Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 17

THI CA KHÚC XVII

THẾ VIỄ̃N MẠC NHẬN RA CHA UY LĨNH

Royer_Ulysse_Télémaque_1880.jpg

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ

Télémaque đến trại Eumée lúc sáng sớm, sau khi các trai bạn đã đưa bầy lợn ra đồng. Bầy chó vẫy đuôi vui mừng. Eumée mừng Télémaque thoát khỏi ổ phục kích bạn cầu hôn. Ulysse mừng rỡ nhưng chưa lộ diện. Eumée xin phép về thành báo tin cho Péneloppe. Thần Nữ Athéné hiện ra làm phép cho Ulysse trở lại bình thường. Télémaque kinh ngạc nhận ra cha. Hai cha con bàn tính kế hoạch, Télémaque cho biết tình hình bọn cầu hôn. Ulysse bảo con nhẫn nhục khi cha tiếp tục ngụy trang, bình tỉnh cho đến khi trả thù xong. Tin Télemaque trở về bình an làm bọn cầu hôn kinh ngạc. Chúng toan tính âm mưu khác. Pénéloppe xuống phòng kết án Antinoos mưu hại con mình, Eumée sau khi báo tin trở về trang trại.

 

Bình minh vừa ửng nắng hồng,

Uy Lĩnh thức sớm dậy cùng chủ chăn.

Bếp hồng nhóm lửa bập bùng,

Âu Mê sữa soạn bữa ăn mọi người.

Phần cho trai bạn đồng ngoài,

Mang theo vai gói trưa thời dỡ ăn,

Phần cho người ở trại chăn,

Thế Viễn Mạc đến, chó mừng vẫy đuôi.

Uy Lĩnh nhìn ra ngoài,

Lắng nghe tiếng bước chân ai lại gần.                                                         7050

Nhìn Âu Mê khẽ nói rằng :

Âu Mê có bạn thân tìm đến đây,

Vì bầy chó chẳng sủa chi.

Mà còn xúm xít vẫy đuôi vui mừng.

Tôi còn nghe rõ bước chân,

Ấy người trai trẻ bước gần thênh thang.

 

Lời Uy Lĩnh mới nói xong,

Thế Viễn Mạc đã đến khung cửa rồi.

Âu Mê mừng rỡ bồi hồi,

Đôi tay sững sốt buông rơi chiếc bình,                                              7060

Mới vừa hâm nóng rượu xong,

Tay choàng Viễn Mạc, lệ mừng, ôm hôn.

Như người cha đón đứa con,

Bao ngày ròng rã mắt mòn đợi trông.

Đứa con về tự xa xăm,

Ông còn thổn thức nỗi lòng nhớ thương.

Lo chàng rong ruổi dặm trường,

Lo bị mai phục sống còn ra sao ?

Bây giờ nức nỡ nghẹn ngào,

Biết chàng nay chẳng ra sao, an lành :                                              7070

Con ơi Viễn Mạc yêu thương,

Con là ánh sáng dịu hiền đời ta.

Từ khi con bước đi xa,

Lòng ta biết mấy, bao là âu lo.

Con đi về tận Phy Lô,

Ta lo sợ chẳng bao giờ gặp con.

Bây giờ sung sướng nào hơn.

Được nhìn tận mặt tim còn sướng vui.

Đây là khách mới đến chơi,

Biết cha con, biết từ nơi chiến trường.                                               7080

Con về rồi sẽ về thành,

Chắc con sẽ ít về thăm trại đồng.

Nếu con thường ở trong thành,

Có vui chi mãi cái màn cầu hôn.

Một bầy nham nhở véo von,

Nói lời xàm xỡ, nghe buồn bẩn tai.

Thế Viễn Mạc nói tươi cười :

Cha nuôi yêu hỡi, vì người đến đây.

Vì người trông đợi tin này,

Như người mong ước, tôi nay an lành.                                              7090

Đến nay chia nỗi vui mừng,

Và nghe người kể sự tình ra sao ?

Mẹ tôi vẫn ở lầu cao,

Ngày đêm dệt tấm khăn đào chẳng ra,

Hay là mẹ đã đi xa,

Phòng khuê trống vắng, cửa nhà nhện giăng.

Chủ trại chăn trả lời rằng :

Không đâu, mẹ vẫn âm thầm sắt son.

