Nguyên sử /Liệt truyện /Ngoại Di /Trảo Oa ( Java -Indonesia)

mongol-map-1253-1301

Tích Dã dịch/ viethoc.org
www.guoxue.com

Trảo Oa [Java] ở ngoài biển, nhìn Chiêm Thành thêm xa. Từ Tuyền Nam đi thuyền vuợt biển, trước tiên đến Chiêm Thành rồi sau đó đến nước này. Phong tục, sản vật của nước này không thể khảo xét, đại khái là các nước phiên ở ngoài biển phàn nhiều xuất đồ qúy, lạ, chọn đồ quý đến Trung Quốc, mà người ở nước này thì xấu xí, tính tình, tiếng nói không giống với Trung Quốc. Thế Tổ vỗ về bốn chủng Di, đem quân ra ngoài biển đến các nước phiên, chỉ có quân đi đánh Trảo Oa là lớn.

Tháng hai năm Chí Nguyên thứ hai mươi chín [năm thứ 1292 Công nguyên], chiếu lệnh Phúc Kiến Hành tỉnh Trừ Sử Bật, Diệc Hắc Mê Thất, Cao Hưng Bình làm Bình chương Chính sự, chinh phạt Trảo Oa; hội họp quân ở ba Hành tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Quảng cả thảy hai vạn người, đặt ra hai Tả hữu quân Đô Nguyên súy phủ, bốn Chinh Hành thượng Vạn hộ, phát thuyền nghìn chiếc, cấp cho lương thực một năm, tiền bốn vạn nén, ban cho hổ phù mười cái, phù vàng bốn mươi cái, phù bạc trăm cái, áo vàng trăm cái, dùng để thưởng người có công. Bọn Diệc Hắc Mễ Thất đến cáo từ, Hoàng đế nói: “Các khanh đến Trảo Oa, bảo rõ cho quân dân nước ấy biết, triều đình lúc đầu cùng Trảo Oa qua lại sứ giả giao hảo, sau đó thích chữ lên mặt của sứ giả là Mạnh Hữu thừa, vì thế đến chinh phạt”. Tháng chín, quân hội họp ở Khánh Khuyên. Bật, Diệc Hắc Mễ Thất lĩnh việc Tỉnh sự, đến Tuyền Châu; dấy binh chở đồ quân lương từ Khánh Nguyên đi thuyên vượt biển. Tháng mười một, quân của ba tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Quảng hội họp ở Tuyền Châu. Tháng mười hai, từ bến Hậu Chử bắt đầu đi.

Tháng giêng năm thứ hai mươi lăm, đến núi Cấu Lan bàn bạc kế sách. Tháng hai, Diệc Hắc Mễ Thất, Tôn Tham chính trước tiên thống lĩnh bản tỉnh mạc quan cùng bọn Chiêu dụ Trảo Oa Đẳng xứ Tuyên ủy ti quan Khúc Xuất Hải Nha, Dương Tử, Toàn Trung Tổ, Vạn hộ Trương Tháp Lạt Xích hơn năm trăm người, thuyền mười chiếc, trước tiên đến chiêu dụ Trảo Oa. Đại quân theo sao đến cửa Cát Lợi. Bật, Hưng đến đất Đỗ Tịnh Túc của nước Trảo Oa, cùng bọn Diệc Hắc Mễ Thất bàn bạc, chia quân đóng ở bờ, quân thuỷ, lục cùng đi. Bật cùng Tôn Tham chính thống lĩnh bọn Đô Nguyên súy Na Hải, Vạn hộ Ninh Cư Nhân đem quân thủy, từ Đỗ Tịnh Túc men theo đường Nhung Nha Lộ Cảng Khẩu đến Bát Tiết Giản. Hưng cùng Diệc Hắc Mễ Thất thống lĩnh bọn Đô Nguyên súy Trịnh Trấn Quốc, Vạn hộ Thoát Hoan đem quân bộ, kị, từ Đỗ Tịnh Túc đi trên bộ. Lấy Vạn hộ Thân Nguyên làm tiên phong. Sai bọn Phó Nguyên súy Thổ Hổ Đăng Ca, Vạn hộ Trữ Hoài Nguyên, Lí Trung cưỡi thuyền nhọn, theo đường Nhung Nha Lộ, Vu Ma Nhạ Ba Hiết Phù Lương đi trước, hẹn đến đất Bát Tiết Giản hội họp.

