Tình yêu với Thiên Quốc của La Hiếu Toàn- Bài 2

thai binh (11).jpg

 Trích từ  “Thiên Quốc này chẳng thái bình

Tác giả Đào Đoản Phòng

Đỗ Trung Thành chuyển ngữ

Trường tương tư, vô tương vong.

Thời gian, khoảng cách dường như đều khó có thể cắt đứt mối bận lòng của Hồng Tú Toàn đối với La Hiếu Toàn. Trong con mắt của ông, La Hiếu Toàn luôn là Thiên sứ mà người cha Thượng đế cử tới, không có ông ta, mình sẽ không biết được đại ca Jesu, cũng sẽ không có được thành tựu kinh thiên động địa như vậy, thậm chí sẽ không có “Thánh kinh” – “Cựu di chiếu Thánh thư”, “Tân di chiếu Thánh thư” mà Thái Bình Thiên Quốc in thời kỳ đầu đều là phiên bản mà Hồng Tú Toàn mang lại từ chỗ của La Hiếu Toàn, cho dù là ông không biết đó không phải là do La Hiếu Toàn viết mà được biên soạn bởi Robert Morrison người Anh.

Dù đông chinh bắc chiến, rong ruổi vạn lý từ Quảng Tây tới Nam Kinh, ông không nề hà tuyên dương công trạng của La Hiếu Toàn với các tướng sĩ, nói ông ta thành kính với Thượng đế như thế nào, có cống hiến ra sao cho sự nghiệp của Thái Bình Thiên Quốc, còn nói ông ta nhân phẩm thiện lương, thường xuyên tranh đấu với “Tà thần” với tinh thần bất khuất, khám bệnh cho người nghèo trước giờ chưa bao giờ lấy tiền v.v…(hai điều sau là sự thật, để tiện cho việc truyền giáo, La Hiếu Toàn đã thu nhận mấy lang trung làm giáo sĩ).

Đối với người phương Tây, Thái Bình Thiên Quốc là một sự phát hiện đột ngột. Khi bọn họ nghe nói lực lượng vũ trang thình lình lớn mạnh này lại kính thờ Thượng đế thì hiếu kỳ, tán tụng không thôi, cho rằng là trời giáng kỳ tích, cho rằng từ nay có thể khiến Trung Quốc mở rộng cửa, tự do truyền bá “Phúc âm”, hàng hóa phương Tây cho tới nha phiến, đâu đâu cũng có. Ngoại trừ những người khác thì đại đa số đều hiểu rằng tín ngưỡng Thượng đế không phải từ trên trời rơi xuống, tất có nguồn cơn. Ban đầu đại đa số đều cho rằng đó là công lao của Karl Friedrich August Gutzlaff, vì “Hán hội” của ông ta đều có chi nhánh ở một dải Tầm Châu, Quế Bình Quảng Tây, thậm chí có người cho rằng Hồng Tú Toàn, Phùng Vân Sơn đều là tín đồ của Gutzlaff.

Năm 1853, quân Thái Bình tới Nam Kinh, tiếp cận với Thượng Hải, nơi người Tây dương tụ tập. Người nước ngoài trên từ công sứ, đề đốc, dưới đến thương gia, giáo sĩ đều hi vọng mau chóng tiếp xúc với thế lực mới này, tìm hiểu cái chính phủ tự xưng là cùng tín ngưỡng với mình. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì.

Do đó từ năm 1853 đến 1854, các lộ thần tiên phương Tây nườm nượp kéo đến, nhiều người trong số họ đều nghe được đủ loại truyền thuyết về “La tiên sinh” từ đủ các kênh thông tin, Bắc Vương Vi Xương Huy nói với Thomas Taylor Meadows, phiên dịch của công sứ nước Anh, thuyền trưởng nước Anh E. G. Fishbourne từng nghe người bạn đồng hành nhắc tới, giáo sĩ người Mỹ Charles Taylor thì nghe La Đại Cương, Ngô Như Hiếu ở Trấn Giang nói.

