Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 23

THI CA KHÚC  XXIII

TRẬN ĐẤU  UY LĨNH  VÀ BỌN CẦU HÔN

Chifflart_Ulysse_reconnu_par_Euryclée

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ

Ulysse giương nỏ bắn chết Antinoos, bọn cầu hôn hăm dọa. Chàng cho biết mình là Ulysse, Eurymaque xin tha tội, hứa đền bù, Ulysse từ chối. Eurymaque hô hào xông lên giết Ulysse, chàng bắn chết Eurymaque. Télémaque giết Amphimonos và chạy tìm vũ khí cho phe mình, vô ý để cửa kho mở. Mélanthios phản bội, lấy vũ khí cho bọn cầu hôn, hai người gia nhân phục kích, bắt trói hắn nhốt vào kho. Thần nữ Athéné hiện ra dưới dạng Mentor. Sáu tên cầu hôn đồng loạt ném lao vào Ulysse, Athéné làm vô hiệu các đường lao, cuộc đánh nhau dữ dội, phe Ulysse chiến thắng Leiôdès xin tha tội, Ulysse từ chối, du tử Phémios và quản gia Médon được tha, mười hai nữ tỳ phạm tội bị trừng trị, Mélanthios bị hành hình, Các gia nhân và Ulysse mừng vui gặp nhau.

 

 

Uy Lĩnh cởi áo ăn xin,

Vất ra khỏi cửa tay cầm nỏ cung,

Lưng mang chiếc ống tên đồng,

Quay ra lại hỏi với phường cầu hôn :                                      10350

Bây giờ thi đấu đã xong,

Giờ mục tiêu khác tôi còn bắn tên,

Thần tiễn An Long cho chăng,

Mũi tên được trúng đích tầm vinh quang.

Dứt lời một ngọn tên băng,

Trúng Án Tinh Lộc ngay trên yết hầu.

Đang nâng chiếc cúp hai đầu,

Uống ly rượu cạn, ngờ đâu tử thần..

Cúp vàng rơi xuống đổ lăn,

Xác thân to lớn, ngã ầm thức ăn.                                   10360

Máu tuôn từ cổ theo dòng,

Bất ngờ, hồn đã lìa trần đớn đau.

Kinh hồn cả bọn lao xao,

Một người mạnh nhất đổ ào chết lăn.

Đầm đìa máu đỏ tràn tuôn.

Tung bay hồn vía, hoảng kinh rụng rời.

Chạy xem tứ tán tơi bời.

Mắt nhìn gươm kiếm treo nơi các tường.

Chẳng còn vũ khí lao khiên,

Hướng về Uy Lĩnh, thốt lên một lời :                                       10370

Kẻ kia sao bắn chết người,

Sau mi lại nhắm lấy người, bắn tên ?

Chẳng hề tuyên chiến xưng danh,

Mi đà giết bậc hùng anh đảo này.

Tiếng danh An Thạch xưa nay,

Tội mày vất xác cho bầy kênh kênh.

Bọn cầu hôn cứ ngỡ rằng,

Uy Lĩnh lầm lỡ bắn nhầm mà thôi.

Chẳng hề có ý giết ai,

Tên bay xê xích thế thôi, chết nhầm.                             10380

Nào ngờ Uy Lĩnh hầm hầm,

Quát lên một tiếng thất kinh hoảng hồn :

Hỡi quân chó má bất lương,

Tưởng rằng ta chết trận tiền thành Troa,

Không bao giờ trở về nhà,

Bọn mi cứ mãi la cà đến đây,

Ăn lì rút rỉa ngày ngày,

Gia nhân phục dịch, thị tỳ cưỡng dâm.

Ta còn sống giữa cõi trần,

Bọn mi ép buộc lấy chồng, vợ ta.                                   10390

Chẳng hề kiên sợ Thần xa,

Chẳng hề sợ kiếm cung ta trả thù.

Bây giờ cái chết thiên thu,

Đang treo lơ lửng trên đầu các ngươi.

