Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 5c)

Cụ Lê Duẩn đưa quan điểm Marxist-Leninist vàoĐề cương cách mạng miền Nam  

 Nguyễn Ngọ

Kỳ Lân K

Vẫn là đề tài tìm hiểu 2 hai câu mở đầu bài hát Giải phóng miền Nam

    – Câu 1. Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.

    – Câu 2. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước

 

Vắn tắt: Quan điểm Marxist: Là dùng cách mạng bạo lực tước đoạt quyền tư hữu; còn quan điểm Leninist là áp dụng chủ nghĩa Marx vào xã hội nông nghiệp. Khi cụ Lê Duẩn viết Đề cương cách mạng miền Nam, nông dân vẫn chiếm trên 2/3 dân số nước ta: Đó chính là vận dụng cả Marxist và Leninist.

 

I . HOÀN CẢNH THÔI THÚC CÁCH ĐẤU TRANH LẬT ĐỔ

A . Tình hình bức xúc hai năm: 1954-1956

Tháng 7-1954 Hiệp Định Geneve được ký kết. Đây là thời điểm đáng ghi nhớ trong Lịch Sử nước nhà. Việc thi hành hiệp định tuy có sự giám sát quốc tế, nhưng cả 2 bên (ta và nó) đều cố ý vi phạm. Mà là vi phạm 2 quy định quan trọng nhất, khiến người Việt hai bên không thể dung hợp nhau, đưa đến cuộc nội chiến ác liệt nhất trong Lịch Sử nước ta, với 1/10 dân số thương vong, kéo dài tới 20 năm lận. Đó là tình hình từ sau tháng 7-1954.

Còn trước đó là cuộc toàn quốc kháng chiến chống Pháp – đầy chính nghĩa – dài tới 8 năm, do chính phủ cụ Hồ lãnh đạo, bản doanh đặt tại núi rừng Việt Bắc. Do vậy chiến sự ở miền Bắc ác liệt hơn hẳn ở miền Nam. Cuộc sống đồng bào miền Bắc, đã nghèo, lại càng điêu đứng vì tai họa của cuộc Cải cách ruộng đất (1953-1954). Cũng tại miền Bắc, sự huy động tối đa sức người, sức của đã tạo ra chiến thắng Điện Biên Phủ khiến Pháp phải ký Hiệp định Geneve – với tên gọi “Hiệp Định lập lại hòa bình ở Đông Dương”, trong đó có 2 quy định quan trọng nhất: 1) Lực lượng mỗi bên phải tập kết về một vùng riêng biệt, lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới. 2) Sau 2 năm sẽ tổng tuyển cử, thống nhất đất nước.

1.  Bên nó, gồm quân đội Pháp và chính quyền của quốc trưởng Bảo Đại đã thực hiện đầy đủ quy định 1, nhưng công khai vi phạm quy định 2. Cụ thê:

a) Bên nó đã tập kết toàn bộ lực lượng (quân sự và dân sự) vào miền Nam. Có tới 1 triệu đồng bào công giáo miền Bắc đi theo – lý do nêu lên là để “tránh họa cộng sản”. Quả thật, chuyện di cư này do chính trị, không phải do kinh tế – dẫu thật sự đời sống ở miền Nam cao hơn hẳn ở miền Bắc, nhất là ở Sài Gòn – với danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông, rất ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

b) Tuy nhiên, bên nó vừa cố ý, vừa công khai, vi phạm quy định 2, thực hiện cả loạt hành động chính trị để có lý do cự tuyệt tổng tuyển cử – vì tự thấy không thể thắng được chính phủ cụ Hồ bằng bầu cử.

Ông Ngô Đình Diệm là thủ tướng của chính quyền Bảo Đại đã tổ chức trưng cầu dân ý, truất phế quốc trưởng, rồi tổ chức bầu quốc hội lập hiến, công bố Hiến Pháp mới (chống Cộng và tôn trọng tư hữu), lập ra nước Việt Nam Cộng Hòa, theo chế độ tổng thống, đồng thời yêu cầu quân Pháp rút hết khỏi miền Nam. Xin nhớ rằng Pháp chính là bên có trách nhiệm thi hành hiệp định Geneve, gồm cả tổng tuyển cử. Nay Pháp rút khỏi VN…

Cả một loạt hành động chính trị chỉ trong một thời gian ngắn, khiến cụ Lê Duẩn sớm thấy: Chắc chắn sẽ không có tổng tuyển cử. Trong khi đó, lực lượng mà cụ ém lại, tuy chỉ đấu tranh chính trị, nhưng cứng rắn, khiến chính quyền sở tại lo sợ và đàn áp mạnh mẽ, gây thiệt hai không nhỏ. Ta rất khó tố cáo sự dàn áp – vì lẽ ra lực lượng này phải tập kết ra miền Bắc.

