Người Hy Lạp cổ đại- Phần 5 (Hết)

PHẦN V : MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

aa

Stephen Batchelor

Trần Quang Nghĩa dịch

CHƯƠNG 23

 10 PHÁT MINH VĨ ĐẠI CỦA NGƯỜI HY LẠP

Những khám phá của Archimedes

Archimedes  phát minh rất khỏe đến độ khó tin – và  ông cũng là nhà toán học, nhà vật lý, và nhà thiên văn.

Ông ra đời ở Syracuse trên đảo Sicily vào năm 287 TCN và trải ra phần lớn thời gian ở đó. Một số lớn các sáng chế được gán cho ông. Nhiều sáng chế mang tính quân sự và được người Sicily sử dụng vào các trận hải chiến chống bọn La Mã xâm lược. Đặc biệt, Archimedes sáng chế:

  • Một móc sắt khổng lồ đáng sợ dùng để móc vào đầu thuyền địch rồi dùng hệ thống ròng rọc liên kết kéo nó lên khỏi mặt nước. Nó thực sự hiệu quả và giúp người Sicily đánh lui được quân La Mã xâm lược.
  • Trục xoắn Archimedes, một công cụ được sử dụng để quay nước từ nguồn thấp lên cao; trục xoắn Archimedes vẫn còn được sử dụng trong hệ thống tưới tiêu ngày nay.
  • Định luật sức đẩy mang tên ông, còn được dạy trong môn vật lý các trường cấp hai ngày nay. Nhờ đó ông giải được thách đố do nhà vua đặt ra: tìm xem người thợ vàng lãnh nhiệm vụ tạo tác vương miện bằng vàng khối có gian lận bằng cách pha thêm bạc hay đồng vào không – với điều kiện không được làm trầy xước đến vương miện. Theo tương truyền, ông mãi suy nghĩ về bài toán thách đố, và tìm ra cách giải qua áp dụng định luật Archimedes khi đang tắm. Mừng quá, ông nhảy vọt ra đường, hô to: ‘Eureka! Eureka!’ nghĩa là ‘Tìm ra rồi!’, mà quên cả việc mặc quần áo.
  • Những năm cuối đời ông dồn hết tâm trí cho toán học, đặc biệt tìm cách chứng minh công thức tính diện tích và thể tích khối cầu. Một thành tựu mà ông tâm đắc nhất là định lý: ‘Thể tích khối cầu bằng ⅔ thể tích khối trụ ngoại tiếp nó’, tức bằng 4/3 lần lập phương bán kính hình cầu rồi nhân cho số Pi. Ông mất ở Syracuse khi quân La Mã cuối cùng tràn vào và càn quét thành phố vào năm 211 TCN. Ông được tướng La Mã chôn cất trọng thể với bia mộ theo đúng sở nguyện ông khi còn sống, trên đó có khắc biểu tượng một hình cầu nội tiếp trong hình trụ.

1

 

Trò thi đấu Olympic

Các lễ hội thi đấu điền kinh xuất hiện ở Hy Lạp cách này  gần 3000 năm. Vào cuối thế kỷ 6 TCN có ít nhất 4 lễ hội điền kinh lớn của Hy Lạp, thường được gọi ‘các trò thi đấu cổ điển,’ đã

đạt được tầm quan trọng đặc biệt: Các trò thi đấu Olympic, được tổ chức ở Olympia; các trò thi đấu Pythian tổ chức ở Delphi; các trò thi đấu Nemean tổ chức tại Nemes; và các trò thi đấu Isthmian ở Corinth. Về sau, những lễ hội tương tự được tổ chức tại gần 150 thành phố khác nhau như  Rome, Naples, Odessus, Antioch, và Alexandria. Trong tất cả hội thi đấu diễn ra trên toàn cõi Hy Lạp, chỉ có Hội thì Olympic là nổi tiếng nhất. Tổ chức mỗi bốn năm một lần từ 6 tháng 8 đến 19 tháng 9, chúng giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử Hy Lạp đến nỗi những sử gia thời cổ định niên đại một sự kiện bằng khoảng cách đến một kỳ Olympic gần nhất.

 Giờ đây mỗi lần làm lễ rước đuốc cho Thế Vận Hội Olympic, lửa lại được tiếp từ Olympia ở Hy Lạp và chuyền tay nhau qua bao dặm đường bộ và  đại dương để được đốt bùng lên tại lễ khai mạc, để ghi nhớ nguồn cội của hội thao đầy ý nghĩa này mà người Hy Lạp đã nghỉ ra.

2

Lễ rước đuốc tại Olympia Hy Lạp đến nước chủ nhà mỗi dịp Olympic đến.

Đường ray

Đúng thật đấy. Người Hy Lạp cổ đại đã tạo ra một đường ray – đại loại thế.

Phiên bản đầu tiên chỉ là một đường mòn đào trong đất để di chuyển những xe đẩy nặng dễ dàng hơn, nhưng vào năm 600 TCN một người có tên Einander ở Corinth phát triển một đường lót bằng đá vôi cứng. Nó được sử dụng để kéo thuyền vượt qua Eo Corinth, cho phép thuyền khỏi đi đường vòng quanh phía nam Hy Lạp từ bờ biển tây đến biển Aegea. Đường ray không tồn tại nữa và tàu bè dùng kênh đào Corinth thay thế.

