Nguồn gốc và kì công của người Goth phần 2 : The Visigoths

Tác phẩm Getica của Jordan

Bản tiếng Anh của Charles C. Mierow

Đàm Hà Khánh dịch và chú thích

Nguồn gốc và kì công của người Goth (phần 1)

Người Visigoth, đồng minh khác của người Ostrogoth hiện đang cư trú ở vùng đất phía tây, cũng khiếp sợ người Hun như những người bà con của họ và cũng không biết làm thế nào để bảo đảm sự an toàn chống lại chủng tộc người Hun. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và nhất trí, cuối cùng họ  gửi đại sứ đến Romania yết kiến Hoàng đế Valens, anh trai của Valentinian, đề nghị rằng liệu ông ta có thể cấp cho họ một phần của xứ Thrace hoặc Moesia, khi đó họ sẽ chịu quy phục và tuân theo luật pháp của hoàng đế. Rằng nếu ông có thể đặt niềm tin lớn hơn nơi họ, họ hứa sẽ trở thành những Kitô hữu nếu ông cung cấp những người truyền giáo nói được ngôn ngữ của họ. Khi Valens biết được điều này, ông vui mừng và nhanh chóng cấp cho họ những gì họ đề nghị . Ông đã nhận người Getae vào khu vực Moesia và bố trí họ ở đó như một bức tường chắn bảo vệ vương quốc của mình chống lại các bộ tộc khác. Và kể từ thời điểm đó, Hoàng đế Valens, người đã bị tiêm nhiễm bởi học thuyết xảo trá của giáo phái Arian (1), đã đóng cửa tất cả các nhà thờ của bộ tộc chúng tôi, ông gửi những nhà truyền giáo đến cho họ ,những người ủng hộ giáo phái Arian. Họ đã đến và ngay lập tức đã tuyên truyền sự thô lỗ và ngu dốt với chất độc của dị giáo của họ. Vì vậy, Hoàng đế Valens khiến người Visigoth theo tà thuyết Arian chứ không phải là Kitô hữu. Hơn nữa, từ mối quan hệ họ hàng họ lại rao giảng phúc âm cho cả người Ostrogoth và những bà con người Gepidae của họ, dạy những người này tôn kính dị giáo và họ mời tất cả mọi người ở khắp mọi nơi gắn bó với phái này. Bản thân họ như chúng ta đã nói, vượt qua sông Danube và định cư Dacia Ripensis, Moesia và Thrace bởi sự cho phép của Hoàng đế. 

Ngay sau đó đói kém và thiếu thốn ập đến, như vẫn thường xảy ra cho một dân tộc chưa kịp định cư ổn định trong lãnh thổ mới. Các hoàng tử và các nhà lãnh đạo cai trị họ thay cho vị trí của các vị vua, đó là Fritigern, Alatheus và Safrac, bắt đầu than thở cho hoàn cảnh của quân đội của họ và cầu xin Lupicinus và Maximus, các chỉ huy La Mã, để mở chợ buôn bán. Nhưng rồi chẳng phải thành tâm mà chính “cơn khát bạc vàng” khiến họ đồng ý.  Các tướng lĩnh, bị ảnh hưởng bởi lòng tham lam, bán cho họ với giá cao không chỉ thịt cừu và bò, mà ngay cả xác những con chó và động vật ô uế, khiến cho giá trị của một nô lệ được trao đổi ngang với một ổ bánh mì hoặc 10 pound thịt. Khi hàng hóa và nô lệ của họ cũng không còn được chấp nhận, những thương nhân tham lam lại yêu cầu con trai của họ để đổi lại các nhu yếu phẩm thiết yếu. Và lúc này cha mẹ của chúng thậm chí buộc phải đồng ý, để đổi lại sự an toàn cho con cái họ, với lập luận rằng thà mất tự do còn hơn cái chết và rằng thực sự số phận của người được bán sẽ tốt hơn nếu anh ta được thương xót cho ăn đầy đủ, còn không sự tự do đồng nghĩa với cái chết.

Cũng trong giai đoạn nhiễu nhương đó thì xảy ra sự kiện sau, Lupicinus, vị tướng La Mã, mời Fritigern, một thủ lĩnh của người Goths đến một bữa tiệc yếm trá nhằm che đậy một âm mưu hiểm độc. Nhưng Fritigern không hề đề phòng lại đến dự tiệc chỉ mang theo một vài người tháp tùng. Trong khi đang ăn uống trong dinh thự, ông nghe những tiếng kêu hấp hối của người của mình, bởi lúc này theo lệnh của vị tướng, những người lính La mã đã ra tay tàn sát  những người Goth vốn bị đóng cửa trong một phần khác của ngôi nhà. Những tiếng kêu lớn của người hấp hối làm dấy lên sự nghi ngờ, và Fritigern lập tức nhận thức sự nguy hiểm. Ông rút gươm ra và với lòng can đảm lớn lao nhanh chóng nhảy bổ khỏi phòng tiệc, giải cứu người của mình khỏi thảm họa nguy hiểm và lệnh cho họ đánh trả người La Mã. Vì vậy, những người đàn ông dũng cảm đã đạt được cơ hội mà họ ao ước bấy lâu là được chết trong chiến trận còn hơn là chết đói –  ngay lập tức cầm lấy vũ khí giết chết cả tướng Lupicinus lẫn tướng Maximus. Vì vậy, kể từ ngày hôm đó chấm dứt nạn đói của những người Goth và cả sự an toàn của người La Mã, vì giờ đây những người Goth không còn là người lạ và những kẻ lang thang, mà trở thành công dân, lãnh chúa, bắt đầu thời kì cai trị người dân theo luật pháp riêng của họ ở tất cả các vùng đất phía Bắc xa đến tận sông Danube.

Khi Hoàng đế Valens nghe nói về sự kiện ở Antioch, ông lập tức tập hợp một đội quân tiến vào xứ Thrace. Tại đây một trận chiến khốc liệt đã diễn ra và cuối cùng những người Goth chiếm được ưu thế. Hoàng đế bị thương và phải bỏ chạy đến một trang trại gần Hadrianople. Người Goth, không biết rằng một hoàng đế lại nằm ẩn trong túp lều tồi tàn bèn châm lửa đốt (tập quán trong việc đối phó với kẻ thù của bọn họ), và do đó ông này ngẫu nhiên được hỏa táng trong vẻ huy hoàng của hoàng gia. Rõ ràng đó là một phán xét trực tiếp của Đức Chúa Trời rằng ông phải bị đốt cháy với ngọn lửa của những người mà ông đã lừa dối đi lạc con đường trong khi họ đi tìm kiếm đức tin thật sự, chuyển họ từ ngọn lửa của tình yêu vào lửa địa ngục. Kể từ thời gian đó người Visigoth, nhờ chiến thắng vinh quang này sở hữu xứ Thrace và Dacia Ripensis như thể nó chính là quê nhà của họ.

