Graham Greene của chúng ta ở Havana, những chuyến đi của tác giả đến Cuba không chỉ tác động đến văn học

Graham Greene (trái) và Alec Guinness tại địa điểm quay phim tại quán bar Sloppy Joe, Havana, ngày 20 tháng Tư 1959 © Peter Stackpole/ LIFE/ Getty Image

Christopher Hull

Biên dịch: GaD

Ở tuổi vị thành niên, Graham Greene đã tìm thấy cảm giác ‘buồn chán’ bằng cách chơi trò roulette Nga. Trong những năm 1950, ông đã tìm cách đánh lạc hướng khỏi chứng rối loạn lưỡng cực thông qua nhiều chuyến đi nước ngoài đến những địa điểm hỗn loạn trên thế giới. Những chuyến đi này đã cung cấp nền tảng cho những gì mà các nhà phê bình gọi là Greeneland: ‘Thế giới đầy mầm mống, bất ổn về mặt chính trị và nguy hiểm được cho là bối cảnh điển hình trong các tiểu thuyết của Graham Greene.’

Greene khám phá ra Havana năm 1954, bị say mê bởi ly cocktail của nó với những thứ tư bản chủ nghĩa, sòng bạc, tiệm rượu lộng lẫy, buôn bán ma túy và mại dâm. Ông đã thực hiện nhiều chuyến thăm, trong đó có một lần quan trọng vào tháng Mười Một năm 1957, khi ông bắt đầu viết Người của chúng ta ở Havana (Our Man in Havana ). Chuyến đi này có thể có một trọng tâm thứ yếu, giúp ông – thay mặt cho chủ nhân thời chiến của mình, MI6 [Cục Tình báo Mật, Anh]  – mở rộng tầm mắt về cuộc nổi dậy hàng năm trời của Fidel Castro chống lại chế độ quân sự Fulgencia Batista.

Chuyến thăm của ông đến Cuba thực sự sẽ đóng góp một phần khiêm tốn vào sự sụp đổ của Batista vào ngày 1 tháng Một 1959. Chính phủ Bảo thủ Harold Macmillan đã cấm vận bán vũ khí Anh cho Batista chỉ hai tuần trước Cách mạng Cuba, tròn chín tháng sau khi Washington ngừng xuất khẩu quân sự cho nhà độc tài đang gia tăng đàn áp. Lệnh cấm vận vũ khí của Anh chỉ có được nhờ Greene.

Là người viết kịch bản cho phiên bản điện ảnh của Người của chúng ta ở Havana, ông đã đến thăm lại thành phố tháng Mười 1958 cùng đạo diễn Carol Reed để khảo sát lại các địa điểm quay phim. Trong vòng hai giờ sau khi trở về London, Greene đã viết thư cho nghị sĩ Đảng Lao động Hugh Delargy để yêu cầu ông đặt câu hỏi trước quốc hội về việc Anh bán vũ khí cho chế độ độc tài Cuba. Không giống như người đứng đầu Bộ phận Mỹ trong Bộ Ngoại giao, người có ‘rất ít lý do’ để cho rằng Fidel Castro sẽ ‘lên nắm quyền trong tương lai gần’ và chấp thuận việc tiếp tục bán vũ khí, Greene lại đánh giá ngược lại. Ông cũng muốn bảo vệ cược của mình vì Columbia Pictures cần chính quyền địa phương (người phụ trách Cuba) cho phép quay 1/3 phim Người của chúng ta ở Havana tại chính thành phố này.

Trong cuộc tranh luận ồn ào tại Hạ viện ngày 15 tháng Mười Hai 1958, kết quả từ lá thư của Greene, một bộ trưởng ngoại giao có uy tín trong chính phủ Macmillan cuối cùng đã nhượng bộ phe đối lập yêu cầu ngừng xuất khẩu vũ khí. Trong khi xe tăng đã được vận chuyển đến quá muộn để Batista triển khai chúng, chúng đã diễu hành trong đoàn quân nổi dậy râu ria của Castro khi họ đổ bộ vào Havana ngày 8 tháng Một 1959 để kỷ niệm chiến thắng của Cách mạng Cuba. Với sự cho phép của chính phủ cách mạng mới, Greene sau đó trở lại cùng với Reed hồi tháng Tư 1959 để giám sát việc quay ban đầu phim Người của chúng ta ở Havana.

Trong khi đó, một trong số máy bay Hawker Siddeley Sea Fury được người Anh bán cho Batista cuối năm 1958 đã chứng minh là công cụ ngăn chặn cuộc xâm lược Vịnh Con Lợn bị đánh bại hồi tháng Tư 1961. Theo lệnh trực tiếp của Castro, một phi công Cuba đã bắn tên lửa từ máy bay tiêm kích-bom Sea Fury để vô hiệu hóa và đánh chìm một nửa số tàu tiếp tế chính của lực lượng xâm lược.

Khi Greene viết phần giới thiệu mới cho Người của chúng ta ở Havana năm 1963, ông đã mô tả cách thức, trong chuyến thăm tháng Mười Một 1957, ông đã có một chuyến đi đến trung tâm cuộc nổi dậy ở miền đông Cuba để mang quần áo ấm cho quân du kích Castro trên vùng đồi. Tuy nhiên, ông không đề cập đến lý do khác cho chuyến thăm tháng Mười Một 1957.

