Georgia có thể đạt được lợi ích gì từ Chiến tranh Nga- Ukraina

Nghịch lý thay, những sự kiện khủng khiếp ở Ukraina lại có khả năng củng cố an ninh cho các quốc gia nhỏ như Georgia nằm trên biên giới của Nga

Stephen Jones

Biên dịch: GaD

Cuộc chiến của Vladimir Putin ở Ukraina nhấn mạnh sức sống không ngừng của địa chính trị ở Đông Âu. Ukraina chỉ là cuộc tranh giành địa chính trị mới nhất (và bi thảm nhất) giữa Nga và các cường quốc phương Tây trong khu vực, và nó gợi lại những ngày đen tối nhất của thế kỷ XX ở châu Âu. Cuộc chiến là một minh chứng cho dã tâm tàn bạo và hoang tưởng của Putin, nhưng cũng là những thực tế bất đối xứng mà các quốc gia nhỏ (không nhất thiết phải đo bằng quy mô vật chất) ở biên giới nước Nga phải đối mặt.

Giống như các đế quốc khác, Nga đã và đang sử dụng sự thuyết phục, thao túng, xúi giục và trừng phạt để thôn tính, kiểm soát và hợp pháp hóa quyền lực của mình trong khu vực. Trước khi cuộc khủng hoảng Nga-Ukraina bùng nổ trên trường quốc tế năm 2014, các quốc gia Nam Kavkaz cũng đã trải qua quyền lực cơ bắp của Nga, về kinh tế (cấm vận thương mại với Georgia và đánh chiếm các ngành công nghiệp chính của Armenia), về mặt quân sự (chiến tranh Nga-Georgia năm 2008 , vũ khí cho Azerbaijan và Armenia), hoặc về mặt chính trị (thông tin sai lệch, hỗ trợ tài chính của các bên thân Nga). Không ai trong số này bắt đầu với Putin. Với nguồn nguyên liệu thô của Nam Kavkaz (đồng, than, và mangan cũng như dầu khí) và vị trí chiến lược (không chỉ giáp Iran và Thổ Nhĩ Kỳ mà còn giáp với Biển Đen và Biển Caspi), khiến nó trở thành cầu nối đất liền quan trọng cho quá trình vận chuyển, thương mại và quân đội.

Tuy nhiên, mọi thứ không hoàn toàn ảm đạm đối với các nước nhỏ như Georgia như vào đầu thế kỷ XX, khi nỗ lực đầu tiên tạo ra các quốc gia Kavkaz độc lập đã bị Hồng quân đè bẹp. Chính phủ Nga hiện tại muốn chia cắt Ukraina, nhưng các cuộc biểu tình đông đảo ở các nền dân chủ trên thế giới (cùng với sự phản kháng phi thường của Ukraina và vũ khí phương Tây) đã chứng tỏ tầm quan trọng của các chuẩn mực quốc tế, sự đoàn kết của công chúng ở nước ngoài và truyền thông thế giới đối với các quốc gia nhỏ [Người dịch nhấn mạnh]. Những đặc điểm như vậy nhấn mạnh mối liên hệ giữa chính sách đối nội và đối ngoại, khi các chính phủ phương Tây dưới áp lực từ công dân của họ đã có những hành động kiên quyết hơn để cô lập Nga.

Một thế kỷ trước, khi quyền lực đế quốc đang nở rộ, Đức, Anh, và Ottoman đều tìm kiếm phần mình ở Nam Kavkaz thông qua các thỏa thuận bí mật hoặc trường hợp bất khả kháng, Georgia – quốc gia tuyên bố độc lập vào tháng 5 năm 1918 – không có người bảo trợ, không đồng minh, không hỗ trợ ngoại giao, và không được luật pháp quốc tế bảo vệ. Các cường quốc đã phớt lờ lời kêu gọi của Woodrow Wilson về quyền tự quyết, vốn ngay từ đầu chưa bao giờ coi Georgia (hoặc Azerbaijan) là các quốc gia tiềm năng, và cả ba nước cộng hòa Nam Kavkaz đều được tái hợp nhất thành Nga (Liên Xô) năm 1920-1921 với rất ít phản đối từ Đồng minh phương Tây.

