Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 12

THI CA KHÚC XII

CUỘC DU HÀNH  THẾ́ VIỄN MẠC Ở  THÀNH PHY  LÔ

images

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ

 

TÓM LƯỢC :  Thế Viễn Mạc và Mạnh Tô đến Phy Lô, được tiếp đón nồng hậu. Thế Viễn Mạc trả lời Vua Ninh Tô về mục đích chuyến đi, cầu mong được biết tin cha Uy Lĩnh. Vua Ninh Tô kể lại cuộc chiến thành Troa và ngày chia tay trở về của các binh thuyền Hy Lạp, từ đó không còn tin tức gì Uy Lĩnh. Thế Viễn Mạc kể chuyện bọn cầu hôn thúc ép,  lộng hành và cầu mong ngày về của cha. Vua Ninh Tô kể lại cái chết của  An Gia Đại Vương, Sau buổi tế lễ vua Ninh Tô mời hai vị khách ở lại, nhưng riêng Mạnh Tô từ chối và ra đi. Vua Ninh Tô nhận ra Thần nữ  Quán Trí Tuệ hoá thân và dâng lễ tế hôm sau. Thế Viễn Mạc được hoàng tử Phi Sinh Trác (Pisistrate) vâng lệnh vua cha đánh xe đi La Thế Đệ Môn gặp vua Mai Ninh Lạc.

 

Vầng dương rạng rỡ trời xanh,                                                          4223

Sáng soi thế giới an lành cõi thiên,

Cõi trần xanh ngát đất liền,

Cánh đồng lúa chín trải vàng bóng mây.

Phy Lô bến cảng tường vây,

Vua Nê Lê trị thành xây vững bền.

Dân Phy Liên hội bên đền,

Cạnh nơi cửa bể tế Thần Hải Long.                                         4230

Chín con bò mộng đen mồng,

Chín hàng ghế sắp năm trăm chỗ ngồi.

Trang nghiêm cờ lộng rợp trời,

Linh đình yến tiệc vua tôi dự phần.

Gia nhân tíu tít dọn lên,

Món lòng bò nướng thơm ngon ngạt ngào.

Đùi dâng Thần ngự ngôi cao,

Rồi chia phần với rượu đào bánh thơm.

Bỏ neo cập bến con thuyền,

Quán Trí đi trước dạng hình Mạnh Tô.                                   4240

Thế Viễn Mạc bước theo sau,

Quán Trí Tuệ đã dặn dò khuyên răn :

Chớ nên nhút nhát nói năng,

Con đà đi đến đồng bằng cùng ta.

Hỏi thăm tin tức của cha,

Sống còn số mệnh người đà ra sao ?

Đến cung vua Ninh Tô chào,

Thành tâm mà hỏi nỗi nào vì đâu ?

Nhà vua sáng suốt nhân từ,

Sẽ cho con biết việc như thế nào .                                            4250

Viễn Mạc  rằng : Biết nói sao ?

Con chưa quen với lời chào lễ nghi.

Với người già, thế nào đây ?

Con chưa kinh nghiệm văn hay dong dài !

Quán Trí Tuệ mắt sáng cười :

Con ơi, tự nói những lời nghĩ suy,

Thần Văn sẽ dẫn lời thay,

Như sinh ra có biết hay việc gì !

Ăn no khôn lớn cần chi,

Thánh Thần còn dẫn dắt gì nữa chăng ?                                4260

Thế Viễn Mạc theo bước chân,

Hai người đến trước Hội Đồng Phy Liên.

Ninh Tô cùng các vương tôn,

Quần thần, tướng lĩnh quay quần lễ tân.

Thấy hai khách lạ đến thăm,

Mọi người mừng rỡ, hỏi han đón mời.

Phi Sinh hoàng tử thay lời :(Pisistrate)

Khẩn mời khách lạ vào nơi cổ bàn.

Thảm da êm trải cát vàng.

Hoàng thúc Thái Chí dự phần cùng vua.(Thrasymède)*                   4270

Lòng thơm dọn dĩa sứ hoa,

Rượu vang đỏ thẩm rót ra chung vàng.

Ngỏ lời chúc tụng ly nâng :

Xin mời khách lạ cầu Thần Hải Long.

Chúc nhà Vua lễ tế thần,

Nhờ người mà có hội mừng hôm nay.

