Romania đóng vai trò gì trong bình thường hoá quan hệ Mỹ – Trung?

268827578_349151240210543_2942970701858866608_n

Sergei Alpha

Sau khi những người Cộng sản nắm quyền vào năm 1947, Cộng hòa Nhân dân Romania bắt đầu công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 5 tháng 10 năm 1949 và trao đổi đại sứ lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1950.

Vào mùa xuân năm 1969, bất đồng giữa hai siêu cường cộng sản là Liên Xô và Trung Quốc đã biến thành xung đột vũ trang trên biên giới. Nicolae Ceausescu cũng muốn khẳng định bản sắc của Romania trong phe xã hội chủ nghĩa và thậm chí đóng vai trò “trọng tài” trong cuộc xung đột Trung-Xô. Giống như Mao, ông đã không đồng ý Liên Xô can thiệp Tiệp Khắc năm 1968. Và không chỉ vậy. Khi tìm kiếm một công thức khác biệt với công thức của Liên Xô, ông đã tìm thấy ở Trung Quốc và Triều Tiên các biến thể của mô hình xã hội chủ nghĩa mà ông thích.

Ngày 31/10/1970, Henry Kissinger đã báo cáo với Tổng thống Nixon về cuộc gặp mà ông đã có với Tổng thống Romania Nicolae Ceausescu tại Washington. Kissinger cho biết ông nói với Ceausescu rằng Hoa Kỳ muốn mở liên lạc với Trung Quốc và chính phủ Hoa Kỳ không tin rằng họ có “những lợi ích xung đột lâu dài”. Ceausescu nói rằng ông sẽ chuyển điều này cho người đồng cấp Trung Quốc.

Ngày 12/1/1971, biên bản ghi nhớ về cuộc gặp mà Henry Kissinger đã có với Corneliu Bogdan, đại sứ Romania tại Washington. Được Kissinger chuẩn bị cho Tổng thống Nixon, Kissinger báo cáo rằng Tổng thống Romania Ceausecu đã cử phó thủ tướng của mình đến Bắc Kinh. Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã đưa cho người Romania một công hàm nói rằng vấn đề quan trọng với Mỹ là việc Mỹ “chiếm đóng Đài Loan”. Chu Ân Lai nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ sẽ được hoan nghênh thảo luận về vấn đề này tại Bắc Kinh. Nixon viết trên bản ghi nhớ rằng ông lo lắng rằng Hoa Kỳ tỏ ra “quá háo hức” gặp gỡ với người Trung Quốc.

Vào ngày 1-9/6/1971, đoàn Romania do Ceausecu dẫn đầu đã có chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh. Ceausescu đã rất ấn tượng về những gì ông nhìn thấy. Ông có bài trình bày trước Ban Chấp hành vào ngày 25/6/1971, khi ông về nước. Ông nói: Tôi đã có một cuộc tiếp đón rất tốt ở Bắc Kinh. Trước hết, thực tế là tất cả các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Quốc đã đến sân bay để đón. Sự đón tiếp đặc biệt tại sân bay và từ người dân. Ở thành phố, một cuộc tiếp đón với hàng trăm nghìn người một cách có tổ chức. Và tôi nghĩ chúng ta có điều gì đó để học hỏi.

Dưới đây là biên bản cuộc nói chuyện tại Bắc Kinh ngày 3/6/1971.

Mao Trạch Đông: Chào mừng các đồng chí.

Nicolae Ceausescu: Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi cảm ơn đồng chí vì sự chào đón nồng nhiệt mà chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi muốn bày tỏ sự hài lòng khu chúng tôi đến thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, gặp gỡ đồng chí và các nhà lãnh đạo khác của đảng và nhà nước Trung Quốc.

Mao: Lần cuối cùng đồng chí ở đây là khi nào?

Ceausescu: Bảy năm trước.

Mao: Trong bảy năm này, một số thứ đã thay đổi, đồng chí có nhận thấy điều này không?

