Nhiệm vụ cảm tử “Doom Patrol” tại Quảng Nam, tháng 2/1968

274698588_390931776032489_1165950672625918263_n

Tám lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ trong nhiệm vụ cảm tử “Doom Patrol” để vớt xác một lính thủy đánh bộ của Đại đội Charlie, Thủy quân lục chiến số 7 tại tỉnh Quảng Nam, tháng 2/1968.

Theo lời kể của Jack Wells, người phục vụ tại Việt Nam trong giai đoạn 1968-1969 với tư cách là đơn vị quan sát tiền phương pháo binh của các đại đội Alpha và Bravo, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 7 Thủy quân lục chiến, Sư đoàn Thủy quân lục chiến 1, và sau đó là sĩ quan điều hành của H Battery, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 11 Thủy quân lục chiến.

Cuộc hành quân mang tên Chiến dịch Truy đuổi do Sư đoàn 1 TQLC khởi xướng vào giữa tháng 2/1968 nhằm tìm kiếm các hầm tên lửa của Việt Cộng ở vùng núi phía tây Đà Nẵng. Chiến dịch Truy đuổi bắt đầu lúc 11 giờ sáng ngày 14/2 khi Đại đội Charlie băng qua đầu phía tây của Đồi 10 trong khi Đại đội Delta khởi hành từ Đồi 41, khoảng 2 dặm về phía đông nam. Cùng đi với họ có phóng viên chiến trường của Sư đoàn 1, Trung sĩ Robert Bayer và nhiếp ảnh gia Hạ sĩ R.J. Del Vecchio.

Hai đại đội đã liên kết với nhau trên con đường tiếp cận Đồi 270 và 310. Rừng rậm phát triển ở chân Đồi 270 đã khiến cho Thủy quân lục chiến leo núi chậm chạp, mệt mỏi buộc những người này phải dùng dao rựa để mở một con đường mòn. Đến 6h30 chiều, Đại đội Delta đã bảo vệ được Mục tiêu 1, nằm giữa Đồi 270 và 310. Đại đội Charlie đã bảo vệ Mục tiêu 2, đỉnh của Đồi 270.

Binh nhì Michael J. Kelly, một thành viên của đội mới làm việc với đại đội được hai tháng, đã bị một viên đạn bắn trúng vào một quả lựu đạn trên thắt lưng nằm cạnh hộp đạn. Vụ nổ đã giết chết Kelly, cắt đứt một chân trong quá trình này. Trung tá Bill Davis ra lệnh cho các đại đội Charlie và Delta của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Thủy quân lục chiến số 7, rời khỏi Đồi 270 và 310 và quay trở lại căn cứ của họ ở vùng đất bằng phẳng ở phía đông.

Sáng ngày 16/2, quyền chỉ huy của Đại đội Charlie, Trung úy Dana F. MacCormack, người đang đi xuống từ Đồi 270, đã điện đài cho Davis: Tôi có thêm một người chết nữa. Chúng tôi đang có một thời gian khốn khổ khi mang thi thể này, xương đang cắt túi đựng thi thể. Davis, trên Đồi 310 cùng với nhóm chỉ huy tiểu đoàn, bảo MacCormack đưa Đại đội Charlie ra khỏi núi ngay lập tức để tránh thêm thương vong. Và điều đó có nghĩa là bỏ lại thi thể.

Hàng ngàn binh sĩ Quân đội Bắc Việt Nam đã đi bộ dọc theo Đường mòn Hồ Chí Minh ở miền đông Lào và di chuyển qua Thung lũng A Sầu của miền Nam Việt Nam trước khi tiến lên vùng đất cao, bao gồm các Đồi 270 và 310, nhìn ra một khu vực được gọi là Thung lũng Hạnh phúc. Vào đầu giờ chiều, hết thức ăn, nước uống và thiếu đạn dược, Thủy quân lục chiến mệt mỏi, choáng váng của Đại đội Charlie đã đến Đồi 10 và được gặp chỉ huy đại đội, Đại úy Karl Ripplemeyer, người đã nghỉ phép và vừa trở lại. Trong khi đó, Đại đội Delta đã đến được căn cứ trên Đồi 41.

