Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 22

purgatorio-canto-4

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh

chuyển ngữ thơ lục bát

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XXV

purgatory_25_01

Từ tầng núi thứ sáu lên tầng thứ bảy. Bàn về sự hình thành của thân xác và linh hồn có lý trí của con người. Sự hoạt động của linh hồn sau khi chết. Tầng núi thứ bảy. Những kẻ dâm đảng và phạm tội xác thịt.

Giờ lên trở ngại chẳng còn,

Vì mặt trời bỏ vòng kinh tuyến rồi.

Kim Ngưu, Thần Nông, đêm trôi,

Thế mà hồn mãi đi thôi chẳng dừng.

Thấy gì sau tiếp con đường

Như thấy kích thích luôn luôn mong cầu.

Một lối hẹp chúng tôi vào,

Bậc thang kẻ trước người sau trên đường.

Khoảng cách giữa nhau khá gần.

Như con cò nhỏ chập chờn muốn bay.                                              10

Nhưng vẫn chưa dám bay ngay,

Rời bỏ tổ ấm, nên quay cánh ngừng.

Cũng vậy khao khát phân vân,

Bùng cháy, muốn hỏi nhưng dừng lời ngay.

Chỉ còn dáng muốn tỏ bày,

Người cha hiền dịu, dù Thầy đi nhanh,

Liền bảo :-”Cứ buông dây cung,

Mang đi lời hỏi như lòng, mũi tên.”

Mở lòng bày tỏ phân vân :

-”Làm sao có thể muôn phần gầy đi,                                       20

Nhu cầu thèm, không ăn gì ?”

-”Chuyện Méléagre con thì nhớ chăng ?*

Bị hủy hoại bằng thời gian,

Chuyện chẳng kinh ngạc tấm thân củi tàn.

Nếu chú ý cử động con,

Cũng làm cử động tấm gương ảnh hình.

Điều khó hiểu nhưng dễ hơn,

Nếu con muốn hiểu bình tâm ý lòng.

Đây Stazio, ta nhờ ông,

Giảng giùm thắc mắc trong lòng cho con.                               30

Stazio: “Nói về vĩnh hằng,

Vì anh mong được tỏ tường lời tôi,

Thì tôi không thể chối lời.”

Trí tuệ con đó, con ơi.” Ông rằng:

Tiếp nhận lưu trử óc thân,

Chúng sẽ sáng tỏ lời con hỏi nào.

Dòng hoàn hảo, máu khát khao,

Không hấp thụ được những điều thấy trông.

Như thức ăn thừa dọn bàn ăn,

Trong tâm nhận được tính năng tạo thành.                             40

Với cơ thể, nó đã làm,

Lưu thông huyết mạch khắp thân tạo thành.

Để tinh khiết xuống bên trong,

Tốt hơn đừng nói tên dòng chảy tuôn.

Dòng máu khác bình tự nhiên,

Dòng này dòng khác cũng cùng đón nhau.

Một chịu đựng, một đập vào,

Trở nên hoàn hảo và rồi xuống thân.

Tụ lại dòng khác cùng chung,

Đem lại sự sống được cùng thêm lên.                                       50

Cho chất liệu nên vững bền,

Tính năng hành động trở thành hồn linh.

Như cây cối nhưng khác hồn,

Cái trên đường, cái đã sang bến bờ.

Hoạt động, lay động thấy chờ,

Như cái bọt biển mới vo hình thành.

Mầm mống trở lại khả năng,

Chổ thì mở rộng, chỗ thành dài to.

Tính năng từ tâm hồn cho,

Thiên nhiên đủ các phần cơ thể người.                                    60

Sinh vật đến người nói lời,

Con vẫn chưa biết điểm nơi đây là.

Lầm lẫn người thông thái xưa.*

Đã tách đôi hướng thông qua thuyết mình.

Linh hồn, năng lực hiểu thông.

Không thấy nó gắn bó cùng giác quan.

Mở tâm hồn, chân lý tìm.

Biết rằng người tự lúc còn bào thai,

Óc đã hoàn thiện trong người,

Lực đầu tiên đ̃ã nhìn rồi sướng vui.                                         70

Biết bao tuyệt tác của Trời,

Sinh trí tuệ mới trong người, tính năng.

Kéo về bản thể thấy tìm.

Hoạt động duy nhất hồn linh tạo thành.

