
Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, tháng 6 năm 2023. Ảnh : Mikhail Tereshchenko / Sputnik / Pool / Reuters
Tác giả Andrei Soldatov và Irina Borogan
Ngày 6 tháng 7 năm 2023
Đinh Tỵ biên dịch
Bài học thật sự về cuộc binh biến của Wagner Là Sự Thất Bại Của FSB
Một trong những câu hỏi tốn nhiều giấy mực nhất về cuộc nổi loạn của lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin là, mặc cho lực lượng an ninh Nga tầng tầng lớp lớp nhưng lại tỏ ra hết sức bị động. FSB, lực lượng an ninh quốc nội chủ lực của điện Kremlin, từ lâu danh tiếng nổi như cồn vì giỏi “ngăn chặn” đồng thời nhanh nhảu tấn công phủ đầu bất cứ cuộc đe dọa tiềm tàng nào. Cơ quan an ninh thậm chí có tay trong tay ngoài trong nội bộ Wagner. Tuy nhiên nó chẳng có một động thái nào ngăn chặn cuộc binh biến sắp bùng nổ hoặc đưa ra cảnh báo về các trù tính của Prigozhin.
Khi ấy, một khi lực lượng Wagner ra tay động thủ, cả FSB lẫn Cảnh Vệ Quốc Gia Nga – cơ quan trọng yếu đảm trách vai trò duy trì an ninh nội địa và trấn áp hơi hướng phản kháng, đã phản ứng vô cùng chậm chạp. Cảnh Vệ Quốc Gia tìm mọi cách tránh đối đầu trực diện với Wagner; còn phần mình, FSB – vốn bao gồm các nhóm lực lượng đặc biệt tinh nhuệ – ở xó xỉnh nào chẳng ai biết. Thay vào đó, cơ quan an ninh hùng mạnh nhất nước chỉ ra thông cáo báo chí kêu gọi hàng ngũ Wagner buông súng quy hàng và ra tay bắt giữ Prigozhin. .
Phản ứng của GRU – cơ quan tình báo quân đội Nga, trước diễn biến phản loạn của Wagner, cũng kỳ lạ chẳng kém. Ta hãy xem xét thời khắc lực lượng Wagner hành quân tới Rostov-on-Don, trung tâm chỉ huy đầu não của Nga điều hành cuộc chiến Ukraine. Khi Prigozhin ngồi cùng Yunus-bek Yevkurov, thứ trưởng Bộ quốc phòng và Vladimir Alekseyev, phó lãnh đạo thứ nhất GRU, Alekseyev có vẻ đồng ý với Prigozhin về vấn nạn nhiễu nhương trong giới chóp bu quân đội Nga. Khi Prigozhin cho biết ông muốn lột lon Bộ trưởng quốc phòng Sergei Shoigu và tướng Valery Gerasimov, Tổng chỉ huy lực lượng Nga mặt trận Ukraine, dường như để làm cho họ trả lời cho những sai lầm của họ, Alekseyev cười lớn và đáp “Thì anh đã có câu trả lời rồi!”. Không lâu sau những lời bình luận của họ được lan truyền, một số thành viên thuộc lực lượng đặc biệt của Nga đã nói với chúng tôi “Alekseyev đã đúng”.
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Prigozhin, tổng thống Nga Vladimir Putin đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan. Mọi việc trở nên dần sáng tỏ khi mối đe dọa hung hiểm nhất cho chế độ ông không chủ yếu là vụ binh biến Prigozhin mà chính là phản ứng của quân đội và các cơ quan an ninh trước cuộc binh biến. Hiện thời, ông cần tìm ra cách thức phù hợp để xử trí mối thất bại an ninh đồng thời không tạo ra các xáo trộn mới ảnh hưởng chiếc ghế của ông. Và, không như các cuộc khủng hoảng trước đó, ông có lẽ chẳng còn phó thác vận mệnh của mình cho các cơ quan an ninh vốn từ lâu ông quen với việc bảo đảm ổn định chính trị.
NIỀM CẢI KHÁI NẰM Ở MÔ
Mối đe dọa do cuộc phản loạn Prigozhin gây ra không mấy dính dấp đến sức mạnh tương đối của lực lượng Wagner. Khi lực lượng Wagner tuyên bố chiến thắng tại Bakhmut hồi tháng 5, Prigozhin nổ vang trời xem đây là khúc khải hoàn trong một trận đánh giằng co hàng tháng trời và tham vọng ngông cuồng của ông đạt đến đỉnh cao chói lọi. Tuy nhiên, trên thực tế, thành công của mặt trận Bakhmut không khác gì một trận thắng cục bộ và giá trị của nó bị săm soi. Trong vài tuần kể từ cuộc phản công của người Ukraine khởi động, chiến thắng ấy đã trở thành một ký ức xa xăm. Wagner chẳng đóng vai trò gì đáng kể trong việc chặn đứng đà phản công của Ukraine và binh đoàn lính đánh thuê của Prigozhin – mặc cho năng lực tác chiến được công nhận – dường như thể hiện một bộ mặt bạc nhược so với giai đọan mùa xuân.
