Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 15

THI CA KHÚC  XV

UY LĨNH GẶP LẠI  ÂU MÊ NGƯỜI GIA NHÂN  CHỦ TRẠI  CHĂN LỢN

Th_2013_Ic_peinture_10_02-06.jpg

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ

 

TÓM LƯỢC : Uy Lĩnh ngụy trang làm người ăn mày, rời bờ biển đến trại Âu Mê(Eumée) người quản gia trại nuôi lợn, được ông dọn ăn tiếp đãi và than thở tiếc thương người chủ chưa về và chửi rủa bọn cầu hôn. Người ăn mày bảo Ulysse sắp về đến nơi, Âu Mê không tin. Uy Lĩnh kể chuyện nửa hư nửa thật về các cuộc phiêu lưu, khiến Âu Mê tin tưởng. Trời lạnh Uy Lĩnh lại bịa chuyện để người gia nhân cho thêm áo ấm.

 

Đi theo đường đá gập ghềnh,                                         5805

Uy Lĩnh chống gậy qua truông qua rừng.

Đến người nô bộc trung thành,

Âu Mê quản lợn, trại chuồng trông nom.

Loanh quanh lối sõi đường mòn,

Hanh hanh bóng nắng, chon von khu chuồng.               5810

Chung quanh đá xếp xây tường,

Bên trong chuồng trại, xếp hàng rạ rơm.

Mười hai dãy trại cao nền,

Cột sên to với nứa phên thoáng trời,

Cây cao bóng mát nơi nơi,

Năm mươi lợn nái nằm dài chờ sinh,

Lợn nọc chăn dắt ra đồng,

Ba trăm sáu chục lợn con chạy cùng.

Trong sân năm sáu chó săn,

Dăm người phụ trại lo ăn, quét chuồng.                        5820

Trước lều Uy Lĩnh dừng chân,

Âu Mê đang gọt da thành dép quai.

Trại chuồng trưa chẳng còn ai,

Ba người xua lợn đồng ngoài đi ăn.

Một người phải bận về thành,

Hiến con lợn béo tiệc tùng cầu hôn.

Giật mình tiếng chó sủa vang,

Lao xao, hùng hục đến gần lão xin.

Uy Lĩnh buông gậy dừng chân,

Mặc cho đàn chó lăng xăng lại gần.                               5830

Âu Mê ra cổng hét lên,

Xua đàn chó cúp đuôi liền vào sân.

Lão bộc an ủi xa gần :

Cụ già, suýt nữa chó xông cắn người.

Lại rồi cụ oán trách tôi,

Quỷ thần đem lại cuộc đời khổ đau.

Riêng tôi vẫn khóc thương sao,

Nhớ người chủ quý, ngày nào gặp đây ?

Lợn nuôi, người khác ăn thay,

Còn người phiêu bạt đó đây lạc loài.                                       5840

Xứ nào, thành phố, tiếng người,

Người còn sống dưới mặt trời hay chăng ?

Theo tôi, cụ hãy vào trong,

No lòng rượu ấm, thức ăn sẵn rồi.

Rồi cụ cho biết là ai ?

Xứ nào phiêu bạt cuộc đời khổ đau ?

Nói rồi cùng bước vào lều,

Mời ngồi giường cỏ phủ nhiều da dê.

Còn ông ngồi cạnh giường kia,

Rạ rơm phủ với chăn da ấm tình.                                  5850

Uy Lĩnh cảm động trong lòng :

Cầu xin Thần Dớt phúc ban cho người.

Tấm lòng tử tế tiếp tôi,

Các Thần chứng giám đời đời không quên.

Âu Mê rẳng:  Ấy chớ nên,

Hỡi người khách lạ chớ phiền mà chi.

Không vì nghèo khó khinh khi,

Dớt thường gửi đến ăn mày, khách xa,

Giúp người Thần biết đến ta,

Dù cho nhỏ bé cũng là vui thay !                                   5860

Thần ban phúc lộc cao dày,

Cửa nhà vợ đẹp như thầy chủ ta.

Ban ơn tôi tớ trong nhà,

Thần ban dùng đủ, cùng là thảnh thơi,

Tôi thương chủ tốt của tôi,

Tốt lòng như tựa Thần trời cho ta.

Vì ai người phải đi xa ?

Vì ai người chẳng chết già quê hương ?

Vì Hạ Lan một sắc hương,(Hélène)

Mà bao dũng sĩ máu xương chiến trường.                      5870

Vì danh dự An Gia Vương,

Chủ tôi đã phải lên đường liên quân.

Thành Troa bao trận đao binh,

Chỉ vì sắc đẹp giai nhân nghiêng thành.

