Truyền thông phương Tây và cuộc chiến về sự thật ở Ukraine

Cù Tuấn dịch từ Al Jazeera.

 Dối trá là trung tâm của mọi cuộc chiến.

Ai là người chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine phụ thuộc vào người nào đang nói.

Nga thì nói rằng họ đang giành chiến thắng theo kế hoạch đã định, trong khi Mỹ thì nói rằng Ukraine đang có một chiến thắng bất ngờ, nhờ vào sự chống cự kiên định và sự hỗ trợ của phương Tây.

Nhìn từ bên ngoài thì thông tin từ nước Nga độc tài không thể được tin tưởng là sự thật, chứ chưa nói đến sự thật về cuộc chiến, trong khi phương Tây tự do tạo cho chúng ta cho sự tin cậy cao hơn vì nó cho phép báo chí tự do và độc lập. Nhưng trên thực tế, như nhà chiến lược quân sự Trung Quốc Tôn Tử đã nói, “binh bất yếm trá” (trong chiến tranh thì tha hồ lừa dối). Bên nào cũng sẽ tung hỏa mù chiến tranh, bởi vì cả hai đều tham gia hoàn toàn vào các phương thức chiến tranh tâm lý, vốn là chìa khóa để giành chiến thắng trong cuộc chiến tổng thể ở Ukraine.

Trên thực tế, cả hai bên đều đang chỉ tuyên truyền những sự kiện và huyền thoại có chọn lọc của riêng mình, đồng thời kiểm duyệt các phản bác, vì mỗi bên cần duy trì đà tiến công liên tục tiến bộ trên thực địa để biện minh cho những hy sinh to lớn bằng máu hoặc tài sản. Và cả hai bên cần phải nâng cao quan điểm để tăng cường sự ủng hộ của công chúng đằng sau các mục tiêu của họ, điều mà cho đến nay đã loại trừ bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào cho một giải pháp ngoại giao giữa hai bên.

Nga hy vọng sẽ làm suy giảm tinh thần của cuộc kháng chiến của người Ukraine và làm giảm sự ủng hộ của châu Âu đối với một cuộc chiến không thể thắng, trong khi Mỹ muốn khơi dậy sự nhiệt tình của Ukraine và châu Âu cho một cuộc chiến có thể thắng, dù rằng sau hậu trường, Mỹ có thể không cho rằng Ukraine có khả năng giành lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Trong khi các phương tiện truyền thông Nga có rất ít hoặc không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhắc lại các tuyên truyền chính thức như một con vẹt, thì truyền thông phương Tây có quyền nghi ngờ nhưng họ đã lựa chọn tin tưởng vào các bản tóm tắt và báo cáo của NATO và Lầu Năm Góc, bất kể ý định của các quan chức này là gì. Lấy ví dụ tuyên bố của một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc ẩn danh (tại sao lại phải ẩn danh?) rằng: “Nga đã đưa gần 85% quân đội của mình vào cuộc chiến ở Ukraine” và “đã rút lực lượng quân sự khỏi các khu vực khác trên biên giới của họ và trên toàn thế giới ”; Nga “vẫn chưa tìm ra cách sử dụng vũ khí tổng hợp một cách hiệu quả”; Nga đang “gánh chịu hàng trăm thương vong mỗi ngày”. Trong số các trường hợp tử vong trong quân đội của Nga có “hàng nghìn” trung úy và đại úy, “hàng trăm” đại tá và “nhiều” tướng lĩnh.

Bây giờ tôi không biết rằng bất kỳ tuyên bố này hoặc tuyên bố khác như vậy là đúng sự thật hay không, và tôi cũng không nghi ngờ các quan chức tuyên truyền thông tin này và các nhà báo đã phát tán nó. Nhưng ngoài kia, định hình ý kiến ​​của công chúng, giới tinh hoa và các chuyên gia, hầu hết những người tin rằng Ukraine có thể gây ra sự kháng cự nào đó nếu không phải là một chiến thắng hoàn toàn trước nước láng giềng Nga hùng mạnh hơn. Nhưng các phương tiện truyền thông phương Tây và đặc biệt là Anh-Mỹ dường như bị thiếu hụt máu não, hoặc mất trí nhớ có chọn lọc khi đưa thông tin này lên như thể nó là sự thật. Hình như họ đã quên việc các quan chức Mỹ đã lừa dối công chúng như thế nào trong các cuộc chiến đã qua ở Afghanistan, Iraq hay Việt Nam, và giờ có thể họ lại tiếp tục lừa dối về cuộc chiến ngày nay ở Ukraine.

Vào năm 2019, tờ Washington Post tiết lộ rằng các quan chức cấp cao của Mỹ đã không nói sự thật về cuộc chiến ở Afghanistan trong suốt chiến dịch kéo dài 18 năm trời, đưa ra những tuyên bố phiến diện mà họ biết là sai và che giấu bằng chứng không thể nhầm lẫn về cuộc chiến mà đến lúc đó đã trở thành không thể thắng. Nói cách khác, họ đã nói dối. Nhưng các phương tiện truyền thông, các tổ chức tư vấn và các chuyên gia có ảnh hưởng vẫn tiếp tục dựa vào những “quan chức” này; ngay cả sau khi tiết lộ rằng họ cũng đã từng nói dối về một cuộc chiến tranh khác – cuộc chiến tranh Iraq, mà cũng đã được diễn ra do các chứng cứ giả và ngụy tạo.

