Kyiv đã hồi sinh trở lại với cảm xúc lẫn lộn của đau buồn, hài hước và chiến thắng

Cù Tuấn dịch từ Washington Post.

KYIV – Những người đàn ông mặc áo khoác đồng phục, những người phụ nữ mặc váy đính trang sức. Họ lặng lẽ bước vào ngôi nhà hát im ắng, và một người mở cửa và hướng dẫn họ về chỗ ngồi.

Đây là vở nhạc kịch đầu tiên mà mọi người ở Kyiv được xem kể từ khi chiến tranh bắt đầu hơn sáu tuần trước. Việc giới nghiêm toàn thành phố đã không cho phép họ làm điều đó.

Các ngọn đèn mờ dần đi, và một thông báo phát ra qua loa: Nếu còi báo động không kích vang lên trong khi biểu diễn, tất cả mọi người, bao gồm cả các diễn viên, phải nhanh chóng đến ga tàu điện ngầm gần đó để trú ẩn.

Trước khi bắt đầu cảnh đầu tiên, Bộ trưởng văn hóa của Ukraina đã có một bài phát biểu ngắn gọn.

“Tôi tin rằng nghệ thuật sẽ chữa lành các vết thương,” Oleksandr Tkachenko nói. “Chúng ta sẽ từ từ khôi phục đời sống văn hóa của thủ đô chúng ta.”

Kyiv đang hồi sinh – dù cho một nửa trong số 3 triệu cư dân của thành phố đã chạy trốn và Thị trưởng Vitali Klitschko cảnh báo họ vẫn chưa nên về. Các cuộc tấn công bằng tên lửa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và những kẻ phá hoại của Nga có thể vẫn ở trong thành phố. Tuy nhiên, một số người đã trở lại. Theo các quan chức cảnh sát, tuần trước, số xe ô tô lưu thông trên đường nhiều gấp sáu lần so với tuần trước.

Kyiv đã thoát khỏi sự tàn phá và tình trạng lộn xộn mà nhiều người lo sợ, các vùng ngoại ô của nó thay vào đó phải chịu đựng khi quân Nga cố gắng bao vây Kyiv trong cuộc chiếm đóng kéo dài một tháng. Ở những thị trấn xa xôi đó, những ngôi mộ tập thể và các phòng tra tấn vẫn đang được phát hiện dần dần. Các nhà điều tra đang thu thập bằng chứng cho hàng ngàn tội ác chiến tranh tiềm tàng giữa những dãy nhà và khu chung cư đã bị san phẳng.

Và còi báo động ở đây vẫn vang lên hàng ngày, ngay cả khi đợt pháo kích cuối cùng đã cách đây hơn hai tuần. Giao thông ở các trạm kiểm soát đang tắc nghẽn. Cảnh sát khu vực cho biết 10.000 quả mìn do người Nga cài lại ở Kyiv và các vùng ngoại ô của nó đã được tìm thấy và bị gỡ đi. Chắc chắn còn nhiều mìn hơn thế, họ nói thêm.

Mặc dù vậy, các dấu hiệu của sự hồi phục xuất hiện ở khắp mọi nơi: những người dân chạy bộ dọc theo bờ sông Dniepr, các cửa hàng đã bán rượu trở lại và đã có dịch vụ cho thuê xe điện, còn tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại nhưng danh sách ga tàu đã được sửa đổi. Chính quyền thành phố cho biết hơn 900 siêu thị và 460 quán cà phê đã mở cửa vào ngày 11/4.

Iryna Stohniienko-Vyhovska, 28 tuổi, đến từ miền Tây Ukraina hôm thứ Sáu cùng chồng, Dmytro, hai con, Davyd, 7 tuổi và Ester, 3 tuổi, với con chó bulldog Porco cho biết: “Ngay cả với tình hình ở ngoại ô, chúng tôi cảm thấy mình phải quay trở lại. “Lúc này là một thời điểm lịch sử để quay lại đây.”