Nói rồi xắn áo lăn xăn.

Ra chuồng heo sữa mổ lòng hai con.

Cắt làm miếng nhỏ ướp nêm,

Ghim xâu, nướng vì lửa than bếp hồng.

Rượu mật hâm nóng trên bàn,

Thịt thơm bốc khói, mời chàng cùng vui :                     5880

Nâng ly, khách lạ của tôi,

Đây là heo sữa, món xơi thanh hàn,

Heo béo dùng để đãi đằng,

Bọn cầu hôn buộc nộp dâng mỗi ngày,

Của người ăn phải trả vay,

Bọn này chẳng nghĩ mai sau sẽ đền.

Thần Dớt chánh trực công minh,

Kẻ gian phải chịu ngục hình tối tăm.

Mỗi ngày trăm kẻ ăn nằm,

Bò, heo, cừu thịt, rượu hầm say no.                                5890

Chủ tôi mười hai đàn bò,

Cừu, heo, dê có trại lo hằng ngày.

Mỗi bầy ngày nộp một hai,

Những con béo tốt cho người ăn chơi.

Uy Lĩnh chẳng nói nên lời,

Nghĩ suy kế hoạch nay mai đối cùng.

Bọn cầu hôn lắm gian manh,

Gia tài, súc vật, uy quyền chúng tranh.

Âu Mê thêm rượu vào chung,

Nâng ly rượu quý rót cùng mật thơm.                                     5900

Còn ông dùng rượu nho thường,

Uy Lĩnh cảm động lòng thương ông già.

Vẫn trung thành với chủ xưa,

Giả vờ gạn hỏi gần xa sự tình :

Bạn ơi đã nói ta rằng,

Vậy ai là chủ bạn hằng kính yêu ?

Người đi chinh chiến từ lâu,

Sống hay đã chết ra sao chẳng tường,

Vì An Gia Vương ra quân,

Kể cho ta biết anh hùng là ai ?                                               5910

Ta đi góc bể chân trời,

Cõi Thần cho đến cõi người lang thang,

Ta từng gặp gỡ thế gian,

Biết đâu ta biết được tin chủ người.

Biết tin ta mách cho thôi,

Sống còn hay mãi xa vời lãng du.

Người quản trại thoáng buồn rầu :

Cụ ơi trần thế có đâu một người,

Hãy còn có mặt trên đời,

Mà không tin tức về nơi quê nhà.                                   5920

Vợ trông con đợi lệ nhoà,

Cụ ơi đừng nói để mà lừa ta.

Để ta trao tặng chút quà,

Chút quần áo cũ để mà đi thôi.

Chẳng tin tức đã lâu rồi,

Chủ tôi thân xác mục nơi xứ người.

Sói ăn, diều rỉa tàn đời.

Hồn đà thoát xác đến nơi cõi nào.

Hay là chết đuối sóng cao,

Xác thân vùi dưới cát sâu vực ngàn.                               5930

Hồn người lìa cõi trần gian,

Để sầu, để nhớ để buồn người thân.

Tôi thương người chủ tốt lòng,

Dịu hiền đối đãi kẻ gần người xa.

Yêu người như yêu mẹ cha,

Mỗi lần về đến cung nhà lệ rơi.

Biết bao thương nhớ bồi hồi,

Nhớ người bao tháng năm rồi ly hương.

Tên người Uy Lĩnh thân thương,

Dù người vắng mặt lòng buồn nhắc tên.                        5940

Lòng tôi biết mấy tủi buồn,

Người thương tôi nhất trong hàng gia nhân.

Với tôi, người bạn tri âm,

Người ơi đã mất, tôi thầm xót xa.

Uy Lĩnh cảm lời thật thà,

Lựa lời an ủi ông già trung kiên :

Bạn ơi, lòng chớ buồn phiền,

Chớ bi quan trước mà buồn không đâu.

Ai thấy Uy Lĩnh chết nào ?

Hay là phỏng đoán vì đau nhớ buồn.                                      5950

Biết đâu chỉ lạc đảo hoang,

Không thuyền, không bạn nên không tin về.

Này người hãy lắng tai nghe,

Lời ta chân thật chẳng hề dối gian.

Ta thề trước mặt các Thần,

Uy Lĩnh vượt hết gian truân về nhà.

Tin này người chẳng trả ta,

Áo quần tươm tất, gấm hoa, khăn choàng.

Người về, người sẽ ngụy trang,

Cho nên chẳng thể ai nhìn được ra.                               5960

Vì bọn cầu hôn đầy nhà,

Ra tay trừng trị mới là yên vui.

Có Thần Dớt chứng trên đời,

Ta đà nói thật chẳng lời dối gian.