Sống cảm nhận, quay về mình.

Để lời ta nói con đừng ngạc nhiên.

Nghĩ rằng sức nóng ánh dương,

Kết hợp nước quả nho thành rượu vang.

Nàng Làchesis, chẳng sợi lanh,*

Để cho thân xác quyền năng theo phần.                                  80

Phân con người khác thánh thần,

Các tính năng khác vẫn còn lặng câm.

Trí nhớ, ý chí, thông minh,

Vẫn còn hoạt động muôn phần mạnh hơn.

Không chậm chạp, tự vận hành,

Diệu kỳ rơi xuống một trong hai bờ.

Ở đó biết đâu đường vô,

Và ngay lúc đó mịt mờ không gian.

Tính năng vẫn được tỏa lan.

Giống như hoạt động trong thân sống còn.                                       90

Như không khí khi mưa tuôn,

Tia nắng khúc xạ, ánh dương chiếu vào,

Hiện nhiều màu sắc khác nhau,

Cũng như vậy, khí bao quanh linh hồn.

Tùy theo hình thức nó còn,

In vào lòng, cố định hồn nơi đây.

Cũng như lửa bay ma trơi,

Đi khắp nơi nó chuyển xoay cháy bùng.

Hồn đi dạng mới hình thành,

Vì nó mang với dáng trông bề ngoài.                                                100

Gọi là hồn, có khắp nơi,

Các giác quan có,  mắt  khi trông vời.

Như thế khi ta nói cười,

Cũng như lên tiếng thở dài khóc than.

Con đã nghe khắp núi non,

Linh hồn thể hiện mọi ham muốn đời.

Và mọi trạng thái hồn người,

Lý do con đã hỏi lời ngạc nhiên.”

Chúng tôi tới vòng cuối cùng,

Và đã quay lại phía bên phải mình.                                        110

Chú ý điều mới quan tâm,

Ở đây vách đá bùng lên lửa hồng.

Vòng đường đẩy nó lên không.

Ngọn gió đẩy lửa làm càng tách xa.

Phải lên đường trống, thế là,

Tôi đà sợ lửa bước qua từng người.

Phía này phía kia sợ rơi.

Thầy hướng dẫn bảo cùng tôi : “Đoạn này,

 

Phải cẩn thận mắt nhìn đây,

Coi chừng dễ sẩy chân rơi bất kỳ.”                                          120

-“Chúa khoan dung vô cùng thay”.

Tôi nghe trong lửa tiếng này hát lên.

Tôi muốn quay nhìn sang bên,

Trông họ đi các hồn linh lửa hồng.

Tôi nhìn họ nhìn bước chân,

Và quay con mắt trông nhìn cả hai.

Sau những lời thánh ca bài.

Tôi chẳng hề  biết một người đàn ông.”

Rồi hát lên tiếp giọng trầm,

Khi kết thúc họ lại cùng kêu la :                                              130

Diana ở lại rừng già,

Đuổi Hélice  đi ra khỏi rừng.

Nọc độc Vệ Nữ nhiễm nàng ?

Họ lại hát tiếp rồi cùng xướng danh,

Tên vợ chồng giữ  trắng trong.

Đức hạnh đòi hỏi hôn nhân vững bền,

Tôi tin cách đó đã làm,

Lâu dài thêm suốt thời gian lửa hồng,

Phương thức được cứu chữa cùng

Nhiều thức ăn giúp vểt thương được lành.                               140

*Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Petis Sorbonne

CHÚ THÍCH

  1. Meleagro: sinh ra Thần Số Mạng định rằng Meleagro chỉ sống trong phạm vi thời gian một khúc củi cháy. Bà mẹ Althea đã tắt lửa và dấu khúc củi đi. Nhưng khi Maleagro đến tuổi thành niên, trong một cuộc cải cọ, đã giết chết các cậu ruột của mình; bà mẹ tức giận liền ném khúc củi vào lửa, Meleagro liền bị hủy hoại.
  2. Người thông thái nói đây là Averroè, một thầy thuốc Á Rập. (xem ĐN IV.114)
  3. Làchesis: Một trong ba vị thần Parques phụ trách vấn đề sinh mệnh con người.
  4. Theo quan niệm này, tính năng linh hồn tạo thành có thể hoạt động trong không khí cũng như trong một cơ thể sống.
  5. ” Summae Deus clementiae.” tiếng La Tinh có nghĩa “ Chúa Trời khoan hồng cực độ ” câu đầu bản kinh buổi sáng.
  6. “ Virum non cognosco”. Tiếng La Tinh nghĩa là “Ta không biết người đàn ông nào cả”. Lời Đức Mẹ đồng trinh Maria trả lời Thánh Gabriel trong khi truyền tin Chúa Cứu Thế ra đời.
  7. Hélice hay Calisto: tiên nữ hầu cận Diana nữ thần săn bắn, bị Diana đuổi đi, vì đã để Jupiter (Zeus) quyến rũ, bị phạt biến thành sao Gấu. Đại Hùng Tinh.

