Những nền văn minh: Khoảnh khắc kiến tạo thế giới lần thứ hai

2

Lê Quỳnh Ba biên tập

Cách đây hàng chục ngàn năm. Tổ tiên xa xưa của chúng ta đã in hình bàn tay trên vách hang. Khát vọng được làm những thứ ra ngoài nhu cầu ăn ở đã thôi thúc chúng ta làm ra những tuyệt tác to lớn và tồn tại lâu hơn cả chúng ta. Trên toàn thế giới, những vật thể, hình ảnh và công trình không chỉ làm cuộc sống hàng ngày đỡ nhàm chán, buồn tẻ mà còn thay đổi nhận thức về con người khiến ta sống vui tươi và hòa nhập vào thế giới xung quanh để tạo ra các nền văn hóa và cộng đồng, tạo ra các nền văn minh.

Simon Schama, Nhà Sử Nghệ thuật: “Trong chương trình này chúng ta sẽ tìm hiểu những điều kỳ diệu đã tác động nhận thức, kích thích tư duy và lay động cảm xúc chúng ta như thế nào. Nghệ thuật là lịch sử ghi lại sự trỗi dậy và suy tàn của các đế chế, những thay đổi đối với thế giới xung quanh ta. Những chuyến giao thương đã đưa ta đến những sắc màu và ý tưởng nối trên toàn cầu. Thông qua nghệ thuật ta đã tạo ra những hình mẫu về sự haì hòa, ghi chép lại thế giới và thậm chí còn thoát khỏi thực tại. Mặc dù cuộc sống của chúng ta khá ngắn ngủi, nghệ thuật lại mang đến cái nhìn khái quát về những thứ trường tồn”. Maya Jasanoff, Đại học Harvard: “Nghệ thuật được coi là nền tảng của văn minh, là phương thức biểu đạt của loài người”.

Khi ngắm nhìn di sản của các nền văn minh cổ đại trong bảo tàng, ta thường nghĩ chúng sẽ luôn tồn tại bên mình, nhưng đôi khi không phải vậy. Năm 2015, thành phố thương mại Palnara của Xyri đã bị IS tấn công, thế giới lo sợ các di sản sẽ bị hủy hoại giống như IS đã làm ở thành phố cổ Mosul ở Iraq. Rất nhiều di sản có niên đại hàng thế kỷ của người Palnara, Hy Lạp, La Mã , Ba tư, Ả rập và Do Thái đã biến thành đống đổ nát chỉ trong vài tiếng. Một số đồ tạo tác quý giá không bị phá hủy trước khi nội chiến Xyri nổ ra hay IS xuất hiện chính là nhờ bọn trộm cắp cổ vật. (Bảo tàng Nghệ thuật và Lịch sử, Geneva, Thụy Sĩ). Bức tượng bán thân này đã bị Hải quan Thụy Sĩ tịch thu và chuyển cho Bảo tàng ở Geneva gìn giữ.

Nhưng ở Palnara, không phải ai dành cả đời để bảo quản cổ vật cũng tốt số. Khi IS bao vây thành phố, ông Khaled Ananas, nguyên Giám đốc Bảo tàng đã 81 tuổi, vì không chịu khai chổ chôn cất báu vật thành phố, ông đã bị IS chặt đầu tại nhà hát La mã, quy kết ông là thủ lĩnh thờ tà thần. Nhưng phải gọi ông là người bảo vệ nền văn minh mới phải. Simon Schama, Nhà Sử Nghệ thuật, Đại học Columbia: “Nhiều người có thể bàn luận cả ngày về nghệ thuật, nhưng tôi không chắc họ dám hy sinh thân mình để bảo vệ nó, riêng với ông Khaled Ananas các tảng đá, bức tượng và cột đá ở Palnara còn hơn cả cổ vật, chúng cho thấy khả năng sáng tạo đã làm những gì để biến 1 thành phố thành ngôi nhà của nghệ thuật. Ta có thể dành nhiều thời gian tranh luận xem nền văn minh là gì hay không phải là gì. Nhưng khi nó phô bày các mặt trái bộc lộ sự tàn bạo, hiểm độc, cố chấp và sự thèm khát bị hủy diệt ta mới hiểu nền văn minh là gì, bị xốc vì nền văn minh bị mất đi chẳng khác gì cơ thể con người bị cắt từng khúc da, khúc thịt”.

1. Con người biết trang trí 100.000 năm cách đây: (chén vỏ bào ngư đựng màu tự tạo và hình khắc dạng kim cương)

Nhưng lịch sử không chỉ tràn ngập của sự cuồng nộ tàn phá mà còn ghi dấu với 1 bản năng hoàn toàn trái ngược, nhu cầu tự nhiên về khám phá, phát triển và sáng tạo. Nhưng sự sáng tạo của con người bắt đầu từ đâu. Câu trả lời chắc chắn là ở châu Phi, nơi những người Tinh khôn đầu tiên đã tiến hóa cách đây hơn 200.000 năm. Ở bờ biển Cape, Nam Phi, 1 đội khảo cổ đã tìm thấy các hang động có những người tiền sử muốn trang trí và làm đẹp hang để gây chú ý đến thế giới của họ. Được phát hiện vào năm 2008, chiếc vỏ bào ngư này chắc đã 100.000 năm tuổi, nó vẫn chứa phẩm màu nhân tạo bên trong. Có thể nó đã được sử dụng để vẽ hình, vẽ trang trí lên cơ thể hoặc mặt, thậm chí làm kem chống nắng tự nhiên, thứ đến nay vẫn được sử dụng. Một khối phẩm đỏ hay thổ chu, 1 khóang sản giàu sắt cũng được tìm thấy trong cái hang đó. Hình khắc dạng kim cương trên nó đã có ít nhất 75.000 năm trước, với mục đích duy nhất là trang trí.

1

Hình: Trang trí đá ở hang Blombos, Nam Phi. Hình khắc dạng kim cương trên nó đã có ít nhất 75.000 năm trước, với mục đích duy nhất là trang trí.