Họ đang ở nhà của cha cô trong một khu phố yên bình ven sông. Những đứa trẻ chơi trong sân, và tất cả đều ngủ ngon lần đầu tiên sau nhiều tuần. Vynohradar, khu phố ở rìa phía bắc của Kyiv nơi họ sinh sống, bị đánh bom nhiều lần. Trường học của Davyd cũng như trường mẫu giáo bên cạnh nhà trẻ Ester từng đi học đã bị phá hủy.

Trong khi thành phố này có thể cảm thấy tương đối an toàn, các bậc cha mẹ như Stohniienko-Vyhovskas vẫn cảnh giác khi cho con cái của họ tiếp xúc với cảnh tàn phá, chết chóc và mục nát. Một người bạn của họ, đang vội vã chạy trốn, trở về căn hộ của mình, mở tủ lạnh và ngay lập tức nôn ọe vì mùi hôi thối của thức ăn thối rữa.

“Bởi vì Davyd lớn hơn, nó hiểu nhiều hơn về những gì đã xảy ra,” Iryna nói. “Trên đường trở về, thằng bé đã cho rằng có rất nhiều rủi ro. Nó hỏi, “Mẹ ơi, nếu có mìn trên con đường này thì sao?”

Cậu bé đang chơi trò chiến tranh với khẩu súng Nerf của mình, cố gắng bắn thật chính xác vào công tắc trên một ấm đun nước điện từ bên kia phòng.

Sẽ còn rất lâu nữa trước khi những tương tác và thói quen hàng ngày trước chiến tranh có thể hồi phục lại. Ukraina tiếp tục ở trong chế độ chiến đấu và các khu vực xung quanh Kyiv đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới ngay cả khi trọng tâm chiến lược của Nga dường như đang chuyển dần về phía đông thành phố.

Việc các cửa hàng được mở cửa trở lại phụ thuộc vào nó có gần một hầm trú bom hay không. Chẳng hạn, sở thú không có hầm nào gần đó và vẫn phải đóng cửa. Nhưng các nhà hàng trên khắp Kyiv đang cố gắng chào đón khách hàng trở lại. Nhiều nhà hàng trong số này đã dành cả tháng Ba và đầu tháng Tư để nấu hàng nghìn bữa ăn hàng ngày miễn phí cho các binh lính, bệnh viện quá tải và những người dân trú ẩn trong hệ thống tàu điện ngầm không có cách nào để kiếm thức ăn.

Trong khi nhu cầu từ thiện đã giảm, nhà hàng bít tết cao cấp và quán rượu châu Á Oxota na Ovets – được đặt theo tên của tiểu thuyết gia Haruki Murakami “A Wild Sheep Chase” – vẫn chuẩn bị khoảng 150 bữa ăn đơn giản hàng ngày cho một bệnh viện gần đó. Tuần trước, nhà hàng này đã bắt đầu phục vụ thực đơn hạn chế bao gồm thịt sườn khô và súp Tom Yum với tôm.

“Bệnh viện tiếp nhận 350 người bị thương mỗi ngày và chỉ có hai đầu bếp”, giám đốc nhà hàng Olha Akizhanova, 28 tuổi, nói: “Chắc chắn chúng tôi phải giúp đỡ” – giống như hàng triệu người Ukraina, cô ấy đã dành sáu tuần qua để nấu đồ ăn cho tất cả mọi người.

Nhà kho lạnh chứa thịt và hải sản của nhà hàng ở vùng ngoại ô gần như bị hủy diệt của Bucha, đã bị thiêu rụi trong một trận pháo kích. Akizhanova đành phải nói đùa rằng có thể khi quân Nga rút đi, thì shipper của cô có thể lấy được một số “món đã nướng sẵn” còn lại trong kho.

“Chúng tôi đang tìm cách,” cô nói. “Tôi đã gọi cho các khách hàng ruột của chúng tôi. Họ rất lịch sự, và hỏi xem họ có thể đặt bàn ở nhà hàng không.”

