Putin chỉ quan tâm tới một thứ, và đó không phải là các nhà tài phiệt

Cù Tuấn dịch từ New York Times.

Vào năm 1996, khi tôi là giám đốc văn phòng Moscow của CNN, một cuộc chiến đang diễn ra giữa một nhóm các nhà tài phiệt tham nhũng và tay chân của vệ sĩ của Tổng thống Boris Yeltsin, người đang đòi họ nhiều tiền hơn để “bảo kê” chính trị và đe dọa hủy bỏ các cuộc bầu cử đã lên kế hoạch.

Tôi hỏi Anatoly Chubais, lúc đó đang là phó thủ tướng, câu hỏi dường như là trọng tâm của cuộc chiến trên: “Điều gì quan trọng hơn đối với người Nga, quyền lực hay tiền bạc?”

Chubais trả lời, “Nếu bạn phải hỏi câu đó, thì bạn đã không hiểu nước Nga rồi.” Câu trả lời là quyền lực.

Khi Tổng thống Vladimir Putin phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong suốt 22 năm cầm quyền của mình, giữa sự phản kháng kịch liệt của người Ukraine và việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà tài phiệt, dầu mỏ và công nghệ, câu trả lời vẫn không thay đổi, như nó vẫn là thế trong suốt lịch sử nước Nga.

Nhiều người ở phương Tây đang hy vọng ông Putin sẽ bị lật đổ. Họ không hiểu nước Nga hay thái độ của người dân ở đó đối với quyền lực. Các học giả Nga từ lâu đã lưu ý rằng việc không có quyền sở hữu tư nhân và thẩm quyền pháp lý công bằng tại Nga dẫn đến việc các chủ thể nhà nước nắm quyền quyết định cuộc sống của người Nga trên mọi phương diện. Ngoài biên giới của mình, từ thế kỷ 15, Nga đã phát huy sức mạnh của mình thông qua các hành động xâm lược quân sự. Ở một đất nước mà quyền lực là gần như tất cả, chỉ các lệnh trừng phạt và việc mất mát tài sản sẽ không thể thay đổi được động lực cơ bản này.

Bài phát biểu của ông Putin vào đầu tháng này chứng minh quan điểm và minh họa điều mà ông và nhiều người ở Nga coi là mục tiêu của cuộc chiến: bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của Nga trước sự thống trị của phương Tây. Đối với ông, phương Tây đã phớt lờ Nga quá lâu và phủ nhận vị thế siêu cường của nước này.

Trong các nền dân chủ tư bản phương Tây, của cải thường tương đương với khả năng tiếp cận và ảnh hưởng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi nhiều người tin rằng việc trừng phạt các nhà tài phiệt có thể khiến họ gây áp lực buộc ông Putin phải thay đổi đường lối. Đó là một tính toán sai lầm. Những nhà tài phiệt này có thể nắm giữ của cải, thứ kết nối họ với quyền lực và là cái có thể được Putin sử dụng, nhưng ở Nga, điều đó không có nghĩa là họ nắm giữ bất kỳ quyền lực nào đối với ông ấy hoặc những người khác trong Điện Kremlin.

Hãy quay trở lại thời điểm những năm 1990, khi tôi đã chứng kiến ​​hầu hết các cựu quan chức Đảng Cộng sản tích lũy của cải thông qua quá trình tư nhân hóa tài sản nhà nước do ông Chubais giám sát. Những người sau đó thề trung thành và dồn tiền cho chiến dịch chính trị của ông Yeltsin thậm chí còn trở nên giàu có hơn, được cấp quyền sở hữu các doanh nghiệp nhà nước lớn nhất trong lĩnh vực dầu khí và nguyên liệu thô như niken và nhôm. Ngày nay, họ vẫn là những người giàu nhất ở Nga.

Nhưng việc thiếu các quyền tài sản được xác định một cách hợp lý cũng như khuôn khổ pháp lý và thể chế để bảo vệ chúng, đồng nghĩa với việc các nhà tài phiệt này vẫn phụ thuộc vào Điện Kremlin, vốn do ông Putin nắm giữ từ năm 2000. Các quyết định của tòa án đối với hoặc chống lại các nhà tài phiệt có thể dễ dàng bị đảo ngược tùy thuộc vào Điện Kremlin. Vào những năm 2000, sau khi chuyển sang làm luật sư đại diện cho các nhà đầu tư phương Tây trong khu vực này, bản thân tôi đã thấy được mô thức này.

Và nguồn tài sản của các nhà tài phiệt không phải là thứ duy nhất mà ông Putin có thể kiểm soát. Ông ấy đã nói rõ những nguy cơ thách thức việc nắm giữ quyền lực của mình. Lấy trường hợp của Mikhail Khodorkovsky, người đã từng là người giàu nhất nước Nga. Đi lên từ hàng ngũ Thanh niên Cộng sản, Khodorkovsky đã có được một số mỏ dầu trước đây thuộc sở hữu nhà nước ở Siberia và thành lập tập đoàn Yukos. Trong một cuộc họp trên truyền hình tại Điện Kremlin năm 2003, ông đã dám chỉ trích chính phủ Nga là tham nhũng. Ông Putin đáp trả bằng cách tước tài sản của ông Khodorkovsky và tống ông này vào tù 10 năm, cho đến khi Khodorkovsky được phép ra nước ngoài sống lưu vong.