Nhưng ngày nay, ngay cả khi trật tự quốc tế tự do bị xói mòn, Ukraina đã cho thấy rằng các quốc gia nhỏ như Georgia, nằm trong không gian hậu Soviet, có thể huy động các nền dân chủ lớn hơn xung quanh các chuẩn mực và hiệp ước quốc tế để bảo vệ mình. Dân chủ, cũng như địa lý, là trọng tâm của một chiến lược như vậy. Nếu Ukraina không phải là một nền dân chủ có thể xác định được, thì thế giới phương Tây có thể đã ít tham gia vào việc bảo tồn chủ quyền của họ. Điều này làm cho cuộc đấu tranh trong nước nhằm củng cố dân chủ ở Georgia trở thành một vấn đề an ninh quốc gia quan trọng.

Tính toán sai lầm của Putin ở Ukraina vào năm 2022 cho chúng ta thấy rằng các quốc gia nhỏ (hoặc trung bình) đã có được vị thế. Họ không còn là những thực thể bơ vơ không có quyền tự quyết. Họ có cả một hộp công cụ và nhiều kinh nghiệm hơn đáng kể về cách sử dụng chúng khi giao dịch với Nga. Trật tự quốc tế tự do tạo ra một môi trường thuận lợi hơn nhiều cho các quốc gia nhỏ, nơi nhân quyền, an ninh hợp tác (tiếc là không phải ở Nam Kavkaz) và cải cách dân chủ – nếu không phải lúc nào cũng được thực thi đầy đủ – bởi các cường quốc phương Tây. Nếu không nhờ viện trợ phát triển kinh tế của các chính phủ phương Tây trong những năm 1990 và việc họ thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, các hiệp định ngoại giao và hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ, Ukraina và Georgia sẽ không bao giờ vi phạm phạm vi “lợi ích đặc quyền” của Nga.

Môi trường không ép buộc mang lại cho các quốc gia nhỏ quyền thương lượng mà họ không thể sở hữu. Georgia đã chứng tỏ trên trường quốc tế – tại LHQ và trong các cuộc đàm phán với EU và NATO – rằng nước này có thể tạo ra các liên minh và chống lại các tuyên bố bá quyền của Nga. Đặc biệt, Georgia có các nguồn lực – nhiều hơn các nước láng giềng Azerbaijan và Armenia – mà Joseph Nye gọi là “quyền lực mềm”. Georgia trong những năm 2000 là điểm tập hợp cho các chính sách cải cách dân chủ và kinh tế của phương Tây trong không gian thuộc Liên Xô cũ. Nó đã chứng tỏ sự hữu ích của mình đối với NATO ở Iraq và Afghanistan, đồng thời trở thành một hiện tượng văn hóa mới thông qua các ngôi sao opera, ẩm thực và vẻ đẹp tự nhiên, thu hút hàng triệu khách du lịch châu Âu tham gia các chuyến du lịch sinh thái trên núi và các chuyến du lịch ẩm thực tại các thị trấn của nó. Quyền lực mềm, giống như quyền lực cứng,

Những người theo chủ nghĩa hiện thực bác bỏ bất kỳ ý nghĩa nào đối với sức hấp dẫn hoặc danh tiếng của các quốc gia như những yếu tố trong an ninh quốc gia của họ. Những người theo chủ nghĩa hiện thực, đúng hơn là thế giới của Putin, nơi quyền lực xoay quanh sự thống trị của các cường quốc và các quy tắc do họ đặt ra, nơi các quốc gia nhỏ không có vai trò gì. Trong tầm nhìn của những người theo chủ nghĩa hiện thực, những nạn nhân của sự xâm lược của Nga thật ngu ngốc khi phấn đấu cho chủ quyền hoặc quốc gia độc lập. Stephen Walt của Harvard gợi ý rằng câu trả lời cho các quốc gia yếu kém như Georgia và Ukraina là tuyên bố trung lập, nhưng liệu điều này có khả thi về mặt chính trị, thực tế hay là điều mà chính phủ Nga tiếp theo có thể sẽ quan sát khi đối mặt với cuộc khủng hoảng tiếp theo?

