Đọc bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán lại nghĩ đến câu “Uy Vũ Bất Năng Khuất”

                      

t15-1_ovge

Nguyễn Văn Nghệ

Bài viết “Đọc bài ‘Tụng Lỗ Tấn’ của Phan Khôi lại nghĩ đến cái xấu ở Việt Nam hiện nay” của tôi được trang web Nghiên cứu lịch sử đăng vào sáng Thứ hai ngày 19/4/2021. Sau khi bài viết được đăng, thì vào lúc 7:19 sáng 19/4/2021 có phản hồi của độc giả Độ Vân:

   “Nguyễn Văn Nghệ chỉ cần nhớ một điều:

    “Dưới chế độ do ĐCS đứng đầu thì giọng điệu trước 1945 và sau 1945 phải đổi khác 180 độ, nếu còn muốn sống.

   “Không những Phan Khôi, mà Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Đào Duy Anh, Nguyễn Lân…đều như vậy. Phải rất lâu về sau, những người dũng cảm nhất mới dám thể hiện: Tôi vẫn là tôi.

   “Thời nay mỉa mai tiền nhân rất dễ, nhưng cũng rất hèn. Tiền nhân không sống lại để có thể giải thích”.

    Ông Phan Khôi từng xuất thân trong cái lò đào tạo Nho học, chắc hẳn ông không bao giờ quên cái câu “Uy vũ bất năng khuất” trong sách Mạnh tử, thiên Đằng Văn công hạ chứ!

    Độc giả Độ Vân nêu tên một số nhà thơ, nhà văn “nếu còn muốn sống” thì tất cả “đều như vậy”. Không biết độc giả Độ Vân dựa vào đâu mà dám khẳng định như đinh đóng cột: “nếu còn muốn sống…đều như vậy”.

   Kìa, hãy nhìn xem ông Phùng Quán sinh năm 1932, nhỏ hơn ông Phan Khôi 45 tuổi, cũng thuộc nhóm Nhân văn Giai phẩm, vào năm 1957 ông có làm bài thơ “Lời mẹ dặn”. Đây chính là tuyên ngôn về nhân cách sống của ông Phùng Quán. Lời mẹ dặn năm xưa ông vẫn còn khắc ghi trong lòng: “Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi/ Đứa bé mồ côi thành nhà văn/ Những lời mẹ dặn thuở lên năm/ Vẫn nguyên vẹn màu son chói đỏ/ Người làm xiếc đi dây rất khó/ Nhưng chưa khó bằng làm nhà văn/ Đi trọn đời trên con đường chân thật/ Yêu ai cứ bảo là yêu/ Ghét ai cứ bảo là ghét/ Dù ai ngon ngọt nuông chiều/ Cũng không nói yêu thành ghét/ Dù ai cầm dao dọa giết/ Cũng không nói ghét thành yêu/ Tôi muốn làm nhà văn chân thật/ Chân thật trọn đời/ Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi/ Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã/ Bút giấy tôi ai cướp giật đi/ Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá”.

    Ông Phùng Quán chẳng những “muốn sống” và còn muốn sống “chân thật trọn đời”, ông đâu cần “phải đổi khác 180 độ”!

   Nếu cho rằng ông Phan Khôi bị ép buộc phục vụ cộng sản, sao ông không học gương của Từ Thứ: “Về Tào miệng ngậm như bình kín” (Họa Từ Thứ quy Tào của Phan Văn Trị)

   Độc giả Độ Vân có ý lên án tôi: “Thời nay mỉa mai tiền nhân rất dễ, nhưng cũng rất hèn hạ. Tiền nhân không sống lại để có thể giải thích”. Sự thật thì những người hiểu biết không phải văn nô, bồi bút thì không ai “mỉa mai” ông Phan Khôi cả! Những điều nêu ra là để hậu thế rút ra bài học cho cuộc sống mà thôi.