Rằng đây chỉ nội một năm,

Uy Lĩnh còn sống sẽ nhanh về rồi.

Tháng này hay tháng nữa thôi,

Báo thù ân oán những người cầu hôn.

Manh tâm phá hoại lầu trang,

Ăn nằm xàm xỡ, mưu toan hại người.                            5970.

Âu Mê lòng chẳng nguôi ngoai :

Chắc là cụ thấy ta thời xót thương,

Cho nên an ủi đỡ buồn,

Uy Lĩnh đã mất chẳng còn sống đâu.

Thôi đừng nhắc nữa mà đau,

Thôi đừng nhắc nữa mà sầu nhớ thương.

Tôi không trả cụ cái tin,

Những lời cụ chỉ bóng hình ước mơ.

Mọi người đang đợi đang chờ,

Như lòng ta tự bao giờ ngóng trông.                    5980

Nhã Lan, Lã Đạt Vương Ông,

Và Thế Viễn Mạc cũng trông từng giờ.

Lòng ta rối tựa tơ vò,

Tin Thế Viễn Mạc bất ngờ ra đi,

Tuổi xanh chí thẳng như cây,

So người trần thế chẳng tày kém cha.

Thông minh chửng chạc tài ba,

Tương lai hứa hẹn ngôi vua sáng ngời.

Có ai đ̣ến rủ đi chơi,

Hay Thần hiện đến mách lời rối ren.                    ̣̀5990

Cậu lên thuyền để đi tìm,

Tin cha ở tận kinh thành Phy Lô.

Bọn cầu hôn đang mưu mô,

Đón thuyền phục kích đường vô đảo nhà.

Âm mưu chúng thật gian tà,

Giết Thế Viễn Mạc dòng Vua xứ này.

Dòng Đạt Kinh Quốc trị vì,

Cháu con Thần Dớt nơi đây bao đời.

Thôi đừng nói nữa người ơi,

Thôi đừng nói nữa những lời đau thương.            6000

Chắc cậu gặp nạn trên đường,

Hay là tránh thoát thuyền đang trở về.

Số phận mỏng manh từng giờ,

Cồ Nốt Thần tử đang chờ trong tay.

Cụ ơi, cụ đã biết gì ?

Nghĩ đi, cụ hãy kể ngay nỗi lòng.

Nói đi sự thật tôi mong,

Cụ ơi, cụ biết tin rằng ra sao ?

Cụ là ai ?  đến từ đâu ?

Thị thành nào, giống dòng nào mẹ cha ?             6010

Thuyền nào đón cụ đi qua ?

Thủy đoàn nào chỡ, cụ đà đến đây ?

Tôi không tin đến đảo này,

Bằng chân đi bộ vượt bay sóng ngàn.

 

Lựa lời Uy Lĩnh nói quanh,

Bịa ra chuyện kể ngọn ngành nguồn cơn:

Cám ơn người bữa ăn ngon,

Rượu thơm, lều ấm ta cầu mong thôi.

Bao người khó nhọc cuộc đời,

Miếng ăn vất vả kiếp người tha phương.               6020

Rồi ta kể nỗi đau thương,

Mà ta đã trải trên đường ta đi.

Các Thần muốn thử thách chi,

Cho nên gây nỗi phân ly đau buồn.

Ta sinh xứ Kiết mênh mông,(Crète)

Con nhà quyền quý nhưng con nàng hầu.

Mẹ nô lệ,  con xót đau,

Khác mẹ dòng giống lụa đào cao sang.

Phận con hầu thiếp kém hơn,

Mặc dù thứ bậc cội nguồn thế thôi.                      6030

Cát Tô Hy Mã cha tôi,(Castor con Hylax)

Giàu sang quyền quý trong đời ai hơn,

Nhân dân kính phục như thần,

Phong lưu phú quý, con hằng quang vinh,

Chẳng may cha sớm lìa trần,

Hồn về Diêm Chúa cõi âm chia lìa.

Gia tài con cả chia ra,

Phần tôi lãnh một ngôi nhà hương hoa,

Vợ tôi con một phú gia,

Nhưng tôi chẳng thích làm nhà bán buôn.           6040

Giờ đây nghĩ lại con đường,

Đau thương vì chọn chiến trường làm vui.

Thần Chiến ngự trị trong tôi.(Arès)

Làm trai cung kiếm chọn nơi hiểm nghèo.

Quán Trí Thần nữ dõi theo,

Khôn ngoan chiến trận, thuyền chèo, giáp binh.

Điều quân mai phục địa hình,

Nghĩ suy chiến lược giết quân địch thù.

