Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 19

THI CA KHÚC XIX

TRẬN ĐẤU NHAU GIỮA UY LĨNH VÀ  Y RỐT

ob_23904a_christoffer-wilhelm-eckersberg-ulyss.jpg

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ

 

TÓM LƯỢC:  Trong lúc Ulysse giả ăn mày chìa tay xin ăn bọn cầu hôn thì có người ăn mày thật tên Iros ganh ghét đuổi đi. Hắn nhục mạ thách thức đánh nhau. Bọn cầu hôn cổ cõ, biến thành trận đấu tranh giải cái bao tử dê nhồi huyết. Iros bị Ulysse đánh gục và bị lôi ra ngoài. Amphimonos đến ban thưởng. Ulysse khẽ khuyên răn hắn nên từ bỏ đám cầu hôn, kẻo có việc không hay xảy ra, nhưng hắn không nghe. Pénéloppe xuống sảnh đường la rầy Télémaque đã để sự việc xảy ra. Nàng hứa hẹn việc đám cưới trong tương lai sẽ cho biết sau cho dịu bớt kích động và lên lầu. Bọn cầu hôn lại tiếp tục vui chơi ca hát nhảy múa. Ulysse bị nhục mạ bởi con hầu Mélantho và gã cầu hôn Eurymaque, gã tức giận ném chiếc ghế đòn nhưng không trúng. Sau lời nói tử tế của Telémaque và Amphimos cả bọn rút lui về nhà trong thành phố.

 

 

Bỗng đâu có gã ăn xin,                                                            8333

Tên Đạt Na Cốt lang thang phố phường,(Arnacos)

Y Rốt con trẻ gọi tên,(Iros)

Uống ăn như tựa hủ chìm rỗng không.

Có tài ăn mãi không ngừng,

Ăn đến mệt mỏi lại vòng xin ăn.

Ai cần gọi hắn đưa tin,

Thưởng công cho hắn mấy đồng nhậu chơi.                                      8340

Thấy Uy Lĩnh thật lạ đời,

Đến giang sơn hắn chẳng vời hỏi han.

Bước vào toan tính tâng công,

Buông lời nhục mạ dữ dằn đuổi thay :

Lão già rời khỏi nơi đây,

Nếu không tao nắm cẳng mày kéo đi,

Từ đâu mi đến nơi ni,

Ta chẳng muốn thấy, cút đi nơi này.

Uy Lĩnh nhìn nói : Lạ thay,

Ta đây chẳng có điều gì hại ai ?                                              8350                              

Chẳng làm đau đớn chi người,

Phải chăng ganh tị thét lời gào la ?

Thức ăn đủ chia đôi mà,

Cớ chi ganh ghét, thiệt ta thiệt người.

Mỗi người lấy một phần thôi,

Nếu người tham sẽ chia thời phần hơn.

Cớ chi toan đấm, toan đòn,

Cũng là rách rưới tranh hơn ích gì ?

Ta già tranh có ích chi,

Nếu tranh chưa chắc ai thì thiệt hơn.                                       8360

Máu ta sôi sục lên cơn,

Thì mi chắc hẳn chẳng còn đứng đây.

 

Y Rỗt bừng giận đỏ gay :

Lão già như mụ ăn mày hết gân,

Mày còn xấc láo với ông,

Coi chừng ông đánh hàm răng chẳng còn.

Như con cá móm không hàm,

Coi đây quý khách một màn đấu nhau.

Thách mày có dám cùng tao.

Nói rồi múa bộ ào ào lên gân.                                                 8370

Bọn cầu hôn hét vây quanh,

Án Tinh Lộc đứng vinh danh trọng tài :

Lắng nghe đây hỡi các ngài,

Tôi treo giải thưởng cho ai thắng liền,

Bao tử dê nhồi huyết đông,

Món ăn ta để dành phần tối nay.

Ai mà thắng được trận này,

Sẽ được phần thưởng từ nay độc quyền,

Xin ăn nơi chốn cung đình,

Chẳng ai bén mảng tranh phần với ai.                                    8380

Mọi người tay vỗ khích lời,

Một phen náo động trận cười giao tranh.