Tủi buồn thương nhớ chồng con,

Đêm đêm thao thức, ngày tuôn lệ sầu.                                                        7100

Nói rồi qua cửa bước mau,

Lao đồng chàng đã tay trao cho người.

Nhìn con thương quá bồi hồi.

Uy Lĩnh đứng dậy nhường ngồi ghế mây,

Thế Viễn Mạc đã khoát tay :

Khách ơi trong trại thiếu chi ghế ngồi.

Để tôi lấy ghế khác thôi.

Âu Mê mang chiếc ghế mời phủ da.

Thế Viễn Mạc ngồi trước cha.

Đưa hai tay đón mâm quà điểm tâm,                                                          7110

Bánh mì mới nướng bốc thơm,

Rót chung rượu mật vừa hâm ấm nồng.

No nê sau bữa lót lòng,

Thế Viễn Mạc mới hỏi cùng Âu Mê :

Khách đây từ ở đâu về ?

Đến chơi An Thạch, người quê xứ nào ?

Đến đây người đến làm sao ?

Bốn bề biển cả lẽ nào đi chân ?

Âu Mê mới trả lời rằng :

Từ hôm qua  khách đã lần đến chơi.                                                 7120

Khách quê đảo Kiết xa xôi.(Crète)

Gian nan trôi dạt một đời phiêu linh.

Bị lường gạt bán cho thuyền,

Trốn tàu Thạch Quốc qua gần đảo ta.(Thesprotes)

Mới vào xin trú trại nhà,

Chờ con quyết định phận là ra sao.

Thế Viễn Mạc nói : Con nào,

Làm sao quyết định ai vào nhà con.

Cửa nhà đầy bọn cầu hôn,

Con không đuổi được, nay còn tiếp ai ?                                            7130

Mẹ còn thương nhớ u hoài,

Vui chi mẹ tiếp được người khách xa.

Chồng còn đi vắng xa nhà,

Tiếp sao tránh được lời ra tiếng vào.

Chi bằng khách ở trại lều,

Có già tiếp đãi, sớm chiều có nhau.

Con sẽ mang quần áo nào,

Áo choàng, áo ngắn, gươm đeo bên mình.

Và đôi hài mới mang chân,

Đưa người đây đó, thăm vùng đảo ta.                                                        7140

Trong khi chờ đợi trại nhà,

Giúp cho công việc cùng là chăn nuôi.

Chớ đi đâu đến xa xôi,

Trả công đầy đủ, cho người uống ăn.

Già chăm lo khách tận tâm,

Chớ nên để khách đến gần cầu hôn.

Bọn nầy nham nhở phát điên,

Nói lời xấc xược buồn phiền khách ta.

Uy Lĩnh kiên nhẫn, gần xa :

Nghe lời cậu nói, ta đà đớn đau.                                                       7150

Vì đâu một lũ tranh nhau,

Làm điều đốn mạt, vì sao thế này,

Vì đâu áp bức người ngay,

Cho cậu tủi nhục đọa đầy thân trai.

Vì lòng dân oán ghét ai,

Hay Thần xui khiến cuộc đời thương tâm.

Sao cậu chẳng họp anh em,

Cận thần phụ chính luận bàn đấu tranh.

Rồi đây Uy Lĩnh anh hùng,

Trở về quê cũ họp cùng ra tay.                                                           7160

Cơ đồ quyết một trận này,

Ra uy báo oán dẹp bầy kiêu quân.

Chẳng ai chịu nỗi tủi hờn,

Ngày ngày nhìn bọn cầu hôn lộng hành.

Ăn chơi xàm xỡ lố lăng,

Bắt người cung phụng, cung đình ra chi.

Rượu kho ngày cạn dần đi,

Từng đàn súc vật, lúa mì phí phung.

 

Thế Viễn Mạc đáp lời rằng :

Khách ơi, bao nỗi thương tâm cung đình.                                         7170

Thân tôi trơ trọi một mình,

Chẳng anh em để chung cùng đấu tranh.

Cận thần già yếu thở than,

Nhân dân kiếp sợ nên đành lặng thinh.

Giống dòng Uy Lĩnh hùng anh,

Dớt cho sinh chỉ một cành, một cây.

Đạt Kinh sinh Lã Đạt con trai,(Arcisios, Laerte)

Lã Đạt sinh Uy Lĩnh cha tôi một mình.