Cầu Thần ban phúc cao dày,

Trọng người cao tuổi chung này trước tiên.

Bạn trẻ trai tráng thanh niên,

Rượu mời xin rót tiếp mừng chung sau.                                   4280

Quán Trí Tuệ nâng chung đào,

Trang nghiêm đứng trước đài cao khẩn cầu :

Hải Long Thần Rung Địa Cầu,

Xin Ngài ban phúc nhiệm mầu trần gian,

Vua Ninh Tô cùng Vương tôn,

Quần thần, quý tộc, dân lành Phy Liên.

Được mùa no ấm bình yên,

Vượt qua bệnh dịch, hoàng trùng, thiên tai.

Cầu Thế Viễn Mạc và tôi,

Hoàn thành sứ mệnh biết người, biết tin.                                 4290

Trở về quê quán yên lành,

Nhờ Thần tế độ cao xanh lộc dày.

Thế Viễn Mạc rượu cầm tay,

Nghiêm trang kính cẩn cầu ngay như lời.

Lễ xong tiệc dọn nơi nơi.

No nê thịt nướng, rượu mời chén trao,

Sau chung rượu ngọt mật đào,

Nhà Vua mới hỏi cớ sao sự tình:

No say xong lễ tế thần,

Giờ xin được hỏi quý danh các người ?                                   4300

Các vị từ xa đến đây,

Hẵn là có những việc chi tỏ tường,

Chẳng là bốn biển lênh đênh,

Phiêu lưu cướp biển gieo tang tóc đời ?

Thế Viễn Mạc vội trả lời,

Quán Trí Thần nữ ban người nhiệt tâm,

Lòng thương yêu  để hỏi thăm,

Người cha yêu quý  chàng hằng nhớ mong.

Nê Lê Tôn tử Lão vương,

Vinh danh dân tộc An Kinh anh hùng.                                              4310

Ngài đà hỏi chúng tôi rằng :

Là ai vượt biển đi thuyền tới đây ?

An Thạch quê hương chúng tôi,

Nễ Sơn đỉnh núi ngất trời biển xanh.(Néion)

Điều chúng tôi muốn biết tin,

Là cả dân tộc chờ mong ngày về,

Cha tôi Uy Lĩnh năm xưa,

Cùng Ngài kết nghĩa ăn thề thành Troa,

Hội quân vì nghĩa dựng cờ,

Mười năm chiến trận mưu mô hạ thành.                                  4320

Ngày về biển cả gian truân,

Bão giông gió dữ trên đường hương quan,

Lạ lùng số phận anh hùng,

Chẳng hay, chẳng biết, chẳng tin chốn nào ?

Cồ Nốt Thần tử ngôi cao,

Chắc còn muốn giữ nơi nào, chẳng tin.

Ngài ơi, Ngài có biết chăng ?

Kể cho tôi biết, tôi mong tin người !

Cúi đầu quỳ gối bên Ngài,

Cha tôi có chết, mắt ai chứng nhìn ?                                       4330

Hay nghe ai nói sự tình,

Cha tôi lưu lạc lênh đênh nơi nào ?

Bây giờ người ở phương nao ?

Nói cho tôi biết nỗi đau thương này !

Dù cho sự thật chẳng hay,

Kể cho tôi biết những ngày chiến chinh.

Ninh Tô cảm động lệ mừng :

Con ơi, những nổi gian truân từ ngày,

Dựng cờ gươm báu trao tay,

Vì danh dự hội cơ này kết liên.                                       4340

Buồm căng, thẳng hướng chiến thuyền,

Vây thành Troa của vua Biam trận dàn.(Priam)

Biết bao dũng tướng hy sinh,

An Bắc, Ban Tuấn, An Sinh trận tiền,(Ajax, Patrocle, Achille)

Và bao người nữa xót thương,

Con ta An Thi Lộc thanh niên anh hùng.(Antiloque)

Bao nhiêu chiến trận lẫy lừng,

Máu đào, xương trắng xả thân chiến trường.

Chín năm chiến bại bất phân,

Nhờ mưu Uy Lĩnh anh hùng cha con.                                      4350

Con ơi, kính phục nào hơn,

Thẳng ngay, trung chính, khôn lường mưu cao.

Hôm nay sung sướng làm sao !

