Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 21

THI CA KHÚC XXI

TRƯỚC  GIỜ  HÀNH  ĐỘNG

Chifflart_Ulysse_reconnu_par_Euryclée

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ

TÓM LƯỢC : Ulysse không ngủ, nghe tiếng các thị tỳ  giễu cợt, chàng muốn trừng phạt, nhưng nén lòng kiên nhẫn, Athéné làm phép cho chàng say ngủ. Pénélope than vãn nỗi khổ đau rồi thiếp ngủ. Ulysse dậy sớm cầu Zeus điềm lành, lời cầu được thực hiện. Télemaque họp Hội Đồng. Các gia nhân lau dọn phòng. Các chủ chăn mang heo, bò, dê đến. Quản trại dê Méllanthios muốn tống cổ người ăn mày ra khỏi cửa. Quản trại bò Philoetios lại bênh vực và nói với Ulysse lời cảm động. Điềm dữ hiện ra làm bọn cầu hôn bỏ ý định giết Télemaque. Télemaque với tư cách chủ nhà tiếp người khách lạ, tế thần, mở tiệc. Angélaos khuyên Télémaque mau gấp tái giá cho mẹ. Người khách Théoclymène tiên tri những điều xấu xãy ra cho bọn cầu hôn và bỏ đi.

 

Hiên phòng Uy Lĩnh dọn nền,                                                 9457

Trải da bò, trải thêm lên da mềm.

Trước khi chợp mắt tắt đèn,

O Chi Mai đã mang thêm áo mền.                                           9460

Chàng nằm thao thức thâu canh,

Nghĩ suy cuộc chiến thanh trừng cầu hôn.

Ngoài phòng thị nữ tụm tròn,

Vui đùa nhí nhảnh, khuya còn vọng sang.

Một đứa đóng vai cầu hôn,

Đứa vai Uy Lĩnh giả thân ăn mày,

Lời lời nhục mạ chua cay,

Rồi cười như dại, như ngây ngoài phòng.

Uy Lĩnh nỗi giận đùng đùng,

Muốn ra trừng trị nhưng lòng lại nguôi.                                  9470

Đưa tay đấm ngực nén lời.

Hãy kiên nhẫn đợi, chớ thời nóng chi :

Ta còn nhẫn nhục từng khi,

Trong hang Độc Nhãn bắt nhai đồng hành. (Cyclope)

Ta còn chịu đựng đến chừng.

Kế thoát hang mới quay lưng trả thù.

Quay nằm trằn trọc canh thâu,

Quán Trí Tuệ đến bên đầu hiện ra :

Vì đâu thức mãi canh tà,

Hỡi người đau khổ nhất, qua cõi đời.                                                9480

Người về đến chốn nhà người,

Vợ cùng người với con người gặp nhau,

Thế mà như chẳng biết nhau.

Uy Lĩnh cười đáp : Trớ trêu sự tình.

Vì đâu nghịch cảnh điêu linh,

Vâng thưa Thần Nữ nỗi lòng trái ngang.

Tim tôi bối rối vô vàn,

Một mình đứng trước đám đông kẻ thù.

Điều tôi lo lắng trong đầu.

Tôi sẽ giết họ, thương đau làm gì ?                                         9490

Dớt và Thần Nữ hộ trì,

Hay giúp tôi bỏ trốn đi nơi nào ?

Tránh bàn tay nhuốm máu đào,

Cầu xin Thần Nữ làm sao nghĩ gì ?

Quán Trí Tuệ : Chớ lo chi,

Bạn hiền khốn khổ, tin đây đồng hành,

Tuy là phái yếu Nữ Thần,

Ta từng trải chốn chiến trường hiểm nguy.

Nói cho rành rõ, thẳng lời,

Dù đây có mặt năm mươi binh đoàn.                                                9500

Vây hai ta chúng tiến công,

Thì ta cũng hạ như muôn cừu bò,

Bây giờ ngủ chớ âu lo,

Ngày mai khỏe mới thắng to trận này.

Nói rồi hoá phép vào mi,

Thần tung cánh phượng bay đi Thiên Đình.

Uy Lĩnh say ngũ giấc hiền,

Nỗi lòng vơi bớt ưu phiền lo âu.

 

Vợ chàng thức giấc trên lầu,

Lặng ngồi đối bóng lạnh sầu con tim.                                               9510

Đôi dòng lệ nóng trào tuôn:

Đạt Thế Mỹ hỡi, thiêng liêng Nữ Thần.