Ceausescu: Chúng tôi đã thấy hàng trăm nghìn người, chúng tôi đã đến thăm Đại học Thanh Hoa. Chúng tôi rất ấn tượng trước thái độ sống tích cực và niềm vui sống của người dân thủ đô; đặc biệt, [chúng tôi bị ấn tượng] bởi mối quan tâm đến nền giáo dục hoàn hảo, gắn nó với sản xuất, với đời sống, với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Mao: Đó cũng là cách chúng tôi nghĩ về nó; bây giờ chúng tôi đang thử nghiệm. Đồng thời phải tiếp tục sử dụng những giáo sư lớn tuổi, những tên tiểu tư sản vì chúng tôi không có người khác. Tuy nhiên, họ phải lắng nghe chúng tôi, lắng nghe công nhân và nông dân. Trong lời nói của họ, họ lắng nghe; tuy nhiên, trong tâm trí của họ, họ đổ lỗi. Cần thêm thời gian, từ từ, chậm rãi. 21 năm trôi qua kể từ [sự thành công của cuộc cách mạng]. Đúng là như vậy, ngay cả trong quá khứ cũng đã có một số thành công trong giáo dục, chúng ta không thể phủ nhận mọi thứ. Nhưng trong những gì đồng chí đề cập vừa rồi, cuộc cách mạng hóa giáo dục, điều này chỉ xảy ra trong những năm qua. Với đồng chí, hoạt động đã diễn ra với rất nhiều tiến bộ.

Ceausescu: Đúng là trong những năm qua, chúng tôi đã có kết quả tốt. Chúng tôi cũng quan tâm đến việc thay đổi nền giáo dục, để gắn nó tốt hơn với sản xuất. Chúng ta bận tâm đến việc thu hút giai cấp công nhân vào sự quản lý của các tổ chức và đưa đảng vào quần chúng bình dân. Chúng ta có thể nói rằng, nhìn chung, mọi thứ diễn ra theo thứ tự tốt. Tất nhiên, chúng ta còn nhiều thiếu sót, nhưng chúng ta đang hết sức cố gắng, cùng giai cấp công nhân, nhân dân bảo đảm xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Mao: Nếu chúng ta nói về những thiếu sót, thì chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta có rất nhiều.

Ceausescu: Không có một quốc gia nào không có những khiếm khuyết. Sự khác biệt là một số hoạt động để giải quyết chúng, trong khi những người khác cố gắng che giấu chúng.

Mao: Những khiếm khuyết không thể được che giấu, bởi vì sớm hay muộn — trong một ngày, một năm hoặc thế kỷ trong tương lai — những khiếm khuyết này sẽ lộ ra. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói cho mọi người biết điều gì là gì; con người không thể bị lừa dối. [Lừa dối] chỉ có thể tiếp diễn trong một thời gian ngắn. Con người không thể bị lừa dối trong nhiều thập kỷ.

Ceausescu: Điều này rất đúng, đặc biệt là ngày nay, với các phương pháp giao tiếp và thông tin ngày nay, thực tế không thể bị che giấu quá lâu.

Mao: Đó là sự thật. Ngay cả họ cũng biết điều này. [1]

Ceausescu: Rốt cuộc, xung đột xuất hiện khi họ cố gắng che giấu thực tế với mọi người.

Mao: Ở một số nơi, xung đột vẫn chưa xuất hiện.

Ceausescu: Nhưng không thể tránh khỏi những xung đột xuất hiện.

Mao: Đó là vậy.

Ceausescu: Tất nhiên, nếu họ không thực hiện hành động nào để chỉnh sửa mọi thứ và xóa bỏ [thâm hụt].

Mao: Có một số đảng [cộng sản] xúc phạm các đảng khác; họ nghĩ rằng sự thật đứng về phía họ, rằng các bên khác luôn mắc sai lầm. Chúng ta được gọi là những kẻ cuồng tín, giáo điều, rằng chúng ta có một chế độ độc tài. Đó là những gì họ nói, rằng ở đây chúng ta có một chế độ độc tài quan liêu quân sự.

Ceausescu: Thật không may, đúng là vẫn còn tồn tại thói quen gọi tên, xúc phạm các đảng khác.