Trên thực tế, cuộc nổi loạn được nhem nhúm vào thời khắc ảnh hưởng của Wagner trên đà tụt giảm đồng thời bộ chỉ huy quân đội Nga ngày càng được tín nhiệm. Khi cuộc phản công của Ukraine tỏ ra bế tắc, có nhận thức chung xe tăng Ukraine và những loại vũ khí tiên tiến khác được phương Tây cung cấp dễ bị tổn thương hơn dự kiến và quan chức Nga được báo cáo tinh thần binh sĩ ngày càng lên cao. Các chiến binh Wagner không được dư luận Nga xem như là đội quân dũng mãnh nữa.
Các chuyển biến đó chẳng làm ai bất ngờ. Thậm chí kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược quy mô lớn tràn sang lãnh thổ Ukraine hồi tháng 2 năm 2022, quân đội Nga, dù được mọi người đánh giá rất cao nhưng lại thể hiện một bộ mặt yếu kém tệ hại. Khi ấy, vào mùa hè năm 2022, quân đội đang có lợi thế ở mặt trận phía đông rồi bị giáng đòn choáng váng trước cuộc phản công quan trọng đầu tiên của người Ukraine đồng thời Kherson bị thất thủ. Vẫn sau đó, niềm tin dâng cao khi quân đội tái tập họp trong bối cảnh sự kỳ vọng một đợt phản công lớn của Nga vào mùa đông – để rồi chuốc lấy thất vọng não nề. Điều này xảy sau chiến thắng giằng co tại Bkhmut và khi ấy một lần nữa, khiến người Nga mất ăn mất ngủ khi họ đang thấp thỏm chờ đợi một cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine sắp đến.
Thậm chí trước vụ binh biến Prigozhin, vận mệnh bấp bênh của Nga tại Ukraine khiến nỗi hoài nghi trong giới quân đội ngày càng lớn. Các tiểu đoàn được đặt tên sau tên các vị thánh; các biểu tượng và các người cầu nguyện được binh lính chia sẻ trên mạng Telegram ngày càng nhiều, các tăng lữ hiếu chiến ngày càng được sự thu hút của quần chúng. Nhưng sự bất ổn cũng mài mòn sự tin cậy trong giới lãnh đạo quân đội. Trên thực tế, đây là vấn đề muôn thuở cho quân đội Nga, vốn đối diện với tinh thần bấn loạn vào lúc kết thúc trận chiến Crimea năm 1856, Chiến tranh Nga-Nhật giai đoạn 1904-1905, trong Thế chiến 1và sau sự kiện Hitler xua quân xâm lược Liên Xô năm 1941, và các cuộc chiến gần đây tại chiến trường Afghan và Chechen.
Khi ấy, hệ quả cuộc nổi loạn Prigozhin gây nên đã mở toang cánh cửa chỉ trích nhắm vào giới chóp bu quân đội Nga. Và cũng như Prigozhin khi đứng đầu Wagner và Alekseyev, phó lãnh đạo của quan tình báo quân đội, cho thấy rằng các chỉ trích có thể xuất phát từ nội bộ. Trên thực tế, các bình luận của Alekseyev mang theo ít nhiều trọng lượng – và chúng đã cho thấy tính phức tạp trong tình huống vụ Wagner ra sao. Alekseyev là một trong những vị tướng lĩnh thế lực nhất trong giới tình báo quân đội. Nhưng ông cũng là nhân vật sáng lập Wagner, trải qua nhiều năm giám sát các lực lượng đặc biệt Nga và nhận được nhiều sự kính trọng của các đơn vị đó, như các nguồn tin riêng của chúng tôi thể hiện rõ.
Các bình luận của Alekseyev là một tín hiệu nhắn gửi các nhân vật trong quân đội, vốn chia sẻ quan điểm với Prigozhin, có thể tạo không gian cho các cuộc thảo luận nghiêm túc về giới lãnh đạo quân đội. Mặc dù họ chưa sẵn sàng tán thành hành động của Wagner, nạn bè phái trong quân đội cho thấy một sự mở màn mang tính thăm dò về sai lầm cua quân đội trong cuộc chiến. Tóm lại, Alekseyev đã phá vỡ bức tường im lặng chính thức xoay quanh giới chóp bu quân đội và biến những điều bất khả thành có thể.
