Lực lượng an ninh Cheka

5

Sergei Alpha

Cheka là lực lượng an ninh của chính quyền Bolshevik (Nga), được thành lập ngay sau Cách mạng tháng Mười (1917), thậm chí trước cả Hồng quân Công nông. Đây chính là thanh kiếm và tấm khiên của Cách mạng, bảo vệ chế độ Xô viết trước nội phản và gián điệp quốc tế. Làn sóng chống đối của các thế lực thù địch gia tăng trong suốt năm 1918 sau đó nên quy mô và phạm vi của Cheka cũng tăng lên đáng kể. Theo sắc lệnh của Vladimir Lenin (ký ngày 19/12/1917), tổ chức Cheka (tên đầy đủ là Ủy ban đặc biệt toàn Nga về Đấu tranh chống Phản cách mạng và Phá hoại ngầm) được chính thức thành lập vào ngày 20/12/1917, với trụ sở đóng ở Petrograd (nay là Saint Petersburg). Đây là cơ quan an ninh XHCN đầu tiên trên thế giới. Vị Chủ tịch đầu tiên là Felix Dzerzhinsky. Tổ chức này tồn tại từ năm 1917-1922, với quyền lực vô cùng rộng lớn.

Felix Dzerzhinsky sinh năm 1877 trong một gia đình Ba Lan ở vùng Belarus khi còn thuộc đế chế Nga. Biệt danh Felix Sắt đá xuất phát từ sự tận tụy của Dzerzhinsky với Cách mạng và thái độ không khoan nhượng của ông đối với kẻ thù của Cách mạng. Hồi bé, Dzerzhinsky là một tín đồ Kitô giáo ngoan đạo. Khi lớn lên, ông trở thành một người cộng sản đầy nhiệt thành. Dzerzhinsky đã trở thành nhà cách mạng chuyên nghiệp từ khi còn học cấp 3. Ông đã có 11 năm bị giam trong nhà tù Sa hoàng và bị đày đi Siberia. Dzerzhinsky nổi tiếng trong sạch, khắc kỷ, mô phạm và chính xác tỉ mỉ. Ông có năng lực tổ chức xuất sắc, rất giỏi xây dựng kế hoạch và hoạt động bí mật. Dzerzhinsky là một thủ lĩnh nòng cốt trong cuộc khởi nghĩa Bolshevik vào ngày 7/11/1917. Ông phụ trách việc đánh chiếm và chốt giữ các cơ sở bưu điện ở thủ đô Petrograd.

Lenin tin tưởng giao phó Cheka cho Dzerzhinsky vì đây là nhân vật đã được tôi luyện trong lao tù Sa hoàng và nắm rõ hơn ai hết các thủ thuật của cảnh sát Sa hoàng, đồng thời có những phẩm chất đặc biệt khác phù hợp với vị trí này. Khi nhận được sắc lệnh của Lenin, Dzerzhinsky đã cẩn thận lựa chọn những người Bolshevik đáng tin cậy mà ông biết để tham gia nhiệm vụ bảo vệ cách mạng – những người này phải có 2 phẩm chất là không dễ bị tha hóa và không mềm yếu trước kẻ thù. Câu nói nổi tiếng của Dzerzhinsky là: Người chiến sĩ Cheka phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng và đôi bàn tay trong sạch.

Cheka thường được mô tả là cảnh sát mật của Bolshevik. Trên thực tế, không phải tất cả các hoạt động của họ đều được bí mật hoặc che giấu. Sự tồn tại và các hoạt động của Cheka đã được biết đến rộng rãi và nhiều hoạt động của họ được tiến hành một cách công khai. Mặc dù các đặc vụ Cheka không có đồng phục tiêu chuẩn, nhưng nhiều người mặc áo khoác da dài và có thể dễ dàng nhận ra. Tất cả điều này được thực hiện có chủ đích: để cho người Nga thấy rằng Cheka ở khắp mọi nơi và xử lý nhanh chóng những kẻ phản bội hoặc chống lại chế độ Bolshevik. Năm 1918, các đặc vụ Cheka xuất hiện trước khán giả của một rạp xiếc ở Moscow và bắt đầu nổ súng sau khi một trong những chú hề của rạp, Bim Bom, chế giễu những người Bolshevik và những người lãnh đạo của họ. Một ví dụ khác về hoạt động công khai này là lệnh để treo cổ ít nhất 100 người để đảm bảo rằng việc treo cổ diễn ra trước sự chứng kiến ​​đầy đủ của mọi người.

Martin Latsis, một cán bộ cao cấp trong bộ máy Cheka đã viết như sau về hoạt động của tổ chức này: Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Đặc biệt toàn Nga diễn ra vào ngày 20/12/1917. Khi đó chính quyền Xô viết bị tấn công từ mọi phía. Các quan chức chế độ cũ phá hoại ngầm với mưu toan chặn đứng hoạt động của chính phủ. Phái Kadet và các sĩ quan quân đội cũ bắt đầu nổi dậy với ý đồ lật đổ người Xô viết. Vikzhel lên kế hoạch đình công trong ngành đường sắt. Phái Menshevik và Cách mạng Xã hội Cánh hữu dùng đủ mọi loại vũ khí để phát động một cuộc chiến chống lại chính phủ Xô viết; bọn đầu cơ lợi dụng tình hình khó khăn của đất nước để làm ăn phi pháp… Trong khi đó, quân Đức đang tiến đến gần, đe dọa thủ đô Petrograd… Để chống lại giặc ngoài, chúng tôi đã tổ chức được lực lượng Cận vệ Đỏ, về sau trở thành Hồng quân. Để đối phó với thù trong, cần tạo ra một cơ quan với nhiệm vụ bảo vệ sau lưng Hồng quân và cho phép phát triển một cách hòa bình hình thái chính quyền Xô viết. Một cơ quan như thế là Ủy ban Đặc biệt về Đấu tranh chống Phản cách mạng và Phá hoại ngầm. Về sau, chức năng của nó mở rộng, bao gồm cả xử trí các vấn đề như đầu cơ, lơ là nhiệm vụ và trộm cướp.