Cha đi chinh chiến chỉ sinh,

Giống dòng trơ trọi một mình tôi thôi.                                              7180

Không anh em ở trên đời,

Cũng không thân thuộc cùng người đấu tranh.

Nay cha đi vắng lâu năm,

Vì ngai vàng bọn tranh giành cầu hôn.

Tôi còn thơ dại trẻ con,

Kẻ cưới được mẹ xưng vương, chia phần.

Nên về đây các ông hoàng,

Đông Ly, Dã Thạch và hòn Sa Mê.(Doulichion, Zacynthe, Samé)

Từ hải đảo đến sơn khê,

Một bầy chẳng hẹn mà về đua tranh.                                                7190

Mẹ tôi chẳng kế gì hơn,

Lựa lời nấn ná bên khung cửi chở,

Bảo rằng dệt tấm khăn thô,

Cho cha chồng đắp ngày vô quan tài.

Ngày dệt đêm tháo ra thôi,

Ba năm dệt mãi, dệt hoài chẳng xong.

Đợi ngày con trẻ lớn khôn,

Đợi chờ chồng sẽ một hôm về nhà.

Bọn cầu hôn biết mưu kia,

Nên nằm ăn bám, ép chờ mẹ con.                                                      7200

Lựa chồng, lựa mặt tái hôn.

Chúng còn mai phục trên đường biển khe.

Các Thần thương mến chỡ che,

Hôm nay con đã trở về bình an.

Âu Mê cha nuôi yêu thương,

Hãy nhanh đi báo mẹ con mong chờ.

Con an lành đã trở về,

Tin cha đã biết, đã nghe được rồi.

Nhớ rằng chớ nói với ai,

Chỉ một mình mẹ là người hay thôi.                                                  7210

E rằng chúng biết tin thời,

Dã tâm còn muốn cho người hại ta.

 

Âu Mê : Tôi cũng tính ra,

Trở về thành để báo bà yên tâm.

Có nên về báo lão ông,

Vương Ông Lã Đạt cũng trông cũng chờ.

Từ ngày con đi Phy Lô.

Ông con thương nhớ từng giờ đợi trông.

Thở than buồn bã biếng ăn,

Không còn sai bảo gia nhân việc nhà.                                                        7220

Ngồi buồn khô héo xương da,

Trăm thương ngàn nhớ, trước nhà chờ con.

Thế Viễn Mạc nói buồn buồn :

Chao ôi ông đã yêu thương muộn phiền,

Ước gì cha sớm về liền,

Tin cha về đến sẽ làm ông vui.

Già nhanh đi báo mẹ tôi,

Rồi về báo với ông thời hay sau.

Chớ thăm nom chốn đồng rau,

Việc còn khẩn cấp cùng nhau luận bàn.                                            7230

 

Âu Mê mang dép mới xong,

Vội vàng cất bước nhanh chân về thành.

Mới vừa khuất nẽo thông xanh,

Quán Trí Tuệ đã đến gần hiện ra,

Uy nghi Thần nữ kiêu sa,

Chỉ riêng Uy Lĩnh được là thấy thôi.

Thế Viễn Mạc chẳng biết gì,

Thân tiên muốn hiện cho ai thấy thời,

Chỉ người đó thấy mà thôi,

Còn đàn chó chạy loi choi trốn liền.                                                 7240

Bỏ sang qua trại chuồng bên,

Mắt còn quay lại ngạc nhiên gầm ghì.

Nữ Thần nháy mắt, nheo mi.

Uy Lĩnh hiểu ý bước đi ra ngoài.

Bước ra sau dãy tường dài,

Quán Trí dừng lại cười vui dặn rằng :

Hỡi Uy Lĩnh nghìn chiến công,

Lã Đạt tôn tử vốn dòng Thần Vương.

Bây giờ là lúc cha con,

Mừng vui nhận diện, luận bàn đấu tranh.                                         7250

Dẹp tan lũ nghịch cầu hôn,

Giữ gìn ngôi báu giang sơn đời đời.

Ta nay luôn ở bên người,

Gặp khi lâm chiến ta thời ra tay.

Nói rồi vung đũa trên tay,

Lão ăn mày hóa ra ngay bình thường.

Áo choàng y phục trang nghiêm.

Da ngâm trán rộng, râu hàm hùng anh.