Chiêu dụ Trảo Oa Tuyên ủy ti quan nói: Con rể của vua Trảo Oa là Thổ Hãn Tất Đồ Gia đem cả nước đến xin hàng, Thổ Hãn Đồ Gia không thể rời quân, trước tiên ra lệnh Dương Tử, Cam Châu Bất Hoa, Toàn Trung Tổ dẫn Tể tướng của nước ấy là Tích Lạt Nan Đáp Trá Gia cùng hơn năm mươi người đến đón. Ngày thứ nhất tháng ba, hội quân ở Bát Tiết Giản. Phí trên của đất Giản [Bát Tiết Giản] tiếp với Đỗ Mã Ban Vương Phủ, phía dưới thông với Bồ Bôn Đại Hải, là đất cổ họng hẳn phải tranh chiếm của nước Trảo Oa. Lại có mưu thần của nước ấy là Hi Ninh Quan men theo sông đỗ thuyền, đứng yên xem được, thua, ba lần đến chiêu dụ mà không hàng. Hành tỉnh đến vùng ven đất Giản đặt doanh trại Yển Nguyệt, giữ Vạn hộ Vương Thiên Tường ở lại giữ bến sông, bọn Thổ Hổ Đăng Ca, Lí Trung thống lĩnh quân thủy, bọn Trịnh Trấn Quốc, Tỉnh Đô Trấn Phủ Luân Tín thống lĩnh quân bộ, kị, thuỷ, lục cùng đi. Hi Ninh Quan sợ, nhân lúc đêm tối bỏ thuyền bỏ trốn. bắt được thuyền Quỷ đầu hơn trăm chiếc. Ra lệnh cho bọn Đô Nguyên súy Na Hải, Vạn hộ Ninh Cư Nhân, Trịnh Khuê, Cao Đức Thành, Trương Thụ canh giữ cửa biển Bát Tiết Giản.

Đại quân đang đi, Thổ Hãn Tất Đồ Gia sai sứ giả đến báo, Cát Lang Vương đuổi giết đến Ma Nhạ Ba Hiết, xin quan quân cứu ông ta [Thổ Hãn Tất Đồ Gia]. Diệc Hắc Mê Thất, Trương Tham chính trước tiên đến an ủi Thổ Hãn Đồ Gia, Trịnh Trấn Quốc dẫn quân đến Chương Cô cứu giúp. Hưng đến Ma Nhạ Ba Hiết, thì quân của Cát Lang Vương chưa biết xa, gần, Hưng quay về Bát Tiết Giản. Diệc Hắc Mê Thất lại báo là quân giặc buổi đêm lại đến, gọi Hưng đến Ma Nhạ Ba Hiết.

Tháng bảy, quân của Cát Lang chia làm ba đường đánh Thổ Hãn Tất Đồ Gia. Gần sáng ngày thứ tám, Diệc Hắc Mễ Thất, Tôn Tham chính thống lĩnh Vạn hộ Lí Minh chờ giặc ở phía tây nam, không gặp. Hưng cùng Thoát Hoan theo đường phía đông nam đánh nhau với giặc, giết mấy trăm người, còn lại tan võ chạy vào hang núi. Giữa ngày, ở đường phía tây nam quân giặc lại đến, Hưng trở lại đánh đến buổi trưa, lại đánh bại được chúng. Ngày thứ mười lăm, chia quân làm ba đường đánh Cát Lang, hẹn ngày thứ mười chín hội họp ở Đáp Hà, nghe tiếng pháo thì vào đánh. Bọn Thổ Hổ Đăng Ca đem quân thủy ngược dòng nước mà lên, bọn Diệc Mắc Mê Thất theo đường phía tây nam, bọn Hưng theo đường phía đông mà đi, quân của Thổ Hãn Tất Đồ Gia theo sau. Ngày thứ mười chín, hội họp ở Đáp Hà. Vua của nước Cát Lang đem binh hơn mười vạn người đến đánh nhau, từ giờ mão đến giờ mùi, đánh nhau liên tiếp ba trận, giặc thua, tan chạy rơi xuống sông chết đến mấy vạn người, giết hơn năm nghìn người. Vua của nước Cát Lang vào trong thành chống giữ, quan quân bao vây thành, lại chiêu dụ ông ta ra hàng. Buổi đêm ấy, Vua của nước này là Hà Chỉ Cát Đương ra hàng, vỗ về ra lệnh cho trở về.

Ngày thứ tư tháng tư, sai Thổ Hãn Tất Đồ Gia trở về đất của ông ta, sửa soạn vào vào cống, sai Vạn hộ Niết Chỉ Bất Đinh, Cam Châu Bất Hoa đem binh hai trăm người bảo vệ. Ngày thứ mười chín, Thổ Hãn Tất Đồ Gia làm phản, trốn đi, giữ quân ở lại chống giữ. Niết Chỉ Bất Đinh, Tỉnh duyện Phùng Tường đều bị hại chết. Ngày thứ hai mươi tư, đem quân trở về, bắt được vợ con, quan thuộc của Hà Chỉ Cát Đương hơn trăm người, cùng bản đồ địa dư, hộ khẩu, thư tịch, tờ biểu vàng để về. Việc này chép trong truyện Sử Bật, Cao Hưng.

