Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 4

THI CA KHÚC IV: VUA  AN CHÍNH VƯƠNG TIẾP TÂN UY LĨNH

Francesco_Hayez_028.jpg

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh

chuyển ngữ thơ lục bát

 

TÓM LƯỢC : Hôm sau Uy Lĩnh tham dự Hội Đồng, sau đó xem các trò vui, nghe người du tử hát ca khúc kể chuyện cuộc chiến thành Troa, Uy Lĩnh không cầm được nước mắt. Vua An Chính  nhìn thấy ngạc nhiên, sau đó  vua mời mọi người sang thao trường dự các cuộc thi đấu thể thao. Sau cuộc thi Âu Di Anh (Euryal) kiêu khích Uy Lĩnh ra tranh tài, Uy Lĩnh ném dĩa vượt xa mọi kỷ lục. Vua An Chính nguôi giận và mời du tử Đỗ Quyên (Décamonos) hát kể chuyện mối tình vụng trộm Thần Chiến Tranh An Thiết (Arès) và Thần Vệ Nữ (Aphrodite), các ngôi sao vũ công múa theo lời kể. Uy Lĩnh thán phục. Nhà vua mời các lãnh chúa tặng quà cho khách. Âu Di Anh tặng thanh gươm báu để tạ lỗi. Buổi tối thết tiệc trong cung điện, công chúa Nam Chi Ca đến chào từ biệt Uy Lĩnh. Sau bữa tiệc Đỗ Quyên du tử hát bài Ngựa gỗ thành Troa. Uy Lĩnh cảm động khóc, nhà vua hỏi sự tình.

 

Hừng đông vừa rạng chân trời,                                               865

Khắp nơi nô nức tiếng người Phan Xuyên.

Bước theo chân tiếng loa truyền,

Áo quần tề tựu quản trường A gôra*

Quán Trí Tuệ đến từng nhà,

Trong mơ giục giã người ra Hội Đồng.                                 870

Áo quần lộng lẫy bạc vàng,

Ngồi quanh thềm bậc nghiêm trang đợi người.

Vua An Chính Vương cất lời :

Hỡi người quý tộc, ta mời hội chung.

Nguyên do giấc mộng thần nhân,

Bảo rằng khách quý đến thăm xứ mình.

Ta chưa biết rõ họ tên,

Khách kia mới đến sau cơn đắm thuyền.

Khách dân từ xứ rạng đông,

Hay là dân xứ hoàng hôn nơi nào.                                           880

Thiết tha muốn chúng ta mau,

Giúp cho phương tiện thuyền tàu về quê.

Chúng ta truyền thống bao giờ,

Tận tình giúp kẻ sa cơ lỡ đường.

Chúng ta không để muộn phiền,

Cho ai chờ đợi đau thương mỏi mòn.

Nào mau chuẩn bị con thuyền,

Ta vừa cho đóng mới xong vững vàng.

Năm mươi chèo lái một đoàn,

Sẽ đưa người đến quê hương đợi chờ.                                  890

Tiệc vui hội ngộ bất ngờ,

Họp bàn rồi sẽ đến giờ hội chơi,

Hôm nay phòng hội lâu đài,

Đỗ Quyên du tử hát vài chuyện vui.

Nghiêm trang nghi lễ rước mời,

Tiệc mừng tân khách như lời thần nhân.

Thịt ngon, rượu ngọt vừa xong,

Người du tử nắn dây xoang phím đàn.

Lời ca thổn thức tiếng lòng,

Lời ca kể chuyện anh hùng thành Troa.                                            900

An Sinh dũng tướng bất hoà,(Achille)

Uy Lĩnh chiến thắng nhờ là mưu sâu.

Mọi người chăm chú từng câu,

Chẳng ai nghe tiếng u sầu buồn thương.

Dấu tay trong lớp áo choàng,

Uy Lĩnh rơm rớm, mắt vương lệ tràn.

Vua An Chính bỗng ngỡ ngàng,

Vì đâu khách đã bàng hoàng tiếc thương ?

Nhà Vua ngồi kế một bên,

Lặng nghe thổn thức sau khăn áo choàng.                                     910

An Chính Vương ra lệnh ngừng,

Cuộc thi thể dục bước sang thao trường:

Lắng nghe hỡi người Phan Xuyên,

Sau khi tiệc rượu đã tàn tiếng ca.