Lúc này, thay cho vị trí của Valens là một người chú, Hoàng đế Gratian (2) cho bố trí Theodosius người Tây Ban Nha cai trị ở phần phía đông của Đế quốc. Kỷ luật quân đội đã sớm phục hồi đến một mức độ cao, và người Goth, cảm thấy rằng sự hèn nhát và tánh lười biếng của các ông hoàng cũ đã kết thúc trở nên sợ hãi. Bời vì vị Hoàng đế mới nổi tiếng bởi sự minh mẫn và đức tính thận trọng của mình. Bằng các mệnh lệnh nghiêm khắc cộng với sự hào phóng và lòng tốt, ông đã khuyến khích một đội quân mất tinh thần thành một tập thể những con người dũng cảm. Nhưng khi các binh sĩ có được một nhà lãnh đạo tốt nhờ sự thay đổi này và đạt được sự tự tin mới, họ liền tìm cách tấn công những người Goth và đẩy lùi họ từ biên giới của xứ Thrace. Nhưng rồi Hoàng đế Theodosius lại ngã bệnh tại thời điểm này và khi mạng sống của ông trở nên gần như tuyệt vọng thì những người Goths lại thêm một lần nữa được khích lệ tinh thần. Họ chia nhỏ quân đội Gothic thành nhiều đạo, Fritigern tiến công cướp bóc các xứ Thessaly, Epirus và Achaia, trong khi Alatheus và Safrac cùng với phần còn lại của quân đội tấn công Pannonia. Vào lúc này thì hoàng đế Gratian phải rút lui khỏi Roma chạy đến xứ Gaul bởi cuộc xâm lược của người Vandal. Khi ông biết rằng những người Goth đã hành động với sự dạn dĩ lớn hơn do bởi Theodosius đang lâm trọng bệnh, ông đã nhanh chóng tập hợp một đội quân chống lại họ. Tuy nhiên, ông không đặt tin tưởng vào chiến tranh mà tìm cách chinh phục họ bằng lòng tốt và quà tặng. Vì vậy, ông đã thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn và làm hòa với họ theo các điều khoản quy định.

Khi Hoàng đế Theodosius phục hồi sức mạnh và biết rằng Hoàng đế Gratian đã thực hiện liên minh với người Goths, ông cũng mong muốn kết giao với người Goth, nên đã rất ân cần đưa ra đề nghị của mình. Ông tặng quà cho vua Athanaric, người kế vị Fritigern, đề nghị thành lập một liên minh với ông ta và theo cách lịch sự nhất mời ông đến thăm mình tại Constantinople. Athanaric rất vui vẻ đồng ý và khi ông bước vào thành phố hoàng gia, ông kêu lên tự hỏi “Ôi chao, bây giờ tôi mới thấy những điều khó tin mà tôi đã thường được nghe kể “, ám chỉ mức độ to lớn và nổi tiếng của thành phố này. Quay mắt chỗ nầy chỗ kia, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy khung cảnh thành phố, những con tàu đến và đi nhộn nhịp, các bức tường lộng lẫy, và những người thuộc vô số quốc gia tập trung giống như những dòng chảy trong cơn lũ cùng cuốn về hạ lưu. Cũng vậy, khi nhìn thấy đội quân di chuyển trong đội hình nghiêm chỉnh, ông nói: “Quả thật Hoàng Đế là một vị thần trên trái đất, và Kẻ nào đặt  tay chống lại ông là có tội với máu mủ của mình”. Trong khi đang ngưỡng mộ và tận hưởng những vinh dự lớn hơn nữa từ bàn tay của vị hoàng đế, thì ông lại giã từ trần thế sau một vài tháng. Hoàng đế đã bày tỏ tình cảm như thể ông vinh danh Athanaric khi chết còn hơn cả  khi còn sống, vì ông không chỉ xây cho ông này một ngôi mộ xứng đáng, mà còn tự mình đi trước quan tài tại lễ tang. Bây giờ sau khi Athanaric chết, toàn bộ quân đội của ông vẫn tiếp tục phục vụ Hoàng đế Theodosius và tuần theo luật pháp La Mã, trở thành mộ bộ phận quân đội của đế quốc. Các hình thức phục vụ trước đây của quân Đồng minh dưới thời Hoàng đế Constantine được đổi mới và họ đã một lần nữa được gọi là quân Đồng Minh. Và kể từ khi Hoàng đế biết rằng họ trung thành với ông và bạn bè của mình, ông đã lấy từ quân số của họ hơn 20.000 chiến binh để chống lại  bạo chúa Eugenius , người đã giết chết Gratian và thu giữ xứ Gaul. Sau khi giành chiến thắng trước vị vua bạo chúa này, ông đã thực hiện một sự trả thù rất tàn khốc.

Nhưng sau khi Theodosius, người vốn yêu chuộng hòa bình và quý mến chủng tộc Gothic từ giã cõi đời, con trai của ông đã bắt đầu làm hỏng cả hai đế chế bằng lối sống xa hoa của họ và từ chối gửi cho người Goth những món quà như thường lệ. Sự khinh miệt của những người Goth đối với người La Mã sớm tăng lên, và vì lo sợ lòng dũng cảm của họ sẽ bị mai một bởi hòa bình lâu dài, họ đã tự bổ nhiệm Alaric àm vua của mình. Ông là một chiến sĩ nổi tiếng, có nguồn gốc cao quý chỉ đứng thứ hai sau Amali, ông xuất thân từ gia tộc Balthi, mà sự dũng cảm táo bạo của họ đã từ lâu được ghi nhận giữa chủng tộc và được gọi là Baltha có nghĩa là Gan Dạ. Khi Alaric lên ngôi vua, ông họp bàn với người của mình và thuyết phục họ tìm kiếm một vương quốc cho riêng mình thay vì phục vụ những kẻ biếng nhác ngoại bang. Dưới danh nghĩa tiết độ xứ được phong bởi Stilicho và Aurelian ông tập hợp một đội quân và tiến vào Italy, vốn bỏ ngỏ không được phòng thủ, và băng qua Pannonia và Sirmium dọc theo phía bên phải. Không gặp bất cứ sự kháng cự nào, ông đã đến được cầu băng qua sông Candidianus cách khoảng 3 dặm từ thành phố hoàng gia Ravenna. Thành phố này nằm cạnh dòng sông Po giữa khu vực đầm lầy và biển, và chỉ có thể tiến vào từ một phía. Cư dân cổ xưa của nó, như tổ tiên của chúng tôi từng đề cập, được gọi là Ainetoi, nghĩa là “đáng khen ngợi”. Nằm ở một góc của đế chế La Mã trên biển Ionian, thành phố giống như một hòn đảo bao quanh bởi những dòng chảy. Về phía đông, thành phố tiếp giáp với biển, và những ai dong buồm đi thẳng đến thành phố từ khu vực Corcyra và những phần của Hellas sẽ lướt mái chèo của họ dọc theo bờ biển tay phải, đầu tiên là đến Epirus , sau đó băng qua Dalmatia, Liburnia và Histria và cuối cùng là đến quần đảo Venetian. Tuy nhiên, về phía tây thành phố, khu vực đầm lầy để lại một lối vào rất hẹp. Về phía bắc là nhánh của sông Po, được gọi là Asconis Fossa. Về phía nam  thành phố bao bọc bởi chính dòng sông Po,  vua của các con sông của Ý, và nó còn có tên khác là Eridanus. Con sông này đã được đào rẽ nhánh bởi Hoàng đế Augustus thành một kênh rất rộng chảy qua giữa lòng thành phố với một dòng chảy thứ bảy của nó tạo thành một bến cảng rộng rãi ở cửa sông. Người ta nói rằng vào thời điểm ấy, như sử gia Dio đề cập, bến cảng đủ chỗ neo đậu an toàn cho một đội tàu gồm 250 tàu. Fabius nói rằng khu vực vốn trước đây từng là bến cảng, bây giờ trở thành một khu vườn rộng rãi cây cối um tùm và thay cho những cánh buồm là những cành cây táo. Bản thân thành phố tự hào có ba tên gọi khác nhau nhờ vị trí ngã ba của nó. Tôi muốn nói phần đầu tiên của thành phố được gọi là Ravenna và phần xa nhất gọi là Classis, trong khi khu vực giữa thành phố và biển gọi là Caesarea, khu vực sang trọng nhất. Cát của bãi biển rất tốt và có thể cỡi ngựa băng qua được. 