  Một thân hữu, sau khi đọc bài viết của tôi, vào lúc 7:41 Chúa nhật 18/4/2021 đã gởi ý kiến vào hộp thư Email của tôi: “Phan Khôi trả giá xứng đáng cho niềm tin của mình. Con chó chết rồi còn bị đánh tơi bời”

  Vào lúc 2:03 sáng ngày 20/4/2021 lại có thêm phản hồi của độc giả Phat công kích độc giả Độ Vân về việc “mỉa mai tiền nhân”: “Thế thì đừng ca ngợi tiền nhân luôn vì tiền nhân không sống lại để giải thích huyền thoại của mình đâu?? Chắc chỉ được ca ngợi tiền nhân, không được chê tiền nhân chứ gì?? Kẻ không dám nói gì chỉ vì cái danh tiền nhân thì mới đúng là hèn hạ, sai thì sửa đúng thì nói cái gì mà tiền nhân với không tiền nhân thực nực cười, họ cũng là người cũng như ta, cũng có sai lầm có công không phải thánh không thể mỉa mai”[*]

   Người xưa nói: “Cái quan định luận”, nên hư công luận phê bình. Có như vậy mới biết tư cách ông Phan Khôi như thế nào? Tư cách ông Phùng Quán như thế nào?


  

16 thoughts on “Đọc bài thơ “Lời Mẹ Dặn” của Phùng Quán lại nghĩ đến câu “Uy Vũ Bất Năng Khuất”

  1. Tôi rất không hào hứng bàn luận bài kiểu này
    Ông Phùng Quán và cụ Phan Khôi cách nhau 45 tuổi, đều bị đối xử tàn tệ vì dính dáng tới vụ Nhân Văn – Giai Phẩm (viết tắt NV-GP) với cương vị khác nhau.
    – Tôi kính trọng nhân cách Phùng Quán và ngưỡng mộ di sản văn học của ông. Ông bị CS khủng bố vì bị coi là thành viên (trẻ tuổi) của phong trào Nhân Văn – Giai Phẩm (do Phan Khôi và nhiều bậc lão thành khác đứng đầu). Trước đó, Phùng Quán có tiểu thuyết Vượt Côn Đảo (được CS tặng giải). Còn tội của ông là do bài thơ Lời Mẹ Dặn. Sau khi thoát ách NV-GP ông có tập Tuổi Thơ Dữ Dội.
    Xin hãy đọc lại Vượt Côn Đảo để nhận ra rằng Phùng Quán đã ca ngợi “hơi quá mức” các chiến sĩ CS (như những con người phi thường), do vậy tác phẩm được CS đề cao, kể cả sau này được dựng phim.
    Bài Lời Mẹ Dặn chỉ là tuyên ngôn của cá nhân ông về thái độ về yêu/ghét, còn nội dung hoàn toàn không đả động gì tới ĐCS và chế độ. CS trừng trị ông chỉ vì thái độ, mà không tìm được hành vi nào để có thể kết tội.
    Không riêng Phùng Quán, mà những người tham gia NV-GP có thái độ như Phùng Quán… là con số rất rất nhiều, gồm cả trẻ và già. Sau NV-GP, Phùng Quán sống thêm tới gần 40 năm, do vậy có điều kiện để được phục hồi danh dự cùng rất nhiều người khác, kể cả việc nhận giải. Nhiều người khác chết sớm, không được may mắn như Phùng Quán.
    Di sản của Phùng Quán đã sưu tầm đầy đủ. Tới ngàn trang

    – Phan Khôi hơn tuổi Hồ Chí Minh, sự nghiệp đồ sộ ngay từ khi Pháp còn cai trị VN, nay vẫn đang tiếp tục được tìm kiếm. Tới hàng chục ngàn trang. Đấy mới là dòng chủ lưu tư tưởng của con người này.
    Trong NV-GP, Phan Khôi là một trong những nhân vật chủ chốt, bị đối xử tàn tệ hơn đám trẻ. Phùng Quán chỉ làm thơ nói về mình, chỉ là tuyên ngôn của cá nhân ông mà thôi. Còn Phan Khôi viết Ông Bình Vôi, Ông Năm Chuột… mới là lời tuyên chiến. Ông bị đuổi ra khỏi nơi đang ở và chết sau vài năm. Nay không còn mộ, mất hài cốt.

    Viết về một nhân vật lịch sử, để đăng ở trang nghiên cứu lịch sử, thì nên viết với văn phong lịch sử và thái độ lịch sử. Và phải nghiên cứu rất kỹ về nhân vật mà mình định viết. Lồng thái độ chính trị, thời sự vào bài thì nên đăng nơi khác.
    Tối thiểu, hãy tra cứu wikipedia về Phùng Quán và Phan Khôi trước khi viết về họ.