Maya Jasanoff, Đại học Harvard: “Các loài vật khác cũng biết chế tạo công cụ hoặc ngôn ngữ riêng. Ta đều biết các loài khác là 1 tổ chức xã hội cực kỳ phức tạp. Nhưng nghệ thuật thì sao, có thể coi nghệ thuật là 1 trong những cách duy nhất khẳng định loài người khác hẳn các loài khác”. Đây có phải tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của chúng ta không? Không ai dám chắc, nhưng chắc chắn là những biểu tượng được chạm khắc đó, xuất hiện cùng cuộc cách mạng Nhận thức giai đoạn đầu. Một bước phát triển nhận thức đáng kinh ngạc của người Tinh khôn, đánh dấu bước khởi đầu của 1 nền văn hóa. Đó là bước đi thăm dò đầu tiên trên con đường dẫn đến nền văn minh.

2 . Bàn tay vẫy chào chúng ta từ tận 37.000 năm trước Công nguyên.

Bước tiếp theo kia có thể tìm thấy ở phía nam Tây Ban Nha, El Castillo, tại đây khoảng 30.000 năm trước, những đường nét nguệch ngoặc bằng thổ chu chuyển thành bức vẽ. Ở nơi linh thiêng này, những nét vẽ thô kệch bùng nổ theo cấp số nhân. Trước kia những hình tròn màu đỏ không được vẽ bằng cọ hay que mà phẩm màu được hòa lẫn với nước bọt, phun thẳng lên vách đá. Nhưng các biểu tượng sau này cho thấy dấu hiệu của hoạt động vẽ. Và  ta thấy hình này. Mẫu bàn tay, hang El Castillo, 37.000 BC. Ngay lập tức, khoảng cách hàng thiên niên kỷ cách chúng ta tan biến, tay của tổ tiên của mình in dấu trên tường, vẫy chào chúng ta từ tận 37.000 năm trước CN. Nhưng cuộc chào hỏi ở khoảng cách thời gian xa xôi đó lại gắn kết ta và những người tạo ra nó, vì họ đã xác lập sự hiện diện của mình, và đến nay, nó vẫn còn tồn tại. Hình bàn tay trên đá này được tìm thấy trong các hang động cổ, cách xa nhau ví như Indinesia và Tatangonia. Maya Jasanoff, Đại học Harvard: “Trước khi có ngôn ngữ và mọi hoạt động làm ta liên tưởng đến các nền văn minh và xã hội ngày nay. Con người của hàng ngàn ngàn năm trước, đã quyết định chọn màu sắc, vị trí và hình thù rồi kết hợp lại thành dấu bàn tay để nói đôi điều về cuộc sống ở đó. Đó là lời kể được thể hiện rất đẹp bằng màu sắc, xứng đáng được chúng ta ngày nay trân trọng. Cho dù lý do nó được vẽ lên hang ngay từ đầu có là gì đi nữa”. Các lớp hình bàn tay và hình vẽ nằm chồng chéo lên nhau này, chứng tỏ nhiều thế hệ đã trở lại đây, một thánh địa của hành hương và các nghi lễ linh thiêng nơi nghệ thuật và tôn giáo song hành bên nhau. Có vẻ như người Tinh khôn chúng ta dần nhận ra mình có khả năng biểu đạt và sáng tạo.

Trong 1 hang động nữa ở miền bắc Tây Ban Nha, cách ánh sáng Mặt trời 20 phút đi bộ là bằng chứng rõ ràng và sống động như hồi đầu mới vẽ từ hàng chục ngàn năm về trước. Nó là 1 bản sao của thế giới, 1 bản sao của cuộc sống với những hình ảnh giải phẩu học liên tiếp nhau trên vách đá. Nghĩ đến kỹ thuật vẽ trên đá này, chắc ta không khỏi bối rối cách họ chuyển ý tưởng ra hình vẽ, nhưng sau khi hoàn thành thật nhiệm màu, họ đã làm cho con vật đó trở thành bất diệt. Đây đúng là 1 kỳ tích về sự mở mang trí óc xuất thần của con người. Tuy nhiên nó được tạo ra là nhờ sự tiến hóa nhận thức đã thúc đẩy khả năng sáng tạo của người tiền sử.

2

Hình: Tranh ở hang Lascaux, Pháp, niên đại 17.000 năm

Những hình vẽ sáng tạo này còn hạ bệ những họa sĩ hiện đại vĩ đại kể cả Pablo Picasso. Ông ấy tự nhận mình là họa sĩ hiện đại theo phong cách nguyên thủy. Từ những hình ảnh chập chờn trong hang, ông ấy cho rằng nguồn gốc của mọi sáng tạo nằm ở bản năng của người họa sĩ. Ông ấy ca ngợi tranh hang động bằng cách vẽ những hình thù tương tự. Ông ấy nhìn con bò mà vẽ bức tranh mạnh mẽ, sống động này. Đây là sự sao chép kỳ công. Picasso còn vẽ 10 bức khác, những con bò được vẽ theo nhiều phong cách khác nhau từ  trường phái tự nhiên qua trường phái lập thể cổ điển đến trường phái tối giản chỉ bằng vài đường nét. Chuỗi tác phẩm đó thể hiện sự ngưỡng mộ của Picasso với tài năng những người vẽ tranh trong hang động. Ông tin rằng dưới bàn tay người nghệ sĩ tranh cổ đại hay hiện đại không có sự khác biệt cho dù cách xa nhau hàng chục nghìn năm chứ không phải dưới bàn tay các họa sĩ theo nghệ thuật thị giác.