1387261524_Alaric_I

Quay trở lại câu chuyện, như tôi đã nói, khi quân đội của người Visigoth đi vào vùng lân cận của thành phố này, họ gửi một đại sứ đến Hoàng đế Honorius, người đang ở bên trong thành phố. Họ nói rằng nếu ông sẽ cho phép những người Goth định cư một cách hòa bình ở Ý, họ sẽ chung sống với những người La Mã và rằng họ có thể tin rằng cả hai sẽ trở thành một chủng tộc chung, nhưng nếu không, kẻ thắng thế trong cuộc chiến tranh sẽ là người chiếm chỗ và trở thành kẻ cai trị. Nhưng Hoàng đế Honorius e ngại những lời đề nghị đó. Vì vậy, ông đã tư vấn với Nghị Viện của mình bàn cách đẩy lùi họ ra khỏi biên giới nước Ý. Cuối cùng ông này quyết định Alaric và chủng tộc của mình, nếu họ có thể, được cho phép thành lập vùng đất riêng của họ các tỉnh xa nhất, cụ thể là xứ Gaul và Tây Ban Nha. Vì vào thời gian này, ông đã gần như bị mất những vùng đất đó, và hơn thế nữa những vùng này đang bị tàn phá bởi cuộc xâm lược của Gaiseric, vua của người Vandal. Việc cấp đất này đã được xác nhận bởi một văn kiện của đế quốc và người Goth, đồng ý với vụ sắp xếp, lên đường tìm kiếm quốc gia của riêng mình.

zpage057

Alaric, vua của người Visigoth

Khi họ đã rời đi xa mà không có hành động nào gây hại đến nước Ý thì Stilicho, Nhiếp chính và là bố dượng của Hoàng đế Honorius bởi vì Hoàng đế đã lần lượt kết hôn với cả hai con gái của ông này là Maria và Thermantia, nhưng Đức Chúa Trời đã gọi cả hai từ giã thế giới này với tiết trinh của họ – Tay Stilicho xảo trá này, vội vã đến Pollentia, một thành phố ở dãy núi Alps Cottian. Ông ta bất thình lình tấn công những người Goth không đề phòng, để rồi dẫn tới sự hủy hoại của cả nước Ý và sự nhục nhã của bản thân mình. Khi những người Goths đột nhiên trông thấy ông ta, lúc đầu họ sợ hãi. Nhưng rồi họ sớm lấy lại can đảm và kích động nhau bằng cách gào thét dũng cảm như phong tục truyền thống rồi họ chuyển sang thổi bay toàn bộ quân đội của Stilicho và gần như tiêu diệt nó. Sau đó, từ bỏ cuộc hành trình mà họ đã thực hiện, những người Goth với trái tim đầy giận dữ quay trở lại Liguria từ nơi mà họ cắm trại. Sau khi cướp bóc và phá hủy nó, họ cũng tàn phá AemiIia, và sau đó nhanh chóng tiến về phía thành phố Roma theo lối Flaminian, nối từ Picenum đến Tuscia, tước đoạt làm chiến lợi phẩm bất cứ điều gì họ tìm thấy trên đường đi. (3)Khi họ tiến vào Rome, theo lệnh của Alaric họ chỉ đơn thuần cướp bóc và không đốt phá thành phố như các dân tộc hoang dã thường làm, cũng không cho phép thiệt hại nghiêm trọng gây ra trên các thánh địa. Từ đó họ rời để mang lại sự hủy hoại cho các xứ Campania và Lucania và sau đó đến Bruttii. Ở đây họ ở lại một thời gian dài và lên kế hoạch để đi đến Sicily và từ đó đi đến các nước châu Phi.

visigoth cross river

visigoth cross river

Bấy giờ vùng đất Bruttii là cực nam của nước Ý, và một góc của nó đánh dấu sự khởi đầu của  dãy núi Apennine. Nó trải dài ra như một cái lưỡi vào Biển Adriatic và tách nó khỏi vùng biển Tyrrhenian. Nó tình cờ được đặt tên từ thời cổ đại bởi Nữ hoàng Bruttia. Alaric, vua của người Visigoth, đến vùng đất này cùng với sự giàu có của tất cả nước Ý mà ông đã chiếm được, và từ đó, như chúng ta đã nói, ông dự định vượt qua  Sicily tới vùng đất yên tĩnh của châu Phi. Nhưng kể từ khi con người không thể tự do để làm bất cứ điều gì anh ta muốn mà không tuân theo ý muốn của Thiên Chúa, vùng biển khủng khiếp đã đánh chìm một số tàu của ông ta và ném tất cả vào sự lỗn loạn. Alaric đã bị hất ngã trong khi đang cân nhắc nên làm gì, rơi vào cái chết bất ngờ từ giã kiếp sống con người. Người dân vô cùng thương tiếc cho cái chết của ông. Sau đó, họ quay trở lại dọc theo dòng chảy của con sông Busentus  gần thành phố Consentia – ở nơi dòng chảy bắt nguồn từ chân của một ngọn núi gần thành phố  họ cho một nhóm tù binh tách dòng chảy của nó để đào ngôi mộ của ông. Trong hố này họ đã chôn Alaric, cùng với rất nhiều châu báu, và sau đó họ dẫn nước chảy tràn trở lại. Để không ai có thể tìm được vị trí mộ, họ giết chết tất cả những kẻ đào huyệt. Họ cùng nhau tiến cử vương quốc của người Visigoth cho Athavulf người bà con của Alaric, một người đàn ông có vẻ đẹp hùng vĩ và tinh thần tuyệt vời, mặc dù không cao lớn nhưng ông nổi bật với vẻ đẹp của khuôn mặt và hình thể. 

17[ROM]A

Visigith sack Rome

Khi Athavulf trở thành vua, ông quay trở lại Rome một lần nữa, và bất cứ điều gì thoát khỏi trận cướp bóc đầu tiên thì người Goths vơ vét sạch sẽ như một đàn châu chấu, không chỉ đơn thuần là cướp bóc tài sản của nước Ý mà còn vơ vét tất cả các tài nguyên. Hoàng đế Honorius  bất lực không thể chống lại họ thậm chí ngay cả khi em gái Placidia, con gái của Hoàng đế Theodosius và người vợ thứ hai, bị bắt cóc khỏi thành phố. Nhưng Athavulf đã bị thu hút bởi sự cao quý, vẻ đẹp và tiết hạnh tinh khiết của cô, và vì vậy ông đã cưới cô làm vợ hợp pháp tại Quảng trường Julii, thành phố  Aemilia. Khi các dân man rợ khác nghe tin về liên minh này, họ thật sự sợ hãi, bởi vì từ đây đế quốc và những người Goth dường như đã hợp lực. Sau đó Athavulf tiến về xứ Gaul, để lại Honorius Augustus trong cảnh tang hoang, nhưng nhẹ nhõm trong lòng bởi vì vua người Goth giờ đây đã trở thành bà con của ông ta. Khi ông ta đến nơi thì các bộ lạc láng giềng mà vốn từ lâu đã thực hiện các cuộc tấn công tàn bạo vào Gaul là người Frank cũng như Burgundy, đều khiếp sợ và bắt đầu lo thu giữ trong phạm vi biên giới của mình. Bấy giờ người Vandal và Alani, như chúng tôi đã nói trước đây, cả hai đều cư trú tại Pannonias bởi sự cho phép của hoàng đế La Mã. Tuy nhiên, vì sợ họ sẽ không được an toàn ngay cả ở đây nếu những người Goth trở về, họ đi vào xứ Gaul. Tuy nhiên, một thời gian không lâu sau khi họ đã sở hữu xứ Gaul họ lại chạy trốn khỏi nơi ấy và cuối cùng di chuyển tới Tây Ban Nha, vì họ vẫn còn nhớ từ những câu chuyện của ông cha họ kể về Geberich, vua của người Goth, người reo giắc khiếp đảm cho chủng tộc của họ, bằng sự dũng cảm của mình, ông đã đánh đuổi họ khỏi miền đất quê hương. Và vì vậy, xứ Gaul đã để trống sẵn khi Athavulf đến. Sau khi người Goth thiết lập vương quốc của mình ở Gaul, ông bắt đầu buồn lòng cho cảnh khốn khổ của người Tây Ban Nha và lên kế hoạch để cứu họ khỏi các cuộc tấn công của người Vandal. Vì vậy, Athavulf để lại Barcelona tất cả châu báu của ông cùng với những người không thích hợp cho chiến tranh, và tiến vào bên trong xứ Tây Ban Nha với một nhóm chiến binh trung thành. Ở đây, ông đã chiến đấu thường xuyên với người Vandal, và trong năm thứ ba kể từ sau khi chinh phục Gaul và Tây Ban Nha, ông bị đâm trúng vùng háng bởi thanh gươm của Euervulf, một người đàn ông có tầm vóc thấp bé mà ông thường hay chế nhạo. Sau cái chết của ông, Segeric được bổ nhiệm làm vua, nhưng ông này cũng lại bị giết chết bởi sự phản bội của người của mình và đánh mất cả hai vương quốc và mạng sống  thậm chí còn nhanh hơn cả Athavulf. 

