Hội Kín : Bên Trong Hội Tam Điểm, Hội Yakuza, Hội Đầu Lâu Cốt và những Tổ Chức Bí Mật tai tiếng nhất thế giới- Phần 6

Chương 6

YAKUZA- TRUYỀN THỐNG CẮT CỤT CHI

yakuaza

John Lawrence Reynolds

Trần Quang Nghĩa dịch

Khu Ginza ở Tokyo vẫn còn là một khu vui chơi rực rỡ ánh đèn như từ cuối Thế Chiến II, một sự pha trộn giữa Nhật, Broadway của New York và Soho của London, với một nét chấm phá kiểu Las Vegas. Một đêm gần đây trên một đường phố lớn Ginza, vài chục doanh nhân Nhật đang ngồi mê mẩn trước các máy bắn bóng cao su, nhìn những trái bóng nhỏ bóng láng quanh quẹo rơi xuống qua những mê lộ tạo bởi những đinh ghim kim loại. Đây là trò chơi pachinko, một trò chơi mà người Nhật nào cũng mê.

Không khí trong hội quán tư nhân dành cho các ông nằm ngay phía trên thì rất khác. Ở đây ánh sáng lờ mờ, bàn ghế sang trọng, nhạc chơi êm dịu với nhạc cụ truyền thống Nhật Bản, lãng đãng qua khói thuốc bay lên. Tại một góc phòng ở xa, một người đàn ông trạc hơn 60 ngồi trước một chiếc bàn thấp, hai bên là hai cô gái trẻ cười khúc khích trước mệnh lệnh ông ta đưa ra bằng giọng nói gắt gỏng ồm ồm cho vài thanh niên lãng vãng gần đó. Họ tiến đến ông, gật đầu nghe chỉ thị, rồi cúi đầu rút lui lo thi hành mệnh lệnh ở đâu đó trong hội quán hoặc ở ngoài đường phố tấp nập bên dưới. Sau một cái gật đầu đơn giản từ ông già, một bồi bàn chực sẵn mang đến rượu hoặc món tempur; một cử chỉ tương tự của ông làm im bặt một thanh niên trẻ đang nói giữa chừng. Thỉnh thoảng, ông già mỉm cười với hai cô gái trẻ, một cô mặc váy cocktail, cô kia mặc váy xếp kiểu đồng phục nữ sinh với áo blu trắng tinh. Khi ông lướt bàn tay lên đùi của cô gái mặc váy cocktail hoặc vuốt ve áo blu của cô gái mặc đồng phục nữ sinh, họ bụm miệng cười bẽn lẽn.

Đối với người phương Tây, cảnh tượng có vẻ như là một phiên bản kiểu Nhật cảnh bố già đang ra lệnh, thưởng phạt cho đàn em. Và quả đúng như vậy, theo cách nào đó. Nhưng nó lại khác nhất là khi có một thanh niên xuất hiện tại lối vào và đứng đợi lệnh như lúc này. Ăn mặc tương tự như đám thanh niên trẻ trong phòng, áo bó sát, tóc láng mượt và chiếc sơ mi trắng mới gột hồ, y tần ngần căng thẳng, lắc lư người qua lại, gương mặt tái nhợt. Bàn tay trái của y bị băng bó. Bàn tay phải cầm một vật gì nhỏ được gói cẩn thận.

Cuối cùng, khi ông già gật đầu nhẹ tỏ vẻ nhận biết, gã trai trẻ liền cúi đầu, mắt ngó xuống, tiến gần đến ông. Các cô gái ngừng cười khúc khích. Các thanh niên khác tránh sang bên cho gã thanh niên bước qua. Căn phòng bỗng nhiên im lặng.

Đứng trước mặt ông già, gã thanh niên mới đến, đầu và mắt vẫn hạ thấp, dùng cả hai tay một cách trang trọng, đặt gói nhỏ lên mặt bàn. Ông già nhìn bàn tay băng bó của gã thanh niên, gật đầu, và xua tay về phía cái gói nhỏ, ra dấu mang đi. Một thanh niên khác tiến đến và nhanh chóng mang nó đi.