  2. Bất Phạ hổ sinh tam cá khẩu, chi khủng nhơn hoài lưỡng dạng tâm . Đọc giả có biết câu này không vậy ? Với nội dung của bài tụng của Phan khôi thì sau này hắn ta có viết triệu bài tốt đi nữa thì cũng vạch trần bộ mặt giả dối của hắn ta mà thôi ! =》người hiểu biết càng ghê tởm hắn ta hon mà thôi !
    Với người quân Tử ( có khí tiết ) thì không bao giờ chịu cúi đầu trước bọn cường quyền ác bá cả ! Xưa và nay cũng có rất là nhiều tấm gương như vây đấy ! Tên tuổi của họ lưu danh đến muôn đời để cho các thế hệ mai sau noi theo ! Chẳng hạn như : vị thái phó Phương Hiếu NHỤ đầu đời nhà Minh vậy ! Sau khi Chu Đệ cướp ngôi của cháu và ép ông thảo chiếu chỉ nhường ngôi vua lại cho hắn, ông ta bẻ gãy bút và ném đi, khi đó tên Chu Đệ nói : nhà ngươi không nghĩ đến cho 9 họ của nhà ngươi sao ? Ông liền dõng dạc trả lời : Dù cho nhà ngươi có giết hết 10 họ của nhà ta đi nữa thì ta đây cũng không quyết không thảo một chữ nào hết ! Ngươi là tên loạn thần tặc Tử ! ○ ○ sau đó tên Chu Đệ ra lệnh bắt hết 9 họ nhà của ông và tất cả học trò của ông ghép lại thành 10 họ để mà hành quyết !
    Người có KHÍ TIẾT như thế có đáng học và noi theo không vậy ?
    Vào thời điểm của phan khôi có hiểm nghèo đến như thế không ? Vậy thì tại sao hắn ta lại hành sự như vậy ?==》 ● ● ●
    Đừng có cố ngụy biện chỉ thêm vô Ích mà thôi !
    Ngày nay cũng có rất nhiều người can đảm đứng lên đấu tranh đòi lại quyền bình đẳng, công bằng, tự do v v họ vẫn thừa biết là sẽ bị trù dập và tù đày và có thể bị hại chết bằng nhiều thủ đoạn đê hèn nhất v v
    Chính vì xã hội có quá nhiều kẻ khiếp nhược và tư lợi riêng v v mà cái xấu xa cái gian xảo, cái ác bá, cái bạo quyền v v ngày càng sinh sôi nảy nở theo cấp số nhân ● ● ●
    Phú Tiên TN 24/4/2021

    • Thời xưa kẻ sĩ đọc sách tay không tấc sắt, mình không miếng đất cắm dùi, lập thân dựng nghiệp bằng văn chương. Xuân thu có Khổng Khâu-Lão Đam, Chiến quốc có Khuất Nguyên-Hàn Phi. Hán có Tư Mã Tương Như-Dương Tử Vân. Hay như thời Minh có Lưu Bá Ôn-Phương Hiếu Nho. Mỗi người có chí riêng nên số phận cũng khác nhau, tiếng tăm cũng riêng.

      Lại nói Phan Khôi ở thời Pháp thuộc và Việt Minh, chí ở đuổi Pháp đã thành thì không cần tranh cãi việc tuyên giáo cho Việt Minh với Trung Cộng trong lời văn tụng Lỗ Tấn, vì ăn cây nào rào cây ấy, lời văn có thể nói là đi sứ không nhục mệnh vua vậy. Sau bị gò bó mà phẫn chí mới lên tiếng Nhân Văn-Giai Phẩm, có thể nói là quả cảm không đáng bị chê trách rồi. Dẫu là Phương Hiếu Nho có ở hoàn cảnh của Phan Khôi cũng chỉ đến thế là cùng mà thôi.