Những kinh nghiệm như của ông Khodorkovsky có thể giải thích tại sao hiện nay rất ít nhà tài phiệt Nga dám lên tiếng. Những người duy nhất nói bất cứ điều gì về cuộc chiến đã nói như vậy từ không gian thoải mái của những địa điểm như London, nơi Mikhail Fridman, người sáng lập Alfa-Bank, đưa ra một tuyên bố rằng “chiến tranh không bao giờ có thể là câu trả lời” – nhưng không chỉ trích Tổng thống Putin. Ngay cả với phát biểu đó, ông Putin, trong bài phát biểu gần đây của mình, đã gom luôn những nhà tài phiệt này vào cùng phe với đối thủ phương Tây, và nói rằng “họ không thể sống nổi nếu không có món hàu hoặc gan ngỗng”, và họ không tồn tại về mặt tinh thần “ở đây, với chúng ta, với nước Nga. ” Ông thề sẽ nhổ những doanh nhân này ra khỏi nước Nga “như nhổ một con muỗi lỡ bay vào miệng.” Đó có thể là lý do tại sao ông Chubais – người mà ngoài việc giám sát việc thúc đẩy tư nhân hóa, đã trở thành một nhà tài phiệt theo cách riêng của mình và vẫn được ông Putin đối xử tử tế – đã từ chức vị trí biểu tượng của mình với tư cách là Tsar khí hậu và rời khỏi đất nước Nga.

Những người duy nhất có thể thực sự khiến ông Putin xoay chuyển là những người có tư tưởng cùng quan điểm với ông, cái gọi là siloviki. Nghĩa đen của từ này có nghĩa là những người có vũ lực – quyền lực đến từ việc ở trong lực lượng an ninh hoặc quân đội. Những người trong cuộc này đã gắn bó với ông Putin kể từ những ngày ông ấy còn ở KGB hoặc trong chính quyền thành phố St.Petersburg, và họ tự coi mình là người bảo vệ quyền lực và uy tín của nước Nga. Họ chủ yếu giữ tiền bên trong nước Nga và ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt. Và giống như ông Putin, họ coi việc Liên Xô tan rã là thảm họa lớn nhất của thế kỷ 20 và tin rằng cuộc chiến này là vì “chủ quyền và tương lai của con em chúng ta” của Nga.

Để gây ảnh hưởng với họ, phương Tây phải ưu tiên những thứ mà họ tin rằng đã mang lại cho Nga vị thế siêu cường: dầu mỏ và quân đội.

Lĩnh vực dầu khí của Nga cung cấp tới 40% nguồn thu ngân sách liên bang của đất nước này và chiếm 60% xuất khẩu của cả nước. Đó là lý do tại sao việc Tổng thống Mỹ Biden tập trung vào các lệnh trừng phạt cấm nhập khẩu dầu là rất quan trọng, mặc dù hơi mang tính biểu tượng, do Mỹ nhập khẩu dầu từ Nga rất ít. Trong khi Đức đã ngừng phát triển một đường ống dẫn khí đốt lớn, Liên minh châu Âu vẫn chưa cắt nguồn cung cấp của Nga, vốn chiếm khoảng 40% nhu cầu của họ, vì cho rằng sẽ mất thời gian để tìm các nguồn thay thế. Nếu các nước châu Âu nghiêm túc về việc ảnh hưởng đến suy nghĩ của ông Putin, họ sẽ dành ít thời gian hơn để chiếm giữ du thuyền của các nhà tài phiệt và giảm bớt sự phụ thuộc nhiều hơn vào năng lượng của Nga. Tương tự, phương Tây cũng phải thúc đẩy Ấn Độ và Trung Quốc tham gia các lệnh trừng phạt này.

Trong khi đó, cách tốt nhất để làm suy yếu quân đội Nga là hạn chế Nga tiếp cận công nghệ. Như đã thấy rõ trên thực địa Ukraine, quân đội Nga thiếu phần cứng và phần mềm quan trọng được các lực lượng hiện đại khác sử dụng để thu thập thông tin tình báo thực địa theo thời gian thực, cùng với các hệ thống liên lạc cần thiết để sử dụng thông tin tình báo đó một cách hiệu quả. Và việc đoàn xe tăng bị đình trệ kéo dài nhiều ngày cho thấy người Nga thiếu một hệ thống chuỗi cung ứng phức tạp để mang lương thực và khí đốt cho quân đội.

Các lệnh trừng phạt đã cắt bỏ quyền tiếp cận các công cụ giúp quân đội Nga hoạt động – việc sử dụng quyền lực một cách công khai – có thể tạo ra sự khác biệt cho những cố vấn xung quanh ông Putin. Mỹ và Châu Âu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt để làm điều đó, nhưng họ phải khuyến khích Ấn Độ và Trung Quốc làm điều tương tự. Điều này có thể không dễ dàng, nhưng làm như vậy sẽ phụ thuộc vào việc liệu Mỹ có thể đưa ra trường hợp rằng các nguyên tắc của các quốc gia có chủ quyền và trật tự thế giới mà họ dựa vào đang bị đe dọa hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Fridman, nhà tài phiệt có trụ sở tại London, người đã chịu lệnh trừng phạt của Anh, nói rằng nếu Liên minh châu Âu nghĩ rằng Fridman có thể nói với ông Putin rằng “hãy dừng chiến tranh” và ông Putin sẽ chịu nghe, thì “tôi e rằng tất cả chúng ta đang gặp rắc rối lớn,” vì điều đó có nghĩa là các nhà lãnh đạo phương Tây “không hiểu gì về cách thức hoạt động của nước Nga”.

Fridman đã nói đúng.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s