Bọn cầu hôn thoáng rụng rời,

Mặt như chàm đổ, tìm lời chối quanh.

Trên đầu cái chết mong manh,

Âu Tinh Mạc vội van xin thay lời :

Nếu Ngài, Uy Lĩnh thật rồi,

Ngài vua An Thạch về nơi quê nhà.                               10400

Lỗi lầm xúc phạm đã qua,

Xin đền bù phẩm vật quà nhiều hơn.

Người xúi dục đi cầu hôn,

Bày mưu ăn ở, chẳng còn sống đâu,

Chính Án Tinh Lộc cầm đầu,

Muốn cầu hôn để mai sau trị vì.

Chiếm ngôi, giết con Ngài đi,

Giờ đây hắn đã chết thì hết thôi.

Công bằng Ngài đã trả rồi,

Xin Ngài thương xót dân Ngài, thứ tha.                         10410

Bọn tôi vô tội chẳng qua,

Thừa cơ lợi dụng đến nhà uống ăn,

Bây giờ xin trả công bằng,

Chúng tôi sẽ trả mười phần nhiều hơn.

Mỗi người ăn uống sẽ dâng,

Gấp đôi giá của chục con bò vàng.

Sẽ dâng vàng ngọc đồ đồng,

Xin Ngài bớt giận rủ lòng xót thương.

Uy Lĩnh nhìn hắn hầm hầm :

Âu Tinh Mạc hỡi lỗi lầm các ngươi.                               10420

Dù cho dâng hết gia tài,

Những gì người có trên đời cũng không,

Chuộc đi cho hết lỗi lầm.

Những gì xấc xược lộng hành bao năm.

Chớ nên quỳ gối ươn hèn,

Hãy cầm gươm đấu để đền nhục vinh.

Hay là trốn chạy bại vong,

Đường nào chẳng thoát tử thần mà thôi.

Bọn cầu hôn biết nhiều lời,

Gối quỳ cũng chẳng thoát đời nguy nan.                       10430

Âu Tinh Mạc đứng thét lên:

Người này chẳng thể ngừng bàn tay đâu,

Nỏ tên man rợ trước sau,

Chúng ta chẳng có đường nào thoát thân.

Chi bằng một trận cuối cùng,

Rút gươm cùng đấu, lấy bàn đỡ tên.

Trước sau đồng loạt xông lên,

Kẻ ra thành phố gọi thêm bạn bầy.

Nói rồi vội tuốt gươm ngay,

Xông vào Uy Lĩnh ra tay đánh liền.                              10440

Nhưng Uy Lĩnh đã nhanh hơn,

Tên bay một phát, trúng gan lộn nhào.

Thanh gươm hắn bắn lên cao,

Gục đầu xuống đất đổ vào bàn ăn.

Cúp hai quai cũng ngã lăn,

Đôi chân chỏng ngược, mắt trừng thiên thu.

Âm Phi Mô Nốt đến mau, (Amphimonos)

Rút gươm chặn cửa đánh vào một bên,

Nhưng Thế Viễn Mạc sau lưng

Phóng ngay ngọn giáo thẳng thừng vai sau.                            10450

Giáo xuyên qua ngực đổ nhào,

Gục đầu xuống đất máu trào tóe tung.

Thế Viễn Mạc chẳng chạy lên,

Sợ khi rút giáo chúng liền phía lưng,

Rút gươm bên cạnh canh chừng,

Bên cha đánh kẻ đến gần xung phong :

Cha ơi, con chạy tìm khiên,

Thương, lao, mũ giáp cho bên phe mình.

Đang cần vũ khí đấu tranh,

Uy Lĩnh khẽ bảo:  Con nhanh đi tìm,                                      10460

Lúc cha còn mãi bắn tên,                                    

Cha cần bảo vệ không nên một mình.

Thế Viễn Mạc vội nhanh chân,

Đến kho vũ khí mang cùng lên vai,

Bốn khiên và tám thương dài,

Và giáp đồng với mũ cao sáng ngời.