Ban đầu Cheka chỉ gồm 120 nhân viên. Dzerzhinsky đã tuyển dụng thêm hàng ngàn nhân viên mới. Ông cũng tổ chức ra các đơn vị bán vũ trang của riêng Cheka – vào mùa thu 1918, số lượng các đơn vị này là 33 tiểu đoàn với quân số hơn 20.000 lính. Đến năm 1919, Cheka có hơn 100.000 nhân viên và là một trong cơ quan lớn nhất và có ngân sách tốt nhất trong nhà nước Xô viết. Dưới sự lãnh đạo của Dzerzhinsky, Cheka trở thành nỗi khiếp sợ của các lực lượng đối lập. Trong lịch sử của mình, Cheka đã tiến hành hàng loạt vụ bắt bớ, thẩm vấn, và hành quyết. Trước tình hình nước sôi lửa bỏng, Cheka được trao quyền rộng lớn và sự “chủ động” cao độ trong công tác của mình.

Hệ thống phân cấp Cheka đã tự đưa ra danh sách những kẻ mà họ nghi ngờ là kẻ thù của nhà nước. Rõ ràng là bất cứ ai đã chiến đấu cho phe Bạch vệ trong cuộc nội chiến đều có tên trong danh sách của họ cũng như các cựu sĩ quan trong Quân đội Đế quốc Nga trước đây. Ngoài ra, bất kỳ ai sở hữu tài sản có giá trị từ 10.000 rúp trở lên đều có tên trong danh sách. Họ cũng có sự ủng hộ hoàn toàn của chính Lenin, người muốn nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù của nhân dân. Lenin, đã bảo vệ công tác của Felix Dzerzhinsky bằng việc công khai tuyên bố: Điều khiến tôi ngạc nhiên là người ta cứ tru tréo về các khuyết điểm của Cheka mà không thể nhận ra vấn đề rộng lớn hơn. Tại sao người ta có thể quên những điều sơ đẳng nhất của chủ nghĩa Marx… Điều quan trọng là Cheka đang trực tiếp thực hành chuyên chính vô sản và về mặt này, vai trò của họ là vô giá. Sự hỗ trợ này có nghĩa là rất khó để ngăn Cheka trở thành một tổ chức vô cùng hùng mạnh. Nếu bất cứ ai từ trên cao đặt câu hỏi về những gì họ đang làm, câu trả lời họ nhận được rất đơn giản: chúng tôi đã làm điều đó vì người dân. Nhà cách mạng Bolshevik Lev Kamenev thừa nhận: Không một giải pháp riêng lẻ nào của chính quyền Xô viết lại có thể tiến hành suôn sẻ được nếu thiếu sự trợ giúp của Cheka. Đây là ví dụ tiêu biểu nhất về kỷ luật cộng sản.

Đối tượng tác chiến của Cheka là các kẻ thù của nhà nước, tức kẻ thù của nhân dân bao gồm các gián điệp, phần tử trung thành với Sa hoàng, kulak, các phần tử phản cách mạng và cả các phần tử đầu cơ chợ đen. Cheka tiêu diệt hàng chục ngàn đối tượng, trấn áp bằng nhiều biện pháp khác nhau. Cheka đã xử tử hàng trăm cán bộ nhận hối lộ và các phần tử đầu cơ. Trong phát biểu đầu tiên với tư cách là Chủ tịch của Cheka, Dzerzhinsky tuyên bố: Không còn thời gian để phát biểu dài dòng. Cách mạng đang lâm nguy. Kẻ thù của chúng ta đang tập hợp lực lượng. Bọn phản cách mạng đang hoạt động và tổ chức các ổ nhóm ở nhiều vùng của đất nước. Kẻ thù có mặt ở ngay Petrograd, ngay nơi trái tim của chúng ta. Chúng ta có bằng chứng rõ ràng về điều đó và chúng ta phải gửi ra mặt trận này những đồng chí cứng rắn và năng nổ nhất, mạnh mẽ nhất, trung thành nhất, những người sẵn sàng làm tất thảy để bảo vệ thành quả Cách mạng. Nay chúng ta cần đến một trận tử chiến. Tôi yêu cầu tuốt ngay thanh gươm Cách mạng để kết liễu tất cả bọn phản cách mạng. Chúng ta phải hành động ngay hôm nay, ngay bây giờ!.

Dù là lực lượng an ninh, nhưng nhiều hoạt động trấn áp của Cheka diễn ra công khai, với mục đích răn đe các kẻ thù giai cấp và gây khiếp sợ cho kẻ thù của cách mạng. Cheka đã dập tắt hiệu quả nhiều sự phản kháng, giúp bảo đảm nguồn cung cấp lương thực, duy trì hệ thống giao thông vận tải, bảo đảm sự vận hành bình thường cho các ngành công nghiệp trong bối cảnh các thế lực thù địch chỉ trực chờ bóp chết Cách mạng. Đến tháng 7/1918, Dzerzhinsky giải thích như thế này: Phải thành thực thừa nhận rằng chúng ta đại diện cho bạo lực có tổ chức. Bạo lực là tuyệt đối cần thiết trong các thời khắc cách mạng. Mục đích của chúng ta là chiến đấu chống lại các kẻ thù của chính quyền Xô viết và kẻ thù của trật tự đời sống mới. Chúng ta phải phán xử thật mau chóng. David Shub, một cựu thành viên của phái Menshevik (đối thủ của đảng Bolshevik), kể lại: Trong căn phòng nhỏ của mình, Dzerzhinsky liên tục mài sắc công cụ chuyên chính của nhà nước Xô viết. Về đêm, người của Dzerzhinsky hoạt động trong khắp thành phố Petrograd, xông vào các căn hộ có các nghi phạm rồi hành động một cách quyết đoán. George Seldes, một nhà báo Mỹ làm việc tại Nga, đã viết: Vì Cheka, tự do đã không còn tồn tại ở Nga. Không có dân chủ. Chỉ những người Mỹ biện hộ cho Liên Xô mới giả vờ có dân chủ ở Nga. Tự do, công lý, dân chủ, tất cả các quyền cơ bản của con người mà thế giới đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ, đã bị bãi bỏ ở Nga để thực hiện cuộc thử nghiệm này. Đây là một thành công lớn của họ.

