Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 23

DANTE 28

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh*

chuyển ngữ thơ lục bát

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XXVIII

dante_purgatory_28

Thiên đường trên mặt đất. Thiên thần rừng xanh. Giòng sông Léthé.

Một nương tử xuất hiện giảng giải về nước và gió.  Thời hoàng kim trong lời ca các thi sĩ.

Khát khao tìm kiếm quanh đây,

Khu rừng thiêng rậm rạp dày xanh tươi.

Làm mát mắt buổi ban mai,

Chẳng chờ đợi nữa, tôi rời bờ sông.

Thong thả dạo gót quanh đồng,

Khắp nơi mặt đất mùi hương ngọt ngào.

Một làn gió nhẹ qua mau,

Lướt qua êm dịu thổi vào mặt tôi,

Không đập mạnh, nhẹ lướt trôi,

Lá cây xao động bên trời rung rinh.                               10

Tất cả đều dạt một bên,

Núi thiêng tỏa bóng đầu tiên trên đồng.

Ngàn thông vươn thẳng lên không,

Muôn chim ríu rít trên cành líu lo.

Trổ tài nghệ thuật hát ca,

Dưới vòm lá biếc đón đưa rộn ràng.

Niềm vui ngày mới rộn ràng,

Vi vu vần điệu cung đàn hòa ca.

Cành này cành khác lượn qua,

Bờ Chiassi cội thông già rừng xanh.*                                      20

Khi Thần Gió thổi ấm lên,*

Tôi đi thong thả lạc vùng xa xăm.

Khá xa rừng già bạt ngàn,

Tôi không còn biết rằng mình nơi đâu.

Một dòng suối cắt ngang đường,

Ở bên mé trái nước vờn lăn tăn,

Bên bờ cỏ mọc xanh xanh,

Nước đây tinh khiết trong ngần như gương.

Như pha một chất gì chăng ?

Nhìn vào tận đáy như không che gì.                              30

Dòng nước lặng lẽ trôi đi,

Dưới cây muôn thuở chẳng gì xuyên qua.

Vầng nhật nguyệt chẳng đi qua,

Tôi dừng chân mắt nhìn qua bến vào,

Ngắm bên dòng suối dạt dào,

Cây muôn sắc thắm khoe màu nở hoa.

Bỗng nhiên xuất hiện từ xa,

Một niềm kinh ngạc, xãy ra bên đồng,

Lôi cuốn hồn tôi mơ mòng.

Một xuân nữ bước trong vườn ca thanh.                        40

Chọn hoa hái giữa hoa ngàn,

Trong vườn lối lát gạch đường tráng men.

Tôi rằng : -”Hỡi người đẹp xinh,

Cầu cho ánh sáng nồng nàn tình yêu.

Tôi tin vui trái tim nhiều,

Khi nàng dạo gót yêu kiều đến đây.

Mong nàng đến cạnh suối này,

Cho tôi tiếng hát lời hay của nàng.

Nàng làm tôi nhớ Bạch Lê Phong (Proserpina),*

Nơi và thời khắc mẹ nàng đành mất con,                       50

Và nàng đánh mất mùa xuân.

Nghe lời nàng đã quay vòng gót son,

Như múa nàng lướt đôi chân,

Vụng về đặt bước thân thon ngước nhìn.

Nàng quay lại khóm hoa vàng,

Và khóm hoa đỏ thẹn thùng nhìn tôi.

Cúi đầu trinh nữ thẹn lời,

Và nàng đáp lại lời tôi thỉnh cầu.

Tiến gần giọng dịu dàng sao,

Đến cùng tôi nỗi xuyến xao ý tình.                                60

Cỏ xanh ướt đẩm gót chân,

Nước dòng suối biếc đẹp trong bên bờ.

Nàng ban mắt nhìn mộng mơ,

Cho tôi diễm phúc, trông chờ long lanh.

Mắt thần Vệ Nữ, không tin.(Vénus)

Vì nàng sắc đẹp khác thường hiện ra.

Nàng tươi cười bên bờ kia,

Đôi tay hòa với bông hoa sắc màu.

