Năm 2008, quân đội Gruzia phát động cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào Nam Ossetia. Bước đầu cuộc chiến quân Gruzia đạt được nhiều thành công, có những lúc tưởng sắp chiếm được thủ phủ Tskhinvali, hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên quân đội Nga phản ứng nhanh chóng điều động một lượng quân lớn phản công đánh bật lính Gruzia ra khỏi Nam Ossetia.
Yếu tố thành công lớn nhất của Nga không phải ở nghệ thuật hành quân, tấn công mà là họ tập trung một lượng lớn xe tăng mặt đất kết hợp với yểm trợ của máy bay Su-25 bên trên gây tổn thất lớn cho quân Gruzia. Dường như ở thời điểm này hệ thống chống tăng, phòng không của Gruzia không đủ mạnh để đáp trả loại vũ khí trên.
14 năm sau cuộc chiến Gruzia, chắc chắn các chuyên gia quân sự phương Tây đã nhận thấy sức mạnh mũi tấn công Nga phụ thuộc nhiều vào thiết giáp và máy bay hỗ trợ mặt đất tầm gần (Su-25, Mi-24, K-52). Hủy diệt được thiết giáp và các loại máy bay trên sẽ vô hiệu hóa hoàn toàn mũi tấn công của Nga. Hệ quả là ngay trước chiến dịch của Nga vào Ukraina, Nato đã viện trợ rất nhiều các loại tên lửa chống tăng hiện đại nhất của mình (Javelin, NLAW) cho Ukraina, ngoài ra tên lửa phòng không vác vai Stinger cũng được cung cấp (nhưng không được tiết lộ), đây là điều mà Gruzia trước đây không có. Cho đến thời điểm này hai loại vũ khí trên đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ của mình, gây tổn thất nghiêm trọng cho thiết giáp, máy bay Nga.
Rõ ràng bài học năm 2008 đã được Nato mổ sẻ, phân tích đầy đủ. Còn người Nga ngoài việc bổ sung hoạt động của lính dù, chiến thuật tấn công mặt đất của họ có vẻ không có nhiều thay đổi, và dường như đã bị bắt bài.