Bên trong gói nhỏ là đốt cuối của ngón tay giữa mà gã thanh niên mới đến tự tay mình cắt lìa, như một hành động chuộc lỗi và xin được tha thứ. Gã thanh niên ấy đã làm một điều gì đó xúc phạm đến ông già, trùm của gã. Rõ ràng là những thanh niên khác cũng đã từng xúc phạm ông theo cách tương tự, vì nhiều người trong số họ cũng thiếu một hay hai đốt tay. Một số không có cả ngón tay út trên bàn tay, chứng tỏ người đó đã phạm lỗi nhiều lần trong quá khứ. Đây là hội Yakura của Nhật, một hội kín xã hội đen có nguồn gốc tận những ngày các chiến binh samurai còn tung hoành.

Như các hiệp sĩ mã thượng thời trung cổ hay các chàng cao bồi của Miền Tây Hoang dã Hoa Kỳ, các chiến binh samurai được nhiều người coi là kẻ bảo vệ những chuẩn mực đạo đức thời trung cổ. Một lần nữa, thực tế khác xa với truyền thuyết.

Samurai có thể được chào đón như những chiến binh cao quí và vĩ đại, nhưng những hành động của họ đã phản bội danh tiếng của mình. Họ cũng gây cảm hứng cho Yakura.

Samurai ra đời từ những liên minh của các lãnh chúa trong thế kỷ 12 ở Nhật, tiến hóa thành một xã hội phong kiến giống như đã định hình ở phương Tây. Cũng giống như chế độ phong kiến Âu châu, các nhóm yếu hơn tuyên thệ trung thành với những lực lượng lớn mạnh hơn để được che chở. Những nhóm này, được gắn kết bởi lòng trung thành có tính cá nhân và gia đình, bắt đầu tuyển chọn những chiến binh xuất sắc nhất trong số họ để phục vụ dưới danh hiệu “chiến binh cao quí”, những người có kỹ năng chiến đấu và bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ cho chủ của mình. (Samurai có nghĩa là “người phục vụ”).

Cùng với khả năng chiến đấu, samurai nổi bật vì lòng trung thành đến mức cuồng tín. Theo thời gian, đặc điểm trung thành này áp đảo những phẩm chất khác của chiến binh. Tình phu thê, phụ tử, hiếu đạo và tham sinh úy tử đều là thứ yếu đối với nghĩa vụ trung thành tuyệt đối và một mất một còn với kẻ thù. Trận chiến giữa các phe phái thường là trận huyết đấu giữa các chiến binh samurai vung gươm lăn xả vào kẻ thù.

Sự xã thân và tàn bạo như thế đã tách riêng giới samurai khỏi phần còn lại của xã hội Nhật và ban cho họ những đặc quyền nhất định. Chỉ có samurai, chẳng hạn, mới được phép sở hữu katana, loại trường kiếm cầm hai tay mà samurai nhận lấy như một báu vật thiêng liêng. Nếu một samurai cho rằng mình bị một kẻ có vị thế xã hội thấp kém hơn sỉ nhục, y có thể chém người xúc phạm mình thành hai khúc bằng thanh kiếm của mình mà không chịu trừng phạt. Tinh thần samurai tiến hóa thành một đối tượng trung tâm của một bộ quy tắc danh dự hoàn chỉnh. Những thanh gươm được sử dụng để tàn sát nhiều đối thủ trong chiến trận được tin là sở hữu những quyền năng thần linh, và những thanh gươm mới được thử nghiệm trên cơ thể người, thường là thi thể của những tội nhân bị bêu đầu.

Như các hiệp sĩ thời trung cổ, các samurai giàu có đội mũ sắt, mặc áo giáp và chiến đấu trên lưng ngựa trong khi những chiến binh khó khăn hơn thì hoạt động như những bộ binh. Tuy nhiên, không như những hiệp sĩ Âu châu tương ứng, các samurai hành động không vì niềm tin tôn giáo hoặc tinh thần thượng võ mà vì xã thân theo mệnh lệnh của các lãnh chúa. Trong ý nghĩa này, họ giống các capo mafia hơn là những chiến binh anh hùng.

Trái với ánh hào quang thường phủ lên nhân vật samurai, thường không có nhiều anh hùng tính được phô trương trên trận địa. Hãy nghe lời kể về một vụ công kích thế kỷ 13 của các samurai vào lâu đài của hoàng đế:

Các nhà quí tộc, triều thần và thậm chí các cung nữ đều bị chém đến chết . . . Cung điện bị phóng hỏa và khi cung nữ, nô tỳ và thị vệ chạy ùa ra để khỏi bị thiêu sống, họ chạm mặt với các chiến binh đang xông vào. Khi sợ hãi quay lại. . . họ bị thiêu sống trong ngọn lửa. . . Một số đông nhảy xuống giếng, số người bên dưới chết chìm ngay, số người ở giữa bị đè bẹp chết ngạt, còn những người trên cùng bị chém ra từng mảnh hoặc bị thiêu sống. . .