Uy Lĩnh đứng ngỏ lời rằng :

Ông già mấy thuở tranh cùng thanh niên.

Nhưng mà phần thưởng thấy thèm.

Cho nên thử đấu một phen cùng người.

Có điều nói với trọng tài.

Chẳng ai được giúp cho người giao tranh.

Hay chia phe thế dự phần.

Thế Viễn Mạc cũng đứng phân định lời :                                 8390

Khách ơi ! Đã đến đây thôi,

Đã là phán quyết một lời đấu nhau,

Có đây công tử anh hào.

Án Tinh, Âu Mạc cùng theo ý này.

Nếu khách thắng cuộc hôm nay,

Sẽ là khách quý trong ngày tiếp tân.

Uy Lĩnh xăn áo bén chân,

Lộ lên vai bắp dùi căng cuộn tròn.

Quán Trí Tuệ đến bên chàng,

Tiếp thêm phép lạ vai càng dẽo dai,                                        8400

Bọn cầu hôn ngạc nhiên thay :

Lão ăn mày bỗng hóa tay lực điền.

Dưới manh áo rách che thân.

Bọn cầu hôn khẽ thì thầm bảo nhau:

Y Rốt đã trót trèo cao,

Ắt là hắn sẽ té đau bây giờ.

Xem ra bắp thịt ông già,

Guốc gân thì chẳng phải là tay mơ.

Y Rốt lo lắng vẩn vơ,

Trót làm phách lối bây giờ rét run.                                          8410

Án Tinh Lộc thúc tranh hùng :

Mới vừa quát tháo nay chùng bước chăng ?

Mới vừa anh chị ai bằng,

Nay run lẩy bẩy trước chân lão già.

Nếu người bị bại trận là,

Ta gửi tức khắc người qua đất liền,

Cho vua Chằng Ác dữ dằn,(Échétos)

Cắt tai, xẻo mũi chớ hòng xót thương.

Gan lòng móc bỏ chó ăn.

Y Rốt nghe nói càng run như cầy.                                           8420

Mọi người gào thét dục lay,

Đẩy xua đưa hắn đến ngay đấu trường.

Thun tay co bộ sẵn sàng.

Uy Lĩnh kiên nhẫn lại càng nghĩ suy.

Đánh liền một cú lăn quay,

Hay là đánh nhẹ xuôi tay nằm dài.

Dân An Kinh hẵn biết tài,

Món đòn hiểm độc có người nhận ngay.

Chi bằng đánh nhẹ nhẹ tay.

Y Rốt đánh trước qua vai phải chàng.                                              8430

Uy Lĩnh đánh trúng quai hàm,

Dưới tai Y Rốt  răng xương gãy liền,

Ngã lăn xuống đất thét rên,

Mữa ra búng máu, răng trên rụng rời,

Chân tê tê giãy liên hồi,

Bọn cầu hôn hả hê cười đưa tay.

Uy Lĩnh nắm cẳng kéo quay,

Lôi ra khỏi cửa đặt ngay vách tường,

Ném cho cây gậy kề bên,

Răn đe : Này chớ làm tàng mà chi.                                          8440

Xưng vua của lũ ăn mày,

Khẻo còn thảm bại thế này nữa chăng !

Vất theo chiếc bị xin ăn,

Uy Lĩnh thong thả vào trong sảnh đường.

Mọi người hê hả cười giòn,

Lão kia Thần Dớt đã ban ơn mày,

Cho nên thắng được trận này,

Được vua Chằng  Ác chờ ngày đến chơi.

Uy Lĩnh cười chẳng đáp lời.

Án Tinh Lộc đã vội sai mang liền,                                           8450

Trân trọng giễu cợt trao phần,

Bộ lòng dê chín nhồi trong huyết mềm.

Ám Phi Nô đem bánh lên,(Amphinomos)

Trao hai ổ bánh và  nâng ly cùng :

Chào mừng khách lạ anh hùng,

Tương lai người chắc chẳng còn khổ đau,

Dù đời chìm nổi bể dâu.