Đất này không cần hạt gieo,

Chỉ cách ba bước suối cầu cách ngăn.                                     70

Xerxès bắt cầu Hellespont,*

Thất bại vì tính kiêu căng con người.

Leandro không sợ sóng to,*

Cách ngăn đôi ngã Sesto và Abido.*

Bằng tôi ghét suối ngăn bờ.

-”Hỡi người tân khách”, nàng lời mê say:

Nơi này đã được chọn vì,

Có thể là tổ ấm, nôi con người.

Người kinh ngạc còn hoài nghi,

Nhưng ánh sáng tỏa từ bài thánh ca.                                      80

Vén mây mù trong trí qua,

Hàng đầu người đến mong ta, thỉnh cầu.

Nếu còn gì muốn khác nào,

Sẵn sàng ta trả lời bao nghi ngờ.

Nước và tiếng động rừng khô,

Đã làm đụng chạm nỗi ngờ niềm tin.

Điều ngược lại lời người trần.

Tiếp lời: “Ta nói rõ thêm cội nguồn,*

Điều đã làm người ngạc nhiên,

Ta xua sương xuống làm thương tổn người.                             90

Đấng Tối Thượng thích thú nơi,

Tạo người thánh thiện mà Ngài sinh ra.

Cõi an lành vĩnh hằng đây là,

Nhưng do lầm lỗi, không qua lâu dài.*

Lầm lỗi họ khóc thay cười,

Cuộc sống êm dịu thành lời khóc than.

Hổn loạn từ dưới thấp lên,

Bốc mùi từ đất nước lên cao vời,

Sức nóng đưa đến tận nơi,

Không gây phiền muộn cho người nơi đây.                    100

Vì núi cao vươn trời mây,

Luôn luôn yên tĩnh từ ngay cổng chào.

Không khí xoay vòng tròn cao,

Do vòm thứ nhất đẩy vào cuốn lên,

Trừ khi có điểm dứt đường,

Độ cao này tất cả còn tự do.

Khí quay động chạm rừng sâu,

Gây nên tiếng động quay mau bề dày.

Cây cối tác động nơi đây,

Lại ngập trong gió nơi này, tính năng,                           110

Rồi quay lan tới chung quanh,

Đất theo phẩm chất mà thành được nên,

Do nó trời hấp thụ sinh,

Sinh ra cây cỏ dạng hình khác nhau.

Chẳng có gì kinh ngạc nào,

Nếu mà hiểu được đây bao cây rừng,

Không cần hạt giống gieo trồng,

Người cần hiểu biết cánh đồng thần linh,

Nơi đứng đây đủ loại mầm,

Và hoa quả cũng chẳng cần hái chi.                              120

Nước người thấy, chẳng nguồn gì,

Mà do hơi nước lạnh thì đông sương.

Khi đầy khi vơi thành sông,

Nước chảy từ suối vĩnh hằng, tất nhiên.

Tất cả tùy Chúa ý riêng,

Hai dòng kinh mở rộng đường chảy xuôi.

Ở đây nước một tính thôi,

Tước bỏ mọi ký ức đời ác tâm.

Để cho trí tuệ tốt lành.

Léthé sông gọi và sông bên này,                                     130

Eunoé, vấn đề nơi đây,

Phải cần nếm nước bên này, bên kia.

Nước đây vị ngọt vượt xa,

Tốt nhất cơn khát sẽ qua chẳng còn.

Thôi ta chẳng nói gì hơn,

Ta ban người một điều còn đặc ân.

Điều nói nếu chẳng bằng lòng,

Theo người xa hẵn hơn lần hứa suông.

Các nhà thơ xưa ca ngợi luôn,

Thời hoàng kim cuộc sống sung sướng thường.             140

Mơ được đến nơi Thi Sơn.*

Nơi đây nguồn cội người còn thơ ngây,

Xuân vĩnh viễn, trái hoa đầy,

Nước cam lồ được mọi người ngợi ca.