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XXVI

the_inferno,_canto_26,_lines_46-49__the_guide,_who_markd_how_i_did_gaze_attentive,_thus_began__owithin_these_ardours_are_the_spirits,_each_swathd_in_confining_fire.o-huge

Tầng núi thứ bảy. Những kẻ phạm tội xác thịt, tình dục quá độ, dục thú. Những người vi phạm quy luật tự nhiên. Nhà thơ Guido Guinizelli. Gặp du tử Arnauld Daniel.

“Chú ý điều ta bảo con.”

Trên bờ vai phải ánh dương chiếu vào,

Tia ánh nắng biến đổi màu,

Phương Tây xanh hóa ra màu trắng trong.

Và tôi với cái bóng mình,

Làm cho ngọn lửa hiện dần đỏ hơn.

Làm chú ý bao âm hồn,

Là lý do khiến họ nhìn ngạc nhiên.                                          10

Bàn tán hơn, bắt đầu rằng :

Người này dường chẳng bóng thân giả hình.

Một nhóm khác tiến lại gần,

Đến gần tới mức không còn giữ thân,

Ra ngoài nơi lửa không lan :

Hỡi người đi chẳng xa hơn cớ gì ?

Không phải chậm, lễ độ chi,

Trả lời tôi, kẻ khát vì cháy thêm.

Câu trả lời chẳng tôi riêng,

Bởi vì tất cả đây chung khát thèm.                                           20

Hơn người Ấn, Ê-tho-piên.*

Nơi đây người đến từ miền xa nao ?

Thân chắn ánh sáng vì sao ?

Như người chưa vướng lưới lao Tử Thần.”

Một người nói tôi đã toan,

Bộc lộ tất cả nếu không thấy là,

Một số hồn vừa hiện ra,

Ở khoảng chính giữa đường mà lửa lên,

Toán khác tiến tới trước đoàn,

Tôi đang nhìn họ lòng còn băn khoăn.                                    30

Các hồn vội vả vô cùng,

Hồn này hồn khác gặp vòng tay hôn.

Vui vẻ cuộc gặp trên đường.

Giống như con kiến hai đàn gặp nhau.

Con này chạm mũi con kia,

Có thể để hỏi đường về rủi may,

Tình thân kết thúc cuộc ngay,

Trước khi cất bước rẽ đi hai đoàn.

Mỗi người cật lực kêu vang,

Sodoma, Gormora”, một đoàn kêu to.*                                 40

Đoàn kia: “ Pasife bò cái nào,*

Để cho bò đực chạy vào giao hoan.

Rồi như đàn vạc bay lên,

Núi Rife, sa mạc bạt ngàn xa xôi.*

Trốn băng tuyết, trốn mặt trời,

Đoàn đi, đoàn khác đến nơi chốn này.

Vừa khóc tiếp tục ca bài,

Hét lên câu nói với lời thích nghi.

Giống như trước, tiến gần tôi,

Cũng cùng khẩn hoãn những lời thành tâm.                                     50

Muốn nghe tôi nói sẵn sàng.

Hai lần tôi thấy họ lòng muốn mong.

Ôi hồn chắc được.” Tôi rằng:

Một ngày sẽ đến nơi an lành cùng.

Thân thể tôi như dưới trần,

Không xanh, không chết thân hình với tôi,

Với máu đỏ gân sụn thôi,

Tôi lên  đây để sáng soi cõi lòng.

Nương tử trên cao ban huệ ân,

Mang thân xác trần đến cõi này chơi.                                               60

Mong ước cao cả các người,

Sớm được thỏa mãn cầu Trời ban ơn.

Đầy thương yêu với bao dung.

Nơi tôi sách vở tôi còn chép ghi.