Ukraina và Georgia không chia sẻ địa lý của Thụy Sĩ hoặc Áo; họ có biên giới với một nước láng giềng có bản sắc gắn bó chặt chẽ với đế chế. Không có khả năng rằng, bất cứ ai lãnh đạo Nga trong những thập kỷ tới, nhà nước này có thể hoặc sẽ thừa nhận các lợi ích lãnh thổ của mình ở Ukraina hoặc Georgia. John Mearsheimer, một nhà đấu tranh cho chủ nghĩa hiện thực, lập luận rằng nếu Ukraina tuyên bố trung lập, vấn đề sẽ đơn giản biến mất. Nhưng Moldova đã “trung lập” kể từ năm 1994 – được ghi trong hiến pháp của nước này. Điều này có làm cho Moldova an toàn hơn trước Nga so với các nước Baltic, những thành viên của NATO không? Tại sao những đề xuất như vậy lại được đặt dưới tiêu chuẩn “chủ nghĩa hiện thực” là điều khó hiểu.

Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa hiện thực đúng ở một khía cạnh nào đó. Phương Tây là một phần của vấn đề; nó có chung khả năng gây ra cuộc chiến ở Ukraina. Nhưng không phải vì ảo tưởng tự do hay “sự xâm lược chiến lược” của NATO đối với Nga. Đúng hơn, thảm kịch ở Ukraina là hệ quả của sự yếu kém của phương Tây. Hôm nay, bài học cần phải rõ ràng: phản ứng rụt rè của các quốc gia phương Tây trước việc Nga chiếm đóng Transnistria năm 1991-1992, tiêu diệt Chechnya trong hai cuộc chiến vào những năm 1990 và 2000, và cuộc xâm lược của Nga vào Georgia năm 2008 và Crimea năm 2014 là tiền thân của thảm kịch Ukraina năm 2022. Hình thức chiếm đóng của Nga ở Georgia năm 2008 và ở miền đông Ukraina năm 2014 trên thực tế giống nhau.

Nhưng nghịch lý thay, những sự kiện khủng khiếp ở Ukraina lại có khả năng củng cố an ninh cho các quốc gia nhỏ bé như Georgia nằm trên biên giới của Nga. Trong trường hợp của Georgia, điều này sẽ đòi hỏi ít nhất ba điều: cam kết vững chắc hơn từ các quốc gia EU và NATO đối với an ninh của Georgia; củng cố dân chủ trong nước; và quan trọng nhất là một trận thua của Nga. Nga không thể được phép tuyên bố giành chiến thắng; nếu nó xảy ra, tình trạng mất an ninh đối với các nước nhỏ như Georgia (và các nước nhỏ khác trên thế giới), sẽ vẫn tồn tại. Cơ hội để định hình lại một trật tự quốc tế tự do mới do các nền dân chủ trên thế giới lãnh đạo sẽ không còn nữa.


Stephen Jones là Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Georgia tại Trung tâm Davis về Nghiên cứu Nga và Á-Âu tại Đại học Harvard và là Giáo sư Nghiên cứu về Nga và Á-Âu tại Cao đẳng Mount Holyoke. Các quan điểm thể hiện trong bài luận này là của riêng ông.

https://nationalinterest.org/feature/how-georgia-could-gain-russo-ukrainian-war-201769

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s