Các sử gia hiện đại đã xếp loại đường lát này là đường tàu, mặc dù nó không được sử dụng làm phương tiện vận chuyển công cộng

Động cơ hơi nước

Nghe có vẻ điên, nhưng người Hy Lạp đúng là đã tiến gần sát đến việc tạo ra một máy hơi nước hoạt động được! Nhân vật đứng đằng sau sáng kiến này là Hero ở Alexandria. Ông sinh năm 10 SCN khi Ai Cập nằm dưới ách đô hộ của La Mã. Vâng, ông hơi đi ra ngoài thời Hy Lạp cổ đại của phạm vi sách này, nhưng tôi mạn phép lôi ông vào!

Công cụ mà ông chế ra là một quả cầu gắn vào một trục xoay nối với một lò hơi. Khi nước trong lò sôi lên, hơi thoát ra làm quả cầu xoay – tạo thành máy hơi nước. Khổ thay không ai thực sự biết phải làm gì tiếp theo với sáng chế của Hero.

Chữ viết

Khoảng 750 TCN người Hy Lạp bắt đầu sử dụng một hệ thống ký hiệu sau đó được phát triển thành bảng mẫu tự Hy Lạp và từ đó thành ngôn ngữ Âu châu đầu tiên. Xem chương 1 để biết thêm chi tiết về phát minh thay đổi cuộc sống này.

Chữ viết thay đổi nhiều từ nơi này đến nơi khác trong thế giới Hy Lạp cổ, nhưng vào thế kỷ 5 nó đã phát triển thành một ngôn ngữ chung.

Lịch sử

Trước khi người Hy Lạp có ngôn ngữ riêng của mình, những sự kiện và lịch sử được truyền khẩu, nhưng cuối cùng lịch sử bắt đầu được ghi chép lại.

Cuốn  Sử Ký của Herodotus (được viết vào 431-425 TCN) là nỗ lực đầu tiên ghi chép lại lịch sử Hy Lạp và là một tác phẩm thú vị nhưng phái nói là  không đáng tin cậy để đọc. Viết lịch sử bắt đầu thực sự với cuốn Lịch sử Cuộc Chiến Peloponnesia của Thucydides (được viết vào năm 431 TCN), một văn bản lịch sử dài về một sự kiện lớn (xem Chương 8), viết bởi một người đã thực sự ở đó.

Hài kịch

Như lịch sử, hài kịch vẫn luôn luôn xảy ra chung quanh, nhưng chính người Hy Lạp cổ đại là người đầu tiên biến nó thành một thể loại.

Những vở hài kịch của các tác giả như Aristophanes (khoảng 456-386 TCN), lấy những tình huống chính trị đương thời trộn lẫn với trò đùa và óc tưởng tượng để tạo nên những hài kịch châm biếm tạo ra những thể loại chọc cười khác sau này. Những vở kịch vĩ đại nhất của Aristophanes vẫn còn được dịch ra và trình diễn tận hôm nay.

Sau này những kịch tác gia như Menander (k. 342-291 TCN) loại bỏ yếu tố châm biếm và sản sinh một loại hài kịch của cuộc sống ảnh hưởng các kịch tác gia sau này từ Shakespeare đến Noel Coward.

Tiền tệ

Tiền đồng là một phát minh rất cổ của người Hy Lạp. Các thị trấn Hy Lạp ở Tiểu Á bắt đầu sử dụng tiền đồng chính thức khoảng 600 TCN, thay thế cho hệ thống trao đổi hàng hoá xưa cũ. Thoạt đầu chỉ có số ít loại đồng tiền nhưng vào thời kỳ Hy Lạp hóa (350 TCN trở đi), các hệ thống tiền giấy đã được phát triển.

Người La Mã sau đó tiếp nhận tất cả  hệ thống tiền tệ này để đánh thuế trừng phạt trên các thuộc địa của mình.

Ký hiệu âm nhạc

Âm nhạc là một bộ phận rất quan trọng trong đời sống Hy Lạp, luôn đồng hành với các nghi lễ tôn giáo, tiệc tùng đình đám và trình diễn bi  kịch. Lý thuyết âm nhạc là mối quan tâm lớn đối với cả triết gia lẫn nhà toán học, đặc biệt Aristoxenus ở Tarrentum (k. 350 TCN).

Vào khoảng 300 TCN người Hy Lạp phát triển một hệ thống ký hiệu giai điệu khiến cho âm nhạc có thể được ghi chép. Hai hệ thống khác nhau được phát triển: một cho thanh nhạc và một cho khí nhạc, sử dụng những dấu hiệu được phát triển từ những mẫu tự. Hệ thống này không thực sự ghi lại giai điệu và nhịp điệu như ký âm pháp hiện đại gồm 8 nốt nhạc trong một quãng tám, nhưng đối với âm nhạc đơn giản hơn của Hy Lạp cổ đại nó cũng hiệu quả và trở thành chuẩn mực trong suốt thời cổ đại cho đến khoảng thế kỷ 5 SCN.