Chàng mang giáp mũ vào người,

Hai người trung tín thương dài hai bên,

Ba người xông xáo với khiên,

Đánh vào những kẻ cầm gươm tiến gần.                        10470

Mũi tên Uy Lĩnh vút nhanh,

Kẻ cầm vũ khí ngã lăn khắp phòng.

Mũi tên vừa hết sau cùng,

Uy Lĩnh mắc chiếc nỏ cung lên tường,

Rồi chàng đội mũ mang khiên,

Hai tay hai chiếc trường thương oai hùng.

Bên ngoài là một dãy tường,

Cửa cao đóng kín con đường nhỏ ra.*

Cắt Âu Mê trấn lối qua,

Ba người còn lại xông pha khắp phòng.                        10480

Đánh ngang xẻ dọc kiên cường,

Thây rơi gục ngã máu tuôn dòng dòng.

An Giả Lao khẽ hỏi rằng :(Agélaos)

Có ai tình nguyện trèo tường chạy ra.

Bên ngoài kêu cứu gào la,

Họa chăng có kẻ giúp ta lúc này,

Thừa cơ hắn hết tên đây,

Có thì giờ để chạy ngay ra ngoài.

Mê Lăng Tuất vội trả lời :

Không còn thể được, cửa ai khoá rồi.                                      10490

Lối tường hẹp họ chặn rồi,

Một người chắn lối khó thời thoát thân,

Hãy can đảm bước đường cùng,

Để tôi đi kiếm vũ trang mọi người.

Nghĩ rằng hắn dấu đâu thôi,

Một kho vũ khí, trước nơi vách tường.

Chủ trại dê chạy khỏi phòng,

Đến kho vũ khí cửa còn mở toang.

Lấy mười hai chiếc thương đồng.

Mười hai khiên mũ sắt mang xuống phòng.                            10500

Uy Lĩnh trông thấy bảo rằng :

Chúng đông vũ khí khó khăn thêm nào.

Thế Viễn Mạc hãy xem sao,

Gia nhân có kẻ gian nào lên kho,

Đã đem vũ khí giúp cho,

Chắc Mê Lăng Tuất hãy lo liệu phòng.

Thế Viễn Mạc mới nhớ rằng;

Cha ơi con đã để quên khoá phòng,

Con quên khóa,  vì vội vàng,

Cho nên có kẻ gian mang ra ngoài.                               10510

Âu Mê ơi hãy lên coi,

Khóa kho vũ khí xem ai lại gần.

Chắc Mê Lăng Tuất gian manh,

Chỉ mình hắn mới biết rành chứ ai.

Mê Lăng Tuất lại đến nơi

Tìm thêm vũ khí cho người cầu hôn.

Âu Mê nhanh gót nhẹ chân,

Thấy Mê Lăng Tuất trong phòng kho trên,

Vội về báo với chủ nhân :

Thấy Mê Lăng Tuất lục tìm trong kho.                                     10520

Tôi cần thêm bạn giúp cho,

Để mà bắt hấn trói gô trong phòng,

E rằng sức hắn mạnh hơn,

Hai người bắt hắn việc thêm vững vàng.

Để rồi xử hắn làm gương,

Sau khi dẹp bọn cầu hôn này rồi.

Uy Lĩnh vội khẽ trả lời :

Ta, Thế Viễn Mạc đủ thôi lúc này.

Hai người hãy vội đi ngay,

Hãy bắt sống hắn trói chân tay liền.                              10530

Treo lên trên đỉnh nóc trần,

Rồi xong khóa lại cửa phòng về đây.

Hai người vội chạy đi ngay.

Mê Lăng Tuất bận chẳng hay có người,

Hắn đang tìm kiếm lui cui.

Tay thì mũ sắt tay thời mang khiên,

Chiếc khiên bụi bẩn cũ mèm,

Của vua Lã Đạt thuở còn thanh niên.

Đứt quai vất bỏ lâu năm.

Hai người rón rén âm thầm từ sau.                                10540

Nắm ngay đầu tóc vật nhào,

Trói tay chân lại và treo đỉnh trần.