Chính trong ngữ cảnh này, Putin đã phát biểu trước công chúng khi cuộc binh biến đã qua. Xem ra, quân đội chính là vấn đề khiến ông vò đầu bứt tóc chứ không phải là kẻ phản pháo Prigozhin. Bài phát biểu hùng hồn của ông với mục đích gửi đi một thông điệp rõ ràng đến lực lượng vũ trang: trên thực tế, Putin phát biểu, tôi sẽ gọi Prigozhin là tên tội đồ cũng như tôi sẽ gọi quân đội như vậy, không có sự lựa chọn nào ngoại trừ bạn tự mình giữ khoảng cách với ông và thông điệp của ông. Khi nhận định thế, Putin đã không tính toán sai – ông muốn Wagner tách hẳn khỏi quân đội và các cơ quan an ninh, và khi thời gian dần trôi, dường như ông khi theo hướng đó.
Nhưng trong dài hạn, Putin đã cho phép một thách thức mới lộ diện, sự ổn định chính trị mà ông thường huênh hoang đã bị phá sản. Ông giải quyết ổn thỏa vụ binh biến, nhưng dư âm những công kích nhắm vào các tướng lĩnh quân đội cấp cao vẫn còn đó và có khả năng sẽ vang vọng mãi. Trên thực tế 13 phi công quân đội Nga bị lực lượng Wagner hạ sát và cả Shoigu lẫn Gerasimov mất tăm mất dạng trong thời gian khủng hoảng, khiến nỗi bất bình trong hàng ngũ quân đội càng thêm chồng chất. Và liệu điều gì sẽ xảy ra nếu quân đội bị giáng thêm một đòn nặng nề và nhiệt huyết quân đội bị chùng xuống theo hướng rất tiêu cực?
ĐẤT NƯỚC MẤT AN NINH
Tinh thần quân đội là một trong những điều duy nhất khiến Putin phải phiền lòng. Thanh lọc bộ máy an ninh hậu khủng hoảng sẽ khiến chiếc ghế của Putin vững chắc hoặc mang lại rủi ro lớn hơn. Cho đến thời điểm này, ông đơn giảm bình chân như vại. Mặc cho các lời đồn đoán lan truyền tại Moscow về cuộc thanh trừng hậu phản loạn, chỉ có giới quân đội mất ăn mất ngủ thôi. Putin chả đụng đến FSB và Cơ quan Cảnh vệ Quốc gia. Thay vì tấn công giới lãnh đạo FSB và Cảnh vệ Quốc gia vì chậm rãi cứu giá, ông dường như quyết định lặng im đứng nhìn hoặc mở rộng thẩm quyền của cơ quan này thêm nữa. Trên thực tế, Cảnh vệ Quốc gia hy vọng vị thế của mình được cũng cố hơn nữa vì được phép sử dụng xe tăng trong thi hành công vụ.
Sự kiện các cơ quan an ninh không bị thanh trừng là điều vô cùng lạ lùng, đặc biệt chúng ta đã chứng kiến họ thể hiện bộ mặt bạc nhược ra sao trong suốt thời khắc cuộc khủng hoảng. Khi Prigozhin chiếm giữ đại bản doanh Các quân khu Quân đội phía Nam – tại đây ông đã trò chuyện với Yevkurov và Alekseyev – trông có vẻ như một vụ bắt giữ con tin với các nạn nhân là các tướng lĩnh quân đội cấp cao. Tuy nhiên theo các nguồn tin trong nội bộ FSB, phản ứng trước vụ làm loạn của lục lượng Wagner, các đặc vụ FSB tại Rostov-on-Don đơn giản tự giam mình trong văn phòng làm việc của họ. Suốt cuộc khủng hoảng, một số lãnh đạo cơ quan an ninh của Putin kể cả nhân vật đứng đầu Hội đồng An ninh, Nikolai Patrushev, và trùm FSB Alexander Bortnikov đã trốn mất tăm mất dạng. Trong khi một đoàn các tay súng đánh thuê Wagner thẳng tiến tới Moscow, bắn rơi trực thăng và xả súng vào nhà thường dân trên đường đi, các tướng lĩnh anh dũng này chẳng thấy xuất đầu lộ diện – dù tại hiện trường hay trước bàn dân thiên hạ.
