Truy sát Bin Laden: Cuộc săn lùng 10 năm từ ngày 11/9 đến Abbottabad (Bài 9)

Peter l. Bergen

Trần Quang Nghĩa dịch

8 GIẢI PHẪU MỘT ĐẦU MỐI

ĐẾN NĂM 2010, CIA mới có được một loạt bước đột phá quan trọng liên quan đến người Kuwait, người đưa tin khó nắm bắt. Năm 2007, với sự giúp đỡ của một “quốc gia thứ ba” mà các quan chức không tiết lộ danh tính, Cơ quan đã có thể xác định tên thật của y là Ibrahim Saeed Ahmed. Tuy nhiên, nơi ở của y vẫn chưa được biết.

Sau đó, vào tháng 6 năm 2010, Kuwaiti và em trai của y đều đã thực hiện những thay đổi trong cách họ liên lạc trên điện thoại di động, điều này đột nhiên mở ra khả năng “định vị địa lý” cho điện thoại của họ. Biết được điều này, Cơ quan đã xem xét cẩn thận hàng loạt cuộc trò chuyện “được ghi lại” của gia đình tên Kuwait và các cộng sự. Vào khoảng thời gian này, CIA đã tiến hành một hoạt động chung với cơ quan tình báo quân sự Pakistan trên các số điện thoại có liên quan đến “mạng lưới hỗ trợ” al-Qaeda. Người Pakistan không biết rằng một số con số này là có liên quan đến Abu Ahmed al- Kuwaiti, nhưng họ có thể biết rằng một trong những nghi phạm trong mạng lưới nói bằng cả tiếng Ả Rập và tiếng Pashto, ngôn ngữ của vùng tây bắc Pakistan, điều này thật bất thường. Điện thoại của nghi phạm này cũng bị tắt hầu hết thời gian và chỉ được bật lại trong và xung quanh thành phố Peshawar ở miền bắc Pakistan, cách biên giới Afghanistan không xa.

Cuối cùng, vào mùa hè, người Kuwait nhận được cuộc gọi từ một người bạn cũ ở Vịnh Ba Tư, một người đàn ông đang bị tình báo Mỹ theo dõi.

“Chúng tôi nhớ bạn. Bạn đã ở đâu?” người bạn hỏi.

“Tôi đã trở lại với những người tôi đã ở trước đây,” người Kuwait trả lời ngắn gọn.

Cuộc trò chuyện có một khoảng dừng căng thẳng khi người bạn ngẫm nghĩ về điều này. “Cầu Chúa tạo điều kiện thuận lợi,” cuối cùng người gọi nói, có vẻ như nhận ra rằng người Kuwait đã trở lại vòng trung tâm của bin Laden.

Các quan chức CIA coi cuộc gọi này là sự xác nhận việc người Kuwait có khả năng vẫn đang làm việc với al-Qaeda, điều mà trước đây chưa hoàn toàn chắc chắn. Cơ quan An ninh Quốc gia đã lắng nghe cuộc trao đổi này và, thông qua công nghệ định vị địa lý, đã có thể truy cập vào điện thoại di động của người Kuwait ở tây bắc Pakistan. Nhưng để tìm ra nơi người Kuwait sống bằng cách theo dõi điện thoại di động của y vẫn còn quá xa. Người đưa tin thực hành an ninh vận hành nghiêm ngặt và luôn cẩn thận lắp pin vào điện thoại và chỉ bật nó lên khi y ở cách khu nhà Abbottabad nơi y và bin Laden đang sống ít nhất một giờ lái xe. Và Pakistan là đất nước có 180 triệu dân.

Vào tháng 8 năm 2010, một người Pakistan làm việc cho CIA đã theo dõi người Kuwait tới Peshawar, nơi bin Laden đã thành lập al-Qaeda hơn hai thập niên trước đó. Trong những năm bin Laden cư trú tại khu nhà Abbottabad, người Kuwait thường xuyên đi qua Peshawar, cửa ngõ dẫn vào các khu vực bộ tộc Pakistan, nơi al-Qaeda đã tập hợp lại sau vụ 11/9. Khi đặc vụ CIA đã xác định được chiếc Suzuki Jeep màu trắng đặc biệt của người Kuwait với một chiếc lốp dự phòng phía sau ở Peshawar, anh ta đã có thể theo dõi y khi lái xe về nhà ở Abbottabad, hơn hai giờ lái xe về phía đông. Khu nhà lớn nơi người Kuwait cuối cùng dừng xe ngay lập tức thu hút sự quan tâm của Cơ quan vì nó không có dịch vụ điện thoại hoặc Internet, cho thấy chủ sở hữu của nó muốn tránh xa mạng lưới thông tin.