Tôi quay lại lòng chan hòa,

Nhìn hai thi sĩ cả hai mĩm cười,

Khi nghe câu nói cuối lời,

Và tôi hướng mắt nhìn người đẹp xinh.                         148

CHÚ THÍCH :

  1. Chiasi: (Tiên Si) Dante  sử dụng một địa danh gần Ravenna để chỉ nơi này là thiên đường trên mặt đất. Chiasi tên cũ là Classis tên một cảng từ thờ đế quốc La Mã, nay là Classe.
  2. Thần Gió. Éole. Trong truyện Odyssée Homère, Ulysse được Thần Gió tặng cho cái túi da nhốt các loại gió hung dữ trong túi da cột dây xích bạc, nhưng anh em đồng hành ngỡ thần tặng vàng bạc châu báu, Ulysse không chia cho anh em giữ làm của riêng nên khi về gần đến quê hương Ithaque, thừa cơ Ulysse ngủ say, các bạn đồng hành mở túi ra, ngọn gió hung dữ thoát ra đẩy thuyền trở lại đảo Thần Gió, Thần nổi giận quát mắng đuổi đi.
  3. Proserpina: (Perséphone, Bạch Lê Phong) con gái Déméter và Zeus, (Cerere và Giove) được mẹ dẫn đi dạo  chơi và hái hoa trên cánh đồng Enna  ở Sicilia, Pluton (Hadès) vua Địa Ngục sững sốt trước sắc đẹp nàng liền bắt cóc đưa về Âm phủ lập nên làm Hoàng hậu. Dante  dùng hình ảnh cô gái đẹp hái hoa để liên hệ ngợi ca Thiên đường trên mặt đất. Đến khúc XXXIII Dante mới cho biết tên thần là Matenda có cuộc đời toàn thiện toàn mỹ.
  4. Năm 480 trước JC, vua Xerxès (Cẹt Xét) vua Ba Tư bắt cầu nổi bằng thuyền Hellespont (Hy Lạp Cầu) để đưa quân vượt qua eo biển Dardanelles (Đạt Đa Niên) sang đánh Hy Lạp, nhưng năm sau ông đã bị đánh bại.
  5. Leandro (Lăng Đô): một chàng trai trẻ Hy Lạp ở Abido ( A Bi Đô), cứ đêm đêm lại bơi qua biển Serto (Xẹt Tô) để gặp người yêu là Ero (Âu Cô). Một đêm anh chết đuối.
  6. Tĩnh Thổ, XXI,48 Stazio đã nói với Dante : Trên Tĩnh Thổ “không có mưa, không có tuyết hay băng giá “, mà đến đây Dante thấy điều trái ngược: có suối, có gió.. và nữ thần Matelda giải thích tính chất đặt biệt đó của Thiên đường trên mặt đất.
  7. Nhắc lại tội lỗi đầu tiên của Adam và Eva.

141 Thi Sơn : Mont Parnasse, nơi Thần Apollon và  9 nàng  Muses truyền thi hứng ở.

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XXIX

e9e5010c5da761898a3c19328ed8b91a

Thiên đường trên mặt đất, Dante (Đăng Tử) và nữ thần Matenda (Ma Tăng Đa) đi dọc sông Léthé (Lê Thê) bỗng nhiên nghe thấy ánh sáng và điệu nhạc đám rước thần bí, bảy cây đèn nến, hai mươi bốn ông già, bốn con vật có cánh. Cổ xe do sư tử cánh chim ưng kéo. Bảy ông già cuối cùng.

 

Hát như nương tử si tình,

Nữ thần tiếp khúc cuối cùng lời ca :

Sung sướng thay tội được thứ tha.”*

Như các tiên nữ lạc qua một mình *

Bóng rừng hoang dã ước mong,

Người nhìn, người lẫn tránh nhìn ánh dương.

Một tiên nữ đi ngược dòng,

Theo bờ tôi cũng bước chân cùng nàng.

Đi chưa trăm bước song song,

Hai bên bờ suối đã cùng rẽ ngang.                                           10

Tôi thấy mình theo ánh dương,

Đi theo hướng đó tôi còn chưa xa.

Nàng quay về tôi vọng qua:

Lắng nghe, nhìn lại xem kìa, anh em.”

Một ánh sáng chợt xuyên ngang,

Qua khu rừng rậm đến cùng khắp nơi.