3 Nhạc cụ thời Đồ Đá Cũ:

Trong vô số đồ tạo tác được tìm thấy trong hang động thời Đồ Đá Cũ ở những nơi xa xôi ví như Australia có cả các nhạc cụ, gồm các loại sáo và nhạc cụ gió khác như nhạc cụ hình thoi, 1 thanh gỗ hình thoi quấn dây thừng xung quanh, khi quay vòng quanh đầu sẽ phát ra âm thanh bí hiểm. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã thử nghiệm nhạc cụ này để tìm hiểu xem chúng cho biết những gì về văn hóa thời Đồ Đá Cũ. Rupert Till, Đại học Huddersfield, Anh: “Tôi sẽ chạy phần mềm kiểm tra âm học trong thời gian này, sau đó phát ra sóng âm để ghi lại âm thanh của hang. Ta có thể tìm ra mối quan hệ giữa âm thanh và các hình vẽ. Cho dù các chấm đỏ này là các hình vẽ đầu tiên, chúng có âm vang ở tần số thấp, chứng tỏ không gian trong hang rất hẹp và yên tĩnh. Các bức vẽ đầu tiên có thể ở bức tường nhỏ và chỉ có 1 người ở đó 1 mình. Các bức vẽ sau này lại ở những nơi rộng lớn hơn, nên âm thanh đa dạng sống động hơn, những nơi đó có thể rộng bằng nhà thờ hoặc đền thờ dành cho tín đồ đến để cử hành những nghi lễ thiêng liêng với tràn ngập các hình vẽ, nghi lễ và âm nhạc. Những âm thanh đáng sợ và ám ảnh này là âm nhạc của tổ tiên chúng ta, những người đã chơi và nghe chúng cách đâu hơn 2.000 thế hệ. Nó cho biết thời điểm hội họa, âm nhạc cùng xuất hiện trong hoạt động kỳ bí này.

4 Vệ nữ Brassempouy, lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt người, khởi đầu quan niệm về cái đẹp.

3

Hình: Vệ nữ Brassempouy, Tây Nam nước Pháp, niên đại 22.000 – 25.000 năm

Nhưng có 1 thứ gần như vắng mặt trong tranh động châu Âu, đó là con người. Chỉ có vài hình vẽ trên vách hang và vài bức tượng phụ nữ có ngực, hông và mông nở nang. Bảo tàng Khảo cổ Quốc gia, Germain-en-Laye, gần Paris. Ở châu Âu ta đã tìm thấy 1 thứ thể hiện nhận thức sơ khai của con người về sự hoàn hảo. Nó là cái trình bày cái đẹp có chủ đích đầu tiên trên thế giới. Vệ nữ Brassempouy được tìm thấy trong 1 cái hang ở Tây Nam nước Pháp. Người ta cho rằng bức tượng này có niên đại 22.000  – 25.000 năm. Với phần đầu được chạm trổ vô cùng tinh xảo. Lần đầu tiên ta có 1 thứ rất quan trọng và đầy xúc động, ta đã phát hiện ra. Nó rất nhỏ, có thể để gọn trong lòng bàn tay, nên chỉ có thể chạm trổ bằng những kỹ thuật khéo léo. Phần đầu được chế tác từ ngà voi ma mút, công cụ chế tác làm bằng đá lửa. Khi xoay pho tượng nhỏ này về phía ánh sáng, bóng đổ của nó biến mất và đột nhiên ta thấy đôi mắt và chiếc mũi rất đẹp. Mái tóc lạ phủ xuống gáy. Khi ngắm tượng Brassempouy nhỏ bé này, tôi có cảm giác vô cùng xúc động, vì ngay trước mắt tôi là khởi đầu quan niệm về cái đẹp.

5 . Vùng “Trăng lưỡi liềm màu mỡ”, 000 năm trước.

Ban đầu sự phát triển dần dần của sự văn minh phụ thuộc vào tính thực tiễn. Sự thuần dưỡng ngũ cốc và kỹ thuật tưới tiêu được bắt đầu khoảng 10.000 năm trước. Ở Arabah Jordan và Jericho ở Bờ tây, mới đầu nền văn minh có quy mô nhỏ phụ thuộc vào sự phát minh những thứ thiết thực như đồ gốm để nấu, ăn và đựng. Nơi ngày nay được gọi là cái nôi của nền văn minh nằm giữa 2 con sông Tigris và Euphrate, ở Iraq hiện nay đã kế thừa các kỹ thuật này và lập nên các thành phố đầu tiên cách đây khoảng 7.000 năm ví như Ur và Uruk.

Nhưng khoảng 5.000 năm trước, các tác phẩm của họ đã theo đuổi cái đẹp và quyền lực. Phù điêu “Chuẩn mực của Ur”, Lưỡng Hà, 2500 BC. Thời đó đã có nhiều cấp bậc hệ thống xã hội; vua và hoàng hậu, linh mục và ngừơi ghi chép. Các văn bản thường ghi lại tiền thuế, nhưng đôi khi cũng kể chuyện về thần linh và những vị anh hùng. Động vật được lấy làm hình mẫu cho thần linh và quái vật, xuất hiện nhiều binh lính, đám rước, xe tù và chiến thắng trong các bức phù điêu.

4.png

Trên khắp các sa mạc Sinai sự giàu sang phú quý cũng được tìm thấy. Ai cập hùng mạnh với các kim từ tháp vĩ đại khiến người xem choáng ngợp trước quy mô và sự uy nghi của chúng. Các tác phẩm bằng vàng thường được chế tác để vinh danh những vị vua đã băng hà cho đến nay vẫn khiến người xem kính phục.

5

Hình: Mặt nạ mai táng vua Tutankhamun bằng vàng, Luxor, Ai cập, khoảng 1330 BC

6 . Nền văn minh đi biển Minoan, khoảng 2.000 BC – 1627BC.