Không ai ở Cơ quan tin rằng người đưa tin thực sự đang sống cùng bin Laden. Các quan chức CIA nghĩ rằng họ sẽ theo dõi người đưa tin đến nhà y và sau đó sẽ có một đợt giám sát khác để xem liệu y có dẫn họ đến nơi ẩn náu của bin Laden hay không. Nhưng có điều gì đó về khu nhà Abbottabad đã thu hút sự quan tâm của họ. Một quan chức nhớ lại phản ứng của cô khi lần đầu tiên nhìn thấy khu nhà: “Chúa ơi! Ai trong al-Qaeda được chi số tiền lớn này vậy cà?” Các quan chức tính toán rằng khu nhà và mảnh đất bao quanh có trị giá vài trăm nghìn đô la – tương đương với chi phí cho chiến dịch 11/9.

Vào cuối tháng 8 năm 2010, các quan chức hàng đầu của Trung tâm Chống khủng bố của CIA đã thông báo ngắn gọn cho Panetta về đầu mối mới đến bin Laden, nói với ông rằng: “Chúng tôi đã theo dõi những nghi can đưa tin, những người có mối quan hệ lịch sử với bin Laden, và chúng tôi đã lần theo dấu vết của họ đến một nơi trông giống như một pháo đài. “Điều này thu hút sự chú ý của Panetta. “Một pháo đài? Hãy kể cho tôi nghe về pháo đài đó,” ông nói. Các quan chức CIA mô tả khu nhà được bao quanh bởi những bức tường cao 12 bộ, và một khu có tường cao 18 bộ và ban công trên tầng thượng của một trong những tòa nhà được che chắn bởi những bức tường cao 7 bộ. Họ nói với Panetta rằng cư dân trong khu nhà không đổ rác mà tự đốt rác của chính mình.

“Điều này thật kỳ lạ,” Panetta nói. “Thật là bí ẩn. Yêu cầu điều tra sâu hơn nữa. Tôi muốn khám phá mọi phương thức hoạt động có thể để vào được bên trong khu nhà đó.”

PANETTA BÁO CÁO  TỔNG THỐNG OBAMA và các cố vấn an ninh quốc gia cao cấp về đột phá mới này trong Phòng Bầu Dục, nói rằng: “Chúng tôi có tên của người đưa tin và chúng tôi có vị trí của y ở một nơi được gọi là Abbottabad và có lẽ, chỉ có lẽ, bin Laden cũng  có thể ở đó nữa.” Panetta cho thấy nhóm hình ảnh vệ tinh của khu nhà và miếng đất và so sánh diện tích nó với Leesburg, Virginia – một thị trấn lịch sử thú vị cách Washington ba mươi dặm về phía tây bắc. Obama nhớ lại rằng Panetta “thận trọng không dám nói dứt khoát đây là nơi bin Laden trú ngụ. Cảm giác của tôi lúc đó là: quan tâm, nhưng thận trọng.”

Tony Blinken, một luật sư khiêm tốn từng làm việc cho Bill Clinton trong Hội đồng An ninh Quốc gia và hiện là cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Phó Tổng thống Joe Biden, nhớ lại cả sự quan tâm thực sự lẫn một số hoài nghi trong số các quan chức lắng nghe Panetta. “Việc này hẳn sẽ không được trình lên tổng thống nếu không có nghiêm túc,” Blinken nói, “nhưng rõ ràng đã có những trường hợp trong quá khứ khi chúng tôi thực sự nghĩ rằng mình đã đuổi sát nút, nhưng rồi vì lý do này hay lý do khác lại không phải như vậy. Và vì vậy tôi nghĩ nó thật sự thích thú, nhưng cũng không muốn đặt hy vọng nhiều về nó.”