Trảo Oa ở ngoài biển, thấy Chiêm Thành thêm xa. Tên của nước này bị các nhà viết sử không chép. Từ Tuyền Nam đi thuyền vượt biển, trước tiên đến Chiêm Thành rồi mới đến nước này.

Thế Tổ đem binh ra ngoài biển, chỉ có quân đến Trảo Nha là lớn nhất. Từ năm Chí Nguyên thứ mười bảy, bắt đầu ban chiếu chỉ đến chiêu dụ nước này. Năm thứ hai mươi ba, sai bọn Tất Lạt Man đến Trảo Oa, từ đó sứ giả qua lại không ngớt. Sau đó sai Mạnh Kì cầm chiếu lệnh đến, Quốc vương nước này thích chữ lên mặt của Mạnh Kì rồi sai về, Hoàng đế giận, quyết ý đánh nước này.

Tháng hai năm thứ hai mươi chín, chiếu lệnh cho Sử Bật, Cao Hưng Diệc Hắc Mê Thất đều làm Phúc Kiến Hành tỉnh Bình chương, hội họp quân ở ba tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Quảng cả thảy hai vạn người, phát thuyền đi biển nghìn chiếc, đem lương thực một năm, ban cho phù hổ, phù vàng, phù bạc đến trăm cái, dùng dự sẵn để thưởng công. Đại quân hội họp ở Tuyền Châu, từ bến Hậu Chử khởi hành. Sóng to gió lớn, thuyền tròng trành, quân sĩ mấy ngày không thể ăn. Qua biển Thất Châu, Vạn Lí Thạch Đường, vượt qua cảnh giới của Giao Chỉ, Chiêm Thành.

Tháng giêng năm sau, đến Đông Đổng, núi Tây Đổng, Ngưu Khi Tự, vào biển lớn Hỗn Độn, các núi Cảm Lãm Tự, Giá Lí, Mã Đáp, Cẩu Lan, trú ngựa chặt cây, làm thuyền nhỏ để vào. Sai bọn Tuyên ủy ti Dương Tử, Toàn Trung Tổ đem hơn năm trăm người trước tiên đến chiêu dụ. Đại quân theo sau đi lên, bọn Bật đến đất Đỗ Tịnh Túc của Trảo Nha, bàn bạc chia quân thủy, lục đến đánh. Bật thống lĩnh bọn Đô Nguyên súy Na Hải đem quân thủy, từ Đỗ Tịnh Túc, vượt qua cửa cảng Nhung Nha, đến khe nước Bát Tiết. Hưng cùng Diệc Hắc Mê Thất đem quân mã, bộ, từ Đỗ Tịnh Túc đi trên bộ, sai Phó Nguyên súy Thổ Hổ Đăng Ca đi thuyền mũi nhọn, theo đường Nhung Nha đến cầu nổi ở Ma Nhạ Ba Hiết

Bấy giờ Trảo Oa đang cùng nước bên cạnh là nước Cát Lang gây thù oán với nhau, Vương của nước Trảo Oa bị tù trưởng của Cát Lang là Hà Chỉ Cát Đương giết. Con rể của Vương nước Trảo Oa là Thổ Hãn Tất Đồ Gia đánh Cát Lang không thắng, lùi về giữ Ma Nhạ Ba Hiết, nghe tin bọn Bật đến, đem bản đồ sông núi, hộ khẩu của nước mình, cùng dâng bản đồ nước Cát Lang đến xin hàng. Trước tiên ra lệnh cho Dương Tử, Toàn Trung Tổ dẫn bọn Tể tướng của Thổ Hãn Tất Đồ Gia là Tích Lạt Nan Đáp Trá Gia đem hơn năm mươi người đến đón đại quân, hội họp ở khe nước Bát Tiết. Trên khe nước tiếp với Đỗ Mã Ban Vương Phủ, dưới thông với biển lớn Bồ Bôn, là đất yết hầu quan trọng của nước Trảo Oa. Mưu thần của ông ta là Giả Hi Ninh Quan men theo sông đỗ thuyền, đứng xem xét được, thua, ba lần đến chiêu dụ ông ta mà không hàng. Bèn ở ven khe nước lập trại yển nguyệt, giữ Vạn hộ Vương Thiên Tường ở lại giữ bến sông, bon Thổ Hổ Đăng Ca dẫn quân thủy, lục cùng đi lên. Hi Ninh Quan sợ, nhân lúc đêm tối bỏ thuyền trốn đi, bắt được thuyền Qủy đầu hơn trăm chiếc. Ra lệnh cho Đô Nguyên súy Na Hải giữ cửa biển khe nước Bát Tiết.