Sợ gì buốt giá âm u,

Sợ gì cái chết thiên thu đợi chờ.                            6050

Ngọn thương phóng trước địch thù,

Ngựa phi nhanh bước, bụi mù tung bay.

Chiến trường rong ruổi hăng say,

Chẳng ham đồng ruộng cấy cày chăm nom.

Chẳng ham nhà cửa vàng son,

Chẳng ham con trẻ sớm hôm nhọc nhằn.

Xuống thuyền chiến trận phiêu linh,

Thương dài sắc nhọn, tên đồng bay xa.

Bao người nhìn rợn làn da,

Riêng tôi gươm kiếm ấy là niềm vui.                     6060

Thần nào ngự trị đầu tôi,

Mỗi người sở thích, tôi thời chiến chinh.

Trước khi An Kinh ra quân,

Mười năm chiến trận hào hùng thành Troa.

Chín lần tôi đã vào ra,

Chỉ huy thuyền chiến xông pha chiến trường.

Mang bao lợi phẩm chiến công,

Chia phần quân sĩ, tôi còn phần to.

Sang giàu cửa rộng nhà cao,

Dân Kiết Toa  phục kẻ nào sợ hơn.(Crétois)                   6070

Lần này Thần Dớt mưu toan,

Làm nên chiến trận kinh thiên cõi người.

Gây bao chinh chiến tơi bời,

Bao hùng binh đã ra nơi chiến trường,

Theo Anh Đô Mai lên đường,(Idoméné)

Được giao cai quản đoàn thuyền Ý Lô,(Ilios)

Khó mà từ chối hội cơ.

Tướng quân truyền hịch lệnh cờ trong tay.

Mười năm chiến địa thành vây,

Mưu Uy Lĩnh hạ thành dày vua Biam.(Priam)      6080

Trở về chiến thắng quang vinh,

Nhưng Thần phân tán binh thuyền An Kinh.

Vận xui gây nỗi lênh đênh,

Riêng tôi Thần Dớt khôn ngoan đã dành.

Cho về quê cũ an lành,

Sống trong hạnh phúc vui cùng vợ con,

Bạc vàng phẩm vật chiến công,

Vui chơi một tháng, dục lòng chinh nhân.

Hướng về Ai Cập xa xăm,

Chiến thuyền trang bị, binh đoàn hùng anh.                  6090

Thủy đoàn khỏe mạnh  như thần,

Chín con thuyền chiến sẵn sàng xuất chinh.

Sáu ngày tế lễ khao quân,

Vật sinh hiến tế rồi cùng no nê.

Ngày thứ bảy gió Bô Rê,(Borée)

Xuống thuyền căng cánh buồm về biển xa.

Từ khơi đảo Kiết đi ra,

Thuyền đi êm ái như là trên sông.

Không tai nạn, không bệnh truyền,

Ngồi trong thuyền lái cánh buồm thong dong.     6100

Năm ngày thuyền đến cửa sông,

Ai Cập màu mỡ, đầy đồng lúa xanh.*

Đoàn thuyền đậu cánh vòng cung,

Sắp đặt do thám, đội binh sẵn sàng.

Viễn chinh đánh cướp kho tàng,

Bắt cóc phụ nữ trẻ con về thuyền.

Đàn ông đánh giết chẳng màng,

Đánh nhanh rồi rút thuyền sang sông về.

Nào ngờ phòng thủ gớm ghê,

Dân tình chạy trốn bốn bề như ong.*                            6110

Tin nhanh lan khắp thị thành,

Bỗng đâu xuất hiện trùng trùng hùng binh.

Ngựa xe, giáp trận thương đồng,

Dớt cho sấm sét bại vong chốn này.

Binh thuyền muốn rút đi ngay,

Chẳng còn khí phách múa may đối đầu.

Bốn bề vây kín còn đâu,

Một cơn gió thảm mưa sầu tang thương.

Máu rơi thịt đổ chiến trường,

Kẻ còn chiến đấu chết trong thảm sầu.                 6120

Kẻ qui hàng bỏ gươm đao,

Bị làm nô lệ biết bao nhọc nhằn.

Riêng tôi Thần Dớt thương tình,

Ban cho ý nghĩ gặp liền nhà Vua,

Đã đành liều kiếp sống thừa,

Vắt gươm cỡi giáp trước xe khấu đầu,

Rằng tôi muôn tội khẩn cầu,

Xin Ngài tha chết, xin tâu phục Ngài.

Chỡ che cho sống trên đời,

Làm thân trâu ngựa ơn trời dám quên.                 6130

Khóc than mắt lệ chứa chan,

Vua đà cảm động ơn ban sống thừa.

