Câu chuyên Hongkong (Trung Quốc vs Anh Quốc)

1967_Hong_Kong_riots-Communists_and_Police

Hongkong – tên quốc tế, Hương Cảng – tiếng An Nam hay Híng Coỏng – tiếng Quảng đang là tâm điểm trên các mục tin tức mấy nay. Sau 20 năm về với Đại Lục êm ả, không ca thán gì, bỗng vào năm thứ 20, tức 2017, Hongkong như sôi sục với phong trào Dù Vàng rồi tới năm 2019 thì lại bùng phát một lần nữa. … Tuy nhiên, với những người tinh ý, những xung đột này là có thể dự báo trước, nếu điểm lại lịch sử của xứ đảo này.

Không phải đến tận bây giờ, mà ngay từ những năm cuối thập niên 80, người Hongkong đã luôn đánh dấu hỏi về tương lai của đảo quốc. Từ cuối thập niên 80 và đầu 90, sau khi nhận ra hiện thực cay đắng (với dân HK) thì những tầng lớp tinh anh nhiều tiền lắm của ở HK bắt đầu di dân hàng loạt. Có nhiều chỗ để đi, nhưng đa phần bà con chọn Gia Nã Đại (Canada) vì dù sao cũng là đất thuộc nữ hoàng Anh, luật pháp và an sinh xã hội có nhiều điều tương đồng, khỏi bỡ ngỡ. Hai thành phố lớn của Canada là Vancouver và Toronto cũng có hai khu phố Tàu sầm uất vào hạng top của thế giới nên bà con chọn nơi này, tầng lớp trung lưu và dân lao động không tiền thì chịu ở lại và giờ chia hai phe biểu tình và chống biểu tình, đánh nhau ì xèo mấy tháng nay. Dường như thời thịnh trị của HK đã qua đi kể từ khi người Anh rút lui khỏi đảo quốc này?

I. HONG KONG – CỬU LONG – TÂN GIỚI

Người Anh giành lấy được Hongkong đầu tiên phải kể đến cuộc chiến thuốc phiện lần thứ nhất. Năm 1839, do triều đình Nhà Thanh đốt thuốc phiện của Anh, tạo cái cớ cho người Anh tiến hành chiến tranh Nha phiến. Đảo HK bị người Anh chiếm vào ngày 20 tháng 1 năm 1841 để làm nơi neo đậu cho tàu chiến, rồi sau được đề nghị nhượng cho nước Anh theo thảo ước Xuyên Tị như là một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Đại tá hải quân Charles Elliot và tổng đốc Lưỡng Quảng Kỳ Thiện, song thỏa thuận này đã không bao giờ được phê chuẩn do tranh cãi giữa các quan chức cấp cao của cả hai chính phủ. Phải cho đến ngày 29 tháng 8 năm 1842, hòn đảo mới chính thức bị nhượng lại vĩnh viễn cho nước Anh theo Điều ước Nam Kinh. Nhớ là VĨNH VIỄN nhé. Người Anh đã bắt đầu công cuộc thiết lập nên HK như một thuộc địa bằng việc xây dựng Victoria City vào năm sau, người bản địa gọi là Tây Hoàn. Dưới sự cai trị của người Anh, dân số đảo Hồng Kông tăng từ 7.450 cư dân người Hán (chủ yếu là ngư dân) vào năm 1841 lên 115.000 người Hán và 8.754 người Âu tại Hồng Kông (bao gồm Cửu Long) vào năm 1870.

Rồi, 20 năm sau, nhà Thanh lại ăn một đòn nữa bằng Chiến tranh thuốc phiện lần thứ 2, lần này người Anh giành chiến thắng nhanh đến nỗi, nữ hoàng Victoria cũng … ngơ ngác… ngơ ngác…Và lại là bài ca cắt đất bồi thường chiến phí, điều ước Bắc Kinh năm 1861 tiếp tục cắt nhượng VĨNH VIỄN bán đảo Cửu Long cho người Anh.