 

Con số do bên ta đưa ra: Thiệt hại của lực lượng bên ta cài lại

Chỉ trong 4 năm ở riêng Nam Bộ (1955 – 1958), đã có tới 70.000 cán bộ, đảng viên ta bị địch giết, gần 900.000 cán bộ, nhân dân bị bắt bớ tù đày, khoảng 200.000 người bị tra tấn thành thương tật.

Trong bối cảnh như trên, thật dễ hiểu, nếu cụ Lê Duẩn nung nấu một chủ trương sử dụng bạo lực, lật đổ chế độ miền Nam.

 

  1. Bên ta, vi phạm rất nặng nề quy định 1 (về tập kết).

a) Chính bản thân cụ Lê Duẩn không tập kết ra miền Bắc mà ở lại miền Nam để lãnh đạo lực lượng chính trị và quân sự mà cụ ém lại.

b) Bên ta tin chắc sẽ thắng trong bầu cử, nên đã sử dụng tối đa lực lượng nói trên để đấu tranh đòi nghiêm chỉnh thi hành Hiệp Định (thực hiện tổng tuyển cử).

Rất sớm, cụ Lê Duẩn thấy phải chuyển sang đấu tranh công khai, tiến tới lật đổ chính quyền Ngô Đình Diêm. Tuy nhiên, cụ vẫn phải đợi đến tháng 7 năm 1956 (sau 2 năm), để mọi người đều thấy nhãn tiền: Chính quyền Ngô Đình Diệm đã cự tuyệt tổng tuyển cử. Nếu vậy, có thể kết luận: Để thống nhất đất nước bên ta không có con đường nào khác, là phải đánh đổ chính quyền bên nó.

Thật ra, vẫn có một con đường nữa:

– Thay vì 20 năm nội chiến, hai miền có thể thi đua hòa bình, coi thử chế độ nào tốt đẹp. Cũng chỉ cần 20 năm là rõ. Dân sẽ chọn một trong 2 chế độ: Chế độ xóa bỏ tư hữu hay chế độ bảo vệ tư hữu.

– Thực tế là ở ngay miền Bắc vẫn có nhiều người tán thành con đường thi đua hòa bình giữa hai chế độ, phù hợp với chủ trương của Liên Xô, dưới thời Khrushov, lúc đó đang lãnh đạo phe xã hội chủ nghĩa. Về sau, những “kẻ” chủ trương thi đua hòa bình đều bị tai họa.

– Thật may cho bên ta: Cụ Lê Duẩn kiên định con đường đấu tranh lật đổ – thể hiện lập trường Marxist chân chính và kiên định – mà không chấp nhận “chung sống hòa bình giữa hai chế độ”.

– Thực tiễn đấu tranh gần nửa thế kỷ giữa phe ta và phe nó (1945-1991) cho thấy: Nếu thi đua hòa bình thì chế đô xóa bỏ quyền tư hữu (của phe ta) không thắng nổi chế độ tôn trọng quyền tư hữu (của phe nó). Do vậy, có người nói: nhân vật Lê Duẩn là phúc đức Trời ban cho Việt Nam.

 

B . Áp dụng quan điểm và lý luận để viết Đề cương

  1. Tháng 8-1956 chính thức coi là thời điểm viết đề cương

Đề cương cách mạng miền Nam là tư liệu bí mật, rất lâu về sau mới được bên ta công khai, chỉ để… ca ngợi, tung hô. Mà quả thật, nó xứng đáng được ca ngợi với mọi lời lẽ tốt đẹp nhất. Nó cho thấy tầm nhìn xa rộng và dự tính thiên tài của cụ Lê Duẩn trong bối cảnh riêng của Việt Nam thuở ấy.

Tháng 8-1956, tức là chỉ 1 tháng sau khi cả nước, cả thế giới thấy rõ: Ngô Đình Diệm đã hủy bỏ tổng tuyển cử – mà lẽ ra phải thực hiện vào tháng 7-1956. Do vậy, ngày soạn thảo ghi là tháng 8-1956 vừa tránh được sự hớ hênh, lại vừa khẳng định rằng bên ta đã rất kiên nhẫn chờ đợi bên nó cùng thi hành hiệp định. Thật là kín kẽ. Có lúc, ta nói Đề cương hoàn thành tháng 8, nhưng cuối cùng, bên ta công bố: Đến cuối năm 1956 mới có bản Đề cương hoàn chỉnh.