Khoát tay xua giáo gươm ra,

Cho lên xe ngựa cùng là về cung.

Bao kẻ muốn giết cho xong,

Vua kính Thần Dớt thương tình thứ tha.

Cấp cho vốn liếng cửa nhà,

Làm ăn buôn bán vào ra thị thành.

Góp bao tiền của để dành,

Vua thương, người tặng chân tình biết bao.                   6140

Bảy năm xây dựng cơ đồ,

Bổng đâu có khách thương hồ làm quen,

Khách xưng người Phê Ni Siên,(Phénicien)*

Rủ sang buôn bán nơi vùng Pê Ni Si,(Phénicie)

Cửa nhà vốn liếng thiếu chi,

Bán buôn bỏ một lãi đi mười lần.

Chí đà đã muốn tung hoành,

Bán ngay tài sản xuống thuyền cùng đi.

Một năm nhà khách ở chơi,

Vốn đà hao hụt mà lời thấy đâu.                                             6150

Mùa xuân ấp áp đến mau,

Lại theo chân khách buồm chèo ra đi,

Khách rằng đi xứ Li Bi,(Libye)

Ngờ đâu bạn khách là tay buôn người,

Bạc vàng sang đoạt hết rồi,

Bán luôn bạn hữu vốn lời gấp trăm,

Qua khỏi đảo Kiết sóng xanh

Gió Bắc Phong thổi, mênh mông nước trời,(Borée)

Ngờ đâu Thàn Dớt đỉnh trời,

Muốn tang thương những kiếp người dối dang.                       6160

Bốn bề bỗng nổi mây đen,

Gió mưa, chớp giật con thuyền sóng xô.

Dớt tung sấm sét chói loà.

Cột buồm cánh gãy, quay ra tít mù.

Nát tan trăm mảnh phiêu du,

Sóng trôi, gió cuốn về đâu bến bờ.

Riêng tôi bám cột buồm to,

Chín ngày theo gió vật vờ nổi trôi.

Ngày thứ mười dạt đến nơi,

Đến xứ Thạch Quốc được người vớt lên.(Thesprotes)               6170

Hoàng từ con vua Phi Đông,(Phidon)

Đi ngang qua đó, thương thân khốn cùng.

Cấp cho ăn uống áo quần.

Lên xe về đến cung đình không xa.

Mới hay Uy Lĩnh vừa qua,

Chàng là khách quý được vua đãi đằng.

Trên đường về với quê hương,

Gửi vua tất cả kho tàng chiến công.

Hoàng tử đã dẫn tôi thăm,

Kho tàng Uy Lĩnh đã mang trở về,                                          6180

Gươm đồng, vàng bạc, khiên che.

Nữ trang, châu báu, lụa the, ngọc ngà.

Chất đầy đại sảnh hoàng gia.

Của này nuôi sống tiêu pha mười đời.

Nhà vua nói rõ với tôi,

Uy Lĩnh còn đến cây sồi thiêng liêng.

Nơi đây tên gọi Đô Đông,(Dodone)

Xin nhờ Thần Dớt ban ơn chỉ giùm.

Đã lâu vắng mặt cung đình,

Nên về bí mật sự tình xem sao.                                                 6190

Hay là đường chính thuyền vào,

Vinh quang chờ đợi đón chào người xa.

Bến tàu hoàng tử đi qua,

Thuyền bè đang chực để mà ra đi.

Rương vàng chất xuống thuyền ngay,

Hành trang chuẩn bị đợi ngày ra khơi,

Uy Lĩnh sẽ về đến nơi,

Quê hương An Thạch chỉ đôi ba ngày.

Hôm ấy tôi xuống thuyền ngay,

Thuyền xứ Thạch Quốc đến ngươi Đông Ly Chân.(Doulichion) 6200

Ra đi hoàng tử gửi thuyền,

Dặn người tử tế chăm nom hành trình,

Đến xứ An Cát Đại Vương,(Acastos)

Trao thư giới thiệu, tận tình gửi trao,

Thuyền ra khơi mới hay sao,

Mới hay lũ cướp giả vào bán buôn.

Trên thuyền trấn lột áo quần,

Vất cho manh áo rách mang vào người,

Manh tâm đem bán chợ trời,

Trói vào cột gỗ ở nơi khoang thuyền.                                                6210

Thuyền qua An Thạch xa trông,

Thừa cơ tôi mới tháo vòng dây ra,

Phía sau bánh lái vòng qua,

Nhảy tòm xuống nước, chúng đà chẩng hay,

Bơi nhanh vào mỏm đá này,

Theo đường mòn dẫn đến đây gặp người.

 

Âu Mê buồn bã thốt lời :

Khổ thay ! Là buổi tiếp người hôm nay.