Người là ai đoàn người này ?

Là ai lạnh nhạt nơi này quay lưng ?

Giống như dân thượng về thành !

Quê hương hoang dã, nhìn quanh ngỡ ngàng !

Hết sức ngạc nhiên rồi lặng thinh,

Tất cả đều tỏ ra lòng rối ren.                                                   70

Nhưng khi rũ bỏ ngạc nhiên,

Trở lại điềm tỉnh trong lòng thanh cao.”

Hồn hỏi tiếp tục vui sao :

Sung sướng người đã được vào xứ tôi.

Học kinh nghiệm chết tận nơi,

Đám đông kia đã phạm thời tội mang.

César lễ chiến thắng huy hoàng,*

Cái danh “hoàng hậu” người mang tặng gì.*

Kêu Sodoma họ đi,

Tự mình lên án những lời nghe trông.                                               80

Và thêm vết bỏng nhục lòng,

Nửa nam, nửa nữ tội tình chúng tôi,

Không giữ quy tắc con người,

Chạy theo dục vọng như nơi thú rừng.

Vì sự nhục nhã nên kêu lên,

Khi rời nhau mỗi một lần cái tên,

Người đàn bà lốp thú rừng. *

Thế là người biết tội hành chúng tôi.

Muốn biết chúng tôi là ai.

Chẳng thì giờ nói, mà tôi chẳng tường.                                   90

Riêng tôi làm người hài lòng,

Tôi Guido Guinizelli tự sạch thân dọn mình,*

Trước khi chết hối thật tâm.

Như Ligurgo trong cơn tam bành,*

Hai người con cứu mẹ mình,

Tôi  muốn nhưngchẳng đủ can đảm bằng.

Khi nghe tiếng gọi cha mình,

Cha tôi và các thi nhân giỏi tài,

Hát thơ tình yêu êm tai.

Không nghe không nói đi hoài phân vân.                                100

Và rất lâu nhìn ngắm trông,

Vì sợ lửa chẳng dám gần bên ông.

Sau khi nhìn ngắm thỏa lòng,

Tôi đà đề nghị cầu mong giúp người,

Mong cầu lời tin yêu vui.

Và nói : “ Người để nơi tôi rất nhiều.

Rõ ràng lời nói bao nhiêu,

Sông Léthé chẳng xóa chiều nước trong.*

Nhưng nếu lời nói thật lòng,

Nói cho tôi biết tâm tình vì sao ?                                             110

Mắt nhìn giọng mến thương nào.

Tôi rằng : “ Chính khúc ly tao của người.

Văn phong hiện đại lâu dài,

Còn làm bút mực người đời thiết thân.

-”Ôi anh em, kẻ tôi chỉ”, rằng:

Và ông chỉ một linh hồn trước ông.

“Người giỏi nhất tiếng mẹ sinh,

Trong thơ tình với điệu vần, văn xuôi.

Vượt trên cả, bọn bất tài,

Chúng cứ tưởng giỏi hơn người Lemosi.*                                120

Theo thời thượng chẳng ra gì,

Dựa vào chúng dựng xây vì âm mưu,

Tính nghệ thuật và chân như,

Cũng chính vì vậy người xưa theo nào.

Guitton bia miệng giải trao,

Cuối cùng thực sự được nhiều phiếu hơn.

Giờ nếu người nhiều đặc quyền,

Rộng thế nhưng đến khuôn viên nhà thờ,

Jésus bề trên dòng tu,

Nói về tôi nhắn lời từ Chúa Cha,                                             130

Điều cần trong thế giới ta.

Nơi không quyền tái phạm sa lỗi lầm.”

Nói xong nhường hồn khác lên.

Và hồn vội biến đi trong lửa hồng.

Như con cá lao đáy sông,

Tôi liền tiến bước gần hồn vừa lên.

Rằng : “Tôi muốn biết tên ông,

Và mong ước được trong lòng kính tôn.

Thành thật ông trả lời rằng :

Lời ông nhã nhặn khiến lòng tôi vui,                                               140

Không thể, không dấu diếm người,

Arnaut tên gọi, khóc lời hát ca,

Đau khổ điên rồ ngày xưa,

Ước mong thần thánh, trông chờ sướng vui.

Ban phúc, lời cầu xin tôi,

Xin dẫn dắt người lên đỉnh bậc thang.