Nghe thì rất sốc, nhưng đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan an ninh Nga tự trói tay trói chân trong thời khắc quốc gia khủng hoảng. Quay ngược thời gian vụ đảo chính năm 1991, một nhóm các giới chức Cộng sản cộm cán, nhân vật cầm đầu là một lãnh đạo KGB đã bắt tổng thống Mikhail Gorbachev quản thúc tại gia tại dinh thự mùa hè của ông ở Crimea. Mặc dù kế hoạch tiếm quyền bất thành cùng hàng ngàn người tràn ra đường bảo vệ quyền tự do, các viên chức KGB đã chọn đứng ngoài lề và ở lỳ trong nhà. Các viên chức có mặt tại tổng hành dinh KGB ở Lubyanka tối hôm đó tự giam mình trong tòa nhà và theo dõi các diễn biến qua cửa sổ.
Năm 2004, khi những kẻ khủng bố bắt giữ hơn 1000 trẻ em và giáo viên làm con tin tại một trường học ở Beslan, Bắc Ossetia, các tướng lĩnh hàng đầu có vẻ phản ứng với nỗi sợ hãi và không nhận được sự trợ giúp. Thời điểm đó, Patrushev, giám đốc FSB đương thời, tháp tùng Bộ trưởng Nội vụ đến phi trường thành phố, nhận được báo cáo mật và vội vã quay về Moscow. Các quan chức đó quá sợ hãi, phó mặc tình hình hung hiểm đó cho bộ phận FSB địa phương – nếu xét trên mọi tiêu chuẩn việc giải quyết rốt ráo cuộc tấn công khủng bố trên quy mô thế này là nhiệm vụ bất khả thi với họ. Rốt cuộc, 300 nạn nhân phải bỏ mạng trong đó có nhiều trẻ em. Putin chưa hề trừng phạt các quan chức này và ít năm sau, Patrushev lẫn Nurgaliyev cùng ngồi chễm chệ trong Hội đồng An ninh Nga.
PHÓ MẶC VỚI ĐỊNH MỆNH?
Trong 20 hơn năm qua, kể từ lần đầu tiên nắm quyền, nguồn gốc xuất thân KGB của Putin chẳng giúp ích gì cho ông. Với cương vị là một sĩ quan KGB, ông đã trơ mắt đứng nhìn chế độ mà ông thề nguyền bảo vệ trong cơn nguy khốn, ông dường như sẵn sàng cho phép các tướng lĩnh FSB ngày nay bào chữa. Dĩ nhiên, có thể sẽ có những vụ thanh trừng sắp đến, nhưng trong các cuộc khủng hoảng đã qua, khi Putin quyết định tạo ra một sự thay đổi, thông thường nó diễn ra một cách chóng vánh, chẳng hạn, năm 2004, khi các chiến binh Chechen giành quyền kiểm soát ngon ơ Ingushetia, hầu hết các nhân vật lãnh đạo của FSB bị trảm chỉ sau một đêm.
Và ngày nay, không chỉ Prigozhin, kẻ dường như không bị trừng phạt mà các cơ quan an ninh – đáng lẽ có nhiệm vụ bảo vệ Putin nhưng hóa ra là một mối đe dọa, cũng chẳng bị hề hấn gì. Chiếu theo bất kỳ chế độ chuyên quyền nào, đây là kiểu lạ lùng trong việc tái kiểm soát quyền lực. Trong ngắn hạn, Putin có lẽ xem đây là phương thức hoàn hảo nhất để giảm nhẹ khủng hoảng và tiến về phía trước. Nhưng bộ máy an ninh của ông sẽ không thể cứu ông ở lần khủng hoảng tiếp theo, từ đó tạo một tiền lệ nguy hiểm, bản thân giới quân đội cũng bị chỉ trích công khai và thậm chí quyền hành của họ cũng bị lâm nguy.Nếu các thách thức như thế không ngừng, chúng sẽ không hạn chế ở quân đội. Chúng có thể lấn sang ngai vàng của Putin.
VỀ CÁC TÁC GIẢ:
ANDREI SOLDATOV là học giả cao cấp thỉnh giảng tại Trung tâm Phân tích Chính sách Liên hiệp Châu Âu kiêm đồng sáng lập và Chủ biên trang mạng Agentura.ru, một cơ quan theo dõi các hoạt động các cơ quan mật Nga.
IRINA BOROGAN là học giả cao cấp thỉnh giảng tại Trung tâm Phân tích Chính sách liên minh Châu Âu kiêm đồng sáng lập và phó chủ biên trang mạng Agentura.ru.
Họ là đồng tác giả cuốn The Compatriots: The Russian Exiles Who Fought Against the Kremlin (Những nhà ái quốc: Những nhân vật lưu vong Nga chống lại điện Kremlin).
https://www.foreignaffairs.com/russian-federation/putin-security-crisis-wagner-rebellion
Vì Putin hổng có học Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đem quân Trung Quốc tới giữ Thủ đô, ngăn ngừa các hiểm nguy về an ninh .
Học thì học cho hết, học cà tửng kiểu này chết có ngày Putin ơi
ThíchThích