Gặp con tận mặt, biết bao nỗi lòng.

Riêng ta cùng với cha con,

Tương đồng, tương đắc Hội Đồng Liên Quân.

Cùng nhau chung sức phá thành,

Mưu cao ngựa gỗ, lẫy lừng thành Troa.

Sau khi thắng trận treo cờ,

Phân chia lợi phẩm, trờ về quê hương.                          4360

Thần xui phân tán Đạt Liên,

Làm nên những trận đảo điên bất hòa.

Ý Thần Dớt muốn chăng là :

An Kinh khốn khổ phong ba não nề.

Trong khi gian khổ cùng chia,

Đến khi vinh hiển ý lìa xa nhau.

Hội Đồng triệu tập cuối chiều,

Mọi người ngất ngưỡng bao nhiêu rượu rồi.

Phật lòng nhau nói những lời,

Đắng cay, cay đắng để rồi giận thôi.                             4370

An Kinh hai ý chia đôi,

Mai Ninh Lạc dục ra khơi gió về,

An Gia Vương ý chẳng nghe,

Muốn giữ quân lại hội thề Liên Quân.

Và cùng tế lễ Nữ Thần,

Cho nguôi cơn giận, chiến tranh hận thù.

Mỗi người mỗi ý vì đâu ?

Liên quân nay lại khởi đầu chia hai.

Hai bên thức trắng đêm dài.

Mỗi người theo ý, kẻ này người kia.                                4380

Ôi buồn sao nói cho vừa,

Xui chăng Thần Dớt lọc lừa đau thương.

Biển xanh vừa rạng nắng lên,

Bên tôi mang hết xuống thuyền chiến công.

Cùng bao phụ nữ lưng ong.

Lên đường ra biển thong dong cánh buồm.

Còn lại  nửa Liên Quân,

Theo vua An Trích Đại Vương tế thần.

Biển êm lặng sóng mênh mông,

Đoàn thuyền nhanh lướt trời xanh gió lành.                            4390

Đảo Tê Nê Độ dừng chân,

Tế thần cảm tạ cầu mong an lành.

Mau về cùng với gia đình.

Nhưng Thần xui chẳng thuận tình bình yên.

Một cơn cải vã nổi lên,

Nửa vòng cung tách đoàn thuyền chia đôi.

Uy Lĩnh quay lại thành Troa,

Còn tôi rong ruổi biển khơi xanh rì.

Tôi linh cảm một điều gì,

Ý Thần trừng phạt, xui chi bất thường.                          4400

Tách ra còn có một đoàn,

Ty Đê công tử, tùy tùng A Rê(Arès)

Đến đảo Lét Bốt thì ra,(Lesbos)

Gặp Mai Ninh Lạc cùng là đến đây.

Hội bàn phương hướng thuyền đi,

Chi Ô đi thẳng hướng Tây thuận buồm.(Chios)

Rồi nhắm Sỹ Bá đi lên,(Psyria)

Chi Ô bên trái, lái thuyền hướng Đông.

Đi Đến Mỹ Mã gió lồng,(Minas)

Khẩn cầu Thần giáng xuống trần chỉ cho.                     4410

Đồng lên chỉ hướng dặn dò,

Âu Bệ giữa biển hướng đồ cắt ngang.(Eubée)

Tránh bao bão tố nguy nan.

Gió lành lại thổi đưa đoàn thuyền đi.

Suốt đêm qua biển cá phi,

Cập đảo Lê Tuyết lễ nghi tế thần.(Géreste)

Tế đùi bò cầu Hải Long,(Poséidon)

Đoàn thuyền lại vượt biển hồng nắng mai.

Ngày thứ tư vượt biển dài,

Đỗ Mạnh ở lại nghỉ ngơi sửa thuyền.(Diomède)             4420

Đoàn tôi tiếp tục cánh buồm,

Đi theo hướng gió về thành Phy Lô.

Nhờ ơn Thần thổi gió cho,

Tôi đi về đến bến bờ bình yên.

Tôi không biết các đoàn thuyền,

Nổi trôi trên biển, ngược cơn gió lành.

