Tác giả: Alexander Osang
Nguồn: Königin im Exil. Der Spiegel số 48/2022
Người dịch: Daniel Trần
Angela Merkel rời Phủ Thủ tướng một năm trước với tư cách là nữ anh hùng. Kể từ đó, thế giới đã thay đổi quá nhiều, từ một nữ anh hùng, bà trở thành kẻ có tội đối với nhiều người. Di sản của bà còn lại gì, bà sống với nó như thế nào và bà nghĩ gì về Putin và Obama, Baerbock và Scholz?
QUYỀN LỰC
Văn phòng mới của bà trông giống như văn phòng cũ, chỉ nhỏ hơn. Nó trông giống như một ngôi nhà búp bê được xây dựng cho Angela Merkel để bà, sau 16 năm ở Phủ Thủ tướng, không cảm thấy quá xa lạ trong tòa nhà hành chính trang trí đơn sơ ở Cổng Brandenburg. Bức tranh Thủ tướng Adenauer của Oskar Kokoschka cũng lại được treo sau bàn làm việc của bà, nhưng nó trông đồ sộ hơn nhiều vì trần nhà thấp hơn.
Bốn quân cờ vua được mang từ Phủ Thủ tướng đến đây trông có vẻ lớn hơn. Bà cắt một cành từ cây bao báp thời còn làm Thủ tướng và đặt nó ở cửa sổ của văn phòng mới, với những lá cờ và tác phẩm điêu khắc của nhà điêu khắc Rostock Thomas Jastram. „Kairos“ – giống như người nữ chủ nhân mới – được đặt trong bối cảnh mới. Kairos là một vị thần Hy Lạp tượng trưng cho người biết chọn thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định. Vị thần đã che chở bà trong thời gian dài.
Trước đây văn phòng của cựu thủ tướng Helmut Kohl đã ở đây. Trước đó nữa, khi bức tường Bá Linh còn tồn tại, đó là văn phòng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục CHDC Đức, Margot Honecker. Khi Angela Merkel nghe thấy điều đó lần đầu tiên, bà đã thốt lên: Ô, thật là đồ chết tiệt.
Khi đó bà ấy vẫn là Thủ tướng và có lẽ đã hình dung rằng, mọi thứ sẽ khó khăn với tất cả di sản của mình.
Gần một năm trước, Angela Merkel rời Phủ Thủ tướng với tư cách là nữ anh hùng của thế giới tự do. Những bức ảnh chia tay cho thấy một người phụ nữ ngồi trong chiếc áo khoác, người lắng nghe trong cái lạnh cóng khi đoàn quân nhạc tại Khu nhà Bendler – nơi Bá tước von Stauffenberg và đồng chí đã bị xử bắn sau âm mưu ám sát Hitler bất thành – trình diễn bài „ Anh đã quên thước phim màu“, một bản nhạc nổi tiếng của Nina Hagen, người đến từ Đông Bá linh, đã di tản sang Tây Đức và sau đó thậm chí trở thành ca sĩ nhạc punk nổi tiếng ở New York. Tiếp theo là bài hát của Hildegard Knef, người từng khuấy động nước Đức ngoan cường thời hậu chiến, “Vì tôi, trời nên đổ cơn mưa với toàn hoa hồng đỏ”.
Đó là buổi hòa nhạc ước nguyện của bà Merkel, một người Đức tự tin, người phụ nữ đầu tiên ở cương vị thủ tướng, người Đông Đức đầu tiên, nhà khoa học đầu tiên, đối thủ của những người theo chủ nghĩa dân túy và đề cao nam tính của thế giới này.
Tôi đã gặp phải những điều kỳ diệu hoàn toàn mới. Xa cái cũ, mở ra theo một cách mới.
Truyền hình công cộng phát sóng toàn bộ thời gian buổi lễ chia tay Thủ tướng long trọng. Giống như những nhân vật vốn là ngôi sao lớn, người xem tự hỏi: bà ấy đang khóc hay vì thời tiết lạnh giá?
Người kế nhiệm Angela Merkel là Olaf Scholz, một người thấp, hơi cứng, thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Đức. Ông mặc bộ đồ bó sát, màu tối. Người ta hy vọng rằng ông ta sẽ thực hiện mọi chuyện như bà. Một năm sau, thế giới bùng cháy, Nga xâm lược Ukraine, xăng dầu đắt đỏ, nước Đức lo ngại mùa đông. Người kế vị đã tước quyền thừa kế của bà. Angela Merkel từ một thần tượng trở thành người chịu trách nhiệm, từ một người giải quyết mọi khủng hoảng trở thành tác nhân sinh ra khủng hoảng.
Người ta ngạc nhiên về vẻ bề ngoài không thay đổi của bà. Ít tỏ vẻ ăn năn. Bà có vẻ rất thản nhiên như thể bà không nhận được bất kỳ tin xấu nào trong ngôi nhà búp bê của bà. Beate Baumann đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh cửa sổ. Có thể nói, bà ấy cũng là một phần của tổ chức. Bà ấy đã điều hành văn phòng của Angela Merkel trong nhiều năm và nắm một phần nhiệm vụ trong Phủ Thủ tướng. Hai người phụ nữ cũng đang cùng nhau viết ra hồi ức chính trị của Thủ tướng.
Bà Merkel ngồi trên chiếc ghế sofa màu đen, gác chân và dựa vào chiếc gối hình trái tim màu đỏ au, chiếc gối này cũng đã từng nằm trên chiếc ghế sofa trong Phủ Thủ tướng. Bà bị lệch đầu gối ở Salzburg vào mùa hè, trong một nhà hàng mà bà cùng chồng đến dùng bữa. Một căn phòng phụ đã được dành riêng cho cặp đôi nổi tiếng, “Taubenguggsch” (chuồng bồ câu), như cách nói của Angela Merkel.
Bà trượt chân trên tấm ván ướt và dây chằng chéo của bà bị đứt.
Bà nói “Người Áo luôn tỏ ra rất kích động khi nhắc đến những người nổi tiếng”, khiến vụ tai nạn gần như trở thành một sự kiện quốc tế.
Trong 16 năm, mọi thứ xảy ra đối với bà đều có liên quan với nhau. Lần mát-xa lưng của Tổng thống Mỹ, bộ áo hở ngực của bà tại buổi ra mắt vở opera tại Oslo, ảnh chụp chung với người tị nạn, những cơn run trong những lần xuất hiện trước công chúng.
Cựu Thủ tướng Angela Merkel và ký giả Alexander Osang
Bà dẫn đầu danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong 14 năm, và khi nói chuyện thẳng thắn trước vẻ mặt lạnh lùng của Tập Cận Bình, ngay cả khi với bộ áo nhung đỏ, bà vẫn tỏ ra là chính khách tầm cỡ. Bà cũng chỉ xem trên TV về việc Hồ Cẩm Đào bị dẫn đi tại đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc như mọi người, nhưng bà biết rõ Tập. Cái nhìn của ông ta. Bà cũng đã gặp Nữ hoàng nhiều lần. Bà đã đến lâu đài Windsor trong buổi lễ chia tay vào năm ngoái.
Bà đã nói về di sản của Nữ hoàng ấy chưa?
“Bà ấy luôn đặt câu hỏi,” Angela Merkel nói, “và thể loại câu hỏi cho thấy bà ấy đang quan tâm đến điều gì.”
Một lần khi đến Cung điện Buckingham, Nữ hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh một tách trà. Một lần khác, Elizabeth II chỉ cho bà cách những con ngựa hoàng gia diễn tập. Angela Merkel cười hóm hỉnh như một cô gái hâm mộ. Bà đã xem “The Queen” với nữ tài tử Helen Mirren và trong những tuần nghỉ sau khi rời Phủ Thủ tướng, bà cũng xem loạt phim Netflix “The Crown” trên mạng. Bà cũng đã xem chương trình truyền hình dài về lễ tang. Dường như bà Merkel có thể nói về Nữ hoàng đến bất tận.
Bà có nhận ra mình trong chính con người mình không? Angela Merkel nhìn lên. Cái nhìn hoài nghi. Đó có phải là một câu hỏi gài bẫy? Bà trả lời quả quyết, “Không.”