Tôi tưởng ánh chớp sáng ngời,

Nhưng luồng ánh nắng qua rồi chạy đi.

Như nó chợt đến sáng soi,

Luôn luôn chiếu chói kéo dài thật lâu.                                              20

Cái gì thế ?” hỏi trong đầu,

Một giai điệu nhẹ dịu sầu vang lên.

Trời trong sáng, tình nồng nàn,

Tôi trách liều lĩnh của nàng Eva,*

Vì nơi Trời tạo dựng đời,

Đàn bà đơn độc vườn nơi thiên đường,

Không chịu che mặt dưới khăn,

Nếu nàng xưa đã biết lòng khôn ngoan.

Niềm vui đã đến sớm hơn,

Và ta đã hưởng vững bền dài lâu.                                            30

Tôi đi, điều hiểu ban đầu,

Niềm vui vĩnh cửu phải đâu mong chờ.

Được nhiều hạnh phúc khát khao,

Không khí trước mặt dưới màu lá xanh.

Bổng màu lửa sáng biến thành,

Trong âm thanh dịu ca thanh của nàng.

Tôi đau khổ ! hỡi Thi Thần !*

Vì đói, vì lạnh hay nằm thức đêm.

Bây giờ mong được gia ân,

Hélicon đó, suối trong mát lòng.*                                            40

Uranie dàn hợp ca thanh.*

Những điều kỳ diệu, tôi thành thi văn.”

Xa hơn bảy cây nến vàng,

Hiện ra sửng sốt, tôi lầm lẫn chăng ?

Cây nến còn cách xa trông,

Nhưng khi tôi đã đến gần cạnh bên,

Nhìn vật không lầm giác quan,

Không gì sai lạc khoảng đường cách xa.

Tính năng nuôi lý trí ta,

Báo cho tôi biết ấy là nến soi.                                                 50

Hosannah lời hát vui.*

Trên đồ lễ vật ánh ngời đẹp xinh.

Ánh sáng rực hơn ánh trăng,

Trời trong soi sáng trăng rằm nửa đêm.

Tôi quay về kính phục trông,

Thầy Việt Sinh tốt và mong trả lời.

Mặt Thầy cũng kinh ngạc thôi,

Tôi nhìn sự vật trước tôi đến gần.

Đang đi chầm chậm rõ dần,

Mà cô dâu mới cũng còn nhanh hơn.                                                60

Nữ thần liền trách tôi rằng :

Sao chỉ chú ý ánh trăng rực màu,

Mà không nhìn cái đến sau !”

Bấy giờ tôi thấy theo nhau những người.

Kẻ chỉ huy áo trắng ngời,

Chưa bao giờ thấy trắng tươi thế này.

Bên trái nước động lung lay,

Tôi nhìn mọi vật phơi bày trước tiên,

Như hình ảnh một tấm gương,

Khi đến một điểm bên đường tôi đi.                                        70

Nơi dòng sông rẽ chia hai,

Và tôi dừng lại nhìn thời rõ hơn.

Trông những ngọn lửa tiến lên,

Sau không gian rộng đua chen sắc màu.

Trông như chiếc phướng bay cao,

Nhận ra những bóng cờ đào nhỏ lay.

Nhận ra phướng đủ màu bay,

Như Diana hiện một cây cầu vòng.*

Các ngọn phướng bay sau cùng,

Vượt qua tầm nhìn phán đoán của tôi.                                             80

Cánh nhau chừng mười bước thôi,

Dưới bầu trời đẹp. Kể lời chẳng quên.

Hai mươi bốn cụ tiến lên,

Cứ hai người huệ trắng tinh đội vòng.

Họ hát : “Cầu ban phúc lành,

Các cô con gái của dòng Adam.

Cầu nàng sắc đẹp vĩnh hằng.”

Khi các hoa cỏ bên đồng mát tươi.

Bờ xanh bày trước mắt tôi,

Không bị dẫm đạp đoàn người phúc ân,                                 90

Ánh sáng nối ánh trời xanh,

Bốn con vật tiến đến gần người đi.