Lúc này thì người Anh người Pháp hả hê cả rồi, không muốn xà xẻo Trung Hoa thêm nữa, vì nếu xẻo nữa nó sụp luôn thì mọi điều khoản, hiệp ước trước đây đều thành … giấy lộn, nên Anh – Pháp ra sức giúp nhà Thanh bình định Thái Bình Thiên Quốc lẫn Nghĩa Hòa Đoàn sau này. Nhưng, sự đời cóc như mơ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Anh – Pháp phê trắng mắt rồi nhưng Nhật thì chưa … thỏa mãn, thế là nó lại kiếm chuyện với Trung Hoa. Năm 1895 trung hoa thua trận hải chiến Hoàng Hải với Nhật phải cho Nhật thuê đảo Bành Hồ ở Liêu Đông và Nhật được quản Đài Loan… Người Anh giật mình:Sao ko kiếm thêm tý đất nhở ? Thế là đại sứ Anh nhẩy bổ vào Tử Cấm Thành xin Từ Hy Thái Hậu được THUÊ miếng đất gọi là TÂN GIỚI và miếng thuê này chả liên quan mẹ gì Hongkong ai lần (island) với Cửu Long ai lần. Tân Giới bao gồm đảo Lạn Đầu và các vùng đất lân cận ở phía bắc, phần đất liền của Tân Giới tiếp giáp với thành phố Thâm Quyến ngày nay của Trung Quốc. Miếng TÂN GIỚI này thuê hết 99 năm, hết hạn thì phải trả, thật ra hồi thế kỷ 19, khi làm văn kiện thuê miếng đất này, người Anh ghi thời hạn 99 năm là … giữ thể diện cho nhà Thanh, hai bên đều ngầm hiểu là bán đứt vì ko ở đâu trên thế giới và trong lịch sử có cái chuyện thuê đất 99 năm cả. Nhưng điều mà người Anh không ngờ là sự biến động khủng khiếp của thế giới trong thế kỷ 20, mà khi lật ra văn kiện giấy trắng mực đen thì không có chuyện “tao tưởng…”, đồng thời vị thế TQ trong nửa cuối thế kỷ 20 đã khác…

Ấy, đó là về lịch sử mà người Anh đã lập nên HK. Về mặt hành chính, người ta chia HK thành 5 khu lớn và dưới đó là 18 quận – người VN ta dù chưa đến HK bao giờ nhưng nhiều người có thể thuộc vanh vách các quận này nhờ cơn sốt phim HK càn quét các hộ gia đình hồi thập niên 90s.

II. HONGKONG THUỘC ANH VÀ CÚ LẬT KÈO CỦA TRUNG HOA

HK trải qua 40 năm thái bình, đến năm 1941, Đế quốc Nhật Bản đã xâm lược Hồng Kông như một phần của chiến dịch quân sự trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trận Hồng Kông kết thúc với việc các lực lượng bảo hộ Anh và Canada giao nộp quyền kiểm soát thuộc địa này cho Nhật Bản ngày 25 tháng 12. Trong thời kì Nhật Bản chiếm đóng Hồng Kông, người dân ở đây đã phải gánh chịu nạn thiếu lương thực do sự áp đặt khẩu phần gây ra và nạn siêu lạm phát do áp đặt tỷ giá của quân đội Nhật. Hình như Anh – Pháp có chung bài này với nhau: Khi thuộc địa bị nước khác đánh thì họ … hàng luôn đếch nghĩ ngợi … Năm 1945, khi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tiếp tục kiểm soát thuộc địa này sau thất bại của Nhật Bản trong cuộc chiến, dân số Hồng Kông còn khoảng 600 nghìn so với 1,6 triệu người trước khi Nhật xâm chiếm.

