Cù Tuấn dịch từ The Economist.
Với vị thế một bộ trưởng đang cố gắng điều hành một nền kinh tế của một nước đang bị xâm lược, Serhiy Marchenko tỏ ra lạc quan một cách kỳ lạ. Quân Nga có thể đã chiếm đóng hoặc phong tỏa các cảng chính của đất nước ông và Ukraina buộc phải đóng cửa hầu hết các doanh nghiệp của họ, nhưng bộ trưởng tài chính Ukraine vẫn tỏ ra bình tĩnh. “Tình hình rất khó khăn, tôi sẽ không hạ thấp việc đó,” ông nói khi uống cà phê trong một quán cà phê sang trọng gần Bộ Tài chính. “Nhưng chúng tôi có thể xử lý nó.” Khi còi báo động của cuộc không kích làm gián đoạn cuộc phỏng vấn, Marchenko đã phớt lờ nó.
Các lý do để không hoảng sợ có khá nhiều. Thời điểm Ukraine bước vào cuộc chiến là khá thuận lợi, với nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ gần 7% hàng năm, dân số không bị covid-19 ảnh hưởng nặng, giá cả quốc tế tốt cho việc xuất khẩu ngũ cốc, sắt và thép, một ngành ngân hàng được giám sát tốt và thâm hụt của chính phủ dưới 3% GDP vào năm ngoái. Nợ của Ukraina trước chiến tranh chỉ ở mức dưới 50% GDP, một con số mà hầu hết các bộ trưởng tài chính chỉ có thể mơ ước. Một hệ thống thuế và phúc lợi được số hóa một cách ấn tượng đồng nghĩa với việc doanh thu vẫn đến từ các bộ phận của nền kinh tế Ukraina hiện tại vẫn đang hoạt động một cách suôn sẻ, bất chấp sự xâm lược của Nga. Tất cả các khoản lương hưu và lương của chính phủ Ukraina vẫn đang được trả, ngay cả ở những khu vực hiện đang bị Nga chiếm đóng, nhờ một thực tế đáng ngạc nhiên là Internet và di động 3G của Ukraine có mặt hầu như ở khắp mọi nơi, không bị pháo kích của Nga làm ảnh hưởng. Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay vẫn đang trả lương cho nhân viên của họ, ngay cả khi họ không thể hoạt động như bình thường hoặc hoàn toàn không hoạt động. Bộ trưởng cho biết thuế tiền lương, thật đáng kinh ngạc, chỉ giảm 1%.
Nhưng kinh tế tầm quốc gia là khó khăn. Ngân hàng Thế giới đã dự đoán rằng GDP của Ukraine có lẽ sẽ giảm khoảng 45% vào năm 2022. (“Ước tính của chúng tôi là 44%,” ông Marchenko nhăn mặt.) Và tất nhiên, cả hai ước tính này đều cực kỳ không chắc chắn. Nguồn thu từ hải quan, một phần đáng kể trong khoản thu thuế của chính phủ, đã giảm xuống còn 25% so với mức trước chiến tranh do nhập khẩu giảm và việc đình chỉ nhiều loại thuế. Lương cho quân sự là một gánh nặng lớn khác, ngay cả khi vũ khí và đạn dược đang được những quốc gia phương Tây cung cấp miễn phí. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện đang đóng thuế trên cơ sở tự nguyện, mặc dù ông Marchenko nói rằng ông rất ấn tượng với cách họ tự nguyện đóng thuế một cách đầy yêu nước. Tất cả những việc này gây ra thâm hụt tài chính khoảng 5 tỷ đô la mỗi tháng, ông nói. Khoản thâm hụt này khiến GDP của Ukraina mất khoảng 5% cho mỗi tháng chiến tranh xảy ra.
Làm thế nào để lấp vào chỗ trống đó? Ông Marchenko nói một phần là nhờ ngân hàng trung ương in thêm tiền. Một phần nữa, bằng cách phát hành trái phiếu chiến tranh, mà chính phủ hiện đang trả lãi suất khoảng 11%, thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Nhưng nguồn tiền chính sẽ phải là nguồn từ nước ngoài. Và Bộ trưởng tài chính nói, chính vì nó nên ông dành phần lớn thời gian trong ngày của mình để vận động các chính phủ nước ngoài giúp đỡ. Mỹ là nơi ông đặt nhiều hy vọng nhất. Vào ngày 28 tháng 4, Tổng thống Joe Biden cho biết ông đang yêu cầu Quốc hội ủy quyền thêm 33 tỷ đô la để chi cho Ukraine, vì số tiền chi trước đây gần như đã cạn kiệt (Quốc hội Mỹ thậm chí có thể tăng con số đó). Tuy nhiên, trong số đó, 20 tỷ USD sẽ được chi để cung cấp vũ khí cho Ukraine và các nước tuyến đầu khác. Chỉ khoảng 8,5 tỷ đô la được dành cho hỗ trợ kinh tế, số còn lại dành cho viện trợ nhân đạo. “Đó là một tin tốt, nhưng gói hỗ trợ của Mỹ sẽ như thế nào, và khi nào tiền và hàng sẽ đến nơi?” Bộ trưởng nói.