Quy mô của lừa dối tầm quốc gia thậm chí còn tồi tệ hơn trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Ví dụ, “Tài liệu của Lầu Năm Góc” xuất bản cách đây khoảng nửa thế kỷ tiết lộ rằng chính phủ Mỹ đã phạm tội che đậy thông tin rất lớn liên quan đến những tổn thất khủng khiếp trong chiến tranh Việt Nam, dẫn đến cái chết của khoảng 55.000 lính Mỹ và hơn một triệu người Việt Nam. Bất kỳ kỳ vọng nào rằng truyền thông Mỹ sẽ bớt bốc phét đi và sự tin tưởng của công chúng vào việc chính phủ tham gia vào các cuộc chiến tranh sẽ “giảm về số 0”, hóa ra là quá sớm, vì những lời dối trá chính thức về “các cuộc chiến tranh bẩn thỉu” ở châu Á và Trung Mỹ lại tiếp tục được truyền thông Mỹ đưa tin rộng rãi như là sự thật.

Thậm chí ngày nay, khi Bộ Chỉ huy Chiến dịch Đặc biệt của Mỹ đang triển khai bí mật các lực lượng đặc biệt trên khắp châu Phi để chống lại “các cuộc chiến tranh bóng tối”, Mỹ vẫn ngang nhiên rao giảng “báo chí tự do và minh bạch”. Tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các chính phủ, dù là chế độ chuyên quyền hay dân chủ, đều nói dối như Cuội về các cuộc chiến họ tham gia vì những lý do chiến thuật hoặc chiến lược. Trên thực tế, có một cái tên khá lạ cho nó – mưu kế (stratagem), có nghĩa là việc cố tình gửi những thông tin không đúng sự thật để khiến kẻ thù không yên tâm trong khi trấn an phe ta.

Điều gây sốc là làm thế nào mà “báo chí tự do” trong “thế giới tự do”, mà theo sự tín nhiệm của nó, đã giúp tiết lộ phần lớn sự lừa dối của các quan chức Mỹ trong quá khứ như trong “Các báo cáo của Lầu Năm Góc” và “Các báo cáo của Afghanistan”, giờ đây lại kiên quyết nhắc lại và khuếch đại thông tin từ các quan chức này, như thể báo chí đang đồng lõa với chiến tranh.

Nhìn các nhà báo và chuyên gia trên các tạp chí uy tín của Mỹ và Anh sử dụng hết các từ đồng nghĩa của phát xít, xấu xa và nguy hiểm để mô tả Tổng thống Nga Putin, mà không hoặc không cố gắng cân bằng hoặc khách quan, người ta có xu hướng tin rằng truyền thông phương Tây phần lớn đã tham gia vào cuộc thập tự chinh của NATO chống lại nước Nga của Putin cho đến khi chiến thắng. Nhưng “chiến thắng” đòi hỏi điều gì ở đây: giải phóng toàn bộ Ukraine? Hay làm suy yếu Nga đến mức nước này không còn đe dọa các nước châu Âu khác?

Sự khác biệt này là rõ ràng, bởi vì mục tiêu cuối cùng của NATO là đánh bại Nga và ngăn chặn Trung Quốc đi theo bước chân của Nga, bất kể cái giá phải trả cho Ukraine. Đó là lý do tại sao cả hai bên dường như kiên quyết tiếp tục cuộc chiến bất chấp cái giá phải trả. Nga hy vọng thời gian sẽ buộc Ukraine suy yếu và một châu Âu đang chao đảo phải chớp mắt trước và cuối cùng phải lùi bước. Và Mỹ quan tâm đến việc Ukraine sẽ chiến đấu bất kể có thể đạt được “chiến thắng” hay không, miễn là cuộc chiến sẽ làm kiệt quệ quân đội Nga và làm suy yếu nền kinh tế của nước này. Người ta đặt cược rằng nước Nga của Putin sẽ rung chuyển sau cuộc chiến ở Ukraine giống như Liên Xô tan vỡ sau cuộc chiến kéo dài một thập kỷ chống lại cuộc nổi dậy vũ trang do Mỹ hỗ trợ ở Afghanistan. Nhưng một lần nữa, Ukraine không phải là Afghanistan; không theo bất kỳ cách nào hai nước này có liên quan và Nga không coi Ukraine là tài sản địa chính trị dùng một lần.

Vì vậy, ngay cả khi Ukraine trên thực tế đã gây bất ngờ trước các lực lượng Nga xâm lược và buộc Matxcơva rơi vào một cuộc chiến tiêu hao bất ngờ, thì Ukraine vẫn còn lâu mới có thể chắc chắn rằng họ có thể duy trì cuộc phản công trong sáu tháng nữa, chứ đừng nói là sáu năm nữa.

Cuộc chiến giành Kherson đang diễn ra có thể cung cấp một tín hiệu rõ ràng hơn về nơi cuộc chiến đang hướng tới. Nhưng miễn là sự hỗ trợ quân sự của phương Tây vẫn còn mạnh mẽ nhưng mang tính chất phòng thủ để không có nguy cơ xảy ra đối đầu hạt nhân với Nga, hãy mong đợi cuộc chiến tranh hủy diệt tiêu hao sẽ tiếp tục trong thời gian dài, hoặc tốt nhất là đạt đến một tình trạng bế tắc rất căng thẳng, chứ không bên nào có thể đạt tới chiến thắng quyết định.

Ai đó đã nói ngoại giao có thể là giải pháp nhỉ?

2 thoughts on “Truyền thông phương Tây và cuộc chiến về sự thật ở Ukraine

  1. Nói cho ngắn gọn là Putin khởi đầu chiến tranh tại Ukraine (và các nước LX cũ trước đó) bằng luận điệu dối trá và đang tiếp tục cường điệu sự dối trá. Còn làm suy yếu Nga đến mức nước này không còn khả năng gây thêm chiến tranh hoặc đe dọa chiến tranh với các nước Châu Âu khác là sự thật hiển nhiên không cần bàn cãi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s