Đùng một cái, bác Mao xù xì vùng lên bật bác Tưởng, và càng bất ngờ hơn là bác bật được mới ghê. Một làn sóng dân nhập cư từ đại lục đến để tị nạn khỏi cuộc Nội chiến Trung Quốc đang diễn ra. Với việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949, nhiều người nhập cư tìm đến Hồng Kông vì sợ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều công ty ở Thượng Hải và Quảng Châu cũng chuyển hoạt động đến Hồng Kông. Năm 1950 khi tướng Diệp Kiếm Anh cầm quân bình định Giang Nam, người Anh ở Hongkong cũng tăng cường các hoạt động quân sự, họ nhận thấy quá nhiều người từ Đại Lục đang chạy vào HK qua ngả Tân Giới và lo sợ rằng Diệp nguyên soái sẽ lấy cớ “truy bắt phản tặc” để sẵn tiện nuốt luôn HK.

Nhưng ngay sau đó, người Anh phải chịu phục nước đi của bác Mao nhà tôi, HK sau này trở thành nơi liên lạc duy nhất giữa Trung Quốc và thế giới phương Tây, đặc biệt sau khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, mọi con đường ra thế giới bên ngoài đều bị cắt thì Híng Coỏng trở thành cơ sở kinh tài cho đại lục. Từ HK mới mua được những hàng chiến lược phục vụ cho việc tách mâm khỏi Liên xô,…

Các bạn không tin là người Anh lại để cho HK trở thành nơi kinh tài cho Tung Của, à quên, cho Trung Cộng (dùng từ này cho hợp ngữ cảnh những năm 50 – 60) hả? – Vậy hãy tiếp tục đọc đi, tiếp theo ta sẽ đến với Hương Coỏng vào năm 1956, mà cụ thể là ngày 10/10/1956. Ngày hôm đó tại thị trấn tên là Thuyền Quan ở khu Cửu Long, một vài cửa tiệm có gốc Trung Hoa Dân Quốc aka Đài Loan đã trang trí bên ngoài cửa hiệu của họ cờ Thanh Thiên Bạch Nhật Mãn Hồng Kỳ và dấu hiệu Song thập (++) với mục đích là chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. Lập tức một đám đông thanh niên vô công rồi nghề xuất hiện, lao vào giật cờ và lột các biểu tượng Song thập xuống và bảo rằng HK là đất của Nữ Hoàng, not Đài Loan, không có ăn mừng gì cả. Những người trong cửa tiệm cũng không vừa, họ xô xát với đám thanh niên kia, rồi càng đánh thì càng lớn, đến trưa thì có 4 người thiệt mạng.

Tất nhiên cảnh sát gông hết đám người gây rối của cả 2 phe lại, nhưng gần như ngay lập tức, cả bán đảo Cửu Long sôi sục, các thanh niên choai choai, mà phần đông là có dính líu tới hắc bang lu loa lên rằng cảnh sát câu kết với Đài Loan mưu đồ bán nước (quen ko?) – Tới chiều ngày hôm đó, những đám đông người tuần hành trên khắp các con đường lớn ở Cửu Long đòi cảnh sát thả người, ở phía ngược lại, những công nhân và chủ tiệm nhỏ cũng xông ra với khẩu hiệu HK là của người Hoa và nhanh chóng va chạm với phe kia. Suốt đêm 10/10, các nhóm đánh nhau tơi bời, bạo lực lan ra toàn xứ Cảng, lực lượng cảnh sát quá mỏng không biết phải dẹp loạn từ đâu. Đến ngày 11 tháng 10, xuất hiện nhiều phần tử lưu manh, lợi dụng tình hình làm loạn, thừa cơ đánh cướp và đốt phá các cửa tiệm, cơ sở kinh doanh và nghiêm trọng hơn, chúng bắt đầu nhắm đến người nước ngoài. Đỉnh điểm, bọn loạn dân đã lật một chiếc taxi chở … Phó Lãnh Sự Fritz Ernst của Thụy Sĩ và vợ của ông này trên đường Nathan. Bọn này đốt chiếc taxi bằng bom xăng và dẫn đến cái chết của người lái xe và … bà Ernst, qua đời hai ngày sau đó. Lúc này giọt nước đã tràn ly, Bộ trưởng Thuộc địa Edgeworth B. David đã ra lệnh bổ sung nhân lực từ Quân đội Anh ở Hồng Kông, huy động cả lữ đoàn thiết giáp Hussars 7 để vãn hồi trật tự, Cảnh sát Hồng Kông được lệnh không cần nương tay với những kẻ bạo loạn. Tới ngày 15, bạo loạn bị dẹp nhưng để lại 59 người chết và khoảng 500 người bị thương. Thiệt hại tài sản ước tính là 1.000.000 tơn thời điểm đó… Sau đó, bằng một lệnh không chính thức, các dịp kỷ niệm ngày Song Thập sau này phải làm phiên phiến thôi, không còn công khai rầm rộ nữa… sự kiện này được người HK gọi là Song Thập Chi Loạn.