Khoảng 50 bản nhạc đã sống sót từ thế giới cổ đại từ những bảng khắc chữ và bản thảo khác nhau. Khi trình diễn, ta nghe được một loại âm nhạc thanh đạm tinh tế chỉ chơi được trên một ít nhạc cụ và khiến nhớ đến loại âm nhạc truyền thống Nhật Bản.

Chế độ Dân chủ

Liệu loại dân chủ được phát triển ở Athens có phải là nền dân chủ đầu tiên trên thế giới hay không là điều  còn phải xét lại. Nhiều học giả đã phát hiện các trường hợp về chính quyền có tính đại diện đã xảy ra sớm hơn trong những miền xa tận châu Phi.

Theo một ý nghĩa nào đó thì biên niên sử chính xác của chế độ dân chủ không thành vấn đề. Người Athens Hy Lạp không biết gì về những hoạt động chính quyền ở vùng miền khác nhưng vẫn quyết định, thông qua một quá trình biến đổi xã hội lâu dài, rằng nhân dân thành phố nên bầu chọn cho  những giải pháp chính quyền qua tính dân chủ mang tính tham gia.

Nền dân chủ của Athens không phải là một hệ thống hoàn hảo (xem Chương 7). Nó không cho phụ nữ vai trò nào cả, chẳng hạn, nhưng nó là nền dân chủ đầu tiên của châu Âu và là một nền dân chủ mà nhiều người khác tự nhận là mình đã lấy cảm hứng từ đó.

CHƯƠNG 24

 MƯỜI ĐIỀU ĐỂ ĐỌC TIẾP THEO

Iliad: Homer

Iliad là kiệt tác quan trọng nhất của văn chương Hy Lạp. Người Hy Lạp cổ đại nhìn vào Homer để được hướng dẫn về một loạt rộng lớn các cách xử lý – mọi thứ từ chiến đấu đến đóng thuyền đến lòng hiếu khách và lối cư xử danh dự.

Mặc dù là một câu chuyện tương đối đơn giản, tập thơ là một kho tàng những nhân vật thần thoại và mối quan hệ giữa con người và thần thánh. Nhân vật trung tâm Achilles, chiến binh Hy Lạp vĩ đại nhất gây cảm xúc mạnh mẽ khi chàng ngồi ngoài cuộc chiến và đấu tranh nội tâm dữ dội giữa lòng kiêu hãnh và nỗi căm phẫn trước bi kịch cá nhân, cuối cùng đứng lên trở lại với cuộc chiến.

Odyssey: Homer

Odyssey là tác phẩm đồng hành với Iliad. Bạn có thể đọc hai quyển riêng lẻ nhưng đọc chung sẽ bộc lộ thiên tai của Homer rực rỡ hơn.

Về nhiều mặt, Odyssey là câu chuyện hay hơn Iliad và đọc như một tiểu thuyết hiện đại. Trường thi dẫy đầy những câu chuyện và nhân cách lớn và đưa ta về thời kỳ thần thoại khi gần như mọi chuyện đều có thể xảy ra. Và kết cục kịch tính, khi Odyssey trở về quê hương Ithaca để thanh toán lũ ong bướm hỗn láo đã mưu chiếm đoạt tài sản và ve vãn vợ mình Penelope, phải được đọc để được tin tưởng.

Nhiều nhà phê bình hiện đại cho rằng hai tập cuối cùng của Odyssey không phải do Homer viết. Chúng hơi khác về sắc thái so với 22 tập trước và cách giải quyết hậu quả sau khi Odyssey đã trở về và đánh bại lũ ong bướm. Hãy tự đọc và xem ý kiến bạn thể nào.

Vua Oedipus: Sophocles

Nếu bạn chỉ muốn đọc một bi kịch Hy Lạp, hay thử đọc Vua Oedipus. Về nhiều mặt vở kịch là câu chuyện nguyên mẫu về kết cục của một con người quá tự cao nên bị thần linh đánh gục. Những vấn nạn quan trọng về số phận, định mệnh, và vai trò của các thần linh được khảo sát tường tận – và bên cạnh đó kết cấu  của vở kịch thật xuất sắc.

Vua Oedipus cũng chắc chắn sẽ cống hiến cho bạn trải nghiệm toàn vẹn về những quan niệm kịch tính của Hy Lạp cổ về pathos (nỗi đau) và mathos (sự thấu hiểu) vì bạn đã biết rõ đoạn kết của câu chuyện và do đó có thể cho bạn sự tập trung đầy đủ đối với diễn biến.

Aristotle xem vở kịch này là bi kịch hoàn hảo nhất trong các bi kịch và sử dụng nó để phân tích một cách khoa học tiến trình viết bi kịch trong cuốn Poetics của minh.

Sử Ký: Herodotus

Sử ký của Herodotus đọc rất thú vị. Khởi đầu là việc giải thích lý do tại sao Cuộc chiến Ba Tư bùng phát, Herodotus kết thúc với việc viết lại lịch sử Hy Lạp  từ đầu cho  đến thời đại ông. (Xem Cuộc Chiến Ba Tư ở Chương 6).