Davis đã điện thoại cho trung đoàn trưởng, Đại tá Ross R. Miner, và nói với ông ta rằng Thủy quân lục chiến đã trở lại các sở chỉ huy, nhưng nói thêm rằng một lính thủy đánh bộ đã chết bị bỏ lại. Vài giờ sau, Miner nói với Davis rằng một nhiệm vụ ném bom B-52 đã được lên kế hoạch để tấn công các Đồi 270 và 310 và ra lệnh cho anh ta cử một đội đến vớt xác Kelly trước khi vụ ném bom bắt đầu. Davis không muốn mạo hiểm thêm bất kỳ mạng sống nào trong những ngọn núi đó trước khi các cuộc ném bom hoàn thành và phản đối nhiệm vụ ngay lập tức, nhưng Miner sẽ không hủy bỏ lệnh của mình.

Davis đã thảo luận về mệnh lệnh của Miner với Ripplemeyer, cũng như sĩ quan điều hành tiểu đoàn và sĩ quan điều phối yểm trợ trên không cho tiểu đoàn. Davis quyết định sử dụng các tình nguyện viên của đại đội Charlie vì họ biết vị trí của thi thể Kelly. Whittier, trung úy Trung đội 2 viết thư cho vợ vào ngày 17/2 rằng: 100% là một nhiệm vụ tự sát. Đây là điểm anh không thể nhấn mạnh quá nhiều. “Nhiệm vụ tự sát” là một thuật ngữ được đặt cho biệt danh lâu đời của đại đội Charlie (Suicide Charley). Đơn vị đã có biệt danh trong cuộc tấn công của quân Nhật vào Guadalcanal vào tháng 10/1942, khi Tiểu đoàn 1 do Trung tá Lewis B. “Chesty” Puller chỉ huy, người sau này trở thành Thủy quân lục chiến được đánh giá cao nhất của Quân đoàn và kết thúc sự nghiệp của mình với chức vụ trung tướng. Trong trận chiến đó, Đại đội Charlie đã giữ vững phòng tuyến của mình trước một lực lượng lớn hơn nhiều của Nhật Bản mặc dù bị tổn thất nặng nề. Ngày hôm sau cuộc chiến, một lá cờ trắng bằng vải dù với hình đầu lâu và xương bắt chéo đã treo lên trên vị trí của đại đội với dòng chữ Suicide Charley.

Đội tuần tra chỉ có vài giờ để chuẩn bị cho chuyến khởi hành để vớt xác Kelly. Một người được cử đến đại đôi Charlie để tìm kiếm các tình nguyện viên, bao gồm cả một đội trưởng có kinh nghiệm. John D. McCreless, khi đó là một trung sĩ 20 tuổi, nhớ lại: Khi quyết định sử dụng một đội tình nguyện viên, tôi đã phát điên và giơ tay lên và nói rằng tôi sẽ dẫn đầu. Binh nhất Stephen B. McCashin cũng trả lời tương tự: Khi tôi nghe họ yêu cầu làm tình nguyện viên, tôi đã nói rằng bất cứ ai quay trở lại những ngọn núi đó một lần nữa sẽ phải phát điên. Tôi đã nghĩ rằng đó là một nhiệm vụ tự sát, nhưng tôi đã quyết định đi. Binh nhì Joseph A. Hamrick đã đăng ký bởi vì là người duy nhất trong số những người tình nguyện biết chính xác vị trí của thi thể.