Nhưng bà biết rằng – ngoài những con ngựa – những câu chuyện nhỏ về hoàng gia cũng có thể liên quan đến thân thế cá nhân của bà. Đáng tin cậy, gần gũi với thiên nhiên, có sở thích đi giày chắc chắn, hơi lạnh lùng, hay giễu cợt, kết hôn với một người chồng kỳ quặc, quen với vai trò của người phụ nữ nội trợ. Bà thấy thật “ngoài sức tưởng tượng” về cách Elizabeth II chỉ hai ngày trước khi qua đời đã tiếp bà tân thủ tướng để giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Bà nói, có vẻ như Nữ hoàng đã thu hết sức lực làm nốt công việc để đảm bảo rằng ông Boris Johnson thực sự ra đi.
“Một kỷ nguyên đã kết thúc với sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth” Angela Merkel nói.
Một thời đại của lý trí, khả năng dự đoán, sự kiên trì. Thời đại của bà cũng tương tự. Thời đại chỉ chờ đợi và uống trà. Một thời đại mà mọi thứ dường như tự giải quyết bằng cách nào đó nếu bạn giữ bình tĩnh. Angela Merkel nói rằng bà không biết Nữ hoàng thực sự nghĩ gì về Brexit. Thật là gương mẫu khi bà ấy không tham gia vào chính trị. Một trong số ít chuyến thăm của Nữ hoàng đến Phố Downing là để vinh danh Churchill, bà Merkel nói. Bà chỉ “tình cờ” đọc cuốn tiểu sử Churchill của Sebastian Haffner
„Theo đó, rõ ràng là Churchill yêu thích chiến tranh. Nghe có vẻ lạ lẫm. Nhưng đúng là ông ấy hoàn toàn trái ngược với tôi.“
Chúng tôi đang ở trong chủ đề. Người khác thì mở đầu nói về thời tiết ấm lên, còn bà nói về chế độ quân chủ của Anh. Tuy nhiên, cuối cùng, cuộc khủng hoảng thế giới đang chờ đợi.
Khi chúng tôi nói chuyện vào tháng Sáu tại khu phức hợp Berliner, sau khi trao đổi vài câu thăm hỏi sức khỏe, bà trả lời ngay về chiến tranh Nga. Gần đúng sáu tháng sau khi kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng của mình, bà đã phá vỡ sự im lặng của mình trong cuộc trò chuyện này, cuộc trò chuyện đúng ra được cho là về cuốn sách „Đất nước tôi là gì?“ Bà nói ngắn gọn về những chuyến đi dạo mùa đông trên Biển Baltic, mà bà đã thực hiện để “giải phóng” khỏi chức vụ thủ tướng của mình. Bà nghe “Macbeth” khi đang đi dạo trên bãi biển và từ Shakespeare đến chiến trận không bao giờ xa. Người ta tự hỏi bà cảm thấy thế nào vào mùa đông năm đó, khi Putin tập trung quân đội của mình ở biên giới Ukraine trong khi những cơn dông Scotland và gió Biển Baltic hòa vào tai bà.
“Khi sự hỗn loạn kết thúc, trận chiến có thua và có thắng,” một trong ba phù thủy thốt lên trong cảnh mở đầu của “Macbeth”. Và rồi cả ba cùng nhau: „Đẹp là hoang tàn, và hoang tàn là đẹp. Xoáy qua sương mù và độ cao của mây“.
“Tôi ước có một khoảng thời gian yên bình hơn sau khi thôi chức vụ, bởi vì tôi đã dành nhiều thời gian để giải quyết vấn đề Ukraine”.
„Nhưng nó không đến như một sự bất ngờ. Thỏa thuận Minsk bị xói mòn. Vào mùa hè năm 2021, sau khi Tổng thống Biden và Putin gặp nhau, tôi muốn thiết lập một phương thức thảo luận độc lập của châu Âu với Putin một lần nữa cùng với Emmanuel Macron tại Hội đồng EU. Có người phản đối, còn tôi thì không còn đủ sức để thi hành, vì ai cũng biết: vào mùa Thu tôi sẽ ra đi. Tôi hỏi những người khác trong hội đồng [cố vấn] „Tại sao quý vị không báo cáo? Nói gì đi.“ Một người nói: „Cái đó lớn quá đối với tôi.“ Người kia chỉ nhún vai: Đó là việc người có tầm cỡ phải làm. Nếu tôi bắt đầu lại vào tháng Chín, tôi sẽ đào sâu hơn. Trong chuyến thăm chia tay Mátxcơva của tôi cũng vậy. Cảm giác rất rõ ràng: về mặt chính trị quyền lực, bà đã không còn hiện hữu. Chỉ có quyền lực đối với Putin. Ông ta đã đưa Lavrov đi cùng trong chuyến thăm cuối cùng này, nếu không chúng tôi đã có các buổi gặp bốn mắt thường xuyên hơn.
Nhìn theo cách này, bà có hối hận vì đã không can thiệp nữa không?
“Không,” bà nói. “Một người mới phải làm điều đó. Về chính sách đối nội, nó đã chín đủ. Và về chính sách đối ngoại, cuối cùng tôi đã không tiến thêm được một mili mét nào, ngay cả với rất nhiều điều chúng tôi đã thử đi thử lại. Không chỉ liên quan đến Ukraine. Transnistria và Moldova, Georgia và Abkhazia, Syria và Libya. Đã đến lúc cần một cách tiếp cận mới«.
Bà dừng lại bốn, năm giây. Sau đó, bà nói: “Nhưng người ta không thể giả vờ rằng mình chỉ cần có thái độ đúng đắn và rồi sẽ ổn thôi.”
Có phải bà đang nói về Annalena Baerbock? Của chính sách đối ngoại có định hướng về giá trị? Một nụ cười nhẹ, với đôi môi chum lại, như thể bà bắt đầu huýt sáo. “Tôi không muốn tham gia vào chính trị hiện tại,” bà nói. “Thật khó để nói về quá khứ bởi vì bạn đang ở ngay hiện tại. Tiết chế có ý thức là tiêu chí để tồn tại”
Vì điều đó, người ta nghĩ, bà ngưỡng mộ Nữ hoàng. Người phụ nữ không muốn lên tiếng khi con dâu bị kẻ săn tin rượt đuổi đến chết và cậu con trai được cho là cưng chiều của bà dính bê bối tình dục vị thành niên. Để nguyên si các vấn đề cho đến khi chúng đóng bụi.
Angela Merkel thường cư xử như một quân vương trong nhiệm kỳ của mình. Bà vẫy tay từ khán đài trong các trận bóng đá quan trọng, bà phát biểu với toàn thể công dân Đức vào đêm giao thừa và giống như Elizabeth, đã động viên họ trong thời kỳ Corona. Bà thường tự mình giải quyết chuyện còn lại.
Bà nói: “Các chính trị gia phải đưa ra những quyết định nhất định mà không làm phiền hà đến người dân của họ. » Mọi người có xu hướng cho rằng: Ô, nếu phải giải thích nhiều như vậy thì rõ ràng là khó thực thi. Điều này được thể hiện trong việc chấp nhận các quyết định. Nó không bao giờ cao hơn cách giải thích nó. Bạn thấy đấy, hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest năm 2008, chủ đề của rất nhiều cuộc tranh luận ngày nay vì tôi không muốn Ukraine và Gruzia gia nhập NATO, thật ra chỉ được các chuyên gia ở Đức quan tâm vào thời điểm đó”.
Giờ đây, Angela Merkel chợt nhận ra rằng ngoài The Crown và Babylon Berlin, bà còn dành thời gian rảnh rỗi để xem Munich, bộ Netflix-phim về vai trò của Chamberlain trong giai đoạn chuẩn bị cho Thế chiến thứ hai. Jeremy Irons trong vai Neville Chamberlain. Bà thích hơn nếu người tiền nhiệm của Churchill được thể hiện dưới một khía cạnh khác. Không phải với tư cách là người giữ bàn đạp đáng sợ cho Hitler, mà với tư cách là một chiến lược gia đã tạo cho đất nước của mình một vùng đệm để chuẩn bị trước cuộc tấn công của Đức. Munich 1938 nghe giống như Bucharest 2008. Bà tin rằng mình đã tranh thủ thời gian, sau đó và sau này trong các cuộc đàm phán Minsk, mà Ukraine có thể sử dụng để chống lại một cuộc tấn công của Nga tốt hơn. Đó là một đất nước hiện nay mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Trong năm 2008 đó, bà chắc chắn, Ukraine có thể đã bị quân đội của Putin xâm chiếm.
Đó là sự phòng thủ cơ bản, được gắn vào đây trong lịch sử thế giới. Không có máu và đau đớn, đổ nát và sợ hãi. Trên mô hình chiến trận bằng cát, trong chương trình của một dịch vụ phát trực tuyến.
“Matthes đóng vai Hitler,” Angela Merkel nói. Beate Baumann gật đầu.