Hãy nhớ đau khổ tôi làm,

Rồi hồn vào lửa để làm sạch trong.”                                       148

CHÚ THÍCH

  1. Éthopien dân nước Ethopie ở Phi Châu, gần Soudan, Ai Cập, vùng cao nguyên khí hậu nóng và ẩm, sông Nil Xanh xuất phát từ nơi này. Dân nước da đen hơi đỏ, quê hương Hoàng hậu Saba, có một nền văn minh khá cao xây dựng những trụ đá vĩ đại, theo Thiên Chúa Giáo, từng đánh bại các cuộc xâm lăng Hồi Giáo, trong lịch sử cận đại đã đánh bại nước Ý, và là nước duy nhất Phi Châu không bị các đế quốc Tây Phương chiếm làm thuộc địa, vua Éthopie vận động sáng lập Hội Quốc Liên tiền thân Liên Hiệp Quốc.
  2. Soddoma và Gômorra. Hai thành phố ở Giudea đã vi phạm luật tự nhiên về yêu đương đã bị Thượng đế trừng phạt bằng mưa lưu huỳnh và lửa. (KT Sáng Thế, XVIII-XIX)
  3. Parife: huyền thoại Pasife vợ vua đảo Crète hôn phối với con bò đực sinh ra quái vật Minotauro nửa người nửa bò.
  4. Núi Rife hay Iperborei, một đ̣ia danh mơ hồ mà người cổ đại cho rằng ở đông bắc Âu Châu và là một nơi cực lạnh.
  5. Cesare (César) trong lễ mừng chiến thắng, có một vị nói lời chúc mừng gọi là hoàng hậu. Có người giải rằng để ám chỉ mối quan hệ riêng giữa César và Nicomede, vua Bitinia. Có tư liệu chép, trong trận chiến thắng xứ Gaules, quân lính César hát : “César khuất phục người Gaules còn Nicomede thì khuất phục César.”
  6. Guido Guiniffili: nhà thơ Bologna ở thế kỷ XIII theo “phong cách mới êm dịu” của Dante.
  7. Ligurgo: vua xứ Nemea, giao con trai nhỏ cho Isfile trông giữ để dẫn đường cho vua Hy Lạp trên đường đánh Thẻbes, đến giếng nước Langia, tạm để cậu bé ngồi chơi trên thảm cỏ, cậu bé bị rắn cắn chết. Ligurgo nổi cơn lôi đình xử Isfile tội chết. Hai con trai Isfile là Toante và Euneo liều chết vượt qua đội hình có vũ trang cứu sống mẹ.
  8. Sông Léthé con sông ở thiên đường trên mặt đất do Dante hình dung và sáng tạo ra.
  9. Người con xứ Limosì (Limousin Pháp), nhà thơ troubadour (du tử) Giraut de Borneil.
  10. Guittone d ́ Arezzo nhà thơ lớn nhất theo trường phái Provençal nở rộ ở Toscana. mất năm 1264 tại Firenze.

140-147. Arnaut : Arnant Daniel, một nhà thơ du tử Ý nổi tiếng vào nửa thế kỷ thứ hai thế kỷ XII, trong nguyên tác từ câu  140-147 viết bằng tiếng vùng Provençal :

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XXVII

2811451

Tầng núi thứ bảy. Thiên thần trong trắng. Đăng Tử trước bức tường lửa. Thiên thần của thiên đường mặt đất. Giấc mơ của Đăng Tử thấy Lia và Ra Ken. Ở ngưỡng của Thiên đường Việt Sinh từ biệt Đăng Tử.

Mặt trời chiếu ánh đầu tiên.

Xuống nơi máu đổ đấng hằng tạo nên,

Sông Ibero dưới chòm sao Cân*,

Đến giờ thứ chín sông Hằng nóng lên,

Ngày qua chiều xế dần tàn,

Thiên thần của Chúa vui mừng hiện ra,

Đứng xa ngọn lửa hát ca :

Sướng vui thay kẻ an hòa sáng trong”.*

Giọng nồng nàn hơn người trần,

Và rằng :”Hỡi các hồn linh thánh thần”                                  10

Không qua lửa đốt, không đi xa hơn.”

Bước vào nghe tiếng hát bên kia đường,

Bấy nhiêu lời, tôi tiến gần,

Tôi không tưởng tượng vang lừng lời ca,

Chân run như sắp hố sa,

Giơ hai tay nắm đưa ra trước mình.