Ngày 17/8/1918, Moisei Uritsky – Dân ủy Nội vụ ở vùng phía bắc của Nga đã bị một học viên sĩ quan ám sát. Nhà cách mạng mác xít Anatoly Lunacharsky đã bình luận về sự kiện này như sau: Chúng đã giết đồng chí ấy. Chúng đánh một đòn tính toán kỹ vào chúng ta. Chúng đã ngắm bắn một trong những người tài năng nhất và bảo vệ mạnh mẽ nhất cho giai cấp vô sản. Báo chí Xô viết sau đó xuất bản các bài viết cáo buộc và khẳng định Uritsky bị ám sát là do ông đang làm sáng tỏ âm mưu can thiệp của người Anh ở Petrograd. Bất chấp những tuyên bố đó, Robert Bruce Lockhart, Trưởng phái đoàn đặc biệt của Chính phủ Liên Xô với cấp bậc quyền Tổng lãnh sự Anh tại Moscow, vẫn tiếp tục với kế hoạch lật đổ chính phủ Bolshevik. Ông đã có cuộc gặp với một nhân viên tình báo cấp cao có trụ sở tại Đại sứ quán Pháp. Ông tin chắc rằng Đại tá Eduard Berzin thực sự mong muốn lật đổ những người Bolshevik và sẵn sàng bỏ ra một số tiền cần thiết.

George Alexander Hill, Sidney Reilly và Ernest Boyce, ba người được MI6 (cơ quan tình báo Anh) tuyển mộ, đã tham gia vào kế hoạch này. Trong tuần tiếp theo Hill, Reilly và Boyce đã có các cuộc họp thường xuyên với Berzin, nơi họ lên kế hoạch lật đổ những người Bolshevik. Trong giai đoạn này, họ đã ủng hộ 1.200.000 rúp. Một số tiền này đến từ chính phủ Mỹ và Pháp. Về sau vụ việc và âm mưu của người Anh được báo cho Felix Dzerzhinsky. Berzin nói với các đặc vụ rằng quân của ông đã được giao nhiệm vụ canh gác nhà hát, nơi họp của Ban Chấp hành Trung ương Liên Xô. Một kế hoạch được đề ra để bắt giữ Lenin và Leon Trotsky tại cuộc họp diễn ra vào ngày 28/8/1918.

Robin Bruce Lockhart, tác giả của Reilly: Ace of Spies (1992) đã nói: Kế hoạch lớn của Reilly là bắt giữ tất cả các Các nhà lãnh đạo Bolshevik trong một lần vào vào ngày 28/8 khi cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Liên Xô được tổ chức. Thay vì xử tử họ, Reilly dự định phá bỏ hệ thống phân cấp Bolshevik và đưa Lenin và Trotsky ra phía trước để diễu hành qua Các đường phố ở Moscow mà không có quần dài và quần lót, chỉ có chiếc áo sơ mi tung bay trong gió. Sau đó, họ sẽ bị bỏ tù. Reilly khẳng định rằng tốt hơn là tiêu diệt quyền lực của họ bằng cách nhạo báng hơn là giết chết các thủ lĩnh Bolshevik bằng cách bắn họ. Theo một tín hiệu nhất định, những người lính phải đóng cửa và dùng súng trường để bảo vệ tất cả những người trong Nhà hát, trong khi một đội được chọn có nhiệm vụ bảo vệ người của Lenin và Trotsky. Đề phòng có bất kỳ ai kháng cự, những kẻ chủ mưu sẽ mang lựu đạn đến giấu sau bức màn trên sân khấu. Tuy nhiên, vào thời điểm cuối cùng, cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương Liên Xô đã bị hoãn đến ngày 6 tháng 9.

Ngày 31/8/1918, nhân vật Fanya Kaplan nổ súng ám sát Lenin. Lenin bị bắn trọng thương, đạn găm vào cổ và vai khiến ông suýt không qua khỏi. Nga cáo buộc tình báo Anh đứng đằng sau vụ mưu sát này. Cheka đã phản ứng ngay, xử lý hàng loạt đặc vụ bên trong Đại sứ quán Anh ở Petrograd. Tùy viên hải quân, Francis Cromie đã bị giết khi chống lại việc bắt giữ. Theo Robin Bruce Lockhart viết trong cuốn sách: Cromie dũng cảm đã chống trả đến người cuối cùng với một khẩu Browning trên tay, anh ta đã giết chết một chính ủy và làm bị thương một số tên côn đồ Cheka, trước khi gục ngã bởi những viên đạn. Bị đá và giẫm lên, cơ thể của anh ta bị ném ra khỏi cửa sổ tầng hai. Tôi đã bị đánh thức bởi một giọng nói thô bạo ra lệnh cho tôi rời khỏi giường ở Moscow. Khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn vào nòng súng của một khẩu súng lục. Khoảng mười người đàn ông đang ở trong phòng của tôi. Khi tôi mặc quần áo, họ bắt đầu lục soát căn hộ để tìm các tài liệu thỏa hiệp. Lockhart bị đưa đến nhà tù Lubyanka. Ông nhớ lại: Nhà tù của tôi ở đây bao gồm một hội trường nhỏ, một phòng khách, một phòng ngủ nhỏ, một phòng tắm và một phòng thay đồ nhỏ, nơi tôi dùng bữa. Các phòng mở ra hai bên thông ra hành lang. Không có không khí trong lành. Tôi có hai lính gác. Họ được thay đổi cứ sau bốn giờ và mỗi lần thay đổi, họ phải đến để xem liệu tôi có ở đó không. Điều này dẫn đến việc tôi bị đánh thức lúc 12 giờ và bốn giờ đêm.

Lockhart cuối cùng bị Jēkabs Peterss, cấp phó của Dzerzhinsky tại Cheka, thẩm vấn. Ông kể lại: Trên bàn, với khẩu súng lục nằm cạnh cuốn tập để viết, là một người đàn ông, mặc quần tây đen và áo sơ mi trắng của Nga. Môi anh ta mím chặt và khi tôi bước vào phòng, mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi. Khuôn mặt của ông ta tái nhợt và ốm yếu như thể ông ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Tôi đã phàn nàn về cách đối xử của mình nhưng ông ta phớt lờ những bình luận này và hỏi tôi có biết Dora Kaplan không. Khi tôi giải thích rằng chưa bao giờ nghe nói về cô ta, ông ta hỏi tôi về nơi ở của Sidney Reilly. Tôi giờ biết rằng Cheka đã phát hiện ra âm mưu của người Anh chống lại Lenin. Điều này đã được xác nhận khi ông ta đưa ra lá thư mà tôi đã viết riêng cho Đại tá Eduard Berzin như một lời giới thiệu về Tướng Frederick Cuthbert Poole, người đứng đầu lực lượng của Anh ở miền Bắc nước Nga. Bất chấp những bằng chứng chống lại tôi, ông ta quyết định trả tự do cho tôi.