Bây giờ ta hãy bước qua,

Thao trường dự cuộc tranh đua sức tài.

Ném dĩa, đấu vật chen vai,

Nhảy sào, quyền thuật, nhảy dài, chạy đua.

Mọi người cùng bước chân qua,

Người ghi tên đấu, người ra tranh hùng.                                         920

Các tay cao thủ nổi danh,

Lao Đạt, Hạ Lý, Chí Cao, (Laodamas, Halios, Clytonéos)

Hiên ngang hùng dũng thanh tao như thần.

Cuộc đua chạy bộ khởi hành,

Thao trường phát lệnh, nhanh chân đua tài.

Bụi mù tung bước chân dài,

Chí Cao chạy bộ dẽo dai ai bằng.

Ô liu, Vua đội một vòng,

Vật quà trao tặng vinh danh người hùng.                                        930

Bước sang đấu vật tay không,

Âu Di Anh thắng vẻ vang anh hào.(Euryale)

An Phi Long thắng nhảy cao,(Amphialos)

Âu Lân ném dĩa ai nào xa hơn.(Elastreus)

Lao Đạt Mai mấy trận liền,

Thắng cuộc quyền thuật nhanh hơn mọi người.

Say men chiến thắng tươi cười,

Lao Đạt Mai mới nói lời đong đưa :

Hỡi người khách lạ phương xa,

Vai u thịt bắp có là kém ai ?                                                                    940

Vì đâu chẳng dự tranh tài,

Mua vui cùng với mọi người đua tranh.

Âu Di Anh vội tán đồng:

Lao Đạt Mai có ý rằng rất hay,

Bây giờ phải tỏ ý này,

Để mời khách lạ trổ tài đua tranh.

Hoàng tử đến trước Hội Đồng ,

Ngỏ lời Uy Lĩnh được cùng tranh đua:

Bây giờ đến lượt khách ta,

Biết thể thao hãy cùng ra tranh tài.

Vinh danh thay những cuộc chơi,                                            950

Sức người nổ lực cuộc vui mới tròn.

Hãy quên đi những ưu phiền,

Cuộc đi đã sẵn con thuyền ra khơi.

Lái chèo đã tuyển xong rồi,

Bạn thuyền chờ đợi ngày mai khởi hành.

Uy Lĩnh vội đáp lời rằng :

Vì đâu hoàng tử mời cùng tranh đua ?

Lòng tôi  lo lắng sớm trưa,

Chẳng còn nghĩ đến hơn thua cuộc đời.                                 960

Trải qua bao sóng gió rồi,

Sức còn mỏi mệt với trời bão giông.

Hôm nay đứng trước Hội Đồng.

Được xin quý vị niệm tình thứ cho.

Âu Di Anh thách  pha trò :

Phải chăng khách lạ chẳng hay ho gì !

Chẳng anh hùng các cuộc thi,

Chẳng gì xứng đáng lễ nghi đón mời.

Khách dân buôn lậu mà thôi,

Ranh mãnh kiếm lời trong đám lưu manh.                            970

Buôn hàng kẻ cắp loanh quanh,

Chẳng là lực sĩ điền kinh kỳ tài.

Uy Lĩnh nhìn thẳng chau mày :

Bạn ơi chớ nói lời đầy mỉa mai !

Tôi điên chăng ? hãy nhìn tôi.

Các Thần trao tặng mỗi người tài riêng.

Người tráng kiện tựa thần tiên,

Mọi người chiêm ngưỡng ngắm nhìn khát khao,

Bạn đây thân thể đẹp sao,

Những lời rỗng tuếch, lời nào vô duyên.                               980

Bạn đã lăng nhục đớn hèn,

Một lời biết mấy nỗi niềm đớn đau.

Tôi đà từng trải biết bao.

Chiến trường tranh đấu ra vào hiểm nguy.

Lời bạn thật ác độc thay,

Bạn đà thách thức lòng này chẳng yên.

Nói rồi chàng cởi áo choàng.

Vào thao trường chọn dĩa tròn nặng to,

Trọng tài thông báo thước đo,

Uy Lĩnh như chiếc lò xo xoay mình.                                       990

Đôi tay mạnh mẽ vút nhanh,

Dĩa bay vi vút rít vòng không trung.