  1. Áp dụng văn phong marxist để viết đề cương

Câu mở đầu Đề Cương là Ngày 20-7-1956 đã không có tổng tuyển cử như Hiệp định Giơnevơ quy định. Nó thể hiện tâm trạng sốt ruột. Đây cũng là câu kết tội chung nhất, toàn diện nhất dành cho chính quyền miền Nam. Nguyên nhân khiến Đề Cương ra đời là: Không có tổng tuyển cử. Hết. Xong!

Ngay tiếp sau đó là đoạn kết tội cụ thể, rất điển hình cách hành văn của bên ta khi kể vắn tắt tội ác kẻ thù. Cụ Lê Duẩn chỉ đích danh Mỹ (là kẻ thù chính) gắn với Diệm (bị coi là bè lũ tay sai) thành tập đoàn Mỹ-Diệm.

Các từ “rên xiết”, “ách áp bức” bóc lột, tù đày, chém giết man rợ” trong đoạn văn này rất hình tượng, mà lớp đảng viên kỳ cựu (trước 1945) rất ưa dùng để lên án thực dân Pháp. Nay, được cụ Lê Duẩn (đảng viên 1930) sử dụng thành thạo để lên án Mỹ-Diệm. Nó có tác dụng gây “lòng hận thù ngút trời” (lời bài hát).

 

Trích một đoạn trong ĐỀ CƯƠNG.

Ngày 20-7-1956 đã không có tổng tuyển cử như Hiệp định Giơnevơ quy định. Nhân dân ta ở miền Nam đang rên xiết dưới ách áp bức, bóc lột, tù đày, chém giết man rợ, đất nước bị chia cắt và bị chiến tranh của Mỹ – Diệm hăm dọa. Tình hình đó buộc nhân dân phải vùng dậy đập tan chế độ Mỹ – Diệm để tự cứu mình.

 

Đề cương (theo công bố chính thức) được viết ở Quận 1, nằm giữa Sài Gòn tráng lệ và phồn vinh, đời sống rất cao, nhưng cụ Lê Duẩn đã mô tả tình cảnh cuộc sống dân ta ở miền Nam thật là thảm thương, nên buộc phải vùng dậy.

Sau đó, năm 1957, cụ ra miền Bắc, được tận mắt so sánh cuộc sống 2 miền. Nhưng cụ vẫn không sửa đoạn văn trên. Rõ ràng, cụ cố ý vận dụng cách hành văn Marxist khi cần lên án kẻ thù, chỉ cốt quần chúng đọc xong là “lòng hận thù ngút trời” (lời bài hát) – mà bất cần nó trái với thực tế.

 

II . ÁP DỤNG VĂN PHONG VÀ QUAN ĐIỂM MARXIST CHO TOÀN BỘ ĐỀ CƯƠNG

A . “Đế quốc Mỹ” là từ ngữ được sử dụng nhiều

1- Vài dòng giải thích

a) Sự hình thành hai phe trên thế giới. Năm 1945 Mỹ và Liên Xô vẫn là đồng minh, cùng chiến thắng trong đại chiến II, đánh bại các đế quốc Đức, Ý, Nhật. Lúc này, từ ngữ “đế quốc” vẫn còn được sử dụng đúng nghĩa. Sau đó, Liên Hợp Quốc ra đời, cả Liên Xô và Mỹ đều là thành viên sáng lập.

Cũng do Liên Xô và Mỹ kêu gọi, một làn sóng phi thực dân hóa (decolonization) diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, nhưng tách thành 2 hướng: Thiên tả và thiên hữu. Từ đó, Liên Xô và Mỹ bắt đầu mâu thuẫn, mỗi nước lôi kéo đồng minh riêng, tạo thành hai phe (Cộng Sản và Tư Bản) đối đầu sinh-tử với nhau.

Mâu thuẫn cơ bản là: Phe ta quyết xóa bỏ quyền tư hữu để tiến lên CNXH, còn phe nó quyết bảo vệ quyền tư hữu để phát triển chủ nghĩa tư bản.  

b) Học thuyết Truman 1947. Đó là năm có 2 sự kiện: 1) Đảng Cộng Sản Hy Lạp phát động nội chiến chống lại chính quyền của vua Hy Lạp và 2) Liên Xô dùng áp lực đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ cho mở một eo biển để ra Địa Trung Hải. Tổng thống Truman chính thức phản đối bằng thực lực, cứu nguy cho hai đồng minh. Kể từ đó học thuyết Truman ra đời, theo đó Mỹ vẫn ủng hộ giải phóng dân tộc, miễn là không thiên tả. Do vậy, trong cuộc kháng chiến 1946-1954 của ta, ngay từ năm 1947 Mỹ đã không ủng hộ Việt Minh chống Pháp mà ủng hộ Pháp chống Việt Minh. Và Mỹ sẵn sàng thay thế Pháp, tiếp tục chống cộng sản lan rộng. Tuy nhiên, trên thế giới cũng như ờ Việt Nam, Mỹ không có tham vọng đất đai và bóc lột nhân công, tài nguyên. Mỹ đóng quân ở nhiều nước (ví dụ, Nhật, Hàn)… nhưng các nước này không coi Mỹ là đế quốc.