 Như một qui luật, những phẩm chất được ca ngợi của samurai trở nên biến chất theo thời gian, và cuối cùng ngay cả những lý tưởng cao quí của họ cũng bắt đầu rệu rã. Vào thế kỷ 17 những hatamoto-yakko (những thủ hạ của tướng quân), một tầng lớp cao cấp trong giới samurai độc lập, không tìm được nhu cầu tuyển dụng trong thời kỳ thái binh kéo dài. Không thể hoạt động trong một xã hội bình thường, họ chuyển từ việc phụng sự các lãnh chúa sang việc tạo ra hỗn loạn trong dân chúng. Trong vài trường hợp, họ hành động như anh hùng Robin Hood, bảo vệ người nghèo cô thế, và chia của cướp được cho các nông dân đói khổ. Tuy nhiên, trong phần lớn các trường hợp, họ tàn nhẫn và bóc lột như bất kỳ băng đảng nào.

Sự thoái hóa này của samurai từ các chiến binh anh hùng thành những tên vô lại có tổ chức khiến  nạn nhân là những thường dân tẩy chai và tự thành lập dân quân tự vệ gọi là machiyokko. Trong vòng vài năm, tình hình đã lật ngược bất lợi cho samourai; giờ đây các machiyokko được xem như là người bảo vệ  dân chúng, và họ nhận được sự kính trọng trong những hoạt động vượt quá giới hạn của luật pháp. Khi giới samourai đã bị khuất phục, lực lượng machiyokko vẫn duy trì là người bảo vệ dân thường.

Lúc này những nhánh machiyokko khác nhau bắt đầu xưng mình là Yakura, một tên rút ra từ việc ưa thích bài bạc của tổ chức. Một trong những trò vui của họ là hana-fuda (bài hoa), được chơi với ba lá bài trong đó tay bài xấu nhất có tổng nút là 20 điểm. “Ya” trong tiếng Nhật là 8, “ku” là 9, và “za” là 3, cho tổng là 20, tay bài xấu, ám chỉ các thành viên  Yakuza là “tay xấu” của xã hội.

Như Hội Tam Điểm mượn tiếng của Hội Đền Thánh, Yakuza nuôi dưỡng mối liên hệ với những phẩm chất cao quí của samurai, và hành động trừng phạt bằng việc tự cắt đứt lóng tay giữa có liên hệ trực tiếp với giới chiến binh cổ xưa. Khi cầm kiếm dài, ngón tay giữa kềm chặt thanh gươm chắc hơn các ngón tay khác. Một samurai với ngón tay giữa bị cụt rõ ràng bất lợi trong khi chiến đấu và trông cậy nhiều hơn vào sự bảo vệ của chủ tướng. Do đó mới có hình phạt đoạn chi do các ông trùm Yakuza đưa ra đối với các thành viên phạm lỗi.

Việc tự mình cắt bỏ một lóng tay giữa, gọi là yubizeum, biểu thị sự trừng phạt vi tội không làm vừa lòng ông trùm Yakuza và đồng thời biểu thị sự can đảm của y. Thành viên Yakuza phạm lỗi sẽ được cảnh báo phải thi hành lệnh phạt khi cấp trên giao cho y hai món: một con dao, và một đoạn chỉ để buộc cầm máu. Không cần nói ra lời nào. Kẻ phạm tội không được liên hệ với nhóm cho đến khi y thi hành xong việc trừng phạt mình, khẳng định đã hoàn thành, và nhận sự tha thứ từ ông trùm.

Thêm vào các ngón giữa không lành lặn, các thành viên Yakuza còn có thể được nhận diện bằng hình xăm toàn thân, thường không chọn những biểu tượng theo sở thích cá nhân như ở phương Tây, mà như những bức tranh tường mô tả những con rồng, hoa, phong cảnh và hoa văn trừu tượng được xăm trên những phần cơ thể đã che phủ bởi quần ảo. Việc xăm hình tỉ mỉ công phu mất hàng trăm tiếng và chi phí hàng trăm đô-la. Mục đích là để chứng tỏ mình có tiền trả chi phí và có can đảm chịu đau.