Mọi người trố mắt ra nhìn,

Vượt xa kỷ lục thao trường Phan Xuyên.

Quán Trí dưới dạng giám biên,

Thông báo kết quả đo lên mọi người :

Khách lạ thật bậc kỳ tài,

Người mù cũng thấy huấn chi, phi thường.

Vượt xa kỷ lục hàng năm,

Chưa ai đạt đến làn ranh này rồi.                                              1100

Uy Lĩnh rạng rỡ vui cười :

Các bạn chưa chắc tôi thời ném thêm,

Dĩa sau còn sẽ xa hơn,

Bây giờ ta hãy chuyển sang các trò,

Quyền thuật, đấu vật, chạy đua,

Ai muốn tranh sức hơn thua xin vào.

Trừ Lao  Đạt Mai miễn cho,

Hoàng tử là chủ chăm lo đãi đằng.

Tôi là tân khách đến thăm,

Chẳng ai tranh với bạn thân bao giờ.                          1010

Với các bạn khác chẳng nề,

Tinh thần thượng võ tranh đua kỳ tài.

Bạn nào thách đấu môn chi,

Sẵn sàng xin được tiếp nghi giao tình.

Mỗi người tài một bộ môn,

Riêng tôi tài nghệ bắn cung sở trường.

Âu Tô không chết trên giường,(Erytos)*

Thần An Long bắn vì tranh cùng người.                                1020

Ném sào tôi chẳng kém ai,

Nhưng về chạy bộ nhường tài các anh.

Vì khi thuyền đắm bão giông,

Sức tôi mỏi mệt lội cùng sóng to.

Vua An Chính nói pha trò:

Nhờ bạn nóng giận mới cho biết tài,

Chúng tôi kính phục lắm rồi,

Mọi người đã biết thực tài khách xa.

Giờ đây xin bạn bỏ qua,

Những lời xấc xược nói xa nói gần.                                         1030

Hôm nay hội ngộ vui chung,

Hãy vui cho trọn tình thân mặn nồng.

Mai đây trở lại quê hương,

Rồi người sẽ hiểu tấm lòng cố nhân.

Rồi đây trong một bữa ăn,

Bên con, bên vợ tiếp tân anh hào,

Bạn rồi sẽ nhớ năm nao,

Bên bàn này được biết bao ơn lành,

Ấy là Thần Vương ban ân,

Lưu truyền con cháu tiếp tân thật lòng.                                1040

Đời cha cho tới đời con,

Trọng người khách lạ sa chân khốn cùng.

Chúng tôi chẳng giỏi côn quyền,

Nhưng tài chạy bộ điền kinh lắm người,

Thủy thủ đi bốn phương trời,

Giỏi nghề buồm gió, ra khơi lái thuyền.

Chúng tôi yến tiệc quanh năm.

Đàn ca múa hát, áo quần thời trang,

Nước nóng tắm và giường êm,

Chúng tôi hạnh phúc sống trên đất lành.                               1050

Nào nhanh lên các vũ công,

Các ngôi sao sáng khắp miền Phan Xi.(Phéacie)

Hãy cùng nhau nhảy múa đi,

Vui hôm nay nữa nhớ gì bạn ơi !

Mai về quê cũ xa xôi,

Bạn ơi hãy kể cuộc vui êm  đềm.

Đỗ Quyên du tử đàn ngâm,

Ông đang còn đó đâu chăng trong nhà.

Lời Vua An Chính truyền ra,

Như lời thần thánh chốc đà có ngay.                                    1060

Quản gia mang chiếc đàn dây,

Chín người đứng dậy ra tay quản trò,

Tiết mục tập luyện sẵn lo,

Sân khắu ca múa thay cho khán đài.

Đỗ Quyên du tử được mời,

Ôm đàn du tử ngồi nơi trung đình.

Vòng quanh trai gái thanh xuân,

Vỗ tay múa hát, dậm chân nhịp nhàng.

Uy Lĩnh say ngắm vũ đoàn,

Áo quần lộng lẫy như tiên xuống trần.                                             1070

Theo lời, vũ điệu dịu dàng,

Âm vang trầm lắng cung đàn cất lên.