Mười năm sau, năm 1967, Hong Kong lại kinh qua một trận khói lửa nữa. Nửa cuối thập niên 60s là cao trào của chiến tranh lạnh, không nằm ngoài xu hướng đó, các phần tử thân cộng sản bắt đầu bén rễ trong xã hội HK, mà đặc biệt là trong các nghiệp đoàn xí nghiệp và người lao động tự do. Từ tháng 5 năm 1967, những cuộc đình công nổ ra lẻ tẻ trên khắp HK, cùng thời gian đó ở đại lục đang là cao trào của Cách Mạng Văn Hóa. Ngày 6/5/1967, một cuộc đụng độ lớn xảy ra giữa công nhân nhà máy làm hoa giả với cảnh sát ở Thâm Thủy Bộ, 21 công nhân đã bị bắt; nhiều người khác bị thương. Đại diện của công đoàn đã biểu tình tại các đồn cảnh sát, nhưng chính họ cũng bị bắt giữ. Ngày hôm sau, các cuộc biểu tình quy mô lớn nổ ra trên đường phố Hồng Kông. Nhiều người biểu tình ủng hộ cộng sản đã mang theo … Mao tuyển và hô vang các khẩu hiệu cộng sản.

Lực lượng cảnh sát Hồng Kông đã đàn áp những người biểu tình và bắt giữ 127 người, sau đó tuyên bố tình trạng giới nghiêm. Đáp lại, ở Đại Lục, các tờ báo ca ngợi các hoạt động của phe cánh tả, và gọi hành động của chính quyền thực dân Anh là “sự tàn bạo của phát xít”. Vào ngày 16 tháng 5, những người cánh tả đã thành lập Ủy ban đấu tranh chống khủng bố của người Anh ở Hồng Kông và Cửu Long, hàng ngàn người ủng hộ từ 17 tổ chức cánh tả khác nhau đã biểu tình bên ngoài Tòa nhà Chính phủ , hô khẩu hiệu cộng sản. Đồng thời, nhiều công nhân đã có hành động đình công, với các dịch vụ vận tải của Hồng Kông bị gián đoạn đặc biệt nghiêm trọng. Bạo lực bùng phát hơn vào ngày 22 tháng 5, với 167 người khác bị bắt giữ. Những kẻ bạo loạn bắt đầu áp dụng các chiến thuật tinh vi hơn, như ném đá vào cảnh sát hoặc các phương tiện đi qua, trước khi rút lui vào các “thành trì” cánh tả như văn phòng báo chí, ngân hàng hoặc cửa hàng bách hóa một khi cảnh sát đến. Ngoài đường phố áp phích được dán trên tường với các khẩu hiệu như “Máu trả bằng máu”, “Làm thịt bọn lợn Anh”, “Nướng trui bọn chó vàng”, “Đả đảo chủ nghĩa đế quốc Anh” và “Treo cổ David Trench lên”…