Mao: Có một số bữa tiệc, như của đồng chí, không nói như vậy. Gần đây, tôi đã đọc một bài phát biểu của đồng chí. Một cách rất cởi mở, đã có sự thừa nhận rằng đã có những sai lầm trong quá khứ, các đảng không thể đi đến thỏa thuận với những điều như vậy. Một số bên đã xúc phạm chúng tôi trong hơn mười năm, và chúng tôi không đáp lại dù chỉ một lời. Họ buộc phải xúc phạm chúng tôi. Chúng tôi có thể thể hiện sự hiểu biết đối với những lần xảy ra như vậy. Đồng thời, chúng tôi rất vui vì chúng tôi có phẩm chất không bị xúc phạm. Điều này là rất tốt. Cuộc họp diễn ra ở Bucharest năm 1960, đó không phải là áp đặt cho đồng chí sao? [2] Vào thời điểm đó, đồng chí Gheorghe Gheorghiu-Dej (nhà lãnh đạo Cộng sản đầu tiên của Romania từ năm 1947 đến năm 1965, giữ chức bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Romania từ năm 1944 đến năm 1954 và từ năm 1955 đến năm 1965, và là Thủ tướng Cộng sản đầu tiên của Romania từ năm 1952 đến năm 1955) đã gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi có thể cầu xin đồng chí vì điều này ?!

Ceausescu: Đúng là cuộc họp đã diễn ra ở đó, và theo một cách nào đó, chúng tôi cũng có lỗi, vì lẽ ra chúng tôi đã từ chối tổ chức cuộc họp đó. Hôm nay một cuộc họp như vậy không thể và không diễn ra ở Romania.

Mao: Vào thời điểm đó, thật khó để từ chối đăng cai tổ chức hội nghị. Nhân dịp Đại hội 8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào năm 1956, tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với đồng chí Gheorghe Gheorghiu-Dej. Đồng chí ấy nói với tôi một số điều từ trái tim. Tất nhiên, rất khó để chịu đựng những thứ như vậy. Cominform đã bị giải tán sau đó, và điều đó đã làm nảy sinh các cuộc tranh luận. Chỉ trích là cần thiết để điều này xảy ra.

Ceausescu: Đúng là đã có một số thời điểm khó khăn; thậm chí ngày nay có một số thời điểm khó khăn. Có những thiết kế mới để tạo ra các định dạng lãnh đạo khác nhau có thể làm mất đi sự độc lập của các đảng phái khác.

Mao: Sẽ rất tốt nếu cả hành tinh này là lãnh thổ của một quốc gia duy nhất!

Ceausescu: Thật khó; ngay cả những gì hiện có cũng quá nhiều.

Mao: Có thực sự là quá nhiều không ?!

Ceausescu: Chúng tôi cảm thấy rằng cách tốt nhất là quan hệ dựa trên sự bình đẳng giữa các quốc gia trên thế giới.

Mao: Không phân biệt quy mô của họ, thậm chí [quốc gia] nhỏ như San Marino, có dân số 16.000 người; chúng tôi chân thành vui mừng khi có thể thiết lập các mối quan hệ ngoại giao với một quốc gia như vậy.

Ceausescu: Tất nhiên, trên địa cầu này có những quốc gia rất lớn, vừa, nhỏ và rất nhỏ, nhưng tất cả các quốc gia đều mong muốn xây dựng cuộc sống của mình một cách tự do. Tất nhiên, với sự hợp tác chặt chẽ với các quốc gia khác, nhưng không phụ thuộc vào quốc gia này với quốc gia khác.

Mao: Có một vấn đề khác, đó là nhân dịp đại hội [Đảng], có các đảng khác được mời trong đại hội, ví dụ như trong đại hội Tiệp Khắc, những lời lăng mạ và đổ lỗi diễn ra. Sẽ không tốt hơn nếu thay đổi cách làm này? Tốt hơn hết là không mời bất kỳ phái đoàn nước ngoài nào đến đại hội. Đại hội 9 chúng tôi không mời ai cả. Đúng là trời không sập.

Ceausescu: Đúng là có thể áp dụng một chiến thuật như vậy, miễn là các đại hội không sử dụng để lăng mạ, xúc phạm các đảng phái khác.