Đội vòng choàng lá xanh rì,

Mỗi con vật sáu cánh dài mắt công.

Như mắt Argo trừng trừng, *

Mắt trông sống động trông gần giống sao.

Tả hình vật ấy thế nào ?

Viết thơ người đọc làm sao, khó nhiều !

Thôi thúc lòng tôi bấy nhiêu,

Đọc Ézéchiel tả rất nhiều vật hay,*                                         100

Chúng vùng băng giá đến đây,

Cùng với gió, lửa và mây trong trời.

Trong sách ông sẽ thấy thôi,

Giống thật như chúng khác thời cánh cao.

Giovanni và tôi nói khác nhau. *

Không gian giữa chúng đi vào chiếc xe,

Xe chiến thắng hai bánh kề,

Kéo bởi sư tử cánh xòe chim ưng.*

Vươn đôi cánh lên trời xanh,

Chính giữa ba ngọn phướng tung bay dài.                               110

Phất phơ lồng lộng chẳng rơi,

Bay cao tầm mắt mãi hoài ngắm trông.

Cánh chim ưng rực màu vàng,

Các bộ phận khác đỏ hồng bạc pha.

Cũng chẳng có nơi thành Roma,

Cung phụng Auguste chiến xa mặt trời.*

Người Phi Châu so nghèo nàn thời,

Xe mặt trời chệch hướng cháy khi qua.

Lời cầu Đất Mẹ mầu hoa,

Chúa Trời cũng đã cho ta công bằng.                                                120

Bánh phải  ba nữ vũ công,*

Một người sắc đỏ quay cuồng múa men.

Khó phân biệt với lửa hồng,

Một vũ công khác thịt xương như bằng.

Ngọc bích trong suốt sắc xanh.

Người thứ ba tựa tuyết ngàn mới sa.

Khi cung điệu người trắng ca,

Khi nàng sắc đỏ hát hòa nhịp quay.

Khi nhịp chậm, khi nhanh tay,

Quanh bánh xe trái múa xoay bốn nàng.                                130

Mặc áo tím theo nhịp đàn,

Có ba con mắt một nàng vũ công.

Sau hai nhóm tôi tả xong,

Hai ông già mặc áo quần khác nhau.

Cùng vẻ trang trọng thanh cao,

Một người có vẻ quen nào thiết thân.

Vĩ nhân Hippocrate y thần,*

Cứu giúp sinh vật ngài hằng mến yêu.

Người kia ngược lại lo âu,

Một thanh gươm báu sắc màu sáng choang.*                                   140

Làm cho tôi sợ khi nhìn,

Bốn cụ già khác vẻ trông khiêm nhường.*

Sau cùng ông già một mình,

Mắt như buồn ngủ quái tinh có phần.

Bảy ông mặc giống áo quần,

Như toán thứ nhất chẳng vòng huệ tây,

Vòng hoa quấn phía trên mày,

Hoa hồng kết với vòng cây đỏ vàng.

Nhìn từ xa tưởng như trông,

Đầu họ cháy rực phía trên lông mày.                                                150

Khi cổ xe trước mặt tôi,

Sấm rền vang dội những người trang nghiêm.

Như lệnh cấm không tiến lên,

Dừng chân phía trước đầu tiên phướng cờ.

CHÚ THÍCH:

