Putin phàn nàn về lời hứa không được thực hiện: Kohl và Bush đã lừa dối Nga?

gorbatschow-bush-kohl

Tác giả: Ulrich Reitz, FOCUS 19.02.2022
Người dịch: Nguyễn Phú Lộc

Người dịch giới thiệu: Biển lửa Ukraine vẫn chưa hề hạ nhiệt. Chúng ta ở phương tây được truyền thông mô tả Vladimir Putin như là người gây chiến. Quả thật, cách hành xử hiếu chiến của Putin khó lòng được ai chấp nhận. Nhưng có phải mọi lỗi lầm đều do Putin gây ra? Bài biên khảo sau đây đưa ra những bằng chứng mới: Vấn đề Ukraine hiện nay có nguồn gốc sâu xa cách đây hơn 30 năm và thái độ hiếu chiến của Putin hiện nay là hậu quả của sự lừa đối xảo quyệt của George Bush và Helmut Kohl trong quá trình đàm phán với Nga về giải pháp thống nhất nước Đức. Trong các cuộc đàm phán đó, phương Tây đã xảo quyệt khi bàn về đòi hỏi của Liên Xô muốn được an toàn trong cấu trúc an ninh châu Âu. Nếu chiến tranh xảy ra thì Ukraine sẽ thiệt hại nặng. Còn các nước khác? Điều nghịch lý là, những nước quyết định chiến tranh hay hòa bình là những nước sẽ giàu thêm nhờ xuất khẩu vũ khí, thí dụ năm 2020: Mỹ (37% thị phần xuất khẩu), Nga (20%), Pháp (8,2%), Đức (5,5%), Anh (3,3%). Năm nước này cộng lại chiếm 74% thị phần xuất khẩu vũ khí trên thế giới.

Để đạt được sự tái thống nhất nước Đức [năm 1990], có phải phương Tây đã lừa dối Nga? Một tài liệu lưu trữ mới tìm thấy nói lên điều đó. Và hiện nay Vladimir Putin quả quyết như thế, khi nói về một “lời hứa không được thực hiện”. Điều đó cho phép Putin lãnh đạo nước Nga trở lại vị trí đại cường trước đây – trên số phận của Ukraine – Việc làm của Putin có đúng hay không?

Thật giống một bộ phim kinh dị. Với giàn diễn viên chính là một người Nga, một người Mỹ và một người Đức. Đó là một chương sách huy hoàng nhất của lịch sử Đức đi kèm một thỏa thuận vĩ đại nhưng mờ ám. Cụ thể, đó là bộ phim kinh dị kể về lời giải cho một câu hỏi lịch sử: Có phải phương Tây đã hứa với người Nga, nếu nước Đức được tái thống nhất, NATO [Liên minh Đại Tây Dương] sẽ không bao giờ bành trướng đến biên giới nước Nga?

Câu trả lời liên quan đến NATO có thể quyết định chiến tranh hay hòa bình

Câu trả lời cho vấn đề này có thể quyết định chiến tranh hay hòa bình. Và một bên đã trả lời câu hỏi đó thật rõ ràng – với một cái gật đầu. Vì thế, cũng thật rõ ràng đối với Vladimir Putin hiện nay: Bởi vì phương Tây đã không giữ lời hứa của mình, ông ta phải đòi lại những gì mà Nga đã mất.

Đó là lý do tại sao Ukraine thuộc về Nga. Đó là lý do tại sao quân đội phương Tây không mất gì ở các nước thuộc Hiệp ước Warsaw cũ. Và người Mỹ cũng không mất gì ở châu Âu. Vì vậy, vấn đề không phải là các vùng đất bùn lầy ở Ukraine, mà là lời nói dối, là sự phản bội, là công lý. Đó là sự khôi phục một đế chế vốn bị suy tàn vì sự bất công. Và nói cho cùng, một người đàn ông duy nhất có thể nào thành công trong việc gắn bánh xe lịch sử vào nan hoa?

Vladimir Putin đã nói sau cuộc hội đàm với Olaf Scholz về Ukraine: NATO đã đảm bảo “không có biên ải nào” vượt ra ngoài nước Đức để tiến về phía đông.

Tuy nhiên trong khi đó, 14 quốc gia thuộc khối Đông và cựu thành viên Liên Xô cũ đã trở nên thành viên của Liên minh Phòng thủ phương Tây. Đó là kết quả của một “lời hứa không được thực hiện”. Với câu chuyện này, Putin biện minh cho việc xét lại bằng vũ lực của ông ta. Đội quân phụ trợ của Putin ở phương Tây, đảng AfD và đảng cánh tả (Linke), lập lại câu chuyện này trong quốc hội Đức, và vẫn thường lặp lại trong các Talkshow.

Nhưng tất cả điều ấy có thật không?

Một lá thư quan trọng của ngoại trưởng Baker gởi đến Helmut Kohl

Trở lại năm 1990. Đó là ngày 9 tháng 2, bức tường Bá Linh đã sụp đổ ba tháng trước. Ở đại sảnh Catharine của điện Cẩm Linh, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, James Baker giải thích vấn đề Đức: Liên minh [NATO] sẽ không mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình thêm một Inch, nếu Liên Xô chấp thuận cho nước Đức thống nhất trở nên thành viên của NATO.