Khoảng 2.000 BC, người Ai cập bắt đầu giao thương với nền văn hóa đang nở rộ về nghệ thuật khác, nền văn minh đi biển tên là Minoan. Sau này gợi cảm hứng cho xã hội phương Tây, 1 số khu định cư đầu tiên của họ ngày nay nằm trên Crete, Hy Lạp, được xây dựng với mục đích phòng thủ, lại được biển cả bao bọc 2 mặt. Hầu hết các khu định cư nằm san sát nhau, buột tổ tiên chúng ta phải học các kỹ năng mới cần cho mọi nền văn minh đang phát triển, đó là sống thuận hòa với hàng xóm láng giềng. Trên các con đường vào quảng trường, 1 xã hội phức tạp phát triển rất thịnh vượng. Cả con người và nghệ thuật đều đóng vai trò mới và các truyền thống được gìn giữ. Tranh “Người đánh cá”, Akrotiri, Hy Lạp, khoảng 1600 BC. Từ năm 1900 – 1905, trung tâm chính trị của Minoan ở Knoss đã được khai quật bởi ông Arthur Evans, nhà khảo cổ tiên phong người Anh. Ngay sau khi khai quật, ông Evans dùng bê tông đúc phục chế 1 phần Knoss, điều mà nhiều nhà khảo cổ cho rằng đã bẻ cong sự thật, nhưng những biểu tượng ông dùng để trang trí ở địa điểm đó đúng với những gì ông phát hiện ra. Những con quái thú đáng sợ, đầu đại bàng thân sư tử và hình bò đực ở khắp mọi nơi.

6

Hình: Những phụ nữ ở triều đình Knossos, 1500 BC. Nền văn minh “truyền cảm hứng cho truyền thuyết về lục địa Atlantic”.

Chính tại đây nhiều thế hệ sau của đại lục đã xây dựng mê cung giam giữ quái vật đầu bò mình người Minotaur huyền thoại. Trong bảo tàng Heraklion trên đảo Crete, đồ tạo tác bằng đồng và các bức bích họa tuyệt đẹp, khắc họa những màn nhào lộn điêu luyện qua con bò ở tận thế kỷ 15 BC. Kostis S. Christakis, Bảo tàng Heraklion, Crete: “Tất cả các tác phẩm đều có tính biểu trưng rất cao. Trong nền văn minh Minoan, bò biểu trưng cho quyền lực chính trị của vua. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều chiếc vòng vàng khắc cảnh nhào lộn qua bò tót. Thực ra những chiếc vòng vàng biểu trưng cho quyền lực chính trị và xã hội, mọi thứ đều có tính biểu trưng rất rõ ràng”. Nền văn minh Minoan phát triển rộng khắp biển Ê-giê, trên đảo Satorini, họ đã trang hoàng thành phố Akrotiri bằng nhiều tấm bích họa miêu tả 1 nền văn hóa biển trù phú. “Đội tàu”, Akrotiri, Hy Lạp, 1550 BC. Những bức tranh này   đến tận ngày nay, vì cùng 1 lý do, cùng với sự sụp đổ của nền văn minh Minoan. Năm 1627 BC, 1 trận phun trào núi lửa khủng khiếp đã tàn phá Satorini, chôn vùi nơi này dưới tro và đá bọt. Sự kiện này đã truyền cảm hứng cho truyền thuyết về lục địa Atlantic.

Có vẻ như văn minh Minoan không thể khôi phục được, nhưng câu chuyện về Minoan làm sáng tỏ 1 thứ làm nền tảng cho nền văn minh, đó là nó lan truyền cực nhanh, đôi khi 1 nền văn minh này lại gieo giống cho 1 văn minh khác.

7 . Văn hóa đặt nền móng cho văn minh phương Tây, Văn hóa Mycenae

Năm 2015, trên đất liền Hy Lạp, đội khảo cổ Mỹ khai quật gần cung điện vua Nesteur, 1 vị vua huyền thoại được biết qua sử thi Iliat kinh điển của đại thi hào Homer. Địa điểm này được xây dựng bởi tộc người Mycenae, từ chữ viết của họ, Tuyến B, những thành tích chói lọi của họ đã đặt nền móng cho văn minh phương Tây. Các chiến binh mặc giáp đồng này đã chắp cánh cảm hứng cho sử thi Iliad và Odyssey của Homer, mang lại cho phương Tây hình ảnh đầu tiên về chính nó, khắc sâu vào tâm trí người châu Âu, những người anh hùng trường tồn như Achile, Odyssey và Agamemnon.

7.png

Ngày nay các cuộc khai quật khảo cổ đã giúp ta xem xét lại huyền thoại này. Và ta nhận thấy nền văn hóa của các chiến binh thời kỳ đồ đồng cũng hấp dẫn như những việc mà huyền thoại của nó thêu dệt nên. Những nguồn gốc đầy bất ngờ của nó dần trở nên rõ ràng. Đây là Jack, chào đi anh. Chào Sharon. Cặp vợ chồng Jack Davis và Sharon Stocker đã khai quật các ngôi mộ nhưng không mong đợi sẽ tìm được nhiều thứ vì địa điểm này đã bị khai quật nhiều lần trước đó. Sharon Stocker, Đại học Cincinnati: “Chúng tôi đang ở dưới mộ để quan sát cái xác. Chúng tôi không hy vọng tìm được đồ cổ vì hầu hết các ngôi mộ ở Hy Lạp đều bị đào trộm kể cả thời xưa lẫn bây giờ. Nhưng đến cuối ngày thứ 10, chúng tôi chạm vào 1 thứ màu đồng. Đó là chiếc nhẫn vàng thứ 3 của chúng tôi. Thực sự tuyệt vời. Và đó chỉ là khởi đầu”.