Những người phương Tây gặp một nhóm Yakuza nếu không biết lý lịch của họ ắt hẳn thấy họ nhà quê buồn cười. Các thành viên thích mặc bộ vét lụa bó sát, giày mũi nhọn, tóc để dài bóng mượt kiểu phụ nữ, trông bảnh bao như một ngôi sao truyền hình nhiều tập hơn là những tên đồ tể như Genovese và Buchalter. Phong cách găng tơ của chúng càng đậm nét hơn với sở thích các ô tô Mỹ hiệu Cadillac và Lincoln, quá khổ và hợm hĩnh trên quê hương Toyota và Honda.

Phản ánh cấu trúc hình tháp cổ điển của Mafia/Cosa Nostra, tổ chức Yakuza phần nào phức tạp hơn và đa tầng hơn, dựa trên mối quan hệ oyabun-kobun. Oyabun nghĩa là “phận làm cha” còn kobun nghĩa là “phận làm con”. Lòng trung thành vô điều kiện với ông trùm được yêu cầu với mọi thành viên Yakuza. Một học thuyết Yakuza dạy rằng “Khi ông trùm bảo bạn con quạ bay qua màu trắng, bạn phải đồng ý nó màu trắng,” và các bộ hạ hoàn thành phận sự người con không bao giờ được khác ý kiến cha. Oyabun, đổi lại, có bổn phận che chở và khuyên dạy tất cả con cái của mình.

Đứng đầu mỗi tổ chức Yakuza là kumicho, tức Trùm các trùm. Ngay bên dưới y là saiko koman, cố vấn cao cấp, và so-honbucho, tổng bộ. Những  wakagashira là trùm khu vực điều hành một số băng nhóm, mỗi ông trùm được hỗ trợ bởi một fuku-honbucho, có thể tự mình cầm đầu một vài băng nhóm khác. Những ông trùm khu vực nhỏ hơn gọi là shateigashira, được  một shateigashira-hosa phụ tá. Bên trong mỗi gia đình băng nhóm có vài shatei, tức em út, và  wakashu, đại ca.

Lễ nhập môn vào tổ chức Yakuza đầy tính biểu tượng nhưng đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Ứng viên và oyabun của y ngồi đối diện nhau trong khi các cốc sake được chuẩn bị cho nghi lễ bằng cách thêm muối và vảy cá vào rượu hâm nóng. Sau đó rượu được rót vào cốc của mỗi người. Cốc thì kích cỡ như nhau nhưng cốc của oyabun luôn đầy rượu đến miệng trong khi cốc của ứng viên thì cạn hơn. Khi oyabun nâng cốc uống, ứng viên làm theo tương tự. Rồi hai người trao đổi cốc cho nhau và uống cạn. Thế là kết thúc lễ nhập môn của thành viên vào tổ chức.

Yakuza tồn tại ở Nhật trong 300 năm mà không gây tác động gì lớn đến đời sống xã hội, mặc dù những thành viên của nó đóng góp nhiều nhất cho tình trạng bại hoại tràn lan đất nước vào những thập niên 1920 và 1930. Trong những năm theo sau Thế Chiến II, tuy nhiên, nhờ đất nước cởi mở và thịnh vượng hơn, chứng kiến việc bùng phát ngoan mục  số thành viên của Yakuza. Một ước tính gần đây cho rằng có 5200 băng nhóm Yakuza hoạt động trên khắp đất nước, với số thành viên là 184,000 người, đông hơn quân số Nhật vào thời điểm đó.

Áp lực cảnh sát Nhật trong những năm gần đây đã làm co cụm Yakuza, nhưng họ vẫn còn là một lực lượng độc hại ở Nhật Bản và, qua những trung gian và kết nối chính trị, ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Philippines. Họ thiên về những hoạt động quan hệ với tình dục, điều hành các đường dây mãi dâm gồm những cô gái trẻ mua từ các gia đình nghèo Trung Quốc, Philippines, Việt Nam. Một số thiếu nữ khác bị dụ dỗ đến Nhật bằng những lời hứa hẹn tìm được việc làm lương cao như bồi bàn, tiếp tân, người mẫu. Nhưng khi qua đến nơi, họ bị buộc làm nghề thoát y vũ rồi sau đó là gái điếm.