Đáp lại, Liên Xô không ngồi yên, mà phản ứng tích cực trên thực tế cũng như trên lý luận. Liên Xô và phe ta đã giúp rất nhiều đảng thiên tả phát động chiến tranh giải phóng dân tộc. Còn về lý luận, Liên Xô và phe ta đưa ra khái niệm mới, khiến Mỹ vẫn là đế quốc (kiểu mới), rồi Mỹ biến thành thực dân kiểu mới. Và do vậy miền Nam nước ta bị đe dọa trở thành “thuộc địa kiểu mới”.

c) Quan điểm của cụ Lê Duẩn

Có lẽ, cụ Lê Duẩn không biết (hoặc không thèm biết) học thuyết Truman; chính nhờ vậy cụ đã sử dụng tối đa quan điểm Marxist và lập luận của phe ta khi cụ viết Đề cương cách mạng miền Nam.

Cụ đưa ra đủ các từ về giai cấp thống trị, nào là đế quốc, thực dân cũ và mới, nào là phong kiến, địa chủ, tư sản và tư sản mại bản… Cái đám hẩu lốn này đang đè đầu cưỡi cổ công nông.

Tốt nhất là hãy đọc một số đoạn trích trong Đề Cương

B . Một số trích đoạn Đề Cương

  1. Trong một Hội thảo Quốc gia với tên gọi: Dấu ấn của “Đề cương cách mạng miền nam”, nhiều báo cáo khoa học đã trích nguyên văn những câu điển hình nhất trong Đề cương cách mạng miền Nam. Ví dụ câu:

Chính quyền miền Nam hiện nay không chỉ là chính quyền do bọn thực dân cũ và phong kiến bị bại trận để lại, mà còn là con đẻ của chủ nghĩa thực dân mới, của tên đế quốc đầu sỏ rất hiếu chiến đang có mưu đồ xâm lược nước ta là đế quốc Mỹ”.

Hoặc câu:

Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là trực tiếp đánh đổ chính quyền độc tài, phát-xít Ngô Đình Diệm, tay sai của Mỹ, giải phóng nhân dân miền Nam khỏi ách đế quốc, phong kiến, thiết lập ở miền Nam một chính quyền liên hiệp có tính chất dân tộc, dân chủ để cùng với miền Bắc thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ nhân dân

  1. Vài lời giải thích các từ ngữ ở các câu trên

Ngày nay, Đề Cương đã ở tuổi 70, do vậy nhiều cụ dưới 80 tuổi vẫn bỡ ngỡ trước một số từ ngữ liên quan đến lý luận Leninist (áp dụng vào các nước nông nghiệp lạc hậu muốn nhảy vọt lên XHCN), mà cụ Lê Duẩn sử dụng trong Đề Cương. Vậy, xin iải thích một số từ.

a) Cách mạng dân tộc: là cuộc chiến của một dân tộc (đang bị ngoại bang cai trị, ở đây là Mỹ) nhằm giành lại độc lập cho dân tộc mình. Cụ Lê Duẩn coi cuộc chiến ở miền Nam (dù Mỹ chưa đưa quân vào) vẫn là cuộc chiến của dân tộc Việt Nam chống lại sự xâm lược của “đế quốc Mỹ”, giành lại độc lập. Và sau khi đã có độc lập, vẫn chưa biết sẽ theo chế độ nào (XHCN hay TBCN). Còn phải chọn tiếp. Đây là thời điểm cụ Lê Duẩn muốn lôi kéo thật rộng rãi mọi thành phần dân tộc vào mặt trân dân tộc, chống Mỹ.

b) Cách mạng dân chủ: là cách mạng đánh đổ chế độ phong kiến (độc tài) để xây dựng một chế độ dân chủ. Đến đây, “dân chủ” có hai loại: Dân chủ TBCN (còn gọi là dân chủ tư sản) và dân chủ XHCN (còn gọi là “dân chủ nhân dân”). Xin nhớ, phe ta rất thích dùng tính từ “nhân dân” để phân biệt “ta” với “nó”.

c) Chính quyền liên hiệp. Là thứ chính quyền (ngoài Công, Nông, Cộng Sản làm nòng cốt) còn chấp nhận cả những cá nhân thuộc các thành phần khác, như trí thức, tư sản yêu nước, tiểu tư sản, tôn giáo… Nhưng chỉ là tạm thời, nhằm tăng cường lực lượng của ta và cô lập đối thủ…

d) Trên thực tế

Khi chưa thành công “giải phóng miền Nam” bên ta cũng có Mặt trận dân tộc giải phóng, rồi chính phủ liên hiệp… Rồi “thành phần thứ ba”… đủ cả. Nhưng, vừa mới giải phóng xong, các tổ chức này đã bị hòa nhập vào khối chung, không để lại vết tích.