VisigothInvasions

bản đồ di cư của người Visigoth

Sau đó, Valia, vị vua thứ tư kể từ Alaric, là một người vô cùng nghiêm khắc và thận trọng. Hoàng đế Honorius gửi một đội quân chống lại ông dưới quyền Constantius, người nổi tiếng với những thành tựu của ông trong chiến tranh với nhiều chiến tích, ông lo sợ Valia sẽ phá vỡ hiệp ước đã được thực hiện bởi Athavulf trước đó và sau khi tiêu diệt các bộ lạc lân cận, ông này một lần nữa sẽ mưu xấu xa chống lại đế quốc. Hơn nữa Honorius mong muốn giải phóng em gái mình là khỏi nỗi ô nhục nô lệ, và đã thực hiện một thỏa thuận với Constantius bằng mọi giá cho dù hòa bình hay chiến tranh hoặc bất kỳ cách gì chăng nữa ông phải mang cô trở về vương quốc, khi ấy ông sẽ được phép cưới cô làm vợ. Hài lòng với lời hứa này, Constantius tiến vào Tây Ban Nha với một lực lượng vũ trang hoàng gia vũ trang đầy đủ. Valia, vua của người Goth, gặp ông tại khu vực đèo trong dãy núi Pyrenees với một lực lượng lớn. Su đó các sứ giả  đã được gửi bởi cả hai bên để rồi đi đến quyết định thiết lập hòa bình theo các điều khoản dưới đây, cụ thể là Valia phải dâng nộp lại Placidia, em gái của Hoàng đế, và không từ chối hỗ trợ cho đế chế La Mã khi được yêu cầu.

Cũng tại thời điểm đó  Constantine chiếm đoạt quyền lực đế quốc ở Gaul và bổ nhiệm chức Caesar cho Constans con trai của mình, người trước đây là một tu sĩ. Nhưng sau khi nắm giữ trong một thời gian ngắn đế chế mà ông đã chiếm được, ông này lại bị giết chết tại Arelate và con trai của ông tại Vienne. Jovinus và Sebastian kế tục với cùng một ảo tưởng nghĩ rằng họ có thể nắm được quyền lực đế quốc, nhưng họ lại  bị giết chết theo một số phận tương tự.

Trong năm thứ mười hai của triều đại Valia, người Hun bị đuổi ra khỏi xứ Pannonia bởi người La Mã và người Goth, gần năm mươi năm sau khi họ sở hữu nó. Sau đó, Valia thấy rằng người Vandals thâm nhập với sự táo bạo nhiều hơn từ nội địa xứ Galicia, ở nơi mà Athavulf từ lâu đã đánh đuổi họ, và tàn phá và cướp bóc ở khắp mọi nơi trong lãnh thổ của ông ta, cụ thể là vùng đất Tây Ban Nha. Vì vậy, ông đã lập tức không chậm trễ, di chuyển quân đội của ông chống lại họ cùng khoảng thời gian khi Hierius và Ardabures trở thành quan chấp chính La mã.

Nhưng Gaiseric, vua của người Vandal, đã nhận được lời mời đi đến châu Phi bởi Boniface, người tranh chấp với Hoàng đế Valentinian và mong muốn trả thù đế quốc. Vì vậy, ông khẩn khoảng mời họ và mang họ băng qua eo biển hẹp được gọi là eo biển Gades, hầu như không rộng quá bảy dặm, chia tách châu Phi khỏi Tây Ban Nha, nối liền cửa biển Tyrrhenian với vùng biển Đại Dương. Gaiseric, vẫn nổi tiếng trong thành phố như là thảm họa cho người La Mã, là một người đàn ông có chiều cao vừa phải và là một kẻ què do hậu quả của một lần ngã ngựa. Ông là một người có suy nghĩ sâu sắc và ít nói, phong thái sang trọng đầy khinh miệt, cuồng nộ khi giận dữ, khát khao tham vọng, thông minh vượt trên dân man rợ và lão luyện trong việc gieo rắc những hạt giống bất đồng để khơi dậy hận thù. Vậy là, như chúng ta đã nói, người Vandal đã đến theo lời mời ân cần của Boniface chiếm giữ các quốc gia châu Phi. Ông cai trị trong một thời gian dài, và tuyên bố nhận được thẩm quyền này từ chính Thiên Chúa. Trước khi qua đời, ông triệu tập những con trai của ông và tuyên bố mệnh lệnh rằng họ sẽ lần lượt nối tiếp nhau kế vị để cai trị vương quốc theo thứ tự, người em kế tiếp sẽ nối vị anh mình và lần lượt như vậy. Bằng cách lưu ý đến lệnh này, họ cai trị vương quốc của họ trong hạnh phúc trong nhiều năm và không bị hổ thẹn bởi các cuộc nội chiến như thường thấy ở các quốc gia khác, người này kế tục người kia nhận được vương quốc và cai trị người dân trong hòa bình.

Bây giờ đây là thứ tự những vị vua kế vị: thứ nhất, Gaiseric người cha và lãnh chúa, tiếp theo, Huneric, Gunthamund thứ ba, thứ tư Thrasamund, và Ilderich là người thứ năm. Ông đã bị cướp đoạt ngai vàng và bị giết bởi Gelimer, người sau đó hủy hoại chủng tộc của mình bằng cách bỏ qua lời khuyên của tổ tiên và thiết lập một chế độ độc tài.  Nhưng những gì ông ta làm không phải là không bị trừng phạt, bởi vì ngay sau đó là sự trả thù từ phía Hoàng đế Justinian. Bị bắt giữ cả gia đình cùng toàn bộ của cải, ông này bị đem đến Constantinople bởi một chiến binh nổi tiếng là tướng Belisarius, tư lệnh của quân đội của miền Đông, đồng nhiếp chính và là phán quan La Mã. Ở đây, ông bị mang ra diểu hành trong một cảnh tượng tuyệt vời cho người dân tại đấu trường. Sự ăn năn của ông này khi nhìn thấy mình bị ném xuống đất từ vị trí hoàng gia đến quá trễ. Ông qua đời như kẻ vô danh và sớm bị quên lãng.  Như vậy, sau một thế kỷ châu Phi, bị phân chia khỏi bề mặt trái đất như là phần thứ ba của thế giới, đã được giải thoát khỏi ách thống trị của người Vandal và được giải phóng trở về Đế chế La Mã. Quốc gia mà bàn tay của bọn ngoại đạo đã lâu cắt từ cơ thể của Đế chế La Mã, bởi sự hèn nhát của các hoàng đế và sự phản bội các tướng lãnh, đã được khôi phục bởi một hoàng tử khôn ngoan và một nhà lãnh đạo trung thành và ngày nay trở nên vui vẻ hưng thịnh. Và mặc dù, ngay cả sau này, khi nó bị cuốn vào những đau khổ của chiến tranh và sự phản bội của người Moor, nhưng chiến thắng của Hoàng đế Justinian, ban cho ông bởi Đức Chúa Trời, mang lại một kết cuộc hòa bình cho những gì ông đã bắt đầu. Nhưng tại sao cần phải nói về những chủ đề không được yêu cầu? Hãy để chúng tôi quay trở lại chủ đề của chúng tôi.