Giles Milton, tác giả của Russian Roulette (2013) đã nói: Lockhart nhận thấy Peterss là một nhân vật tò mò, nửa là kẻ thù và nửa là quý ông. Ông ta mang sách cho Lockhart và thể hiện sự hào phóng của mình. Tuy nhiên, ông ta có một tính cách tàn nhẫn và lạnh lùng. Ông ta đã sống một vài năm ở Anh như một kẻ vô chính phủ lưu vong và thậm chí đã bị xét xử tại Old Bailey vì tội giết ba cảnh sát. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, ông ta đã được trắng án. Trong cuộc trò chuyện với Lockhart, ông ta nhớ lại những năm tháng hạnh phúc đã trải qua khi sống ở London với tư cách là một trùm xã hội đen.

Joseph Stalin, người đang ở Tsaritsyn vào thời điểm xảy ra vụ ám sát Lenin, đã gửi một bức điện cho Yakov Sverdlov (Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương của Đại hội các Xô Viết Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga) nói đã biết về âm mưu thâm độc của những kẻ làm thuê tư bản đối với cuộc đời của nhà cách mạng vĩ đại nhất, nhà lãnh đạo đã được thử thách và là người thầy của giai cấp vô sản. Hãy trả lời bằng cách phục kích hàng loạt và có hệ thống để chống lại giai cấp tư sản và các tay sai của chúng. Trước làn sóng phản kháng và ám sát từ các đối thủ của chế độ, Chủ tịch Cheka Dzerzhinsky khẩn trương xúc tiến cuộc Đại trấn áp Đỏ. Tờ báo Krasnaya Gazeta của phái Bolshevik vào ngày 1/9/1918 viết: Chúng ta sẽ biến trái tim mình thành thép mà chúng ta đã tôi luyện trong ngọn lửa khổ đau và máu của các chiến binh tranh đấu vì tự do. Không thương tiếc, không tha thứ, chúng ta sẽ tiêu diệt kẻ thù, hàng trăm tên, hàng ngàn tên như vậy, buộc chúng phải đền tội, phải trả giá vì đã làm đổ máu của Lenin, Uritsky, Zinovief và Volodarski. Vài tháng sau đó, tổng cộng khoảng 800 người chống đối đã bị bắt và xử bắn.

Ngày 2/9/1918, các tờ báo Bolshevik đăng lên trang nhất của mình các âm mưu của tư sản Anh và Pháp trong việc tổ chức ám sát, khủng bố nhằm vào các đại diện của chính quyền Xô viết. Một tờ báo nhấn mạnh rằng: Các nhà tư bản Anh-Pháp, thông qua các sát thủ được thuê, đã tổ chức các âm mưu khủng bố nhằm vào các đại diện của Liên Xô. Những kẻ chủ mưu này bị buộc tội có liên quan đến vụ sát hại Moisei Uritsky và âm mưu ám sát Lenin. Lockhart và Reilly đều có tên trong các báo cáo này. Lockhart đã liên lạc cá nhân với chỉ huy của một đơn vị rằng nếu vụ việc thành công sẽ đại diện phe Liên minh khôi phục ngay lập tức một Latvia tự do. Một ấn bản của Pravda tuyên bố rằng Lockhart là người tổ chức chính của âm mưu và bị gán cho là một kẻ giết người và âm mưu chống lại chính phủ Xô viết Nga. Tờ báo ghi: Lockhart là một đại diện ngoại giao tổ chức giết người và nổi loạn trên lãnh thổ của quốc gia mà ông ta là đại diện. Ông nói về luật pháp và đạo đức quốc tế. Không, ông Lockhart, điều này sẽ không cứu được ông. Những người lao động và nông dân nghèo hơn của nước Nga không phải là những kẻ ngu ngốc đủ để bênh vực những kẻ giết người, cướp của và những tên ngoại quốc.

Ngày hôm sau Robert Bruce Lockhart bị bắt và buộc tội ám sát, âm mưu giết người và lập kế hoạch đảo chính. Cả ba tội đều mang bản án tử hình. Các điệp viên được sử dụng bởi các đặc vụ Anh cũng bị bắt giữ. Tình nhân của Lockhart, Maria Zakrveskia, người không liên quan gì đến âm mưu, cũng bị bắt giam. Xenophon Kalamatiano, người đang làm việc cho Cơ quan Mật vụ Mỹ, cũng bị bắt, người này có một mật mã bí mật, các báo cáo gián điệp và một danh sách mật mã gồm ba mươi hai điệp viên. Tuy nhiên, Sidney Reilly, George Alexander Hill và Paul Dukes đều đã trốn thoát được và đã hoạt động bí mật thành công. Vào ngày 2/10/1918, chính phủ Anh đã sắp xếp Lockhart để đổi lấy các quan chức Liên Xô bị giam giữ như Maxim Litvinov. Dzerzhinsky báo cáo: Kẻ thù của chúng ta hiện đã bị đàn áp và đang ở trong vương quốc của bóng tối.

Jēkabs Peterss được bổ nhiệm làm Trưởng phòng bảo vệ nội bộ và vào ngày 14/6/1919, Pravda đã in một lệnh của Peterss rằng vợ và con của tất cả các sĩ quan trốn theo hàng ngũ chống Bolshevik phải bị bắt. Ngày hôm sau, ông ra lệnh ngắt kết nối tất cả các điện thoại tư nhân ở Petrograd và tịch thu tất cả rượu, rượu mạnh, số tiền trên 500 bảng Anh và đồ trang sức. Tại Petrograd, ông nhấn mạnh rằng tất cả công dân phải mang chứng minh thư do Cheka cấp. Ông cũng đã vận chuyển ba nghìn người tình nghi đến Moscow. Arthur Ransome là một nhà báo làm việc tại Petrograd, người đã quen Peterss trong thời gian này. Anh ta mô tả Peterss là một người đàn ông nhỏ bé với vầng trán vuông, đôi mắt rất đen và nhanh nhẹn, nói tiếng Anh khá. Ransome rất thích công việc của Peterss và mô tả ông ta như một người của sự trung thực và cẩn thận. Peterss nói với Ransome rằng các phương pháp của ông đang kiểm soát tội phạm: Chúng tôi hiện đã xử bắn tám tên cướp, và chúng tôi đã đăng sự thật ở mọi góc phố, và sẽ không còn một vụ cướp nào nữa. Giờ tôi đã có một cái tên khủng khiếp đến mức nếu tôi đưa ra một thông báo rằng mọi người sẽ bị xử lý nghiêm khắc như vậy là đủ, không cần thiết phải ghi rõ bắn bất cứ ai.