Cái rụp! Nước Việt Nam ta có tên mới là Cộng Hòa XHCN Việt Nam.

Cái rụp! Đảng Lao Động ta tuyên bố thẳng: Cộng Sản đích danh đây.

16 thoughts on “Bài hát Giải Phóng Miền Nam: Một di sản lịch sử (Bài 5c)

  1. Tôi thấy tác giả nên tra cứu tư liệu kỹ hơn, chứ còn viết là “Hiệp định Genève qui định tập kết tất cả lực lượng của hai bên” thì là xuyên tạc lịch sử!

    Tôi biết Điều 11 của Hiệp định này, nhưng vẫn thận trọng nên hỏi AI thì : Copilot trả lời là: “Hiệp định Genève năm 1954 chỉ quy định việc tập kết lực lượng vũ trang của hai bên về hai phía vĩ tuyến 17 – không áp dụng cho toàn bộ dân chúng hay các tổ chức chính trị” ; Gemini : “Hiệp định Genève năm 1954 quy định chỉ tập kết lực lượng vũ trang của hai bên về hai phía vĩ tuyến 17” ; và Grok : “Hiệp định Genève năm 1954 quy định chỉ lực lượng vũ trang của hai bên (Quân đội Nhân dân Việt Nam thuộc Việt Minh và Quân đội Liên hiệp Pháp cùng các lực lượng thuộc Quốc gia Việt Nam) phải tập kết về hai phía vĩ tuyến 17”. Thế là rõ nhé.

    Ông Lê Duẩn là lãnh đạo chính trị. Việc ông ta lên tàu rồi bí mật trở vào là kế nghi binh để “nó” không biết ông ở lại. Đây chả phải là vi phạm gì cả. Nếu tác giả cho rằng “ta” có ém lực lượng vũ trang thì ở qui mô nào? vấn đề hậu cần tiếp vận? Cán bộ chính trị thì từ dân chúng mà ra, chỉ cần trở về với dân là xong, quân đội thì dù là đơn vị nhỏ cỡ trung đội cũng đâu có đơn giản như vậy mà dễ dàng ém lại?

    Về vấn đề này tôi cũng có hỏi AI, thì câu trả lời cũng phù hợp với hiểu biết trực tiếp của cá nhân tôi : ngoài số cán bộ chính trị, quả thật có một số chỉ huy quân sự cấp thấp từ đại đội trở xuống, hoặc tình nguyện hoặc được phân công ở lại, nhưng coi như chuyển ngành, không có quân và vũ khí, hòa nhập vào nhân dân. Như thế thì không phải là vi phạm Điều 11 gì cả. Chính những người này sẽ thành nòng cốt của lực lượng vũ trang MTGP sau này.

    Vậy câu “Bên tavi phạm rất nặng nề quy định 1 (về tập kết)” là không đúng sự thật! Rốt cuộc chỉ có “bên nó” vi phạm điều này của Hiệp định mà thôi.

    Với Điều 14(c) “cấm các bên tiến hành bất kỳ hành động trả thù hoặc phân biệt đối xử nào đối với những người đã cộng tác với bên kia trong thời gian chiến tranh” tác giả loạt bài này cũng trắng trợn đánh đồng 2 bên “ta” và “nó” : Chiến dịch tố cộng, diệt cộng truy bức, giết hại, tra tấn, bỏ tù những người nào có liên quan đến kháng chiến bất chấp là đảng viên CS hay không, là vi phạm một cách trắng trợn trên qui mô lớn. Tác giả cho rằng “ta” cũng vi phạm bằng thực hành cải cách ruộng đất. Chính sách này là sai lầm do mù quáng rập khuôn Trung quốc để tiến tới tập thể hóa nông nghiệp, không phải nhằm trả thù hoặc phân biệt đối xử với những người đã từng cộng tác với thực dân Pháp. Sau đó đã ngưng, tiến hành sửa sai, xin lỗi và đền bù cho một số nạn nhân. Còn chiến dịch tố cộng, diệt cộng thì đâu có thực hiện điều tương tự? So sánh số người bị sát hại, dù chỉ là ước lượng thì của chiến dịch bên VNCH đã gấp nhiều chục lần bên VNDCCH!