An Sinh công tử bình an về nhà.̣(Néoptolème)

Phi Cát công tử tài ba,(Philoctète con Pocas)

Anh Đô về Kiết cùng là bình yên.(Idoménée, Crète)        4430

Riêng vua An Gia Đại Vương,

Tên Âu Thích đã gian dâm vợ chàng,(Egisthe)

Âm mưu hảm hại thảm thương,

Ngày về chiến thắng, ai lường mưu gian.

May thay trung hiếu người con,

Giết Âu Thích, mẹ, rửa hờn cho cha.

Hôm nay con đến cùng ta,

Nhìn con khôn lớn bao là yêu thương.

Thế Viễn Mạc lại đáp rằng :

Ninh Tô vua bậc anh hùng thế gian.                              4440

Nê Lê tôn tử vinh danh,

Chiến công vang dội đất lành An Kinh.

Tên Ngài sáng chói ngàn năm,

Sẽ còn tên tuổi sử xanh muôn đời.

Đớn đau biết mấy Ngài ơi !

Cung đình con mấy năm rồi đau thương,

Bảo rằng cha mất trên đường,

Đến nhà một bọn cầu hôn ép nài.

Mẹ con phải chọn chồng ngay,

Thế rồi ăn ở nằm lì chẳng đi.                                         4450

Bò heo rượu thịt đêm ngày,

Của nhà vô chủ, tiệc bày hơn trăm,

Ra vào xấc xược vô cùng,

Bao năm mẹ đã tủi buồn làm sao ?

Vì sao Thần Dớt trên cao,

Chưa ban hạnh phúc thương đau phận này.

Ngày cha chưa trở về đây,

Con còn mang mối hận này chưa nguôi.

 

Ninh Tô an ủi đôi lời :

Con ơi còn gánh sự đời trái ngang.                               4460

Bọn cầu hôn đến ngang tàng,

Cung đình ăn ở xem thường, xem khinh.

Của ăn, núi cũng sụp dần,

Hãy cho ta biết ý con thế nào?

Vì toàn dân ghét bỏ sao ?

Hay vì theo ý Thần nào mách chăng ?

Ngày về Uy Lĩnh cầu mong,

Rửa hờn nỗi nhục bạo hành kiêu quân.

Giúp cho An Thạch an lành,

Hãy cầu Thần nữ giáng trần giúp con.                          4470

Quán Trí Mắt Cú tinh anh,

Yêu con như thể vinh danh ngày nào,

Cha con Uy Lĩnh anh hào,

Quán Trí bảo vệ  biết bao nhiêu lần.

Ta cầu Thần nữ hiện thân,

Giúp con những lúc khốn cùng âu lo.

Nhờ Thần cứu nạn khổ cho,

Bọn kia chẳng bỏ ý đồ này đâu !

Thế Viễn Mạc đứng cúi đầu :

Lời Ngài con đã đổi sầu làm vui.                                   4480

Con xin cảm tạ ơn Ngài,

Một niềm hy vọng bao lời phúc ban.

Lòng con tin tưởng vô vàn,

Ý tình Ngài đã trao truyền cho con.

 

Ngước đôi mắt sáng tinh anh,

Quán Trí Thần nữ trấn an đôi lời :

Như con vừa thốt trên môi,

Khó gì Thần cứu giúp người gian truân.

Dù nơi xa cách muôn trùng,

Mắt Thần soi sáng nỗi lòng khổ đau,                                      4490

Thà bao khốn khổ gian lao,

Để rồi về lại bên nhau an lành.

Còn hơn cờ xí quang vinh,

Để rồi chết giữa gia đình tang thương.

Như Vua An Gia Đại Vương,

Âu Thích cùng vợ gian dâm giết mình.

Chết là định mệnh của chung,

Người trần ai thoát tử thần được chăng ?

Nhưng Thần có thể gia ân,

Cứu cơn nguy khốn, thoát vòng khổ đau.                       4500

Cái chết độc ác biết bao,

Bất ngờ đi đến làm sao khôn lường ?

Thế Viễn Mạc đáp : Xin vâng,

Mạnh Tô chớ nói xa xăm sự đời,

Lòng con đau khổ lắm rồi,

Ngày về cha đã xa xôi chẳng còn,

Tưởng chừng ảo vọng nào hơn,

Các Thần chẳng muốn người trên cõi trần.

Riêng con thắc mắc trong lòng,

Cúi xin được hỏi vua Ông sự tình.                                  4510

Ngài đã ngự trị bao năm,

Ba đời sáng suốt công bằng trị dân.