8.png

Jack và Sharon vô cùng ngạc nhiên khi tìm thấy hơn 1.500 vật thể khác nhau chôn cùng chiến binh, trong đó có các vũ khí và rất nhiều đồ vật được các chiến binh Mycenae tinh nhuệ sử dụng trước khi ra trận. Đồ trang sức tinh xảo, gương đồng, lược ngà, 4 chiếc nhẫn vàng. Tất cả đều mang phong cách không thể nhầm lẫn của nền văn minh Minoan. Sharon Stocker: “Chúng rất tinh xảo, tất cả đều được chế tác tinh xảo đến ngỡ ngàng chúng rất giống mô tả của người trên đảo Crete của người Minoan”. Jack Davis: “Những chiếc nhẫn này có kiểu dáng và hình thù giống hệt nhau khiến ta thắc mắc liệu đây có phải là nhóm sản phẩm của cùng 1 nghệ nhân hay không”. Sharon Stocker: “Bức hình này cho thấy nữ thần đang đi xuống 1 thung lũng. Bà ấy bị 2 con chim tấn công vào mạn sườn. Trong khi 1 tay bà ấy đang cầm 1 cây quyền trượng. Thật thú vị khi đầu cây quyền trượng được gắn với sừng bò. Vì chúng tôi cũng có 1 chiếc nhẫn cũng khắc hình con bò, nó tung chân trước ra trước và đá. Hai chân sau soãi ra giống phong cách người Minoan”. Chiếc nhẫn thứ 4 là chiếc lớn nhất, tinh xảo nhất. Hình khắc ở đây là quang cảnh trên đảo. Có 1 người phụ nữ to lớn, chắc là nữ thần, theo hầu bà ấy là 2 thầy tu. Có lẽ là nghi lễ trưởng thành của phụ nữ.

“Chắc chắn họ theo truyền thống phong cách miêu tả tranh bằng hình tượng, cách nghĩ và tôn giáo của người Minoan”. “Tôi thấy đó là bài học quan trọng về cách phát triển của các nền văn minh, họ liên tục vay mượn, chuyển đi và thu nhận nguồn cảm hứng, lý tửơng từ tiền nhân và những người ở xung quanh họ trong quá trình phát triển”. Phát hiện đó cho thấy sự ra đời của nền văn minh Mycenae chịu sự ảnh hưởng tương tác rất lớn với người Minoan. Người Mycenae sẽ phát triển cả về quyền lực và sức mạnh khi có được văn hóa riêng và sự bất tử trong sử thi của Homer. Tại Mycenae họ đã xây cổng sư tử vĩ đại và kho báu của vua Argeus, thực ra là 1 ngôi mộ, nhưng tất cả những thứ đó không thể tồn tại nếu ngọn đuốc của nền văn minh Minoan không được trao cho người Hy Lạp trên đất liền thông qua giao thương.

8 . Petra, Jordan. Thành phố nhựa thơm của văn hóa du mục. TK 4 BC.

Ta có thể thấy nhiều ví dụ về sự chuyển vùng xa xôi và khắc nghiệt nhất. Ngay cả sa mạc cũng có nền văn hóa du mục đã tạo ra 1 thành phố của giao thương, giải trí và cái đẹp.

9

Hình: Toàn cảnh di tích Petra, trước đây “giống Babylon nó tràn ngập các khu vườn xanh tươi và giống Persepolis nó có kho báu khổng lồ,…”

Simon Schama, Nhà Sử Nghệ thuật, Đại học Columbia: “Đây là Petra, địa lý đã an bài số phận cho vùng này. Không thể ngờ, địa lý lại là bí quyết cho sự hình thành khung cảnh ngoạn mục cho nơi này”. Petra được người Nabataean xây dựng. Họ là những người Ả rập du cư chăn thả lạc đà, sống trong lều, đến đây vào TK 4 BC. Thành phố được xây vào núi và các tàn tích của nó đều vô cùng phi thường. Nhưng nghề chăn thả gia súc không sinh ra thành phố lớn này mà là 1 thứ mà thế giới cổ xưa rất thèm khát, đó là hương trầm. 2000 năm trước, nhựa thơm là hương liệu cần thiết trong các nghi lễ quan trọng chứ không dùng cho cuộc sống thường ngày. Các khúc gỗ nhỏ và các cục nhựa thơm sấy khô, tỏa ra khói thơm ngát, chúng trở thành món hàng bán chạy nhất giữa châu Phi và Ba tư cổ. Nhưng đây là nhựa loại cây chỉ mọc ở vùng nhất định ở Ả rập, và đây là nơi người Nabataean đã biến vị trí địa lý của họ thành tiền, vì để đưa chúng ra chợ, những đoàn xe vận chuyển địa phương phải đi qua sa mạc rộng lớn. Còn ai rành sa mạc và ốc đảo hơn người Nabataean chứ? Không có ai nên Nabataean trở thành các nhà hàng hải và hoa tiêu trên cạn dẫn đường cho hàng hóa quý giá. Họ nhanh chóng độc quyền buôn bán nhựa thơm, trở thành các ông vua nhựa thơm.