Những người lính thủy quân lục chiến khác trong đội tám người là binh nhì Thomas M. Adamson, binh nhất Tyree Albert Chamberlain, Alfred P. Granados, Cpl. Billy R. Ranes và Pedro A. Rodriguez. Một người nào đó – không ai có thể nhớ chính xác – đã đặt tên cho các tình nguyện viên là “Đội tuần tra diệt vong”. Granados, người điều hành đài, nhớ lại sự chuẩn bị của họ: Thiết bị của chúng tôi rất nhẹ cho một cuộc tuần tra do thám ngắn — không có mũ bảo hiểm, áo khoác mỏng hay thắt lưng và tất cả đã yêu cầu đổi khẩu M16 của họ để lấy M14 đáng tin cậy hơn. Chúng tôi không thể để đối phương phát hiện, phải di chuyển bằng cách tàng hình trong bóng tối, lấy xác và quay trở lại. Nếu chúng tôi đụng phải một lực lượng vượt trội, chúng tôi phải bỏ cái xác, tản ra và quay trở lại bằng mọi cách có thể. Trước khi những người lính khởi hành, một trung sĩ nói với McCreless: Không ai trong số các anh có thể sẽ sống sót trở về.

Tám Thủy quân lục chiến không hoàn toàn tự mình thực hiện nhiệm vụ. Sĩ quan không quân của tiểu đoàn đã bố trí yểm trợ trên không liên tục cho cuộc tuần tra. Lúc 2 giờ sáng ngày 17/2, toán của McCreless rời Đồi 10. Hơn một giờ sau, gần ngôi làng bỏ hoang, TQLC phát hiện các binh sĩ Bắc Việt Nam đang di chuyển về phía vị trí của họ. Chamberlain đã nổ súng và giết một trong số họ, nhưng đội tuần tra giờ đã bị tổn hại. McCreless phải đối mặt với một quyết định khó khăn: hủy bỏ nhiệm vụ hoặc tiếp tục. Anh ta nói chuyện với trung tâm chỉ huy tiểu đoàn và được yêu cầu tiến hành. Không ai muốn một quan tài trống rỗng được gửi đến gia đình của Kelly, và những người lính trong nhiệm vụ biết điều đó khi họ tình nguyện.

Khi di chuyển một lần nữa về phía căn cứ Đồi 270, TQLC quan sát thấy một cuộc tuần tra khác của đối phương, và McCreless dừng lại một giờ gần một ngôi làng bỏ hoang khác để đảm bảo không có hoạt động nào khác của đối phương trong khu vực trước khi tiếp tục cuộc hành trình của họ.

Đến lúc mặt trời mọc, khoảng 5 giờ sáng, đội tuần tra đã dọn sạch các khu vực lúa trống và bắt đầu đi vào khu rừng rậm bên sườn núi — với một cuộc hành quân dài phía trước, có nghĩa là họ sẽ phải thực hiện nhiệm vụ “tàng hình” của mình dưới ánh sáng ban ngày. Ba giờ sau, những người đàn lính ở trong một khu vực bằng phẳng phía trên miệng hố bom, nơi thi thể của Kelly nằm, được phủ một chiếc áo poncho. Ở đó, họ chờ đợi khi các phi công lái máy bay cánh quạt O1-Bird Dog đến không kích.

Một trong các phi công đã điện đàm cho McCreless nói với anh ta rằng bom napalm do máy bay chiến đấu F-4 Phantom II thả xuống sẽ hạ cánh ngay phía trước hố bom. Anh hướng dẫn các thành viên nấp, hít thở sâu ba lần, thở ra và giữ hơi thở tiếp theo. Bom napalm tấn công khoảng 100 thước trước đội tuần tra. Granados vẫn nhớ cái nóng dữ dội và bụi bị hút qua mặt vào địa ngục. Sóng xung kích từ vụ nổ dường như nâng anh ta lên khỏi mặt đất. Sau khi ngọn lửa napalm giảm bớt, Granados nhìn thấy những người lính Bắc Việt Nam nổi lên từ boongke. McCreless lo lắng rằng phải chống lại quân số đông hơn đã hét lên: thoát khỏi địa ngục!