19th century illustration of Narses overcoming the ostrogoths

19th century illustration of Narses overcoming the ostrogoths

Lúc này Valia, vua của người Goth cùng quân đội của ông đã chiến đấu rất dữ dội chống lại người Vandal đến nỗi ông suýt nữa thì đuổi theo họ thậm chí đến tận châu Phi, nếu ông không kịp nhớ lại nỗi bất hạnh đã xảy ra với Alaric khi ông này dự tính xâm chiếm Châu Phi. Vì vậy, sau khi giành được danh tiếng lớn ở Tây Ban Nha, ông trở về sau một chiến thắng không đổ máu ở Tolosa, sát nhập thành phố này vào đế chế La Mã, như ông đã hứa sẽ giải thoát một số tỉnh khỏi kẻ thù. Một thời gian dài sau đó ông đau ốm bởi bệnh tật và từ giã cõi đời. Cùng thời gian đó thì Beremud, con trai của Thorismud, người mà chúng tôi đã đề cập ở trên trong gia phả của gia đình của Amali, khởi hành cùng với con trai là Veteric rời bỏ người Ostrogoth, những người vẫn chịu sự áp bức của người Hun ở đất Scythia, đến vương quốc của người Visigoth. Nhận thức được dũng cảm của mình và nguồn gốc quý tộc, ông tin rằng vương quốc sẽ được dễ dàng chấp nhận ông từ phía những bà con của ông, vì rằng ông được biết đến là người thừa kế của nhiều vị vua. Và ai sẽ ngần ngại khi lựa chọn một người trong gia tộc Amali, nếu ngai vàng đang để trống? Nhưng ông đã không tự mình bộc lộ cho biết ông là ai, và như vậy sau cái chết của Valia người Visigoth bổ nhiệm Theodorid là người kế nhiệm. Beremud tìm đến vị vua mới, với sức mạnh tâm trí mà ông đã được ghi nhận, che giấu nguồn gốc cao quý của mình bằng sự im lặng thận trọng, vì ông biết rằng những người thuộc dòng dõi hoàng gia luôn luôn bị nghi ngờ bởi các vị vua. Vì vậy, ông phải giấu diếm thân phận để tránh những sự lộn xộn đáng tiếc. Vua Theodorid nhận ông và con trai với những vinh dự đặc biệt và đưa ông vào vị trí tham mưu trong hội đồng của mình, không phải vì xuất thân cao quý của ông, mà ông này không hề biết đến mà chính bởi vì  tinh thần dũng cảm và một tâm trí mạnh mẽ, những thứ Beremud không thể che giấu.

1-fall-of-rome-476-granger

Và còn gì nữa? Valia (để lặp lại những gì chúng tôi đã nói) có ít thành công trong việc chống lại người Gaul, nhưng khi ông qua đời thì đến lượt Theodorid may mắn và thịnh vượng hơn kế vị ngai vàng. Ông là một người đàn ông tự chủ vĩ đại nhất và đáng chú ý bởi sức mạnh của cơ thể và tâm trí. Dưới sự nhiếp chính của Theodosius và Festus, người La Mã đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn và tấn công xứ Gaul với sự trợ giúp của người Hun. Bởi lúc này một nhóm các rợ Đồng Minh Gallic, dẫn đầu bởi Court Gaina, đã khiêu khích những người La Mã bằng cách uy hiếp Constantinople. Vào lúc này, Aetius đang là tổng chỉ huy của quân đội La Mã. Ông là người thuộc bộ tộc Moesian dũng cảm nhất, cha là Gaudentius, sinh ra tại thành phố Durostorum. Ông là một người sinh ra để chịu đựng những vất vả của chiến tranh, luôn luôn phục vụ cho nhà nước La Mã, và bằng những chiến thắng oanh liệt ông đã buộc các giống dân Suavi kiêu hãnh và rợ Frank phải khất phục sự thống trị của La Mã.  Khi đó, cùng với đồng minh người Hun dưới sự lãnh đạo của Litorius, quân đội La Mã bố trí đội hình chống lại người Goth. Khi chiến tuyến của cả hai bên được thiết lập trong một thời gian dài đối diện nhau, cả hai đều tỏ ra dũng cảm và không bên nào yếu thế hơn, họ đã ký một thỏa thuận ngừng bắn và trở lại liên minh cổ xưa của mình. Và sau khi hiệp ước đã được xác nhận và một nền hòa bình trung thực được thành lập, cả hai bên đều rút lui. 

Trong thời gian hòa bình này thì Attila là chúa tể của người Hun và gần như là người cai trị duy nhất trên trần gian của tất cả các bộ lạc ở Scythia, một người đàn ông vĩ đại mà danh tiếng vẻ vang của mình vươn xa đến tất cả các quốc gia.  Sử gia Priscus, người đã được gửi đến gặp ông ta như là sứ giả của Theodosius trẻ, kể cho chúng ta rằng: “Vượt qua những dòng sông hùng vĩ – cụ thể là Tisia, Tibisia và Dricca – chúng tôi đến nơi mà một thời gian dài trước đây Vidigoia, người dũng cảm nhất trong số những người Goth đã thiệt mạng bởi mưu kế của người Sarmatia, từ đây đi thêm một đoạn không xa lắm chúng tôi đến ngôi làng nơi vua Attila cư ngụ, một ngôi làng, tôi nói, giống như một thành phố lớn, mà ở đó chúng tôi tìm thấy bức tường bằng gỗ được làm bằng những tấm gỗ phẳng phiu sáng bóng, có các mộng để kết nối với nhau tạo nên sự vững chắc mà khó có thể phân biệt các dấu nối bằng mắt thường. Ở đó bạn có thể thấy nhà ăn rất to lớn và mái cổng được thiết kể với vẻ đẹp tuyệt vời, trong khi khu vực sân được bao bọc bởi một một khu vườn rộng lớn cho thấy cung điện hoàng gia rộng lớn này là nơi trú ngụ của Attila, vua của tất cả các man rợ trên thế giới, và ông ưa thích nơi đây hơn là các thành phố mà ông chiếm được.

Bây giờ  Attila, con trai của Mundiuch, cùng anh em của mình là Octar và Ruas những người được cho là đã cai trị trước Attila, mặc dù không thống trị nhiều bộ tộc như ông. Sau cái chết của họ, ông trở thành người kế vị ngai vàng của người Hun, cùng với Bleda anh trai của mình. Để phục vụ cho cuộc viễn chinh của mình, ông ta tìm cách để tăng cường lực lượng bằng việc chiếm đoạt thêm nhiều quyền lực. Do đó ông này đã ra tay giết hại không chỉ những người thân thuộc mà còn rất nhiều người khác nữa để thâu tóm quyền lực. Mặc dù ông ta đã thật sự tăng cường quyền lực của mình bằng phương cách đáng hổ thẹn này nhưng rồi đây bởi sự cân bằng của công lý, ông sẽ nhận được những hậu quả ghê gớm bởi vì sự tàn ác của mình. Sau khi anh trai của ông là Bleda, người cai trị một phần lớn các bộ lạc Hun bị giết chết bởi sự phản bội của mình, Attila thống nhất tất cả người dân dưới sự cai trị của chính mình. Thu thập thêm các bộ lạc khác mà ông tổ chức lại dưới sự thống trị của mình, ông nàytìm cách chinh phục những quốc gia quan trọng nhất còn lại của thế giới – người La Mã và người Visigoth. 