Sử ký không phải là sách lịch sử như các học giả ngày nay nhận xét. Văn bản của ông hòa trộn lịch sử, thần thoại, và lời truyền miệng – đôi khi ngay trong cùng một đoạn văn! Nhưng Herodotus là người đi nhiều và đôi khi ông chính là nguồn tư liệu sống sót duy nhất đối với một vài địa điểm và sự kiện mà ông đề cập. Sử ký là một quyển sách để đọc khi đi nghỉ dưỡng vì bạn có thể nhặt nó lên, chúi đầu vào đó, và tìm được một chỗ hay chuyện thú vị nào đó để xem.

Thời trẻ, Herodotus có tham gia vào một âm mưu nổi dậy ở thành phố quê hương Halicarnassus. Vụ nổi dậy thất bại, ông bị lưu đày, và bắt đầu đi đây đi đó. Sự mất mát về chính trị bù lại bằng lợi lạc về lịch sử.

Những cuộc đời song hành: Plutarch

Plutarch (k. 50-120 SCN) là một người Hy Lạp sống ở Đế chế La Mã và viết về cuộc đời của những vĩ nhân trong lịch sử. Ông không phải là một sử gia theo nghĩa quy ước mà giống một nhà viết tiểu sử hiện đại hơn mà mối quan tâm chủ yếu là về tính cách của các nhân vật mình viết về họ.

Cuộc đời của Alexander Đại Đế do ông chấp bút là một điểm thú vị để xuất phát, nhưng ông cũng viết về những gương mặt Hy Lạp khác như Alcibiades, Pericles, và Demosthenes.

Đối thoại Socrates Ban Đầu: Plato

Đây không thực sự là một quyển sách do Plato trứ tác mà là một tuyến tập những đối thoại sớm nhất của Socrates được ông ghi lại. Đó là một tuyến tập thú vị gồm các buổi đàm luận cho ta thấy được phương pháp truy tìm chân lý bằng cách đặt ra những câu hỏi đào sâu của Socrates.

Những chủ đề bao gồm sự khác biệt giữa tình yêu và tình bạn và bản chất thực sự của cái đẹp thẩm mỹ. Những đối thoại này là những bài nhập môn thực sự tốt giúp người đọc tìm hiểu văn phong  của Plato và một khởi điểm thích hợp để bắt đầu nếu bạn có dự định đọc tác phẩm Cộng Hòa của ông.

Đạo Đức Học: Aristotle

Đạo Đức Học vẫn luôn là quyển nhập môn tốt nhất để tìm hiểu phong cách của Aristotle về triết lý và phương pháp khoa học. Aristotle bắt đầu bằng việc thiết lập điều gì khiến con người thành tốt hoặc xấu và rồi nỗ lực lý giải tại sao hạnh phúc sẽ có được qua việc thực hành những điều tốt đẹp nên làm việc thiện phải là mục tiêu phấn đấu của mọi người. Đây là một cuộc bàn luận vui vẻ, được minh họa dồi dào bởi một số đoạn văn cố gắng định nghĩa những phẩm chất như tính nhún nhường, thận trọng, và hào phóng.

Quyển sách cũng bao gồm một danh sách những tính tốt và thói xấu và đưa ra một đề xuất cho độc giả là nên chọn con đường trung đạo để đi.

Bọn Cóc: Aristophanes

Bọn Cóc được soạn vào năm 405 TCN và đoạt giải nhất trong lễ hội hài kịch Lenses (xem Chương 16). Hài kịch này là điển hình phong cách kịch nổi loạn và vui nhộn của Aristophanes. Cốt truyện xoay quanh chuyến đi của tửu thần Dionysus xuống cõi âm ty để xin cho kịch tác gia Euripides được trở về dương thế. Trên đường đi đồng hành là Charon Người Lái Đò, một gã Heracles háu ăn, và kịch tác gia Hy Lạp vĩ đại khác Aeschylus , tất cả đều là những nhân vật phụ hoạt náo. Đã gần 2500 năm mà vẫn gây cười, Bọn Cóc là vở kịch ra mắt rất tốt để giới thiệu Aristophanes và hài kịch Hy Lạp. Buổi trình diễn gần đây nhất là phiên bản của Stephen Sondheim trên sân khấu Broadway vào năm 2004.

Vở kịch có tên đó là do dàn hợp xướng những con cóc sống trong đầm lầy quanh lối vào Hades.

Idylls: Theocritus

Theocritus (k. 300 TCN) ra đời tại Syracuse nhưng sống hầu hết cuộc đời tại Alexandria. Tác phẩm của ông không còn lại mấy, nhưng Idyll (Những vần thơ điền dã) là những minh họa đẹp đẽ, đa cảm của một loại thi ca rất khác với sử thi của Homer. Đặt trong bối cảnh đồng quê Hy Lạp và thế giới của người chăn cừu và chăn dê ldylls được coi là tác phẩm đầu tiên của thể loại thi ca đồng quê. Rất sầu tình và chứa chan hoài cảm, tuyển tập thơ cho thấy một khía cạnh đa cảm và riêng tư của văn chương Hy Lạp.

Người La Mã Cho Ai Chưa Biết Gì:  Guy de la Bedoyere

Đây là quyển sách đồng hành với quyển sách bạn đang cầm trên tay, quyển sách này đưa bạn đến La Mã và câu chuyện khó tin về nó. Mặc dù người La Mã dường như có vẻ là bọn xấu vì đã đẩy vinh quang Hy Lạp cổ đại đến đoạn cáo chung, nhưng họ thực sự có công trong việc tiếp nhận trân trọng và rồi giữ gìn một số lượng lớn văn hóa Hy Lạp. Câu chuyện La Mã thật tuyệt vời – hãy đọc thử!