Baker đã tóm tắt cuộc gặp gỡ nói trên với Gorbachev trong một lá thư gởi cho Thủ tướng Đức Helmut Kohl. Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã hỏi người đứng đầu Liên Xô:

“Ngài mong muốn một nước Đức thống nhất bên ngoài NATO, độc lập và không có quân đội Hoa Kỳ, hay Ngài thích một nước Đức nằm trong NATO, kèm theo lời hứa rằng khu vực tài phán của NATO sẽ không di chuyển thêm một phân về phía đông kể từ vị trí hiện tại của nó?”

Và Gorbachev đã trả lời, theo Baker: “Bất kỳ phần mở rộng nào của NATO chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được.”

Lưu ý bí mật quan trọng của các cuộc họp giữa Genscher và Shevardnadse

Chỉ một ngày sau, vào ngày 10 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao của Đức Hans-Dietrich Genscher gặp đồng nghiệp Liên Xô Eduard Schevardnadse. Và trong một ghi chú bí mật, được tìm thấy năm 2009, có ghi lại:

“BM (Bộ trưởng Liên bang): Chúng tôi biết rằng sự tham dự của nước Đức thống nhất trong NATO sẽ làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Nhưng đối với chúng tôi, điều chắc chắn là: NATO sẽ không mở rộng về phía đông.”

Trên cơ sở này, Kohl đàm phán với Gorbachev về việc thống nhất nước Đức. Và đạt đến thỏa thuận rằng, tổng thống Liên Xô đồng ý cho nước Đức thống nhất được vào NATO.

Việc mở rộng NATO về phía Đông không được đề cập đến. Rõ ràng, Gorbachev giả định rằng câu hỏi này đã được trả lời. Gorbachev cũng có thể xem như đã giải quyết xong, khi sau đó Shevardnadse đã báo cáo cho ông ta về cuộc họp với Genscher.

Thủ tướng Kohl chơi khăm Gorbachev thế nào?

Nhưng: Sự thật không phải thế. Và Kohl cũng biết rõ. Ông Thủ tướng đã chơi khăm.

Baker và Genscher, đó là nhân chứng quan trọng của Putin. Hai vị bộ trưởng. Nhưng đây là vấn đề: Nếu có gì thực sự quan trọng, các bộ trưởng ngoại giao không đóng vai trò nào. Điều đó không khác nhau, giữa hôm nay và thập niên 1990.

Trở lại vào tháng 2 năm 1990. Vào cuối tháng 2 năm 1990, Tổng thống Mỹ sửa lưng bộ trưởng ngoại giao của mình. George Bush, cũng như cố vấn an ninh của ông ta, không đồng ý với chiến lược đàm phán của Baker. Và quên hẳn chúng. Kohl được thông báo điều đó khi ông thương lượng tiếp tục với Gorbachev. Do tài liệu được tìm thấy sau này, nhà sử học Sarotte tái tạo lại vào năm 2014 chuyện gì đã xảy ra. Kohl ngã về phía Bush (sau khi đã thương thảo với Gorbachev trên khuôn khổ đường lối của Baker – Thật mánh khóe thế nào!).

George Bush: “Ông Thủ tướng có những túi đầy [tiền]”

Và [Kohl] đề xuất rằng, nếu không đạt sự cam kết không mở rộng NATO về phía đông, Nga sẽ được đền bù về tài chính. George Bush bình luận: “Ông Thủ tướng có những túi đầy [tiền].”

Nhiều năm sau, Bộ trưởng Tài chính Đức Theo Waigel nói, thật là thuận lợi cho người dân Đức để trang trải việc rút hẳn quân đội Liên Xô ra khỏi lãnh thổ: Chỉ có 12 tỷ D-Mark, cộng thêm một tín dụng ba tỷ không tính tiền lời.

Nhà khoa học chính trị Mỹ Joshua Shifrinson đã tóm tắt một cách chính xác quá trình đó: “Mặc dù không có thỏa thuận chính thức nào đã được ký kết, nhưng trên mọi phương diện, các thỏa thuận rất rõ ràng: Gorbachev đồng ý cho nước Đức thuộc về phương Tây, nhưng Hoa Kỳ sẽ giới hạn phạm vi ảnh hưởng của NATO.”

Một thời gian ngắn sau đó – cuối tháng Hai – tập đoàn Bush & Co. nhận thức rằng, việc từ bỏ mộng bành trướng của NATO không phải là giải pháp hay cho Hoa Kỳ. Lý do là: Liên Xô đã trở nên quá yếu trên bước đường tan rã.

“Và Hoa Kỳ quyết định để ngỏ mọi cánh cửa.” Điều này rất phù hợp với nhận định của Shifrinson căn cứ vào tài liệu của kho lưu trữ quốc gia Anh. Ông viện dẫn cuộc họp của các giám đốc chính trị bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Đức tại Bonn.