Cảnh sát tiếp tục đàn áp và bắt giam những thủ lĩnh phe đối lập, sang tháng 7, cuộc xung đột chuyển phỏm sang giai đoạn mới: Đánh bom! – Bom thật, bom giả, được đặt khắp cảng đảo, cuộc sống bình thường đã bị phá vỡ nghiêm trọng và thương vong bắt đầu tăng lên. Cảnh sát và lực lượng Anh đã gỡ tới 8000 quả bom tự chế, trong đó 1100 quả là thật, ngày 24 tháng 8, Lâm Bân, một phát thanh viên chống cánh tả nổi tiếng, đã bị sát hại bởi một nhóm người đóng giả làm nhân viên bảo trì đường bộ trên đường đi làm, những kẻ này khóa cửa xe hơi từ bên ngoài và tưới xăng … quay chin Lâm Bân còn ở trong xe. Những nhân vật nổi bật khác của giới truyền thông đã lên tiếng phản đối các cuộc bạo loạn cũng bị đe dọa, bao gồm Louis Cha – tức Kim Dung lừng danh, cũng phải bỏ trốn khỏi HK gần 1 năm sau mới dám trở về.

Làn sóng đánh bom không giảm cho đến tháng 10 năm 1967. Vào tháng 12, thông qua các kênh vận động trên trường quốc tế, người Anh cuối cùng đã thuyết phục thành công Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, ông đã ra lệnh cho các nhóm cánh tả ở Hồng Kông ngừng tất cả các vụ đánh bom; và cuộc bạo loạn ở Hồng Kông cuối cùng đã chấm dứt sau 18 tháng. Giá bds ở HK năm đó rớt thê thảm, tuy nhiên một thanh niên trẻ đã nhìn ra được tình trạng suy thoái chỉ là nhất thời bèn mang hết tiền bạc vốn liếng ra mua lại những căn nhà mà dân chúng bán tống bán tháo. Và, hehe, thanh niên ấy tên là Lý Gia Thành…

Quay lại vấn đề vĩ mô: Tại sao Chu Ân Lai lại đồng ý? – Hihi, không có gì miễn phí đâu, chừng hai năm sau, năm 1971 Liên hiệp quốc sút mẹ Đài Loan dân quốc khỏi ghế đại diện Trung Hoa. Đưa cộng hoà nhân dân Trung Hoa aka Trung Cộng vào ngồi chễm chệ. Và có chân trong 5 thằng to nhất. Thánh không? – Hihi.

Và trong số những nước bỏ phiếu thuận cho Trung Cộng, dĩ nhiên có Anh quốc. Trung Cộng đã làm cú lật kèo thần thánh khi đi đêm với Mẽo, để chính Mẽo thay đổi lập trường 180 độ: Từ chỗ ủng hộ Đài Loan giữ ghế thường trực ở LHQ bất chấp thực tế là sau 1950, Đài Loan chỉ là hòn đảo bé như hạt vừng. Thì bất chợt năm 1971, Mỹ đệ trình vấn đề này ra LHQ, đề nghị bỏ tư cách thành viên thường trực của Đài Loan, nhanh đến nỗi Tưởng Giới Thạch cũng … ngơ ngác. Tưởng bèn rút luôn Đài Loan ra khỏi LHQ cho đỡ quê, ít lâu sau đó là phần bỏ phiếu để kết nạp TQ. TQ được 75 phiếu thuận 35 phiếu chống, pass, nhưng trong số 35 chống lại có phiếu của … Mỹ!

III. MAGARET THATCHER VÀ QUYẾT ĐỊNH TRAO TRẢ HONGKONG

Sau thế chiến II, các thuộc địa Singapore, Miến Điện, Malaysia và Ấn Độ đều độc lập, Anh không còn quân đóng ở Đông Á nên số phận Hong Kong chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề là: Hong Kong sẽ trở nên như thế nào? Ngay từ ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (1949), dù không có quan hệ ngoại giao với London, Bắc Kinh vẫn có các tiếp xúc riêng với Anh vì vấn đề Hong Kong.

Sau cú bạo loạn Song Thập năm 1956, người Anh thấy không nên dây vào nữa nên từ năm 1958, người Anh lên kế hoạch biến Hong Kong thành lãnh thổ phụ thuộc (dominion) như Singapore và một số đảo thuộc địa. ‘Dominion’ có quyền tự trị rộng rãi hơn thuộc địa (colony), và tương lai có thể trở thành độc lập.