CHƯƠNG 25 

MƯỜI NHÂN VẬT HY LẠP CỔ ĐẠI QUỶ QUYỆT

 Lịch sử La Mã cổ đại đầy ắp những nhân vật thú vị – những người bị kẹt vào những tình huống khó gỡ nào đó hoặc tiến lên đỉnh cao quyền lực nhưng với những động lực đôi khi đáng ngờ.

Chương này giới thiệu với các bạn một danh sách ngắn những người mà có thể bạn thích thú muốn tìm ra thêm nhiều chi tiết không mấy sạch sẽ của họ!

Alcibiades (451-403 BC)

Nhân vật cực quỷ quyệt, Alcibiades là một vị tướng và chính trị gia  Athens cứ đổi phe liên tiếp khiến làm đồng minh với ông thật khó.

Alcibiades là một  tay chơi trẻ mà mọi người đều nghĩ sẽ có vai trò nào đó trong những sự kiện lớn lao. Ông là người đề xướng chính chuyến Viễn chinh Sicily gây nên thảm họa trong Cuộc Chiến Peloponnesia (xem Chương 8). Ông chưa kịp đến Sicily vì hay tin mình đang bị truy tố vắng mặt vì tội báng bổ (xem Chương 22). Những lời buộc tội này ắt hẳn là có thực; suốt đời ông lúc nào cũng làm những điều thái quá.

Nghe tin bị buộc tội, Alcibiades nhảy tàu, tẩu thoát lên một thuyền đánh cá, và chạy đến Sparta và làm cố vấn cho kẻ cựu thù của mình. Nhưng rồi chẳng bao lâu người Sparta cũng không tin cậy ông, và Alcibiades lại tìm đến triều đình của một satrap Ba Tư. Cuối cùng ông được chào đón trở lại Athens và chiến đấu thắng lợi cho người Athens trong một vài năm. Sau một trận thua vào năm 406 TCN, ông lui về hưu ở Thrace. Nhưng tuổi già của ông không được yên ổn – chế độ mới ở Athens ám sát ông hai năm sau đó.

Odysseus

Tôi ghi tên Odyssey vào danh sách này vì chính Homer gọi chàng là ‘bậc thầy của mưu mô quỷ quyệt’ và trong suốt những thần thoại về chàng, Odyssey không ngừng nói dối, lừa đảo, và bội tín. Chính Odyssey là người nghĩ ra trò Ngựa Thành Troy, cũng như nhiều mưu kế xảo quyệt khác. Trong vài tình huống kể ra trong Odyssey, chàng chấp nhận ngụy trang do nữ thần Athena giúp đỡ để thực hiện mưu mô.

Pausanias (mất khoảng 450 TCN)

Pausanias là một vị tướng Spartan có được tiếng tăm có lẽ  không xứng đáng vì tội phản bội. Ông là chỉ huy toàn lực lượng Hy Lạp tại trận đánh Plataea vào năm 479 TCN và nhận công trạng một mình cho thắng lợi – một hành động khiến không được lòng binh sĩ. Năm sau ông chỉ huy một hạm đội Hy Lạp chiếm được thành phố Ba Tư Byzantium nhưng sau đó bị kết tội phản bội. Trở lại Sparta ông được tha bổng nhưng sau đó dại dột trở lại Byzantium để một lần nữa bị kết tội phản bội! Bị đưa ra xét xử nhiều lần, Pausanias cuối cùng bị kết án âm mưu tố chức vụ nổi dậy của người lao động nô lệ ở Sparta. Ông đào thoát để tránh bị hành hình, và cuối cùng chết đói trong vệ thành Spartan.

Kỳ lạ thay, vài năm sau người Spartan biểu quyết tuyên ông là anh hùng và một điện thờ được xây dựng vinh danh ông. Hai bức tượng ông sau đó được xây dựng.

Demetrius (336-283 TCN)

Demetrius là con trai của người kế vị Alexander Đại Đế Antigonus I, vua xứ Phrygia ở Tiểu Á. Demetrius lớn lên là một tay chơi theo kiểu Alcibiades pha chút tính phiêu lưu quân sự.

Demetrius trải qua nhiều năm đi chiến dịch như một tên cướp biển quanh biến Aegea và có được biệt danh ‘Người Bao Vây các Thành Phố’. Ông là người thiết kế và xây dựng máy vây hãm Helepolis trong cuộc đột kích bất hợp pháp và bất thành vào đảo Rhodes.

Cuối cùng Demetrius bị đánh bại vào năm 285 TCN và đầu hàng Seleucus (vua của vương quốc Seleucid ở Mesopotamia). Ông trải hai năm cuối cùng của đời mình bị quản thúc tại gia ở triều đình Seleucus tại đó ông tha hồ tận hưởng hai lạc thú đam mê khác của mình – ăn và nhậu cho đến chết.