Lời người thật cảm động thay,

Bao nhiêu khốn khó những ngày phiêu linh.                                     6220

Có điều nghĩ lại chẳng bằng,

Tôi không nghe được, cũng không tin gì,

Là điều Uy Lĩnh về đây,

Vì đâu người dấu tôi chi việc này.

Trong hoàn cảnh của hôm nay,

Vì tôi, tôi biết như vầy vì đâu.

Chủ tôi đời lắm cơ cầu,

Các Thần thù ghét ngóc đầu chẳng lên.

Bao năm chiến trận máu xương,

Làm điều lầm lỡ, các Thần ghét thôi.                                                6230

Tiếc không nấm mộ cho người,

Chẳng còn gì nữa để hoài nhớ mong.

Riêng tôi tủi phận âm thầm,

Chăm nom đàn lợn mà lòng nhớ thương.

Nơi đây xa cách phố phường,

Lòng không tha thiết lên đường về thâm,

Trừ khi Nhã Lan gọi lên,

Bà người khéo léo khôn ngoan nhất đời.

Khi nào có việc chi thời,

Vời lên thăm hỏi vài lời mà thôi.                                              6240

Lần về thương xót thân tôi,

Kẻ buồn thương nhớ xa xôi người về.

Kẻ mừng ăn nhậu chẳng nề,

Chẳng ai khiển trách, chẳng hề sợ chi.

Lòng tôi nguội lạnh sầu bi,

Chẳng buồn han hỏi từ khi việc này:

Có người Tinh Liên đến đây,(Étolien)

Lừa tôi bèn kể chuyện đầy dối dang.

Rằng hắn trót giết bạn đường,

Cho nên bỏ trốn, lang thang cõi đời.                                       6250

Tôi tiếp tử tế đón mời,

Hắn quê đảo Kiết vốn nòi binh cơ.

Theo Anh Đô Mai dưới cờ,

Đã từng chiến đấu thành Troa về nhà.

Thấy thuyền Uy Lĩnh vượt qua,

Thuyền hắn ở lại phong ba bão bùng.

Hắn rằng Uy Lĩnh trên đường,

Hè hay thu đến là cùng về đây.

Trên thuyền của cải chất đầy,

Binh thuyền, thủy thủ như tay thiên thần.                                 6260

Vậy mà hết hạ qua đông,

Bao năm rồi đó người không trở về.

Cụ ơi, đừng nói dối hề !

Thấy tôi buồn bã liệu bề nói xuôi.

Nói ra cho đỡ buồn thôi,

Nghĩ rằng tôi sẽ nghe lời giúp chăng ?

Với người tôi chỉ xót thương,

Tôi kính Thàn Dớt cho nên giúp người.

Uy Lĩnh vội vã đáp cười :

Ta đà nói thật những lời thấy trông.                                        6270

Ta đà nói thật trong lòng,

Sẵn sàng thề với các Thần Thiên Sơn.

Các Thần chứng giám lòng thành,

Vua người Uy Lĩnh sẽ nhanh về nhà.

Thì người sẽ cấp cho ta,

Áo choàng khăn ấm ta ra đi liền.

Ta đi đến Đông Ly Chân,

Là nơi ta có ý hằng phiêu du.

Chủ người nếu chẳng thấy đâu,

Thì người hãy vất ta sau vực hầm.                                           6280

Từ trên ghềnh đá chông chênh,

Để làm gương bọn gạt lường dối dang.

Giả ăn mày đến xin ăn,

Lại còn láo xược, nói quàng nói xiên.

Mỉm cười người quản trại chăn :

Chớ thề, chớ thốt nghĩ rằng ta tin,

Bao người đoán việc dữ lành,

Hiện tại không biết, lại rành tương lai.

Khốn thay ta tiếp đãi người,

Lẽ nào lại muốn giết nơi vực hầm.                                           6290

Đời như hơi thở nhẹ nhàng,

Lẽ nào cướp lấy để lòng ăn năn.

Để mà mang tội với Thần,

Cồ Nốt Thần từ dạy nên giúp người.

Bây giờ đến cơm chiều rồi,

Các trai bạn đuổi lợn nuôi về chuồng.

Rửa tay mời cụ vào trong,

Cùng nhau sửa soạn bữa ăn ngon lành.

Bên ngoài chiều xuống tối nhanh,

Từng đoàn lợn béo về quanh theo người.                                6300

Cửa then, trại chốt cổng rồi,

Đầy chuồng ủn ỉn, tiếng người hét la.

Rửa tay, tắm rửa bên nhà,

Âu Mê quản trại đã ra lệnh rằng :

Có người khách quý đến thăm,

Thịt con lợn béo đãi đằng bữa nay.