Trong những năm gần đây, Yakuza thêm chi nhánh buôn lậu vũ khí tự động và ma túy, và gần đây là thuốc lắc. Họ cũng nổi tiếng trong hoạt động cờ bạc trên khắp thế giới, chuyên rình mò các con bạc Nhật Bản được cho mượn tiền đánh bạc hậu hĩnh ở Las Vegas, Atlanta, Monte Carlo và nhiều nơi khác. Những con bạc thiêu thân này, ngỡ rằng khi về đến Nhật mình có thể xù được số tiền đã vay, nên mượn thật nhiều để đánh cho đã. Nếu thua – và phần đông là như vậy – họ quay về Nhật và khám phá ra rằng những người cho vay chính là bọn cá mập Yakuza, lập tức đến đòi nợ với số tiền lãi cắt cổ.

Có lẽ mánh lời làm ăn hốt bạc nhất là trong lãnh vực tập đoàn, nơi các ông trùm của họ đã tỏ ra tính vi trong thủ đoạn tống tiền kiểu Nhật. Sau khi mua được một số cổ phần trong một công ty làm ăn lớn được xã hội biết tiếng, các cổ đông Yakuza bắt đầu thu thập thông tin gây tai tiếng của các thành viên cao cấp trong hội đồng quản trị. Một số hoạt động riêng tư như là lả lướt với các bồ nhí, đi gái gọi, hoặc chơi ma túy, có thể do chính các Yakuza môi giới, đều được cho vào hồ sơ đen. Ngoài ra những chứng cứ về tội trốn thuế, gây ô nhiễm môi trường, thiếu an toàn lao động trong nhà máy, hối lộ các quan chức nhà nước, cũng được quan tâm.

Khi chứng cứ đã thu thập đủ, các thành viên Yakuza sẽ tiếp cận với các đối tượng nạn nhân trong bạn quản trị tập đoàn ngay trước kỳ họp cổ đông hàng năm và đưa ra tối hậu thư: hoặc Yakuza được đền bù hậu hĩ cho việc xóa sạch chứng cứ hoặc những người dự họp thuộc Yakuza sẽ vạch trần thông tin tại kỳ họp hàng năm của các cổ đông. Những người tố cáo được chọn ra có  mồm miệng hùng hồn, có khả năng ăn nói đàn áp những ai buộc họ phải câm mồm, và có tài năng mô tả hành vi bất chính của các nhân vật tai to mặt lớn bằng thứ ngôn ngữ khiêu khích, đầy màu sắc.

Xã hội Nhật nhạy cảm trước những tiết lộ gây hổ thẹn và tai tiếng, và các CEO của tập đoàn cùng những người khác sẽ nhanh chóng nộp tiền theo yêu cầu của Yakuza. Theo nguồn tin Nhật Bản, Yakuza đã kiếm được hàng triệu đô-la từ phi vụ này.

Nhưng dù thế những ngày huy hoàng của Yakuza có thể đang phai nhạt. Nhiều công dân Nhật không sợ bị bọn găng tơ hù doạ, và đã đuổi những tổ chức ra khỏi các vùng lân cận cho dù bị răn đe, đánh đập hoặc giết chóc. Các tổ chức cũng đang bị rạn nứt từ nội bộ bởi vì, không giống Mafia/Cosa Nostra, các thành viên Yakuza không muốn cống hiến cả đời cho Yakuza. Nhiều tên anh chi, đã gia nhập Yakuza khi còn trẻ nông nổi, chọn cách rút ra hội ở tuổi 30-40. Có lẽ họ đã dành dụm được ít tiền hoặc có thể muốn sống làm ăn lương thiện và bớt căng thẳng trong một tập đoàn. Trong một số tình huống, những tên bỏ nhóm này khám phá ra rằng những kỹ năng quản lý mà họ học được trong những năm sống dưới mái nhà Yakuza lại được trân trọng trong thế giới tập đoàn, và nhiều người đạt đến những vị trí quản trị trong các tập đoàn mà trước đây có lần họ đã nhắm đến để tấn công.

Làm thế nào họ nghĩ ra cách giải thích được việc họ mất ngón tay giữa hay toàn thân đầy hình xăm vẫn còn là điều bí mật.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s