Người du tử ngâm êm đềm,

Mối tình vụng trộm của Thần Chiến Tranh,

Gặp Thần Vệ Nữ xiêu lòng,

Nữ Thần Sắc Đẹp cõi tình thế gian.

Cuộc tình sấm sét bàng hoàng,

Hai Thần hội ngộ lầu trang của nàng.

Hỏa Thái Sơn Thần thọt chân,(Héphaistos)

Vắng nhà để vợ giai nhân lạnh lùng.                                                   1080

Tiếng lòng gặp gỡ tri âm.

Từ đùa vui đến gối chân nồng nàn.

Thái Dương Thần thấy rõ ràng,(Hélios)

Mặt trời soi sáng chiếu giường trốn đâu ?

Thần đà mách trước học sau,

Trái tim Hoả Thái như dao đâm vào.

Nén hờn ghen nỗi thương đau,

Về lò rèn chế máy rào bẩy dê,

Trên trần như nhện giăng tơ,

Dưới giường máy bẩy chực vồ bó tay.                                             1090

Máy móc tinh xảo diệu kỳ,

Thánh thần chẳng thấy huấn chi si tình.

Rồi đi Lâm Mộng,  phao tin,(Lemnos)

Thượng Thành xây dựng cuối năm mới về.(Acropole)

An Thiết hy vọng tràn trề,(Arès)

Nhanh chân tìm phút giao hòa xác thân.

Trước lầu gặp lại tình nhân,

Vuốt ve mời mọc, nói năng dịu dàng:

Vào loan phòng đó hỡi chàng,

Tình yêu rượu ngọt, mơ màng sướng vui.                                       1100

Lão già chân thọt đi rồi,

Không còn có mặt cõi trời Thiên Sơn.

Đi Lâm Mộng, dân Sinh Tiên,(Lemnos, Sintiens)

Nói lời man rợ, nơi miền hoang vu.

Nữ Thần Sắc Đẹp Tình Yêu,

Hồng đôi má thắm yêu kiều dời chân,

Vào loan phòng thoát y trang,

Làn da ngà ngọc bàng hoàng giấc xuân.

Tình nhân lại gặp tình nhân,

Đôi môi quấn quít, đôi thân giao tình.                                              1110

Nào hay bẩy sập trên giường,

Không còn nhúc nhích, lưới giăng vẫy vùng.

Thái Dương Thần sẵn núp rình,

Báo Thần Hoả Thái : Tính tình tính tang.

Vào phòng lửa giận ngút ngàn,

Hét lời báo động các Thần đến xem :

Hỡi Dớt, đấng Phụ Vương,

Và các Thần Thánh phúc ban cõi đời,

Đến đây chứng kiến tận nơi,

Cái “Thầng khốn nạn”,* quỷ trời cuồng dâm.                                 1120

Vì tôi tàn tật thọt chân,

Mà Ngọc Vệ Nữ xem kinh, xem thường.

Con gái Thần Dớt ngoại tình,

Mê “Thầng An Thiết” chiến tranh phá đời,

Bởi vì  “Thầng” ấy đẹp trai,

Đôi chân thẳng thóm, tôi thời  thọt chân.

Lỗi này bởi tại song thân,

Vì đâu mà để tôi sinh cõi đời.

Vào đây chứng kiến mà coi,

Hai Thầng nằm tại giường tôi làm tình.                                              1130

Nào ngờ bị sập bẫy giăng,

Quả tang bắt gặp, chối quanh được nào ?

Tôi chờ Thần Dớt trên cao,

Đến đây tôi lại xin trao con Ngài.

Đề Ngài phân xử đôi lời,

Con Ngài nhan sắc tuyệt vời thần tiên,

Thế mà đức hạnh đảo điên,

Có chồng mà lại gian dâm với “thầng”…

Các Thần tụ họp chung quanh,

Thậm thò thập thụt trước khung cửa đồng.                                  1140

Nào là Thần Biển Hải Long,

Thần Rung Mặt Đất, gió giông bão bùng,

Nào Thần Mai Hạc truyền tin,

Nào Thần Sức Mạnh An Long cõi trời.

Các Thần Nữ thẹn chín người,

Chẳng ai dám tới tận nơi loan phòng.