Sau khi đã đổi dạng hình,

Quán Trí Thần Nữ thoát mình biến mau.                                          7260

Uy Lĩnh lần bước về lều,

Chàng trai kinh ngạc bao điều ngẩn ngơ,

Ngỡ Thần hiện xuống bây giờ,

Giây lâu mới hỏi vẫn vơ kinh hoàng:

Khách ơi thay đổi dị thường,

Mới vừa rách rưới, tóc bờm da thâm,

Nay quần áo đẹp trang nghiêm,

Màu da ngâm đỏ như thiên thần nào.

Khách là Thần tự trời cao,

Tôi xin dâng cúng lợn cừu tế sinh.                                                     7270

Trên mâm phẩm vật bạc đồng,

Xin ban ân phúc, tội tình thứ tha.

 

Uy Lĩnh cười ngẫn ngơ ra :

Con ơi, ta chẳng phải là Thần đâu,

Chẳng Thần bất tử trên cao,

Ta là cha của con nào chớ ai,

Người cha con nhớ khôn nguôi,

Bao năm chờ đợi chẳng vơi nỗi sầu.

Ôm chầm lấy đứa con yêu,

Hôn trên đôi má đẫm nhiều lệ sa.                                                     7280

Nén lòng lâu chẳng nói ra,

Nay không dằn được lệ đà trào tuôn.

Thế Viễn Mạc vẫn hãy còn,

Nghi ngờ sự việc lạ lùng xảy ra :

Ông không.. Uy Lĩnh là cha..

Là Thần hiện đến để mà thử tôi,

Cho tôi khóc nhớ thương người,

Cho tôi rên xiết thêm lời đau thương.

Người trần chẳng thể lạ thường,

Lại thay hình dạng như ông bao giờ.                                                         7290

Từ già hóa trẻ như mơ,

Người trần ai có phép cho nhiệm mầu.

Mới là ông lão nhăn nheo,

Râu dài trán hói trăm điều tả tơi,

Nay ông hùng mạnh đẹp oai,

Như thần tiên mới sánh vai chung cùng.

 

Uy Lĩnh cười với con rằng :

Thế Viễn Mạc hỡi con mong đợi gì ?

Khi cha con về nơi đây,

Con đà kinh dị chẳng hay cha về.                                                     7300

Con ơi ! Cha con đây nè!

Chính cha Uy Lĩnh trăm bề khổ đau,

Mười năm chiến trận máu đào,

Mười năm lưu lạc biết bao nhọc nhằn.

Mới về mảnh đất cha ông,

Quán Trí Thần Nữ giáng trần giúp ta.

Thần Nữ quyền lực bao la,

Khi thì thích hóa cha ra ăn mày,

Khi thì trán rộng râu mày,

Nhung y tươm tất như ngày triều nghi.                                              7310

Với Thần thánh chẳng lạ chi,

Phép mầu tay vẫy người thì đẹp tươi.

Người thì xấu xí hổ ngươi,

Phép thần biến hoá đổi người phút giây.

Nói rồi ngồi xuống ghế mây,

Ôm choàng Viễn Mạc trong tay cha mình.

Ngậm ngùi mắt lệ trào tuôn,

Kể rồi lại kể, lòng còn xót xa.

Khóc thương ầm ỉ khắp nhà,

Cha con nức nỡ chiều qua bồi hồi.                                                    7320

Tiếng chim ngưng bặt góc trời,

Chim hồng vỗ cánh mù khơi sững sờ.

Mục đồng lặng lẽ chiều mơ,

Tiếng chuông lục lạc khắp bờ nương xa.

Yêu thương mắt đọng lệ nhoà,

Bóng chiều ửng đỏ sương sa dần dần.

Thế Viễn Mạc mới hỏi rằng :

Cha ơi thuyền xứ nào dừng đưa cha,

Trở về An Thạch quê nhà,

 

Thủy đoàn nào đó, ai là ân nhân ?                                                   7330

Cha không thể về bằng chân,

Bốn bề An Thạch mênh mông biển trời.

 

Uy Lĩnh kể chuyện bồi hồi :

Vua Phan Xuyên đã cho người đưa cha,

Thủy đoàn thông thạo biển ta,

Cha ngủ một giấc thuyền đà đến nơi.

Khiên cùng giường gối lên rồi,

Bao nhiêu tặng phẩm mới rời ra đi.