  1. Thánh Vịnh XXXI, 1. “Beauti quorum tecta sunt peccanta !” Câu mở đầu Phúc Âm. Đoàn âm hồn sắp vượt qua sông Léthé, các ký ức về các tội phạm sẽ được quên đi vĩnh viễn, vì vậy có lời hát chúc mừng này.
  2. Văn chương Tây phương phân biệt giữa Thần nữ (déesse) và tiên nữ (nymphe). Thần nữ từ cõi Olympe thần Zeus cai trị cõi Thần cõi người, (Zeus trở thành Jupiter tiếng La Tinh và trở thành Dieu Chúa Trời Tây Phương). Các Thần Olympe do Zeus lấy nhiều vợ sinh ra, Athéné thần Trí tuệ chiến tranh và hòa bình do Zeus tự sinh từ trán và tiên nữ làm chủ một dòng sông, một con suối, một khu rừng hay một hòn đảo như Calypso con thần Atlas thần nâng Địa Cầu..
  3. Theo quan niệm Thánh Thomas thì Eva chính là người phải chịu trách nhiệm chính trong tội lỗi này chứ không phải Adam.
  4. Thi Thần, Muses
  5. Hélicon suối các Thi Thần.
  6. Uranie . Thi Thần chuyên lo về cảm hứng Thiên Văn Học.
  7. Diana, Diane: Nữ thần săn bắn con Zeus và nàng Loto.
  8. Ézéchiel : Đoạn mô tả này được nhắc trong sách Apocalype của Thánh Jean (Giovanni)
  9. Sư tử cánh chim ưng có nhà chú giải ẩn ý ám chỉ chúa Jésus, nửa người nửa thánh thần.
  10. Ba nữ vũ công: tượng trưng cho ba đức : màu trắng : tượng trưng cho Đức Tin, màu xanh : Đức Cậy, hy vọng. màu đỏ: Đức Mến lòng thương người.
  11. Bốn nữ vũ công: tượng trưng cho sự công bằng, sự cẩn trọng, sức mạnh và sự độ lượng.
  12. Chỉ thánh Luca bạn của Hippocrate (Hy Bô  Cát) cả hai đều là danh y.
  13. Tượng trung cho thánh Paul tác giả các Thông Thư (Epitre) trong Tân Ước.
  14. Bốn cụ già khiêm nhường: tượng trưng cho bốn vị viết trong Epitres: Pierre, Jean, Jacques và Jude.

Ông già đi một mình: Thánh Jean, ám chỉ cuộc sống thọ của ông, sách  Tận Thế của ông có giá trị tiên tri kể lại giấc mơ của ông.

TĨNH THỔ

THI CA KHÚC XXX

purgatorio-canto-30

 Béatrice (Bích Chi) xuất hiện trên xe.  Virgilio (Việt Sinh) biến mất. Những lời trách móc của Bích Chi. Lòng trắc ẩn các thiên thần.

Khi chòm Bắc Đẩu đầu trời,

Nơi sao chẳng mọc chẳng rơi lặn tàn.

Nơi tội lỗi là mù sương,

Cho ta ý thức cõi thần trên cao.

Nhiệm vụ người dương trần, nào

Người hoa tiêu dẫn tàu vào bến yên.

Các cụ chính trực thong dong,

Đi giữa sư tử cánh chim ưng, dừng.

Nhìn vào nơi chổ xe ngừng.

Một vị dường mới giáng trần cõi thiên :                                  10

Hỡi người con yêu đất Liban.”*

Ba lần điệp khúc người cùng hát lên.

Như khi chân phúc xướng tên,*

Đội mồ đột ngột đứng lên reo hò.

Aléluya ! tiếng phục hồi,*

Cuộc đời vĩnh cửu dậy rồi xe thiêng.

Trăm cụ “theo vị thánh thiên,

Các vị sứ giả phúc ân vĩnh hằng.

Hát vang : “Người đến phúc ân.”*

Tung hoa lên khắp chung quanh rợp trời.                               20

“Manibus hoa huệ khắp nơi,”*

Thỉnh thoảng tôi thấy khi trời bình minh.

Phía đông tất cả rực hồng,

Nhưng phần còn lại vẫn xanh da trời.

Mặt trời hiện, chưa sáng soi,

Sương mù che phủ quanh trời dịu êm.

Khiến mắt người nhìn lâu hơn,

Cũng như vậy giữa mây ngàn bay hoa.

Bàn tay thiên thần vung ra,

Vung lên tung khắp tràn qua bên ngoài.                                  30

Một vòng nguyệt quế choàng người,

Một nương tử áo choàng tươi xanh màu.

Áo quần màu lửa đỏ ao.

Tâm thần tôi vẫn từ lâu an bình.

Nhưng sự hiện diện của nàng,

Làm tôi sửng sốt khắp người rẩy run.

Mắt chưa kịp nhận mơ màng,

Thần lực bí ẩn từ nàng phát ra,

Nhận sức mạnh mối tình xưa,

Mặt tôi tác động duyên đưa thuở nào.                                              40

Duyên nao xuyên trái tim đào,                            

Tình từ niên thiếu xuyến xao tấc lòng.