Uy Lĩnh cầm rượu nói câu tâm tình :

Âm Phi Nô người chân thành,

Hẳn là tốt bụng tiếng lành cha ông,                                        8460

Ni Lộc ở Đông Ly Chân,(Nisos de Doulichion)

Giàu sang nhân đức ai bằng tiếng vang,

Người con nối dõi tông đường,

Tâm tình ngay thẳng, thật lòng nói năng.

Nghe tôi khuyên bảo người rằng :

Tôi đà từng trải nhiều năm tháng đời,

Các Thần soi thấu khắp nơi,

Người lành hiền đức được thời sướng vui.

Nơi đây người chẳng ra người,

Cầu hôn thúc ép, ăn chơi sổ sàng.                                           8470

Làm điều bạo ngược chẳng màng,

Vua đi chinh chiến, vợ buồn con thơ,

Ta nghe Uy Lĩnh đến giờ,

Về quê khôi phục cơ đồ thanh danh.

Các Thần soi sáng khôn ngoan,

Người nên về xứ tìm đường lánh xa.

Trở về quê quán ông cha.

Tránh bầy hung dữ mới là toàn thân.

Nói rồi nâng uống cạn chung,

Rượu ngon mật ngọt, rồi cầm trả ly.                                        8480

Âm Phi Nô đà rức ray,

Đầu đà nặng trĩu, lui quay ghế ngồi.

Biết rằng sắp đến nguy thôi,

Nhưng đi thì sợ bạn cười người chê.

Thẩn thờ ngồi xuống não nề.

Phận người Quán Trí thần phê định rồi.

Ngọn lao Viễn Mạc tàn đời,

Số phần đã định nên ngồi phân vân.

 

Quán  Trí Mắt Cú tinh anh.

Gợi trong linh cảm điều lành phát sinh.                                  8490          

Trong hồn  Nhã Lan kiên trinh,

Nương tử Anh Ca Tước tâm tình sáng tươi.(Incarios)

Bỗng vui bỗng nói bỗng cười:

O Chi Mai hỡi, tim tôi vui mừng.(Eurynomé)

Phải điều sắp đến hằng mong,

Lòng ta chẳng sợ, chẳng còn lo âu,

Lòng ta tin tưởng biết bao,

Chẳng còn sợ hãi người nào cầu hôn.

Ta muốn khuyên nhủ với con,

Thế Viễn Mạc hỡi hãy nên giữ lời.                                           8500

Chớ nên kiêu ngạo đi thôi,

Những lời nói thẳng thường thời khó nghe.

Rào sau đón trước tỉ tê,

Chớ gây căm tức kẻo bề thiệt thân.

O Chi Mai mới nói rằng :

Hiểu lòng con trẻ ai bằng mẹ đâu,

Thương con hãy nói với nhau.

Nói lời xử thế chớ nào dấu chi.

Nhưng con lên tắm rữa thôi.

Dồi hương, điểm phấn chớ ngồi sầu bi.                                   8510

Lệ tuôn ướt đẩm bờ mi,

Dung nhan khô héo, chỉ vì nhớ thương.

Con trai con sắp thanh niên,

Nay mai môi mép và càm mọc râu.

Con ơi ! Con hãy khẩn cầu,

Các Thần bất tử nhiệm mầu giúp cho.

Nàng Nhã Lan khẽ nhỏ to :

O Chi Mai hỡi ! chớ lo sợ gì,

Vì thương mà nói điều này,

Chớ nên khuyên nhủ mãi hoài điểm trang.                              8520

Tháng năm nhan sắc tủi buồn,

Cho ai, Uy Lĩnh xuống thuyền ra đi ?

Hãy mau bảo hai thị tỳ,

Anh Tố cùng với Hải My xuống liền.(Antonoé, Hippodamie)

Bên ta cùng xuống sãnh đường.

Ta không thích bước xuống phòng đàn ông.

Một mình hổ thẹn bước chân.

Vú già thoáng đã nhanh chân xuống lầu.