Trong vài tháng tiếp theo, Panetta ngày càng trở nên bực bội – một số quan chức CIA thậm chí còn nói là “xù lông” – về điều mà ông cho là sự thiếu sáng tạo của nhân viên săn lùng bin Laden. “Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên trong khu nhà đó,” Panetta yêu cầu. “Tôi không muốn chỉ  giám sát nó từ bên ngoài. Tôi muốn vào bên trong đó, tôi muốn làm rõ những gì đang xảy ra ở đó.” Panetta chỉ thị cho các quan chức cầm đầu của Trung tâm Chống Khủng bố trình ra bất kỳ ý tưởng nào mà họ nghĩ ra để quan sát khu nhà – kể cả những ý tưởng mà họ đã loại bỏ. Ông ta thúc giục họ xem xét mọi hình thức do thám, bao gồm cả việc xâm nhập vào đường ống nước thải và lắp đặt thiết bị, đặt kính viển vọng trên núi cách đó hai km, thậm chí lắp đặt camera trên cây mọc  bên trong sát các bức tường khu nhà. Các quan chức Trung tâm đã quay trở lại ông, và ông loại bỏ hết cách tiếp cận này đến cách tiếp cận khác vì quá rủi ro hoặc không khả thi. Một vài tuần sau khi Panetta đề nghị đặt camera trên một cành cây bên trong khu nhà, người Kuwait đã đốn đi cái cây đó.

Cuối cùng, vào cuối mùa thu, Jeremy Bash, tham mưu trưởng của Panetta, đã tập hợp những người săn lùng bin Laden tại Cơ quan và nói: “Hãy giao cho giám đốc 25 hoạt động tác nghiệp mà các bạn có thể sử dụng để vào khu nhà hoặc để tìm hiểu xem những gì đang diễn ra ở đó và đừng ngại biến hóa sáng tạo một số trong đó” Những người săn lùng bin Laden quay lại với một biểu đồ gồm 38 ý tưởng. Một số ý tưởng kỳ quặc. Một ý tưởng là ném những quả bom thối vào để xua đuổi những người cư ngụ trong khu nhà. Một ý tưởng khác là lợi dụng tính cuồng tín tôn giáo được cho của cư dân trong khu nhà và phát đi từ loa phóng thanh bên ngoài khu nhà giả “Tiếng nói của Allah”, phán rằng, “Các ngươi được lệnh phải ra đường!”

Những ý tưởng hợp lý hơn khác bao gồm việc đưa ra một số công nghệ cho phép Cơ quan theo dõi những người cư ngụ sử dụng đĩa vệ tinh nhỏ được kết nối với chiếc tivi duy nhất của khu nhà hoặc từ một ngôi nhà an toàn của CIA gần đó, nơi các đặc vụ sẽ thu nhận âm thanh và năng lượng phát ra nếu bin Laden quyết định ghi một clip video mới.

Sau khi Panetta tự tin rằng nhóm đã sử dụng hết mọi cách tiếp cận có thể, họ thu hẹp xuống còn ba hoặc bốn phương cách. Một chiến thuật sáng tạo, chỉ trừ có vấn đề về mặt đạo đức, là tuyển dụng Shakil Arridi, một bác sĩ người Pakistan từ các vùng bộ tộc, tiến hành một chương trình tiêm chủng giả, trong và xung quanh nơi xóm giềng của bin Laden. Ý tưởng là để đi vào khu nhà, lấy mẫu máu của người cư trú, sau đó đối chiếu với những mẫu DNA đã biết của gia đình bin Laden mà Cơ quan sở hữu. Vào tháng 3, Bác sĩ Afridi đã tới Abbottabad, nói với người dân địa phương rằng mình được tài trợ để bắt đầu đợt phát động tiêm ngừa bệnh viêm siêu vi gan B miễn phí. Để không khơi dậy nghi ngờ, Afridi tuyển dụng y tá và nhân viên y tế để quản lý việc tiêm chủng bắt đầu từ vùng lân cận nghèo ở ngoại ô thành phố thay vì từ khu giàu có hơn của Thị trấn Bilal. Nhưng nhóm của Afridi không hề có thể lấy được mẫu DNA từ những đứa trẻ của bin Laden.