Âu Mê mới bảo hắn rằng :

Tội mi phản bội hãy thầm nghĩ suy.

Chủ giao trang trại vui thay,

Quyền hành một cõi lại nay phản người.

Suốt đêm nay đến ngày mai,

Mặt trời thần ngự trên ngai chiếu hồng.

Tội mi sẽ xử công minh.

Tội trao vũ khí, tội gian nịnh thần.                                 10550

Hai người mặc giáp mang khiên,

Khóa ngay cửa lại, cầm thương vào phòng.

Đến cùng Uy Lĩnh đấu tranh,

Bốn người xông xáo vẫy vùng trường thương,

Quán Trí Tuệ bỗng hiện hình,

Thành Mạnh Tô đến bên chàng cười tươi.(Mentor)

Uy Lĩnh thoáng thấy mừng vui:

Mạnh Tô hãy đến giúp người bạn xưa,

Bao năm thương nhớ cách xa,

Bạn đồng niên thuở chúng ta chân tình.                        10560

Uy Lĩnh thầm biết trong lòng,

Quán Trí Tuệ lúc hiện hình đấu tranh.

Bọn cầu hôn chẳng biết Thần,

An Giả Lao thét, nghiến răng bảo người,

Răn đe hùng hổ, dằn lời :

Mạnh Tô chớ để mọc mời rủ ren.

Bởi lời Uy Lĩnh mật đường,

Giúp cho Uy Lĩnh đánh luôn bọn này.

Thì mi biết chúng ta đây,

Diệt cha con hắn, đến ngay đầu người.                          10570

Tịch thâu gia sản cả đời,

Ruộng vườn nhà cửa ta thời sung công.

Con trai ta giết đã đành,

Con gái ta bán, chẳng mong cửa nhà.

Vợ người ta đuổi đi ra,

Khỏi thành An Thạch, vì cha vì chồng.

Quán Trí Tuệ bỗng đùng đùng thét lên :

Uy Lĩnh, ngài chẳng ươn hèn,

Bao năm sức lực đã dành thành Troa.                                     10580

Cho Hạ Lan Cánh Tay Ngà, (Hélène)

Nương tử Thần Dớt, nay đà hết hơi.

Chín năm lở đất long trời,

Bất phân thắng bại ở nơi chiến trường,

Nhờ người mưu trí khôn ngoan,

Năm thứ mười hạ được thành vua Bi Am.(Priam)

Kinh đô đường rộng huy hoàng.

Dọc ngang trời đất, chiến công lẫy lừng.

Nay về đất tổ cha ông,

Bọn này lũ kiến, chòm ong xá gì.                                   10590

Thế mà chẳng ra sức chi,

Để bọn lếu láo dỡ trò dọa hăm.

Uy Lĩnh cười : Bạn lại gần,

Mạnh Tô bạn hỡi ta tranh đấu cùng,

Mạnh Tô công tử Anh Kim,(Alcime)

Biết điều tín nghĩa ta tìm giúp nhau.

Nữ Thần kích lệ tâm bào,

Nhưng chưa phải lúc lao vào đấu tranh.

Để cho Uy Lĩnh dọc ngang,

Sảnh đường xông xáo cùng con kiêu hùng.                    10600

Vươn  tay Thần Nữ vụt nhanh,

Như con chim én bay lên sườn nhà.

Bám đầy bụi khói đen nhòa.

An Giả Lao khẽ khề khà thiệt hơn,

Cùng năm tên bọn cầu hôn,

Cả sáu đồng loạt phóng liền ngọn thương.

Nhắm vào Uy Lĩnh can trường :

Mạnh Tô tổ dóc trốn trên  sườn nhà,

Chỉ Uy Lĩnh mục tiêu ta,

Nhắm vào Uy Lĩnh phóng ra một lần.                                     10610

Nếu Dớt cho thắng quang vinh,

Bọn kia sẽ hạ dễ dàng chẳng lo.

Sáu ngọn thương đồng chỉa vô,

Nhắm vào Uy Lĩnh phóng cho một đường.