Nhưng Thủ tướng Trung Quốc, Chu Ân Lai đã ngay lập tức phản đối, rằng mọi “hành động thay đổi quy chế của Hong Kong” là “thù địch”. Nói cách khác, thuộc địa vẫn cứ là thuộc địa, Chu viện dẫn tình hình hiện tại của Macau và nói rằng người Anh nên theo gương người Bồ, mọi thứ cứ ở yên chỗ của nó.

Anh Quốc lại xoay qua tìm cách tăng quyền dân chủ nội bộ cho người Hong Kong, và cũng gặp phản ứng mạnh từ Trung Quốc. Năm 1960, Trung Quốc đe dọa “tấn công đánh chiếm” nếu Anh cứ tiếp tục với sáng kiến tăng dân chủ cho Hong Kong.

Vậy là mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ, cho đến năm 1971, khi Trung Quốc được vào LHQ thì hai bên mới chính thức có những cuộc gặp công khai để bàn về HK. Về mặt giấy tờ mà nói, nếu phải trao trả, người Anh chỉ phải trả Tân Giới vì là đất thuê, đảo HK và đảo Cửu Long thì không phải trả vì là đất chiếm được. Nhưng năm 1972, đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc dâng một bản kiến nghị dài 2098 trang giấy nói về tình hình thế giới thuộc địa hầm bà lằng con mẹ gì đó. Đại ý là thế giới ngày nay thái bình cả rồi, dân trí cao rồi, các cường quốc cắn đớp, hút máu nhân dân thuộc địa như thế là đủ rồi, nay nên trả độc lập lại cho người ta đi, vân vân và mây mây.

Một phần trong cái báo cáo dài ngoằng ấy là danh sách các vùng lãnh thổ “ko được hưởng quy chế tự trị”, tức là số phận nó đã định sẵn rồi, sẽ thuộc về lãnh thổ của một quốc gia nào đó, chứ không được phép tách riêng thành một quốc gia mới. Và, hehe, có tên Tân Giới – Hongkong. Bản nghị quyết được LHQ thông qua cái rẹc, có cả chữ ký của viên đại diện nước Anh tại LHQ, không phải ông đại sứ Anh ko đọc kỹ hay ký ẩu đâu, mà là vì Tung Của đã khéo léo để tên Tân Giới – Hongkong ghép sát nhau, mà Tân Giới thì rõ ràng là đất thuê, trả thì trả, có gì đâu … nhưng sau này Trung Quốc lại diễn dịch theo kiểu Tân Giới và HK là một thể nối liền, đã trả thì phải trả lại hết.

Năm 1979, Magaret Thatcher lên nắm Thủ tướng Anh, sau đây gọi là Thatcher cho tiện. Thủ tướng Tung Của khi đó, ông Triệu Tử Dương, gửi điện chúc mừng Thatcher , không quên nhắn nhủ một câu: Đằng ấy ơi, sắp tới hạn rồi, trả bọn mềnh Coỏng, Cửu mới lại Tân Giới luôn đê. Ô, chuyện gì vậy? Sao lại trả hết là sao?

– Các cố vấn của Thatcher đều ngơ ngác… tới khi bản báo cáo về thuộc địa năm nào được đặt chình ình lên bàn làm việc của Thủ tướng thì người Anh mới biết là họ bị cài vào thế. Bản báo cáo ấy không đả động đến việc trả lại HK và Cửu Long, nhưng cũng ngăn cản không cho người Anh để cho hai vùng này được tự trị, chữ ký của đại sứ Anh tại LHQ vẫn còn chình ình…

Thế chẳng đặng đừng, Thatcher buộc phải sang Bắc Kinh hòng mặc cả. Thật ra ý định ban đầu của chị là tìm cách gia hạn thêm hợp đồng thuê Tân Giới, nếu ngon hơn nữa thì mua luôn. Nhưng ngay khi vừa xuống sân bay, viên đại sứ Anh tại TQ đã nói khẽ : Mission impossible rùi chế ạ … bọn nó bác rồi !