Thỉnh thoảng, Thủ tướng gặp riêng nam diễn viên Berlin Ulrich Matthes để thảo luận về bộ phim truyền hình trên sân khấu và trên thế giới. Khi còn trẻ, bà đóng vai Hilmar Thate trong vai Richard III tại Nhà hát Đức và sau đó là Lars Eidinger diễn cùng vai tại Schaubühne. Bà coi Ekkehard Schall là Arturo Ui.
„Thật ảm đạm“ và người ta không biết chính xác liệu bà đang nói về Putin hay Brecht. Tại hội nghị thượng đỉnh G-7, bà cáo buộc Boris Johnson, người muốn phá hoại Nghị định thư Bắc Ireland, đang trên đường trở thành một nhân vật đen tối của Shakespear. Johnson bực bội quay đi, nhưng năm phút sau quay lại và nói: Nếu thế, tôi sẽ là Hamlet.
Tất cả những điều này bây giờ dường như được trộn lẫn trong sự yên tĩnh của thời kỳ hậu thủ tướng với những kinh nghiệm trong chính trường. Mối quan hệ giữa Putin và Zelenskyj, giữa Scholz và Macron, Tập và Hồ, giữa bà và Kohl. Schröder cô đơn. Cuộc tìm kiếm người kế vị ngai vàng không thành công của bà. Những kẻ ngốc trong đảng. Vào sinh nhật lần thứ 80 của Schäuble, mọi người lại nói với ông rằng ông có thể sẽ là một thủ tướng tuyệt vời như thế nào.
Bà mô tả chuyến thăm của Tổng thống Ukraine tới Berlin vào mùa Xuân năm 2019 giống như một cảnh trong phim về lịch sử. Nữ Thủ tướng Đức run rẩy khi bước qua hàng quân danh dự. Qua chuyến thăm, vị nguyên thủ Ukraine trẻ tuổi đã không dám nói lên những gì ông thực sự nghĩ về bà, một hình tượng người mẹ của Âu châu, những điều mà các cố vấn của ông dù sao vẫn không đồng ý.
Bà luôn giỏi bắt chước cách hành xử của đối thủ. Seehofer, Sarkozy, Schröder, Putin, Busch và Kaczinsky. Bây giờ bà dường như đang tìm kiếm một câu chuyện phổ quát, trong đó bà tìm được một nơi mà bà không còn vai trò nào trong cuộc khủng hoảng thế giới hiện tại.
Bà theo dõi tin tức, dĩ nhiên bà có thể tìm thấy những đoạn văn hay từ đó. Bà có thể trích dẫn từ một cuộc phỏng vấn trên tờ Süddeutsche Zeitung với một cựu chuyên gia phân tích của CIA, người than thở rằng ngoại giao đã trở thành ngôn từ chửi rủa. Tình hình quốc tế hiện nay khiến người ta nhớ lại thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ I, khi các nguyên thủ quốc gia châu Âu lầm tưởng rằng, một cuộc chiến tranh hạn chế có thể dẫn đến một kết thúc nhanh chóng. Và thế là rơi vào một thảm họa mà cả một thế hệ đã chết.
CON NGƯỜI QUỐC TẾ
Bà nói rằng bà đã lật lại những trang về thân thế của mình. Ví dụ, trong cuốn sách »Nữ Thủ tướng và thời gian của bà« của Ralph Bollmann, đã đúc kết cân xứng: »Angela Merkel nhậm chức với tư cách là thủ tướng của sự thay đổi, bà ấy đã trở thành thủ tướng của sự bảo thủ. Một cách chậm rãi, đau đớn, bà ấy nhận ra rằng người phương Tây chưa thích nghi với cái mới như thế nào.”
Có vẻ như bà không thể làm được gì nhiều với những đánh giá như vậy. Bà kiểm tra những con số, những ký ức mà bà đã từng tham dự.
“Khi mọi người viết về năm 2013 và 2014 như thể tôi không có quan tâm chuyện gì khác ngoài Minsk và hỏi làm thế nào bà có thể để Ukraine ra khỏi tầm mắt của mình, điều đó quá dễ dàng đối với tôi,” bà nói. “Có các cuộc bầu cử liên bang và thương lượng liên hiệp đảng phái nữa, rồi luôn có Hy Lạp, tôi bị gãy xương chậu. Ví dụ, hiện tại, mọi người đang nói về cuộc chiến của Nga, nhưng không ai nói về thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ. Một lúc nào đó có người hỏi: Làm sao bạn có thể quên chuyện này?
Tôi cho rằng rất quan trọng và chúng ta nên tự đặt câu hỏi lịch sử thế giới hoạt động như thế nào. Theo quy luật nào. Nếu không, chúng ta luôn mắc phải những sai lầm giống nhau.«
Bà có lẽ không muốn được vẽ lại chân dung. Không phải do các họa sĩ, không phải bởi các nhiếp ảnh gia và rõ ràng cũng không phải bởi các nhà viết tiểu sử. Chắc hẳn bà sẽ không thể chịu nổi khi bị các nhà báo chuyên viết bài quan trọng đánh giá.
Một vài năm trước, tôi đã hỏi làm thế nào bà đối phó với việc đôi khi bị xóa tên công khai. Bà nói rằng bà đang đợi nó qua đi. Nó di chuyển theo những đường dốc. Bà mô tả danh tiếng của mình như một quy luật tự nhiên. “Một chính trị gia không nhất thiết phải là một thần tượng,” bà nói. “Đó không phải là công việc của họ.”
Trên bàn trong văn phòng của bà là một tập tài liệu dày cộp về chính sách đối ngoại của CHLB Đức từ năm 1991, trong đó bà vừa đọc những lo ngại của Helmut Kohl về việc Liên Xô tan rã. Ngoại trưởng Matxcơva Eduard Shevardnadze đã tiên tri với đồng nghiệp người Đức Hans-Dietrich Genscher rằng nếu Liên Xô sụp đổ, vấn đề Crimea sẽ trở lại chương trình nghị sự, bà nói. Hơn 30 năm trước. Bà liên tục đề cập đến »Ánh sáng đã tắt«, tựa sách và phân tích của Ivan Krastev và Stephen Holmes về việc Tây Đức tự quên chính bản thân mình và sự mất bản sắc của Đông Đức sau năm 1989. Bà đọc Shakespeare và Schiller để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng để hiểu về chính mình.
Vai trò của bà trong quá trình tuyệt vời của thời gian. Di sản của bà. Những gì còn sót lại.
Khi xem lễ tang của Nữ hoàng trên TV, bà phát hiện ra người đồng nghiệp cũ của mình là Tony Blair đang xếp hàng chờ đợi. Bà nói, một tài năng chính trị lớn, một người bạn chính trị đã hoàn toàn mất danh tiếng. Trong cuộc chiến tranh Iraq, như “chó xù” của Bush.
Bà có nhìn thấy George W. Bush, tại một sự kiện công khai gần đây, nhầm lẫn cuộc chiến ở Ukraine với cuộc chiến ở Iraq không? Người Nga với người Mỹ. Và sau đó vin vào tuổi già của mình . Có thể xảy ra. Dù sao thì tất cả đều giống nhau. Ông ta đã chào bán cuộc chiến của mình như một trò đùa. Bà lắc đầu.
“Tôi nghĩ đó là hình thức tự phê bình của ông ta,” bà nói. »Tuy nhiên, trong cuộc chiến Iraq, tôi cũng phải sờ vào mũi của mình. Tôi cũng chỉ trích Gerhard Schröder vì đã mạo hiểm chia rẽ phương Tây vào thời điểm đó.”
Bà đang tìm kiếm thứ gì đó trên iPad của mình. Người ta thoáng nghĩ đến bằng chứng lố bịch của Colin Powell bất hạnh trước LHQ. Hoặc bài báo mà bà bảo vệ cuộc chiến trên tờ Washington Post vào thời điểm đó. Nhưng sau đó, bà chỉ cho xem một bức tranh mà George W. Bush vẽ về bà. Cựu tổng thống đang tiếp tục vẽ tranh.
“Ông ấy cũng vẽ Berlusconi, Putin, mọi người,” bà Merkel nói. Bà cười. Có lẽ đó là một hình thức trị liệu mà Bush sử dụng để chống lại những con quỷ từ chính mình. Tại trang trại của ông ở Texas, Bush nói với bà rằng cha ông thực sự nghĩ rằng người con trai khác của ông, Jeb, nếu là tổng thống thì tốt hơn.