The_Huns_at_the_Battle_of_Chalons

người Hun

Quân đội của ông được cho là lên đến con số 500.000 người. Ông là người được sinh ra trên thế giới để rung chuyển các quốc gia, gieo rắc tai họa lên tất cả các vùng đất, người mà theo nhiều cách nào đó gây ra sợ hãi cho toàn thể nhân loại bởi những tin đồn khủng khiếp lan truyền ở nước ngoài. Ông là người kiêu căng trong bước đi của mình, đảo mắt chỗ nầy chỗ kia, sức mạnh của lòng kiêu hãnh gắn với từng chuyển động cơ thể. Ông thực sự là người yêu thích chiến tranh, nhưng kiềm chế trong hành động, mạnh mẽ trong đối đáp, mềm mỏng khi ra lệnh và khoan dung với những người đã được thu nhận vào sự bảo vệ của mình. Ông là người tầm vóc, với bộ ngực rộng và một cái đầu lớn, mắt nhỏ, râu của ông mỏng và lấm chấm màu xám, và ông có một cái mũi dẹt và làn da ngăm đen, cho thấy bằng chứng về nguồn gốc của mình. Và mặc dù tính cách như vậy ông luôn luôn có sự tự tin tuyệt vời, cho đến lúc uy tính của ông được tăng cao nhờ việc tìm ra thanh gươm của thần Hỏa tinh, vật báu thiêng liêng đối với các vị vua người Scythia. Sử gia Priscus nói rằng nó được phát hiện trong trường hợp sau đây: “Khi một người chăn cừu nào đó trông thấy một con bò cái trong đàn bị khập khiễng và không thể tìm ra nguyên nhân gây ra vết thương này, ông lo lắng lần theo vết máu kéo dài dẫn đến một thanh kiếm mà nó vô tình đạp phải trong khi gặm cỏ. Ông đào nó lên và mang nó thẳng đến Attila. Ông này vô cùng vui mừng với món quà này, trở nên tham vọng, nghĩ rằng ông đã được bổ nhiệm cai trị trên toàn thế giới, và nhờ thanh gươm của Hỏa tinh ông đã có uy quyền tối cao trong tất cả các cuộc chiến tranh “

Bây giờ khi Gaiseric, vua của người Vandals, người mà chúng tôi đã đề cập tới trước đây, biết được rằng tâm trí của Atila bị ám ảnh bởi tham vọng tàn phá thế giới, ông ta liền xúi giục Attila bằng nhiều quà tặng để ông này gây chiến với người Visigoth, vì sợ rằng Theodorid, vua của người Visigoth, sẽ trả thù cho thương tích của con gái mình. Cô này kết hôn với Huneric, con trai của Gaiseric, và vào lúc đầu cũng hạnh phúc với hôn ước này. Nhưng sau đó ông này trở nên tàn nhẫn, thậm chí đối với cả con cái của mình và chỉ vì nghi ngờ rằng cô này âm mưu đầu độc chồng, ông ta cho cắt mũi và xẻo tai cô gái. Ông ta gửi trả cô trở lại xứ Gaul với cha trong dáng vẻ kinh khủng như vậy, bị tước đoạt hết vẻ hấp dẫn tự nhiên vốn có của cô. Vì vậy, cô gái khốn khổ phải mang dáng vẻ đáng thương mãi mãi về sau, sự tàn ác gây căm phẫn trong dân chúng thúc giục cha cô phải có hành động trả thù. Attila, khi ấy, trong nỗ lực tìm kiếm chiến tranh bị xúi giục thêm bởi sự hối lộ của Gaiseric đã gửi đại sứ vào Italia tiếp kiến hoàng đế Valentinian nhằm mục đích gieo rắc xung đột giữa người Goth và người La Mã, âm mưu gây chia rẽ những người mà ông ta nghĩ khó có thể đè bẹp trong trận chiến. Ông tuyên bố rằng ông không tìm cách vi phạm quan hệ hữu nghị của ông với đế chế mà ông chỉ có tranh chấp riêng với Theodorid, vua của người Visigoth. Để đạt mục đích, ông lấp đầy phần còn lại của bức thư với những lời chào tâng bốc  thông thường, cố giành được lòng tin cho sự dối trá của mình. Theo cách như thế ông cũng gửi một tin nhắn đến Theodorid, vua của người Visigoth, thúc giục ông phá vỡ liên minh của mình với người La Mã và nhắc nhở ông này về những trận đánh mà họ gần đây đã khiêu khích ông. Bên dưới sự hung bạo khủng khiếp của mình thì Atila là một người đàn ông tinh tế và chiến đấu bằng mưu mẹo trước khi gây ra chiến tranh.

Về phía người La Mã, đứng đầu là thống lãnh Aetius, người mà tại thời điểm đó, toàn bộ đế quốc của phương Tây phụ thuộc vào, một người đàn ông khôn ngoan đã tập hợp chiến binh từ khắp mọi nơi và đáp ứng cho họ một cách bình đẳng. Bên cạnh dó là các phụ trợ của ông: người Frank, Sarmatia, Armorician, Litician, Burgundy, Saxon, Olibriones (trong quá khứ họ là lính La mã nhưng giờ là lực lượng đồng minh), cùng một số bộ tộc Celtic và german khác. Họ cùng gặp nhau ở đồng bằng Catalaunian, còn được gọi là Mauriacian, trải dài trên phạm vi 100 leuva, như người Gaul miêu tả và rộng khoảng 70 leuva. Bấy giờ một leuva xứ Gallic tương đương khoảng cách 1500 bước. Đó là phần mặt đất phù hợp trở thành sàn đấu của vô số chủng tộc. Hai đội quân dũng cảm tham gia trận chiến. Không có gì cần dấu giếm và họ cùng nhau chiến đấu trong một trận chiến mở. Vì lẽ gì gây nên cuộc đụng độ của vô số quốc gia hoặc lòng căm hờn nào xui khiến họ cầm vũ khí chống lại nhau? Đây là bằng chứng cho thấy loài người sống để phục vụ các vì vua chúa, vì chỉ bởi động lực điên cuồng của một tâm trí đã gây ra trận tàn sát lẫn nhau của các quốc gia và bởi ý thích bất chợt của một vị quân vương mà những sinh linh mà thiên nhiên đã mất bao năm tạo ra tan biến trong thoáng chốc.

Nhưng trước khi chúng tôi kể ra diễn tiến chính của cuộc chiến, có vẻ như cần đề cập thêm đến những sự việc đã xảy ra trong tiến trình chiến dịch, vì nó không chỉ là một cuộc chiến nổi tiếng mà còn rất phức tạp và lẫn lộn. Vậy thì, Sangiban, vua của người Alani, xao động với nỗi sợ hãi bởi những gì sắp xảy đến, đã hứa đầu hàng Attila, và dâng cho Attila thành phố Aureliani của mình, một thành phố ở xứ Gaul nơi ông ta cư ngụ. Khi Theodorid và Aetius biết được việc này, họ tiến hành đào hào lớn bao xung quanh thành phố trước khi Attila đến và tiếp tục theo dõi Sangiban một cách ngờ vực, họ đặt ông này cùng với bộ lạc của mình ở giữa đạo quân phụ trợ của họ. Sau đó, Attila, vua của người Hun, bất ngờ bởi diễn biến này, hơi mất tự tin đối với quân đội của mình, việc này khiến ông ta e ngại khi bắt đầu trận chiến. Trong khi ông đang ngồi trầm tư suy tính về thảm họa này, ông ta quyết định tìm hiểu tương lai thông qua các thầy bói. Vì vậy, theo như tập quán của của họ, họ kiểm tra ruột của gia súc và các vệt nhất định trong xương đã được cạo để báo trước tai họa cho người Hun. Tuy nhiên, có chút ít an ủi khi lời tiên tri nói rằng tổng chỉ huy của kẻ thù mà họ sắp đối đầu sẽ chết và cái chết của ông này sẽ khiến quân đội kẻ thù đánh mất chiến thắng và vinh quang. Bây giờ Attila coi là cái chết của Aetius là mục tiêu duy nhất cần đạt được cho dù phải bỏ mạng, bởi vì giờ đây Aetius là kẻ ngán đường duy nhất cản trở kế hoạch của mình. Vì vậy, mặc dù ông bị phân tâm bởi lời tiên tri này, nhưng vì ông ấy là người hay tìm kiếm lời khuyên từ điềm báo trong tất cả các cuộc chiến tranh, ông đã bắt đầu trận chiến với trái tim lo lắng vào giờ thứ chín trong ngày, nhằm mục đích lợi dụng bóng đêm sắp ập tới có thể trợ giúp mình nếu kết quả trận đánh là thảm họa.