– Quả thật TQ đã gạt ngay ý đồ này khi nó còn mới phôi thai. Không sao, còn một nước nữa, cứ làm căng với TQ: Đồng ý trả Tân Giới nhưng vẫn giữ lại HK và Cửu Long, đường này là của lão Lý Quang Diệu bày cho chị Rét, lão Lý còn dặn là: Chúng nó chỉ hù thôi, bạn đừng run, cứ chơi cứng với bọn nó. Nhưng đường này cũng hỏng, trải qua gần 100 năm hình thành và phát triển, Tân Giới trở thành một bộ phận ko thể tách rời của HK, nước ngọt, thực phẩm, lao động, hầm bà lằng các thứ khác, Tân Giới về với Đại Lục chẳng khác nào giao cánh cổng của HK cho TQ, Anh còn giữ được cái xác nhà cũng ko ích gì. Vậy là chỉ còn nước trao trả toàn bộ HK – Cửu Long – Tân Giới nhưng giữ lại một số đặc quyền của Anh ở đó, và đó là mục tiêu cuối cùng của Thatcher .

Ngày 23/9/1982, Thatcher chính thức đặt chân đến Bắc Kinh, ngay khi vừa gặp mặt, Triệu Tử Dương đã phủ đầu bằng câu nói: Trung Quốc sẽ lấy lại HK bằng mọi giá ! – Một viễn cảnh không lấy gì làm tươi sáng, tuy nhiên họ Triệu không phải là người có tiếng nói quyết định, ngày hôm sau 24/9 mới là cuộc gặp quan trọng nhất của chị Rét: Đặng Tiểu Bình. Gặp Thatcher, Đặng đốp luôn:

– Trung Quốc không thể làm gì khác hơn là lấy lại chủ quyền toàn bộ Hong Kong vào năm 1997; và Bắc Kinh sẽ làm điều đó, bất luận Anh muốn hay không !

– Hong Kong – bà Thatcher trả lời – phải hiểu là thuộc về Anh, với sự ràng buộc của ba hiệp ước có giá trị pháp lý quốc tế, trong đó có hai hiệp ước liên quan vấn đề nhượng vĩnh viễn. Trung Quốc không thể bác bỏ thực tế này. Nếu muốn lấy lại toàn bộ Hong Kong, cách duy nhất là phải làm theo luật, thông qua việc thay đổi các điều khoản của ba hiệp ước, với sự đồng ý của Anh…

Thatcher nói thêm, bà hiểu “sự quan trọng” của “vấn đề chủ quyền” đối với Trung Quốc, nhưng điều mà Chính phủ Anh quan tâm chủ yếu là phải có một bộ máy quản trị hành chính Anh duy trì tại Hong Kong sau năm 1997, để bảo đảm “sự ổn định và thịnh vượng” của lãnh thổ. Thatcher hàm ý, một Hong Kong mà Anh đã giúp xây dựng thành trung tâm thương mại mậu dịch quốc tế không thể phút chốc bị tuột mất về tay Trung Quốc.

– Nếu đồng ý để Anh ở lại Hong Kong sau năm 1997, Đặng nói, tôi chẳng khác bọn bán nước nhà Thanh đã trao đất Trung Quốc cho Anh bằng các hiệp ước phi pháp và vô giá trị. Bắc Kinh không thể chấp nhận điều đó. Cờ Anh phải biến mất. Toàn quyền Anh phải biến mất. Và chỉ Trung Quốc mới có thể quyết định chính sách nào thích hợp cho tương lai Hong Kong. Vương quốc Anh chỉ có thể “hợp tác” trong tiến trình chuyển giao. Mà nếu không cùng Trung Quốc thỏa thuận chuyển giao trong vòng hai năm, Bắc Kinh sẽ đơn phương tuyên bố chính sách riêng về số phận Hong Kong… Cuối cùng, để thêm phần nặng cân, Đặng thẳng thừng:

– Tôi có thể bước vào (Hong Kong) và lấy lại tất, ngay trong chiều nay!