Tháng 7 năm 1854, công sứ nước Anh cùng với Thái Bình Thiên Quốc tiến hành giao thiệp bằng văn bản nghiêm túc nhất “chuẩn quan phương” trong lịch sử. Phía Anh đề xuất 31 vấn đề trên các phương diện bao gồm chính trị, quân sự, ngoại giao, pháp luật, tôn giáo, chính sách với Thái Bình Thiên Quốc; Lãnh đạo cấp cao của Thái Bình Thiên Quốc đóng cửa 3 ngày, gửi công hàm trả lời với danh nghĩa Đông Vương Dương Tú Thanh và đồng thời đề xuất 50 điểm chất vấn, bao gồm rất nhiều vấn đề mà Hồng Tú Toàn cho rằng cực kỳ nghiêm túc, còn người ngoại giao bên phía nước Anh lại cho rằng chẳng nghiêm túc chút nào như râu của Thượng đế màu gì, có bao nhiêu tầng trời, Jesu có bao nhiêu người con. Trong tài liệu chính thức cực kỳ quan trọng này, Dương Tú Thanh đã bỗng nhiên hỏi: “Nay La tiên sinh có đến không?”

Do Hồng Tú Toàn không phân biệt được nước Anh và nước Mỹ, mà “La Hiếu Toàn” là giáo danh dùng để truyền giáo ở Trung Quốc, tên của ông ta là Issachar Jacox Roberts, theo như thói quen lúc đó, đúng ra phải phiên dịch thành La Bạt Sĩ mới chuẩn xác, do đó Thomas Taylor Meadows một dạo cho rằng người mà ông nói tới là bác sỹ nhà truyền giáo người Anh Benjamin Hobson.

Nhưng lúc này La Hiếu Toàn đã biết tất cả, đây không chỉ do năm 1852 người Thụy Điển Hàn Sơn Văn dẫn lời của Hồng Nhân Can, chứng thực vị “La tiên sinh” đó chính là La Hiếu Toàn mà còn là vì La Hiếu Toàn lại nhận được thư tay của Hồng Tú Toàn từ Nam Kinh ngàn dặm xa xôi gửi tới.

Vốn là vào ngày 13 tháng 6 năm 1853, một người xa lạ tên là “Diệp sư soái” đảo qua đảo lại ba lần, cuối cùng mới trao được cho La Hiếu Toàn bức thư tay của Hồng Tú Toàn. Lần đầu vị Diệp sư soái này đến đưa thư thì đúng lúc giáo đường của La Hiếu Toàn không có người, gửi nhầm cho hàng xóm, một vị bác sỹ người Anh; Mấy hôm sau khi ông quay trở lại, vị bác sỹ người Anh kia chỉ ra phong thư không đúng và không chịu nhận; Lần thứ ba vị tín sứ đổi một cái phong bì khác, đồng thời trên đó viết rõ tỉ mỉ nguyên nhân, cuối cùng mới trao được bức thư đến tay La Hiếu Toàn. Dựa vào những lời trên phong bì của người tín sứ thì trước ông ta đã có nhiều tín sứ đi tìm La Hiếu Toàn, nhưng đều không thể đưa được thư, đó là thời kỳ chiến tranh thì cũng không lấy gì làm lạ.

Vị Diệp sư soái này có thể đọc thuộc lòng cực kỳ trôi chảy những bài thơ kỳ lạ của Hồng Tú Toàn, đương nhiên không phải là giả. Ông ta xuất thân Thiên địa hội, sau khi đưa thư không thành công thì tới nghỉ ở nhà của hội chúng Thiên địa hội, phong thư bị người của Thiên địa hội hiếu kỳ xé rách, vì thế chỉ có thể đưa tới lá thư bên trong; Sau khi bị cự tuyệt, đành phải làm một bao thư “Thái Bình thiên đức vương” chân chính, được Peter Parker một người hàng xóm khác của La Hiếu Toàn, sau này làm tới tham tán công sứ Mỹ trú đóng ở Trung Quốc, khi đó còn là bác sỹ nhận định xác thực là “văn thư có đóng dấu chính thức”, mới coi là hoàn thành sứ mệnh.