  3. – Bác Đan Thương đánh giá: Bài này mượn lịch sử để nói chuyện đời nay, xứng đáng đăng ở báo TiengDan… Thật bất ngờ, bài này xuất hiện ở báo TiengDan ngay sau đó. Thái độ bạn đọc ở đó cũng rất sòng phẳng.
    – Tôi tò mò vào nghiencuulichsu thì thấy Nguyễn Văn Nghệ kết tội Phan Khôi là đã “tụng” Lỗ Tấn. “Tụng” chỉ có nghĩa là tôn kính và ca ngợi. Đó không phải là tội.
    – Tra cứu trên mạng (tiếng Việt, tiếng Anh: https://en.wikipedia.org/wiki/Lu_Xun) thì Lỗ Tấn là nhà văn nổi tiếng của TQ, được thế giới đánh giá rất cao. Ông phê phán những bất cập của xã hội TQ. Sau khi ông mất, ĐCS TQ giành được chính quyền cũng đề cao ông. Thế thì Phan Khôi ca ngợi Lỗ Tấn thì có gì đáng gọi là hèn hạ?
    – Tra cứu tiếp, thấy tất cả (vâng, “tất cả”) những người tham gia Nhân Văn – Gia Phẩm không một ai trực tiếp đả kích chủ nghĩa CS, mà chỉ dám đòi dân chủ, tự do. Riêng Phan Khôi từ lâu có viết một bài, trong đó ông gọi một loài cỏ dại (cây chó đẻ) là “cây cộng sản”. Muốn tra cứu, chỉ cần 2 key word: “phan khôi” “cây cộng sản”.
    – Quàng Nam và Đà Nẵng đều có phố Phan Khôi.
    Nguyễn Văn Nghệ hãy tập hợp tư liệu về Phan Khôi để phản đối. Thế mới lưu danh lịch sử,
    – Admin cần lưu giữ lâu dài bài của Nguyễn Văn Nghệ. Lịch sử sẽ cần đến tư liệu này.