Một lúc sau, Ranes và Adamson lao tới miệng hố bom. Họ nắm lấy cái chân bị cắt rời và nhanh chóng buộc nó vào ba lô mà Chamberlain mang theo. Tám người lính thủy quân lục chiến sau đó chạy ngược lại con đường mòn, giữa lúc bom napalm vẫn còn âm ỉ và hỏa lực của đối phương xé toạc cây cối và quét xung quanh họ. Một cuộc tấn công cuối cùng do F-4 Phantoms thực hiện đã làm im tiếng súng. Sau khi tới vùng đất bằng phẳng, đội tuần tra đến Trung đội 1 của Đại đội Charlie, được cử đến hỗ trợ đội nếu bất kỳ người nào bị thương hoặc thiệt mạng. Trung đội đã hộ tống biệt đội của McCreless đến trại căn cứ, và vào lúc 2 giờ chiều. tất cả Thủy quân lục chiến đã trở lại Đồi 10.

Trong lúc vô cùng vui mừng, Davis đã triệu tập những người lính đến khu của mình và đưa cho họ xì gà và bia lạnh để ăn mừng thành tích đáng kinh ngạc của họ. (Lúc đó anh ấy không biết rằng toàn bộ cơ thể vẫn chưa được phục hồi.) Như kể lại trong cuốn tự truyện Tet Marine của mình, Davis nói với Đội tuần tra rằng anh ấy là một fan hâm mộ của Suicide Charley kể từ trận chiến Chosin Reservoir trong Chiến tranh Triều Tiên. Davis đã đánh máy một lá thư cho chỉ huy Trung đoàn 7 Thủy quân lục chiến: Thưa Đại tá Miner, tôi chưa bao giờ tự hào được trở thành một Thủy quân lục chiến hơn vào lúc này! Đội tuyệt vời này đã thực hiện những gì có vẻ như là một nhiệm vụ tự sát. Tôi ước gì ngài có thể nghe thấy Thủy quân lục chiến trẻ tuổi Joseph Hamrick mô tả lý do tại sao anh ấy tình nguyện. Anh ta không thể tưởng tượng rằng một quan tài rỗng sẽ đến tay cha mẹ của một Thủy quân lục chiến. Anh ấy biết họ phải làm công việc, và trong khi anh ấy sợ hãi khi hết đường lui, và quay trở lại, anh ấy biết rằng họ chỉ cần phải thành công. Tôi vừa trải qua một trải nghiệm mà tôi sẽ luôn yêu quý.

Trong vòng 10 giờ kể từ khi cuộc tuần tra trở lại, những chiếc B-52 từ Căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam đã tàn phá khu đất cao trên các Đồi 270 và 310. Nhưng lính Bắc Việt Nam đã quay trở lại Đồi 310, nhiều Thủy quân lục chiến bị thương hoặc bị giết ở đó vào tháng sau trong Chiến dịch Worth và vào tháng 8 trong Chiến dịch Mameluke Thrust. Vào ngày 8/3, Whittier và McCreless bị thương. Khuya cùng ngày, tại bệnh viện Hải quân ở Đà Nẵng, Whittier chết vì vết thương quá nặng. Vài ngày sau, McCreless được chuyển đến Nhật Bản để phẫu thuật bổ sung. Trong cuộc giao tranh vào ngày 30/5, tình nguyện viên của Đội tuần tra Doom, Rodriguez đã thiệt mạng. Những người lính thuộc Đại đội E, Tiểu đoàn 2, Thủy quân lục chiến số 7, đã tìm thấy thi thể của Kelly vào ngày 25/3 trong Chiến dịch Worth. Một chiếc trực thăng yểm trợ đã bốc hài cốt và đưa về nhà xác ở Đà Nẵng. Một đám tang với quan tài có chứa chân của Kelly đã được tổ chức tại quê hương của ông ở Findlay, Ohio, vào tháng 3/1968. Đám tang thứ hai, với phần còn lại của hài cốt của ông, được tổ chức vào tháng 4/1968.


Sevgei Alpha

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s