Mao: Gần đây, Đảng Công nhân Triều Tiên không mời khách nước ngoài đến đại hội của họ. Đồng chí Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) đã đến thăm đất nước chúng tôi vào năm ngoái, đồng chí ấy hỏi chúng tôi: “đồng chí có mời ai không?” Chúng tôi nói với đồng chí ấy: không, chúng tôi không mời ai cả; rất khó để mời người khác. Họ càng xúc phạm và đánh giá người khác, những điều tồi tệ sẽ đến với họ. Có nhiều khách hơn có mặt, và họ không có ý kiến ​​giống nhau; tốt hơn là nên có các mối quan hệ song phương, chẳng hạn như cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc. Họ muốn có hành động thống nhất; thật khó vì có nhiều ý kiến ​​khác nhau. Vài năm trước, chúng tôi nói chuyện với một vài đồng chí, chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi không thể đạt được những thỏa thuận như vậy; thậm chí sau đó bầu trời không sụp đổ, và hành tinh vẫn tiếp tục quay.

Ceausescu: Tất nhiên, sẽ tốt nếu chúng ta chấm dứt những lời lăng mạ và gán ghép. Tôi phải nói với đồng chí rằng nhiều đảng đang kêu gọi điều này, rằng ngay cả tại đại hội [Moscow] của các đảng vào năm 1969 và tại đại hội CPSU, rất nhiều đảng — thậm chí là các đảng lớn — đã từ chối liên minh và lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đang cố gắng tìm cách thiết lập quan hệ với ĐCSTQ.

Mao: Tốt hơn là nên làm những việc này song phương, chẳng hạn như mối quan hệ giữa hai chúng ta.

Ceausescu: Đây chính xác là những gì các bên này muốn, ví dụ như người Ý, Tây Ban Nha, [và] những người khác. Khi chúng tôi rời đi để đến đây, họ yêu cầu chúng tôi truyền mong muốn thiết lập lại các mối liên hệ của họ.

Mao: Chúng ta có thể tái lập chúng, nhưng câu hỏi vẫn là chúng ta làm gì với món nợ của chúng đối với chúng ta, bởi vì chúng đã chửi bới và xúc phạm chúng ta rất nhiều trong quá khứ.

Chu Ân Lai: Và có vấn đề lãi suất đối với khoản nợ của họ.

Mao: Chúng tôi có những tính toán như vậy. Nếu họ không còn xúc phạm chúng ta nữa, thì ít nhất họ cũng nên nói điều gì đó về món nợ mà họ đã nợ chúng ta, giống như cách đồng chí đã làm. Không cần nhiều, chỉ cần một vài từ.

Ceausescu: Một số người đã nói điều đó, và chúng tôi đã nói chuyện với họ: họ sẵn sàng nhận ra rằng cách làm trước đây là không tốt.

Mao: Không chỉ là họ không tốt mà họ đã sai.

Ceausescu: Đúng, họ đã sai.

Mao: Họ đã sai. Mọi thứ phát triển một cách khó tin. Chúng ta có thể nói gì về đại gia đình, về giai cấp vô sản quốc tế chủ nghĩa, về sự đoàn kết, trong khi thực tế đã có một cuộc phân ly. Đó không phải là vấn đề lớn, nếu họ muốn có một cuộc chia rẽ, một sự tách biệt ở nhiều phần. Ngay cả khi toàn bộ đảng của Ý muốn đến Trung Quốc, họ vẫn được chào đón ở đây. Họ được phép chửi bới chúng tôi trên báo và tạp chí của họ, nhưng họ cũng phải cho phép người khác tự do ngôn luận. Chúng tôi sẽ đáp trả bất kỳ kẻ nào cứa vào đầu chúng tôi (isi fac scaun in capul nostru), bất kể quy mô đất nước, bất kể số lượng bom mà họ có. Đồng chí có thể ghé thăm những nơi trú ẩn hiện đại của chúng tôi. Chúng tôi đã chế tạo chúng trong trường hợp có chiến tranh. Đồng chí sẽ đến thăm Tây Bắc của Trung Quốc chứ? Chúng tôi phải chuẩn bị cho mọi khả năng.

Ceausescu: Đúng là cuộc ly giáo đã gây ra nhiều thiệt hại. Tất nhiên, đã có rất nhiều sai lầm được thực hiện, nhưng chúng ta phải sửa sai và tôi tin rằng tất cả chúng ta đều phải làm việc theo hướng này.