Người ta tự hỏi làm thế nào bà kết hợp được tất cả, về mặt cảm xúc, hàng chục nghìn người chết và sở thích của tổng thống, người có lẽ muốn chiến tranh để chứng tỏ bản thân đối với cha mình. Nhưng đó có lẽ là điều mà một nguyên thủ quốc gia phải làm chủ trong một cuộc khủng hoảng. Lớn hay nhỏ. Phía trên ghế sofa phía sau bà là một tấm ảnh chụp mà một phi hành gia người Đức đã tạo ra từ không gian và tặng cho bà. Nó cho thấy đảo Rügen. Tất cả mọi thứ là trong một bức tranh. Địa phận ứng cử và thế giới. Quan điểm của bà, cuộc sống của bà.
Đã qua rồi. Kairos, vị thần giỏi kiếm cơ hội, không còn giúp đỡ bà nữa. Chắc hẳn sẽ rất khó chịu khi cần biết thời điểm đúng nào để đưa ra quyết định trong khi bạn lại không thể đưa ra quyết định đó.
Tất cả những gì bà có thể làm bây giờ là thừa nhận sai lầm, quỳ xuống. Mọi người đều muốn một lời xin lỗi, trước hết là vì chính sách đối với Nga. Wolfgang Schäuble và 85% những độc giả »Tạp chí Zeit« cũng vậy. Nhưng bà, có vẻ như không muốn xin lỗi vì bà không biết mình có thực sự sai lầm hay không. Lịch sử cuối cùng có chứng minh rằng bà đúng?
Nếu bạn hỏi những người trong chính phủ hiện tại, bạn sẽ biết rằng Angela Merkel không còn là đề tài ở đó nữa. Bà được bao quanh bởi một không gian xấu hổ. Có một sự tôn trọng nhất định đối với công việc phụng sự cả đời của bà, những cố gắng thuần túy về thể lực. Nhưng hệ quả cân bằng ngày càng trở nên xấu đi. Chính sách đối với Nga, chính sách năng lượng, chính sách y tế, chính sách khí hậu, số hóa. Có một linh cảm cho thấy không thể đổ mọi thứ lên bà. Điều đó có thể thay đổi trong chiến dịch bầu cử. Tuy nhiên, trong các cuộc thảo luận hiện tại, nó không đóng một vai trò nào.
Trong các hành lang dài của tòa nhà có nhiều văn phòng mới của các đại biểu CDU trong Quốc hội. Vào cuối các tuần họp của Nghị viên, một hồi chuông vang lên giữa các lối đi, nhắc nhở các nghị sĩ đi bỏ phiếu. Tiếng chuông thu hút sự chú ý của cựu thủ tướng về việc bà đang bị giam ở đây vào lúc đó. Những người bạn trong đảng đi lang thang đến thang máy để quyết định điều này điều nọ. Bà chỉ còn di sản dường như càng ngày càng đen tối hơn theo mỗi ngày trôi qua. Trong nhiều năm, mục tiêu của bà là ”trực diện trước tình huống”, như cách bà nói, vào mỗi buổi sáng. Bây giờ bà đọc tình hình trên SPIEGEL.de . Văn phòng của bà, về chi phí mà các nhân viên kế toán keo kiệt ở Quốc hội đang trở nên khó chịu một lần nữa, đã trở thành nơi lưu đày trong thâm tâm của bà.
Bà đang cùng với bà Beate Baumann, người từng là điều hành trưởng triển khai kế hoạch hành động. Trước hết, đó là cuốn sách mà họ muốn viết cùng nhau. Về quan điểm của họ. Ngoài ra còn có một loạt các lần xuất hiện trước công chúng dường như không theo bất kỳ khuôn mẫu nào.
Một tháng sau khi phá vỡ sự im lặng của mình tại khu phức hợp Berlin, bà đã xuất hiện tại một hội nghị chuyên đề đánh dấu sinh nhật lần thứ 70 của Jörg Hacker tại Leopoldina ở Halle an der Saale, một nhà vi trùng học từng đứng đầu Viện Robert Koch trong hơn một thập kỷ và là thành viên của nhóm Đối thoại Đổi mới của Thủ tướng. Phương châm của hội nghị chuyên đề: »Từ vi khuẩn, con người và khoa học«. Angela Merkel mặc một chiếc áo cộc tay màu đỏ và đẩy vị giáo sư đang ốm nặng ngồi trên xe lăn vào thính phòng. Bà trông giống y tá của ông. Nữ nhiếp ảnh gia Herlinde Koelbl cũng có mặt trong phòng, đã thường xuyên chụp chân dung Angela Merkel từ năm 1991. Bà ấy nói, những thay đổi hầu như có thể nhìn thấy rõ trong mắt bà. Nó đã mất đi sự linh động tinh anh.
Bà Merkel bước lên bục để bài phát biểu bài quan trọng đầu tiên sau một thời gian dài tại vị. “Từ vi khuẩn, con người và khoa học,” bà nói, nhìn lên. “Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, với vi khuẩn.”
Lời của bà nói với nước Đức. Hãy bắt đầu lại từ đầu, với vi khuẩn.
Trước đó vài ngày, bà đã đến Washington để gặp Barack Obama, một chính trị gia về hưu nổi tiếng khác của phương Tây. Trong chuyến thăm cuối cùng của ông tới Berlin ông dường như cầu xin bà đừng để thế giới một mình với những kẻ mất trí. Bà đã phục vụ thêm bốn năm nữa. Nhưng những kẻ mất trí đã không giảm.
Bà là khách của hãng máy bay thông thường nhưng không phải là một hành khách bình thường. Chồng bà, Joachim Sauer, đang trên đường tới một hội nghị khoa học ở Virginia, cũng có mặt trên máy bay. Bà nói rằng có nhiều lý do khác nhau cho chuyến đi, ông ấy ngồi ở một hàng ghế khác, nhưng phi hành đoàn Lufthansa không thể tưởng tượng được điều đó, vì vậy cặp đôi đã được ghép lại với nhau. Có lẽ trong những dịp như vậy sẽ có tin đồn về tình trạng hôn nhân của họ. Bạn có thể bị các nhà báo nghiêm túc tấn công dồn dập với những thông tin chi tiết đến kinh ngạc mà không cần được hỏi về việc Angela Merkel được cho là có quan hệ với ai và chồng bà ấy cặp kè với ai.
Vào buổi tối đầu tiên ở Washington, bà đến đại sứ quán Đức để gặp các nhà sử học Mỹ. Bà Merkel nghĩ sẽ nói về cuộc chiến ở Ukraine, nhưng đó là về quyền phá thai của người Mỹ. Roe đấu với Wade. Đức được giới thiệu là một quốc gia kiểu mẫu. Như một nước kiểu mẫu.
“Tình huống buồn cười”, bà nói. “Đáng ngạc nhiên.”
Sau đó, ngay cả với Obama bà nói ít về Nga hơn bà nghĩ. Và thậm chí ít hơn về Đức.
“Tất nhiên là ông ấy rời chức vụ đã lâu hơn tôi. Tôi có ấn tượng rằng chúng tôi đồng ý về Putin,” bà nói. “Sau khi Nga sáp nhập Crimea, chúng tôi đã cố gắng mọi cách để ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo của Nga vào Ukraine và phối hợp các biện pháp trừng phạt của chúng tôi một cách chi tiết.”
Obama có hài lòng với di sản của ông ấy không?
‘Tôi nghĩ ông ấy an tâm với chính mình. Ông ấy biết rằng mình luôn là người với cá tính đặc biệt. Còn tôi thì đang đi tìm thêm. Chịu đựng những lời chỉ trích là một phần của nền dân chủ, nhưng đồng thời tôi có cảm giác rằng một tổng thống Mỹ được tôn trọng trước công chúng hơn một thủ tướng Đức.”
Obama nghỉ ngơi ở Hawaii chứ không ở Darß. Bà đã đến thăm văn phòng của Obama ở Washington và cho biết có khoảng 150 người làm việc cho quỹ của ông. Bà đã tham dự cùng ông ấy tại Bảo tàng Quốc gia về Lịch sử và Văn hóa của người Mỹ gốc Phi châu, nơi đã được phong tỏa hoàn toàn cho chuyến thăm của bà. Vào buổi tối trong tiệm ăn Ý, họ là những vị khách duy nhất trong phòng. Bà như cảm thấy có hào quang của mình, bà nói. Nhưng cũng có trường hợp người Mỹ mong đợi các tổng thống của họ tiếp tục tham gia phần nào sau nhiệm kỳ của họ. Các thư viện được xây dựng cho họ trong suốt cuộc đời của họ, ở Đức, họ chỉ nhận được quỹ liên bang khi thủ tướng qua đời.