Luận điểm phân tích cho rằng người Kuwait là chìa khóa để tìm ra thủ lĩnh al-Qaeda lần đầu tiên được đưa ra trong một bản ghi nhớ của các quan chức CIA vào tháng 8 năm 2010 có tựa đề “Tiếp cận gần hơn người đưa tin của Usama bin Ladin”. Một tháng sau, một bản đánh giá thậm chí còn chi tiết hơn về tất cả thông tin tình báo về Kuwait được tập hợp thành một tài liệu có tựa đề “Giải phẫu một đầu mối”. Các tác giả của những bản ghi nhớ này hiểu rõ rằng bất cứ điều gì họ viết tập trung vào vị trí của bin Laden đều sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý, kể cả từ tổng thống. Một quan chức chống khủng bố giải thích: “Chúng tôi có một nhóm không ngại nói thẳng ra rằng chúng tôi tin rằng điều này dẫn đến bin Laden, tự đặt cược uy tín mình vào xác quyết.”

Hầu như tất cả những người đang truy lùng bin Laden khi đó cũng đã từng tham gia truy lùng Ayman al-Zawahiri. Và họ nhận thức sâu sắc rằng bảy nhân viên và nhà thầu CIA đã chết tại căn cứ điều hành tiền phương ở Khost, Afghanistan, khi theo đuổi điều mà vào thời điểm đó dường như là mục tiêu.

Đầu mối hứa hẹn nhất mà Cơ quan có được về Zawahiri kể từ vụ 11/9 nhưng hóa ra lại là một mồi nhử  của al-Qaeda. Những người hy sinh ở Khost từng là bạn bè và đồng nghiệp của các  phân tích viên, những người hiện đang thừa nhận rằng họ đã có được thông tin tốt nhất về bin Laden trong một thập niên.

Điều mà tất cả những người tham gia vào cuộc săn lùng bin Laden đều muốn tránh bằng mọi giá là một sự thất bại khác giống như vụ vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD). Giả định sai lầm rằng Saddam Hussein đang xây dựng lại chương trình WMD của ông ta, vốn là lý do biện minh chính cho Chiến tranh Iraq, một phần dựa trên số lượng các nguồn thông tin tình báo tinh ranh. Một trong số họ là một kẻ đào tẩu người Iraq với bí danh nổi tiếng là “Curveball.” Y đã tuyên bố rằng Saddam sở hữu các phòng thí nghiệm di động về vũ khí sinh học. Điều này trở thành minh chứng trung tâm trong khẳng định của chính quyền Bush rằng Saddam có chương trình vũ khí sinh học. Điều mà các quan chức cấp cao của Bush và phần lớn cộng đồng tình báo Hoa Kỳ không hiểu rõ là Curveball là một kẻ nghiện rượu và là một kẻ nói dối bẩm sinh.

Thiệt hại do việc bịa đặt các nguồn như Curveball gây ra được hình thành từ thực tế là ở đâu có “những bất đồng quan điểm” về các khía cạnh của chương trình WMD được cho là của Iraq từ bất kỳ cơ quan nào trong số 16 cơ quan tình báo Hoa Kỳ, chúng thường bị chôn vùi trong các báo cáo dài dòng. Các ống nhôm được vận chuyển đến Iraq vào năm 2001 được CIA cho là bộ phận của các máy ly tâm trong chương trình làm giàu uranium của Iraq, nhưng các chuyên gia tại Bộ Năng lượng đã đúng khi nghi ngờ tuyên bố này, một quan điểm không nhận được bất kỳ sự lắng nghe thực sự nào từ các nhà hoạch định chính sách.

Cộng đồng tình báo đã quyết tâm học hỏi từ những sai lầm đắt giá này. Lần này sẽ không có sự lặp lại lời khẳng định “một cái rụp” của giám đốc CIA George Tenet với Tổng thống Bush rằng Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Giám đốc phân tích khủng bố tại CIA, một nhà phân tích thận trọng, người đã từng là quan chức trong bốn năm, cứ sáu ngày mỗi tuần trình cho Tổng thống Bush bản báo cáo tóm tắt tắt hàng ngày được phân loại rất cao, đã quyết tâm xoi mói thật kỹ khâu phân tích về người Kuwait. Một nhóm nhỏ các nhà phân tích của CIA biết rõ thông tin tình báo về người Kuwaiti đã đưa nó vào  quy trình chính thức của các kỹ thuật phân tích có cấu trúc, xoáy sâu vào các câu hỏi chính: Có bằng chứng gì cho thấy người Kuwait là người đưa tin của bin Laden? Người Kuwait có thể là ai nếu không phải là người đưa tin cho thủ lĩnh al-Qaeda? Có phải người Kuwait vẫn còn làm việc cho al-Qaeda?