    Có vẻ tác giả cho rằng Mỹ là cường quốc dân chủ hào hiệp, đến chống cộng để bảo vệ tự do cho miền nam VN?

    Không biết tác giả có tham khảo bài “Về “đế quốc Mỹ” của Niall Ferguson*” đăng trên viet-studies của GS Trần Hữu Dũng không nhỉ?

    Về “đế quốc Mỹ” của Niall Ferguson – Trần Hữu Dũng

    và bài “Nước Mỹ có phải là một đế quốc?”

    Nước Mỹ có phải là một đế quốc?

    Loạt bài này dông dài, nhưng chỉ là dựa vào hai câu của bài hát Giải phóng Miền nam, rồi đi đến kết luận là cả VNDCCH và VNCH đều có chính nghĩa, Ngô Đình Diệm cũng là một người yêu nước theo cách của ông ta. Trong bài đưa ra một số chi tiết chưa được kiểm chứng như chuyện ông Diệm được ông Hồ mời làm thủ tướng, rồi ông Hồ gửi cành đào mừng Tết cho ông Diệm. Đó chỉ là tuyên bố đơn phương của ông Diệm, không được ông Hồ xác nhận. Quan trọng là nhận định VNDCCH tuy có chính nghĩa nhưng vì gắn với ý thức hệ cộng sản nên đã gây ra cuộc nội chiến kéo dài 20 năm làm chết 1/10 dân số và những tàn phá kinh khủng! Nội chiến với sự tham gia của hơn nửa triệu quân Mỹ và chư hầu, cùng với Không quân chiến lược (B52) và Đệ thất Hạm đội, với số bom đạn của Mỹ ném xuống 2 miền gấp mấy lần số họ dùng trong đệ nhị thế chiến, cùng với các chất độc hóa học tàn phá môi trường lâu dài!

    Theo ý tác giả thì giá mà VNDCCH hưởng ứng chủ trương chung sống hòa bình của Khrushchev, để 2 miền thi đua trong hòa bình thì VNCH sẽ phát triển kinh tế như Đại Hàn Dân quốc và nhân dân 2 miền sẽ chọn lựa chính thể này. Thế là nước VN thống nhất, hòa bình, dân chủ tự do và thịnh vượng, mà khỏi phải chết chóc tàn phá như đã xảy ra trong 20 năm nội chiến.

    Đây là một giấc mơ quá đẹp, nhưng có thể là thật chăng?

    Thực tế thì những quốc gia ở Đông Nam Á đồng đẳng với VN như Thái Lan, Philippines, Indonesia, có nước nào đạt được sự phát triển kinh tế đó không, mặc dù họ đâu có phải chịu đựng chiến tranh, trái lại những nước này hưởng lợi lớn nhờ chiến tranh VN là khác. Tôi thì thấy về chính trị thì các nước gọi là dân chủ đa đảng này chuyên chế và tàn ác phi nhân hơn chế độ độc đảng VN nhiều. Bằng chứng là Thái Lan hiện do quân đội và hoàng gia thống trị, dưới thời thủ tướng Abhisit quân đội đã nã súng thẳng vào đoàn biểu tình áo đỏ, giết chết 94 người ; Philippines thì do 200 gia tộc thống trị, Duterte đã bắn bỏ hàng chục ngàn người nhân danh chống ma túy, ai có ý định tham gia chính trị để chia phần thì họ không ngần ngại tàn sát thẳng tay ; Indonesia thì tay đồ tể dưới thời Suharto là Subianto lại đắc cử tổng thống. Các nước dân chủ đa đảng này cũng đang chuyển dần sang cha truyền con nối. Liệu VNCH có hơn những nước trên không? Thái Lan thì về danh nghĩa là độc lập liên tục, không bị thuộc địa hóa ; Philippines và Indonesia thì chính quyền hậu thực dân là do các lực lượng dân tộc chủ nghĩa của họ xây dựng nên. Còn VNCH xuất thân hèn kém, ti tiện hơn nhiều, là hậu thân của Quốc gia VN, một thực thể do thực dân Pháp nặn ra để dùng người Việt đánh người Việt, nói trắng ra là tay sai, lực lượng đánh thuê của ngoại bang xâm lược. Thế thì miệng chó làm sao mọc được ngà voi?