Mao: Chúng tôi sẽ không đặt bất cứ điều gì đúng, và sẽ tiếp tục chủ nghĩa của chúng tôi; thậm chí [trong] mười nghìn năm. [3] Một lần, khi [Thủ tướng Liên Xô Alexei] Kosygin đến thăm, chúng tôi đã giảm thời gian đó đi 1000 năm; có lần, trong chuyến thăm của phái đoàn Rumani, chúng tôi lại giảm đi 1000 năm; ngay lập tức chúng ta đã giảm được 2000 năm so với thời kỳ này. Nó rất nguy hiểm, chỉ còn 8000 năm nữa.

Ceausescu: Chúng ta có thể giảm bớt một số chi tiết!

Mao: Một năm cũng không được nghỉ. Họ có thể ngồi trên đầu chúng tôi, nhưng chúng tôi phải trả lời lại. Chúng tôi không làm điều này khi nói đến các nước nhỏ. Chúng ta không thể nói một lời nào đối với họ, nhưng đối với các nước lớn, chúng ta không tính đến bất cứ điều gì. Chúng tôi sẽ không bị lay động bởi bất kỳ sứ giả nào [purtatori de cuvant], những người đưa ra lời khuyên; họ càng khuyên chúng ta nhiều hơn thì mọi việc sẽ càng tồi tệ hơn, vì chúng ta ở đây, tất cả chúng ta, đều là quan liêu và quân phiệt, chúng ta đã phản bội chủ nghĩa Mác-Lê-nin, chúng ta không có những phẩm chất cần thiết để trở thành một phần của đại gia đình. Đồng chí có, chúng tôi không.

Ceausescu: Bây giờ chúng tôi là những người theo chủ nghĩa dân tộc.

Mao: Đồng chí cũng đang bị dán nhãn.

Ion Gheroghe Maurer (thủ tướng lâu nhất lịch sử Romania 1961 -1974. Ông là một thành viên quan trọng của Bộ Chính trị giúp thiết lập chế độ Nicolae Ceaușescu. Maurer đã giúp bịt miệng sự phản đối tiềm tàng từ bên trong Đảng bằng cách rút lại sự ủng hộ của mình đối với Corneliu Mănescu (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Romania từ năm 1961 đến năm 1972 và là Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc từ ngày 19 tháng 9 năm 1967 đến ngày 23 tháng 9 năm 1968) và hoan nghênh các chỉ thị của Ceaușescu. Ông tích lũy được một khối tài sản khá lớn và nổi tiếng với lối sống phô trương): Ít [nhãn] hơn, nhưng có một số như đồng chí Mao Trạch Đông.

Mao: Đồng chí bị gán ghép như vậy vì đồng chí đang chống lại áp lực. Đối với chúng tôi, việc này không quá nhiều và cũng không quá ít — 8000 năm. Mọi người nên lắng nghe. Bây giờ chủ nghĩa quân phiệt đã trở thành trung tâm – chắc chắn rằng chúng ta sẽ không còn giảm [bất kỳ năm nào]; ông ta (chỉ Lâm Bưu) là người đứng đầu phe quân phiệt. Nhưng tôi cũng vậy, là một phần của quân phiệt và các quan chức. Họ rất thông minh. Khrushchev đã phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin một cách rất sáng tạo. Tôi hỏi [Kosygin], một người giỏi như Khrushchev, người đã phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tại sao đồng chí lại gạt anh ta ra ngoài lề? Thật khó cho đồng chí ấy để cho tôi bất kỳ động cơ.

Sau đó tôi nói với đồng chí rằng: nếu đồng chí không cần anh ta nữa, hãy giao anh ta cho chúng tôi; chúng tôi mời Khrushchev đến Đại học Bắc Kinh để tổ chức các lớp học về chủ nghĩa Mác-Lênin. Kosygin không thể trả lời sau đó. Tôi phải kết luận rằng một đất nước như vậy không phải là một đất nước tốt.