Các Thần Nam trước cửa phòng,

Nói cười khúc khúch, cảnh tình trớ trêu.

Chẳng ai có ý gì nhiều,

Nhìn quanh, nhìn quẩn ai kêu giúp giùm.                                         1150

Không nên vì chuyện xấu chung,

Thế gian còn lấy chuyện Thần l̀àm gương.

Hoả Thái Sơn thần thọt chân,

Mà tài sáng chế, thánh thần phải thua.

Âu là số phận cũng vừa,

Ngoại tình phải trả, dối lừa phải mang.

Thần An Long quay mặt sang,

Nhỏ to Mai Hạc Thông Tin Sứ Thần :

Này này, Thần có thích chăng ?

Rớt trong cái bẫy gối chăn cùng nàng.                                               1160

Lưới dăng xiết chặt hai đàng,

Đôi thân quấn quít, chẳng than thở gì ?

Đạt Di Phong nheo mắt cười :(Argiphonte)*

Tôi nào được cái tuyệt vời sướng vui.

Siết thân trong cái lưới rồi,

Kệ thây ai tiếng nói cười chung quanh,

Nằm cùng Sắc Đẹp Nữ Thần,

Ấy là châu ngọc ở trong cõi đời.

Các Thần trẻ nói cười cười,

Thần Hải Long đứng một lời van xin :                                                1170

Hỡi Thần Hỏa Thái tài năng,

Thả Thần An Thiết, tôi làm chứng cho,

Tôi đứng bảo đảm giấy tờ,

Muốn gì, hắn trả chẳng lo đáp đền.

Các Thần chứng kiến sự tình,

Những lời tôi hứa, hắn đành chẳng sai.

Xua tay Hỏa Thái trả lời :

Thần Rung Chuyển Đất đòi hơi quá nhiều.

Hung thần bảo đảm cùng nhau,

Những lời thất thiệt thể nào ai tin.                                                      1180

An Thiết thoát cái lưới dăng,

Phủi tay rảnh nợ qi ngăn được nào.

Hải Long Thần giọng ngọt ngào :

Thần Hỏa Thái hãy vì nhau cõi Thần,

Nếu An Thiết chối nợ nần,

Hứa lời tôi sẽ thay giùm trả cho.

Thần Rèn hê hả, nê no :

Thôi thì được món lời to phen này,

Tin lời Thần thả ra đây.

Nói rồi bấm nút thả ngay hai Thần.                                        1190

An Thiết xắu hổ phi thân,

Đi về Thạch Các ẩn mình nơi đây.(Thrace)

Vệ Nữ mặc áo liếc cười,

Bay về đảo Chuyết vui đời yêu đương.(Chypre)

Ở Hải Phố có ngôi đền,(Paphos)

Thờ Thần Vệ Nữ khói hương đêm ngày.

Nàng tắm biển tím chân mây,

Tẩm hương hoa ngát, ngất ngây thánh thẩn.

Áo quần nàng bốn mùa xuân,

Thướt tha tơ lụa, long lanh cõi trần.                                      1200

 

Tiếp theo điệu hát cung đàn,

Vua An Chính lại mời chàng cùng xem.

Hạ Lý, Lao Đạt múa banh,

Điệu múa đặc sắc, ai tranh được tài.

Quăng quả bóng tím lên trời,

Hai chàng nhào lộn chẳng rơi xuống sàn.

Khán giả tay vỗ nhịp nhàng,

Đôi thân uyển chuyển, tung hoành dẽo dai.

Tay chân lượn tựa con thoi,

Bắp thịt cuồn cuộn buông lơi nhẹ nhàng.                                       1210

Vũ điệu vừa dứt nhịp đàn.

Mọi người đứng dậy, vang rền vỗ tay.

Uy Lĩnh thú vị mê sau,

Ngỏ lời tán tụng mục này cùng vua :

Mấy lời trang trọng xin thưa.

Vinh quang Vua đã ban cho được nhìn,

Tuyệt vời thay các vũ công,

Tài tình đã lắm, trông càng thích sao.

An Chính quay nói đồng bào :

Lắng nghe, lãnh chúa, thân hào Phan Xuyên,                                  1220

Tân khách sành điệu ngợi khen,

Thật là một bậc tri âm giao tình.