Theseus

Như Odysseus, Theseus là một gương mặt lớn của người hùng cổ điển Hy Lạp với hai bộ mặt:

  • Ở mặt tích cực Theseus dong buồm đến Create và giết quái thú Minotaur và là một trong những vị vua hùng mạnh nhất của Athena.
  • Ở mặt tiêu cực anh chàng bỏ rơi Adriane (con gái Vua Minos) trên đảo Naxos khi cô đã có mang với anh và theo một huyền thoại khác, anh đã bắt cóc mỹ nhân Thành Troy là Helen và bắt ép nàng làm vợ.

Theseus là một minh họa hoàn hảo về cách thức người Hy Lạp xem ‘anh hùng’ là kẻ đã làm nên kỳ tích hơn là người ra tay cứu khổn phò nguy, tế thiên hành đạo.

Olympias (khoảng 370-316 TCN)

Là vợ của Philip II xứ Macedon và là mẹ của Alexander Đại Đế, Olympias nghiễm nhiên đã có một vị trí quan trọng trong lịch sử, nhưng bà lại nổi tiếng là một trong những người đại hiểm ác của Hy Lạp cổ đại.

Nhiều sử gia tin rằng Olympias đứng đằng sau việc ám sát chồng mình Philip trong khi bà đang bị lưu đày. Không biết điều đó đúng hay sai, nhưng chắc chắn là bà đã ra lệnh giết chết người vợ thứ hai của Philip cùng đứa con gái còn nhỏ khi bà trở về. Sau khi Alexander mất, bà cố bám lấy quyền lực một cách tuyệt vọng nên đã nhúng tay vào một số vụ giết người nữa để rồi cuối cùng bị hành hình bởi thân nhân các nạn nhân trước đây của mình vào năm 316 TCN.

Nói cho công bình với Olympias, cũng tại bà sống giữa một triều đình nơi chỉ có 2 lựa chọn là giết hoặc bị giết. Và bà quả là có tài giết người!

Alexander the Great (356-323 TCN)

Alexander Đại Đế – quỷ quyệt ư? Một sự lựa chọn gây tranh cãi, nhưng là một lựa chọn tốt, tôi tin thế.

Alexander có công cho một số thành tựu quân sự vĩ đại nhất trong thế giới cổ đại và thúc đẩy những cuộc di dân ồ ạt  trong thời kỳ Hy Lạp hóa (xem Chương 11). Ông đã lập ra những thành phố lớn và đi xa hơn và nhiều hơn bất kỳ ai khác trước đây.

Nhưng, trong các chiến dịch của mình, hàng ngàn người hoặc bị tử trận hoặc bị hành hình và thêm hàng ngàn người vô can khác bị mất nhà hay mất mạng. Alexander thẳng tay giết bạn thân mà ông nghi là phản bội – ít nhất một người do chính ông xuống tay. Tính dã man của ông đối với những ai chống đối mình đã trở thành huyền thoại. Tên ông đã trở thành ông ngáo ộp để hù dọa bọn trẻ tại những xứ sở phương đông tận hàng thế kỷ sau khi ông mất. ‘Có chịu ngủ không hay mẹ kêu Alexander đến bắt bây giờ!’

Diogenes nhà Khuyến Nho (khoảng 412-321 TCN)

Diogenes là một triết gia mà nhân sinh quan gây tranh cãi của ông khiến ông trở nên tiếng tăm trong thế giới cổ đại. Tại những thời điểm khác nhau trong đời ông cư ngụ trong một thùng gỗ lớn, bị hải tặc bắt giữ, và bị trục xuất khỏi thị trấn Sinope vì tội ‘phá hủy tiền tệ’ – làm hỏng đồng xu để khước từ chủ nghĩa vật chất.  Diogenes cuối cùng sống tại Corinth, làm một người hành khất, từ bỏ mọi quy ước xã hội kể cả hôn nhân và nếp sống vệ sinh. Ông được xem là người ‘khuyển nho’, được vinh danh là người sáng lập chủ nghĩa mang tên ‘khuyển nho’, chủ trương coi thường lối sống quy ước. Từ ‘khuyển nho’ (‘cynic’) rút  từ chữ Hy Lạp kynikos có nghĩa là ‘như chó’. Diogenes tin rằng con người có thể học nhiều bằng cách sống như chó – và ông đã làm như thế!

Mặc dù Diogenes là một triết gia đúng nghĩa, trứ tác nhiều bộ sách, luận thuyết, và vài vở bi kịch, nhưng chắc chắn giai thoại hay nhất về ông liên quan đến việc ông gặp Alexander Đại Đế trẻ tuổi. Khi nhà vua trẻ hỏi Diogenes Alexander có thể làm được gì cho ông, thì Diogenes trả lời, ‘Có chứ, ngài có thể tránh sang trái một chút, ngài đang đứng che chắn ánh nắng của tôi,’ Thật là một con người đặc biệt.

Jason

Một người hùng Hy Lạp cổ đại khác có một khía cạnh tối, Jason là chiến binh kiệt xuất du hành đến Biển Đen và lấy cắp Bộ Lông Cứu Vàng của Vua Aietes, cùng với cô con gái của mình, nữ phù thủy Medea (xem Chương 20 với đầy đủ câu chuyện).