Chrobog: “Nói trắng ra rằng, chúng ta sẽ không mở rộng NATO vượt quá bờ sông Elbe”

Các giám đốc chính trị nói trên thừa nhận rằng, việc các nước Đông Âu trở nên thành viên NATO là điều “không thể chấp nhận được”. Jürgen Chrobog, người tín cẩn của Genscher, xác định tại sao: “Trong cuộc đàm phán 2+4 chúng ta đã làm rõ rằng chúng ta sẽ không mở rộng NATO vượt quá bờ sông Elbe. Do đó chúng ta không thể mời Ba Lan và các nước Đông Âu khác gia nhập NATO”. Tạp chí SPIEGEL đã báo cáo ghi chú này.

Nhưng: Bạn phải đọc điều đó trong bối cảnh đặc biệt: vào năm 1991 Đức đã được tái thống nhất, nhưng đề tài mở rộng về phía đông vẫn chưa ngã ngũ. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Volker Rühe (CDU), gây áp lực. Bộ Ngoại giao Đức thì chận lại vì quan tâm đến người Nga.

Chrobog đã làm rõ quan điểm của bộ ngoại giao trong báo cáo của ông, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được Volker Rühe. Dù sao, Genscher cũng đã từ chức để nhường chỗ cho Klaus Klinkel.

Đức là cha đỡ đầu của việc mở rộng đầu tiên về phía đông đối với Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc. Người cầm cương trong vụ này chính là Volker Rühe. Vào tháng Ba năm 1998, quốc hội Đức đã có cuộc tranh luận về việc đó và đạt đồng thuận cao. Đường lối thật rõ ràng, đó là: Đức đã có thể quay trở lại cộng đồng quốc tế bằng cách tham gia NATO vào năm 1955. Và bây giờ, nước nào đầu tiên giúp cho bức tường Bá Linh sụp đổ, nước đó không thể bị chặn lại để nhận được quyền tương tự.

Có phải tây Phương bây giờ đang đánh lừa người Nga?

Để trả lời, nhà sử học Thụy Sĩ Christian Nünlist đưa ra kết luận sau khi đánh giá tất cả các nghiên cứu quan trọng liên quan:

“Bảo đảm cụ thể của phương Tây chỉ liên quan đến CHDC Đức vào năm 1990; nhưng đồng thời phương Tây đã lừa gạt Liên Xô bằng lời hứa mơ hồ về trật tự an ninh châu Âu trong tinh thần hợp tác, trong khi chính phủ Bush cố tình đẩy NATO độc quyền (không có Liên Xô) đến trung tâm của cấu trúc an ninh mới của châu Âu.”

Kết luận: Sự thật là, Kohl và hai ngoại trưởng Genscher và Baker đã ôm ấp giải pháp [hòa hoãn với Liên Xô] một thời gian khá lâu, mà sự đổ vỡ của nó làm cho Putin hôm nay nổi giận. Nhưng: Không bao giờ có bất cứ điều gì được viết ra; cũng khó lòng có một thỏa thuận cụ thể. Vì Tổng thống Mỹ đã khước từ giải pháp được suy nghĩ cẩn thận của bộ trưởng ngoại giao [Baker]. Và thay vào đó là hứa hẹn một hình thức đối tác khác. Mà điều đó cũng không hề xảy ra.

Một công dân Xô Viết đã nghiên cứu sự sụp đổ của CHDC Đức từ tầm ngắm trực tiếp. Ông ta làm việc 5 năm, cho đến năm 1990 tại số 4, đường Angelikastraße ở Dresden với tư cách là chuyên gia mật vụ KGB. Tên của ông ấy:

Wladimir Putin.

./.

Nguồn tiếng Đức: FOCUS Online ngày 19.2.2022


Nguồn bài đăng: Diễn Đàn Khai Phóng

One thought on “Putin phàn nàn về lời hứa không được thực hiện: Kohl và Bush đã lừa dối Nga?

  1. 1. Cái đáng tiếc nhất của khối Đông Âu (gồm cả Ukraine và các nước chư hầu cũ của Lienso) là vừa thoát khỏi THIÊN ĐƯỜNG MÙ 1 lại nhắm mắt nhắm mũi lao vào THIÊN ĐƯỜNG MÙ 2, vì, cuộc cách mạng của họ chỉ để thoát khỏi thân phận chư hầu từ kẻ này nhưng lại rơi vào thân phận chư hầu của kẻ khác (mà đỉnh điểm cao nhất chính là phong trào Maidan đấu tranh giành độc lập đấy).
    2. Ukraine, do lý tưởng gia nhập THIÊN ĐƯỜNG MÙ 2 nên đã bị chính THIÊN ĐƯỜNG này đánh bả dẫn đến việc xung đột càng ngày càng tăng, khó bề tháo gỡ với Nga, nên, một lần nữa kêu gọi các bạn Ukraine cần tỉnh táo, cảnh giác và hiểu đúng lời hiệu triệu của Donald Trump tới mọi quốc gia, mọi dân tộc: TỔ QUỐC TRÊN HẾT!

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s