Tiên tử Thần Dớt vạn năng,

Sao Ngài chẳng bắn mũi tên ngực này.

Cho ta chết được tức thì,

Hay là lốc cuốn mang đi thân này,

Ném ta vào giữa đường mây,

Giữa cơn bão dữ sóng đầy Đại Dương.

Như cơn lốc dữ bão giông,

Mang các con gái của nàng Băng Đa Lê.                               9520

Mẹ cha, Thần Chết mang về,

Các cô con gái não nề đau thương.

Sống mồ côi giữa lầu trang,

Ngọc Vệ Nữ giúp các nàng mật thơm,

Bánh sữa tươi với thức ăn,

Hạ Cơ mang đến thông minh sắc tài,(Héré)

Trinh Thần Đạt Thế Mỹ đến hoài,

Mỗi này nâng tấm thân dài lớn lên,

Quán Trí Tuệ dạy khéo khôn,

Thêu hoa nhung gấm, thảm hồng khéo tay.                                       9530

Thừa cơ Thần Nữ về mây,

Xin Dớt ban các nàng đầy phúc duyên.

Vắng nhà Hạc Phi đến liền,(Harpyes)

Bắt các nàng bán cho Chằng Độc Cô,(Érinyes)

Khổ đau làm phận con nô,

Nợ cha đền Dớt lấy cho chó vàng.

 

Khẩn cầu Thần cõi Thiên Đình,

Cho ta thoát khỏi cõi trần đớn đau,

Tìm chàng Địa Ngúc hay đâu ?

Uy Lĩnh chàng hỡi biết sao gặp chàng.                                   9540

Uy Lĩnh chàng biết đâu tìm ?

Lòng em chẳng thể mơ màng cùng ai.

Yêu chàng thương nhớ nào phai,

Làm sao có thể yêu người ra chi ?

Ngày thương nhớ khóc sầu bi,

Hồn em buồn héo đêm say nhớ chàng.

Đêm nay em muốn mơ màng,

Chân mây hồn mộng, ta tìm đến nhau.

Nhưng khi chợp mắt, ôi chao,

Mộng Thần gửi giấc mơ sao hãi hùng.                                    9550

Đêm nay đêm thật lạ lùng,

Có người khách lạ ngủ trong hiên phòng,

Nhớ sao Uy Lĩnh quá chừng,

Lòng em bao nỗi vui mừng xuyến xao.

Như ngày chàng mặc chiến bào,

Lên đường ra trận, biết bao tâm tình.

Lòng em ấm cúng vô cùng,

Tưởng rằng một giấc mơ lành đến đây,

Nhưng không sự thật là đây,

Sao em cứ ngỡ khách đây là chàng ?                                                9560

 

Bình minh bừng sáng ngai vàng,

Uy Lĩnh nghe vọng tiếng nàng thở than.

Bồi hồi mong ước gặp nàng,

Gối đầu bên trái tim chàng khóc thương.

Xếp chăn da với áo choàng,

Vào trên chiếc ghế ở bên hiên phòng,

Ra ngoài trời mợi rạng đông,

Đưa tay khẽ khấn cầu Thần linh thiêng :

 

Khẩn cầu Thần Dớt vạn năng,

Ý Thần dẫn dắt bước đường về quê.                                        9570

Qua bao gian khổ não nề,

Cung đình kẻ nghịch bốn bề mưu toan.

Khẩn cầu Thần ý soi hồn,

Hộ trì xin hãy báo con một điềm.

Thần Dớt nghe tiếng cầu chàng,

Giáng ngay sấm sét đỉnh ngàn chớp giăng.

Bầu trởi chẳng đám mây vần,

Uy Lĩnh vui sướng điềm Thần thiêng liêng.

 

Sân sau một nữ gia nhân,

Lắng nghe có tiếng cầu Thần sớm mai.                                    9580

Đống rơm, không thấy mặt người,

Nghe lời khấn hoá thành lời thiêng liêng.

Mười hai tỳ nữ tinh sương,

Dậy lo xay bột nghiền làm bánh ăn.

Xay xong lại ngủ mơ màng,

Một o còn thức bên rơm nghe lời:

 

Thần Dớt soi thấu lòng người,

Đã cho sấm động trên trời báo tin.

Chẳng mây mà sấm động vang,

Chắc là gửi đến điềm lành chi đây ?                                       9590

Riêng con cầu khẩn điều này,

Ngày này ngày cuối tiệc bày cầu hôn.