IMF cũng đã giúp đỡ Ukraina. Tổ chức này đã khuyến khích Mỹ và các quốc gia khác tiếp nhận một phần việc Ukraine phân bổ quyền rút vốn đặc biệt tại quỹ, thực tế là chuyển tiền mặt cho chính phủ ở Kyiv. Nhưng kết quả cuối cùng của tất cả những lời kêu gọi này chỉ xảy ra trong quý thứ hai của năm nay, Ukraine cho đến nay có tổng số tiền tài trợ chỉ khoảng 4,5 tỷ USD, trong khi mức thiếu hụt tài chính là 15 tỷ USD.
Ông Marchenko thừa nhận rằng điều này không bền vững, người lo ngại rằng nếu cuộc chiến kéo dài “ba hoặc bốn tháng” nữa, thì các biện pháp thắt chặt sẽ là cần thiết, liên quan đến việc tăng thuế lớn và cắt giảm chi tiêu. Nỗi sợ hãi thực sự là trong những năm gần đây, một nền kinh tế tự do, theo định hướng thị trường có thể chứng kiến một làn sóng quốc hữu hóa làm mất tác dụng của nhiều năm tăng trưởng khó khăn.
Một vấn đề thậm chí còn tức thời hơn, theo nghĩa đen, đang nảy mầm. Trên khắp đất nước, mùa gieo hạt cho vụ mùa năm nay đối với lúa mì, lúa mạch, hoa hướng dương (lấy dầu) cũng như các loại ngũ cốc và lương thực khác đã hoàn thành xong. Đáng kinh ngạc là khoảng 80% diện tích cây trồng thông thường đã được gieo hạt, đôi khi được những người nông dân dũng cảm mặc áo chống đạn đi gieo trồng. Nhưng phải làm gì với nó? Việc thu hoạch không phải là vấn đề lớn, vì các tiền tuyến đã bị đẩy lùi và Nga có vẻ sẽ không chiếm được nhiều vùng đất hơn nữa. Phần khó là xuất khẩu nó đi.
Sự hiện diện của hải quân Nga ở Biển Đen, cũng như việc hải quân Ukraine triển khai thủy lôi phòng thủ, đồng nghĩa với việc Odessa, cảng chính của Ukraine, bị phong tỏa hoàn toàn. Tương tự đối với các cảng lớn thứ hai và thứ ba của nước này nằm gần đó. Berdyansk và Mariupol, cảng lớn thứ tư và thứ năm, hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga. Các kho chứa cũng không thể dự trữ nhiều ngũ cốc; các hầm chứa ngũ cốc của Ukraina hầu hết chứa đầy sản phẩm của vụ đông mới thu hoạch gần đây mà thông thường lẽ ra đã được xuất ra nước ngoài.
Mustafa Nayyem, một cựu nhà báo và người biểu tình, sau này trở thành thứ trưởng cơ sở hạ tầng của Ukraine, được giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề. Nếu ngũ cốc không thể xuất ra ngoài bằng đường biển, giải pháp sẽ là đường bộ và đường sắt, qua Ba Lan, Romania và Hungary, đến các cảng an toàn trên Biển Đen hoặc sông Danube. Nhưng có rất nhiều vấn đề, ông nói. Những con đường không thể chứa lượng xe cộ đông đúc như vậy; các cảng thay thế có dung lượng dự trữ hạn chế.
Tệ nhất là thủ tục hải quan tại biên giới của Ukraine với EU rất chậm. Các cuộc kiểm tra hải quan và kiểm dịch thực vật đã gây ra tình trạng tắc xe 10km. Các quy tắc của châu Âu quy định rằng, vì Ukraine không phải là thành viên của khối này, nên chỉ một số hạn chế các xe tải của Ukraine có thể vào EU. Tình trạng quan liêu đang bao trùm các cửa hải quan, và trừ khi các xe tải Ukraine không bị ngăn cản, châu Âu và sau đó là thế giới sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng sau thời điểm thu hoạch vào tháng 9. Bộ trưởng Marchenko nói: “Chúng tôi cần mọi quốc gia ở châu Âu cho phép xe tải của chúng tôi đi vào tự do. Họ dường như không hiểu họ sắp phải cần số lượng lúa mì rất lớn từ chúng tôi.”
Ảnh: Hàng dài xe chở lúa mì Ukraina chờ xuất sang EU.
1. Đương nhiên rồi, khi cả nước buộc phải đứng lên phòng thủ chống xâm lược thì mọi nguồn lực phải huy động ra cho vệ quốc: Xăng dầu chẳng hạn, lẽ ra nó được dùng để sản xuất, để đưa bạn đi chơi ngắm nghía phong cảnh (du lịch) …. thì giờ đây nó phải bị đem chế tạo thành các chai bom xăng đốt cháy thiết xa địch. Drone chẳng hạn, lẽ ra nó được dùng trong nghiên cứu khoa học, đo đạc các thông số về khí tượng, về thủy văn, du lịch….thì giờ đây nó phải bị gắn thêm lựu đạn, bom… trở thành sat thủ tự sát lao vào kẻ thù.
2. Vấn đề là các bạn Ukraine cần cảnh giác nhé: Mọi dự đoán về nền kinh tế của các bạn bây giờ, thực ra, chính là sự mở màn cho lũ kền kền TÂY ÂU và MỸ sẽ tràn vào “để kiến thiết lại Ukraine” sau cuộc chiến đấy. Hậu quả về lâu về dài thì các bạn hãy tìm các bài học từ các nước được phương Tây giúp đỡ sau chiến tranh nhé!?
ThíchThích