Ông định nghĩa bộ phim là một ‘hài kịch của những sai sót’ vô lý. Hai hướng dẫn viên đi cùng ông đến Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai của hòn đảo, một phụ nữ Cuba thuộc cánh tuyên truyền của phong trào nổi dậy Castro và người kia là phóng viên địa phương người Mỹ của tạp chí Time/Life. Mặc dù cô biết về sự hiện diện của phóng viên, anh ta chưa bao giờ biết về cô. Thật vậy, tất cả họ đều ngồi cách nhau trên cùng một chuyến bay từ Havana đến Santiago.

Hài kịch diễn ra giữa khủng bố. Santiago là một thành phố bị bao vây theo lệnh giới nghiêm buổi tối không chính thức. Cảnh sát Batista tuần tra trên phố, bắt giữ và thường xuyên tra tấn những người tình nghi có cảm tình với phiến quân và vứt xác họ quanh thành phố. Trong khi đó, điệp viên của nhà độc tài đã nghe trộm điện thoại khách sạn Casa Granda nơi Greene đang ở. Sau khi trả lời tiếng gõ cửa phòng khách sạn vào một buổi sáng từ nhà báo Mỹ và một doanh nhân hỗ trợ Castro ở địa phương, điện thoại đổ chuông. Đó là hướng dẫn viên Cuba của ông. Greene yêu cầu người ngoài rời đi trong khi ông nhận cuộc gọi, nhưng khi họ quay lại, họ yêu cầu biết ai đã gọi điện cho ông. Greene từ chối trả lời và họ cáo buộc nhau là đặc vụ Batista.

Hướng dẫn viên người Cuba của Greene đã cho ông địa chỉ một ngôi nhà an toàn của phong trào Castro để ông thăm và thảo luận việc gặp gỡ thủ lĩnh phe nổi dậy. Cuối cùng khi lần theo dấu vết, Greene không thể thừa nhận với hướng dẫn viên người Mỹ và bạn đồng hành của anh ta rằng ông biết về ngôi nhà như thế nào. Sau đó, họ xác nhận rằng ông hy vọng sẽ đến vùng đồi Sierra Maestra để gặp Fidel Castro tại trụ sở phiến quân. Tuy nhiên, với tình hình an ninh nguy hiểm trong và xung quanh thành phố, kế hoạch đã không thành hiện thực. Ghi chép đã xuất bản của ông về chuyến đi thậm chí không bao giờ đề cập đến nó. Khi ông viết về chuyến thăm năm 1963, Cuba gần đây đã biến từ một sân chơi tư bản chủ nghĩa thành một thành trì của cộng sản và do đó là trung tâm của sự cạnh tranh giữa các siêu cường thời Chiến tranh Lạnh.

Cuốn tiểu thuyết dài tập trước đó của ông, Người Mỹ trầm lặng (1955), đã tiên liệu về sự vướng mắc thảm khốc của quân đội Mỹ ở Việt Nam một thập kỷ sau đó. Trong khi đó, câu chuyện dựa trên Havana của ông sẽ chứng minh một cách đáng kể tiên tri về một tình tiết quan trọng khác của Chiến tranh Lạnh. Sử dụng máy hút bụi Atomic Pile làm mô hình, nhân viên mật vụ lang băm đánh lừa các ông chủ vụng về ở London bằng các bản phác thảo về ‘các cơ sở quân sự lớn đang được xây dựng’ ở vùng núi phía đông Cuba, bao gồm ‘bệ bê tông lớn’ và ‘máy móc kỳ lạ trong vận chuyển’.

Bốn năm sau khi Người của chúng ta ở Havana được xuất bản, tình tiết nguy hiểm nhất của Chiến tranh Lạnh xảy ra sau đó khi một máy bay do thám U2 của Mỹ chụp ảnh việc xây dựng các địa điểm tên lửa hạt nhân của Liên Xô trên đảo. Trong 13 ngày nguy hiểm tháng Mười 1962, Thủ tướng Liên Xô Khrushchev và Tổng thống Mỹ Kennedy đã đối mắt nhau trong tình thế bế tắc giữa Đông và Tây đe dọa tận thế bởi vũ khí hạt nhân.

Một mặt, đóng góp thực sự của Greene vào tháng Mười 1958 trong lệnh cấm vận bán vũ khí của Anh đã đóng một phần không nhỏ vào thành công mang tính cách mạng của Fidel Castro. Mặt khác, câu chuyện hư cấu của ông được xuất bản cùng thời điểm mô tả các cơ sở quân sự bí mật ở Cuba ba năm trước khi xảy ra thời điểm nóng nhất của Chiến tranh Lạnh./.

Christopher Hull là Giảng viên chính về Nghiên cứu Tây Ban Nha và Mỹ Latinh, Đại học Chester; tác giả của Người của chúng ta ở Havana: Câu chuyện đằng sau tiểu thuyết về điệp viên thời Chiến tranh Lạnh của Graham Greene  (Pegasus, 2019).

Nguồn: History Today, tập 69, ngày 8 tháng Tám 2019

https://www.historytoday.com/history-matters/our-graham-greene-havana

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s