Mười hai lãnh chúa các thành,

Tôi, mười ba hãy chung cùng tặng cho.

Mỗi vị áo choàng thêu hoa,

Một áo dài gấm. một pho vàng ròng.

Mang đến cùng lễ tặng chung.

Giờ đây ta hãy sang phòng tiệc vui.

Âu Di Anh vội tiếp lời :

Muôn tâu Hoàng Thượng riêng tôi lỗi này.                                       1230

Đền bù lời nói chẳng hay,

Xin tặng gươm này, tạ lỗi khách tân.

Cán ngà chạm bạc, gươm đồng,

Võ bạc chạm ngọc đẹp xinh vô cùng.

Thanh gươm quý báu lưu truyền,

Dẫu ngàn vàng chẳng đâu tìm thế gian.

Dứt lời chàng lại quay sang ,

Cầu xin Uy Lĩnh vì chàng thứ tha:

Kính xin tân khách bậc cha,

Những lời xúc phạn, tôi đà thốt ra.                                                     1240

Cầu mong cho gió bay xa,

Cầu Thần phù hộ người cha chóng về.

Cùng vợ hiền với nước quê,

Từ lâu người đã trăm bề khổ đau.

Uy Lĩnh cảm tạ vái chào:

Cũng xin chúc bạn với bao tấm lòng.

Cầu Thần phù hộ ban ân,

Chúc bạn sung túc, an lành, giàu sang.

Bạn đã chẳng tiếc thanh gươm.

Tặng tôi tạ lỗi, tạ ơn bạn hiền.                                                              1250

Nói rồi đón nhận tri ân,

Choàng qua vai rộng và mang bên mình.

 

Mặt trời vàng bóng nghiêng nghiêng,

Rỡ ràng tân khách, vinh quang chân tình.

Quan khách mang đến tặng phần,

Đặt bên Hoàng hậu mâm đồng lễ nghi.

Các hoàng tử sắp xếp ngồi,

Nhà vua quay nói đôi lời quản gia:

Hãy truyền mang chiếc rương hoa,

Chiếc rương đẹp nhất xếp quà tặng đây.                                           1260

Truyền thị nữ chuẩn bị ngay,

Nước nóng đun ấm trong hai chậu đồng.

Cho tân khách được vui lòng,

Thơm tho sảng khoái lại cùng tiệc vui.

Phần ta, ta sẽ tậng người,

Chiếc chung vàng để ngày ngày nhớ ta.

Hôm nay đại sảnh tiệc hoa.

Cùng cầu Thần Dớt, Hạ Cơ Thiên đình.(Zeus, Héra)

Hoàng hậu ra lệnh gia nhân.

Trong phòng tắm, đốt nồi đồng ba chân.                                       1270

Nước đun, nước tắm sẵn sàng.

Nước hoa, khăn tắm gấm vàng y trang.

Vào phòng chuẩn bị chiếc rương,

Xếp vào tặng phẩm, áo choàng, áo thêu.

Đậy rương cẩn thận dặn dò:

Đây dây lụa hãy buộc nơ thắt vào.

Xuống thuyền, một giấc chiêm bao,

Chiếc rương buộc chặt ai nào lấy chi.

Uy Lĩnh đậy nắp cột dây,

Quấn quanh tám hướng, thắt tay kết vòng.                                   1280

Phù Tiên từng chỉ vẽ chàng,(Circé)

Vòng nơ kỳ diệu khó lòng mở  chi.

Rồi vào phòng tắm riêng tây,

Dầu hương, nước ấm , thị tỳ sẵn cho,

Như bao năm Kiều Ly Cơ.

Nàng Tiên Vàng Tóc chăm lo cho chàng.

Tắm dầu hương ngát nồng nàn,

Lau mình, áo lụa, áo choàng lưng đai.

Thong dong chàng bước ra ngoài,

Lẫn cùng quan khách, lai rai rượu nồng.                                          1290

Nam Chi Ca đẹp dáng tiên,

Từ lầu cao xuống dịu hiền đến bên,

Nàng nhìn chiêm ngưỡng dung nhan.

Mắt cười trong mắt, chứa chan đôi lời :

Kính chào khách tự viễn khơi,

Ngày mai người sẽ về nơi quê nhà.

Chàng còn nghĩ tới tình ta,

Giúp người bên suối Lam kia buổi đầu.