Trong tháng 10 năm 2010, một số quan chức đã đưa ra những lời giải thích khác cho thông tin tình báo mà họ có thể thu thập được về người Kuwait: rằng y đã ăn cắp tiền từ al-Qaeda và hiện đang giữ kín danh tính; rằng y đang làm việc cho một người khác trong al-Qaeda; rằng y là người đưa tin cho một số tội phạm không liên quan đến al Qaeda; hoặc gia quyến của bin Laden, chứ không phải bản thân bin Laden đang sống trong khu nhà bí ẩn đó. Họ kết luận rằng họ có thể không loại trừ bất kỳ điều nào trong số các giả thuyết thay thế này.  Một quan chức chống khủng bố nhớ lại, “Chúng tôi thực thi một khối lượng công việc khổng lồ để khám phá tất cả những giả thuyết này để  tổng thống và các cố vấn của ông ấy có thể đưa ra một phán quyết sáng suốt phải dự định làm gì tiếp theo.” Nhận thức được bài học về sự thất bại của WMD, quan chức tích cực khuyến khích sự bất đồng quan điểm giữa các nhà phân tích dẫn đầu cuộc săn lùng bin Laden. Một quan chức nói: “Chúng tôi liên tục giải thích với nhóm của mình: ‘Nếu các bạn thấy điều gì đó không hợp lý, các bạn cần phải giơ tay ngay bây giờ.’ “

Trong mùa thu các quan chức chống khủng bố tiếp tục theo dõi khu nhà Abbottabad và giám sát các hoạt động của người Kuwait xung quanh vùng tây bắc Pakistan. Bây giờ họ có “sự tin tưởng cao độ” rằng người Kuwait vẫn là thành viên của al-Qaeda, nhưng họ không có mức độ tin cậy cao như thế đối với việc bin Laden đang sống trong khu nhà. Cơ quan đã nghe các cuộc trò chuyện qua điện thoại của người Kuwait và theo dõi y khi y đi khắp Pakistan. Các quan chức CIA thấy thắc mắc khi người Kuwait và gia đình y đến thăm các người thân khác trong gia đình ở Pakistan, họ đã nói dối về nơi họ đang sống, nói rằng họ sống ở Peshawar. Họ cũng nói dối hàng xóm về việc họ là ai, đang làm gì và sẽ đi đâu. Họ cũng không cho bất kỳ ai vào khu nhà, việc xây dựng nó dường như được thiết kế để ngăn chặn sự giám sát tốt từ bên ngoài dưới mọi góc độ.

Khi họ quan sát những lần đến rồi đi tại khu nhà, một quan chức Mỹ nói, “Chúng tôi bắt đầu tin rằng gia đình bin Laden đang ở đó. Bin Laden có ở gần đó không, vì tính tận tụy của ông ta đối với họ?” Một số nhà phân tích, chẳng hạn như John, phó trưởng bộ phận Afghanistan-Pakistan tại Trung tâm Chống Khủng bố, cho rằng khả năng bin Laden có mặt tại khu nhà cao tới 90%, nhưng bất kể một nhà phân tích nghĩ tỷ lệ có thể là bao nhiêu, chứng cứ bin Laden có mặt ở đó luôn hoàn toàn là chứng cứ gián tiếp.

Tiếp tục có những đặc điểm của khu nhà khiến các nhà phân tích Cơ quan gãi đầu. “Điều bất thường” đầu tiên là khu nhà này cách học viện quân sự Pakistan chưa đầy một dặm. Thứ hai là nó không hề nhỏ bé và ít người biết đến, giống như một pháo đài nhô cao phía trên nhiều tòa nhà lân cận. Thứ ba, có rất nhiều trẻ em sống ở đó, một số đã lớn đến mức có thể ba hoa về “người chú” bí ẩn chưa bao giờ rời khỏi khu nhà. Vợ con của người đưa tin và em trai anh ta thường xuyên đi thăm các người thân ở những nơi khác của Pakistan. Một trong số trẻ đó, Muhammad 7tuổi, thậm chí đang theo học một trường tôn giáo ngoài Abbottabad. Các quan chức CIA đã quen thuộc với ý tưởng “ẩn náu ở nơi dễ thấy,” nhưng khu phức hợp Abbottabad dường như đã đưa ý tưởng đó lên một tầm cao mới.