Lâu rồi làm cực nhọc thay,

Để mà nuôi lũ cướp ngày trắng răng,

Công ta cực nhọc ai bằng,

Bây giờ ta hưởng vui cùng khách xa.                                       6310

Nói rồi bước tới sân nhà,

Rìu đồng lại bửa củi ra sẵn sàng,

Trai bạn đem lợn lên năm,

Tròn vo béo tốt lên sàn cạo lông.

Vất lông vào lửa cầu Thần,

Cầu cho Uy Lĩnh sớm nhanh về nhà.

Vung tay một nhát chày qua,

Lợn đà ngã quỵ tiếng la lìa đời.

Bên chum, thọc huyết xẻ rời,

Ướp hương sửa soạn cúng mời thần linh.                                6320

Bàn thờ thắp ngọn nến hồng,

Đầu heo sống với bộ lòng bốn chân.

Mỡ chài phủ kín mâm đồng,

Rắc bột lúa mạch trắng tinh một màu.

Âu Mê đứng trước nguyện cầu,

Rồi tung vào lửa mâm thau cúng thần.

Trai bạn bên lửa quây quần,

Xâu ghim, gia vị, thơm lừng món ngon.

Mâm đồng bày biện lên bàn,

Âu Mê chia xè bảy phần thịt thơm.                                         6330

Phần cúng Hạc Mai, các tiên,(Hermès)

Phần trao Uy Lĩnh thịt mềm thơm ngon..

Uy Lĩnh cảm động trong lòng:

Cầu xin Thần Dớt, cha lành thế gian.

Phúc ân xin hãy ban ơn,

Âu Mê tử tế cưu mang giúp người.

Trong cơn vận hạn của tôi,

Cho tôi vinh dự khách mời hôm nay.

Âu Mê : Mời cụ dùng đi,

Dỡ ngon chẳng ngại, nâng ly vui nào.                                              6340

Chỉ Thần, ta chẳng biết sao,

Cho hay từ chối, biết bao nhọc nhằn.

Chúng ta chỉ có lòng thành,

Các ngài là bậc thánh thần vạn năng.

Nói rồi tay rót rượu hồng,

Nâng mời Uy Lĩnh ăn cần tận tay.

Mai Sô Lộc phát bánh mì,(Mésaulios)

Vốn chàng trai được mới đây vào làm,

Từ khi Uy Lĩnh vắng tin,

Âu Mê chuộc với tiền riêng dụm dành.                                    6350

Người Tà Phiên bán nô công,(Taphien)

Âu Mê mua lấy thương tình làm con,

Chẳng qua ý kiến chủ nhân,

Lão Vương hưu dưỡng nên không nói gì.

Các trai bạn lãnh phần chia,

Say sưa ăn uống nói đùa cười vang,

No nê cho đến tiệc tàn,

Bánh mì đã hết, dọn bàn cáo lui.

Mai Sô Lộc dọn ra ngoài,

Rồi vào nằm ngủ chung nơi lửa hồng.                                               6360

 

Đêm đen, mây tối, không trăng,

Mưa rơi nặng hạt không gian mịt mờ.

Gió Tây vi vút qua bờ,

Thở hơi khói biếc, người chờ rét run.

Uy Lĩnh bịa chuyện tâm tình,

Gợi người quản trại cho manh áo lành,

Cho qua giá buốt đêm thanh,

Ăn mày chớ hỏi đòi phần quá tay:

Âu Mê và các bạn này,

Cảm ơn tiếp đãi đêm nay thật thà.                                           6370

Đôi lời cùng bạn phân bua,

Nếu lời chẳng phải, tại là rượu thôi.

Ngày xưa trẻ như các người,

Cả đêm hát xướng vui chơi nhảy đầm,

Tuổi còn trai tráng thanh niên,

Sức tôi khỏe lắm, trận tiền xung phong.

Một đêm phục kích địch quân,

Dưới Ý Long  ấy đêm sương mù dày,

Uy Lĩnh, Mai Ninh Lạc chỉ huy,

Và thêm tôi nữa là người thứ ba,                                             6380

Thành cao doanh trại mù xa,

Bụi bờ lau lách, thông già rừng khô.

Nấp nơi hiểm trở đợi chờ,

Gió Nam buốt giá qua bờ lau thưa,

Tuyết giăng trắng xoá, mù sa,

Không gian buốt lạnh, nước đà đóng băng.

Mọi người áo dạ trùm khăn,

Riêng tôi quên mất áo choàng rét run.