Quán Trí Tuệ phẩy tay lên,

Thương bay bỗng dạt ra liền hai bên.

Một ngọn trúng cửa bậc thềm.

Ngọn trúng cửa khác, ngọn tường cắm sâu.

Bên phe Uy Lĩnh chẳng sao,

Cầm thương cổ võ, hô hào tiến công.:                                     10620

Đây là lúc bọn cầu hôn,

Phải đền tội ác, chúng làm lâu nay.

Bọn chúng chỉ khát vọng này,

Giết ta chiếm đoạt gia tài, ngôi vương.

Bốn người đánh trả phóng nhanh

Đề Mô ngã gục thương đâm ngang mình.(Démoptolème)

Bởi Uy Lĩnh phóng tài tình

Viễn Mạc phóng Âu Bát bên tường ngã lê,(Euryade)

Âu La Tô giết bởi Âu Mê,(Elastos)

Phi Nam gục  chết công về chủ chăn.          (Pisandre)             10630

Bốn người xông rút ngọn thương,

Bọn cầu hôn lại lùi bên góc phòng.

Sáu thương còn lại phóng nhanh,

Quán Trí Tuệ lại hóa thành dạt bên.

Ngọn rơi xuống dưới bậc thềm.

Ngọn rơi trúng cửa trúng trên bức tường.

Tay Viễn Mạc suýt bị thương,

Ám Phi Đông phóng trớt làn da tay.(Amphimédon)

Âu Mê thương lướt qua vai,

Ngọn lao Xuyên Tuất bay rơi trước thềm.(Ctésippe)     10640        

Bốn người phóng trả ngọn thương,

Uy Lĩnh phóng Đà Mạc gục liền xuống ngay.(Eurydamas)

Thế Viễn Mạc phóng thương bay,

Ám Phi Đông trúng buông tay ngã ầm.

Bồ Luân trúng thương chủ chăn,(Polybe)

Xuyên Tuất trúng bởi chủ chăn trại bò. (Ctésippe)

Kiên cường chàng lại hét to :

Ngọn thương ta trả chân dò nhà ngươi.

Hổn láo xấc xược những lời,

Ném vào Uy Lĩnh giả người xin ăn.                                10650        

Nay ân oán trả công bằng,

Các Thần quyết định số phần nhà ngươi.

Rút thương giáp trận tơi bời,

Ngọn thương Uy Lĩnh tàn đời An Giả Lao.

Thế Viễn Mạc giết công tử Âu Vệ Nô, (Événor)

Lê Ô Tích gục trán vô bậc thềm. (Léocrite)

Quán Trí Tuệ bỗng hiện lên,

Chiếc khiên danh tiếng oai nghiêm lẫy lừng.

Bọn cầu hôn thấy kinh hoàng,

Tái xanh hồn vía, chẳng còn giao tranh.                        10660

Như chuột chạy rút tháo thân,

Nhưng nào vô ích, chẳng hòng thoát chi.

Bốn người chận các đường đi.

Lao đâm, gươm chém chẳng ai thoát nào.

Như  đàn ruồi nhặn lao xao,

Như đàn thú chốn rừng sâu hãi hùng,

Trước chân vuốt chúa sơn lâm,

Như đàn gà trước chim ưng vẫy vùng.

Bay từ đỉnh núi xa xăm,

Vuốt tung, mò mổ, cánh lông tưng bừng,                       10670

Bốn người như đuổi thú săn,

Máu tuôn lênh láng trên thân xác người.

 

Lai Ô Đắc bổng đến nơi,

Ôm chân Uy Lĩnh ngỏ lời cầu xin :

Xin Ngài Uy Lĩnh anh hùng,

Tha cho mạng sống, xót thương kẻ này,

Tôi không xấc xược khinh khi,

Tôi không cưỡng hiếp thị tỳ Ngài đâu.

Một lòng khuyên bảo trước sau,

Chẳng ai nghe một lời nào khuyên răn.                         10680

Chúng còn trêu chọc lố lăng,

Chẳng nghe lời nói thành tâm thẳng lòng,

Giờ đây phận chúng đã đành,

Tôi đây vô tội, xót tình tha tôi.