Robert Cardillo, một quan chức tình báo kỳ cựu, người đã thông báo cho Tổng thống Obama ba lần một tuần về những diễn biến an ninh quốc gia trên khắp thế giới, nghĩ rằng nếu bin Laden thực sự đang sống trong khu nhà đó,  thật là điên rồ khi ông ta đã không chuyển đi trong sáu năm. Và nếu bin Laden sống ở đó, làm sao người Pakistan lại không biết? Suy cho cùng, ông lý luận, đây không phải là một vùng bộ tộc xa xôi, vô luật pháp nào đó, mà là ở một thành phố được quản lý chặt chẽ. Các khía cạnh khác của vụ việc cũng không phù hợp theo ý Cardillo; có khoảng 20 người lớn và trẻ em sống tại khu nhà, điều này dường như là một rủi ro an ninh cao đối với bin Laden. Và trong khi người đưa tin và em trai y  thực hành an ninh vận hành điện thoại di động nghiêm ngặt, thì có những người sử dụng điện thoại di động khác trong khu nhà không thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào như vậy. Cardillo có rất nhiều câu hỏi bới lông tìm vết về bức tranh tình báo xung quanh khu nhà mà có lúc Michael Vickers, giám sát dân sự của Hoạt động Đặc biệt, đã nói, “Bạn biết bạn đang là Debbie Downer (người khiến người chung quanh thối chí, mất tinh thần) ở quanh đây không.” Cardillo đáp lại, “Mike, đó là công việc của tôi. Cảm ơn bạn.”

Vào đầu mùa thu, CIA đã dựng lên một ngôi nhà an toàn ở Abbottabad cho các đặc vụ tiện bề khảo sát khu nhà và xây dựng bản phân tích “mô hình cuộc sống” của những người sống trong khu nhà. Theo một sĩ quan hoạt động cấp cao của CIA đã nghỉ hưu từng làm việc ở Pakistan sau ngày 11/9, các quan chức của Cơ quan thiết lập loại nhà an toàn này thường tìm kiếm một nơi cư trú không thu hút sự chú ý; mọi thứ sẽ phải tỏ ra hoàn toàn bình thường. Điều này có nghĩa là sẽ không có thay đổi nào có thể phát hiện được đối với hình dáng của ngôi nhà và các xây dựng cấu thành của nó, nghĩa là không có sự gia tăng của ăng-ten, không có đèn bật vào ban đêm và không có công trình mới dễ thấy. Công việc thường lệ tại ngôi nhà an toàn sẽ phải là “không có tính báo động: không có lượng khách tăng đột ngột và không được ra vào vào những giờ bất thường. Ngoài ra, câu chuyện bình phong dành cho các người cư trú – họ là ai,  họ đến từ đâu, công việc kinh doanh của họ ở Abbottabad là gì – sẽ phải vững chắc như đá. Không có gì lạ cả. Không có gì bất thường. Nhàm chán luôn là tốt nhất. Và, tốt nhất bạn nên đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi trước thay vì hy vọng hàng xóm sẽ đưa ra kết luận mà bạn mong muốn. Ở một nơi như Pakistan, một cách dễ dàng để làm điều đó chỉ đơn giản là đảm bảo rằng nhân viên giúp việc nhà của bạn được cung cấp câu chuyện bình phong phù hợp. Tất cả người giúp việc, đầu bếp và tài xế đều nói chuyện trong môi trường như vậy. Nó giống như môi trường một thị trấn nhỏ. Dù người giúp việc của bạn biết hay nghĩ rằng cô ấy biết bạn là ai, bạn đến từ đâu và bạn định làm gì sẽ được mọi người trong khu vực lân cận biết đến trong vòng vài ngày bạn đến.”