Tuy nhiên, câu chuyện về chuyến trở lại của Jason không đáng nể phục như những kỳ tích trước đây. Cuối cùng chàng phải sống với Medea trong thành phố Corinth nơi họ có với nhau hai đứa con. Trong vở kịch Medea của Euripides, Jason bỏ rơi Medea (vì không phải dân Hy Lạp, bà không có tư cách pháp lý là người phối ngẫu của chàng) để cưới Glauce, con gái vua Corinth, để có được vị thứ xã hội cao hơn. Để trả thù, Medea giết Glauce và hai đứa con riêng của mình trước khi tẩu thoát.

Về phần mình, Jason sống chật vật hết phần đời còn lại một mình ở Corinth, cuối cùng chết khi xà gỗ của vỏ con tàu Argo mục nát của mình rơi xuống. Một kết cục không anh hùng chút nào!

Kleon xứ Athens (mất 422 TCN)

Kleon không được lịch sử  đánh giá công bằng vì những mô tả duy nhất chúng ta có về ông là do Aristophanes và  Thucydides viết ra – mà hai người này không ai ưa gì ông và (trong trường hợp Aristophanes) liên tục bêu rếu ông công khai.

Kleon là một trong những nhà chính trị hoạt đầu (xem Chương 7), mà kiểu làm chính trị kích động bạo loạn của ông đụng chạm với các quý tộc thành Athens thuộc trường phái cũ như Pericles. Vào năm 426 TCN ông muốn truy tố Aristophanes vì tội bôi nhọ thành phố Athens trong vở kịch Người Babylonia của ông, nhưng vụ kiện bị bác bỏ.

Đồng thời Kleon là một vị tướng can trường đánh thắng một số trận và hy sinh tại trận đánh gần Amphipolis. Tuy nhiên, phần đông coi ông là một trong những người đầu tiên lợi dụng tính dân chủ mới của Athens để tìm vinh quang cho  cá nhân mình.

  

CHƯƠNG 25

 MƯỜI ĐIỂM THAM QUAN HY LẠP TUYỆT VỜI

 

The British Museum, London

Bảo tàng này chứa một bộ sưu tập siêu đẳng các đồ tạo tác thời Hy Lạp cổ đại, trong đó có các bình gốm và tượng điêu khắc từ mọi thời kỳ nghệ thuật của Hy Lạp cổ đại (xem Chương 17), thêm những bản sao thời La Mã làm từ các bản gốc Hy Lạp. Tượng đài Nereid tuyệt vời, được dời từ Tiểu Á, cho một ý niệm về quy mô của một số công trình xây dựng đã xảy ra trong thời đỉnh cao của Hy Lạp cổ đại. Bạn cũng  có thể chiêm ngưỡng những vật dụng thường nhật cho phép bạn hình dung cuộc sống bình thường của cổ Hy Lạp là như thế nào.

Đặc sắc hơn hết là bâu vật gọi là ‘Đồ Đá của Elgin’, là các tượng điêu khắc trang trí Điện Parthenon được nhà thám hiểm Anh, Lord Elgin,  lấy khỏi Athens vào năm 1800. Đây là hình điêu khắc của những pa-nô khắc chạm, trụ ngạch, và trán tường của phế tích Điện Parthenon, mà tôi đã bàn trong Chương 18.

Quảng trường Acropolis, Athens

Tất nhiên, Athens có đầy những điều đề xem, nhưng Acropolis thực sự là điểm nổi bật. Điện Parthenon, đền thờ lớn nhất tại địa điểm, gây ấn tượng mạnh mẽ, nhưng các đền thờ khác – chẳng hạn Athena Nike và Erectheum – cũng rất đáng chú ý.

Ngay sát bên Acropolis là Nhà hát Dionysus (mô tả trong Chương 16). Nhà hát hiện nay thực sự là do người La Mã xây lại từ kiến trúc gốc, nhưng vẫn còn cho bạn một ý niệm về quy mô các cuộc trình diễn đã từng xảy ra nơi đây.

Và đơn giản nhất là việc đi tản bộ dọc theo những con phố và nơi tụ họp mà xưa kia Pericles, Socrates, và những con người đã đi vào lịch sử đã từng lững thững bước qua. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời!

Knossos, Crete

Krosnos trên đảo Create cho ta cảm xúc rất khác với những địa điểm mà tôi liệt kê trong chương này. Như đã nói trong Chương 2, người Minoan, trong khi về mặt kỹ thuật là thuộc Hy 6, lại rất khác với người Hy Lạp cổ đại kế tục sau họ.

Knossos được phát hiện và được phục hồi và tái tạo bởi  Sir Arthur Evans vào năm 1900, nhưng các địa điểm còn lại cũng rất ấn tượng. Một trong những điểm nhấn là Cung điện siêu đẳng với tranh trang trí cá heo tuyệt vời. Cũng hấp dẫn không kém là phòng làm việc ở cánh phía đông. Bạn cảm nhận được  thực sự về một  thời kỳ khác cổ xưa hơn.

Chính Create là một hòn đảo đầy mê hoặc và đáng được đi thăm. Đó là một chuyến đi phà xuyên đêm từ đất liền Hy Lạp và hạn cần lên một chương trình thăm thú cho đáng công.