 Mơ ước trở thành 1 nền văn minh của Nabataean thể hiện rõ ở 1 địa điểm khó tin này, vì Petra không bị khô cằn quanh năm. Khi mùa Đông đến ở đây không có mưa mà có cả lũ quét xối xả. Nabataean đã xây dựng 1 công trình để giữ nước trong các hồ chứa và dẫn nước đến những nơi nhất định khi cần. Trong thời kỳ đỉnh cao, Petra là thành phố vườn, tràn ngập các công viên, khu rừng nhỏ và vườn cây ăn quả, có nhiều đài phun nước, ao chum, thậm chí các bể bơi lớn tuyệt đẹp, có thủy đình ở giữa, nước  hiện thực hóa các điều đó đồng thời nuôi 1 thành phố 30.000 dân, trong đó có nhiều người di cư từ khắp mọi miền trong vùng như Ai cập, Syri, Illyria, Hy Lạp và La mã. Họ đều đến Petra để tận hưởng cuộc sống mà người Ba tư gọi là thiên đường nơi nghỉ dưỡng an lạc, thiên đường nơi trần thế. Petra đã trở thành 1 thành phố quốc tế đích thực, nơi hội ngộ của nghệ thuật mô tả bằng tượng, hội họa, kiến trúc và tham vọng. Họ miêu tả rất trừu tượng và gợi nhiều tò mò về Nữ thần của người Nabataean cũng như thần rượu Dyonysus của người Hy Lạp. Gần đây các cuộc khai quật cũng tìm ra tàn tích của 1 biệt thự lộng lẫy ở ngoại ô của thành phố được trang trí những bức tranh tường quá mong manh, không thể di dời được. Các bức tranh này cũng ngợi ca bữa tiệc rượu tưng bừng và sôi động tôn vinh thần Dyonysus 1 cách tiềm ẩn nhưng cũng hiện đại đến kỳ lạ. Từ khi Thiên chúa giáo tràn qua Trung Đông, nhiều bức tranh ghép mảnh của người Byzantin được tìm thấy dưới cát và đống đổ nát của nhà thờ. Từng có đại lộ dành cho đám rước, dọc đường là 2 hàng cột theo phong cách Hy Lạp  nhưng đầu cột lại có hình đầu voi. Ngày nay ta phải tự hình dung ra vòi và ngà voi, nhưng nó là phong cách duy nhất chỉ được nhìn thấy ở Petra. Phát triển rực rỡ nhất vào TK I, Petra cạnh tranh với 1 số thành phố cổ khác về vẻ đẹp, sự hùng vĩ và cuốn hút. Cũng giống Rome nó có kiến trúc hoành tráng và hệ thống dẫn nước thiết yếu cho cuộc sống, giống Babylon nó tràn ngập các khu vườn xanh tươi và giống Persepolis nó có kho báu khổng lồ, thực ra là 1 ngôi mộ khiến các đế chế yếu hơn phải ghen tỵ. Nhưng nơi này không kéo dài mãi mãi, năm 106 thành phố bị xác nhập vào đế chế La mã. Các tuyến giao thương của người La mã mang lại đặc ân cho 1 thành phố Bắc Syri mà ta đã gặp trước đó, Palmara. Đến tk 7 khi quân đội Hồi giáo dấy binh chinh phạt, hàng loạt trận động đất đã tàn phá Petra thành đống đổ nát, khô cằn và trống rỗng. Những thành tựu văn minh các thời kỳ đầu như Petra, Ai cập, Hy Lạp vẫn vang vọng qua nhiều thời kỳ nhưng cũng có khi 1 nền văn minh bị quên lãng hoàn toàn và tất cả những gì còn lại để giải mã các giá trị và đức tin của nó là nghệ thuật khi điều đó xảy ra nghệ thuật thành cổ máy thời gian.

9 . Tam Tinh Đôi, Trung Hoa. 3000 năm trước.

Khoảng 3.000 năm trước ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Hoa, 1 nền văn hóa đặc biệt xuất hiện ở Tam Tinh Đôi (Sanxingdui). Jay Xu, Bảo tàng Nghệ thuật châu Á ở San Francisco: “Giống như phát hiện đặc biệt trên toàn thế giới, nó được tình cờ tìm thấy, trong trường hợp này họ đã phát hiện ra 1 nền văn minh bị thất lạc. Trước đó không ai biết có 1 nền văn minh tiên tiến thể hiện mình qua những vật dụng bằng đồng và nhiều đồ vật khác lại tồn tại lâu đời đến thế trong khu vực này của Trung Hoa”. Phát hiện này còn gây ngạc nhiên hơn nữa, vì các nhà khảo cổ Trung Hoa lâu nay tin rằng nền văn minh của họ duy nhất nằm dọc bờ Hoàng Hà. Nhưng những di chỉ bằng đồng đáng kinh ngạc này, được khai quật lần đầu tiên 1985 lại đến từ 1 nền văn minh cách đó hơn 800 km. Simon Schama, Nhà Sử Nghệ thuật, Đại học Columbia: “Những vùng còn lại của Trung Hoa không di chỉ nào có khuôn mặt giống khuôn mặt nạ như thế này. Chúng đều có cặp mắt rất to, cái này có vài vết sơn đen, chúng được sơn đen, lông mày lưỡi mác, mắt hình thoi, tai to được bấm lỗ để đeo khuyên tai lấp lánh. Cái này cho biết điều gì? Nó ngụ ý cái gì? Cái gì hay ai cần mắt và tai to chứ? Câu trả lời là những vị thần linh bất tử, có thể nhìn và nghe được mọi thứ. Những khuôn mặt dữ dằn này có phải là của thần linh của 1 nền văn minh đã bị xâm chiếm và đồng hóa bởi nền văn minh Trung Hoa được ta biết đến ngày nay”. Jay Xu, Bảo tàng Nghệ thuật châu Á ở San Francisco: “Các pho tượng này chưa từng được biết và ghi chép trong các tài liệu khảo cổ, cho đến phát hiện này vào năm 1985, nó cho biết ở Trung Hoa cổ đại đã có các nền văn minh tồn tại song song. Tuy khác nhau về diện mạo và kỹ thuật đúc chúng đều ở thung lũng sông Hoàng Hà và chịu ảnh hưởng của nền văn minh  Tam Tinh Đôi, nghĩa là có sự chuyển giao văn hóa. Giờ đây nền văn minh Trung Hoa không bị coi là đơn văn hóa nữa mà là đa văn hóa”. Nền văn minh Tứ Xuyên biến mất có phải vì bị kẻ thù đồng hóa, xâm chiếm hay tàn phá thành tro bụi hay không, chúng ta không biết được. Nhưng qua nghệ thuật của họ chúng ta cũng như họ vẫn không khỏi khiếp đảm trước cái nhìn chòng chọc của các vị vua và những nhân vật kỳ bí.

10

Hình: Đầu đồng Tam Tinh Đôi với mặt nạ vàng lá.

10 . Mexico, rừng rậm che giấu các thành phố hoang

11

Hình: Kim tự tháp Maya, Tikal.