Uy Lĩnh nhìn xuống trả lời:

Ví dầu lời nói chẳng người nào nghe,

Cớ sao chẳng bỏ ra về,

Còn tham ăn uống, u mê ở lì.

Là còn một mối tình si,

Muốn vợ ta với nàng ngày có con.                                 10690

Còn tham ngôi báu bạc vàng.

Tội này chẳng thoát dã man tử thần.

Nói rồi tay nhặt thanh gươm

An Giả Lao rớt dưới thềm lóc lăn.

Đôi tay cầm chiếc gươm đồng.

Vung lên một nhát ngang tầm tóc may.

Hắn còn muốn nói chi đây,

Đầu đà rơi rụng, tung bay bụi trần.

Bổng chàng du tử đến gần,

Là con Thạch Bác ca ngâm nghiệp nhà.(Terpias)*                            10700

Phù Minh Tử người du ca,(Phémios)

Bọn cầu hôn bắt hát là mua vui.

Bên bàn thờ rẩy run ngồi,

Bàn thờ Thần Dớt cao nơi bậc thềm.*

Vua Ông Lã Đạt xây nên,

Thờ Thần bảo hộ bình an gia đình,

Nơi đây Uy Lĩnh cúng Thần,

Tế đùi bò cứ mỗi năm hội kỳ.

Đàn lia run rẩy trong tay,*

Quỳ bên ghế bạc giữa hao đỉnh đồng.                                      10710

Cầu mong thoát khỏi tử thần,

Ôm chân Uy Lĩnh nhủ lỏng xót thương:

Xin Ngài chớ có giết con,

Thì Ngài sẽ hối hận buồn mai sau.

Giết người du tử thương đau,

Hát cho Thần với người câu thơ truyền.

Tôi không có một chủ nhân,

Vì tôi thi hứng được Thần nhiệm trao.

Lời thơ tình ý ngọt ngào,

Thi truyền đủ loại từ bao nhiêu đời.                               10720

Ngài như thần thánh cõi người,

Cuộc đời Ngài sẽ thành lời thơ tôi,

Chớ nên vì máu say thôi,

Lưỡi gươm oan nghiệt nát đời du ca.

Vả chăng Ngài cũng nên ra,

Hỏi Thế Viễn Mạc tôi đà làm chi.

Bọn cầu hôn ép đêm ngày,

Ngâm thơ hầu chúng vui say tiệc tùng.

Bọn cầu hôn chúng số đông,

Tôi không cưỡng được số phần mua vui.                        10730

Thế Viễn Mạc đến nhanh lời :

Ngừng tay, cha chớ lầm người trắng trong,

Người này vô tội hát đàn,

Một lòng ngay thẳng, chẳng làm điều chi.

Còn Mê Đông nữa đâu đây,

Nếu chưa chết bởi tên bay, giáo nhầm.

Hãy tha cho chú gia nhân,

Quản gia hầu thuở con còn ấu thơ.

Một lòng trung tín đến giờ,

Chắc còn lẫn trốn vất vơ trong phòng.                           10740

Mê Đông nghe nói vui mừng,

Trốn chui dưới ghế phủ chăn da bò.

Tung da chồm dậy âu lo,

Ôm Thế Viễn Mạc xin cho một lời :

Tôi đây Mê Đông cậu ơi!

Nói cùng cha cậu rằng tôi trung thành,

Sợ người quen trớn gươm đồng,

Giận bọn nghịch tặc, giết lầm đến tôi.

Giận bọn phá của hại người,

Giận bọn mất trí, điên rồi chẳng hay.                                      10750

Bao năm ăn bám nhà này,

Chẳng còn kính nể cậu ngày lớn khôn.

Mỉm cười Uy Lĩnh trấn an:

Con ta che chở, chớ còn sợ chi.

Tấm lòng trung tín thẳng ngay,

Chẳng còn lo lắng điều này xảy ra.

Người và du tử hãy qua,

Ngoài sân đứng đợi chờ ta dặn dò.