    Theo ý tôi thì nếu chấp nhận 2 miền thi đua trong hòa bình thì miền bắc chắc không đến nỗi như Triều Tiên – là chế độ quân chủ trá hình. Sau khi Trung quốc mở cửa và Liên Xô sụp đổ thì VNDCCH cũng phải từ bỏ mô hình kinh tế tập trung chỉ huy, nhưng khó thoát khỏi vòng kềm tỏa của TQ. VNCH thì mang danh là chế độ dân chủ tự do, nhưng thực chất là chế độ đầu sỏ (oligarch), lệ thuộc hoàn toàn Mỹ, do một số gia tộc thống trị giống như Philippines hiện nay, nhưng kinh tế thì chắc là kém hơn. Và điều chắc chắn là đất nước sẽ chia đôi vĩnh viễn. Ngay thành công kinh tế như Đại Hàn mà cũng đâu thống nhất đất nước được? Bình luận dài quá thì e là không tiện, xin tạm dừng ở đây. Nếu có ai phản biện hoặc thắc mắc thì tôi sẵn sàng trao đổi tiếp.

    Thích

  2. Tôi cũng hỏi ChatGPT, thì miền Bắc chúng ta cũng vi phạm (để lại vũ khi và một lực lượng quân sự. Khi chuyển sang đấu tranh vũ trang, ta có các đơn vị trung đội, cứ thế phát triển lên tiểu đoàn. Cần biết cách đặt câu hỏi cho ChatGPT, khỏi cần viết bàn luận dài dòng

    Thích

  3. Nếu để lại lực lượng vũ trang với qui mô trung đội thì đóng quân ở đâu? Vấn đề hậu cần tiếp vận? Lúc đó chắc làm gì có chiến khu, không lẽ đóng quân ngay giữa làng xóm?

    Thích

    • Nghĩa là bác đã công nhận việc ém lực lượng vũ trang là không khả thi? Vậy hỏi tiếp ChatGPT câu này : Điều 11 Hiệp định Genève có qui định gì về “chôn giấu vũ khí” không?
      Đây là giải pháp phòng hờ vì VNDCCH cũng thừa biết là Pháp và Ngụy sẽ không tổ chức tổng tuyển cử.

      Thích

      • Tôi đã hỏi chatGPT hai câu trên và đã được trả lời: ông Lê Duẩn cài lại vũ khi và nhân viên quân sự. là vi phạm. Do vậy, tôi iới thiệu để những vị còn tin rằng miền Bắc không vi phạm Hiệp Định Geneve thử hỏi.

        Thích

  4. Cuộc đấu tranh giữa bên ta và bên nó là một mất, một còn. Chẳng bên nào thật thà, nghiêm chỉnh hết. Sau 50 năm, bên ta chẳng cần giấu giếm những điều vi phạm nữa. Cứ đăng lên đủ thứ để khẳng định thành tích.

    Chỉ có học sinh là tin vào những sách Lịch Sử do mỗi bên viết ra mà thôi. Đến nay 70-80 tuổi vẫn tin.

    Dùng 2 keywords sau; “Lê Duẩn” “chôn giấu vũ khí” sẽ thu được nhiều tư liệu. Xin giới thiệu tư liệu này:

    https://nhandan.vn/thu-vao-nam-va-tam-nhin-le-duan-post695718.html

    “Thư vào Nam” và tầm nhìn Lê Duẩn

    Câu nguyên văn:

    Gặp đồng chí Nguyễn Chánh, Bí thư Khu ủy Khu V, đồng chí dặn lại: “Phải chôn giấu vũ khí, đưa người và vũ khí lên xây dựng một số căn cứ ở Tây Nguyên, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc chiến đấu mới”.

    https://camau.gov.vn/lich-su-van-hoa/chuyen-quan-tap-ket-nam-1954-la-tam-nhin-chien-luoc-co-gia-tri-lich-su-cua-dang-chinh-phu-va-bac-242514

    https://pdfs.semanticscholar.org/e7bf/ad0ce86b5c3f069f3af7962f487b5cc462ee.pdf

    Thích

  5. Cuộc đấu tranh giữa bên ta và bên nó là một mất, một còn.

    Chẳng bên nào thật thà, nghiêm chỉnh thi hành Hiệp Định hết.

    Sau 50 năm, bên ta chẳng cần giấu giếm những vi phạm nữa, đã đăng lên đủ thứ để khẳng định thành tích.

    Chỉ có học sinh là tin vào những sách Lịch Sử do mỗi bên viết ra mà thôi. Đã học vào tim vào óc thì giữ đến chết. Đến nay, lớp người này mới có 70-80 tuổi thôi. Vẫn còn tin.