Ngày bức thư này gửi đi là ngày 16 tháng 2 năm thứ 3 Quý Hảo, cũng tức là ngày 22 tháng 3 năm 1853. Ngày 19 tháng 3, Thái Bình Thiên Quốc vừa mới công phá Nam Kinh, mấy hôm sau vào ngày 29, Hồng Tú Toàn mới vào đóng trong thành Nam Kinh. Cũng tức là nói, ông ta còn chưa vào thành thì đã nóng ruột gửi đi bức thư này. Không chỉ như vậy, trong thư còn xưng hô La Hiếu Toàn là “tôn huynh”, tự xưng là “ngu đệ”, thực là khách khí vô cùng, phải biết rằng lúc này ông đã là “Thái bình thiên vương đại đạo quân vương toàn” nửa người nửa thần, đã chẳng phải là người em nhỏ năm nào chạy đến giáo đường xin việc.

Nhận được thư, La Hiếu Toàn cực kỳ kích động, lại không phải là vì đột nhiên có một học sinh là lãnh tụ quốc gia, mà là cảm thấy cơ hội cống hiến cho Thượng đế đã tới – thanh niên mô phạm ngoan đạo Hồng Tú Toàn làm lãnh đạo quốc gia, quốc gia lớn như vậy khẳng định cần rất nhiều giáo sỹ, ta không giúp ông ta thì ai giúp ông ta đây?

Ông ta trịnh trọng gửi thư cho đại diện nước Mỹ trú đóng tại Trung Quốc Humphrey Marshall, yêu cầu đi Thiên Kinh, nhưng Humphrey Marshall cho rằng hành động này vi phạm tính trung lập của nước Mỹ năm 1848, là “tội chết”, không cho ông đi.

Lúc này La Hiếu Toàn vừa mới bị giáo hội nước Mỹ gạt ra ngoài, khốn cùng chán nản, ngay đến cả cơm ăn cũng là một vấn đề, nhưng ông cho rằng, vì sự nghiệp của Thượng đế, dù hi sinh thế nào cũng xứng đáng. Ông gom góp từ chỗ mấy đoàn thể dân gian được một khoản tiền nhỏ, mang theo người con trai trốn đến Hương Cảng của Phùng Vân Sơn là Phùng Quý Hoa (cũng có người nói là Phùng Quý Mậu) và em trai Phùng Á Thụ đi tàu đến Thượng Hải.

Chẳng ngờ ở Thượng Hải ông lại gặp phiến phức: Humphrey Marshall đe dọa đẩy ông về nước, Tiểu đao hội đang chiếm cứ huyện thành thì lại không tin ông là “thầy giáo người Tây” của Thiên Vương, con trai của Phùng Vân Sơn thất lạc, người em thì đột nhiên phát điên, suýt bị quân Thanh giết, ông phải khó khăn lắm mới bảo lãnh ra được, mà vợ ông thì cũng liên tục viết thư từ Quảng Châu hỏi sinh hoạt phí… 

La Hiếu Toàn chẳng chút dao động, ông tự cổ vũ mình, nếu như đã có rất nhiều thương gia người Mỹ không sợ nguy hiểm, vì tiền mạo hiểm liều chết, âm thầm vượt sông tới Trấn Giang, Nam Kinh thì mình vì Thượng đế càng nên làm như vậy. Ngày 3 tháng 8 năm 1853, ông gặp đồng sự Charles Taylor trở về từ Trấn Giang, lập tức thuyết phục đối phương hai ngày sau cùng đi thuyền tới Nam Kinh, chẳng ngờ vừa tới Trường Giang đã bị quân Thanh chặn bắt.

Kế hoạch lớn lao tan thành mây khói, nhưng ông không vì thế mà nản lòng, vì ở lại để tìm kiếm cơ hội đến Thái Bình Thiên Quốc, ông thậm chí cự tuyệt lời mời quay về cùng ý tốt giao cho ông giáo chức quan trọng của giáo hội nước Mỹ. Nhưng sự thiếu hụt về tài chính cuối cùng khiến ông nợ nần chồng chất, sau khi ông nợ tới 200 đồng đại dương, mấy lần muốn cho thuê giáo đường không thành, đành phải thử một lần cuối cùng (hi vọng tân nhiệm công sứ trú đóng tại Trung Quốc là Robert Milligan McLane khi đi thăm Thiên Kinh cho ông đi cùng, nhưng bị từ chối), mùa thu năm 1854, cả nhà ông quay về nước.