Tôi sẽ nói với đồng chí một điều: chúng tôi đăng các bài báo của [họ] trên báo chí của chúng tôi, nhưng họ không đăng bài trả lời của chúng tôi trên báo chí của họ. Ở đây phải có lý do. Các bài báo được xuất bản bởi những người theo chủ nghĩa giáo điều, bởi các quốc gia có chế độ độc tài quân phiệt quan liêu, phải bị từ chối. Toàn thể nhân dân Liên Xô nên biết chúng, vì vậy họ có thể từ chối chúng. Nhưng họ đã không xuất bản chúng. Trong trường hợp này, họ thậm chí còn đi sau một số nước đế quốc. Báo chí Mỹ đã dám đăng những bài báo của chúng tôi về họ. Đặc biệt, tôi nói về New York Times. Đồng chí đã ở Hoa Kỳ, nhưng tất cả chúng tôi ở đây, chúng tôi đã không đến. Chúng tôi đã gửi một quả bóng bàn qua đó.

Ceausescu: Có vẻ như nó đã được đặt rất tốt.

Mao: Đồng chí có đồng ý với quả bóng này không?

Ceausescu: Chúng tôi đồng ý.

Mao: Tôi đọc một bài báo đăng ở Budapest; thậm chí ở đó họ đang thể hiện sự đồng tình của họ với quả bóng này. Trò chơi bóng bàn có gì tuyệt vời như vậy? Phó Tổng thống Hoa Kỳ— [Spiro] Agnew — nói rằng ông ấy không làm việc đó. Trưởng đoàn bóng bàn có mặt ở đây nói rằng chúng tôi không chơi bóng bàn mà là bóng bàn. Ông ấy đang thử chơi chữ.

Ceausescu: Đúng vậy, bóng bàn là một trò chơi rất thú vị, đặc biệt là vì đồng chí có những người chơi rất giỏi.

Mao: [4] Nhưng trưởng đoàn thật ngu ngốc; chúng tôi đã chỉ trích ông ấy. Họ đã làm điều này chỉ theo đuổi giải thưởng, nghĩ rằng chỉ để giành chiến thắng; họ không muốn thua; họ đã lấy bốn trong số bảy huy chương, và họ không hài lòng. Làm thế nào mà có thể, để chỉ đuổi theo giải thưởng [?] Các nhà lãnh đạo từ Ủy ban Thể dục và Thể thao, thực sự là những quan chức và những kẻ sô vanh quyền lực. Họ có những trường hợp chủ nghĩa sô vanh của các cường quốc như vậy, khá phổ biến; họ luôn cố gắng đánh bại các quốc gia khác. Đồng thời, họ không có khả năng, vì ngoài việc chúng tôi thắng, họ còn khoe khoang khắp nơi: Một trong số họ đã ở đây, và tôi đã đánh với ông ta. Ông ấy chỉ nói những điều tốt đẹp về Trung Quốc. Tôi đã nói với ông ấy rằng không có sự thật trong những gì ông ấy đang nói.

Ông ấy đưa ra ví dụ về việc Trung Quốc phóng vệ tinh. Tôi nói với ông ấy rằng hiện tại có 2000 vệ tinh quay quanh Trái đất, và chúng tôi chỉ đặt một trong số chúng trên quỹ đạo vào thời điểm đó, trong khi người Pháp, đã phóng một và Nhật Bản, một quốc gia khác, tổng cộng 3 vệ tinh và hơn 2000 vệ tinh được phóng bởi các quốc gia khác. Thật không tốt khi hả hê; làm sao chúng ta có thể hả hê?

Ceausescu: Đúng là như vậy, đó mới chỉ là một sự khởi đầu, nhưng đó là một sự khởi đầu tốt đẹp, bởi vì các quốc gia khác cũng bắt đầu như vậy.

Mao: Điều đó rất đúng. Tôi đồng ý, điều này tương ứng với thực tế. Họ thậm chí đã lên mặt trăng. Hiện tại, chúng tôi không có khả năng như vậy. Tuy nhiên, đồng thời, chúng tôi không có hứng thú với việc làm đó, và chúng tôi không ngưỡng mộ những người đã lên mặt trăng. Trong trường hợp này, chúng ta bình đẳng về quyền; cả chúng tôi, cũng như đồng chí, đã lên đến mặt trăng.