Sự kiện khai mạc Quỹ Helmut Kohl, mà Merkel đã tham dự vài tuần sau đó, làm ta nhớ lại một buổi cầu nguyện tưởng niệm. Buổi lễ được tổ chức ở nhà thờ Friedrichstadtkirche của Pháp trên đường Gendarmenmarkt ở Berlin. Có một hàng đợi phía trước lối vào bên hông, ở cuối hàng có các đại biểu quốc hội CDU là Ralph Brinkhaus từ Westphalia và Manfred Grund từ Thuringer đang xếp hàng. Ở phía trước, như thể trên sân khấu, bà Merkel leo cầu thang đến lối vào chính ở tầng một, cẩn thận và chậm chạp với đầu gối bị hỏng.
Grund nói với Brinkhaus: “Có vẻ như người phụ nữ này mang theo rất nhiều thứ bên mình“. Họ cười. Đây là những người cùng đảng mà bà đã gắn bó nửa đời người.
Lãnh đạo CDU Friedrich Merz là người đầu tiên phát biểu, bà là người cuối cùng. Ở giữa, có một người nào đó từ Viện Allensbach đã xác định người Đức nghĩ gì về thủ tướng của họ. Adenauer là quan trọng nhất, tiếp theo là Brandt, sau đó đến bà. Trong số những người từ 15 đến 25 tuổi, bà được đánh giá đầu bảng. 16 phần trăm trong số họ thậm chí không biết Helmut Kohl là ai. Thủ tướng của Thống nhất. Thống kê bao phủ tất cả mọi người như một tấm vải liệm. Họ bị lãng quên. Angela Merkel hôn làm lay tỉnh và Kohl trở nên hồi sinh. Áo khoác của bà màu vàng, giọng nói của bà trong sáng, không giống như của Merz, người luôn nghe như thể đang nói vào một nhạc cụ thổi kèn.
Bà Merkel kể một vài giai thoại về Helmut Kohl và kể tên ba bài học bà học được từ người tiền nhiệm.
Thứ nhất: tầm quan trọng của cá nhân trong chính trị.
Thứ hai: niềm vui trong kiến tạo.
Thứ ba: tư duy trong bối cảnh lịch sử.
Dựa vào đó, bà nói, bà khá chắc chắn rằng Helmut Kohl đã nghĩ đến thời điểm có thể nối lại quan hệ với Nga. Bởi vì cuối cùng nó sẽ đến. Coi trọng nước Nga không phải là dấu hiệu của sự yếu kém, mà là dấu hiệu của sự khôn ngoan, sự điềm tĩnh chu đáo, không thiên vị của CDU. Coi trọng nước Nga? Như vậy có được không? Sau đó, tiếng vỗ tay vang lên. Lớn và dai dẳng. Angela Merkel mỉm cười, gật đầu, khập khiễng bước ra khỏi sân khấu và để những người trong đảng ở lại với Friedrich Merz trong đêm Bá linh.
Một lần nữa, mọi người có vẻ rất ngạc nhiên trước sự vui vẻ của bà.
Rainer Eppelmann, một linh mục người Berlin mà bà đã cùng bắt đầu làm chính trị từ 32 năm trước, phấn khởi bước qua lối vào bên hông. Trong một căn hộ trên đường Marienburger Strasse.
“Bài phát biểu hay,” Eppelmann nói. “Người phụ nữ giỏi.”
Hai ngày sau, Angela Merkel tìm hiểu sâu hơn về lịch sử nước Đức. Trong cung điện hoàng gia của Goslar, bà có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 1100 năm thành lập thành phố.
Trong số khán giả là những công dân xứng đáng của thành phố, thị trưởng và một trong những người con nổi tiếng của thành phố, Sigmar Gabriel, cựu lãnh đạo của SPD. Ngoài ra, vì một số lý do, đại sứ Indonesia có mặt. “Một đất nước rất đáng chú ý” như bà thị trưởng đã giải thích trong bài phát biểu chào mừng của mình. Hội trường chào đón thủ tướng như một ngôi sao nhạc pop. Bà ngồi phát biểu. Bởi vì cái đầu gối. Bà nói về lịch sử của Goslar như một hướng dẫn viên du lịch của thành phố. Mỏ quặng, rặng núi Rammelsberg, quản lý phân phối nước uống ở vùng cao núi Harz. Những từ mà bà có lẽ nói lần đầu tiên trong đời. 47 nhà thờ và nhà nguyện, nơi trưng bày tuyên truyền của Đức Quốc xã, chủ nhà của hội nghị thành lập đảng CDU. Sau đó, một ban nhạc jazz địa phương sẽ chơi phiên bản „Bạn đã quên thước phim màu“.
Angela Merkel vội vã trở về Berlin với hai chiếc Audis đang đợi bà ở mọi nơi cần đến. Sigmar Gabriel đi ăn cùng đại sứ Indonesia. Ông lướt qua những con đường cổ kính của quê hương mình như thể trên những chiếc đệm hơi. Angela Merkel đã ở Kaiserpfalz hai giờ trước sự kiện để uống cà phê tại gia đình ông Gabriel. Bà từ chối lời đề nghị phát biểu từ các văn phòng môi giới của Mỹ với giá hàng trăm nghìn đô la, nhưng lại đồng ý bài phát biểu trong tư thế ngồi ở Goslar. Bà đã làm điều này cho Sigmar Gabriel, cựu phó thủ tướng của bà.
Gabriel đáp lại. Ông ấy nói: “Tôi sẽ không lo lắng về di sản của Angela Merkel. Bà là một thủ tướng tốt, và theo nhiều cách nhìn, là một thủ tướng tuyệt vời. Hoàn toàn không có lý do gì để bà xin lỗi vì bất cứ điều gì. Nord Stream và việc bán các cơ sở lưu trữ khí đốt mà tôi chịu trách nhiệm là hệ quả của việc tự do hóa thị trường năng lượng châu Âu, được quyết định bởi EU vào năm 2002. Không ai muốn nghe điều đó nữa. Angela Merkel chắc chắn không tin, giống như Gerhard Schröder, rằng chúng ta có thể hội nhập Nga về mặt chính trị thông qua các đường ống. Đó là lý do tại sao bà đến gặp Putin và đàm phán các điều khoản chính trị. Ngoài ra, luôn rõ ràng rằng Nord Stream 2 sẽ bị dừng trong những điều kiện nào. Ví dụ như trong số những điều kiện đang xảy ra hiện nay«.
Gabriel tin rằng Putin sẽ không tấn công Ukraine nếu Angela Merkel vẫn còn là thủ tướng. Putin có sự tôn trọng đáng kinh ngạc đối với bà, ông ấy nói. Là người phụ nữ lãnh đạo đất nước hùng mạnh nhất Châu Âu và cũng là người hiểu rõ nước Nga. Vào tháng 10, sau khi đến thăm Olaf Scholz ở Berlin, Thủ tướng Hungary Viktor Orbän đã nói trong một cuộc họp báo ở hãng E-Werk của Berlin rằng có lẽ sẽ không có chiến tranh xảy ra nếu còn bà Merkel.
NHỘNG CÓ TRỞ THÀNH BƯỚM?
Người ta không thể tự chọn nhân chứng lịch sử cho mình.
Nếu bỏ qua những chuyến dạo trên núi và vùng Bayreuth của bà, Angela Merkel đã có quá khứ với 32 năm làm chính trị. Như vậy còn lại gì ngoài tình bạn và quan hệ con người?
Bà nói rằng bà đã từng nói chuyện với hai người trong đảng, một người từ Uckermark, một người từ địa phận ứng cử của bà. Thỉnh thoảng bà gọi cho Macron. Gần đây bà đã gửi lời chúc tới Gerhard Schröder thông qua một nhân viên bảo vệ.
Vào cuối tháng 10, chúng tôi gặp lại nhau ở Uckermark, nơi bà lớn lên. Bà chọn “ngôi nhà thờ nhỏ ở quê” làm điểm hẹn. Một nơi giữa rừng, bà bước ra khỏi những chiếc lá mùa thu như một bóng ma. Bà đã biết ngôi nhà thờ nhỏ mà người Huguenot từng xây dựng ở đây từ khi bà còn nhỏ. Vào cuối thời Đông Đức, ngôi nhà đã hoàn toàn sụp đổ. Cha của bà Merkel, Horst Kasner, một cựu mục sư và giám đốc của trường cao đẳng mục vụ Templin, đã biến nhà thờ thành dự án của mình sau khi Bức tường Bá Linh sụp đổ. Với chủ nghĩa xã hội, ông đã mất đối thủ và đồng sự. Họ gọi ông là “Kasner đỏ” trong nhà thờ Tin lành. Ông và những người khác đã thành lập một hội bảo trợ, và họ đã xây dựng lại nhà thờ này. Năm 1994 nhà thờ đã được hoàn thành.