Tôi quay sang trái đợi trông,

Như xưa nàng chạy ôm chầm mẹ thương.

Mỗi khi sợ, mỗi khi buồn,

Tôi quay sang nói Việt Sinh: “Máu hồng,

Trong tôi từng giọt rẩy run,

Tôi nhận tín hiệu lửa tình ngày xưa.”

Nhưng Việt Sinh đã rời xa,

Không còn Thầy Việt Sinh, cha dịu hiền.                                50

Chưa lời từ biệt Việt Sinh,

Lòng như mất cả ân tình mẹ xưa,*

Không ngăn được lệ như mưa,

Như sương rửa sạch đầm đìa má tôi.

Đăng Tử ơi ! Việt Sinh đi rồi !*

Khóc làm chi nữa, khóc hoài mà chi !

Dành khóc thử thách sau này.”

Tựa như đô đốc đứng ngay mũi tàu,

Nhìn các thủy thủ chống chèo,

Cổ vũ lái tàu trên các thuyền đi.                                              60

Trên sườn trái cổ xe này,

Ai gọi tên đó, tôi quay lại nhìn,

Vì cần thiết ghi lại rằng,

Tôi thấy nương tử đã nhìn xa trông.

Khăn choàng trong hội thiên thần,

Ngước lên đôi mắt bên dòng nhìn tôi.

Tấm khăn voan trên đầu rơi,

Do vòng nguyệt quế còn cài bao quanh.

Khiến tôi chưa nhìn rõ ràng,

Đài các quý tộc, y trang lượt là.                                                        70

Nàng tiếp tục lời thiết tha,

Những lời nóng bỏng thật thà mê say !

-“Chàng nhìn, tôi Bích Chi đây,

Sao chàng dám đến suối này, vì sao ?

Biết chăng hằng phúc người vào.”

Mắt tôi nhìn xuống ngọt ngào suối trong.

Nhìn nàng, nhìn bờ cỏ xanh,

Nỗi niềm xấu hổ nặng chùng trán tôi.                                              

Như với con, mẹ dạy lời,

Nàng dường như chẳng nguôi ngoai ân tình.                                     80

Với mùi vị đắng cay lòng,

Lặng im lời các thiên thần hát ca.

Lạy Chúa, tin tưởng nơi Cha.”*

Nhưng bài Thánh Vịnh không qua câu đầu.

Như tuyết giữa thân cây cao,

Trên sườn núi Ý đã vào giá đông.

Rắn lại trước gió Nga lồng,*

Và tan ra chảy xuống trên thân mình.

Đất ấm bóng mát lùi dần,

Giống như ngọn bấc cháy bùng nến lên.                                  90

Còn tôi chẳng khóc thở than,

Trước khi tiếng hát người đang đi cùng.

Hòa thời gian cõi vĩnh hằng,

Nhưng nắm bắt được đồng tình thân thương.

Trong niềm trắc ẩn họ rằng :

-”Nương nương sao hạ thấp danh phẩm chàng !

Băng giá bao bọc quanh tim,

Bổng biến thành nước u buồn lo âu,

Từ tâm hiện với mắt sầu,

Còn nàng bất động bên đầu song xe.                                                100

Giờ lại lên tiếng tỉ tê,

Những lời sùng kính nói về đạo tâm.

-”Người dậy một ngày vĩnh hằng,

Không đêm, không mộng cũng không dấu gì.

Mỗi bước thế kỷ đường đi,

Trả lời ta, đã định gì từ lâu ?

Cho kẻ đằng kia khóc sầu,

Mà cho tội lỗi khổ đau xứng tầm.

Không phải hậu quả Đại luân,*

Mỗi giống gieo được nẩy mầm quả cây.                                  110

Theo tinh tú dẫn đường đời,

Mà lòng quảng đại từ Trời hồng ân.

Như hơi nước tưới xa gần,

Mắt ta không thể thấy trông hết nào,

Người kia từng có tài cao,

Trong cuộc đời mới mọi điều quý thanh,

Tạo nên nhân phẩm ngợi khen,

Như gieo giống hỏng, đồng không cây tàn.