Bao gia nhân thức sớm hôm.

Để mà xay lúa mì mòn mỏi vai.

Của đâu cho chúng ăn hoài,

Hôm nay lân cuối chúng thời đến đây.

Cầu vua Uy Lĩnh ra tay,

Trở về trừng phạt, từ nay an lành.

 

Bình minh vừa ửng nắng hồng,

Gia nhân chụm lửa quây quần bếp sân.                                  9600

Thế Viễn Mạc bước xuống phòng,

Y trang nghiêm chỉnh, lưng choàng thanh gươm.

Đôi chân mang chiếc hài xinh,

Cầm trường thương xuống trước thềm hỏi thăm :

Vú ơi, lo khách đủ chăng ?

Khách dậy ăn sáng lót lòng hay chưa ?

Con đo ngủ sớm đêm qua,

Mẹ còn tiếp chuyện, đến khuya lên lầu.

O Chi Mai vội đáp mau :

Con ơi mẹ có chăm lo hết lòng.                                               9610

Mẹ cấp theo ý rượu nồng,

Bánh ngon đầy đủ, chẳng còn thiếu chi.

Đến khi từ giả khách đi,

Mẹ bảo thị nữ dọn ngay chăn giường,

Nhưng khách chẳng muốn nằm phòng,

Chỉ muốn da thú trải trong hiên nằm.

Vú đà mang chiếc áo thêm,

Đắp lên mình khách khỏi đêm lạnh lùng.

Thế Viễn Mạc bước qua phòng,

Trường thương tay nắm, chó săn theo cùng.                            9620

Bước nhanh về phía quảng trường,

Ở nơi bô lão Hội Đồng An Kinh.

 

O Chi Mai ra lệnh gia nhân,

Người thì tưới nước, quét sân dọn nhà.

Người thì trải ghế nệm hoa,

Trải tấm thảm mới, chùi qua ghế bàn.

Lau khô chậu bạc, đục bình,

Rồi ra suối nước hứng trong vò đầy,

Đổ vào vại dùng hằng ngày,

Tiệc vui chuẩn bị hôm nay khách mời.                          9630

Gia nhân vội vã vâng lời,

Hai mươi người lấy nước nơi suối nguồn.

Còn lại xuống bếp lo phần,

Kẻ thì chẻ củi, kẻ vần bánh thơm.

Âu Mê về sớm mọi hôm,

Dắt theo lợn ỷ ba con béo tròn.

Ghé vào Uy Lĩnh hỏi han ,

Khách ơi được tiếp nồng nàn hay chăng ?

Đêm qua có ngon giấc không ?

Hay là tôi tớ xem thường khinh khi ?                                      9640

Uy L:ĩnh thoang thả trả lời :

Các Thần trừng trị những người xấu tâm.

Những người xấc xược xem khinh,

Ở ăn bạc ác, lại còn khinh chê.

Hai người đang đứng cận kề,

Bổng Mê Lăng Tuất chăn dê đến gần,

Dắt dăm dê béo nhất chuồng,

Đem về cung phụng tiệc tùng cầu hôn.

Cột bầy thú dưới cửa chuông,

Quay nhìn Uy Lĩnh nói sang cộc cằn :                           9650

Lão kia còn lại ăn xin,

Khi nào mày hết lằng nhằng, cút ngay !

Chắc là muốn cú đấm đây,

Vì mày mà cả nhà này loạn lên.

Còn các nhà khác trong thành,

Sao mày chẳng đến một vòng kiếm ăn ?

 

Âu Mê toan tính khuyên răn,

Uy Lĩnh ra hiệu khuyên rằng chớ lo,

Phí công khuyên bảo nhỏ to,

Bổng Phi Anh Tuấn trại bò mang thêm.(Philoetios)      9660

Một con bò cái vô sinh,

Vài con cừi béo cộđt cùng cửa chuông,

Lại gần quản lợn hỏi thăm:

Âu Mê khách lạ đến cùng chúng ta,

Gia đình quê quán đâu xa ?

Mà sao hình dáng như vua trên trần,

Là thần hiện xuống thử lòng,

Hay vua gặp nạn còn trong cơ hàn ?

Nói rồi chân bước đến gần,

Cúi chào Uy Lĩnh ân cần hỏi han :                                9670 

Kính chào khách lạ đến thăm,

Mong rằng khách đã an lành đến đây,

Dù bao gian khổ đọa đầy,

Thần Dớt xui nỗi đắng cay cuộc đời.