Uy Lĩnh cảm tạ ơn sâu,

Ngỏ cùng nàng một vài câu chân tình:                                              1300

Hỡi Nam Chi Ca công nương !

Ái nữ cao thượng, Đại Vương anh hùng,

Mai Thần Vương Dớt Thiên Đình,

Hạ Cơ Thiên Mẫu ơn lành ban ta.

Được bình yên trở về nhà.

Ngày đêm cầu nguyện lòng ta ơn nàng,

Nàng như Thần nữ gia ân,

Trọn đời nhớ buổi thanh xuân bên rừng.

Rồi chàng cùng bưpớc đến gần,

Ghế ngồi đinh bạc sắp cùnh nhà Vua.                                                1310

Trên bàn sắp sẵn tiệc hoa,

Chén mời tân khách chung pha rượu nồng.

Cận thần lại dẫn đường sang,

Người du tử với cây đàn lãng du,

Đỗ Quyên Tử nghệ sĩ mù,

Nhân dân yêu mến lời ru tiếng đàn.

Cung đình ngồi giữa bên bàn,

Uy Lĩnh cắt miếng thịt vàng chín thơm,

Rồi trao cho kẻ hầu gần :

Trao Đỗ Quyên Tử, đây phần của ta,                                                   1320

Tặng người du tử ngâm ca,

Rằng ta trân trọng phục là biết bao.

Thần Thi Ca dạy tiếng thơ,

Nữ thần yêu mến tiếng tơ của lòng.

Kẻ hầu mang dĩa thịt sang,

Người du tử nhận vô vàn cảm ơn,

Mắt mù vui sướng ngập tràn,

Khách mời trao chén rưpợu nồng ngát hương.

Uy Lĩnh trịnh trọng nói sang :

Cõi đời tôi phục trước tiên là người.                                                   1330

Rằng Nàng Thơ đã dạy lời,

Hay An Long gợi tuyệt vời tiếng thơ.

Tâm tình gửi một trời mơ,

Tiếng lòng xúc cảm bao giờ mê man.

Người nghe từ một chứng nhân,

Đem lời thơ dệt điệu vần thật hay,

Bây giờ hãy hát đề này,

Ngâm chuyện ngựa gỗ đóng xây hạ thầnh.

Âu Thuật tay khéo xảo tinh,(Epéios)

Quán Trí giúp sức, chứa trong chục người.                                      1340

Mưu mô Uy Lĩnh vẽ vời,

Can trường nằm phục, đêm thời thoát ra.

Lửa cao thành mở tung là,

Đoàn quân bốn phía xông pha hạ thành.

Tài tình kết điệu lựa vần,

Kể từ diễn biến thăng trầm phiêu lưu,

Tài năng người thật lớn lao,

Vì Thần Thơ đã nhiệm trao cho người.

Đổ Quyên du tử theo lời,

Cung đàn kể chuyện buông lơi theo vần,

Từ Đạt Liên bỗng rút quân,(Argiens, Hy Lạp)

Đốt lều, đốt trại, xuống thuyền bỏ đi.

Để con ngựa gỗ nằm  ì,

Người Troa dân chẳng hiểu chi chuyện này.

Bắt người trốn lại mới hay.

Tạ Thần phá phách nên xây tượng thờ.

Troa dân hùa kéo ngựa vô,

Vào thành hương khói, ai ngờ mưu sâu.

Người du tử kể trước sau,

Cung đàn, vần điệu, xuyến xao lòng người.                                    1360

Uy Lĩnh trầm tưởng từng lời,

Nhớ bao gian khổ, nhớ người xót xa.

Hai hàng nước mắt nhỏ sa,

Lân trên đôi má, thiết tha mong chờ.

Chuyện lòng vừa dứt tiếng tơ,

Nhà Vua An Chính sững sờ khoát tay.

Tiếng đàn im bặt cung mây,

Hỏi chàng Uy Lĩnh : Sự này tại sao ?

Rằng người quê quán nơi đâu ?

Phương nào cộ quốc mà cầu thuyền đưa ?                                       1370

Kể cho ta biết chuyện xưa,

Vì đâu lưu lạc hải hồ bấy nay ?

Vì đâu mà đến nơi này ?