Cha ngủ thức dậy mới hay,

Quán Trí Thần Nữ đến đây dặn dò.                                                  7340

Phẩm vật cất dấu hang bờ,

Cải trang hình dáng bơ phờ tóc râu,

Dặn đến trại Âu Mê mau,

Cha con gặp lại cùng nhau luận bàn,

Kế mưu thắng bọn cầu hôn,

Cùng nhau khôi phục giang sơn giúp đời,

Hỏi con, kẻ địch gồm ai ?

Bao nhiêu người, có sức tài ra sao ?

Hai ta đối địch được nào ?

Hay là cầu viện, cần bao nhiêu người ?                                            7350

Thế Viễn Mạc mới trả lời :

Cha ơi dòng máu giống nòi vinh quang,

Làm cho kẻ địch kinh hoàng,

Mưu mô thận trọng tỏ tường địch quân,

Con đà lo lắng trong lòng,

Khó khăn này muốn cha cùng âu lo.

Hai ta có thắng binh đao,

Kẻ thù đông đảo biết bao sức tài,

Bọn cầu hôn chẳng chục người,

Chẳng hai người bọn ấy thời đông hơn.                                           7360

Đông Ly Chân năm mươi hai thanh niên,(Doulichion)

Sức tài cùng với sáu tên hầu kề,

Hai mươi bốn  từ Sa Mê.

Dã Thanh đảo đó cũng về hai mươi.(Zacynthe)

Riêng An Thạch cũng chục người,

Thảy đều công tử giống nòi giàu sang.

Nhà ta quản gia Mê Đông,

Du tử thi sĩ đến cùng hát ca,

Và hai cận vệ trong nhà,

Giỏi nghề thương kiếm cũng qua lại cùng.                                        7370

Nếu chúng họp lại kiếm cung,

Con e phải trả bao phần đắng cay.

Chi bằng ta kiếm thêm tay,

Trung thành cùng trả thù này với ta.

Uy Lĩnh suy nghĩ gần xa :

Quán Trí Thần Nữ hiện ra giúp mình,

Ý nguyện Dớt đấng phụ thân,

Dủ chăng hay có còn cần vài tay ?

Thế Viễn Mạc đáp lời ngay :

Ai hơn Thàn Nữ đến đây giúp mình.                                                 7380

Các Ngài từ cõi uy linh,

Từ mây cao đỉnh Thiên Sơn giáng trần.

Các Ngài cai trị cõi Thần,

Cõi người sinh tử uy quyền nào hơn.

Uy Lĩnh dẫn giải cùng con :

Hai Thần nhìn thấu thế gian xa vời,

Đấu tranh mưu lược sức tài,

Mưu cao chủ động thắng người dù đông.

Chúng ta và bọn cầu hôn,

Ý Thần An Thiết sãnh đường đấu tranh.                                           7390

Ngày mai vừa nắng hừng đông,

Con mau thức dậy đi nhanh về nhà,

Chuẩn bị mọi chuyện gần xa,

Rồi lẫn vào chúng để mà xét xem.

Phần cha theo chủ trại chăn,

Sẽ về nhà với dạng hình ăn xin,

Dù chúng hổn xược mặc tình,

Con luôn bình tỉnh, nén lòng làm ngơ.

Dù chúng có kéo lôi cha,

Đánh đập xua đuổi chớ mà can chi.                                                  7400

Lựa lời con nói thẳng ngay,

Ôn tồn chớ nóng bởi vì chúng điên.

Bọn này đang sắp ngày tàn,

Ta nhắm mục đích chớ màng nói chi.

Con ơi hãy nhớ khắc ghi,

Quán Trí Thần Nữ ra tay giúp mình.

Cho ta trí tuệ thông minh,

Đến khi cơ hội đồng tình ra tay.

Cha sẽ ra hiệu con ngay,

Con còn phải nhớ điều này chớ quên.                                                         7410

Vũ khí Thần Chiến khắp phòng,

Cha đà trang trí khắp trong sãnh đường,

Con mang cất dấu tầng trên,

Trong kho khóa kín chớ màng lộ ra,

Nếu ai có hỏi gần xa,

Con bảo đem cất kẻo mà khói bay,

Làm dơ bẩn cả đen thui,

Cha đi rồi chẳng ai chùi lau chi.