Arno Walter Dosch-Fleurot, một nhà báo người Mỹ làm việc tại Nga đã báo cáo rằng ông là nhân vật khủng khiếp nhất của Đại trấn áp Đỏ ở Nga. Dosch-Fleurot đã cố gắng xin thị thực cho một phụ nữ Nga mà anh biết, người muốn thăm cha mẹ cô ở Anh. Khi Peterss biết rằng cha cô là một sĩ quan, ông đã từ chối giúp đỡ và nói: Tôi phản đối rằng cô gái đang làm việc để kiếm sống. Cô ấy thuộc về một giai cấp mà chúng tôi phải tiêu diệt. Chúng tôi đang chiến đấu cho cuộc sống của mình.

Đến năm 1921, các thủy thủ Kronstadt đã vỡ mộng với chính phủ Bolshevik. Họ tức giận về sự thiếu dân chủ và chính sách Chủ nghĩa Cộng sản Thời chiến. Vào ngày 28/2/1921, thủy thủ đoàn của thiết giáp hạm, Petropavlovsk, đã thông qua một nghị quyết kêu gọi trả lại đầy đủ các quyền tự do chính trị. Lenin tố cáo cuộc biểu tình là một âm mưu do Bạch quân và những người ủng hộ họ ở châu Âu xúi giục. Vào ngày 6/3, Leon Trotsky thông báo rằng ông sẽ ra lệnh cho Hồng quân tấn công các thủy thủ Kronstadt. Tuy nhiên, phải đến ngày 17/3, chính phủ mới có thể kiểm soát được Kronstadt. Ước tính có khoảng 8.000 người (thủy thủ và dân thường) đã rời Kronstadt và đến sống ở Phần Lan. Cheka đóng vai trò đối phó với các thủy thủ bị bắt trong Cuộc nổi dậy Kronstadt. Số liệu chính thức cho thấy 527 người thiệt mạng và 4.127 người bị thương. Các nhà sử học đã nghiên cứu về cuộc nổi dậy tin rằng tổng số thương vong cao hơn nhiều so với con số này. Theo nhà sử học Victor Serge, hơn 500 thủy thủ tại Kronstadt đã bị hành quyết vì tham gia vào cuộc nổi loạn.

Dzerzhinsky biết rằng người Anh tiếp tục âm mưu chống lại chính phủ Bolshevik. Hai nhân vật chính trong vụ này là Boris Savinkov, một người Nga và là thành viên của Đảng Cách mạng xã hội chủ nghĩa và Sidney Reilly, một đặc vụ của MI6. Dzerzhinsky quyết định thành lập tổ chức chống Bolshevik của riêng mình, Liên minh Quân chủ Trung Nga (còn được gọi là “The Trust”). Như Richard Deacon, tác giả cuốn A History of the Russian Secret Service (1972) đã chỉ ra: Boris Savinkov được đưa ra để hiểu rằng tất cả những kẻ âm mưu bên trong nước Nga đang chờ đợi là sự đảm bảo cho sự ủng hộ đông đảo từ những người chống Bolshevik bên ngoài nước Nga. Ngay sau đó các điệp viên của Savinkov đã được đưa lậu vào Nga. Savinkov yêu cầu Reilly thực hiện các cuộc điều tra về “The Trust”. Reilly đã liên lạc với Ernest Boyce, người đứng đầu bộ phận tiếng Nga của MI6. Boyce xác nhận rằng tổ chức này rõ ràng là một phong trào quyền lực đáng kể ở Nga. Các nhân viên MI6 đã cung cấp thông tin tình báo có giá trị cho Cơ quan Mật vụ của một số quốc gia chống Bolshevik và tin chắc rằng nó không nằm dưới sự kiểm soát của Cơ quan Mật vụ Nga. Reilly không biết, Boyce đang trả tiền cho Cheka.

Sidney Reilly biết Winston Churchill là một người nhiệt tình ủng hộ sự can thiệp. Ông nói với Churchill rằng Boris Savinkov là người phù hợp nhất để điều phối một cuộc lật đổ những người Bolshevik. Reilly sắp xếp để Churchill gặp Savinkov. Churchill đồng ý rằng Savinkov là một người có tầm vóc lớn hơn bất kỳ người Nga xa xứ nào khác và rằng ông ta là người duy nhất có thể tổ chức một cuộc cách mạng thành công. Thủ tướng David Lloyd George đã nghi ngờ về việc cố gắng lật đổ những người Bolshevik và nói: Savinkov, tôi không nghi ngờ gì là một người đàn ông của tương lai nhưng tôi cần nước Nga vào thời điểm hiện tại, ngay cả khi đó phải là những người Bolshevik. Savinkov không thể làm gì vào lúc này, nhưng tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ được gọi trong thời gian tới. Không có nhiều người Nga như anh ấy. Churchill từ chối lời khuyên của các cố vấn của mình với lý do rất khó đánh giá chính trị ở bất kỳ quốc gia nào khác. Với thỏa thuận với Mansfield Smith-Cumming, người đứng đầu MI6, người ta quyết định đưa Savinkov trở lại Nga. Không phải Savinkov không nhận ra có nguy cơ bị lừa, mà là ông ta đã trở nên tuyệt vọng trong việc tìm kiếm giải pháp cho vấn đề đánh bại những người Bolshevik. Sự thiếu kiên nhẫn đã khiến ông ta không chỉ đơn thuần đánh một canh bạc thận trọng mà liều mạng vì phản cách mạng.

Vào ngày 10/8/1924, Savinkov lên đường đến Nga. Mười chín ngày sau, Izvestia thông báo rằng Savinkov đã bị bắt. Trong vài tháng tiếp theo, tờ báo thông báo rằng ông ta đã bị kết án tử hình, về sau bản án đã được giảm xuống mười năm tù và cuối cùng ông được trả tự do. Có thông tin cho rằng ông đang sống trong một ngôi nhà tiện nghi ở quảng trường Loubianka. Savinkov đã viết thư cho Sidney Reilly, rằng đã thay đổi quan điểm của mình về những người Bolshevik: Tôi đã chôn giấu bao nhiêu ảo tưởng và câu chuyện cổ tích ở đây trong Loubianka! Tôi đã gặp những người đàn ông trong GPU mà tôi đã biết và tin tưởng từ khi còn trẻ và ai đối với tôi gần giống như những chiếc hộp nói chuyện phiếm của phái đoàn nước ngoài của các nhà Cách mạng-Xã hội. Tôi không thể phủ nhận rằng nước Nga đã tái sinh. Reilly tin rằng bức thư đã được viết bởi GPU. Boris Savinkov qua đời vào ngày 7/5/1925. Theo chính phủ, ông đã tự sát bằng cách nhảy từ cửa sổ trong nhà tù Lubyanka. Tuy nhiên, các nguồn tin khác cho rằng ông đã bị giết trong tù bởi các đặc vụ của GPU. Sidney Reilly khẳng định Savinkov đã bị sát hại vào tháng 8 năm 1924.