  4. Vị Tích Dã này phản biện và so sánh ” thật là hay gớm. . ” Phương Hiếu NHỤ bị giữ suốt 3 ngày ba đêm nhằm ép ông thảo chiếu chỉ nhường ngôi lại cho Chu Đệ . Như vậy ông ta đang đứng trước 2 con đường
    1/ Là chịu khom mình lòn cuối kẻ ác bá là loạn thần tặc Tử v v Thì mọi vinh hoa phú quý kể cả quyền cao chức trọng đến với ông v v
    2/ Chống đối lại kē gian ác, bạo quyền để gìn giữ cái chính nghĩa, cái đúng đắn v v Thì phải trả một cái giá rất là đắt đó là ông và 9 họ nhà mình cùng với tất cả học trò của mình bị xử chết. ..
    VẬY MÀ ÔNG CHỌN CÁI CHÍNH NGHĨA, CÁI ĐÚNG ĐẮN NHẤT . . .
    Còn cái Lão Phan khôi có rơi vào hoàn cảnh như thế này không vậy ? ? ? Vậy thì tại lão lại hạ mình tôn cái Lão Lỗ Tấn ấy lên là bậc THÁNH NHÂN chứ ? ? ? Và bài tỏ lòng ngưỡng mộ đến cuồng ngôn luôn ! Lỗ Tấn khi ấy cũng là một lão nhà văn quê múa mà thôi ! Nhưng được bọn Mao – Cộng lăng xê lên nhằm phục vụ lợi ích cho bọn cs TQ mà thôi ! Vậy thì hà cớ gì lão lại khom mình đến như thế chứ ?
    Thật ra chuyến đi này chỉ mang tính chất giao lưu văn hoá giữa 2 nước mà thôi ! Chứ chẳng phải ở tầm mức đi sứ như lão nói đâu !
    Bọn Mao không hiểu biết chứ gặp phải Tào Tháo thì ít ra cũng bị gông đầu lại mang ra đánh 100 trượng rồi cắt tai khoét mắt và trục xuất ra khỏi nước ngay lập tức vì tội 《 Cuồng ngôn, lộng ngữ , phạm thượng khi quân ==》 SÀM NHÂN LOẠN QUỐC
    Lão thường trưng ra nhiều sách lắm mà vậy người như Lỗ Tấn có được 1 điểm nào để được liệt vào bậc THÁNH NHÂN không vậy? ?
    Chắc lão cũng thừa biết cái từ CHÓ này là từ ẩn dụ chứ ? ? ? Vậy nó bao gồm những ai chắc lão cũng biết rồi chứ ? ? ? ==》vậy những người này điều là những kẻ xấu xa hết à ? ? ?
    ==》 Vậy thì cái khẩu hiệu của Lỗ – Mao đưa ra là : 《 ĐẢ LẠC THỦY CẨU BẤT KHOAN THỨ THÙY 》có quá tàn bạo và vô nhân tính không vậy ? ? ? Nó cũng chẳng kém câu 《 GIA HUẤN CA 》của vua Bàn Canh đời thứ 8 của nhà Thương và là người sáng lập ra triều đại nhà Ân vào năm 1358 TCN vậy ! Câu ấy như sau : 《CON GÌ ĐÃ NGÃ RỒI THÌ ĐỪNG NÊN ĐỂ NÓ SỐNG SÓT 》. Cũng chính vì câu này mà ngày nay các nhà khoa học khai quật những ngôi mộ tập thể ở gần Kinh đô nhà Ân mỗi ngôi mộ có vài ngàn bộ hài cốt chất chồng lên nhau, họ là những người của các nước bị nhà Ân đánh bại và bị bắt đem về đây hành quyết ( có vô số những ngôi mộ tập thể như vậy ở trong nước Ân )
    ==》một người có tâm địa độc ác và tàn bạo và vô nhân tính đến như vậy có xứng đáng là một bậc Thánh Nhân không vậy ? ? ?
    ==》 Vậy lão đem Phương Hiếu NHỤ ra để mà so sánh với Phan khôi có quá là khấp khểnh không vậy ? ? ?
    Ngày xưa người ta khắc chữ trên yếm rùa hoặc trên những thanh trúc, tre v v Nếu không có 1 tấc sắt vậy người xưa dùng răng để cạp thành chữ à ? ? ?
    Thật ra các vị chẳng hề hiểu biết một tí gì về nguyên nhân thật sự về vụ án VĂN NHÂN – GIAI PHẨM cả ! ! ! =》 TOÀN LÀ NHẮM HƯỚNG RỒI NÓI CÀNG CẢ ! ! !
    có muốn viết phản biện thì cũng nên đầu Tư nhiều kiến thức đúng đắn chứ ? ?
    Riêng về phần phản biện của đọc giả Như Lạc có nhắc đến bài thơ nói về cây cộng sản mà dân gian thường gọi là cây chó đẻ . Xin các vị đừng có hiểu nhầm là Phan khôi đã kích cs v v thật ra đây là một cây thuốc quý dùng để trị các bệnh như viêm, sốt, cầm máu v v nó còn có tên là HẠ DIỆP CHÂU có lẽ ngày xưa những người cs dùng nó để trị nhiều chứng bệnh và rất quý trọng nó nên người ta mới gọi nó là cây cs . Trường hợp này cũng giống như ở miền đông Nam bộ cũng gọi cây chùm hôi đực là cây cs . Vì loài cây này sinh sôi và phát tán rất là nhanh nếu có bị chất hoá học thì chỉ chết cây còn hạt thì vẫn mọc lại khi có mưa, bên cạnh đó những căn hầm bí mật nếu dùng một ít lá vò nát nhét vào ống thông hơi thì sẽ tránh được sự phát hiện của lũ chó khi bị địch truy lùng , còn muốn đi xuyên qua nó thì cũng khá là vất vã v v
    Phú Tiên – TN : 27/4/2021

    • Bấy giờ Việt Minh cũng là một trong hai thế lực chính trị lớn của Việt Nam có chủ trương đường lối chính trị rõ ràng là đánh Pháp đuổi Nhật cũng được kẻ sĩ ủng hộ. Là có chính danh, cho nên Phan Khôi theo giúp hết lòng phò tá thì cũng không phải quá đáng. So sánh với Phương Hiếu Nho thời Minh chống kẻ soán ngôi là Yên Vương là Chu Đệ thì hoàn cảnh khác nhau, nhưng nếu ở hoàn cảnh của nhau thì có thể việc làm của Phương và Phan cũng không khác. Phan Khôi vì lợi ích Việt Minh mà tụng Lỗ Tấn vì cùng tư tưởng “đả lạc thủy cẩu”, “bất khoan khứ thùy”, “bất vi dĩ thậm” với kẻ địch. Phương Hiếu Nho vì lợi ích của cựu hoàng Chu Huệ Đế mà phản đối Chu Đệ soán ngôi thì đều là có lý do chính đáng. Không đáng bị chê trách vì chuyện ấy. Đó là việc làm chính đáng của kẻ sĩ khi đã dấn thân vào hoạn lộ.