Quán Trí Thần Nữ đến mau,

Khép đôi mắt biếc chiêm bao giấc nồng.                                 8530

Trên giường ngủ, gối phù vân,

Vẫy tay Thần Nữ phấn hồng điểm trang.

Điểm đôi mắt biếc mơ màng,

Điểm da ngà ngọc, bạc vàng tinh khôi.

Trong mơ Thần Nữ khẽ cười :

Em ơi ! sắc đẹp rạng ngời thế gian.

Khi hai thị nữ đến bên,

Nàng Nhã Lan đã tỉnh hồn chiêm bao :

Lòng ta biết mấy khổ đau,

Vì ai sắc đẹp tô màu điểm trang !                                            8540

Đạt Thế Mỹ chẳng bắn tên,

Cho ta chết giữa sầu thương dịu dàng.

Lòng ta từ vắng xa chàng

Còn ai nữa để mơ màng yêu đương.

Nghĩ rồi chân bước xuống thềm,

Hai nàng thể nữ hai bên ngọc ngà.

Bên bờ cửa chắn song hoa,

Dừng chân vén tấm choàng thưa mơ màng.

Bọn cầu hôn thoáng thấy nàng,

Lặng im sửng sốt, tay còn rẩy run.                                          8550

Lòng như khúc nhạc lâng lâng,

Trái tim nồng cháy muốn gần người thương.

Nhã Lan  nghiêm nghị khuyên lơn :

Thế Viễn Mạc hỡi sao con vô tình,

Chẳng đối xử khách công minh,

Chẳng chăm tiếp đãi chân tình khách xa,

Khi con còn bé thế mà,

Đắn đo suy nghĩ biết là khôn ngoan,

Nay con tuổi đã lớn khôn,

Thân cao, khỏe đẹp cháu con giống dòng.                              8560

Vậy mà xử thế chẳng bằng,

Để cho một việc chẳng lành xảy ra,

Để người khách lạ đến ta,

Bị mắng, bị chửi, đâu là gia phong.

Phải phen ắu đả nhọc nhằn,

Rủi mà khách chết ở trong lâu đài,

Thì nào hổ thẹn riêng ai,

Phần con trách nhiệm tiếng tai chủ nhà.

 

Thế Viễn Mạc đáp phân bua :

Mẹ ơi ! Sự việc chẳng là thế đâu,                                             8570

Con đà suy nghĩ trước sau,

Biết điều tốt xấu, phải nào trẻ con.

Con đà cân nhắc thiệt hơn,

Biết tiên liệu trước việc làm phải chăng.

Quanh con những người cầu hôn,

Ai người có thể bênh con lúc này.

Và đây là chuyện hay người,

Khách và Y Rốt chẳng ai đặt bày.

Khách ta đã thắng trận này,

Đánh cho xiểng liểng người gây sự tình.                                  8580

Dớt, Quán Trí Tuệ, An Long,

Các Thần suy xét chứng minh việc này.

Mọi người đều ngạc nhiên thay,

Y Rốt ngã quỵ lăn quay tức cười.

Như gã say rượu nằm dài,

Bước đi chẳng nổi phải lôi khỏi phòng.

Mẹ con đối đáp xa gần,

Âu Tinh Mạc đã lấy lòng ngợi ca :

Nhã Lan hỡi, nàng hiếu hoà,

Nương tử Anh Ca Tước, thế gia tuyệt vời.                       8590

Công tử An Kinh khắp nơi,

Thấy nàng chắc hẵn thêm người cầu hôn.

Đến nàng từ buổi rạng đông,

Vì nàng sắc đẹp thông minh hơn người.

Vẹn toàn đức hạnh, trí tài.

 

Nàng Nhã Lan đã trả lời kiên trinh :

Âu Tinh Mạc hỡi biết rằng,

Sắc tài ta đã theo chân xuống thuyền,

Đi theo Uy Lĩnh yêu thương,

Chồng ta từ buổi lên đường chiến chinh.                                 8600

Nếu chàng trở lại quê hương,

Vững vàng cai trị ta càng vinh  quang,

Thì ta nhan sắc rỡ ràng,

Sắc tài ta cũng theo chàng sánh đôi.