Các nhân viên CIA theo dõi khu nhà ban đầu chỉ quan sát thấy hai gia đình của người đưa tin và em trai y sống ở đó. Nhưng sau khi theo dõi cẩn thận hơn, họ xác định rằng có một gia đình thứ ba sống tại khu nhà này. Các thành viên của gia đình thứ ba này dường như không bao giờ rời khỏi khu nhà, nhưng quan sát cẩn thận những cử động của họ và số lượng quần áo nam, nữ và trẻ em được phơi trên dây phơi quần áo cho thấy gia đình kia gồm có ba phụ nữ, một thanh niên và ít nhất chín đứa trẻ, tất cả đều sống trong tòa nhà chính. Đây có phải là vợ, con và cháu của bin Laden không? Chắc chắn thành phần của gia đình này phù hợp với những gì được biết về gia đình trực hệ của bin Laden.

DÙ CÓ DO THÁM MẶT ĐẤT ở Abbottabad và các vệ tinh của NSA quay quanh không gian phía trên khu nhà vườn, Cơ quan không bao giờ có thể thu được hình ảnh của bin Laden. Nó đã quan sát thấy mỗi ngày có một người nào đó đi dạo trong vườn rau của khu nhà, nhưng ai đó đã khéo léo giăng một tấm bạt phía trên khu vực người đó đi bộ nên vệ tinh do thám không bao giờ nhìn rõ được người đó. Các nhà phân tích gọi nhân vật bí ẩn đó là “người đếm.bước ”. Người đếm bước không hề rời khỏi khu nhà, và những chuyến rảo bước hàng ngày của y giống như của một người trong sân nhà tù không thể rời đi mà đang cố gắng tập thể dục. Y bước rất nhanh theo những vòng tròn hẹp rồi quay vào trong. Biết bin Laden khá cao, Panetta chỉ đạo nhóm của mình kiểm tra chiều cao của người đếm bước bằng cách so sánh nó với chiều cao của bức tường gần nhất. Bằng cách đo bóng của người đếm bước, các quan chức tình báo xác định rằng người đàn ông bí ẩn có thể cao từ 5, 5 bộ đến 6,8 bộ. Điều này cũng không cung cấp nhiều manh mối.

CIA đã đến Quốc hội và vận động thành công để phân bổ lại ngân sách của Cơ quan với hàng chục triệu đô la nhằm hỗ trợ nỗ lực tăng cường tình báo này. Tuy nhiên, các quan chức vẫn có cái mà họ gọi là “khoảng trống thu thập”: họ không thể nhìn thấy bên trong khu nhà và không thể giám sát 24 giờ mỗi ngày. Nhưng các quan chức chống khủng bố cũng cảnh giác với việc trở nên quá ráo riết trong các nỗ lực thu thập tình báo của họ, nếu không thận trọng có thể dẫn tới “đánh động các mục tiêu ”. Họ lo ngại rằng một người khôn ngoan như bin Laden, nếu ông ta thực sự là người đếm bước, ông ta sẽ dự trụ một kế hoạch trốn thoát nào đó. Họ cũng nghĩ rất có thể ông ta đã đề phòng bằng cách đưa một sĩ quan cảnh sát địa phương vào biên chế của mình – người này sẽ báo trước cho ông nếu có bất kỳ dấu hiệu nào về một hoạt động nhằm tấn công khu nhà.

Vào tháng 11, Panetta, cùng với những người săn lùng bin Laden của CIA, đã đến gặp Obama và nói, “Chúng tôi nghĩ có khả năng lớn là bin Laden đang ở trong khu nhà Abbottabad.” Các nhà phân tích tin vào điều này với mức độ chắc chắn khác nhau, hầu hết đều ước tính xác suất là 80%. Nhà phân tích chính, John, vẫn ở mức khoảng 90%, trong khi Michael Morell, phó giám đốc CIA, ở mức 60%.

“Tại sao mọi người có xác suất khác nhau?” Obama hỏi Panetta, và ông này quay sang Morell, nhường câu trả lời cho ông

“Tình báo không phải là thứ chính xác khoa học,” Morell giải thích. “Ngay cả khi chúng tôi có nguồn tin bên trong khu nhà nói rằng bin Laden ở đó, tôi cũng chỉ tin đến 80% vì các nguồn có độ tin cậy khác nhau. Những phân tích viên chiếm tỷ lệ 80 đến 90% đã theo dõi al-Qaeda trong những năm gần đây và đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các âm mưu và phá hoại tổ chức. Họ rất tự tin. Những người ở cuối phạm vi là những người đã trải qua những thất bại về mặt tình báo, đặc biệt là vấn đề WMD ở Iraq.” Có lúc Morell nói với tổng thống rằng nếu chỉ tính đến số lượng ròng các điểm dữ liệu, “chứng cứ gián tiếp về việc Iraq sở hữu WMD thực sự mạnh hơn chứng cứ gián tiếp về việc bin Laden đang sống trong khu nhà Abbottabad.”