      – Tư tưởng Lỗ Tấn là làm cách mạng triệt để, không khoan thứ với kẻ địch. Có nhiều kinh nghiệm của lịch sử như thay đổi triều đại hay chế độ. Đây đơn giản chỉ là phương pháp thủ đoạn. Chứ không chắc là nói Lỗ Tấn có tàn bạo hay không. Vì Lỗ Tấn trải qua thời Phong kiến và Dân quốc. Cách mạng Tân Hợi lập Dân quốc là cách mạng không triệt để, Trung Hoa dân quốc sau khi thay nhà Mãn Thanh lại rơi vào cảnh quân phiệt phe phái hỗn loạn. Cho nên Phan Khôi phò tá Việt Minh đồng ý tư tưởng này. Phan Khôi cũng đồng ý tôn Lỗ Tấn là thánh nhân của giai cấp vô sản, tức cũng như nhà tư tưởng của giai cấp vô sản, đều là nói đến chính trị. Không bàn về nhân đạo ở đây được.

      – Phương Hiếu Nho trung với vua cũ nhà Minh mà phản đối Yên Vương soán nghịch, thà bok tru mười họ mà không chịu bẻ cong ngòi bút. Phan Khôi cũng chỉ dùng ngòi bút ủng hộ tư tưởng Việt Minh thời bấy giờ là đánh đổ ngoại xâm và vây dựng chế độ mới, không có gì quá đáng ở đây. Cũng không so sánh được vì hoàn cảnh khác nhau.

  5. Ở đây không ai chỉ trích Phan Khôi đi theo CS cả ! Ngay cả tác giả bài viết này cũng vậy. . Ở đây tác giả dùng biện pháp HOÀI CỔ LUẬN KIM có nghĩa là mượn cái việc phan khôi quá hạ mình mà tôn vinh ca ngợi THÁI QUÁ những kẻ có những chủ trương tàn bạo như Lỗ -Mao . ( chắc lão chưa hiểu rõ từ CẨU này là dành cho những ai nên mới có cái nhìn nhận đơn giản đến như thế ! Một kẻ chủ mưu thì họ có cầnphải tự mình ra tay sát hại hay không vậy ? ? ? Lão có biết Chiêu mượn đao giết người hay không vậy ? ? ? Lão có biết là bao nhiêu triệu người chết bởi câu khẩu hiệu này không vậy ? ? ? )
    Nội dung của bài viết này là chỉ trích những kẻ bất phân đúng – sai , phải – trái , vv để rồi ca ngợi tôn vinh kẻ ác, kẻ xấu xa, gian xảo v v trong một thời gian dài cộng thêm cái học thuyết VÔ THẦN đã làm xh VN lâm vào hiện trạng như hiện nay ,
    Đây là nỗi đau lòng nhất của những người có lương tâm nghĩ đến tương lai cho quốc gia, cho dân tộc v v
    Phú Tiên – TN : 28 /4/2021

    • Chủ đề nói Phan Khôi xưng tụng Lỗ Tấn, tức ở đây là xưng tụng chủ trương của Lỗ Tấn. Qua đó ta biết chủ trương của Phan Khôi đồng ý với Lỗ Tấn. Chủ trương đó là:

      – Trái lại tư tưởng “không làm quá với kẻ thù” của Khổng Tử .
      – Trái lại tư tưởng “yêu thù như yêu bạn” của Da Tô.
      – Đánh chó rớt xuống nước, không khoan thứ ai.

      Tư tưởng này hợp với tư tưởng của Mao Trạch Đông khi dựng nước, cho nên khen Lỗ Tấn là thánh nhân của giai cấp vô sản.

      Ở đây ta thấy Phan Khôi và Mao Trạch Đông có cùng tư tưởng với Lỗ Tấn về kẻ thù. Tư tưởng này rõ ràng là không tốt cho phong tục về lâu dài, là trái với lời dạy của các bậc thánh hiền. Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng khi đấu tranh với kẻ thù là phải trong vòng lễ nghĩa, không được tổn hại nhân đạo. Tư tưởng không khoan nhượng của Lỗ Tấn có thể hiểu là không khoan nhượng những cái lạc hậu và phản động của chế độ phong kiến (chuyên chế, cát cứ) và đường lối cực tả của chế độ tư bản chủ nghĩa (bóc lột công nhân). Chỉ là hành động không đúng lễ nghĩa thì gây hại hơn là có lợi vậy.