Vả là vũ khí để đây,

Các ông say rượu có ngày chém nhau.                                              7420

Phần ta hai vũ khí treo,

Khi cần ta vói tay cao có liền.

Hai khiên sắt phủ da trơn,

Hai trường thương với hai gươm sẵn sàng.

Mưu ta kín đáo khôn lường,

Chớ cho ai biết tỏ tường cùng ai.

Cha có mặt nơi lâu đài,

Chỉ mình con biết mà thôi sự tình.

Cả ông nội cũng chưa nên,

Chủ trại chăn lẫn mẹ con chẳng ngờ.                                                         7430

Trong nhà hầu tớ cũng chưa,

Chẳng ai biết để hở ra một lời.

Để cha thử dạ mọi người,

Gian nguy mới tỏ được đời trung kiên.

Thế Viễn Mạc vội đáp liền :

Cha ơi việc gấp chớ phiền thử ai !

Người trong nhà nhắc cha hoài,

Bao năm chịu đựng nỗi đời đắng cay.

Bọn cầu hôn, chính bọn này,

Bao điều ép buộc ra tay hổn hào.                                                     7440

Người trong nhà biết làm sao !

Phải đành theo lệnh mà đau đớn lòng.

Hãy trừ bọn cầu hôn xong,

Người trong nhà xét nên cần thứ tha.

Thần Dớt soi sáng lòng ta,

Ai người trung tín, ai là phản tâm.

 

Trong khi bàn bạc xa gần,

Con thuyền đã đậu vào trong bến tàu,

Lên bờ các bạn cùng nhau,

Nhà Chi Tuấn hẹn mang vào hành trang,(Clitios)                                      7450

Cùng quà Viễn Mạc trên thuyền,

Cử người đi đến thông tin về nhà,

Cho Nhã Lan trông từng giờ,

Khô đi dòng lệ từng giờ con đi.

Trái tim lo sợ nguôi ngoai,

Tin cha viễn xứ ngàn khơi trở về.

Chàng còn ghé lại trại quê,

Nhắn cùng Hoàng hậu chàng về hôm mai.

Người thông tin mới đến nơi,  

Cổng lầu đã gặp được nghười chủ chăn.                                           7460

Hai người cùng một lời tin,

Cho cùng Hoàng hậu rằng con nàng về.

Người mang tin đến lắng nghe,

Nức lòng thị nữ bốn bề vây quanh.

Riêng Âu Mê đến lại gần,

Nói cùng Hoàng hậu thì thầm tin con.

Nói rồi cất bước thong dong,

Từ lầu trang đến trại chăn vội vàng.          

 

Bọn cầu hôn trố mắt nhìn,

Nỗi lòng cay đắng, sự tình ngẫn ngơ.                                                         7470

Đi theo tường dọc thẩn thơ,

Rồi ngồi trước cổng thẩn thơ thầm thì.

Âu Tinh Mạc mặt dạn dày :

Các bạn, hắn đã về đây an toàn.

Phiêu lưu vĩ đại đã xong,

Kiêu gan Viễn Mạc thách cùng chúng ta.

Tưởng hắn chẳng dám đi xa,

Phục binh hắn cũng về nhà bình yên.

Hãy mau ra biển báo tin,

Bọn vô tích sự mau nhanh về thành.                                                  7480

Âm Phi Mô Nốt quẩn quanh,

Quay đầu thấy cánh buồm đen trở về,

Nhịp chèo tay lái lê thê,

Đậu vào bến cảnh não nề cuộc đi.

Quay sang cất tiếng cười khì :

Khỏi cần đi kiếm, bọn ni đã về.

Bọn chúng vào cảng kia kìa,

Chắc Thần che mắt, chúng hề thấy chi.

Ăn chơi rồi lại về đây,

No nê tắm mát thân này béo tươi.                                                      7490

Mọi người ngao ngán trông vời,

Con thuyền xếp cánh buồm nơi bến tàu.

Hì hục cả bọn kéo nhau,

Nửa đường gặp gỡ, đón chào hỏi han.

Án Tinh Lộc giọng cáu lên :

Đón đường giã gạo có tìm thấy chi,

Có Thần nào cứu hắn thôi,

Ngày đêm canh gát người người đứng canh,

Đá cao gió buốt lạnh lùng,

Đợi chờ gươm dáo sẵn sàng ra tay,                                                   7500

Thế mà chẳng thấy thuyền ai,

Từ bình minh đến lúc trời tối đen.