Ngài là một bậc minh quân,

Ngài là một bậc thần tiên trên trần.

Nê Lê Tôn Tử Quốc vương,

Cho con sự thật khôn lường ra sao.

Khi An Gia chết thương đau,

Em Vua, Mai Ninh Lạc nơi nào ở đâu ?

Còn tên Âu Thích mưu sâu,

Mai Ninh Lạc có biết vào âm mưu ?                              4520

Hay thuyền trôi bạt phiêu du,

Cho nên anh ruột thương đau thế này !

 

Vua Ninh Tô trả lời ngay:

Nguyên do sự thật thế này con ơi !

Khi Mai Ninh Lạc về rồi,

Thì tên Âu Thích cướp ngôi chẳng còn.

Xác hắn bị vất ngoài đồng,

Sói ăn, quạ rỉa, ai còn tiếc thương.

Từ lâu hắn đã mưu toan,

Mối thù truyền kiếp trải hơn mấy đời.         *                           4530

Khi vua An Gia lên ngôi,

Âu Thích ẩn trốn một nơi tận cùng.

Đồng sâu chăn ngựa nuôi thân,

Tấm lòng canh cánh chỉ mong rửa hờn.

Khi vua cất bước chinh nhân,

Có mời du tử hát đàn trong cung

Hát cho Tâm Khánh vui lòng,

Cho nàng nghe chuyện sớm hôm giải sầu.

Âu Thích mua chuộc người hầu,

Cùng người du tử ra vào trong cung.                                       4540

Lửa tình bén cháy dần dần,

Bên bùa mê hoặc, bên lòng khát khao.

Khi khăn gấm, khi lụa đào,

Khiến người chinh phụ cũng xao xuyến lòng.

Lời ca tiếng nhạc mơ mòng,

Trước thì tiêu khiển sau thành thông dâm.

Tôi cùng Mai Ninh Lạc lên đường,

Nẳm sương gối đất chiến trường anh em.

Đến Châu Mi Đông dừng chân,(Soumidon)

Bổng đâu tai họa muôn phần đảo điên.                         4550

Phổ Bút cầm lái bao nâm,(Phébus)

Thuyền Mai Ninh Lạc, ngã lăn trên tàu.

Tên An Long nhẹ làm sao,

Chết đi không một lời nào trối trăn.

Phong Chi phụ lái thay chân,(Phrontes)

Đưa thuyền vào chốn bão giông tơi bời.

Tôi còn nghỉ lại một nơi,

Mai Ninh nhất quyết một lời đi thôi.

Thuyền gặp bão tố nổi trôi,

Ý Thần Dớt muốn cuộc đời thương đau.                        4560

Thổi cơn gió dữ thét gào,

Đoàn thuyền qua biển sóng cao như đồi.

Đoàn thuyền bị cắt làm đôi,

Một đoàn đảo Kiết đành thời dừng chân.

Đến Chi Độ Niên quây quần,(Cydonien)

Bên sông Đạm Thủy bến thuyền Lạc Tinh.(Iardanos, Gortyne)

Đoàn đi gặp phải đá ngầm,

Vượt qua vất vả, một phần hư hao.

Năm con thuyền dạt biển cao,

Đưa xuống Ai Cập, lạc vào chốn đây.                                      4570

Mai Ninh Lạc cùng thuyền này,

Lang thang suốt bảy năm dài phiêu lưu.

Âu Thích thừa cơ âm mưu,(Egisthe)

Giết anh An Trích trả thù đảo điên.

Bảy năm cai trị My Liên,(Mycènes)

Xứ giàu vàng bạc thỏa nguyền ăn chơi,

Toàn dân rên siết khôn nguôi,

Sưu cao thuế nặng, tả tơi gông cùm.

Đến năm thứ tám vui mừng,

Anh Tuấn khôn lớn từ thành Nhã Kinh,(Oreste, Athènes)                  4580

Trở về oán trả, nợ đền,

Dâm phu, dâm phụ làm nên tội tình.

Xác phơi, quạ rỉa ngoài đồng,

Nhân dân mở hội thanh bình thảnh thơi.

Cùng ngày thuyền bỗng đến nơi,

Mai Ninh Lạc tự xa xôi về nhà,

Đầy thuyền châu báu ngọc ngà,

Chiến công từ trận thành Troa mang về.