Nửa đêm chẳng thấu lạnh lùng,

Ghé tai Uy Lĩnh nói cùng bạn thân :                                       6390

Trẻ thơ Thần Dớt biết chăng,*

Uy Lĩnh bạn hỡi anh hùng nghìn mưu.

Tôi còn chẳng sống bao nhiêu,

Giá băng đêm rét đủ tiêu cuộc đời.

Tôi không có áo choàng ngoài,

Quỷ thần xui khiến quên nơi đậu thuyền.

Tuyết sương buốt giá lạnh lùng,

Tôi không sống nổi qua cùng đêm nay.

Uy Lĩnh mưu trí dạn dày,

Đứng lên to nhỏ nói ngay mọi người.                                                6400

Này các bạn lắng nghe tôi,

Chúng ta đang ở xa nơi đậu thuyền,

Ai đi báo An Gia Vương,

Gửi thêm binh viện đến cùng chúng ta.

Đứng nhanh lên có Thọ Kha,(Thoas)

Cởi áo choàng tím nhanh ra về thuyền.

Thế là tôi có áo choàng,

Trải qua đêm đến sáng hồng bình minh.

Nếu tôi còn tuổi thanh xuân,

Sức còn trai tráng, tôi không sợ gì.                                          6410

Bây giờ già lão yếu đi,

Ai cho chiếc áo ấm này qua đêm.

Âu Mê vội vã phân trần :

Cụ ơi, tôi biết cụ rằng muốn chi,

Những điều cụ kể biết ngay,

Cụ muốn quần áo đổi thay chứ gì ?

Chúng tôi nghèo lắm ở đây,

Mỗ̃i người áo dạ chẳng thay chẳng rời.

Ngày mai nắng sáng lên rồi,

Cụ hãy giặt giũ, áo thời khô ngay.                                           6420

Đợi Thế Viễn Mạc về đây,

Cậu ta tốt lắm, cho ngay thiếu gì.

Cậu ta hay giúp đỡ người,

Tôi sẽ dẫn cụ đến nơi cụ nhờ.

Nói rồi đứng dậy đến bồ,

Lấy ra hai tấm da to dê cừu,

Uy Lĩnh phủ trải góc lều,

Chung quanh trai bạn gáy đều giấc ngon.

Âu Mê mặc chiếc áo choàng,

Thay quần áo ấm, gió đêm lạnh lùng.                                               6430

Lòng ông chẳng muốn yên nằm,

Ngủ xa đàn vật ông chăm ngày ngày.

Khoát thanh gươm nhọn lên vai,

Áo da dê mặc phủ ngoài ấm êm,

Cầm thanh giáo nhọn đi canh,

Bước đi xem xét chung quanh trại lều.

Rồi về dưới động đá rêu,

Cạnh chuồng khuất gió phía sau đá ghềnh.

Uy Lĩnh cảm động trong lòng,

Thương người gia bộc chăm nom trại chuồng.                         6440

Cho dù chủ vắng mặt luôn,

Thói quen chăm chỉ chẳng buồn đổi thay.                               6442

 Kỳ tới:

Thi ca khúc XVI Thế Viễn Mạc về đến trại Âu Mê.

Câu 6443 đến 7040

 

 

CHÚ THÍCH :

  1. Sông Nil. Giòng sông lớn chảy qua đồng bằng Ai Cập, khu tam giảc nằm gần các cửa sông, phần trên chảy qua sa mạc. Dân cư Ai Cập sống dọc hai bên bờ sông, dọc bờ biển, các ốc đảo. Phần lớn lãnh thổ là sa mạc và núi đá.

6100 Qua câu chuyện bịa đặt của Ulysse, ta biết dân đảo Crète từ lâu đã biết rõ đảo Ithaque. Crète ngày xưa nổi tiếng là nơi có nhiều cướp biển vào đánh phá Ai Cập. Các Pharaon sau khi đánh bại cướp biển, không tàn sát hết mà tha cho những người quy thuận làm lính, hay cho họ đi mở mang khai phá nơi hoang vu.

Chăn nuôi : Dân Hy Lạp đã có một nền chăn nuôi tự lâu đời, trại chăn nuôi hàng trăm con, chuồng trại quy củ, khác với chăn nuôi gia đình. Tài sản vua Ithaque chủ yếu là chăn nuôi, trại nuôi lợn ở ph́ia Nam  có rừng, nuôi dê ở phía Bắc, nuôi bò cừu ở các đảo lân cận và vùng đất liền.

6143 Phénicien dân vùng Phénicie nước Liban ngày nay.

  1. Ulysse dòng dõi làm vua, được Thần Zeus ban vương trượng trị dân, nên được gọi lả trẻ thơ Thần Zeus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s