Ernest Boyce, trưởng trạm MI6 ở Helsinki, đã viết thư cho Sidney Reilly đề nghị ông gặp các nhà lãnh đạo của Liên minh Quân chủ Trung Nga ở Moscow. Reilly trả lời: Tôi rất lo lắng về công việc cá nhân của mình, như ông biết đấy, tôi đang ở trong địa ngục. Tôi, bất cứ lúc nào, nếu tôi nhìn thấy đúng người và triển vọng của hành động thực sự, đã chuẩn bị sẵn sàng để phá vỡ mọi thứ khác và cống hiến hết mình cho lợi ích. Hôm qua tôi năm mươi mốt tuổi và tôi muốn làm điều gì đó đáng giá, trong khi tôi có thể. Theo Keith Jeffery, tác giả của MI6: Lịch sử của Cơ quan Tình báo Bí mật (2010), Boyce đã cử Reilly đến Nga mà không làm rõ âm mưu với cấp trên của mình ở London. Boyce phải nhận một phần trách nhiệm.

Vào ngày 6 tháng 2 năm 1922, Cheka chính thức được chính phủ Liên Xô đổi tên và trở thành GPU (Tổng cục Chính trị Nhà nước), một phần của NKVD (Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô). Mặc dù tên của nó có thể đã thay đổi, nó vẫn có cùng một người đứng đầu, Dzerzhinsky. Ông vẫn nắm quyền cho đến khi qua đời vào năm 1926 vì đau tim. Không ai chắc chắn có bao nhiêu người đã bị giết bởi Cheka và các con số rất khác nhau từ 3.000 đến 8.000. Các số liệu chính thức cho thấy chỉ hơn 12.000 người trong năm 1918-20. Một số nhà sử học cho rằng 200.000 hoặc hơn là những con số thực tế hơn. Năm 1929, một cựu thành viên của Cheka tuyên bố rằng tổ chức đã hành quyết 50.000 người. Một quan chức GPU đã thừa nhận: Trong mười năm đầu tồn tại, chúng tôi đã hành quyết khoảng hai mươi hoặc ba mươi nghìn người, có lẽ là năm mươi nghìn người. Họ đều là gián điệp, kẻ phản bội, kẻ thù trong hàng ngũ của chúng tôi, một con số rất nhỏ ở Nga. Chúng tôi đã gây ra Đại trấn áp đỏ vào thời điểm nội chiến, khi kẻ thù đang hành quân đến chúng tôi và kẻ thù bên trong đang chuẩn bị giúp đỡ chúng. Scotland Yard đã hành quyết gián điệp và những kẻ phản bội cũng trong thời gian chiến tranh.

Vyacheslav Menzhinsky trở thành người đứng đầu mới của tổ chức và đóng một vai trò quan trọng trong Đại trấn áp đỏ. Edvard Radzinsky, tác giả cuốn Stalin (1996) viết: Mặc dù Menzhinsky đã nhúng tay vào tất cả những việc làm đáng sợ, ông ta đã cố tình ra khỏi phòng tra tấn và không xuất hiện trong các vụ hành quyết. Ông ta đã trở thành người đứng đầu hiệu quả của cơ quan mật vụ Bolshevik. Richard Deacon, tác giả cuốn Lịch sử cơ quan mật vụ Nga (1972), đã lập luận rằng Menzhinsky rất khác với Joseph Stalin: Về mặt mọi mặt, ông ta đều phản đối những người mà ông ta làm việc và ông ta cư xử theo cách của một gã bảnh bao nhàn rỗi. Ông ta thậm chí sẽ tiến hành các cuộc thẩm vấn bằng cách nằm trên một chiếc ghế trường kỷ trải bằng lụa của Trung Quốc, tự làm móng tay trong khi đặt câu hỏi. Căng thẳng, hiệu quả và hoàn toàn tách biệt trong thái độ làm việc của mình, ông ta gần như Chỉ huy dễ dàng về sự phức tạp của công việc. Trong khi coi thường giai cấp vô sản, ông muốn người dân Nga hưởng thụ văn hóa. Khi thi hành công vụ, ông liên tục nói về sự cần thiết phải cứu giai cấp vô sản khỏi chính họ bằng cách giáo dục nghệ thuật. Stalin mô tả ông ta là con gấu Ba Lan đáng yêu nhưng cẩn thận của tôi.

Trong giai đoạn đầu của Nội chiến Tây Ban Nha, Cheka có tham gia. Phóng viên Edward Knoblaugh đưa tin: Những chiếc xe gắn nhãn Cheka và mang cờ đỏ hoặc đỏ và đen đi tuần khắp nơi, chở đầy những người đàn ông có vũ trang để theo dõi nghi phạm Quinta Columna. Công việc của họ đã được đơn giản hóa bởi thực tế là luật pháp Tây Ban Nha yêu cầu công dân phải mang thẻ căn cước và nơi ở. Những thông tin này có thể được kiểm tra dựa trên các thông tin chính trị được cung cấp cho những người cánh tả có vị thế tốt với các đảng phái tương ứng của họ. Ngay cả các sĩ quan quân đội mặc đồng phục cũng không được miễn trừ. Một thiết bị mà Cheka sử dụng trong nỗ lực truy quét những kẻ âm mưu là bắt giữ bất kỳ hai người nào đang đi cùng nhau, tách họ ra khỏi tầm nhìn của nhau một cách nhanh chóng. Các câu trả lời sau đó sẽ được đối chiếu với nhau và nếu họ không kiểm đếm được, cặp đôi sẽ bị bắt. Đôi khi, nỗi sợ hãi tột độ của việc bị bắt khiến nạn nhân nói lắp và quên mất họ đã nói về điều gì.