Lúc đó người nước ngoài tới Thiên Kinh đã rất nhiều, đa số bọn họ đều cho rằng Thượng đế giáo là giả Cơ đốc giáo, từ ủng hộ quân Thái Bình chuyển sang phản cảm, thậm chí ngay cả Hồng Nhân Can đang ở Hương Cảng cũng nằm yên, không còn tích cực biện hộ cho Thượng đế giáo của Hồng Tú Toàn nữa, vì ông ta biết có biện hộ thế nào cũng chẳng có ai tin nữa. Thế nhưng La Hiếu Toàn ở xa tận nước Mỹ lại vẫn cố chấp biện hộ cho Thái Bình Thiên Quốc và Hồng Tú Toàn – Các anh ai đã gặp qua Hồng Tú Toàn? Còn tôi đã ở cùng anh ta mấy tháng trời, đó là người thanh niên cực kỳ sùng kính Thượng đế!

Tương kiến bất như hoài niệm.

Mùa xuân năm 1856, La Hiếu Toàn lại một lần nữa tới Quảng Châu, tiếp tục cố chấp tìm kiếm cơ hội tới Thái Bình Thiên Quốc, mà Thái Bình Thiên Quốc cũng không hề quên ông: Năm 1860, đại doanh Giang Nam vây khốn Thiên Kinh bị đánh tan tác, quân Thái Bình của Lý Tú Thành chiếm lĩnh Tô Châu, con đường tới Thượng Hải, nơi người nước ngoài sinh sống đã mở thông, rất nhiều người nước ngoài, đặc biệt là thương gia và giáo sĩ truyền giáo lũ lượt tới khu vực quản hạt của Thái Bình Thiên Quốc, và nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình.

Giống như Vi Xương Huy, La Đại Cương năm đó, Lý Tú Thành say sưa hỏi thăm về “La tiên sinh”. Ông ta, một con người dường như hứng thú đặc biệt với Cơ đốc giáo, hiển nhiên là nhận sự ủy thác hoặc ảnh hưởng của Hồng Tú Toàn mới làm việc này. Thực ra 2 năm trước, Hồng Tú Toàn trong chiếu thư thăm hỏi đặc sứ nước Anh James Bruce đã nhắc tới La Hiếu Toàn rồi (vẫn là không phân biệt rõ Anh và Mỹ). Lúc này các giáo sỹ truyền giáo ngoại quốc đều biết, “La tiên sinh” chính là La Hiếu Toàn, bọn họ mong ước La Hiếu Toàn mau chóng tới Thiên Kinh trợ giúp Hồng Nhân Can, người được cho là “tín đồ Cơ đốc chân chính”, lúc này đã ở Thiên Kinh. Mau chóng đưa Thượng đế giáo quái lạ của họ Hồng “trở lại con đường chính”.

Nhận được tin tức, La Hiếu Toàn vô cùng vui mừng, lập tức rời Quảng Châu. Tháng 9 tới Thượng Hải, ngày 24, ông tới được Tô Châu, tỉnh lị tỉnh Tô Phúc của Thái Bình Thiên Quốc, gặp được Trung Vương Lý Tú Thành.

Lúc này Lý Tú Thành đương phẫn nộ vì công sứ các nước tại Thượng Hải không tiếp nhận thư của ông ta ngược lại còn giúp đỡ quân Thanh thủ thành. Ông ta bày tỏ với La Hiếu Toàn, không thể nào hiểu được liên quân Anh Pháp một mặt thì khai chiến với Thanh đình tại miền bắc, một mặt thì ở miền nam lại giúp đỡ quân Thanh thủ thành, rốt cuộc là logic gì đây – chúng ta chẳng phải đều tin thờ Thượng đế ư?

Thực ra, Lý Tú Thành cũng chẳng rõ La Hiếu Toàn là người nước nào. Bất luận là cùng với quân Thanh khai chiến ở miền bắc, hoặc ở Thượng Hải khai hỏa vào quân của Lý Tú Thành thì đều là quân chính quy của nước Anh, nước Pháp mà không phải là quân chính quy của nước Mỹ (thủ lĩnh đội quân súng Tây Frederick Townsend Ward, Henry Andres Burgevine là người Mỹ nhưng đều mang tư cách cá nhân, Ward còn nhập quốc tịch Trung Quốc). Nhưng cách nói “một vị Thượng đế” vẫn khiến cho La Hiếu Toàn hổ thẹn, ông viết rất nhiều bài biện hộ cho Thái Bình Thiên Quốc, trách cứ Anh Pháp (dù sao thì mắng chửi cũng không phải nước Mỹ của ông), sai người đưa tới tòa báo ở Thượng Hải. Gây được tiếng vang rất lớn. 