Lòng tôi thương xót kiếp người,

Nhìn khách ta nhớ đến người chủ ta,

Uy Lĩnh chìm nỗi phong ba,

Cõi trần lưu lạc như là khách thôi.

Người còn sống dưới mặt trời,

Hay là thác xuống Dạ Đài, than ôi !                              9680

Khóc thương Uy Lĩnh, vua tôi,

Người giao từ trẻ trông coi trại bầy,

Bây giờ bò đã sinh đầy,

Giống bò trán rộng, nhưng nay vắng người.

Bây giờ kẻ khác ăn chơi,

Ngày ngày ra lệnh các nơi cấp hoài.

Tiệc tùng chẳng nể con trai,

Chẳng nể thần thánh, xem ai ra gì !

Bởi vì chúng chẳng nghĩ suy,

Muốn chia tài sản, muốn ngày cướp ngôi.                     9690

Nhớ thương đau xót tim tôi,

Nhớ thương đầu óc chẳng thôi quay cuồng.

Nghĩ thương cậu chủ trẻ trung,

Ngày ngày chịu đựng muôn phần oái ăm.

Gia tài kẻ lạ phí phung,

Tôi cầu cậu chóng trưởng thành khôn ngoan.

Tôi cầu Uy Lĩnh về nhanh,

Trở về đuổi bọn cầu hôn khỏi nhà.

 

Uy Lĩnh cảm lời thật thà:

Quản trại bò hỡi, thật thà chính trung.                          9700

Chẳng người vô trí, vô tình,

Khôn ngoan mực thước, sáng trong tâm hồn.

Tôi xin nói với người rằng,

Lời thề trân trọng các Thần chứng minh.

Uy Lĩnh sẽ về cung đình.

Mắt người sẽ thấy thanh trừng kiêu quân.

Chủ trại bò mới nói rằng :

Khách ơi, Thần Dớt chứng minh lời này,

Sức tôi sẽ giúp đôi tay,

Cùng Âu Mê đó hẹn ngày đấu tranh.                                       9710

Khẩn cầu tất cả các Thần,

Cho Vua Uy Lĩnh về nhanh nhà này.

 

Trong khi nói chuyện mê say,

Bọn cầu hôn đã thầm thì bên nhau,

Mưu giết Viễn Mạc thế nào,

Bổng đâu phía trái bổ nhào chim ưng,

Bắt bồ câu trắng trên cành

Âm Phi Tuấn đoán ̣chẳng lành điềm chim :

Bạn ơi, chẩng thể thành công

Điềm chim ưng đó, chẳng mong làm gì .                        9720

Chi bằng bỏ ý định đi.

Mọi người đồng ý, bỏ ngay chẳng bàn.

Chẳng chi bằng việc uống ăn,

Cởi áo choàng vắt khăn quàng hiên trong.

Xắn nhanh tay áo ra sân.

Chia nhau cắt cổ thịt đàn cừu tơ.

Vật hai heo với một bò,

Cắt nêm nướng chín rượu vò cùng chia.

Phi Anh Tuấn phát bánh mì,

Mê Lăng tuất rót rượu đi chào mời.                               9730

Đầy phòng rộn tiếng nói cười,

Bọn cầu hôn dọn ghế ngồi ngổn ngang.

Thịt ngon đặt sẵn trước bàn,

Say sưa chè chén, huênh hoang cười dòn.

Thế Viễn Mạc sai dọn bàn,

Gần nơi cửa đá tàng tàng ghế son,

Dành cho Uy Lĩnh phần riêng,

Một mâm lòng thịt, rượu vang cốc vàng.

Rồi nâng ly cốc mới rằng :

Khách đây uống rượu và ăn như người.                         9740

Tôi sẽ bênh vực người thôi,

Chống lại ai nói những lời lố lăng.

Người là khách quý gia đình,

Bạn cha Uy Lĩnh đã từng thiết thân.

Các người hãy giữ lặng im.

Chẳng lo tranh cải, chẳng phiền đấm thoi.

Bọn cầu hôn răng  cắn môi,

Ngạc nhiên Viễn Mạc những lời kể trên.

Án Tinh Lộc nói đỡ đòn:

Chao ôi, lớn lối già mồm làm sao !                                9750

Xem ra gì bao anh hào,

Những lời hăm dọa ồn ào thốt ra.