    Dùng 2 keywords sau; “Lê Duẩn” “chôn giấu vũ khí” sẽ thu được nhiều tư liệu. Ở đây, chỉ xin giới thiệu 1 kết quả. Đó là bài đăng trên báo Nhân Dân (link ở dưới):

    “Thư vào Nam” và tầm nhìn Lê Duẩn

    https://nhandan.vn/thu-vao-nam-va-tam-nhin-le-duan-post695718.html

    Câu nguyên văn trong bài này:

    Gặp đồng chí Nguyễn Chánh, Bí thư Khu ủy Khu V, đồng chí dặn lại: “Phải chôn giấu vũ khí, đưa người và vũ khí lên xây dựng một số căn cứ ở Tây Nguyên, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc chiến đấu mới”.

    Mời đọc thêm

    https://camau.gov.vn/lich-su-van-hoa/chuyen-quan-tap-ket-nam-1954-la-tam-nhin-chien-luoc-co-gia-tri-lich-su-cua-dang-chinh-phu-va-bac-242514

    https://pdfs.semanticscholar.org/e7bf/ad0ce86b5c3f069f3af7962f487b5cc462ee.pdf

    Thích

  6. Minh chứng bên ta vi phạm Hiệp Định Geneve

    Mời đọc các bài dưới đây: Khoe tầm nhìn của đồng chí TBT Lê Duẩn đã cài ém ở miền Nam vũ khí và lực lượng

    Bài 1 “Thư vào Nam” và tầm nhìn Lê Duẩn

    https://nhandan.vn/thu-vao-nam-va-tam-nhin-le-duan-post695718.html

    Bài 2 Lê Duẩn với tư duy sáng tạo của cách mạng Việt Nam

    https://nhandan.vn/le-duan-voi-tu-duy-sang-tao-cua-cach-mang-viet-nam-post289762.html

    Bài 3 Đồng chí Lê Duẩn với sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954

    https://camau.gov.vn/lich-su-van-hoa/dong-chi-le-duan-voi-su-kien-tap-ket-ra-bac-nam-1954-242508

    Sau 50m năm chúng ta khoe tài năng và tầm nhìn của TBT Lê Duẩn đã cố ý vi phạm HHĐ Geneve

    Thích

  7. Vậy ChatGPT trả lời là trong điều 11 HĐ có cấm “chôn giấu vũ khí” không?

    Tôi không nói VM tốt nên không vi phạm điều 11. Chỉ là việc đó chẳng mang lại lợi lộc gì, mà còn có hại nếu bị phát hiện.

    Ém lại quân chính qui để làm gì? Để tái phát động chiến tranh? Thế thì phải để lại lực lượng bao nhiêu? Nếu nhiều thì chắc chắn bị phát hiện. Còn nếu để lại lực lượng nhỏ cỡ trung đội thì có khác gì dâng thịt cho hổ?

    Bác gọi là “nhân viên quân sự” thì là gì vậy? Theo chỗ tôi đoán thì là dân quân, du kích? Lực lượng này là nửa quân nửa dân nên chắc không tập kết. Nhưng cũng không thể mang vũ khí được khi hòa lẫn vào dân chúng. Lực lượng này chỉ được trang bị các vũ khí nhẹ, lạc hậu nên chẳng bõ chở ra bắc. Vậy chả lẽ nộp cho kẻ thù? Thế thì đem chôn giấu để phòng hờ là hay nhất. Thế có nghĩa là lực lượng này đã giải giáp, đâu còn gọi là lực lượng vũ trang? Trường hợp này không thể nói là vi phạm.

    Chuyện này không có gì quan trọng. Sao bác không cho ý kiến về chủ đề khác trong bình luận của tôi?

    Không

    Thích

  8. Tôi tự thấy dai dột vì tốn thời gian tranh luận lạc đề với bác Luu Bui.

    Tác giả viết trong bài: Cả bên ta, cả bên nó đều vi phạm hiệp định Geneve 1954.

    Tôi hỏi ChatGPT câu sau (nguyên văn): Nếu dựa vào các điều khoản của Hiệp định Geneve 1954 thì hai miền (Nam và Bắc) đã thật sự vi phạm những gì? Ông Lê Duẩn giả vờ ra miền Bắc rồi quay lại miền Nam hoạt động bí mật, có bị coi là vi phạm không?

    Câu trả lời của ChatGPT khá dài, khẳng định rất cụ thể những gì cả hai bên đều vi phạm.

    Tóm lại, tác giả bài này đã viết rất đúng.

    Tôi không dại dột sa đà vào tranh luận lạc đề, ví dụ: Hiệp định Geneve có sơ hở không, hoặc Chôn giấu vũ khí để phòng hờ… có vi phạm không…

    Chấm dứt.

    Thích

Gửi phản hồi cho Minh Vũ Hủy trả lời