Các đạo quân gặp nhau, như chúng ta đã nói, tại đồng bằng Catalaunian. Chiến trường là một đồng bằng nghiên xoải vào một sườn núi, mà cả hai đội quân đều tìm cách để chiếm được nhằm tận dụng ưu thế của địa hình. Người Hun với các lực lượng của họ lúc bắt đầu nắm giữ phía bên phải, còn những người La Mã, người Visigoth và đồng minh của họ ở bên trái, và sau đó bắt đầu một cuộc chiến đấu nhằm tranh giành đỉnh dốc cao. Lúc bấy giờ Theodorid cùng với người Visigoth được bố trí bên cánh phải và Aetius với người La Mã bên cánh trái. Họ đặt Sangiban ở vị trí trung tâm (người, như đã nói, là chỉ huy của dân Alani), đó là một sự trù liệu thận trọng nhằm bao bọc đạo quân này bởi quân đội trung thành của họ khiến cho đội quân này có thêm một chút lòng tin. Bởi vì những kẻ nằm ở vị trí khó khăn trong trận chiến sẽ phải tự mình chiến đấu hết sức. Về phía bên kia, đội hình chiến đấu của người Hun được sắp xếp để Attila và những người dũng cảm nhất của ông ta đóng tại trung tâm. Trong sắp xếp như vậy, nhà vua có chủ yếu là đảm bảo an toàn cho chính mình, ở giữa của chủng tộc của ông, ông sẽ được giữ cách xa những đe dọa nguy hiểm. Vô số các dân tộc của những bộ lạc mà ông thống trị được bố trí ở hai cánh. Trong số đó đáng chú ý là quân đội của người Ostrogoth dưới sự lãnh đạo của anh em Valamir, Thiudimer và Vidimer, cao thượng thậm chí còn hơn cả vị vua mà họ phục vụ, bởi sức mạnh của gia đình Amali mang đến cho họ vinh quang. Nhà vua nổi tiếng của người Gepidae, Ardaric, cũng mang theo một đạo quân đông vô kể, và vì lòng trung thành tuyệt đối của mình đối với Attila, ông đã chia sẻ kế hoạch của nhà vua. Attila, bằng sự khôn ngoan của mình, đánh giá cao ông này và Valamir, vua của người Ostrogoth, trên tất cả các thủ lĩnh khác.

Valamir là một người rất giỏi giữ bí mật, dịu dàng trong lời nói và có tay nghề cao trong mưu chước, và Ardaric, như chúng ta đã nói, nổi tiếng về lòng trung thành và trí tuệ của mình. Attila cũng có thể cảm thấy chắc chắn rằng họ sẽ chiến đấu chống lại người Visigoth, bà con của họ. Phần còn lại của đám đông các vị vua (nếu chúng ta có thể gọi họ như vậy) và lãnh đạo của nhiều quốc gia khác nhau phụ thuộc hoàn toàn vào cái gật đầu của Attila như những nô lệ, và khi ông ta ban ra một dấu hiệu thậm chí bằng cách nháy mắt, mà không có một tiếng lẩm bẩm nào kèm theo cũng khiến cho kẻ đứng đối diện sợ hãi và run rẩy, và rồi tất cả đều phải tuân theo những gì ông ta ra lệnh. Attila một mình là vua của các vị vua, là kẻ thống trị và ra lệnh cho tất cả. Vì vậy, sau đó cuộc chiến đấu nổ ra nhằm tranh giành vị trí lợi thế mà chúng tôi đã đề cập đến. Attila gửi người của mình để chiếm đỉnh núi, nhưng đã bị bỏ xa bởi Thorismud và Aetius, trong nỗ lực chiếm đỉnh đồi đã chiếm được vùng đất cao hơn và thông qua lợi thế của vị trí này họ dễ dàng đánh bật người Hun khi họ ập đến.

goth

Khi ấy Attila trong thấy quân của mình đang rơi vào tình cảnh lúng túng, ông ta nghĩ tốt hơn là cỗ võ cho họ bằng những lời lẽ ứng khẩu như sau : ” Hỡi binh lính, chúng ta có mặt nơi đây sau khi đã đánh bại các quốc gia hùng mạnh và khất phục cả thế giới. Ta cho rằng thật ngốc khi cỗ cõ các người bằng lời như thể các ngươi là những kẻ chưa chứng tõ mình thông qua chiến tích. Việc ấy giành cho một thủ lãnh mới hay một đạo quân chưa từng ra trận. Thật không đúng nếu ta nói ra điều tầm thường để các ngươi phải nghe. Chẳng phải chiến tranh là tập quán quen thuộc của chúng ta hay sao? Hay còn gì ngọt ngào hơn giành cho người dũng cảm tìm kiếm sự trả thù bằng chính đôi tay của mình? Đó là thẩm quyền tự nhiên của con người khi lấp đầy tâm hồn bằng việc báo thù. Hãy tiến lên tấn công quân thù vì kẻ tấn công luôn là kẻ bạo gan hơn. hãy khinh bỉ bọn chúng, một liên minh của những chủng tộc hèn kém. Hãy trông, ngay trước khi chúng ta tấn công bọn chúng đã co vòi khiếp đảm. Chúng tìm kiếm chỗ cao, chiếm giữ ngọn đồi để rồi hối tiếc muộn màn. Bọn ngươi đã biết quân La mã tấn công chẳng ra gì, Trong lúc bọn chúng còn đang tụ tập thành đội hình với khiên che chắn bọn chúng đã cho ta trông thấy rõ, bọn chúng còn chưa bị vết tích gì, thậm chí chưa dính phải bụi của trận chiến. Vì thế các ngươi hãy xông lên với trái tim không thể lay chuyển như truyền thống. Mặc kệ phòng tuyến của bọn chúng. Tấn công bọn người Alani, đập tan người Visigoth! Hãy tìm chiến thắng nhanh chóng ở nơi trận chiến cuồng bạo nhất diễn ra. Bởi vì khi cắt gân kheo thì tứ chi sẽ bại, cũng như không kẻ nào có thể đứng khi ta đã rút hết xương. Hãy để lòng dũng cảm của các người phát huy và cơn cuồng nộ bộc phát ! Này người Hun, hãy cho ta thấy sự lanh lợi của các ngươi, giờ là lúc để lập kì công ! Hãy khiến kẻ bị thương của chúng ta phải đổi bằng mạng quân thù và nhưng kẻ không bị thương liên hoan trên xác địch. Không gươm đao nào hạ nổi kẻ không thể chết và những kẻ đáng chết thì định mệnh sẽ lấy mạng dù trong thời bình. Cuối cùng, hãy tự hỏi vì sao May mắn đã mang đến cho người Hun vô số chiến thắng trước bao nhiêu quốc gia, nếu không ban cho họ đặc ân tận hưởng niềm vui của chiến tranh. Ai đã chỉ đường cho dân tộc chúng ta thoát khỏi đầm lầy maeotian sau bao nhiêu năm bít lối? và ai trên tất cả có thể khiến những đạo quân phải khuất phục ngay cả trước khi các ngươi được vũ trang? Do dù tập hợp bao nhiêu quốc gia đi chăng nữa cũng không thể cản bước người Hun. Ta không nói dối về việc này, trên chiến trường đã ban cho chúng ta biết bao thắng lợi. Ta sẽ phóng ngọn lao đầu tiên vào kẻ thù và kẻ nào dám ở lại chống cự là kẻ đã chết”. Bùng nổ bởi những lời lẽ trên, tất cả bọn họ cùng nhau ào ào xông vào trận đánh.