Nay chàng góc biển chân trời,

Lòng ta khô héo, bồi hồi nhớ thương,

Thần nào gieo rắc vấn vương,

Cho ta tấc dạ đoạn trường héo hon.

Khi chàng cất bước lên đường,

Cầm tay phải ép vào tim dặn dò :                                            8610

Nàng ơi chinh chiến đợi chờ,

An Kinh bao kẻ, biển bờ gian nan,

Thành Troa quân sĩ kiên cường,

Người đi bao kẻ chiến trường phơi thây,

Giáo gươm, đạn lạc, tên bay,

Mấy ai nào biết được ngày đoàn viên.

Nếu Thần đã định đời tàn,

Nếu ta bỏ xác chiến trường xa xăm,

Nàng ơi, nuôi dưỡng dạy con,

Ta còn cha mẹ sớm hôm nhờ nàng.                                         8620

Nuôi con khôn lớn cưu mang,

Đến khi con tuổi mép càm mọc râu,

Vững vàng nối nghiệp dài lâu,

Thì nàng có thể đi theo tiếng lòng.

Tìm người trao gửi tấm thân,

Rời nhà ta để lên đường tái hôn.

Hôm qua ta giấc mơ màng,

Thần Vương quở trách ngỡ ngàng lòng ta.

Bao đau đớn nỗi xót xa,

Người cầu hôn đến, chẳng ra giống nòi.                                 8630

Tục xưa bỏ đất đi rồi,

Cưới nhà quyền quý, phép đời phong lưu,

Phải mang phẩm vật bò cừu,

Tiệc tùng đãi, mở hầu bao chu toàn.

Cớ đâu chung chạ sói lang,

Đến nhà quyền quý ở ăn luông tuồng.

Như phường hạ tiện lưu manh,

Xem như phong tục chẳng thành ra chi.

 

Uy Lĩnh nghe nói bật cười :

Muốn đi cưới vợ phải thời quả mâm,                                       8640

Tặng bao vàng ngọc nữ trang,

Mới mong người đẹp đan tâm đoái hoài.

Chớ chi ăn chực nhà người,

Xem ra cũng giống như đời xin ăn.

 

Bọn cầu hôn xấu hổ lòng,

Ngẩn ngơ đỏ mặt loanh quanh thẹn thùng.

Án Tinh Lộc đáp thay giùm :

Nàng Nhã Lan hỡi nếu nàng thật tâm,

Thì quà tặng đã sẵn tìm.

Nếu nàng thật muốn đẹp duyên đá vàng.                                 8650

Người An Kinh hợp ý nàng,

Thế gia công tử sẵn sàng lễ tân.

Bọn cầu hôn đỡ sượng sùng,

Sai người hầu cận về mang tặng phần.

Án Tinh Lộc dâng mâm đồng,

Khăn tơ thêu chục móc vàng đẹp thanh.

Âu Tinh Mạc dâng chiếc kiềng,

Chạm vàng hổ phách thu phong ánh trời.

Âu Đa Mạc tặng hoa tai,(Eurydamas)

Ba hàng châu ngọc sáng ngời long lanh.                                  8660

Bàn tay thợ khéo gia công,

Trang đài màu sắc, mong manh mơ màng.

Phi Nam tặng bộ nữ trang,(Pisandre)

Ngọc lam gieo biếc, ánh vàng thanh thanh.

Người hầu nhanh chóng về thành,

Bao nhiêu người bấy nhiêu mâm ngọc ngà.

Nàng Nhã Lan bước chân ra,

Bóng hồng ngây ngất kiêu sa dịu dàng.

Thị tỳ mang phẩm vật lên,

Bọn cầu hôn lại tàng tàng chén say.                                        8670

Tung tăng nhảy múa như ngây,

Màn đêm dần xuống chân quay như cuồng.

Ba ngọn đuốc sáng bập bùng,

Nhựa thông tỏa cháy thơm hồng bóng đêm.