Tuy nhiên, sân bay của Kyiv đã bị đánh bom và các doanh nghiệp phụ thuộc vào các chuyến hàng bằng đường hàng không sẽ phải thích ứng với một tương lai không có hàng không vô thời hạn. Tất cả các cảng của Ukraina đều không hoạt động do Matxcơva đã phong tỏa Biển Đen.

Đầu bếp trưởng của nhà hàng Oxota na Ovets, Oleg Bilous, 51 tuổi, tiếp tục đùa dí dỏm. Ông nói: “Úc sẽ cử các tàu sân bay Bushmasters đến giúp chúng tôi. Có lẽ họ sẽ lén nhét thêm một ít thịt bò nổi tiếng của họ vào các khe trong tàu.”

Mọi người đang cố gắng khôi phục lại những gì họ có thể làm được. Kyiv thường là một thành phố sôi động, với hàng loạt những người du mục và những bà cụ buôn bán tạp hóa ngang nhau. Thành phố có các khung cảnh cho sân khấu, âm nhạc và câu lạc bộ phong phú.

Trở lại với nhịp điệu hàng ngày là một cách tự trấn an bản thân rằng điều tồi tệ nhất có thể đã qua – rằng cuộc sống vẫn có thể tiếp diễn.

“Vào đêm đánh bom đầu tiên đó, khi con gái tôi khóc, tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cơn bão năng lượng tiêu cực này, với tư cách là một thành phố,” Kirill Kashlikov, 52 tuổi, giám đốc điều hành của Nhà hát kịch Quốc gia Lesya Ukrainka cho biết. “Mọi người cần một thứ gì đó để đưa tâm trí của họ không còn bị ám ảnh của những hành động tàn bạo mà họ đang nhìn thấy trên dòng tin tức, tránh khỏi sự tức giận và nỗi buồn mà chúng ta đang cảm thấy trong chốc lát.”

Hai suất chiếu vào ngày 9/4 và 10/4 của nhà hát đã bán hết vé ngay lập tức. Buổi biểu diễn đặc biệt dành cho trẻ em vào tuần tới cũng đã cháy vé.

Kashlikov đã phải có những điều chỉnh đáng kể. Một số diễn viên của ông chưa sẵn sàng trở lại Kyiv. Những người khác đang chiến đấu trong Lực lượng bảo vệ lãnh thổ, vốn bao gồm hầu hết là dân thường đã đảm nhận một số trách nhiệm thực thi pháp luật. Buổi biểu diễn ngày 9/4 chỉ có 8 diễn viên thay vì 17 diễn viên như thường lệ, điều này yêu cầu ông phải viết lại kịch bản của vở kịch và điều chỉnh nó cho một sân khấu nhỏ hơn.

Petro Sova, 42 tuổi, một trong những diễn viên chính của Nhà hát kịch, đã nhận được thông báo từ lực lượng bảo vệ lãnh thổ rằng ngày đầu tiên anh phải đi làm nhiệm vụ lại trùng với ngày ra mắt vở nhạc kịch.

“Tôi đã mất ngủ hai đêm liền. Tôi không thể tưởng tượng nổi khi mình phải cầm vũ khí, ”anh nói. “Nhưng tôi đã nói chuyện với Kirill và ông ấy nói trong tình huống này, tất cả chúng ta nên làm những gì chúng ta làm tốt nhất.”

Đối với Sova, điều đó có nghĩa là phải tìm cách trì hoãn nhiệm vụ quân đội để anh có thể tham gia vở nhạc kịch. Anh đến Kyiv hôm 7/4 từ Dãy núi Carpathian, nơi gia đình anh đã di tản đến trước đó. Sau buổi tập thử vào ngày 8/4, anh thấy kỹ năng thanh nhạc của mình đã giảm sút.

Nhưng đến ngày 10/4, khi Sova xuất hiện trên sân khấu và bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát của anh đã trở lại: cao vút, tự tin và tràn đầy sức sống.


Bình luận về bài viết này