Chờ ta xong cuộc hãy lo,

Phụ tay dọn dẹp nhà cho gọn gàng.                              10760

Hai người vội vả ra sân,

Bên bàn thờ Dớt mắt nhìn chờ mong.

Uy Lĩnh nhìn lại khắp phòng,

Xem ai còn thoát tử thần hay chăng ?

Khắp phòng la liệt xác thân,

Như đàn cá giữa biển dâng lưới dày.

Người ngư phủ kéo về đây,

Nằm phơi bãi cát bừng say đuốc hồng.

Bao năm gieo rắc oán hờn,

Lưới trời lồng lộng, chẳng đường thoát thân.                 70770

Ngày nào phách lối cha ông,

Mượn cơ sính lễ, ép lòng trung trinh.

Cung đình phép nước xem khinh,

Giờ hồn lìa xác, tử thần chẳng tha.

 

Uy Lĩnh khẽ bảo:  Con qua,

Phòng bên gọi bảo vú già đến đây,

Cha cần muốn hỏi điều này.

Thế Viễn Mạc vội chạy đi kiếm tìm.

O Chi Khuê ở phòng bên :

Vú ơi, mở cửa cha con đang cần,                                   10780

Vú già sai bảo gia nhân,

Chắc là cha muốn hỏi chăng việc này.

O Chi Khuê mở cửa ngay,

Theo Thế Viễn Mạc đến nơi sảnh đường.

Uy Lĩnh đang đứng giữa phòng,

Bọn cầu hôn gục lóc lăn lìa đời.

Máu tung bụi bẩn khắp người,

Như con sư tử bước oai hào hùng,

Bên bầy thú đã đi săn,

Vuốt cằm đẩm máu trên đồng xác phơi.                        10790

Kinh hoàng trận địa tơi bời,

O Chi Khuê một thoáng vui reo mừng.

Nhưng Uy Lĩnh đã bảo rằng :

Vinh quang trên những xác nằm chẳng nên,

Có vui hãy giữ trong lòng,

Chẳng hay chi khúc khải hoàn chiến công.

Những người gục chết đầy phòng,

Ấy là ý chí các Thần mà thôi.

Làm điều áp bức với người,

Bạo hành xấc xược, chịu đời trả vay.                              10800

Nhãn tiền ác báo việc này,

Ấy là số phận trả vay oán hờn,

Riêng ta muốn hỏi Vú rằng,

Biết người biết chuyện ai bằng Vú đây,

Gia nhân thị nữ nhà này,

Ai người phản bội, ai người trung kiên.

O Khuê suy ngẫm triền miên :

Con ơi ! ta nói chuyện riêng chân thành,

Năm mươi thị nữ gia đình,

Dệt len, bếp núc, thêu đan việc nhà,                               10810

Mười hai thị nữ xắu xa,

Bán thân cho bọn gian tà cầu hôn.

Cả Nhã Lan cũng xem thường,

Cả tôi chẳng nể, chẳng thương nghĩa tình.

Từ khi Viễn Mạc trưởng thành,

Mẹ không cho khiển sai đoàn nữ nhân,

Bây giờ tôi sẽ lên phòng,

Cho bà tin tức bà hằng đợi mong.

Bà còn say ngủ giấc nồng,

Thần nào cho giấc mơ màng say sưa.                                      10820

Nhưng Uy Lĩnh bảo : Khoan chưa

Để nàng say ngủ, việc vừa cần ngay,

Gọi bầy dâm đảng đến đây,

Đã làm ô nhục mặt mày danh ta.

Vú già vội bước chân ra,

Phòng ngoài truyền lệnh chúng đà đến ngay,

Uy Lĩnh gọi đến con trai,

Và người trung tín, một hai dặn dò :

Mang thi thể vào sân kho,

Bảo đoàn thị nữ giúp cho dọn phòng.                                     10830

Và lau vết máu tung văng,

Tẩy nhiều nước với bọt mềm san hô.