Bấy giờ dục vọng bén lên,

Cười đùa lơi lả, ôm hôn thị tỳ,

Nô đùa tay lại chuyền tay,

Uy Lĩnh bừng giận la rầy nghiêm minh:

Gia nhân Uy Lĩnh nghe chăng,

Chủ người đi vắng lâu năm chưa về,

Hãy vào cung cấm hầu kề,

Cùng với hoàng hậu chăm nghề quay tơ.                                8680

Đan len, dệt lụa, thêu thùa,

Có ta đây đứng chăm lo đuốc hồng,

Nếu khách còn đến rạng đông,

Có ta thay sức tiếp giùm khách cho.

 

Các nàng thị nữ cười to,

Nhìn ăn mày chẳng đắn đo sự tình,

Mê Lăng Thơ đôi má hồng,(Mélantho)

Cất lời hổn xược, sổ sàng nói năng.                                        8690

Con Đỗ Ly Quốc gia nhân,(Dolios)

Nàng Nhã Lan đã nuôi  còn trẻ thơ,

Như con chiều chuộng vô bờ,

Nhưng cô ả chẳng ngây thơ mà còn,

Với Nhã Lan đem lòng ganh,

Yêu Âu Tinh Mạc trao thân chẳng màng:

Lão già khốn kiếp điên khùng,

Ra lò rèn ngủ, lửa nung cho gần,

Hay là chái trọ nhà công,

Chớ lời trịch thượng nói năng hổn hào.                                  8700

Chắc là uống rượu say vào,

Nên đầu hổn loạn lời nào đâu đâu.

Ăn mày mà lại làm cao,

Tưởng thắng Y Rốt là nào lên vua.

Các cậu công tử chẳng vừa,

Đánh vỡ đầu máu, đuổi ra bây giờ.

 

Uy Lĩnh trừng mắt bất ngờ :

Đồ chó, chớ nói lập lờ khinh ta,

Lời mi vừa mới thốt ra,

Bảo Thế Viễn Mạc nghe mà được chăng ?                               8710

Cút đi miệng lưỡi trẻ ranh,

Hắn mà nghe thấy chắc bầm mi ra.

Hoảng hồn lấm lét nhìn qua,

Phía Thế Viễn Mạc chân đà rút lui.

Bọn tỳ nữ đã đi rồi,

Uy Lĩnh bước đến ngồi nơi đuốc hồng.

Chăm lửa, ngước mắt nhìn quanh,

Lòng đầy suy tính sự tình thiệt hơn.

Quán Trí Tuệ dục căm hờn,

Xui nên lời nói nhục lòng đớn đau.                                         8720

Âu Tinh Mạc chế nhạo nào :

Lắng nghe đây hỡi anh hào cầu hôn,

Lời tôi nói thật với lòng,

Ý các Thần muốn gửi trong ăn mày.

Làm tượng cầm đuốc nơi đây,

Để ánh đuốc sáng toả đầy đầu lâu,

Vì đầu hói tóc thấy đâu ?

Quay sang Uy Lĩnh nói câu ngạo cười :

Hỡi người khách lạ tôi ơi,

Tôi muốn mướn người làm việc nhà tôi.                                   8730

Nhưng đất tôi ở xa xôi,

Tôi sẽ trả người hậu hĩ tiền lương.

Trồng cổ thụ, chặt xương rồng.

Ăn bao nhiêu bánh cấp đồng đủ cho,

Áo quần người chẳng phải lo,

Đôi giầy, đôi bốt, giữ cho ấm mình.

Nhưng người chỉ muốn xin ăn,

Chẳng hay làm lụng nhọc nhằn sớm hôm.

Ngửa tay, mòn gót vỉa đường,

Cho đầy cái bụng thèm thuồng miếng ăn.                               8740

Uy Lĩnh bừng giận đáp rằng :

Âu Tinh Mạc hỡi muốn chăng thử tài,

Mùa xuân sắp đến ngày dài,

Muốn thì cắt cỏ, xem ai cắt nhiều,

Lưỡi liềm ta cong bao nhiêu,

Thì người cũng có, giống nhau chiếc liềm.

Cắt từ sáng đến tối đêm,

Không ăn thử sức xem ai dai này ?