Chúng ta có thể tìm thấy 1 thứ tương tự đầy ám ảnh trong các cánh rừng Mexico, ở đây nghệ thuật của 1 nền văn minh thất lạc khác vẫn nói chuyện với ta qua thời gian. Nhưng ở đây nghệ thuật dùng để thể hiện ký ức tổng hợp và bản sắc của nền văn minh đã giúp ta biết được sự trỗi dậy và sụp đỗ của nó. Nơi đây từng là vùng đất của nền văn minh cổ đại Maya, vùng đất của nghệ thuật, kiến trúc, thiên văn tiên tiến và chiến tranh liên miên. Các thành phố Maya đã bị bỏ hoang hơn 1.000 năm, TP Calakmul được phát hiện lại vào 1931, hùng mạnh nhất trong lịch sử Maya. Nó được biết đến là vương quốc Rắn. Simon Schama, Nhà Sử Nghệ thuật, Đại học Columbia: “Xét cho cùng, các nền văn minh đều muốn thứ họ không thể có, đó là chinh phục thời gian, họ cố xây dựng ngày càng lớn, cao và uy nghi, cứ như họ có thể tạo con đường đến với bất tử, nhưng không bao giờ thành công. Cứ đến lúc thành phố đông dân cư nhất, chợ búa, cung điện, đền đài, lăng mộ mọc như nấm thì nó lại bị bỏ không và kẻ phá hủy không biết mệt mỏi hay mẹ thiên nhiên đã bao phủ cả vùng bằng sa mạc hay rừng rậm, sau đó nền văn minh lụi tàn và biến mất”. Ngày nay dấu tích của hơn 6.000 công trình, nằm rãi rác khắp vùng. Những công trình đá khổng lồ của 1 thành phố phi thừơng từng có đến 50.000 cư dân. “Nếu loại hết cây cổ thụ mọc um tùm quanh đây, bạn sẽ thấy nó là 1 quảng trường đặc biệt hay 1 trung tâm thành phố nhìn đâu ta cũng thấy những cầu thang bằng đá khổng lồ, đền đài, lăng mộ, chúng còn khiến ta kinh ngạc hơn nữa vì thời đó chưa có vật kéo hay bánh xe chỉ có sức người mà xây dựng được những công trình vĩ đại đó”. Các quảng trường và các đài tưởng niệm sừng sửng ở Calakmul lý giải nhiều thứ được tìm thấy ở các thành phố khác trên toàn thế giới. Nhu cầu tạo ra những không gian sinh hoạt chung và các công trình nghệ thuật để củng cố nhận thức về bản sắc chung và sự giống nhau. Họ cũng chỉ rõ ai cai trị ai, bằng cách xây dựng các công trình để củng cố hệ thống thứ bậc. Trong khi dân thường đứng dưới quảng trường ngước nhìn vua, vua lại ngước nhìn lên thần linh”. Đây là không gian ấn tượng, chẳng có ở Rome hay Hy Lạp đâu. Những kim tự tháp vĩ đại có sân biểu diễn vì giống bất cứ ở đâu trong thế giới Phương Tây cổ đại, nơi này là trung tâm văn hóa.

 Một số bức phù điêu chạm trỗ, đồ gốm đẹp nhất vùng này hiện được trưng bày trong Bảo tàng Nhân loại học ở Mexico. Thông qua nghệ thuật ta có thể hiểu phương thức hoạt động của xã hội Maya, những hàng cột tinh xảo được chế tác cho các vị vua là manh mối rõ ràng. Đây là vua  Yuknoom Took ‘K’awiil cai trị Calukmul từ năm 702 – 732, có tên trùng với tên thần Sét ‘K’awiil. Nhưng không phải tất cả nghệ thuật Maya đều chính thống, nó có rất nhiều dị bản. Một trong sự bùng phát mạnh mẽ sáng tạo nghệ thuật trong lịch sử loài người. Sặc sỡ, gợi trí tò mò, thậm chí hài hước, những nhân vật bằng gốm, những chiếc bình đất nung và tượng đất tạo đà cho sự ra đời của sách ghi chép và các tài liệu vì người Maya không chỉ phát triển hội họa mà còn có chữ khắc tinh xảo. Có thể người Maya không có bánh xe nhưng có 1 thứ cần thiết hơn cho 1 nền văn minh thực sự. Đó là chữ viết, chữ viết đã tạo ra chữ khắc hay tranh chữ. Chúng có mặt ở khắp các bang của Maya và người Maya có nhiều chữ viết nhất trong số các nền văn hóa cổ đại. Bức này trông giống như chuyện ngụ ngôn động vật. Có 1 con khỉ và 1 con ếch tự cao, ở giữa là một con thỏ nhút nhát, tất cả nhưng chữ này tạo nên nội dung câu chuyện.

Người Maya dùng chung ngôn ngữ nhưng không thống nhất về chính trị. Khoảng 40 bang tranh giành thế lực trong 1 thế giới thay đổi liên tục đồng minh và chiến tranh liên miên. Những câu khắc này kể chuyện về các bang của họ cũng như các văn bản đầu tiên kể về các bang ở Hy Lạp. Giống các bang đó ở đây rất phát triển văn học, vì văn học ra đời từ các cuộc chiến khốc liệt. Cái gì là quyền lực nhất, cái gì là vĩ đại nhất, cái gì là bất khả chiến bại. Đó là cuộc chiến chữ viết, cuộc chiến trên trang giấy”. Để chiến thắng nhân dân toàn quốc phải cống nạp máu, không chỉ liên tục tế lễ các thần linh và vua Maya và còn cả thế giới này. Lịch đếm này là của người Maya, khiến mọi ngừơi tin rằng người Maya đã dự đoán ngày tận thế là ngày 21-12-2012. Nhưng thực ra, ngày tận thế của họ lại xảy ra sớm hơn.