Năm 1933, Cảnh sát Mật vụ Cộng sản được gọi là Ban Nội chính Nhân dân (NKVD). Cuối năm đó, người đứng đầu mới của NKVD, Genrikh Yionary, đã bắt giữ Lev Kamenev, Gregory Zinoviev, Ivan Smirnov, và 13 người khác và cáo buộc họ có liên quan với Leon Trotsky trong một âm mưu sát hại Joseph Stalin và các lãnh đạo đảng khác. Tất cả những người này đều bị kết tội và bị hành quyết vào ngày 25 tháng 8 năm 1936.

  • Mikhail Petrovich Frinovsky (1898 – 1940)

dd

từng là cấp dưới của NKVD Nikolai Yezhov. Ông từng là một giáo viên tại làng Narovchat thuộc Tỉnh Penza của Đế quốc Nga và là một người Nga chính cống.

Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ông học tại một trường Chính thống giáo. Tháng 1/1916, Frinovsky tình nguyện nhập ngũ và lên chức trung sĩ trong kỵ binh cho đến khi đào ngũ vào tháng 8 cùng năm. Ông tham gia một nhóm vô chính phủ và tham gia ám sát Thiếu tướng M. A Bem năm 1917.

Vào tháng 3/1917, Frinovsky bắt đầu làm kế toán ở Moscow. Vào tháng 9, ông tình nguyện gia nhập Cận vệ đỏ. Đơn vị dưới sự chỉ huy của ông đã tham gia xông vào Điện Kremlin, trong đó Frinovsky bị thương nặng.

Giữa tháng 3 và tháng 7/1918, Frinovsky một lần nữa trở lại cuộc sống thường dân và làm phó giám đốc của Phòng khám Hodynskaya. Tháng 7/1918, ông gia nhập Đảng Cộng sản Nga và tình nguyện vào Hồng quân. Frinovsky được bổ nhiệm làm chính ủy của một đơn vị chiến đấu và cũng là người đứng đầu Bộ phận Đặc biệt (giám sát chính trị và đại diện của cảnh sát mật) của Tập đoàn quân kỵ binh số 1.

Năm 1919, Frinovsky được chuyển đến văn phòng Cheka. Cuối năm đó, ông trở thành phó Phòng đặc biệt của Cheka ở Moscow. Trên cương vị này, ông đã tham gia vào nhiều hoạt động quan trọng nhất cho sự tồn tại của chế độ Bolshevik, bao gồm các hành động chống lại những kẻ vô chính phủ, cũng như tiêu diệt các lực lượng dân quân vô chính phủ và phiến quân ở Ukraine.

Từ tháng 12/1919 đến tháng 4/1920, Frinovsky phục vụ trong Bộ phận Đặc biệt của Mặt trận phía Nam. Năm 1920, ông được điều động đến Mặt trận Tây Nam, nơi ông giữ chức vụ trưởng Đặc khu, và là phó trưởng Phòng đặc biệt của Quân đoàn Kỵ binh số 1. Trong khoảng thời gian từ 1921-1922, ông là cấp phó của Cheka ở Ukraine.

Từ năm 1922 đến năm 1923, Frinovsky đứng đầu khối hành chính của Tổng cục Chính trị Nhà nước (GPU) ở Kiev. Từ ngày 23/6, ông cũng là người đứng đầu OGPU khu vực Đông Nam. Vào tháng 11/1923, Mikhail Frinovsky được điều động đến Bắc Caucasus và được trao quyền chỉ huy Bộ phận Đặc biệt của khu vực. Vào tháng 1/1926, ông trở thành người đứng đầu lực lượng GPU.

Vào tháng 7/1927, Frinovsky một lần nữa được điều động đến Moscow, lần này là phụ tá cho chỉ huy Bộ phận đặc biệt của khu vực. Năm 1927, ông hoàn thành khóa học chỉ huy cao cấp tại Học viện Quân sự Frunze. Từ ngày 28/11/1928 cho đến ngày 1/9/1930, ông giữ chức vụ chính ủy của sư đoàn Lực lượng Đặc biệt được giao cho Trường Cao đẳng Dzerjinsky.

Vào ngày 1/9/1930, Mikhail Frinovsky được thăng chức và trở thành chủ tịch GPU của Azerbaijan. Tháng 4/1933, ông lại được thăng cấp và trở thành Chỉ huy trưởng Lực lượng Biên phòng OGPU. Vào ngày 10/7/1934, Frinovsky trở thành người đứng đầu Lực lượng Biên phòng và Nội bộ cho NKVD. Frinovsky là một trong những người hưởng lợi lớn từ cuộc thanh trừng đầu tiên của NKVD sau khi người đứng đầu, Genrikh Yionary bị sa thải. Ông đã từng có mối quan hệ nào đó với Yagoda, nhưng lại có quan hệ tốt với Nikolai Yezhov, người kế nhiệm Yagoda.

Vào ngày 16/10/1936 Frinovsky được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch NKVD Ngày 15/4/1937, ông được thăng chức Phó Chủ nhiệm thứ nhất NKVD, kiêm Giám đốc Tổng cục An ninh Nhà nước. Bây giờ ông có quyền lực chỉ huy chỉ sau Yezhov, ông phụ trách cuộc thẩm vấn Yagoda. Ông cùng chịu trách nhiệm với Yezhov trong việc thiết lập các hạn ngạch bắt giữ được yêu cầu ở mỗi vùng của Liên Xô, lập ra 383 danh sách để Stalin phê duyệt, bao gồm 44.000 người sẽ bị bắt, trong đó có 39.000 người bị kết án tử.

Ông dẫn đầu đội các sĩ quan NKVD cấp cao xuống Kiev vào ngày 7/6/1937 để tạo điều kiện bắt giữ người đứng đầu NKVD Ukraine, Vsevolod Balitsky vừa bị cách chức, và các sĩ quan Hồng quân bị nghi ngờ có liên hệ quá chặt chẽ với chỉ huy cũ của họ, Iona Yakir. Vào ngày 17/2/1938, ông giám sát vụ sát hại người đứng đầu Bộ Ngoại giao NKVD, Abram Slutsky, người đã bị tẩm thuốc cloroform và tiêm chất độc gây chết người trong văn phòng của Frinovsky. Vào ngày 28/4/1938, ông ký lệnh bắt giữ lần thứ hai nhà thơ Osip Mandelstam, người đã chết trong gulag. Vào ngày 17/6/1938, ông đến Khabarovsk, ở Viễn Đông, trên một chuyến tàu đặc biệt chở một đội ngũ lớn các sĩ quan NKVD, để giám sát các vụ bắt giữ hàng loạt nhân viên quân sự và an ninh ở Viễn Đông, bao gồm 16 quan chức cấp cao của NKVD và chỉ huy quân đội Viễn Đông, Nguyên soái Liên Xô Vasily Blyukher. Tất cả những người này sau này bị xử tử.

