
Một cuộc biểu tình ở Tbilisi chống lại đề xuất luật “Đặc vụ nước ngoài” vào tháng Ba. Alexander Patrin/TASS
Ngày 7 tháng Năm 2023
Biên dịch: GaD
Quan điểm cho rằng đảng cầm quyền Georgia – Giấc mơ Georgia (GD) – thân Nga đã trở thành khuôn mẫu dai dẳng được thúc đẩy bởi phe đối lập Georgia, các chuyên gia trong khu vực và truyền thông toàn cầu. Người sáng lập đảng – tỷ phú Bidzina Ivanishvili, người đã làm giàu ở Nga – cũng bị cáo buộc có quan điểm ủng hộ Kreml.
Cơ sở lý luận cho những khuôn mẫu như vậy thoạt nhìn có thể hiểu được. Chính quyền Georgia liên tục cáo buộc Ukraina và phương Tây cố lôi kéo Georgia vào cuộc xung đột vũ trang với Nga. Sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraina, Georgia đã không trừng phạt Nga và từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraina, tin rằng điều đó sẽ vượt qua ranh giới đỏ đối với Moskva và Georgia vẫn dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa của Nga như Ukraina.
Tbilisi thậm chí còn cấm một số nhân vật đối lập và nhà báo Nga vào nước này vào thời điểm Georgia trở thành điểm đến chính của những người Nga lưu vong trong thời chiến do khoảng cách địa lý và chính sách di cư. Kreml đã công khai ca ngợi Georgia vì lập trường trung lập kể từ sau cuộc xâm lược.
Tuy nhiên, khi nói đến hành động, không có cơ sở để khẳng định rằng Tbilisi đang hành động vì lợi ích của Moskva. Nguyên nhân của những căng thẳng trong Georgia và những bất đồng gần đây của Tbilisi với Brussels và Kyiv phải được tìm kiếm ở nơi khác.
Những cáo buộc mới nhất về sự đồng tình ủng hộ Kreml xuất hiện vào tháng 3 trong các cuộc biểu tình rầm rộ chống lại nỗ lực của GD nhằm thông qua một đạo luật cho phép bêu xấu một số tổ chức xã hội dân sự là “đặc vụ nước ngoài”, một nhãn mà Nga đã áp dụng hơn một thập kỷ trước. Những người biểu tình chống lại luật được đề xuất đã chỉ trích chính quyền vì đã theo đuổi chính sách được cho là ủng hộ Kreml. Tuy nhiên, khó có thể nhìn thấy bất cứ điều gì ủng hộ Moskva trong các hành động của GD trong vài năm qua.
Kể từ khi Nga xâm lược Georgia năm 2008, Tbilisi không có quan hệ ngoại giao với Nga, hoặc bất kỳ chuyến bay trực tiếp nào. Chính phủ lên án hành động xâm lược của Nga, ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina và bỏ phiếu ủng hộ Ukraina trong các nghị quyết của Liên hợp quốc.
Bất chấp việc chính phủ Georgia lớn tiếng khẳng định rằng họ sẽ không tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, ngay từ tháng Bảy năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố một báo cáo lưu ý rằng Georgia đang tuân thủ các hạn chế quốc tế áp đặt đối với Nga.
Sự chỉ trích chính chống lại chính phủ Georgia về mặt thân Nga là ý định xây dựng mối quan hệ thực tế với Moskva, nhưng điều đó không có gì mới. Quay trở lại năm 2015, khi một trung tâm đào tạo NATO được mở ở Georgia, thủ tướng Irakli Garibashvili khi đó đã nói rằng “trung tâm đào tạo quân nhân không hề có ý định chống lại Nga. […] Chúng tôi được kêu gọi duy trì cách tiếp cận thực dụng trong quan hệ với Nga.”
Thật vậy, Georgia – cả chính phủ và các đối thủ của họ – đều coi mình là nạn nhân đầu tiên của tham vọng đế quốc Nga trong không gian hậu Soviet. Nỗi sợ hãi về Moskva càng được củng cố bởi thực tế là mỗi khi Georgia ngả quá xa về phương Tây, quan hệ với Moskva lại trở nên xấu đi, và tình hình kết thúc với việc Nga hoặc kích động chủ nghĩa ly khai địa phương hoặc tiến hành một cuộc tấn công quân sự chống lại Georgia. Và, điều quan trọng là, mỗi khi phải đối phó với Nga, Georgia chỉ có một mình.
Đúng là đường hướng của Georgia hướng tới EU và NATO ban đầu được thiết lập bởi cựu Tổng thống Mikheil Saakashvili, người mà căng thẳng giữa Georgia và các khu vực ly khai Abkhazia và Nam Ossetia lên đến đỉnh điểm trong cuộc chiến với Nga. Saakashvili không phải là bạn của GD, và hiện đang ở tù vì tội lạm dụng quyền lực mà một số người cho rằng có động cơ chính trị. Tuy nhiên, việc ông rời nhiệm sở không làm thay đổi hướng đi về Tây của Georgia.