11 Copán, Honduras

Trong rừng rậm Honduras là thành phố tĩnh lặng Copán, từng là cố đô của triều đại Maya trị vì 400 năm, dù nuôi tham vọng trường tồn vĩnh hằng. Nhà khảo cổ Barbara Fash đã tham gia khai quật và phân tích các di chỉ của nền văn minh nay, cô biết 16 vị vua kế tục nhau đã để lại dấu ấn trong nghệ thuật và kiến trúc, dù đến nay vẫn chưa biết hết tên họ. Barbara Fash, Đại học Harvard: “Đây là cầu thang khắc chữ tượng hình ở Copán, với tổng cộng 64 bậc, nó kể lại lịch sử của triều đại và các vị vua kế nhiệm nhau. Nó khắc rất chi tiết, kín đặc cầu thang. Đến nay, các nét chạm đã rạn nứt nhiều. Cầu thang này là bản tường thuật hoành tráng và ai nhìn thấy nó lần đầu tiên cũng ngỡ ngàng trước qui mô của nó. Chắc chắn vị vua đời thứ 15, muốn gây ấn tượng với dân chúng, ông ta khắc lên đá về lịch sử của Copán và triều đại để đảm bảo nó còn mãi trong tương lai”. Vì các kim tự tháp Maya được xây dựng giống chiếc bánh nhiều lớp, chồng tầng lên nhau, nên có thể đi vào bên trong chúng và khai quật các tầng cũ hơn. Bằng cách thám hiểm kim tự tháp lớn bậc nhất Copán, Bill, chồng của Barbara đã có 1 phát hiện đặc biệt.

Đó là bài vị của 1 vị vua khác, vua K’inich Yax K’uk ‘Mo’, nhà sáng lập ra triều đại Copán, tên của người có nghĩa là chim đuôi seo xanh lộng lẫy. Bill Fash: “Ta đang đứng trước 1 tác phẩm nghệ thuật ngọan mục bậc nhất của Maya từng được tạo ra, mặt trước điện thờ vị vua sáng lập được trát vữa cho đến nay nó đã hơn 1.600 năm tuổi, nhưng vẫn khiến ta sửng sốt vì màu sắc không thay đổi. Đó là nhờ độ ẩm không khí lý tưởng, nhưng lại háo khí trong hơn 1 thiên niên kỷ. Nó được xây dựng năm 445, tức 8 năm sau khi đức vua băng hà. Nó ghi tên và tạc tượng toàn thân đức vua, 1 phiên bản vô cùng ấn tượng. Bất cứ ai đến đây cũng công nhận ngay, đó là khuôn mặt của mặt trời. Đó là chim đuôi seo xanh, đó là tên vị vua sáng lập. Đó là đền thờ đức vua. Tất cả điều đó đã đưa đức vua vào tâm điểm của lịch sử Copán”.

Các cuộc khai quật của vợ chồng Fash đã giúp xây dựng những bản sao chân thực về kiến trúc của người Maya, tạo ra những kết quả bất ngờ như bức tường sặc sỡ này đây. Barbara Fash, Đại học Harvard: “Khi các màu sắc sặc sỡ bắt đầu lộ ra sau lớp vôi trắng, tất cả chúng tôi đều bất ngờ, nó rất thú vị, sơn màu sắc lên tường, chính là cách làm cho công trình sống động, tươi tắn hơn”. Bill Fash: “Đây là công trình rất được sùng kính, là chủ đề chính của thị trấn vì các bức phù điêu sặc sỡ, thuật vẽ tên nhà sáng lập ngoạn mục và rất nhiều người ở trong thành phố lẫn mọi nơi khác khi đến đều ngỡ ngàng trước công trình tuyệt đẹp này suốt 150 năm nay”. 

12

Hình: Xây dựng lại kích thước thật của ngôi đền Rosalila tại Bảo tàng của Copán

Chúng tôi đang ở trong Bảo tàng Điêu khắc Copán, nó là bảo tàng ngoài trời cho phép ta thấy được mọi chi tiết và cái điện thờ tuyệt đẹp này đương đầu với mưa nắng và các mùa thay đổi. Và từ đó nhận ra sự kỳ diệu của Copán cổ đại.

Việc bảo tồn và cải tạo các đài tưởng niệm Maya có sức liên tưởng lớn như vậy không chỉ là mối quan tâm của giới học giả. Serafin Antonio Jimenez, Thầy Giáo Văn hóa Maya: “Hơn bất cứ thứ gì khác chúng tôi muốn đảm bảo con cái mình hiểu tầm quan trọng của việc am hiểu các nền văn minh Maya, vì tương lai của các di sản vĩ đại được người Maya tổ tiên của chúng tôi để lại phụ thuộc cả vào chúng”.

Nhưng toàn bộ nền nghệ thuật vĩ đại này đã phải trả giá đắt. Sự sụp đổ của nền văn minh Maya trong TK 8 và 9 sau CN là bí ẩn lớn bậc nhất trong lịch sử. Ngày nay bí ẩn đó càng sáng tỏ, nó không sụp đổ vì 1 vụ nổ đột ngột mà lụn bại dần vì hạn hán, phá rừng và bất ổn xã hội đồng loạt tấn công. Những yếu tố đó đã bắt tay nhau vì các vị vua lạc hậu chú trọng xây dựng các đài tưởng niệm cho sự vĩ đại của họ và thần linh nhiều hơn là hạnh phúc và thịnh vượng của thần dân. Cuối cùng người Maya không xây tượng đài cho các vị vua kiêu ngạo, vô tích sự họ rời bỏ thành phố trở về cánh rừng của tổ tiên. Simon Schama, Nhà Sử Nghệ thuật, Đại học Columbia: “Những người bán hàng và các thợ dệt đều trở về rừng, thứ đã bao phủ và che chở Calukmul. Các đế chế đến rồi đi, trong khi Calukmul chìm trong giấc ngủ dài, người Maya và ngôn ngữ của họ vẫn tồn tại, nhưng rất xa những di tích bằng đá của tổ tiên họ, tất cả những gì còn lại dưới tán rừng cho thấy rằng đã từng có 1 nền văn minh. Đỉnh kim tự tháp bậc cao vời vợi mà chỉ có chim chóc bay lượn và khỉ rú bò lên tận ngọn cây mới thấy”. Nhưng di sản của các tàn tích này vẫn sống trong ký ức của những người Maya hiện vẫn sinh sống ở đây. Serafin Antonio Jimenez, Thầy Giáo Văn hóa Maya: “Chúng tôi muốn bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ của mình, chúng tôi muốn bảo tồn phong tục tập quán của mình. Văn hóa của chúng tôi không chết mà vẫn sống, vẫn tồn tại trong chúng tôi”./.


Nguồn:

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s