nguoi hun

Và mặc dù tình cảnh rất đáng sợ, nhưng sự hiện diện của nhà vua giúp xua tan sự lo lắng và do dự. Sáp mặt nhau, họ đã đụng độ trong một trận chiến lớn khốc liệt, hỗn loạn, kì quái và tiếp diễn không ngừng – một cuộc chiến xưa nay chưa hề thấy. Với một người đàn ông, việc không thể chứng kiến trận đánh này quả là một thiếu sót to lớn. Bởi vì, nếu chúng ta tin những gì các bậc tiền bối thuật lại, họ chém giết nhau tới mức một dòng suối máu chảy loang giữa thung lũng từ vết thương của những kẻ bị giết. Dòng suối càng ngày càng dâng lên chẳng bởi do mưa mà bằng máu tươi. Có cả những kẻ vì quá khát đã buộc phải uống cả nước từ dòng suối máu ấy.

Khi Vua Theodorid thúc ngựa phi tới để khuyến khích quân đội, bỗng nhiên bị té văng xuống mặt đất và bị chính quân lính của mình giẫm đạp đến chết, kết thúc những năm tháng cuối đời của mình. Một số người thì nói rằng ông bị giết bởi ngọn giáo của Andag, thủ lĩnh của người Ostrogoth, vốn đang chiến đấu dưới ngọn cờ của Attila. Đây là những gì các thầy bói đã nói với Attila trong lời tiên tri, mặc dù ông này tưởng rằng họ nói về Aetius. Sau đó, người Visigoth, tách khỏi người  Alani, đột kích thẳng vào quân Hun và gần như bao vây được Attila. Tuy nhiên, ông đã thận trọng rút lui lập tức vào hàng lũy bảo vệ thiết lập bởi những toa xe. Một tuyến phòng thủ tạm nhưng là nơi họ có thể rút lui một các an toàn. Nhưng rồi Thorismud, con trai của vua Theodorid, người cùng với Aetius ban đầu chiếm giữ ngọn đồi và đẩy lùi kẻ thù từ địa hình cao hơn, lại vô tình đi lạc trong bóng đêm đến các toa xe của kẻ thù. Tuy ông đã chiến đấu dũng cảm, nhưng vẫn bị đánh trúng đầu té xuống ngựa. Sau đó, ông may mắn được cứu thoát bởi các cận vệ trung thành và rút lui khỏi cuộc xung đột khốc liệt. Aetius cũng bị tách rời khỏi quân của mình trong màn đêm và lang thang ở giữa kẻ thù. Lo sợ thảm họa xảy ra, ông tìm đường đi về phía những người Goths. Cuối cùng ông đến được trại của đồng minh và ở đó qua đêm trong sự bảo vệ của họ.

Bình minh ngày hôm sau, khi người La Mã đã nhìn thấy cánh đồng chất đầy xác quân thù và người Hun không dám ra trận, họ biết họ đã giành được phần thắng nhưng cũng biết rằng Attila sẽ không chịu rút lui trừ khi chịu tổn thất nặng nề. Ông ta tỏ ra không hề hèn nhát, cổ vũ quân sĩ, đập mạnh vũ khí, cất lên tiếng kèn và đe dọa một cuộc tấn công. Ông giống như một con sư tử bị thương, đi qua đi lại trước cửa hang, không dám nhảy ra vồ lấy kẻ thù, nhưng cũng không ngừng đe dọa kẻ thù bằng tiếng gầm thét của mình. Như vậy vị vua hiếu chiến vẫn uy hiếp được kẻ thù. Do đó, người Goth và La Mã tập hợp lại và xem xét phải làm gì với kẻ bại trận Attila. Họ quyết định bao vây ông ta, bởi vì ông ta không có nguồn cung dự trữ và bị bao vây bằng cung thủ bố trí trong trại quân La Mã. Người ta kể rằng nhà vua vẫn vô cùng dũng cảm ngay cả trong tình cảnh cùng cực này và đã chất lên một giàn thiêu để nếu kẻ thù tấn công, ông quyết tâm nhảy vào lửa, không cho kẻ thù niềm vui tổn hại thân thể của mình và rằng chúa tể của rất nhiều chủng tộc không thể rơi vào tay kẻ thù.

Trong thời gian bao vây, người Visigoth đi tìm vua của họ và các hoàng tử thấy lạ về sự vắng mặt của vua cha khi thành công đã đạt được. Sau một thời gian khi tìm kiếm kéo dài, họ đã tìm thấy xác ông nằm trong đống tử thi và vinh danh xác ông bằng cách diễu hành trước mặt kẻ thù. Những người Goth hò hét những danh hiệu. Nước mắt rơi, nhưng như họ đã quen với cái chết của những người dũng cảm. Đó là cái chết mà cả người Hun cũng công nhận là một cái chết vinh quang. Đó là cái chết của một người mang lại sự khâm phục từ phía kẻ thù khi trông thấy thân thể được diễu hành theo các nghi thức phù hợp. Và như vậy những người Goths, tiếp tục các nghi thức mai táng cho Theodorid, theo phong cách uy nghi của hoàng gia với âm thanh chan chát của vũ khí và Thorismud dũng cảm, người con cả cũng vinh danh tinh thần hào hùng của người cha thân yêu của mình bằng cách theo sau hài cốt của ông.

Khi việc an táng đã hoàn tất, Thorismud mong muốn trả thù cho cái chết của cha mình bằng nỗi đau mất người thân và sự thúc đẩy bởi sự dũng cảm của vua cha. Tuy nhiên, ông vẫn tham khảo ý kiến với Aetius cao quý (đối với ông là một người đàn ông lớn tuổi hơn và khôn ngoan hơn) về những gì ông phải làm tiếp theo. Nhưng Aetius sợ rằng nếu người Hun hoàn toàn bị  tiêu diệt bởi người Goth, Đế chế La Mã sẽ bị áp đảo và khẩn trương khuyên ông này nên trở về lãnh địa riêng của mình để nắm gữ ngai vàng mà cha ông để lại. Nếu không những anh em khác có thể chiếm lợi thế và giành lấy quyền cai trị người Visigoth. Trong trường hợp này Thorismud sẽ buộc phải quyết chiến, và điều tồi tệ hơn là phải chiến đấu với chính người thân của mình (4). Thorismud chấp nhận lời khuyên mà không cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của nó mà chỉ hướng tới lợi thế của mình. Vì vậy, ông bỏ vây người Hun và trở về xứ Gaul. Sự yếu đuối của con người thường gây ra bởi sự nghi ngờ, và do đó họ cũng đánh mất những cơ hội tuyệt vời.

Thorismund nhận vương miệng vua của Visigoth ngay trong trận Chalon khi cha là Theodorius bị chết.

Thorismund nhận vương miệng vua của Visigoth ngay trong trận khi cha là Theodorius bị chết.

Chú thích:

(1) Những người Thiên chúa giáo chống lại niềm tin nhất thể của chúa Ba ngôi 

(2) Theo wiki thì chính Valens mới là chú của Gratian

(3)Theo wiki  thì trong Trận Pollentia năm 402, Stilicho đại phá quân của Alaric. Vào năm 403 Stilicho lại một lần nữa đánh bại Alaric trong Trận Verona.

(4) Theodorius sau đó bị sát hại vào năm 453 và người kế vị là em trai tức Theodorius II

Advertisements

One thought on “Nguồn gốc và kì công của người Goth phần 2 : The Visigoths

  1. Pingback: Nguồn gốc và kì công của người Goth (phần 1) | Nghiên cứu lịch sử

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s