Sau khi gửi đi món quà ra mắt này, dưới sự hộ tống của bộ hạ của Lý Tú Thành, La Hiếu Toàn nở mày nở mặt tới Thiên Kinh ngày 23 tháng 10 năm 1860, chuẩn bị hội ngộ với người học trò cũ, Hồng Tú Toàn trong ấn tượng là người thanh niên ngoan đạo.

Nhưng gáo nước lạnh đầu tiên hắt vào mặt cũng từ đây: quan viên của Thái Bình Thiên Quốc nói với ông, gặp Hồng Tú Toàn cũng được nhưng phải quỳ.

Phải biết La Hiếu Toàn là thầy của Hồng Tú Toàn, lại là giáo sĩ truyền giáo. Ngoại trừ Thượng đế, Jesu thì theo lý không phải quỳ trước ai cả, yêu cầu của Hồng Tú Toàn dường như rất quá đáng. Nhưng theo như logic của Hồng Tú Toàn, người trên toàn vũ trụ đều là thần dân của ông ta (và của Thiên phụ Thiên huynh ông ta), ông ta là nhân vật nửa người nửa thần, trước ông ta ai cũng phải quỳ. Hơn nữa, ông ta ghét nhất gặp người, rất nhiều đại thần mấy năm không được thấy mặt Thiên Vương, thậm chí Trần Ngọc Thành. Lý Tú Thành giải vây cho Thiên Kinh, lập công lao hãn mã, ông ta cũng không tiếp kiến, người ngoại quốc càng không có cơ hội gặp Thiên Vương Hồng Tú Toàn (lúc đó không còn là anh học trò thi lại Hồng Tú Toàn nữa rồi), phá lệ gặp La Hiếu Toàn đã là nể mặt lắm rồi.

Kết quả cuối cùng mang đầy tính hài kịch: Thái Bình Thiên Quốc nói rằng La Hiếu Toàn quỳ xuống và dương dương đắc ý nói với những người ngoại quốc khác ở Thiên Kinh khi đó, kết quả là La Hiếu Toàn nhận được biệt danh vui là “tổng giám mục đông Thượng Hải”, một dạo trở thành trò cười trong cộng đồng người ngoại quốc; Còn La Hiếu Toàn sau này nói rằng ông không quỳ trước Hồng Tú Toàn – trong một lần duy nhất hai thầy trò gặp nhau đó, ban đầu Hồng Tú Toàn chấp nhận không cần quỳ, sau đó trong tiếng nhạc kinh thiên động địa, trung tây lẫn lộn lại đột nhiên kéo La Hiếu Toàn và nói “Chúng ta cùng nhau bái Thượng đế”, vì thế La Hiếu Toàn quỳ bái chính là “Thiên phụ Thiên huynh”, dù sao cũng không phải là Hồng Tú Toàn.

Cho dù có biện minh thế nào, kể từ hôm đó, ông ta được phong làm “lãnh tụ quan thông sự” và nhận tước vị Thiên Nghĩa. Đại thần được phong Vương lúc này chỉ có 10 người, tước Nghĩa là tước vị đứng đầu sau tước Vương, rất nhiều đại tướng chống giữ một mặt cũng còn chưa có phần, chức quan của La Hiếu Toàn có được là rất lớn.

Như vậy là vị giáo sỹ truyền giáo liền khoác lên bộ quan phục tơ lụa cổ quái, mang thập giá chạy khắp nơi. Ông được sắp xếp ở trong phủ Can Vương của Hồng Nhân Can, không có việc thì đi du lãm các nơi trong thành, vì Hồng Tú Toàn đồng ý cấp cho ông ta 18 ngôi nhà lớn, cho ông ta và những giáo sĩ ngoại quốc mà ông gọi tới mở giáo đường, ông trước tiên phải lựa chọn cho tốt.

Nhưng La Hiếu Toàn mau chóng cảm thấy mất kiên nhẫn.

(còn tiếp)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s