Cuộc gặp kết thúc. Không có kết quả cụ thể. 3 giờ chiều cùng ngày, Tân Hoa Xã đã xỏ lá khi thuật: Bản tuyên bố chung nêu rõ “quan điểm Chính phủ Trung Quốc về việc lấy lại toàn bộ Hong Kong là trước sau như một”! Bản tin này xuất hiện ngay thời điểm Thatcher đang tổ chức cuộc họp báo riêng. Khi được phóng viên hỏi về nội dung bản tin Tân Hoa Xã, bà Thatcher vẫn duy trì quan điểm riêng: “Có ba hiệp ước đang tồn tại. Chúng tôi sẽ bám chặt vào các hiệp ước trừ khi chúng tôi quyết định khác đi. Ở thời điểm này, chúng tôi bám chặt vào các hiệp ước”. Trước thái độ của Thatcher, Bắc Kinh tức giận. Chỉ một mình Triệu Tử Dương đến dự tiệc chia tay bà Thủ tướng tổ chức tại Đại lễ đường Nhân Dân.

Tháng 10-1983, khi các cuộc đàm phán bế tắc và thậm chí có thể đổ vỡ, thị trường Hong Kong bắt đầu hỗn loạn. Đồng đôla HK tụt dốc không phanh. Một số ý kiến nói rằng Anh đã trong tình thế rất yếu khi đàm phán. Trong đó cách trở địa lý khiến Anh không thể bảo vệ Hong Kong bằng quân sự là một vấn đề then chốt. Ngoài ra thì cuộc chiến đảo Falkland bùng nổ với Argentina đã làm thay đổi thái độ nước Anh: Liệu có đáng để hy sinh xương máu cho những lãnh thổ hải ngoại của Anh trong thời đại này nữa không? – Và một cuộc chiến tranh mới nữa sẽ đưa nước Anh lún sâu thêm vào khủng hoảng…

Cuối cùng, London nhân nhượng và Bắc Kinh cũng lùi một bước. Công thức “nhất quốc, lưỡng chế” kéo dài 50 năm đã giúp cả hai cùng đỡ mất mặt. Ngày 19-12-1984, hai bên ký tuyên bố chung về việc Anh trao trả Hong Kong… Tuyên bố này quy định rằng Hồng Kông sẽ được quản lý như một đặc khu hành chính, được giữ lại các luật lệ của mình và một mức độ tự trị cao trong 50 năm sau khi chuyển giao.

Lễ chuyển giao diễn ra vào nửa đêm ngày 1 tháng 7 năm 1997. Hiện diện ở lễ chuyển giao có Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Giang Trạch Dân và Thái tử Anh Charles. Thỏa thuận này sẽ hết hiệu lực vào năm 2047. Trong khi một số nhà quan sát kỳ vọng rằng Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục duy trì tình trạng “một quốc gia hai chế độ” như hiện nay cho Hong Kong, nhiều người lại dự đoán đặc khu hành chính này sẽ mất địa vị đặc biệt của mình và trở thành một tỉnh bình thường của Trung Quốc khi thỏa thuận hết hạn.

Đó cũng là nguyên nhân đằng sau những cuộc biểu tình bạo loạn trong mấy năm gần đây ở HK. Vậy, việc TQ sẽ làm gì để đối phó? – Chẳng làm gì cả, đó là cách mà TQ đang và sẽ làm, việc TQ cần làm chỉ là … chờ mà thôi. Nếu các bạn để ý, bạo loạn ở HK hầu như có tính quy luật, 10 – 20 năm đều phải nổ ra vài đợt. Những người già ở HK quá hiểu điều này vì bản thân họ cũng từng như thế trước kia, thế nên biểu tình hay bạo loạn chỉ thu hút được giới trẻ.

Tình hình HK hiện nay, nếu muốn nói nó lớn thì nó là chuyện lớn, nhưng nếu TQ muốn nói nhỏ thì chuyện sẽ thành nhỏ … dù sao thì 27 năm sau dù HK có giàu có hơn, phát triển hơn hay chỉ còn là đống đổ nát thì đến lúc đó TQ cũng sẽ danh chính ngôn thuận mà thâu tóm…

—————

Vy Nguyễn

Fb Chuyện Đông- Chuyện tây

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s