Nếu người muốn thi cấy cày,

Hai đôi bò mộng khỏe đầy như nhau.                                               8750

Xem ai cày xới bao nhiêu,

Luống cày ai bửa đồng sâu thẳng hàng.

Nếu người muốn đấu giáp khiên,

Gươm đồng, thương nhọn ta luôn sẵn sàng.

Ngọn gươm ta rạch bụng tim,

Xem lòng xấc xược, xem gan thế nào ?

Mà mi kiêu ngạo làm sao ?

Tưởng rằng thịt bắp, vai cao chân dài.

Ta đà biết tính của người,

Chẳng qua hèn nhát xác thời lớn to.                                        8760

Uy Lĩnh về, mi hãy lo,

Cửa to, cửa nhỏ chẳng co chân nào.

Khi người muốn trốn chạy mau,

Cửa phòng nhỏ hẹp, chẳng sao thoát mình.

Âu Tinh Mạc tái mặt nhìn,

Ngước lên cao giọng nghiến răng trả lời :

Lão già khốn nạn kia ơi!

Ta sẽ trừng phạt những lời điêu ngoa.

Mi mà chẳng sợ đến ta,

Hẳn là say rượu, óc đà rỗng không.                                        8770

Tưởng đánh Y Rốt ăn xin,

Là lên mặt giọng làm ông dạy đời.

Với tay nhấc ghế khỏi vai,

Uy Lĩnh lách xuống bên dùi người bên,

Ghế con trúng kẻ hầu bàn,

Ngã lăn xuống đất, chung bình rượu rơi,

Cả bọn nhốn nháo khắp nơi,

Đứng nhìn, rồi lại thầm lời nói nhau :

Chỉ vì kẻ lạ này nào,

Làm nên rối loạn biết bao hôm này.                                        8780

Cải nhau với lão ăn mày,

Vui chi, dù có tiệc bày cao lương.

 

Viễn Mạc dõng dạc đứng lên :

Hôm nay các vị đã điên lên rồi,

Sau khi ăn uống đã đời,

Do Thần kích động, hay người rối ren,

Bây giờ ăn uống đã xong,

Ai về nhà nấy, an lòng nghỉ ngơi.

Tôi không dám đuổi ai thôi,

Nhưng ngồi đây mãi, cải rồi đánh nhau.                                 8790

Nghe lời cương nghị xuyến xao,

Âm Phi Nô cũng nói theo một đường : (Amphinomos)

Nơi đây chẳng để tranh hùng,

Nơi đây chẳng cải nhập nhằng chuyện chi,

Chỉ vì một kẻ ăn mày,

Chẳng vì tôi tớ, nô tỳ nhà ai,

Đây cung Uy Lĩnh đến đây,

Ta cùng cạn chén nâng ly rồi về.

Về nhà ai nấy thỏa thuê,

Ngủ cho ngon giấc, mai hè tính sau.                                       8800

Mặc Thế Viễn Mạc thế nào,

Nhà hắn, hắn muốn ra sao mặc tình.

Cậu Mâu Lộc, kẻ gia nhân,(Moulios)

Vội vàng pha chế mật ong rượu hồng.

Rót mời tất cả trong phòng.

Nâng ly lần cuối rượu ngon ngọt ngào.

Rồi dìu chân đá chân xiêu,

Ai về nhà nấy hiu hiu giấc nồng.                                             8808

 

(Kỳ tới Thi Ca khúc XX

Uy Lĩnh giả ăn mày gặp Nhã Lan,

Vú già rửa chân nhận ra Uy Lĩnh.

Câu 8809 đến 9456)

 

CHÚ THÍCH

Iros : người đưa tin cho bọn cầu hôn, Homère chơi chữ Iris là người đưa tin các Thần.

Échétos: Vua Chằng Ác. Vua Cai ngục chuyên trị kẻ có tội.. Có thể dịch là Ông Kẹ để dọa ngườ̀i.

Lò Rèn Thời Cổ Đại Hy Lạp là nơi sưởi ấm cho người vô gia cư. Ngoài ra còn có mái che công cộng cho người lỡ đường ban đêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s