Đại quân đang đi, Thổ Hãn Tất Đồ Gia sai sứ giả đến báo là Vua của Cát Lang đuổi giết đến Ma Nhạ Ba Hiết, xin quan quân cứu giúp. Diệc Hắc Mê Thất tin theo, trước tiên sai Đô nguyên súy Trịnh Trấn Quốc dẫn quân đến Chương Cô giúp ông ta. Cao Hưng đến Ma Nhạ Ba Hiết, thì quân của Cát Lang chưa biết xa, gần, Hưng quay lại đến khe nước Bát Tiết, có tin báo quân giặc buổi đêm đang đến, Hưng lại đến Ma Nhạ Ba Hiết.

Ngày kỉ mùi, quân của Cát Lang quả nhiên chia làm ba đường đến đánh. Diệc Hắc Mê Thất thống lĩnh Vạn hộ Lí Monh đón giặc ở phía tây nam, không gặp. Hưng cùng Vạn hộ Thoát Hoan theo đường phía đông nam giao chiến, giết mấy trăm người, quân giặc còn lại bỏ trốn vào hang núi. Chốc lát giặc từ phía tây nam chợt đến, Hưng trở lại đánh đến buổi trưa, lại đánh bại chúng. Rồi chia quân làm ba đường đánh Cát Lang, Thổ Hổ Đăng Ca đem quân thủy ngược dòng mà lên, Diệc Hắc Mê Thất theo đường phía tây, bọn Hưng theo đường phía đông, Thổ Hãn Tất Đồ Gia đem quân bản bộ của mình theo sau, hẹn hội họp ở thành Đáp Hà. Vua của nước Cát Lang đem binh hơn vạn người đến chống cự, đánh ba trận, quân giặc thua, tan vỡ, người rơi xuống sông chết rất nhiều. Đến vây thành này. Buổi đem đó, Hà Chỉ Cát Đương ra hàng, đem theo vợ con của mình.

Thổ Hãn Tất Đồ Gia xin về, chuẩn bị biểu xin hàng, cống đồ trân quý của nước mình, sai Vạn hộ Niết Chỉ Bất Đinh, Cam Châu Bất Hoa thống lĩnh quân hộ tống ông ta. Đến Trung Đồ, làm phản giết hai sứ giả, bỏ đi. Lại hội họp quân chúng đến đánh. Bọn Bật vừa đánh vừa đi ba trăm dặm, lên được thuyền, đi sáu mươi tám ngày đêm, đến Tuyền Châu, quân sĩ chết hơn ba nghìn người. Hoàng đế giận bọn Bật coi thường quân giặc, không có công, cả bọn đều bị đánh đòn.

Năm Đại Đức đầu tiên thời Thành Tông, nước Trảo Oa sai Xá Lạt Ban Trực Mộc đến dâng biểu xin hàng, bắt đầu nhận chiếu lệnh. Năm Nguyên Trinh đầu tiên, đến dâng phương vật. Hai triều Nhân, Anh, đều sai sứ giả đến. Năm Thái Định thứ hai, cũng dâng biểu vào cống. Năm Trí Hòa đầu tiên, chiếu lệnh ưu đãi Quốc vương của Trảo Oa là Trát Nha Nạp Ca, lại ban cho đồ áo, cung tên. Năm Chí Thuận thứ ba thời Văn Tông, sai quần thần của mình là bọn Tăng Già Lạt, dâng biểu thư bằng vàng để dâng. Năm Chí Chính thứ hai mươi ba thời Huệ Tông, sai sứ giả là Đam Mông Gia Già Điện đến cống phương vật, Hoàng đế ban cho Vương của nước này phù hổ bằng ngọc châu cùng vải vải dệt có hoa văn, tiền.

Đất của nước này bằng phẳng, hợp với lúa gié, cây gai, lúa tễ, đậu, không có chè. Nấu nước biển làm muối, xuất vàng bạc, sừng tê giác, cây đàn hương, hồi hương, cũng làm vải tơ tằm. Nhà cửa to đẹp, phần nhiều trát vàng bích. Cắt lá bạc làm tiền. Rượu ở đây làm từ cây nhu đan, rất thơm, đẹp. Tục ở đây có tên nhưng không có họ. Vương thì búi tóc hình cái vồ, đeo chuông vàng, mặc áo gấm dài, đi giày da, ngồi ở giường vuông. Quan lại vào yết kiến, ba lần vái thì lui. Người trong nước thấy Vương thì ngồi, đợi Vương đi qua, lại đứng dậy để cung kính vậy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s