Chắc Mai Ninh Lạc có nghe,

Có nhiều tin tức được về cha con.                                   4590

Con mau đến đó hỏi thăm,

Việc nhà gấp rút, đang mong con về.

Chớ nên rong ruỗi mãi mê,

Việc nhà sơ hở, bỏ bê mặc tình.

Bọn cầu hôn lắm mưu ranh,

Thừa cơ vắng mặt chia phân cung đình.

Con ra thu xếp bạn thuyền,

Nghỉ ngơi ban thưởng, kẻo trông đợi gì.

Phần ta thu xếp xe đi,

La Môn đến đó mất chi đôi ngày.(Lacédémone)                                4600

Con ta sẽ dẫn đường thay,

Hành trang chuẩn bị chất đầy rương trong.

Vua Mai Ninh Lạc tốt lòng,

Nói cho sự thật, con mong đợi chờ.

Mặt trời ngã bóng biển mờ,

Hoàng hôn phủ một trời mơ rực màu.

Quán Trí lên tiếng cáo từ :

Tạ lòng Vua đã tiếp như thế này.

Rượu nồng đà thắm men say,

Giờ xin phép được chia tay cùng Ngài.                          4610

Vua Ninh Tô khẩn hoản mời,

Hai người ở lại nghỉ ngơi lâu dài :

Dớt là Thần khách đến chơi,

Kính Thần tôi phải kính người đến đây.

Thuyền người ghé đến thăm tôi,

Giàu nghèo tôi cũng tiếp người thành tâm.

Không áo dạ cũng chăn êm,

Lẽ nào để ngủ lênh đênh ngoài thuyền.

Cháu đây, con bậc anh hùng.

Bạn từng gối đất nằm xương chiến trường.                    4620

Uy Lĩnh anh em thân thương,

Lẽ nào không được tâm tình một hôm.

Con ta cũng trạc tuổi con,

Anh em bạn hữu sớm hôm vui vầy.

Quán Trí Tuệ đáp lời ngay :

Lời Ngài đã dạy, con thì nên vâng,

Ở đây nghỉ lại tốt hơn,

Con là khách quý thiết thân trong nhà.

Còn riêng ta bận phần ta,

Xuống thuyền thu xếp, tặng quà anh em.                       4630

Thủy thủ trẻ tuổi  nhiệt tình,

Đi theo ta bởi tấm lòng thiết thân.

Phục tính Viễn Mạc tận trung,

Ta người lớn tuổi được lòng anh em.

Đêm nay ta ở trên thuyền,

Rồi mai ta sẽ đi miền Châu Loan,(Caucones)

Ta còn món nợ lâu năm,

Việc quan trọng phải đi thăm hỏi người.

Cháu con đã đến cùng Ngài,

Xin cho xe ngựa đua thời đi xa.                                               4640

Con Ngài dẫn dắt đón đưa,

Biết đường biết lối cùng qua bến bờ.

Nói rồi Thần nữ A Tê Nê,

Hóa thân như phượng hoàng về biển xa.

Mọi người kính phục trông ra,

Lão Vương linh tính biết là Thần ngay.

Vội cùng Viễn Mạc cầm tay :

Con ơi, ta biết con đây chẳng hèn,

Chẳng kiếp nhược tuổi thanh niên,

Nữ Thần dắt dẫn con tìm đến ta.                                    4650

 

Nữ Thần cõi Thiên Sơn xa,

Con gái Thần Dớt hiện ra giúp đời.

Cha con từng đã được Ngài,

Hiện ra cứu giúp ở nơi trận tiền.

Nữ Thần ân đức phúc ban,

Giúp cho tôi được vô vàn hồng ân,

Vợ hiền con thảo an lành,

Tôi xin hiến tế bò con tuổi tròn.

Bò chưa đặt ách dây cương,

Sừng non trán rộng thếp vàng tế dâng.                          4660

 

Sau khi cầu khẩn Nữ Thần,

Lão Vương cất bước về cùng các con,

Cung vàng, điện ngọc, thảm son,

Phân ngôi chủ khách ngồi trên ghế vàng.