Nhìn ngọn lửa và hình dung.

Thân con người bị lửa tràn phủ vây,

Thầy tốt bụng quay nhìn ngay :

Con trai yêu quý,  rằng đây cực hình,                                    20

Không phải cái chết thiêu thân,

Nhớ đi con, nhớ ta từng dẫn con,

Bình yên trên lưng Géryon,

Nay làm ta sắp đến gần Chúa đây.

Tin rằng con qua nơi này,

Dù trong ngọn lửa có hoài ngàn năm,

Một sợ tóc cháy cũng không,

Chẳng may con sợ ta lầm lẫn con,

Con hãy thử đến lại gần,

Dùng tay dí mép áo choàng thử xem.                                                30

Hãy bỏ đi nỗi hải hùng,

Quay mặt vào lửa tự tin bước vào.

Như đinh đóng, bước chẳng sao,

Thấy tôi bất động khác nào đóng băng,

Này con !” bối rối, Thầy rằng :

Giữa Bích Chi đó và con tường này,

Như Thisbé, Pyrame đây,*

Mở to con mắt trước cây dâu nhìn.

Trước khi chết, máu đỏ tuôn.”

Nghe lời nói thế tấm thân bỗng mềm,                                               40

Thầy thông thái nhắc tích tên,

Vẫn luôn vang mãi trong lòng tôi nao.

Lắc đầu, Thầy nói : “Thế nào ?”

Chúng ta mãi phía này sao ?” Thầy cười.

Như dụ trẻ quả táo tươi,

Sau đó Thầy nhảy vào nơi lửa hồng,

Đề nghị Stazio theo chân,

Từ lâu ông vẫn đi cùng chúng tôi.

Khi vào trong, tôi nhảy vui,

Như thủy tinh nóng đang sôi mát lòng.                                   50

Vì sức nóng chẳng đo đong,

Người cha hiền giúp tâm can thêm lời.

Chỉ nói về Bích Chi thôi,

Dường như ta đã thấy đôi mắt nàng.”

Một tiếng hát vọng bên luôn,

Bên bờ kia dẫn dắt đường âm vang.

Chúng tôi ra, bắt đầu lên,

Tới đây ân sũng Cha lành của tôi.”*

Ánh sáng lời nói từ nơi,

Tôi loá đôi mắt chăng coi thấy gì.                                           60

Lời tiếp : “ Mặt Trời đã đi.”

Màn đêm buông chẳng dừng chi, vội vàng.

Phía Tây trời còn chưa buông,

Con đường trước mặt thấy trong đá tường.

Trong cái hướng khác khiến thân,

Không còn chận nắng, cách ngăn mặt trời.

Nhưng vượt vài bậc qua nơi,

Khi bóng tối tắt thì tôi thấy rằng,

Trời lặn phía đằng sau lưng,

Nhìn về phía trước vô cùng không gian,                                  70

Chân trời phủ một màu chung,

Màn đen buông xuống bao trùm khắp nơi.

Mỗi bậc làm giường một người,

Lên núi cao đã tàn hơi sức mình.

Hết niềm vui tiếp hành trình.

Giống bầy dê núi mõi mình chạy nhanh.

Đứng yên nhai lại an bình,

Ở trên đỉnh núi trước ăn no nào.

Im lặng chiếc bóng nắng cao,

Tựa cây gậy chống, chăm bao mắt nhìn,                                 80

Giữ bầy giấc ngủ canh chừng,

Mục đồng đêm đẹp muôn trùng ánh sao.

Qua đêm yên canh đàn cừu,

Giữ gìn thú dữ xông vào tấn công.

Ba chúng tôi như thế nằm,

Tôi con dê, hai mục đồng đứng canh.

Đá cao ép hai bên sườn,

Ở từ nơi đó ngoài trông hẹp dần,

Qua khoảng trời hẹp mắt nhìn,

Muôn sao lấp lánh to hơn lệ thường.                                                90

Thế nên suy ngẫm ngắm nhìn,

Giấc ngũ say đến, mơ màng luôn luôn,

Trước sự việc mới, báo tin,

Vào giờ mơ tưởng nơi vùng Đông phương,

Sao Kim rực sáng trên non,

Lòng tôi cháy bỏng nồng nàn lửa yêu.