Ceausescu: Chúng tôi cũng không nghĩ sẽ làm điều này trong tương lai, nó rất tốn kém.

Chu Ân Lai: Đặc biệt là vì ở đó không có nước và không khí!

Ceausescu: Và không có bất kỳ kết quả nào, ngoài mục đích khoa học và vì sự tò mò.

Chu Ân Lai: Không phải tất cả các vấn đề ở đây trên Trái đất đều đã được giải quyết, và chúng đã lên được Mặt trăng.

Ceausescu: Nhưng cuộc đua lên Mặt trăng này rất tốn kém.

Chu Ân Lai: Các nhà độc quyền đang kiếm được lợi nhuận tốt từ việc này, bởi vì họ nhận được đơn đặt hàng; ngay cả vùng đất của Mặt trăng cũng đã bị chia cắt.

Ceausescu: Mặc dù vậy, mọi người đang trả rất nhiều tiền cho cuộc đua này.

Mao: Tất cả mọi người?

Ceausescu: Những người đảm nhận nó.

Mao: Hai người. Siêu năng lực là gì?

Ceausescu: Thật khó để đưa ra định nghĩa.

Mao: Những nước có nhiều vũ khí hạt nhân hơn và đã chiếm nhiều lãnh thổ; họ có thể kiểm soát các quốc gia khác, trong khi các quốc gia khác không thể. Cho đến bây giờ chúng tôi chỉ nói những lời không may mắn với chi phí của người khác. Chúng tôi đã bắt đầu bằng cách nguyền rủa các siêu cường.

Chu Ân Lai: Trong bài phát biểu ngày mai, tôi sẽ đề cập đến vấn đề này. Họ sẽ không rời đi nếu chúng ta nói về những siêu cường.

Mao: Tốt thôi; họ sẽ không rời đi nếu chúng ta nói đến chủ nghĩa đế quốc-xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi đã đặt cho nó một cái tên — chủ nghĩa đế quốc-xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi không nói điều này, đó là Lenin; trong lời nói họ là chủ nghĩa xã hội, trong việc làm họ là chủ nghĩa đế quốc.

Chu Ân Lai: Chúng tôi bắt đầu sử dụng thuật ngữ này nhân dịp chiêu đãi do Đại sứ [Aurelian] Duma [Romania] tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm 1968. Nó được đưa ra bởi các sự kiện ở Tiệp Khắc.

Mao: Nhân dịp đồng chí [Emil] Bodnaras ghé thăm đây, anh ấy nói với chúng tôi rằng những gì đồng chí Chu Ân Lai nói về những sự kiện này là hữu ích; chúng tôi đã không nhận thấy, chúng tôi không cảm thấy rằng; anh ấy nói với chúng tôi rằng nó rất hữu ích.

Ceausescu: Chúng tôi đánh giá cao bài phát biểu của đồng chí Chu Ân Lai, và coi họ như viện trợ cho đất nước chúng tôi và cho phong trào cộng sản. Rốt cuộc, rất nhiều bên đã lên án cuộc xâm lược.

Mao: Tôi không biết lý do gì khiến họ xâm lược, gửi quân đến đó và chiếm đóng những nơi bị che phủ bởi bóng tối; quân đội đã nhảy dù vào trong.

Ceausescu: Chúng tôi đã ở Tiệp Khắc vài ngày trước cuộc xâm lược, và chúng tôi đã gặp ban lãnh đạo của đảng, với giai cấp công nhân, không có gì nguy hiểm cho chủ nghĩa xã hội.

Mao: Nhưng họ nói rằng có một nguy cơ nghiêm trọng, rằng họ phải bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

Ceausescu: Chỉ có một điều nguy hiểm, đó là đã có những chỉ trích nghiêm trọng chống lại chính sách thống trị của [Liên Xô].

Mao: Vâng, chỉ có thế thôi. Lúc đó họ có những kế hoạch tuyệt vời, không chỉ chống lại Tiệp Khắc, mà còn chống lại đồng chí và Nam Tư.