Một thân trơ trọi thuyền đi lối nào ?

Quê người thần thánh ra sao ?

Kể cho ta biết nơi nào đi qua ?

Vì đâu người khóc lệ sa ?

Chuyện thành Troa đó can qua chi người ?

Vì đâu trận chiến xa vời,

Người không cầm được khôn vơi nỗi sầu ?                           1380

Vì đâu và bởi vì đâu ,

Cho ta biết với nỗi sầu ly hương ?                                                        1382

(Còn tiếp kỳ tới)

Bài  5. Thi Ca khúc V. Cuộc phiêu lưu của Uy Lính : Đánh thành Si Côn, đến Lô Tô Pha, đến xứ người khổng lồ độc nhãn.

CHÚ THÍCH:

Đảo Schérie, Sơn Chi, truyền thuyết cho là đảo Corcyre nay là Corfou. Ulysse đặt chân lên bờ phía Tây. Hải cảng và thành phố nằm bờ phía Đông. Gặp nàng Nausicaas, sau đó phải băng qua rửng, qua đồng ngang đảo mới đến kinh đô. Phía Tây ngày nay vẫn còn cửa một dòng suối có hồ rộng, có thác nước chảy, thường dùng nơi gặt  quần áo, bên cạnh bãi cát rộng và bãi cỏ nơi phơi quần áo và chơi cầu.

Ithaque: Thủ đô vương quốc Ulysse gồm 4 đảo Doulichion, Samé, Zante và Ithaque. Ulysse còn có một phần đất liền để chăn nuôi bò.

Achéens, Homère còn gọi là Argiens, Daniens tên dân Hy Lạp thời Homère tóc nâu,  đàn ông thường để râu hàm, râu quai nón và để tóc dài. Có nền văn minh tiến khá xa so với các dân tộc đương thời biết chăn nuôi có quy củ, biết dùng ngựa và kỷ thuật biến chế kim loại đồng, sắt, vàng bạc.

Dân tộc Hy Lạp kế thừa thần thoại Ai Cập. Thần Cú Mèo sang Thần nữ Athéné chỉ còn đôi mắt Cú Mèo. Thần Bò Cái sang Thần nữ Héra chỉ còn đôi mắt bò cái.

Troade là một xứ nằm giữa Hellespont, Phrygie và đảo Lesbos.  Kinh đô Troade là Troie, nằm tả ngạn sông Mendérès Scamandre, chu vi khoảng 12 km, có thành Bunar Baschi vòng thành 2km dựng trên mõm đá cao 154m. Schieman người Đức năm 1871-1890 lại cho rằng thành Troie nằm trong khu vực Hissarlik, tiếng địa phương gọi là Cổ Thành.

Calypso là một nymphe, tiên nữ khác với Thần nữ ở Olympe. Tiên nữ cai quản một hòn đảo, một biển nhỏ, một khu rừng, một con suối.  Có thuyết cho rằng đảo Ogygie là đảo Gozo của Calypso nằm ở Malte, nơi đây có động tiên nữ Calypso, theo V. Bérard nằm ở đảo Madère gần bờ biển Maroc.

  1. Agora: các thị thành làng mạc Hy Lạp đều có một quảng trường lộ thiên hình vòng cung với các bậc đá làm chổ ngồi, ở giữa là nơi đứng tranh luận, hội họp.

1179.Héphaistos hay Vulcain con Thần Zeus và Héra, vì bênh mẹ hay ghen tuông, bị Zeus ném khỏi Olympe, rơi xuống núi lửa Etna lập lò rèn ở đấy, Héphaistos khéo tay theo lệnh Zeus điêu khắc Pandore người đàn bà đầu tiên trên mặt đất, Héphaistos là chồng Aphrodite thần Vệ Nữ.

  1. Tôi dùng chữ mới Cõi Thần gọi “ thằng”  là  “thầng”, thần đáng khinh bỉ.

1163 .Argiphonte một danh hiệu khác của Thần Hermes Sứ thần Truyền Tin.

  1. Apollon Thần Ánh Sáng, Mỹ Thuật và Nghệ Thuật còn có tân Phocbus thường cầm cung tên và cây đàn lyre. Thần soi sáng mật đẩt dạy cung nỏ, thi ca và âm nhạc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s