  6. * “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” chỉ là thứ tự nhủ của mấy anh học trò mặt trắng đang tập tẹ học đòi làm quân tử, bởi lẽ, sau này nếu may mắn thi đỗ thì các anh sẽ được bổ dụng làm quan (đỗ tiến sĩ hoặc tiến sĩ vớt mới được bổ nhiệm làm quan huyện). Tác giả Nguyễn Văn Nghệ nên nhớ rằng lời thề nho giáo đó trong quan trường đúng là loại lời thề “cá trê chui ống” đấy.
    * Lại nói về quân tử, đây là khái niệm mang tính chính danh của thuyết thiên hạ: Vua (con trời) thay mặt Ngọc Hoàng Thượng đế cai quản tất tần tật mọi thứ trên hạ giới thông qua hệ thống quan lại (quân tử-con vua). Bạn có thấy khái niệm quân tử “uy vũ bất năng khuất” nó tréo ngoe như thế nào với khái niệm quân tử “con vua” chưa?.
    * Các vị quân tử thời nay, xin hỏi các vị: Các vị đã bao lần bầu cho một thằng ăn cắp nhỏ để nó có chính danh và từ đó phấn đấu để trở thành kẻ cướp lớn?

    • Trang Tử nói “Kẻ cắp một cái cuốc thôi thì đã bị phạt tội tru, còn kẻ cướp một đất nước thì lại được phong làm chư hầu, ở trong nhà chư hầu còn rao giảng về nhân nghĩa”. [Thiết câu giả tru, thiết quốc giả vi chư hầu, chư hầu chi môn nhi nhân nghĩa tồn yên. (竊鉤者誅,竊國者為諸侯,諸侯之門而仁義存焉。)]

      Từ thời loài người dựng nên quốc gia đến nay, từ Ta sang Tàu, từ Đông sang Tây, từ Liên Xô sang đến Hoa Kỳ đều là như thế cả.

      Cho nên ở nước nào thì bầu cử cho nước ấy, không khác nhau là mấy đâu. Bậc quân tử ở đời là biết theo thời mà di chuyển.

  7. BỔ SUNG: Hệ… hệ…., bản nhân trộm mong rằng, những vị tân quân tử nào đã chót bầu cho một thằng ăn cắp nhỏ (dù chỉ một lần thôi), thì đừng bao giờ dài mồm ra để chửi Phan Khôi nữa nhé!?

  8. Bổ sung:
    * Năm 1988, gia đình Lưu Quang Vũ bị tai nạn giao thông. Lưu Quang Vũ là người định nghĩa “Công lý là ký lông”, và, có nhiều vở kịch để đời do thức tỉnh được khá nhiều lớp khán giả say mê ông. Hai tuần sau tai nạn, trên báo Tuổi Trẻ của tp HCM xuất hiện truyện ngắn NHỮNG BÀI HÁT của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nội dung kể về một anh chàng do thất nghiệp mà đi hát rong trên đường phố, và các bài hát của anh chàng ấy rất thức tỉnh người nghe nhưng lại rất trái tai các cấp lãnh đạo. Ví dụ: “Đất nước ta, mỗi ngày lại quay xổ số – Và đắt nước ta mỗi ngày lại có thêm vài tỷ phú – Chẳng bao lâu thì đất nước mình giầu!”. Trong cấp lãnh đạo (bậc cao) lại có người là cậu ruột của anh chàng hát rong đó (nghe có giống Phùng Quán không, thưa ông Nguyễn Văn Nghệ?), nên, hai cậu cháu nhiều lần đỏ mặt tía tai vì tranh luận không đi đến kết quả, cuối cùng, ông cháu khi đang hát thì bị xe tải do mất phanh mà bị đè chết với dạng nằm chết như là cái chết của người Mê Hi Cô cuối cùng.
    * Điều đáng tiếc là quân tử Nguyễn Huy Thiệp và các quân tử in sách sau này lại đồng lòng không đưa truyện ngắn này vào bất kỳ sách in nào về các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp. Năm 1988, tác giả Nguyễn Văn Nghệ mới RA RÀNG, chắc có đọc mọi ấn phẩm trên báo Tuổi Trẻ chứ, và có biết tới truyện ngắn đó không!?

Nhận xét về Độ Vân Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s