Vợ ông, Herlind, đã vượt qua được kỳ thi lái xe vài năm trước đó. Theo Angela Merkel, đó là một hành động giải phóng. Với chiếc Trabant của mình, mẹ của bà Merkel có thể thỉnh thoảng đi đến Bá Linh, rồi tìm một căn hộ ở đó và dạy tiếng Anh và tiếng La tinh. Bà gặp con gái Angela của mình trong thành phố trong khi Kasner đỏ, bị bỏ lại ở Uckermark, phải lo học nấu ăn.
“Điều đó thực sự hành hạ cha tôi,” bà nói. “Sự độc lập của mẹ tôi.”
Người ta cũng có thể coi nhà thờ là tượng đài của sự giải phóng. Angela Merkel cho thấy nội thất của nhà thờ nhỏ của cha bà, đơn giản, trang nhã, dáng dấp đạo Tin lành.
“Ulrich Matthes cũng đã đọc sách ở đây,” bà nói.
Tôi nói rằng Matthes không muốn nói với tôi về bà. Bà mỉm cười vừa lòng. Diễn viên đã nói với bà chưa. Đó là quy ước đang hoạt động công hiệu. Lòng trung thành trong Phủ Thủ Tướng. Ai nói hớ, sẽ biến đi.
Một lần nữa, dưới ánh nắng mùa thu, bà chải tóc cho nhiếp ảnh gia Peter Rigaud. Tất cả là quá sức đối với bà, hai trợ lý, ánh đèn sân khấu, màn hình. Bà không thích khi người khác bảo bà phải đứng ở đâu và phải làm gì.
Vào mùa hè tại một bữa ăn tối ở Wilmersdorf bà rất thích nấm mồng tơi hầm với gan bê. Người chủ quán khuyên rằng nó không hợp với hành tây chiên caramen, ông ấy khuyên nên dùng rau chân vịt. Bà đã lắng nghe điều này, nhưng sau đó lại nói: „Tôi thích ăn nấm mồng tơi“
Bây giờ bà đang đứng trước một cái cây, đằng sau nó là ánh nắng Mùa hè Ấn Độ của Uckermark. “Trông thật tuyệt,” nhiếp ảnh gia kêu lên. “Vâng, tất nhiên. Tuyệt,” bà nói rồi lắc đầu hỏi: “Chúng ta xong chưa?”
Beate Baumann gọi từ phía sau: “Đừng gắt gỏng thế.”
Chúng tôi đi bộ một chút xuống con đường đất, các nhân viên bảo vệ đi theo cách đó 50 mét. Bà có vẻ cô đơn, có lẽ vì đó là nơi bà gắn bó nhất. Nếu bạn hỏi Uckermark có ý nghĩa như thế nào đối với bà, bà nói: “Sự quen thuộc và, vâng, mình phải nói: một cái gì đó giống như ở quê nhà.”
Một cái gì đó giống như quê nhà. Không còn gì hơn nữa cho bà ở nước Đức này.
Chỉ một năm trước, trong một bài phát biểu về sự thống nhất của nước Đức ở Halle, bà đã cho thấy bên Tây đôi khi đã làm bẽ mặt bà như thế nào, “như thể lịch sử, tức là cuộc sống ở CHDC Đức, bằng cách nào đó là một loại xấc xược,” bà nói. “Dằn mặt.” Ở bên Đông, ngược lại, đồng bào của bà có cảm giác rằng thủ tướng đã quên mất nguồn gốc của bà. “Merkel phải biến đi!” họ hét lên. Không ai đồng ý bà đi theo con đường trong cuộc sống riêng của mình. Bà sinh ra ở Hamburg, nhưng cha bà muốn truyền bá thông điệp Cơ đốc giáo của mình ở bên Đông. Bà lớn lên trong một gia đình giáo xứ, nhưng đã giành được giải Olympic Nga. Bà học vật lý vì không muốn trở thành giáo viên ở bên Đông, và sau đó giúp đỡ phong trào dân sự Đông Đức mà sau đó bị CDU phía Tây Đức nuốt chửng.
Đây là những điều kiện tiên quyết tốt cho một nữ thủ tướng của toàn thể người Đức Đông-Tây. Hoặc đây là điều kiện tệ. Ở bên Đông, bà bị coi thường vì chính những thành tích mà được nhiều người bên Tây ngưỡng mộ khi bà cho phép người tị nạn được phép vào nước.
Câu nói dường như sâu thẳm nhất từ tâm hồn bà không phải là: “Chúng ta có thể làm được” mà là: “Vậy thì đây không phải là đất nước của tôi”.
Bạn có thể hiểu tại sao bà chọn bài hát thứ ba khi nói lời tạm biệt với khối Bendler. Thánh Ca Đại Kết. “Thần vĩ đại, chúng ta khen ngợi người.”
Trong khổ thơ thứ chín có nói:
‘Hãy thương xót người dân của bạn. Xin giúp chúng tôi, chúc lành cho Chúa, cơ nghiệp của Ngài; hướng họ đi đúng, kẻo kẻ địch phá hỏng. Dẫn dắt họ vượt qua thời gian này, đưa họ vào cõi vĩnh hằng.«
Bà có lẽ không tin tưởng vào toàn thể nhân dân.
Vào mùa thu năm 1989, bà nhận thấy rằng CHDC Đức đang sụp đổ chủ yếu vì nền kinh tế hơn là vì những thiếu sót về dân chủ. Đó có lẽ là bài học quan trọng mà Angela Merkel đã học được từ nửa đầu cuộc đời của mình cho nửa đời sau. Cuối cùng, điều này có thể cũng sẽ áp dụng cho thương mại với Trung Quốc và kinh doanh khí đốt với Nga.
»Có một tầng lớp trí thức rất coi trọng giá trị. Nhưng nó không có cơ hội nếu nó không được đại đa số ủng hộ. Mô hình thành công của phương Tây là mọi người được sống sung túc. Và rằng mỗi người đều có phần trong đó, bất kể họ có yêu chuộng tự do hay không. Rất đúng đắn khi hỗ trợ các chương trình trị giá hàng tỷ đô la và không đòi hỏi quá đáng khả năng chịu đựng của người Đức với giá cả”, bà nói. »Chịu rét lạnh vì Ukraine, không phải ai cũng làm được điều đó.«
Beate Bauman cười. Bà phàn nàn với văn phòng vào buổi sáng hôm nọ rằng trời quá lạnh. Angela Merkel nói: “Bà hãy mặc một chiếc áo len vào“.
Bà đi qua làng Uckermark như thể bà đang đi kiểm định. Bà nói rằng một trong những trang trại cũ đang được bán, bà thậm chí còn biết giá cả. Bà nói về ngôi nhà của người kiểm lâm, tương đồng với một số tòa nhà kiểu mẫu của thời Phổ. Trở lại nhà thờ nhỏ, bà bất ngờ bắt gặp một họa tiết giống trên mặt tiền của Tòa thánh Modena. Cain và Abel, huynh đệ tương tàn, một cảnh trong Kinh thánh, như nhà sử học nghệ thuật Horst Bredekamp nói, đã trở thành một lĩnh vực thử nghiệm cho tự do nghệ thuật. Và rồi chúng tôi trở lại với chiến tranh.
Vào mùa Xuân, bà đến Tuscany cùng Bredekamp để nghiên cứu về thời Phục hưng. Đó là một trong những chuyến đi nghỉ riêng đầu tiên sau thời gian làm thủ tướng của bà. Ở đó, bà nhận được một dòng tweet từ đại sứ Ukraine Andriy Melnyk rằng bà nên đến thăm những ngôi mộ tập thể của Bucha hơn là phong cảnh văn hóa Ý. Đó chỉ là một mẹo ngoại giao, nhưng nó đã gợi lại cốt lõi của tình thế tiến thoái lưỡng nan của bà. Bà cảm thấy muốn can thiệp, nhưng không thể. Không ai muốn bà ở bàn thảo luận, và bà cũng biết tại sao. Bà đã rời khỏi chức vụ quá lâu.