Đem mười hai đứa tội đồ,

Đánh mười roi tội dâm ô với người.*

Lẽ ra đáng chết mà thôi,

Nhưng tha cho tội đuổi đi khỏi nhà.

Mười hai thị nữ bước ra,

Dòng dòng nước mắt đầm đìa thở than.

Rồi khiên thi thể cổng bên,

Dọn phòng sạch sẽ rửa nền máu tanh.                                    10840

Rồi đành gánh chịu nhục hình,

Nỗi lòng đau xót, nỗi tình ăn năn.

Rồi đem Mê Lăng Tuất ra sân,

Tiếp tay cho giặc tội tình chẳng nương,

Cắt tai, xẻo mũi, móc gan,

Tội hình phản bội, tội gian đã làm.

Xong vào lau rửa tay chân,

Trình cho Uy Lĩnh việc xong hoàn thành.

Uy Lĩnh gọi vú già mang :

Lưu huỳnh cùng lửa tẩy xông khắp phòng.                    10850

Hết mùi tử khí hôi tanh,

Rồi cho mời hết gia nhân trong nhà,

Cùng vào ra mắt chào ta,

Rượu mừng sum họp cùng là mừng vui.

 

O Chi Khuê mới tỏ lời :

Con ơi, ta sẽ làm thôi việc này,

Nhưng còn việc khác cần ngay,

Ta mang quần áo con thay chỉnh tề,

Chớ chi gia chủ đã về,

Vai còn áo rách lê thê tức cười.                                                10860

 

Uy Lĩnh khôn khéo trả lời :

Hãy khoan tẩy uế, việc thời trước tiên.

Vú đành theo lệnh làm liền,

Mang lưu huỳnh, lửa xông hương khắp phòng,

Sau cùng sai bảo gia nhân,

Cho vời gọi hết người thân trong nhà,

Mọi người mừng rỡ cùng ra.

Ôm hôn Uy Lĩnh thiết tha chân tình.

Dòng dòng nước mắt vui mừng,

Cùng nhau thổn thức nỗi lòng nhớ thương.                             10870

Con tim năm tháng tủi buồn,

Giờ nay sum họp sớm hôm một nhà.

 

Kỳ tới :

Thi ca khúc XXIV: Nhã Lan nhận ra Uy Lĩnh

Câu 10347 đến  10872  

 

CHÚ THÍCH;

 

10409 Đàn Lia:  Lyre dụng cụ âm nhạc từ thời Cố Đại Hy Lạp. Thần Apollon thường càm đàn lia, các tượng, tranh bích họa Tây phương thường vẽ nhạc cụ này hình chữ U các dây ở giữa.

 

  1. Bàn thờ Zeus do Vương ông Laerte xây chính giữa sân.
  2. Cửa bậc thềm: thông ra ngoài đường hẹp, chỉ cần một người cầm vũ khí chắn ngang là không thể đi ra. Kiến trúc Hy Lạp xây tường rất dày, mái vòm cũng bằng đá dày kiên cố, sơn trắng, cửa xanh biển có nhiều ngõ ngách hẹp do điều kiện khí hậu nóng mùa hè, tuyết lạnh mùa đông và thường động đất.

 

10700 Nhiều nhà nghiên cứu đoán rằng Homère đã  cho du tử Phémios tên của mình. Vì du tử Phémios  là người kể chuyện cuộc đời Ulysse, đã chứng kiến những chuyện xảy ra.

 

  1. Tử tội : Đoạn này trong nguyên tác Ulysse ra lệnh chém các tỳ nữ phạm tội bằng gươm từng nhát cho đến chết. Télemaque lại xử bằng cách treo cổ trên một sợi dây cáp giữa sân, cái chết nhanh chóng. Tôi lượt bỏ bớt hình phạt tàn ác này cho bớt nặng nề. Nơi xử là một cái sân tròn cách xa nhà gần thành.

 

  1. Lưu huỳnh: thời cổ Hy Lạp lưu huỳnh không chỉ tẩy uế mà còn là lễ nghi tôn giáo làm sạch những ô uế người chết.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s