Mấy ngày hết thịt tốn lương,

Ngờ đâu hắn đã thoát thân đi vòng.

Có Thần nào bảo hộ thân,

Mách cho hắn biết đường gần nẻo xa.

Tin này mà lộ hay ra,

Mọi người thấy mặt mo ta thế nào ?

Hãy mau bàn bạc làm sao,

Mưu gì diệt hắn sâu cao chẳng ngờ.                                                 7510

Hắn mà đủ trí mưu mô,

Nhân dân theo hắn, chẳng vô phe mình.

Hắn mà đủ cánh đủ lông,

Đủ người tụ tập chống cùng chúng ta.

Ngày mai Hội  quảng trường ra,

Họp toàn dân lại thì là khổ thay.

Chúng ta khó ở nơi này,

Chỉ còn lánh nạn lưu đày xứ xa.

Tìm cách chặn đường hắn qua,

Không ai hay biết đặng mà thủ tiêu,                                                 7520

Tài sản lấy hết chia đều,

Ép cho mẹ hắn phải mau lấy chồng.

Huênh hoang An Ti Nốt nói xong,

Mọi người im lặng chẳng buồn hở môi.

Âm Phi Mô Nốt cất lời :

Công tử Ni Sốt giống nòi Anh Tô,(Nisos,Arétos)

Từ Đông Ly Chân mới vô,

Cứ giàu đồng lúa thóc kho tràn đầy.

Vốn người uy tín bọn này,

Nói lời suy tính thẳng ngay được lòng.                                             7530

Bạn ơi, chớ có dữ dằn,

Giết Thế Viễn Mạc giống dòng nhà vua.

Là điều tội nặng chẳng vừa,

Các Thần trừng phạt chẳng tha cho nào.

Chi bằng cầu đấng tối cao,

Thần Dớt phát xét, ta theo lệnh ngài.

Nếu Dớt muốn đổi cơ trời,

Ta nên thuận ý đến nơi thi hành,

Ý Thần chẳng muốn ta đành,

Bỏ ngay ý đó, chớ làm hại ai.                                                            7540

Một lời chửng chạc vừa tai,

Mọi người đồng ý rời nơi quảng trường.

Cùng nhau về chốn sảnh đường,

Ngồi trên ghế bạc nhung êm la cà..

 

Nàng Nhã Lan bỗng bước ra,

Nỗi lòng uất ức xót xa tuôn trào.

Chẳng còn nể vị kẻ nào,

Từ khi bọn chúng âm mưu chặn đường,

Mai phục thuyền giết con nàng,

Mê Đông nghe ngóng tường trình mưu toan.                                    7550

Vốn người kiên định khôn ngoan,

Bước vào đại sảnh, hai hàng thị nhân.

Dừng chân bên bức song ngăn,

Kéo khăn che mặt tiếng nàng uy nghiêm:

Hỡi Án Tinh Lộc gian manh,

Nghĩ rằng An Thạch ai ngang tuổi người,

Cũng khôn ngoan chín chắn lời,

Nào ngờ tâm địa người thời  xảo gian.

Vì đâu người muốn mưu toan,

Giết con ta ở nơi ghềnh đá xanh.                                                      7560

Người còn kính nể các Thần,

Thần Vương soi thấu nỗi lòng uất căm.

Người đà phạm tội sát nhân,

Khi người tụ đảng mưu toan chận đường.

Con ta vô tội trắng trong,

Còn người phản phúc ân nhân mấy đời.

Cha người lánh nạn nổi trôi,

Gặp bọn cướp biển giết người mổ tim.

Uy Lĩnh cứu mạng sống còn,

Dẹp trừ lũ giặc tính toan cướp vàng.                                                 7570

Nay người trả oán ân nhân,

Cung nhà Uy Lĩnh ở ăn chẳng màng,

Chẳng một xu xuất túi tiền,

Vợ Vua mi muốn bạo hành cưỡng hôn.

Con ta mi muốn giết luôn,

Tim ta tan nát đau thương đọa đày.