Rượu ngon chúc tụng ly nâng,

Sai hầu tớ sắp áo khăn sẵn sàng,

Đưa Viễn Mạc đến khách phòng,

Kề bên đại sảnh, giường nhung gối đào.

Vua về cung cấm tường cao,

Hoàng hậu chờ đón đêm vào giấc xuân.                        4670

 

Bình minh bừng ngón tay hồng,

Lão Vương thức dậy áo choàng uy nghiêm,

Bước chân ra chốn sảnh đường,

Cận thần tề tựu bên thềm lắng nghe.

Năm hoàng tử đứng hầu kề,

Anh Chí, Thạch Tố, Bạt Lê anh hùng.(Échéperon, Stratos, Persée)

Anh Thế, Thái Chí như thần,(Arétos, Thrasymède)

Hoàng tử thứ sáu hiên phòng bước ra,

Phi Sinh Trác dẫn khách qua,(Pisistrate)

Khách Thế Viễn Mạc bên Vua đến gần.                         4680

Hai chàng tươi đẹp oai hùng,

Chào mừng chúc tụng rồi cùng lắng tai.

Lệnh Vua phân việc hôm nay :

Các con này hãy nghe đây ta truyền,

Hôm qua Thần nữ hiện lên,

Ta đà cầu khẩn nay nên tế thần.

Hãy mau sửa soạn cho nhanh,

Bò tơ con hãy ra đồng tìm ngay,

Con ra bến cảng sáng nay,

Mời đoàn thủy thủ đến đây tế thần.                                4690

Chỉ để hai kẻ giữ thuyền,

Đứa đi mời thợ kim hoàn Đạt Cơ.(Laercès)

Nạm vàng sừng con bò tơ,

Dao rìu sắp sẵn để cho tế thần.

Bánh mì, bàn ghế, nước trong,

Trái cây rau quả trang hoàng trầm hương.

Lệnh vua vừa mới truyền ban,

Ai vâng lời nấy, sẵn sàng lễ tân.

Thạch Tố dẫn về bò non,

Anh Thế bánh nước trang hoàng hoa cây.                     4700

Một tay lúa đựng giỏ mây,

Hoàng Thúc Thái Chí rìu tay sẵn sàng.

Bạt Lê chậu huyết đặt bên,

Ninh Tô quỳ trước bàn thiên cầu thần.

Rót nước rải lúa mạch xong,

Khẩn cầu Thần nữ cạo lông đầu bò.

Ném vào đống lửa bùng to,

Thái Chí hoàng thúc đến giờ ra tay.

Vung rìu gân cổ chặt ngay,

Con bò ngã quỵ lăn ngay chết liền.                                4710

Các chàng rể nâng bò lên,

Phi Trác cắt cổ, máu đen tuôn dòng.

Đựng đầy chậu huyết đặt bàn,

Dao to xẻ thịt nhịp nhàng lễ nghi.

Phần đùi cúng tế nướng quay,

Gia nhân bếp núc, tiếp tay cổ bàn.

 

Phi Linh gái út Lão vương,(Polycaste)*

Đẹp xinh duyên dáng như tiên giáng trần,

Mời Thế Viễn Mạc vào phòng,

Dầu hương, nước tắm áo quần tẩm hoa.                        4720

Chàng từ phòng tắm bước ra,

Lòng xuân phơi phới như là thần tiên.

Ninh Tô thân mật yêu thương,

Mời chàng vào tiệc cùng bên ghế ngồi.

Nâng ly chúc tụng tiệc mời,

No nê rồi mới tiễn người ra đi.

Viễn Mạc, Phi Trác cầm tay,

Hành trang đã sẵn, cuộc đi khởi hành.

Chiếc xe hai ngựa thấp vàng,

Phi Linh Cát sắp thức ăn dọc đường.                                      4730

Phi Sinh Trác tay cầm cương,

Giả từ hoàng tộc lên đường ra đi,

Mênh mông đồng lúa đồi cây,

Phy Lô khuất nẻo mây bay dậm ngàn.

Một ngày ngựa mỏi yên cương,

Một ngày xe ngựa qua truông suối rừng,

Nắng chiều vàng trải mênh mông,

Đô thành Phi Xứ, cạnh đồng bóng cây.(Phères)

Nhà Đi Ôn Các nơi đây,(Dioclès)

Ốc Tỉnh công tử tiếp tay đón mời.(Ortiloque)                4740

Tiệc mừng bạn cũ chung vui,

Nghỉ qua đêm đón tiếp người thân thương.