Thoảng qua thấy trong mơ nhiều,

Trẻ trung xinh đẹp, bóng kiều đồng hoa.

Hái hoa nàng hát lời ca :

Rằng ai muốn biết chăng là tên tôi ?”                                    100

Tôi là Lia đi khắp nơi,*

Vòng hoa tay kết tuyệt vời tinh khôi,

Tôi điểm trang ngắm gương soi,

Rachel em gái của tôi chẳng rời.*

Trước tấm gương cả ngày ngồi.

Em tôi thích ngắm mắt môi xuân thì,

Còn tôi trang điểm bàn tay.

Em tôi thích ngắm, còn tôi thích làm.”

Tia nắng lộng lẫy bình minh,

Kẻ hành hương cũng thấy lòng dịu êm.                                   110

Họ ngủ gần đường về hơn,

Bóng đêm tan biến đi dần khắp nơi.

Giấc mơ tan biến dậy thôi,

Thấy hai Thầy đã dậy rồi đứng trông.

Trái quả ngọt giữa bao cành,

Mà con người đã bận tâm kiếm tìm,

Nay dịu cơn đói của con.

Việt Sinh,  Thầy nói tôi nên bao lời.

Chưa bao giờ quà tặng tôi,

Làm lòng tôi quá sướng vui như vầy.                                                120

Bao điều khao khát mê say,

Được lên cao khiến vui này bước chân.

Như mọc cánh để bay lên,

Khi mọi bậc đá trên đường vượt qua.

Bậc cuối cùng nơi đây là,

Việt Sinh nhìn mắt tôi và nói lên :

Rằng : “Con đã thấy đó chăng,

Lửa nhất thời, lửa vĩnh hằng là đây.

Xa hơn ta chẳng biết thay,

Khoa học, nghệ thuật tỏ bày dẫn con.                                               130

Giờ thì ý chí dẫn đường,

Con đã ra khỏi lối mòn gian truân,

Nhìn mặt trời sáng trán con,

Nhìn hoa, nhìn cỏ, nhìn rừng cây xanh.

Ở đây đất đai tự sinh,

Rồi đây sẽ gặp mắt xinh đẹp lòng,

Từng khóc nhờ ta dẫn con,

Giờ con có thể tự mình đó đây.

Không đợi nói, ra dấu tay,

Tự do suy xét thẳng ngay chân thành.                                               140

Không theo ý chí sẽ lầm,

Ban con chiếc mũ lễ, choàng vòng hoa.”                                 142

CHÚ THÍCH:

  1. Sông Èbre dưới chòm sao Cân : Chòm sao Cân xuất hiện phía Nam Tây Ban Nha vào nửa đêm mùa này.
  2. “Beati mundo corde”. Sung sướng thay trái tim trong trắng (Mathieu, V, 8)
  3. Trên lưng con quái vật Géryon.(ĐN, XVII.79)
  4. Piramo và Tisbe. Đôi tình nhân trẻ thành Babylone, một buổi chiều hẹn gặp nhau dưới một cây dâu ở ngoài thành phố. Cô gái Tisbe đến trước bị một con sư tử đuổi chạy, chàng trai Piramo đến sau thấy chiếc khăn voan vấy máu người yêu và dấu vết con thú dữ, nghĩ rằng người yêu mình bị thú dữ ăn thịt, bèn rút gươm tự tử. Cô gái trở lại, nghe người yêu gọi tên mình, chàng trai mở mắt rồi tắt thở, cô gái liền tự sát. Cây dâu nhuộm máu đỏ hai người yêu nhau.
  5. Trong nguyên tác “Venite, bendicti Patris mei’ tiếng La Tinh theo Phúc Âm đây là lời Jésus nói với những con chiên được chọn trong ngày phán xét cuối cùng.
  6. Lia : Cô gái đầu của Labano và là vợ đầu của Jacob, đã sinh với chồng năm người con. Giáo Hội xem Lia là tấm gương trong trắng và thích hành động.
  7. Rachel: Con gái thứ hai của Labano và vợ thứ hai của Jacob đẹp nhưng vô sinh, tương trưng cho sự suy niệm tĩnh tâm.
  8. Vòng hoa : tương trưng cho uy quyền thế tục của Quốc Vương.

Mũ hành lễ tượng trưng cho quyền lực Giáo Hội cả hai thứ là quyền lực tối cao toàn vẹn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s