»Bạn phải trải nghiệm mọi thứ, trải nghiệm từ bên trong, để có thể đóng góp một điều gì đó có ý nghĩa. Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ ngày 24 tháng 2” bà nói. “Nhưng nếu ai đó đến gặp tôi và hỏi tôi điều gì đó, tôi sẽ cho họ câu trả lời.”
Nhưng không ai gọi. Vài ngày sau cuộc trò chuyện của chúng tôi, Scholz nói rằng ông luôn giữ liên lạc tốt với bà và sẽ giữ mối quan hệ như vậy. Nhưng đó có lẽ là một câu nói đãi bôi. Thủ tướng đang ở trên băng mỏng. Đảng của ông lệ thuộc với khí đốt Nga hơn Angela Merkel. Vài ngày trước khi chiến tranh nổ ra, Scholz ngồi vào chiếc bàn dài của Putin như một đứa trẻ nhỏ.
Tất nhiên, người ta thắc mắc tại sao kinh nghiệm của bà Merkel với các cộng sự tích cực không được sử dụng trong một cuộc khủng hoảng toàn cầu như vậy. Bà nói đó không phải là vì bà, mà là vì Ukraine. Bà phải được yêu cầu từ đó để tham gia vào các cuộc đàm phán. Và sau đó chính phủ liên bang sẽ phải đồng ý với điều đó. Nhưng chúng chỉ là những ý tưởng lý thuyết. Bà không được mời tham dự trong bất cứ điều gì.
“Không,” bà nói. „Làm sao khác được? Tất cả đã đủ phức tạp rồi.”
Chúng tôi lái xe đi dự một bữa ăn tại nhà máy xay của vùng Lychen, người chủ mà bà biết. Mười hai cây số qua những khu rừng mùa thu tuyệt đẹp. Một lần nữa có một phòng riêng dành cho họ. Bà có nửa giờ để trốn khỏi thế giới của Steinmeiers, Scholz, Strack-Zimmermanns, Selensky và trở về với quá khứ. Nơi có những bài học, những sự bắt đầu và những sự kết thúc. Cộng hòa Weimar, Quốc hội Vienna, Hòa bình Tôn giáo Augsburg. Tất cả lịch sử mà bà đã tìm hiểu trong năm qua. Tất cả các tình huống lặng yên sau trận chiến. Sau Chiến tranh thế giới thứ I, sau các chiến dịch của Napoléon, sau Chiến tranh giữa các lãnh chúa và Chiến tranh bá tước Markgraf lần thứ 2.
Bà có một kế hoạch của thời hậu chiến trong tâm trí. Ngay ở giữa cuộc chiến.
Merkel và Baumann bắt đầu đọc tác phẩm khổng lồ của Churchill về Chiến tranh thế giới thứ II và nhận ra rằng Thủ tướng Anh không hiếu chiến như họ nghĩ. Họ nói rằng ông ấy có cái nhìn phê phán về khối liên minh dân tộc và những cơ hội ngoại giao bị bỏ lỡ.
“Ông có biết Churchill nói với Roosevelt và đã gọi Chiến tranh thế giới thứ II là gì không?” bà Merkel hỏi.
Không.
Cùng với bà Baumann, bà nói to: “Đó là cuộc chiến không cần thiết.”
Họ nhìn nhau, gật đầu. Người ta có thể cho rằng đó là lời bình luận của họ về tình hình thế giới.
„Chiến tranh giờ đây đã khép lại một giai đoạn nhất định của lịch sử. Một thời kỳ phấn khích. Chiến thắng của Tự do năm 1989. Ngày nay chúng ta lại phải đối mặt với một thế giới đầy dẫy những phức tạp.” Angela Merkel nói. Một lần nữa, có vẻ như bà đang đi vào một bối cảnh chi phối bởi khoa học, luật lệ. Bà hy vọng cuốn sách của mình sẽ cung cấp câu trả lời về việc liệu bà có thể can thiệp và ngăn chặn được chiến tranh hay không. Sau đó, người ta sẽ đến tìm bà. Mọi sự sẽ tiếp diễn.
Bà có thể ngủ được sau tất cả những hình ảnh khủng khiếp trong mục Tin tức trên truyền hình không?
“Có”, bà nói. »Tất nhiên đôi khi tôi thức dậy trong đêm và suy nghĩ.«
Về chuyện gì?
“Lịch sử không lặp lại, nhưng tôi e rằng các khuôn mẫu thì lặp lại. Sự tàn bạo biến mất cùng với những chứng nhân lịch sử. Nhưng tinh thần hòa giải cũng biến mất” Angela Merkel nói.
“Bà Baumann nhận ra rằng càng về cuối nhiệm kỳ, tôi càng trở nên bi quan hơn” bà nói.
Beate Baumann nói: “Càng ảm đạm hơn.”
Có lẽ điều tàn khốc là bà đã quan sát thấy có rất ít giải pháp ngoại giao hiệu quả, nhưng bà cũng không thấy bất kỳ giải pháp nào thực sự thay thế cho chúng. Bà ca ngợi sự phản kháng của người dân Ukraine, nhưng tin rằng Đức không nên là quốc gia đầu tiên gửi xe tăng tối tân nhất bởi vì, như bà nói, “bạn vẫn có thể tạo bầu không khí tốt về nước Đức ở Nga.” Suy nghĩ của họ xoay quanh tính khí của các nhà lãnh đạo quốc gia, vị trí chỗ ngồi, bảng tên đặt trên bàn và chương trình thăm viếng, xoay quanh về tâm trạng, đối tác tiềm năng, liên minh bất thường. Bà là nữ hoàng của ngoại giao trong khủng hoảng, nữ hoàng của những buổi họp thâu đêm. Trước khi ký Hiệp định Minsk bà đi đi lại lại giữa Berlin, Brussels, Moscow, Kiev và Washington trong tám ngày, cho đến một lúc nào đó, khi mặt trời đang dần lặn, bà ngồi trong một cung điện tráng lệ của Belarus, đàm phán cho đến sáng trong khi người phục vụ không ngừng rót vodka. Putin sau đó cho biết đó là đêm căng thẳng nhất trong cuộc đời ông.
Bà là một người dẫn chương trình thuộc tầm vóc quốc tế, bây giờ bà là một nhà ngoại giao phòng khách. Tại cuộc họp ở Thượng Hải, bà đã quan sát trên truyền hình về mối quan hệ giữa Tổng thống Kazakhstan Tokayev và Putin đang thay đổi như thế nào. “Mặc dù hệ thống chính trị khác nhau ở cả hai quốc gia, Tokayev là điểm nối của chúng ta,” bà nói. “Ông ấy từ chối sự ủng hộ cuộc chiến của Putin một cách công khai. Tôi nghĩ một người đàn ông như vậy cần có sức mạnh đáng kinh ngạc để đứng lên chống lại nước Nga. Tôi nghĩ Chủ tịch Tập đã chú ý đến điều đó.”
Bà chủ quán đến và hỏi chúng tôi muốn ăn gì. Những cân nhắc về địa chiến lược của cựu thủ tướng bị đình trệ trong giây lát. Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Kazakhstan, biến mất khỏi nhà máy xay của làng Lychen. Angela Merkel chọn món thịt nai với khoai tây và hương thảo. Và một ly rượu vang đỏ. Thịt rừng được săn bắn từ trong khu rừng Uckermark.
Khi bà chủ quán đi vào bếp, bà Merkel đưa mắt rời thực đơn ngước nhìn lên bản đồ thế giới.
“Ở Uzbekistan, Chủ tịch Tập đã được quân đội và Tổng thống chào đón. Với Putin, chỉ có thủ tướng đến. Có gì đó đang chuyển động. Chúng ta phải cẩn thận để không đặt mục tiêu của mình quá cao đến mức cuối cùng không còn ai có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn của chúng ta.”
Bà khuyên: hãy bình tĩnh. Lắng nghe những tiếng nói một chút. Không lắng nghe chỉ một. Hãy suy nghĩ. Bà hiểu sự căng thẳng mà Scholz đang phải hứng chịu. Có quá nhiều việc phải làm cùng một lúc. Rất nhiều ý kiến.
“Tôi có thể tưởng tượng được, ông ấy đang quay trên một bánh xe của con chuột bạch,” bà nói. »Tôi cũng đã đọc các bài báo và đôi khi có thể tưởng tượng được bài điểm báo của Thủ tướng bị hủy bỏ. Bạn có nhân viên đang lo lắng. Đây là cuộc sống của ông ấy bây giờ. Và một lịch trình đầy tham vọng. Đến Trung Quốc trong một ngày. Từ Paris đến Hy Lạp và ngược lại cũng vậy. Trước đây, bà Baumann đôi khi phủ quyết điều này để tôi không bị mất trí, nếu không tôi sẽ không thể suy nghĩ được nữa”, bà Angela Merkel nói.