Năm 2014, một thỏa thuận liên kết đã được ký kết với EU và năm 2015, trung tâm đào tạo của NATO đã được mở tại Georgia. Năm 2017, dân Georgia được miễn thị thực khi đến EU và năm 2018, GD đã đưa đường lối châu Âu-Đại Tây Dương của đất nước vào hiến pháp. Trong khi đó, không có đề xuất hữu hình nào của Moskva, chẳng hạn như nối lại các chuyến bay thẳng, được thực hiện. Cuối cùng, tháng Ba 2022, nước này đã nộp đơn xin gia nhập EU.
Một đòn giáng mạnh vào đảng cầm quyền và là một tín hiệu rõ ràng rằng EU không hài lòng với tình hình trong nước, Ủy ban châu Âu (EC) đã cấp tư cách ứng cử viên cho Ukraina và Moldova, nhưng không cho Georgia. Thay vào đó, nó đã ban hành một danh sách 12 khuyến nghị với Georgia.
Quyết định của EC đã gây ra các cuộc phản đối trong nước giữa những người Georgia, những người cảm thấy rằng chính phủ đã khiến họ mất cơ hội trở thành thành viên EU. GD thấy mình phải đối mặt với câu hỏi khó là làm thế nào để đảm bảo một tương lai châu Âu mà không khiến Moskva tức giận mà vẫn duy trì quyền lực: năm 2024, đảng này sẽ tranh đấu nhiệm kỳ thứ tư tại thùng phiếu. Phản ứng ít trực quan hơn của đảng cầm quyền đối với các cuộc biểu tình về việc bác bỏ EU là soạn thảo luật “các đại lý nước ngoài”, gây ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố hồi tháng Ba.
Có một số lời giải thích lý do tại sao nó chọn quá trình hành động này. Đơn giản nhất và có lẽ chính xác nhất là GD muốn hạn chế khả năng liên tục khuấy động mọi thứ của phe đối lập và truyền thông độc lập. Một lời giải thích khác là sự kết hợp của các yếu tố: sự phẫn nộ trước sự từ chối của EC, nỗ lực thương lượng với EU và lợi ích cá nhân của người sáng lập đảng Ivanishvili, người đã bị lôi kéo vào một vụ kiện kéo dài với Credit Suisse.
Bất chấp quy mô ấn tượng của các cuộc biểu tình phản đối luật, chúng không khiến phe đối lập trở nên nổi tiếng hơn. Luật gây tranh cãi đã được rút lại, và các cuộc biểu tình gần như lắng xuống. Những nỗ lực của phe đối lập nhằm thúc đẩy làn sóng phản đối và giải tán quốc hội chẳng có kết quả gì.
Phe đối lập không phổ biến lắm ở Georgia. Nó bị phân mảnh, bị gạt ra bên lề và đã khai thác cùng một khẩu hiệu trong nhiều năm. Liên tục cáo buộc chính quyền về tình cảm thân Nga không còn giành được điểm chính trị của phe đối lập. Các cuộc khảo sát được thực hiện vào cuối năm ngoái cho thấy GD phổ biến gấp bốn lần so với liên minh đối lập của Saakashvili, với 25% so với 6%. Tất cả các bên khác cùng nhau nhận được 13%.
Theo cuộc thăm dò tương tự, khoảng 50% số người được hỏi không thể nêu tên một đảng sẽ đáp ứng lợi ích của họ. Tuy nhiên, xã hội Georgia đồng ý về một điều: đa số tuyệt đối – hơn 80% – người Georgia muốn đất nước thuộc EU.
Do đó, sự thành công của GD trong cuộc bầu cử năm 2024 sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào những gì EC nói trong thời gian một năm – và mọi thứ đang được cải thiện. Gần như ngay sau khi GD từ bỏ luật đại lý nước ngoài, cuộc khủng hoảng đã tan biến.
Tháng Ba, các ngoại trưởng Anh và Đức lần lượt đến thăm Tbilisi. Sau đó, người ta biết rằng EC có xu hướng trao tư cách ứng cử viên cho Georgia. Các điều kiện cho điều này không quá khó khăn và có thể tóm tắt là: chỉ cần không xa lánh đất nước khỏi EU trong những tháng tới.
Rõ ràng là Brussels không hài lòng với mọi thứ ở Georgia ngày nay, nhưng không có lực lượng thay thế nào ở quốc gia mà nó có thể dựa vào. Vì lý do này, GD có vẻ sẽ tiếp tục hành động cân bằng giữa việc đáp ứng các yêu cầu của EU trong khi chiều theo xu hướng độc đoán của chính mình.
Nguồn: https://www.theMoskvatimes.com/2023/05/07/is-georgias-ruling-party-really-pro-russian-a81013