Hoa Kỳ đang chơi trò đu dây quen thuộc cùng Israel

Tổng thống Biden được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chào đón sau khi đến Tel Aviv vào ngày 18/10. (Evan Vucci/AP)

Tác giả: David Ignatius

Đinh Tỵ biên dịch

Bất luận Trung Đông có chuyển biến ra sao, trọng tâm của Mỹ suốt 60 năm qua không hề thay đổi: làm thế nào bảo vệ Israel, đồng minh hữu hảo nhất của nước này trong khu vực, đồng thời giữ vững sự ổn định và duy trì quan hệ đối tác với các láng giềng Ả Rập?

Tình thế tiến thoái lưỡng nan tương tự đã tái diễn mang theo một số hệ lụy trong nhiều thập niên qua: Israel bị người Palestin và các nước Ả Rập kình địch tấn công; Israel nhiều lần trả đũa dứt khoát trong một nỗ lực nhằm tái lập sự răn đe; thường dân Ả Rập bị sát hại; và các lời kêu gọi thống thiết cho một lệnh hưu chiến. Và một lệnh hưu chiến chính thức do Mỹ làm trung gian đã tạo tiền đề cho thảm họa tiếp theo.

Bởi vì cuộc tấn công khủng bố tàn bạo do Hamas tiến hành ngày 7 tháng 10, lần này xem ra khác hẳn. Cộng đồng thế giới dường như hết sức thông cảm cho hành động quân sự quyết định của Israel. Nhưng niềm cảm thương chẳng tày gang: Khi Gaza bị hứng chịu hơn 7,000 cuộc pháo kích và số thường dân Palestin bị thiệt mạng không ngừng tăng thêm, sự ủng hộ của công luận quốc tế do Israel yếu hẳn. Hiện thời, Mỹ đang cố tỏ tình liên đới với Israel, đồng thời tìm cách hạ nhiệt nổi phẩn nộ của người Ả Rập và tránh một cuộc chiến lan rộng. 

Tổng thống Biden là một trong số những nhà thực hành khéo léo nhất của nghệ thuật bất khả thi này. Ông ghì chặt và an ủi người Israel bằng sự đồng cảm. Nhưng đồng thời, ông thầm thì vào tai các lãnh đạo Israel, rằng họ cần hành động nhẹ tay, cẩn trọng, tránh một cuộc xung đột leo thang và dần theo đuổi lộ trình một giải pháp hai nhà nước qua đó có thể mang lại an ninh.

Màn tung hứng của Biden và ngoại trưởng Antony Blinken hệt như các vị tiền nhiệm trước đó: Họ tôn trọng các hành động quân sự Israel chống Hamas, trong khi đồng thời giúp Qatar thương thuyết nhằm trả tự do các con tin Israel, cảnh báo Iran và Hezbollah không mở rộng cuộc chiến, và bảo vệ các lực lượng Mỹ chống lại hơn một tá các cuộc tấn công trực tiếp do lực lượng ủy nhiệm Tehran tiến hành.

Một bản đánh giá nỗ lực 60 năm của Mỹ nhằm hóa giải xung đột này đã được các giới chức Mỹ đưa ra mổ xẻ, lặp đi lặp lại bất tận. Lưỡng đảng cãi nhau chí chóe, nhưng, trong cuộc xung đột này, ván cược rủi ro cao hơn hẳn. Trong thời khắc này, cuộc chiến Gaza mang dáng dấp một cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba tiềm tàng. Chúng ta đang tiến gần một cách nguy hiểm một cuộc chiến mở rộng. Để tránh thảm họa, mỗi bên cần đối mặt một số thực tế mà các nhà phân tích Mỹ lặp lại không ngửng.

Trong một tình huống phức tạp mà Mỹ phải đối diện trong suốt cuộc vây hãm của Israel nhằm vào các lực lượng Palestin tại Beirut, George Shultz, ngoại trưởng Mỹ khi đó đã viết trong hồi ký: “Thế giới Ả Rập đay nghiến chúng tôi, là đồng minh và nguồn hỗ trợ tài chính lớn nhất của Israel, cho mọi hành động của Israel và mong chờ chúng tôi kết thúc cuộc chiến trong cách có trách nhiệm”. Tại Liban, ông nói: “Người Israel đã thể hiện sức mạnh một cách thái quá và Beirut… bị bầm dập tả tơi”. Hoa Kỳ đã nỗ lực, với muôn vàn khó khăn, trong việc tái lập trật tự.   