Bà chủ quán quay lại và hỏi mọi thứ có ổn không.
“Tuyệt vời,” Angela Merkel nói. “Mềm lắm, thịt nai. Chuyện làm ăn thế nào?’
“Cũng tạm được,” bà chủ quán nói. „Hôm qua ít khách. Mặc dù đang là thời gian nghỉ hè.“
“Có lẽ mọi người cần phải tiết kiệm ” Angela Merkel nói.
“Tôi nghĩ tất cả họ đều ở Malle,” bà chủ quán nói. “Đã từ lâu họ không thể đi du lịch.”
“Đúng,” Angela Merkel nói. Có lẽ bà đang nghĩ về chính sách corona của mình. Những ngày nghỉ lễ Phục sinh và tất cả những thứ liên quan.
Malle.
“Có cái gì đó trên khóe miệng của bà kìa,” bà Beate Baumann nói. “Từ nãy giờ rồi.” Nữ thủ tướng lấy tay lau đi như một đứa trẻ. Còn Scholz và Macron thì sao? Còn Pháp và Đức?
“Đó luôn là vấn đề về con người, có lẽ không quan trọng. Nhưng con người chúng ta thật tầm thường, và Đức và Pháp đã vẫn vượt qua những khác biệt của họ,” bà nói, và người ta có thể cho rằng trong trường hợp này bà không có ý nói đến con người, mà là nói đến những người đàn ông.
Nhiều năm trước, bà đã hẹn gặp Jacques Chirac và Vladimir Putin để nói chuyện về khủng hoảng. Khi bà đến vào thời gian đã định, những người đàn ông đó đã ngồi với nhau được một giờ. Họ mới gặp nhau trước đó trong lúc chưa có mặt người phụ nữ. Olaf Scholz đã từng tuyên bố với bà tại một Hội nghị của các Thủ tướng Tiểu bang về cân bằng tài chính giữa tiểu bang và nhà nước rằng một quyết định sẽ được đưa ra đối với di sản của bà vào đêm hôm đó. Khi đó ông là thị trưởng của Hamburg. Sự cân bằng tài chính giữa tiểu bang và nhà nước là di sản.
Bà đã chơi trò chơi với những đứa con trai tập làm người lớn trong suốt cuộc đời chính trị của mình và đã thắng nhiều lần. Đối đầu với Kohl, Stoiber, Schröder và Seehofer, chống lại Sanchez, Sarkozy, Bush. Về cơ bản, cả cuộc đời bà là một ví dụ về chính trị nữ quyền. Đối nội và đối ngoại. Bà có thể không tạo ra chúng, nhưng bà luôn là hiện thân của chúng. Bà không bao giờ trình thẻ phụ nữ. Bà đã thành công. Lương của bà thấp hơn lương của giám đốc đài truyền thông RBB. Không có những bê bối, không ngoại tình, không sao chép sách, phóng đại lịch sử gia đình hay bê bối trong luận án tiến sĩ.
Nhưng với tình hình hiện tại, nó không giúp được gì cho giai đoạn cuối. Putin, trong số tất cả mọi người, người mà bà đã biết rất rõ và rất lâu, bằng mọi thủ đoạn, sự dối trá, sự ngạo nghễ của ông ta, đã hủy hoại danh tiếng của bà. Kẻ bắt nạt lớn nhất trên tất cả. Và Trump, người mà bà từng muốn chết sớm hơn mình, lại muốn tranh cử lần nữa. Một số điều người ta không thể đơn giản bỏ qua.
Trong đảng, những kẻ to mồm luôn chiếm ưu thế. Bà rất khó chịu về “sự cằn nhằn” trong Quốc hội gần đây. Scholz đã ghi lại “phát biểu gây khó chịu chưa từng thấy” của Merz và cũng được các phương tiện truyền thông ca tụng vì điều đó. Sự cân bằng, tiết chế, làm suy yếu, không đối xứng mà bà đảm nhận các vị trí chính trị của đối thủ – tất cả đã biến mất. Bà ru đám đông ngủ, nhưng khi bà ngừng ru, họ lại thức dậy.
Miễn là bà thắng cử , mọi chuyện đều ổn. Mọi người thích trêu chọc sư tử cái đang bệnh. Nữ hoàng thậm chí chưa được chôn khi nhiều người Liên Minh Jamaica [CDU + Grünes + FDP] muốn rời khỏi Khối thịnh vượng chung. Người ta nghe tin từ chính phủ rằng bà Merkel đã tìm cách tự cứu mình và đang để những người kế nhiệm bà giải quyết các lỗi lầm.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Angela Merkel đã bắt đầu thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng, số hóa và tạo nền tảng cho chính phủ Xanh Đen [CDU + Grünes] và một tìm một nữ kế nhiệm. Kế hoạch đã bị tiêu mòn bởi những công việc chính trường hàng ngày.
Và tất nhiên là có Corona, nhưng chuyện này cũng cho thấy đất nước đã trở nên nặng nề và bất động như thế nào trong dịch bệnh. Khi bà tra cứu tài liệu từ những sự kiện về Đại hội Vienna và Hòa bình tôn giáo Augsburg, bà đã đếm xem bà đã tham dự bao nhiêu Hội nghị Các Thủ tướng Tiếu bang về Corona. Đã có 28 lần.
“Thật đáng ngạc nhiên là vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thành sau 16 năm làm việc” và sau đó bà nói, rất kinh ngạc: “Ví dụ, vẫn chưa có thẻ bệnh nhân điện tử hoạt động tốt. Ở Đức, đôi khi đơn giản là con người thiếu tính tò mò cơ bản, thiếu sự thích thú trước những điều mới lạ.”
Vì vậy, cuối cùng người ta không đạt được bất cứ điều gì?
“Đó là con đường của cuộc sống,” bà Merkel nói. “Hiện tại tôi đang ở thời kỳ con nhộng. Bạn sẽ trải qua các thời kỳ khác nhau. Thời kỳ đầu tiên là thoát khỏi chính trị hàng ngày. Việc viết một cuốn sách dẫn đến một thời kỳ mới. Ngày xưa bạn lên kế hoạch cho ngày mai, bây giờ bạn viết gì đó về quá khứ. Không còn những câu chuyện anh hùng, không còn những thất bại. Điều tốt nhất về viết là không có gì được thêm vào. Đó là một chất liệu khép kín.”
Nghe có vẻ giống như câu thần chú để tâm được bình an. Tiếng kêu của loài cá voi. Một bài tập thôi miên. Mọi thứ sẽ rất khó khăn.
Thời kỳ con nhộng.
Baumann và Merkel ban đầu muốn viết một cuốn sách về Năm của Người tị nạn. Năm vàng cuối cùng mà Angela Merkel xuất hiện trên trang bìa của Time. Là nhân vật được bình chọn của năm. Nhưng rồi Corona đến và sau đó là Putin. Bây giờ họ muốn kể toàn bộ sự nghiệp chính trị. Nhưng nó kết thúc ở đâu? Vào cuối mùa hè, họ đã tìm được một nhà xuất bản, như đã được nghe đến, đã trả rất nhiều tiền cho cuốn hồi ký của nữ thủ tướng Đức. Họ chỉ mới bắt đầu viết.
Mỗi ngày lại thêm một luồng ánh sáng chiếu vào di sản của bà. Quá khứ cũng không yên tĩnh. Hành động anh hùng có thể biến thành thất bại. Gần đây, một tên lửa đã nổ ở Ba Lan, có vẻ như một cuộc chiến tranh thế giới sắp bắt đầu. Làm thế nào bạn có thể viết một cuốn sách trong thời gian như thế này? Khi toàn là tiếng nổ.
„Hiện tôi đang trong giai đoạn hồi tưởng” Angela Merkel nói. »Hiện tượng bánh xe quay của chuột bạch ngày càng ít đi.«
Beate Baumann viết gì đó vào sổ tay của bà. Có thể là từ ngữ hiện tượng bánh xe quay của chuột bạch.
Khi mặt trời mùa Thu bắt đầu lặn, Angela Merkel đi đến hai chiếc Audi màu đen sẽ đưa bà trở lại nơi lưu đày. Đến Bá-linh. Ở đó, một thời điểm nào đó sẽ quyết định liệu nữ thủ tướng nhộng có trở thành bướm hay không.
Nguồn: Diễn Đàn Khai Phóng