 

Bình minh bừng ngón tay hồng,

Xe song mã lại thong dong lên đường.

Qua đồng rồi lại qua rừng,

Nhịp roi vun vút, băng băng đường dài.

Qua đồng xanh nắng ban mai,

Đến chiều bóng ngả, non đoài sương lam.                     4748

 

CHÚ THÍCH:

 

  1. Nestor. Vua có danh hiệu Chiến Xa Công Lão Vương.

4270 Thrasymède em vua Nestor.

  1. 4530 Tội ác và thù hằn giữa hai anh em Atrée và Thyeste là hai anh em sinh đôi con anh hùng Pélop. Pélop bội ước giết người đánh xe ngựa cho vua Énomaos tên Miéctilos đã giúp cho thắng cuộc đua và được cưới công chúa Hyppodemie. Trước khi chết hắn nguyền rủa rằng con cháu Pélop đời đời sẽ chìm đắm trong tội ác và thù hằn dai dẳng. Tội ác đầu tiên của dòng họ này là anh em Atrée và Thyeste giết Crirysippos em cùng cha khác mẹ, con Pélop và tiên nữ Adsiochée, để loại trừ đối thủ tranh ngai vàng. Việc bại lộ sợ cha trừng phạt, hai anh em trốn sang kinh đô Mycènes nhờ Vua Sténétos che chở, vua là em rể lấy nàng Nikippé. Nhà Vua mất không người kế vị. Các vị lão thần cầu Thần Zeus và được phán truyền ngôi cho người nào có Bộ Lông Cừu Vàng. Atrée có bộ lông đó và cất trong hòm khóa kín, chỉ có vợ Aéropé biết. Nhưng Aéropé vốn tư thông với Thyeste và đánh cắp bộ lông cừu vàng trao cho Thyeste và Thyeste lên làm vua ở Mycènes. Atrée khẩn cầu Thần Zeus, Thần chấp nhận đảo đường đi Thần Mặt Trời Hélios, dân Mycènes biết mình lầm lẫn và truất phế Thyeste đưa Atrée lên làm Vua.. Thyeste bị trục xuất khỏi Mycènes lòng đầy uất hận, bắt cóc con trai nhỏ của Atrée đem theo, dạy dỗ và dùng nó để trả thù. Lớn lên Polisten đứa con có nhiệm vụ trở về giết cha Atrée. Atrée giết kẻ thích khách và nhận ra con mình, lòng đầy đau đớn. Atrée lập mưu hòa giải và giết ba đứa con Thyeste cho Thyeste ăn thịt. Thyeste thù hận sang trú ngụ tại Sikion. Y khẩn cầu Thần Số Mệnh, theo lời chỉ dẫn, y cưỡng bức con gái mình là Pélopia, nhưng nàng đã lấy được thanh gươm của hắn. Pélopia sinh con trai sợ mang tiếng, bỏ  con vào rừng và trở về Mycènes kết duyên cùng Atrée. Đứa con đặt tên là Egisthe lại được đón về nuôi nấng. Égisthe lớn lên được giao nhiệm vụ bắt Thyeste giải về. Thyeste nhận ra con nhờ thanh gươm của mẹ cho. Thyeste thuyết phục con. Pélopia cầm thanh gươm tự sát. Egisthe giết Atrée và hai cha con lên ngôi. Hai con Atrée là Agamemnon và Ménélas bỏ trốn sang Sparte nương náu được vua Tindare gả hai con gái cho hai anh em. Clytemnestre lấy Agamemnon và Hélène lấy Ménélas. Agamemnon được Vua giúp quân trở về Mycènes trừng trị Thyeste khôi phục quyền thế nhưng Egisthe trốn thoát. Ménelas thừa kế ngôi vua thành Sparte. Sau trận chiến thành Troie vì Hélène bị Pâris bắt cóc quyến rủ. Vua Agamemnon trở về chiến thắng nhưng Egisthe tư thông Clytemnestre giết vua Agamemnon lên ngôi, và bị con vua Agamemnon là  Oreste giết chết.
  2. Caucones xứ dân Elides
  3. Về sau Télémaque cưới Polycaste con gái út vua Nestor.

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s