Hãy ngưng trò ác nhân này

Thôi trò phản phúc, cút ngay về nhà,

Cho người an lạc thái hoà,

Cho người hết nỗi phong ba cuộc đời.                                              7580

 

Âu Tinh Lộc vội chối lời :

Nhã Lan nàng hỡi, tính người đoan trang,

Chớ giận dữ hãy bình an,

Chẳng ai mưu giết con nàng biển xanh.

Chẳng có đâu, chẳng mưu toan,

Chẳng ai đụng tới sợi lông con nàng.

Thế Viễn Mạc vẫn sống còn,

Mắt ta còn thấy sống trong cuộc đời.

Ta thề thần thánh cõi trời,

Ai mà đụng nó ta thời giết ngay.                                                       7590

Trả thủ bằng lưỡi gươm này,

Máu trả nợ máu ai gây oán hờn.

Với ta Uy Lĩnh ban ơn,

Cho ta thịt nướng uống cùng rượu vang.

Với ta Viễn Mạc nào hơn,

Ta yêu ra quý nhất trên cõi đời.

Nương tử chớ sợ nàng ơi,

Con nàng chết chẳng do người cầu hôn,

Mà vì do bởi các Thần,

Nào ai tránh khỏi, ai ngăn được nào ?                                             7600

Lời hắn nhanh nhẩu trơn tru,

Chối bừa miệng lưỡi hay đâu trong lòng,

Chỉ muốn Viễn Mạc chẳng còn,

Đổ bừa Thần đã bắn tên lìa đời.

 

Nàng Nhã Lan tạm nguôi ngoai,

Rời phòng nàng lại nghỉ ngơi, lên lầu.

Trên sàn gỗ bóng tầng cao,

Gục đầu nức nở thương sao bóng chồng:

Uy Lĩnh ơi có thấu chăng ?

Tháng ngày mòn mỏi, em mong bóng chàng.                                   7610

Quán Trí Tuệ đến bên nàng,

Khép đôi mắt biếc mênh mang giấc nồng.

 

Buổi chiều vàng trải cánh đồng,

Âu Mê đã trở về cùng trại quê,

Cha con bàn bạc mãi mê,

Đũa Thần vung vẫy, tỉ tê bặt ngừng.

Uy Lĩnh trở lại dáng hình

Lão ăn mày với áo quần rách tươm.

Chủ trại soạn bữa ăn lên,

Hạ con lợn béo mới tròn một năm.                                                   7620

Thế Viễn Mạc mới hỏi rằng :

Âu Mê già đã hoàn thành báo tin,

Già còn có thấy ở thành,

Bọn cầu hôn đó có còn trong cung.

Bọn phục kích đã về chăng ?

Có âm mưu khác truy tầm tìm ta.

Âu Mê báo tin việc nhà :

Lòng tôi chỉ muốn báo bà an tâm,

Cho bà thôi chẳng đợi mong,

Xong rồi công việc đi nhanh về nhà.                                                 7630

Tuy nhiên vừa đến gặp bà,

Lại gặp người khác cùng là thông tin.

Bạn thuyền cùng chuyến du hành,

Một lời cùng nói, bình an về thuyền về.

Trên đường đi đến trại quê,

 

Đỉnh đồi Mai Hạc gần kề biển xanh

Thấy về một cánh buồm đen,

Đoàn người đổ xuống gươm, khiên, giáo dài.

Chắc là họ đã về rồi,

Tôi không xác định từng người xa xăm.                                            7640

Nhìn cha Viễn Mạc nghĩ thầm :

Biết cha về chắc ông mừng phát điên,

Chẳng còn bí mật gì nên,

Chắc ông báo hết bà con xóm làng,

Bữa ăn vui vẻ chiều tàn,

Sương đêm buông xuống dần lan núi đồi.

Mọi người bên lửa nghỉ ngơi,

Cửa gài  say giấc ngày mai về thành.                                                         7648

(Còn tiếp kỳ tới :

Thi ca khúc XVIII  Thế Viễn Mạc trở về lầu trang An Thạch.

Câu 7649 đến 8332)

 

CHÚ THÍCH:

Theo lời Thế Viễn Mạc, bọn cầu hôn tổng cộng là 100 người : Đông Ly Chân: 52 người + 6 tên hầu cận. Sa Mê; 20 người. Dã Thanh: 20 người , An Thạch:10 người. Trong cung còn có Mê Đông có du tử Phù Minh và hai cặn vệ.

Nhà Clytios là nhà cha Piraeos đón khách Théoclymène.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s