Cố hóa giải mối xung đột giữa nguyên thủ Israel, Ariel Sharon, và lãnh đạo Palestin, Yasser Arafat, là “sứ mệnh ngoại giao hóc búa nhất mà tôi từng kinh qua”, cựu ngoại trưởng Colin Power ta thán, theo hồi ký của cố vấn của ông khi đó, William J. Burns, giám đốc CIA đương nhiệm.

Người Palestin cần một tân lãnh đạo. Nhóm gần đây đã lãng phí nhiều cơ hội cho hòa bình trong nửa thế kỷ qua. Sau sự kiện ngày 7 tháng 10, không có gì phải bàn cãi, rằng Hamas đích thị là một tổ chức khủng bố cai trị Gaza bằng họng súng. Mọi việc cũng rõ rành rành, Chính phủ Palestin dưới thời tổng thống Mahmoud Abbas là một tổ chức tham nhũng, vô dụng đang nắm giữ một dãi đất tại Bờ Tây. Người Palestin cần một trật tự điều hành mới, và các chính phủ Ả Rập phải ra tay giúp đỡ.

Đây là thời khắc hoàng thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman cần xắn tay áo: Ông có một cơ hội lấy công chuộc tội sau khi mưu sát nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018 – bằng cách giữ vai trò trung gian cho một nỗ lực các nước Ả Rập dần dà tạo nên một nhà nước Palestin thịnh vượng dưới bộ máy điều hành mới.

Israel cũng cần có bộ máy lãnh đạo chính trị tốt hơn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phá tan hoang sự đoàn kết Israel trong những tháng trước chiến tranh. Ông ta chăm chút lợi ích chính trị cá nhân thay cho an ninh quốc gia, và các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy người Israel rất bất bình về điều này. Nội các của ông, giỏi thúc đẩy quyền của người định cư và cực đoan tôn giáo thay cho an ninh quốc gia, chẳng thể sống sót sau khi cuộc chiến kết thúc.

Cuộc chiến này, và tất cả kinh hoàng của nó đi kèm, sẽ làm sống lại mối quan tâm của người Israel trong một giải pháp hai nhà nước có thể mang lại an ninh và bền vững. Cuộc chiến cũng đã thể hiện, điều gì đó mà giới lãnh đạo Mỹ từng tranh luận cho một thế hệ:sự xây dựng các khu định cư vô trách nhiệm đã đầu độc cơ hội cho một dân chủ Israel vững bền. Từ cuộc chiến này, có lẽ người Israel sẽ ngộ ra cần quay về đường lối truyền thống của các nhà kiến tạo hòa bình thiện chí chẳng hạn như các cựu thủ tướng Yitzhak Rabin và Ehud Barak.

Một bài học khác là hòa bình Israel-Palestin không phải là một đoạn kết mà là một tiến trình đang diễn tiến với Mỹ là cánh chim đầu đàn. Đó là một chủ đề của  “Master of the Game,” (Làm Chủ Cuộc Chơi), một siêu phẩm nghiên cứu việc thực thi đường lối ngoại giao của cựu ngoại trưởng Henry Kissinger về Trung Đông bởi tác giả Martin Indyk, cựu đại sứ Mỹ tại Israel và là đặc sứ đảm trách thương thuyết hòa bình. “Hòa bình đối với Kissinger là một vấn đề, không phải một giải pháp”, Indyk viết. Mưu mẹo ngoại giao của Kissinger đã tạo nên một thế bế tắc về hòa bình nói chung trong hơn 30 năm qua.

Trong hàng thập niên qua, các tổng thống Mỹ đã bất chấp rủi ro để bảo vệ Israel. Khi Nga thị uy can thiệp quân sự nhằm bảo vệ Ai Cập trong các cuộc thương lượng kết thúc cuộc chiến năm 1973, tổng thống Richard M. Nixon, qua lời khuyên của Kissinger, đã lệnh cho lực lượng Hoa Kỳ nâng mức báo động Defcon 3 (lực lượng không quân sẵn sàng huy động trong 15 phút), mức cảnh giác cao cho khả năng xung đột hạt nhân. Thông điệp đã nhận được.

Khi sức mạnh Mỹ là vững chãi và được truyền đạt rõ ràng, các cuộc chiến tại Trung Đông được kết thúc bằng thỏa ước hòa bình kéo dài. Hiện giờ, Hoa Kỳ cần can thiệp quyết liệt, các bằng hữu cùng đối thủ cần lắng nghe. 


https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/10/26/biden-netanyahu-israel-gaza-war/

Bình luận về bài viết này