Ceausescu: Có thể họ đã nghĩ về điều đó, nhưng sau đó, và bây giờ, chúng tôi đã và đang tiếp tục không chấp nhận bất kỳ hành động nào như vậy.

Mao: Bởi vì đồng chí đã chuẩn bị, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Nếu họ đến, đồng chí sẽ chiến đấu.

Ceausescu: Chúng tôi là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi không muốn sống dưới sự thống trị của [ngoại bang]. Tất nhiên, chúng tôi có quan hệ hữu nghị với tất cả mọi người, chúng tôi đánh giá cao bạn bè và quan hệ hữu nghị, nhưng chúng tôi cho rằng vấn đề của Romania trước hết phải được giải quyết bởi đảng, giai cấp công nhân và nhân dân Romania.

Mao: Theo tôi, điều đó là tốt.

Ceausescu: Nếu chúng ta làm việc kém, giai cấp công nhân của chúng ta, nhân dân của chúng ta, sẽ đánh giá chúng ta.

Mao: Nếu đồng chí chuẩn bị, họ sẽ sợ đồng chí. Việt Nam cũng là một nước nhỏ; Campuchia là một quốc gia thậm chí còn nhỏ hơn, và Lào vẫn còn nhỏ hơn. Họ tiến hành cuộc kháng chiến kéo dài mười năm, không kể kháng chiến chống Pháp. Có những kết luận rằng chúng ta nên được coi là những người hâm mộ. Chúng ta sẽ trả lời cho bất kỳ ai đến đây. Chúng ta đang giúp đỡ những người chiến đấu chống lại cuộc xâm lược. Đồng chí đang giúp đỡ cuộc chiến đấu của các nước Đông Dương để cứu đất mẹ của họ.

Ceausescu: Ngay từ đầu chúng tôi đã giúp đỡ Việt Nam, Lào và bây giờ là Campuchia. Chúng tôi cũng cung cấp viện trợ cho cuộc chiến của những người châu Phi chống lại chủ nghĩa thực dân.

Mao: Điều đó rất tốt. Chúng ta có những vị trí giống hệt nhau. Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây. Đồng chí Chu Ân Lai nói rằng đồng chí sẽ phát biểu vào chiều nay. Hãy chiến đấu với đồng chí ấy.

Ceausescu: Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ chiến đấu với đồng chí ấy.

Mao: Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ bắt đầu. Hai người sẽ đánh nhau, tôi không tham, vì tôi là quan.

Ceausescu: Tốt thôi, rồi sẽ có người làm hòa giữa chúng ta.

Mao: Với đồng chí Maurer, chúng ta có những cái tên tương tự. Tên tôi cũng bắt đầu bằng Mao.

Ceausescu: Vậy, điều quan trọng hơn là phải có quan hệ tốt, cộng tác tốt. Chúng tôi đánh giá rất cao quan hệ giữa hai nước và các đảng của chúng ta.

Mao: Đừng đánh giá cao nó quá. Chỉ cần vậy là tốt. Chúng tôi không chiến đấu. Tất nhiên, đôi khi chúng tôi đánh nhau một chút, giống như chúng tôi sẽ chiến đấu vào chiều nay. Phải có những cuộc thảo luận.

Ceausescu: Tôi hy vọng chúng ta sẽ có các cuộc thảo luận, nhưng tôi không tin rằng chúng ta sẽ chiến đấu.


[1] Không rõ “họ” là ai. Với bối cảnh của các cuộc thảo luận, có thể Mao đang ám chỉ đến giới lãnh đạo Liên Xô.

[2] Mao đề cập đến Đại hội các Đảng anh em diễn ra tại Bucharest, ngày 26 tháng 6 năm 1960. Trong đại hội, phái đoàn Liên Xô đã công kích phái đoàn Trung Quốc vì chủ nghĩa lệch lạc và chủ nghĩa bè phái.

[3] 10.000 năm trong tiếng Trung Quốc có một ý nghĩa thành ngữ là vĩnh cửu.

[4] Đoạn văn hơi nhầm lẫn, không rõ Mao đang nói về người hoặc phái đoàn nào. Chuyến thăm lịch sử của đội Mỹ tới Trung Quốc diễn ra vào ngày 12/4/1971.

Tài liệu tham khảo: 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s