Nể vì Thần Dớt chẳng ưa,

Nếu không tôi đã chẳng chừa má ai.

Thế Viễn Mạc chẳng trả lời,

Sai gia nhân gánh đến nơi tế thần,

Trong rừng thông thần An Long,

An Kinh bô lão trong thành hội nhau.

Bếp hồng than lửa chín mau,

Gia nhân sắp xếp mâm thau lên bàn.                                      9760

Uy Lĩnh cũng được chia phần,

Như bao người khác dĩa mâm thức đầy.

Như Thế Viễn Mạc bảo sai,

Gia nhân theo lệnh tiếp nghi như lời.

Quán Trí Thần Nữ khiến xui,

Bọn cầu hôn vẫn chưa nguôi trong lòng,

Gây điều hổn xược bất bình,

Cho lòng Uy Lĩnh uất căm tràn trề.

Xuyên Tuất vốn đ̉ Sa Mê (Ctésippe, Samé)

Con nhà giàu có cũng về cầu hôn.                                 9770

Nghĩ đem tiền của phí phung,

Nghìn vàng sẽ được giai nhân ngọc ngà.

Đứng lên phách lối gần xa :

Lắng nghe công tử đến nhà cầu hôn.

Nghe tôi hỏi chuyện cỏn con,

Vì đâu khách lạ phần ngang mọi người.

Ăn mày ngang chúng ta thôi,

Chẳng công bằng, chẳng đẹp đời chúng ta.

Cho nên tôi xin tặng quà,

Món quà xứng đáng gọi là tiếp tân.                               9780

Nói rồi với giỏ thịt gần,

Ném vào Uy Lĩnh một chân xương bò.

Uy Lĩnh cúi mặt lách vô,

Chân bò trúng vách tường khô rớt ầm.

Hắn cười nham nhở răng hàm,         

Ra tuồng hãnh diện mặt càng váo vênh.

Thế Viễn Mạc thét : Đê hèn !

Mi không muốn sống cho nên ném người,

Hành động khốn nạn hổ ngươi,

Dù không trúng khách cũng người vô liêm.                    9790          

Mi gánh hậu quả khôn lường,

Mũi thương này sẽ xuyên ngang thân người,810

Hãy về bảo với cha người,

Thay vì đám cưới nay thời đám tang.

Cung ta xấc xược ngang tàng,

Ta đà suy nghĩ biết đường xấu xa,

Biết điều tốt đẹp, vì ta,

Chẳng còn trẻ dại như là trẻ thơ.

Ta đà biết các người sao,

Bấy lâu chẳng bỏ tơ hào đến ăn.                                   9800

Ăn lỳ rượu thịt chia phần,

Làm điều xàm xỡ lại không trả tiền.

Mi hãy cút khỏi sảnh đường,

Còn không cầm kiếm sẵn sàng đấu gươm,

Ta thà sống chết quang vinh,

Còn hơn thấy kẻ xem khinh đớn hèn.

Khách ta mi đã xem thường,

Ngày tàn, mi chẳng thể yên bao giờ.

Cả phòng im lặng như tờ,

An Lao công tử Đà Tô mới rằng :(Agelaos, Damastor) 9810

Các bạn ơi chớ vì chăng,

Một lời nói thẳng mà thành sân si,

Thế Viễn Mạc chớ giận chi,

Chẳng qua đùa giỡn, chẳng gì khinh ai.

Chúng tôi chờ chực đây hoài,

Muốn Viễn Mạc nói mẹ lời trấn an,

Một lần hứa hẹn cầu hôn,

Nên ra bày tỏ chớ đừng lặng thinh.

Hay là còn giữ trong lòng,

Hy vọng Uy Lĩnh về trong nhà này.                                9820

Chẳng ai trách cứ điều hay,

Bao niềm mong ước được ngày đoàn viên,

Mười năm chiến trận đã tàn,

Uy Lĩnh đã chết đắm thuyền bão giông,

Chẳng còn gì nữa mà mong,

Chẳng nên hy vọng xa gần còn đâu.

Thế Viễn Mạc hãy lên lầu,

Ngõ lời cùng mẹ ra mau chọn chồng.

Chọn người quý phái cầu hôn.

Dâng bao vàng ngọc, bạc đồng giàu sang.                             9830

Mọi người đây sẽ tan hàng,

Ai về nhà nấy, chẳng màng nhà ngươi.

Một mình ăn hết gia tài,

Mẹ người tái giá sang nơi nhà chồng.

