Đoạn kết bi thảm của gia đình Sa Hoàng Romanov (Bài 8)

Đoạn kết bi thảm của gia đình Sa Hoàng Romanov (Bài 8)

Geli Ryabov tại Moscow năm 1987 và quyết định sản xuất một bộ phim tài liệu về vụ ám sát Sa hoàng và gia đình. Tháng 7 năm 1992, ông có mặt tại hội nghị Ekaterinburg về di hài của Hoàng gia. Tại đây, ông gặp Tiến sĩ Maples và nhóm của ông, họ cho biết những bộ xương của Alexis và Anastasia đã mất tích Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ : Vua Lê Hiển Tông [1740-1786]- Bài 17

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ : Vua Lê Hiển Tông [1740-1786]- Bài 17

Hoàng Đình Bảo tay cầm kiếm, ngồi trên lưng voi, ngăn giữ cửa phủ để đánh chặn lại, quân sĩ tranh nhau dùng gạch đá ném chết, em Đình Bảo là Vũ Khanh hầu Hoàn Lương cũng bị loạn quân giết. Quân sĩ bèn đem nhau đến sở giam, phò Trịnh Khải ra ngồi phủ đường, rồi lấy chỉ dụ của Thái Phi tâu xin mệnh lệnh nhà Vua lập Khải làm Nguyên soái Đoan Nam Vương. Truất Cán làm Cung quốc công, sau đó, Cán bị bệnh chết. Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ : Vua Lê Hiển Tông [1740-1786]- Bài 16

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ : Vua Lê Hiển Tông [1740-1786]- Bài 16

Tháng 6 [2/7-30/7/1760], sai Cai cơ là Sâm và Tĩnh sang Xiêm để giao hảo. Gặp lúc thuyền buôn Xiêm từ Quảng Đông trở về đến biển Hà Tiên, bị lưu thủ Thăng giết và cướp hết của cải; vua Xiêm giận, đem Sâm và Tĩnh giam vào ngục. Lại có người Chân Lạp nói gièm với vua Xiêm rằng Gia Định đã gửi mật thư bảo Tôn Thất Xuân và Mạc Thiên Tứ làm nội ứng, mưu lấy thành Vọng Các. Vua Xiêm rất ngờ, liền bắt hết mọi người để tra hỏi. Con Thiên Tứ là Mạc Tử Duyên hết sức cãi, cho là chuyện vu cáo, bị vua Xiêm đánh chết. Thiên Tứ tự tử; Tôn Thất Xuân cùng Sâm, Tĩnh và quyến thuộc của Thiên Tứ cộng 53 người đều bị hại. Nhân dân nước ta ngụ ở Xiêm đều bị dời hết ra nơi biên thùy. Tiếp tục đọc

Đoạn kết bi thảm của gia đình Sa Hoàng Romanov (Bài 7)

Đoạn kết bi thảm của gia đình Sa Hoàng Romanov (Bài 7)

Phán quyết pháp lý cuối cùng không đưa ra kết luận nào. Tòa không nói Anna Anderson không phải là Nữ Đại Công tước Anastasia,  tòa chỉ phán quyết rằng bà đã không chứng minh được bà là người đó. Tám nghìn trang lời khai được đóng thành 49 tập, xếp gọn gàng trên kệ sách và bị lãng quên. Tại làng Unterlengenhardt, Anna Anderson tuyên bố rằng bà không còn quan tâm nữa. “Tôi biết rõ mình là ai,” bà nói. “Tôi không cần phải chứng minh điều đó tại bất kỳ tòa án nào.” Tiếp tục đọc