Delphi

Địa điểm của phức hợp điện thờ ở Delphi thật tuyệt vời. Một thị trấn nhỏ dấu mình khỏi bán đảo Peloponnesia, Delphi là một trong những nơi đẹp nhất bạn có thể viếng thăm, sở hữu những khung cảnh ngoạn mục nhìn từ điện thờ, được xây dựng trên sườn đồi.

Nhiều công trình còn sót lại ở Delphi, bao gồm nhiều kho tàng và một phần lớn nền móng của Đền Thờ Apollo. Đỉnh cao của thắng tích là tàn tích của vận động trường nơi trò thi đấu Pythian tổ chức ở Delphi nhằm vinh danh thần Apollo, diễn ra.

Olympia

Olympia là một thị trấn Hy Lạp đáng được viếng thăm, nơi tổ chức các trò thi đấu Olympic xa xưa. Thị trấn đã thành điểm du lịch thu hút hơn cả Delphi. Phế tích của Đền Thờ thần Zeus vẫn còn gần Olympia, cùng với  xưởng điêu khắc của Pheidias, nơi nhà nghệ sĩ huyền thoại này tạo tác những bức tường đồ sộ của thần linh được xem như một trong Bảy Kỳ Quan của Thế Giới (đã đề cập trong Chương 17).

Địa điểm cho bạn một ý niệm về các trò thi đấu Olympic đầu tiên là như thế nào. Nếu bạn thấy hưng phấn, bạn có thể thử chạy một vòng vận động trường!

Một vở kịch Hy Lạp

Cách duy nhất để thực sự cảm nhận được sân khấu Hy Lạp như thế nào là xem một buổi trình diễn một vở kịch Hy Lạp. Bất kỳ vở kịch nào – bi kịch hay hài kịch – cũng được.

Kịch Hy Lạp không chứa nhiều hành động như sân khấu hiện đại. Đúng ra, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy các diễn viên gắn như bất động (nếu vở kịch được trình diễn theo cách truyền thống).

Nhiều nhà sản xuất hiện đại cách tân vở kịch cho hợp thời hơn hoặc thay đổi bối cảnh sáng một nơi khác nào đó, nhưng bạn vẫn nhận ra nét rực rỡ của nguyên bản.

Đảo Samoa hoặc một đảo Hy Lạp khác

Nếu bạn muốn cảm nhận những chuyện đi của Odysseus trong thiên sử thi Odyssey của Homer, hay đến thăm một đảo Hy Lạp và hít thở không khí trong lành.

Thật khó để chọn ra một hòn đảo vì có đến cả trăm, nhưng tôi đề xuất Samoa vì đó là hơn đảo tôi đến thăm gần đây nhất! Là đảo Hy Lạp gần Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay nhất, Samos là nơi tấp nập buôn bán và hoạt động trong những ngày sôi động của Hy Lạp cổ đại, và hòn đảo vẫn còn một số lượng di chỉ khảo cổ để xem.

 Agora, Athens

Còn được bảo quản tương đối tốt, trung tâm thị trấn nguyên gốc của Athens là khu vực nhộn nhịp nhất của thành phố vĩ đại nhất của Hy Lạp cổ đại. Nếu bạn đi, mang theo một bản văn cố và ngồi xuống đọc một vài trang. Người Hy Lạp cổ cũng đã từng bàn luận về bản văn ấy cách đây 2500 năm, có thể cũng ngay tại chỗ bạn đang ngồi! Bạn cũng đang ngồi tại nơi Plato và Socrates đang tranh luận; Pericles đang thảo luận về Cuộc Chiến Peloponnesia với các tướng lĩnh của mình; và gã Alcibiades đang bày mưu hoặc ve vãn. Bàn chân mang dép sandal của họ giẩm trên cùng mặt đất bạn đang đứng. Bạn sẽ thấy mình Hy Lạp hơn.

The National Gallery, London

Đây dường như là một sự lựa chọn kỳ cục để tìm hiểu văn hóa Hy Lạp cổ đại, nhưng nếu bạn muốn biết người Hy Lạp ảnh hưởng đến con người sống sau họ như thế nào, thì một triển lãm nghệ thuật là một nơi tốt để bắt đầu.

Nhiều họa phẩm thời Phục hưng lấy đề tài là thần thoại Hy Lạp. The National Gallery là một nơi rất tốt để bắt đầu vì nó trưng bày Bacchus và Adriane của Titian  (1520-23), một bức họa đầy màu sắc tuyệt vời mô tả nàng Adriane bị bỏ rơi, ngạc nhiên khi thấy Bacchus và đám bầu bạn tháp tùng. Hãy tìm các bức họa của  Titian, Botticelli, Della Francesca, Veronese, và Rubens – tất cả họ đều thích sử dụng thần thoại cổ điển làm nguồn cảm hứng.

Hình ảnh từ Google

Đề xuất này là hiển nhiên. Chỉ cần đánh những đề tài nào bạn muốn biết về Hy Lạp hoặc  bất kỳ điều gì trên thế giới trong tất cả mọi lĩnh vực hoạt động của con người từ cổ chí kim, vào Google Search, là văn bản hay hình ảnh hay video liên quan đến  đề tài bạn tìm sẽ hiện ra, mặc sức cho bạn lựa chọn và tham khảo đến vô tận.


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s