Thế Viễn Mạc mới đáp rằng :

Ông An Lao hỡi, Dớt làm lìa xa,

Mất còn phiêu bạc cha ta,

Ta không hề cấm mẹ ta lấy chồng.

Ngược lại ta đã cầu mong,

Choịn người xứng đáng tấm lòng thương yêu.               9840

Nhưng ta đã hổ thẹn nhiều,

Những điều ép buộc trái điều mẹ mong.

Những điều ngược với tấm lòng,

Các Thần đã dạy tâm tình trắng trong.

Mặc Thế Viễn Mạc nói năng,

Quán Trí xui chúng ngã lăn ra cười.

Óc đầu rỗng tuếch xa vời,

Cười lăn, cười lóc, cười hoài chẳng thôi.

Như hàm răng mượn của ai,

Thịt nhai nuốt trọng, máu thời tóe tung.                        9850

Mắt đầy nước mắt ngập tràng,

Tim buồn như quỷ nhập tràng rỉ rên.

 

Thế Chí Minh đứng đoán rằng : (Théoclymène)

A ha ! đến lúc khốn cùng rồi đây,

Cái gì khiến trận cười này,

Thê lương đang tới trong ngày hôm nay.

Bóng đêm đang phủ đầu người,

Mặt người, đầu gối miệng lời rỉ rên,

Má người đầy lệ ngập tràn,

Máu phun thịt bắn lên tường thối tha.                            9860

Giữa hàng cột đá chạm hoa,

Hiên phòng ngập đám quỷ ma hiện về.

Bóng ma rủ rượi lê thê,

Từ cõi Diêm phủ hiện về âm u.(Erèbe)

Mặt trời khuất bóng thiên thu,

Khắp nơi che phuê sương mù quái ma.

Tiếng cười bổng nức nở ra,

Âu Tinh Mạc chợt ấp a buông lời :

Hắn điên kẻ lạ này thôi.

Ai là kẻ đã rước mời đến đây.                               9870

Chớ nên để hắn múa may,

Tống cổ hắn khỏi nơi này bạn ơi !

Chớ nghe lời nói rối tai,

Chuyện nhảm ma quỷ ai thời khiến xui.

Thế Chi Minh mỉa mai cười :

Âu Tinh Mạc hỡi, đây lời chẳng sai,

Ta đà có mắt có tai,

Óc ̣đầu sáng suốt những lời tiên tri.

Khỏi cần đuổi ta sẽ đi,

Vì ta thấy trước những gì thê lương.                     9880

Ta biết trước các người thường,

Chẳng ai có thể kiếm đường thoát thân,

Chuyện làm thúc ép cầu hôn,

Làm nên tội ác oán hờn trả vay.

Nói rồi cất bước đi ngay,

Đến nhà Phi Lạc tiếp thay bạn hiền. (Piracos)

Ngẩn ngơ cả lũ cầu hôn,

Rằng : Ai mời kẻ lạ lùng đến đây ?

Một tên trẻ đáp lời thay:

Thế Viễn Mạc dẫn kẻ này về cung.                        9890

Kẻ hành khất, kẻ lang thang,

Uổng cho rượu thịt quàng xiên nói xàm.

Vô nghề vô ngỗng lang bang,

Nói lời ma quái giả làm tiên tri.

Bắt hắn bán nô lệ đi,

Bán Si Chi Liên cũng được chi nghìn tiền.

Thế Viễn Mạc đứng lặng yên,

Nhìn cha đợi lệnh lòng hiềm đợi lâu.

Nàng Nhã Lan bước xuống lầu.

Gia nhân đã đặt bụt cao ghế ngồi.                                 9900

Bọn cầu hôn lặng im hơi,

Riêng nàng linh cảm lòng thời an vui.

Nghiêm trang chẳng nói, chẳng cười,

Bọn cầu hôn chẳng biết thời tàn vong,

Một Thần Nữ, một anh hùng

Sắp bày một trận cuối cùng thê lương.

 

 Kỳ tới

Thi Ca khúc XXII Cuộc thi bắn với chiếc nỏ của Uy Lĩnh.

 

CHÚ THÍCH:

  1. Pandarée, Băng Lê, tên Hy Lạp Pandareus: ăn cắp trong đền thờ Thần Zeus một con chó bằng vàng, nên các con lớn lên phải trả nợ thay cha, bị bắt bán làm nô tỳ.
  2. Cười như hàm răng mượn của ai : cười không còn tự chủ được

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s