Niềm tin của Morell cho rằng bin Laden có mặt tại khu nhà vẫn ổn định, ở mức 60%, bởi vì chưa bao giờ có bất kỳ xác nhận trực tiếp nào rằng bin Laden có mặt ở đó. Mặt khác, không có lời giải thích thay thế hợp lý nào cho mọi chuyện xảy ra tại khu nhà và thực tế là các cư dân rõ ràng đang che giấu điều gì đó. Trong suốt những tuần đầu tiên của năm 2011, chứng cứ gián tiếp cho thấy bin Laden đang sống trong khu nhà Abbottabad vẫn ở trong tình trạng ngưng trệ. Một quan chức chống khủng bố cho biết: “Theo thời gian, chúng tôi nhận được rất nhiều thông tin không bác bỏ được bin Laden có mặt ở đó và cũng không chứng thực được điều đó”. Các nhân viên CIA từ bên ngoài Trung tâm Chống khủng bố được cử đến để xem liệu các nhà phân tích về bin Laden có bỏ sót điều gì hay không. Họ không thấy điều gì rõ ràng cả. Một nhà phân tích của CIA, người đã săn lùng bin Laden, nói: “Chúng tôi đã thu thập được hàng triệu sợi chỉ trong thập niên qua, đôi khi có ‘nhìn thấy’ bin Laden, hoặc một số thông tin tình báo khác, và mỗi khi sợi chỉ được kéo ra thì nó nhanh chóng sổ ra. Với sợi chỉ Abbottabad này, mỗi lần bạn kéo nó ra, nó sẽ không sổ ra.”

JOHN BRENNAN, nhân viên CIA lâu năm và hiện là cố vấn chống khủng bố hàng đầu của Obama, thường xuyên gặp gỡ các nhà phân tích phụ trách vụ bin Laden, nhiều người trong số họ  ông đã biết và ngưỡng mộ trong nhiều năm. Brennan đã thúc đẩy họ đưa ra những thông tin tình báo bác bỏ quan điểm cho rằng bin Laden đang sống trong khu nhà ở Abbottabad, nói, “Tôi mệt mỏi khi phải nghe tại sao mọi thứ bạn nhìn thấy đều xác nhận quan điểm của bạn. Điều chúng ta cần tìm là những gì không đúng trong lý thuyết của chúng ta. Vậy điều gì là không đúng trong suy diễn của bạn?”

Một ngày nọ, các nhà phân tích quay lại Nhà Trắng và bắt đầu cập nhật thông tin tình báo, nói rằng: “Có vẻ như có một con chó trong khu nhà.” Denis McDonough, phó cố vấn an ninh quốc gia của Obama, nhớ lại đã nghĩ: “Ồ, thật là ngớ ngẩn. Bạn biết đấy, không người Hồi giáo tự trọng nào nuôi chó.” Brennan, người đã dành phần lớn sự nghiệp của mình tập trung vào Trung Đông và nói tiếng Ả Rập, đã chỉ ra rằng bin Laden, trên thực tế, đã nuôi chó khi ông ta sống ở Sudan vào giữa những năm 1990. (Thật vậy, khi thủ lĩnh của al-Qaeda sống ở thủ đô Khartoum của Sudan, ông ta đã quan tâm đến việc huấn luyện chó cảnh sát.)

Khi tháng 2 chuyển sang tháng 3, giám đốc CIA Leon Panetta đã hỏi một quan chức chống khủng bố kỳ cựu – người đã trải qua nhiều năm vô vọng lần theo bin Laden – cô tin tường bao nhiêu phần trăm bin Laden ở trong nnhà? “70 phần trăm,” cô đáp.

Tỷ lệ phần trăm nói lên một loại mức độ chính xác không tồn tại trên thực tế. Bin Laden hoặc đang sống hoặc không sônga trong khu nhà. Ngay cả sau nhiều tháng quan sát, không ai thực sự biết chắc chắn.

Bình luận về bài viết này