Đất thành xấu, mọc cỏ hoang,

Nếu được bồi đắp thì càng phì nhiêu.                                                120

Một thời dung nhan mến yêu,

Đôi mắt thơ ấu chàng nhiều ngắm trông.

Giúp chàng con đường chính trung,

Nhưng ta vừa bước vào trong cửa rồi,

Chặng thứ hai ta đổi cuộc đời,*

Chàng coi thường ta, lạc vào nơi kẻ nào.

Khi hồn rời xác cõi cao,

Ta nhan sắc, đức hạnh vào tăng thêm,

Với chàng ta kém thân thương,

Chàng cứ đi mãi con đường lầm mê.                                       130

Theo hình ảnh thiện dối lừa,

Biết bao lời hứa chàng chưa giữ lời.

Thần cảm ban vô ích thôi,

Bao nhiêu phương cách, mộng đời chiêm bao,

Nhưng chàng chẳng quan tâm nào,

Chàng rơi xuống thấp uổng bao nhiêu điều.

Bao nhiêu phương thức chẳng theo,

Ngoại trừ chàng thấy đám người vất vơ,

Cửa Địa Ngục ta từng chờ,

Khẩn cầu, vừa khóc lời mơ tỏ bày.                                           140

Với người dẫn chàng đến đây,

Luật cao của Chúa có ngày phá tan,

Suối Léthé đã vượt dòng,

Thức ăn được nếm mà không trả gì,*

Hối hận chàng khóc ích chi.                                                    145

 

CHÚ THÍCH

  1. Bieni, sponsa, de Libano. Thánh ca Cantiques des Cantiques, Nhã Ca. Sponsa nhiều bản tiếng Pháp dịch là vợ tôi mon épouse, có người giải ý bóng gió việc sắp xuất hiện của Béatrice, có người hiểu sponsa, người đàn bà trong Nhã Ca, cũng có nghĩa là Giáo Hội.
  2. Những người được tuyên phúc trong ngày Phán xét cuối cùng theo Thánh Kinh.
  3. Alléluya, tiếng Ý alléluiiando, tiếng reo mừng trong các bài Thánh Vịnh.
  4. Câu bằng tiếng La Tinh “Benedictus qui venis”, đây là lời hoan hô dân Do Thái khi Jésus đến Jésusalem.
  5. “Manibus, date lilia plenis “. Lời Anchise nói với Enea về số phận Marcellus, cháu Auguste nơi Địa Ngục trong Énéides (VI,883) ở đây Dante cho nói nơi đây bởi thiên thần.  Lời hoan hô hiểu bóng gió là Béatrice sắp xuất hiện.
  6. Mẹ xưa: có chú thích cho rằng đó là Eve.
  7. Đây là lần đầu tiên và lần duy nhất Dante nêu tên mình trong Thần Khúc.
  8. Nguyên văn tiếng La Tinh :”In te Domine speravi” (Thánh Vịnh, XXXIII. 1-9) Chỉ hát câu đầu vì thực tế các câu sau không phù hợp với cuộc gặp gỡ đầy hờn dỗi và trách móc của Béatrice.
  9. Gió Nga : nguyên văn là gió Slaves. Dân tộc ở khắp Đông Âu Slaves có 150 triệu người tại Russie, 45 triệu tại Ukraine..Dân Nga là dân Slaves từ hướng đông, có lẽ từ chữ này Việt Nam dịch ra thành nước Nga trước 1917.
  10. Đại luân: vòng luân hồi. Béatrice từ đời sống trần thế chuyển sang cõi Thiên Đường  vĩnh hằng.
  11. Nguyên tác dùng chữ Scotto, tiền đóng góp mỗi người cho một bữa ăn chung ở nhà hàng hay nhà riêng. Câu này ý nói Dante đã uống nước sông Léthé thì phải có hiệu quả tốt đẹp là sự hối lỗi.

*Tiến Sĩ Khoa Học Giáo Dục. Viện Đại Học Paris Sorbonne.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s