Trong khi Frinovsky ở Viễn Đông, Stalin đề nghị ông được bổ nhiệm làm Chính ủy Hải quân Nhân dân, một sự thăng chức rõ ràng, thực ra là một phần của cuộc điều động loại bỏ Yezhov. Vào ngày 22/8/1938, người ta thông báo rằng người thay thế ông làm Phó Chủ tịch thứ nhất của NKVD sẽ là Lavrenti Beria. Frinovsky trở lại Moscow vào ngày 25/8 và trong vài ngày, ông đã điều hành NKVD một cách hiệu quả, trong khi Beria ở Gruzia sắp xếp người sẽ tiếp quản ông ở đó và Yezhov đang trong tình trạng say rượu trầm cảm. Ông nắm lấy cơ hội để một nhóm cựu sĩ quan NKVD, bao gồm Leonid Zakovsky và Sergei Naumovich Mironov, cả hai sau này bị xử tử, để ngăn họ đưa ra bằng chứng chống lại ông cho Beria.

Tại Mông Cổ, Stalin bị báo động bởi các phong trào quân sự của Nhật Bản ở Mãn Châu đã ra lệnh đóng quân của 30.000 Hồng quân ở Mông Cổ và đã phái một phái đoàn lớn của Liên Xô đến Ulaanbaatar dưới sự chỉ huy của ông. Frinovsky đã gửi danh sách 115 người phản cách mạng và cộng tác viên Nhật Bản cho Choibalsan (lãnh đạo của Mông Cổ từ 1930 – 1952), khuyến nghị họ nên thanh trừng. Làm việc thông qua các cố vấn Liên Xô đã có trong Bộ Nội vụ và với Choibalsan chống lưng, Frinovsky đã xây dựng từ phía sau hậu trường: cung cấp danh sách bắt giữ và tập hợp một Ủy ban thanh trừng bất thường theo phong cách NKVD (do Choibalsan đứng đầu, với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tserendorj và cựu Bộ trưởng MPRP (Đảng Nhân dân Mông Cổ) Dorjjavyn Luvsansharav) chủ trì các vụ bắt giữ, điều tra và tổ chức các phiên tòa liên quan đến gián điệp và phản cách mạng. Vụ bắt giữ 65 quan chức cấp cao của chính phủ và giới trí thức vào đêm ngày 10/9/1937 báo hiệu một cuộc thanh trừng nghiêm túc được khởi động. Vào thời điểm các cuộc thanh trừng kết thúc vào đầu năm 1939, toàn bộ giai tầng của xã hội Mông Cổ đã bị tiêu diệt một cách hiệu quả trong khi phần lớn di sản văn hóa của Mông Cổ nằm trong đống đổ nát. Khoảng 18.000 Lạt ma đã bị kết án tử hình trong khi hàng nghìn người khác bị cưỡng bức và nhập ngũ vào quân đội Mông Cổ. Hơn 700 tu viện Phật giáo đã bị phá hủy. Giai cấp cách mạng cũ, được coi là chủ nghĩa dân tộc nặng nề, đã bị loại bỏ. 25 người từ các vị trí cao nhất trong đảng và chính phủ đã bị xử tử (bao gồm các cựu thủ tướng Peljidiin Genden và Anandyn Amar), 187 người từ giới lãnh đạo quân đội và 36 trong số 51 thành viên của Ủy ban Trung ương. Choibalsan trở thành nhà lãnh đạo chắc chắn của Mông Cổ với sự hậu thuẫn của các cố vấn Liên Xô, sự hiện diện ngày càng tăng của Hồng quân trong nước và bởi các bộ máy trẻ hơn, những người có liên hệ chặt chẽ hơn với Liên Xô, chẳng hạn như nhà lãnh đạo tương lai Yumjaagiin Tsedenbal.

Vào ngày 8/9/1938, ông được bổ nhiệm làm Chính ủy Hải quân Nhân dân, và đủ ưu tiên để có mặt trong số các vị khách trong bữa ăn trưa ở Điện Kremlin nhân kỷ niệm 21 năm cuộc cách mạng Bolshevik, khi Stalin và Beria có mặt, nhưng Yezhov đã bị loại. Tại đại hội đảng tháng 3/1939, ông không được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Ông viết thư cho Stalin vào ngày 16/3, cầu xin được miễn nhiệm vì ông không biết gì về việc điều hành một lực lượng hải quân, nhưng ông vẫn tại vị, ít nhất là trên danh nghĩa, cho đến khi bị bắt vào ngày 6/4/1939.

Vào ngày 12/4, vợ ông, Nina và con trai, Oleg, cũng bị bắt. Cả ba đều được đưa vào danh sách 346 người mà Beria đệ trình lên Stalin vào ngày 16/1/1940, với khuyến cáo rằng tất cả họ đều nên bị xử bắn. Yezhov và nhà văn Isaac Babel cùng nằm trong danh sách này. Oleg Frinovsky, 17 tuổi, bị hành quyết vào ngày 21/1 và Nina Frinovskaya vào ngày 3/2. Mikhail Frinovsky bị bắn vào ngày 4/2.

Link: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Frinovsky

1

Hình 1: Biểu tượng “thanh gươm và tấm lá chắn” của Cheka.2

Hình 2: Các điệp viên Cheka năm 1921.

3

Hình 3: Felix Dzerzhinsky, chủ tịch đầu tiên của Cheka.

4

Hình 4: Phó Chủ tịch Cheka – Jēkabs Peterss, trợ thủ đắc lực của Dzerzhinsky.

5

Hình 5: Felix Dzerzhinsky trong một cuộc họp giữa các thành viên khác của Cheka năm 1919.

6

Hình 6: Trong tầng hầm của Cheka, tranh vẽ bởi Ivan Vladimirov.

7

Hình 7: Một cuộc diễu hành của Cheka.

8
Hình 8: Các nạn nhân người Ukraine của CHEKA.

Tham khảo : 

https://spartacus-educational.com/RUScheka.htm

https://alphahistory.com/russianrevolution/cheka/

https://www.historylearningsite.co.uk/…/russ…/the-cheka/

https://www.marxists.org/archive/dewar/1937/gpu-spain.htm

One thought on “Lực lượng an ninh Cheka

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s