Quá trình hình thành dân cư Đông Á

Bốn nhóm đơn bội nhiễm sắc thể Y – O-M175, C-M130, D-M174 và N-M231 – chiếm khoảng 93% số nhiễm sắc thể Y Đông Á

Hà Văn Thùy

I. SỰ HÌNH THÀNH DÂN CƯ ĐÔNG Á THEO QUAN NIỆM BAN ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI.

Năm 2016, trong cuốn Tìm lại cội nguồn văn hóa Việt,(1) chúng tôi đã trình bày quá trình hình thành dân cư Đông Á ở mức đại cương như sau:

70.000 năm trước, người di cư châu Phi gồm hai đại chủng Australoid (M) và Mongoloid (N) theo con đường phía Nam tới Việt Nam. Do số người Australoid quá đông còn người Mongoloid ít, nên khi hòa huyết đã sinh ra ba chủng người Việt cổ là Indonesian, Melanesian, Negritos cùng thuộc loại hình Australoid. Trong khi đó, có những nhóm nhỏ người Mongoloid riêng lẻ, không tham gia vào cuộc hòa huyết, đã đi lên vùng Tây Bắc và ở lại nơi giá lạnh này nên giữ được bộ gen Mongoloid nguyên chủng.

50.000 năm trước, do nhân số tăng lên, ba dòng người Việt cổ lan tỏa ra khu vực Sundaland rồi lan tới Nam Thái Bình Dương và châu Úc. Một dòng đi về phía Tây chiếm lĩnh Ấn Độ lúc này vô chủ sau tai họa Toba.

40.000 năm trước, do nhiệt độ phía Bắc được cải thiện, ba chủng người Việt cổ Indonesian, Melanesian, Negrito từ Việt Nam đi lên Hoa lục. Tuy “ăn chung ở lộn” nhưng mỗi chủng thường quần tụ gần gũi nhau. Một dòng đi lên Đông Siberia để rồi 30.000 năm trước qua eo Bering sang châu Mỹ. Một dòng di chuyển về phía Tây Hoa lục rồi theo hành lang Trans-Hymalaya vào đất Mianmar, Tibe và Đông Bắc Ấn Độ làm nên dân cư khu vực. Một dòng từ Tây Hoa lục sang Trung Á rồi vào châu Âu. Tại đây họ gặp người Europid từ Trung Đông qua eo Bosphorus tới. Hai dòng người hòa huyết sinh ra người European là tổ tiên người châu Âu.

Riêng cộng đồng Mongoloid từ Tây Bắc Việt Nam qua hành lang Ba Thục đi lên Mông Cổ và Nam Siberia. Nhờ được hình thành biệt lập tại Việt Nam nên nhóm này giữ được nguồn gen North Mongoloid thuần. Cộng đồng North Mongoloid tạo nên dân cư Mongoloid phía Bắc châu Á gồm các sắc dân: Mongol, Evenk, turkis, tungusic, Altaic … di chuyển ngược chiều kim đồng hồ góp phần làm nên dân cư Nga và Đông Âu. Qua nhiều khảo sát cho thấy, người North Mongoloid Bắc Á hoàn toàn không phải do cuộc di cư thứ hai từ châu Phi tới vì không hề có cuộc di cư như vậy.

Ba chủng người Việt cổ Indonesian, Melanesian và Negrito chia nhau chiếm lĩnh địa bàn Đông Á. Khoảng 7000 năm trước, tại vùng Ngưỡng Thiều Nam Hoàng Hà, người Việt cổ mang cây kê lên trồng, đã gặp gỡ hòa huyết với người North Mongoloid trên bờ Bắc, sinh ra chủng người Mongoloid phương Nam.

Quá trình chuyển hóa dân cư Đông Á sang chủng Mongoloid phương Nam diễn ra như sau: Ngay từ khi được sinh ra 70.000 năm trước, trong máu người Việt cổ đã có một lượng nhất định gen Mongoloid. Trong đó, chủng Indonesian chiếm khoảng 60% dân số, mang tỷ lệ gen Mongoloid lớn nhất. Nay được nhận thêm gen Mongoloid từ người North Mongoloid nên tỷ lệ gen Mongoloid của người Việt cổ vượt quá ngưỡng của chủng Australoid mà chuyển sang Mongoloid. Vì vậy, trên thực tế, chỉ cần bổ sung một lượng gen Mongoloid ban đầu, còn sau đó con cháu của họ truyền gen Mongoloid cho nhau và chuyển hóa đại đa số người Việt cổ sang mã di truyền Mongoloid.  

II.SỰ HÌNH THÀNH DÂN CƯ ĐÔNG Á DỰA TRÊN NHIỄM SẮC THỂ Y

Ở thời điểm đầu thế kỷ XXI, tài liệu di truyền học của dân cư Đông Á còn hạn chế khiến chúng tôi chỉ có thể đưa ra cái nhìn đại lược, chưa thể xác định sự phân bố dân cư ở mức độ phân tử. Những năm sau xuất hiện nhiều khảo cứu trình bày sự phân bố dân Đông Á ở mức độ phân tử, nhất là nhiễm sắc thể Y. Trong đó công trình Suy đoán về lịch sử dân cư Đông Á từ nhiễm sắc thể Y (2) của Chuan-Chao Wang và Hui Li tiến gần với sự thật hơn.

Tham khảo công trình này, chúng tôi phác họa bức tranh hình thành dân cư Đông Á dựa trên nhiễm sắc thể y như sau.

Tổng hợp những quan điểm khác nhau về việc hình thành dân cư Đông Á, hai tác giả Chuan-Chao Wang and Hui Li đưa ra ba mô hình đã được nhấn mạnh bởi các nhà nghiên cứu khác nhau về con đường di cư sang Đông Á của người tiền sử. Mô hình đầu tiên cho rằng dân cư phía đông của Đông Á di cư vào phía nam và trộn lẫn với tổ tiên người Úc đã định cư ở Đông Nam Á. Mô hình thứ hai cho rằng dân số phía bắc của Đông Á phát triển từ những người định cư phía nam. Tuy nhiên, một mô hình thứ ba cho rằng dân số phía bắc và nam Đông Á đã phát triển độc lập kể từ cuối kỷ Pleistocene hơn 10.000 năm trước [10, 15, 16].

Tuy nhiên, theo nghiên cứu của chúng tôi, chỉ có duy nhất con đường di cư phương Nam làm nên dân Đông Á. Cuộc di cư ra khỏi châu Phi bắt đầu khoảng 85.000 năm trước, con người tập trung tại Bán đảo A Rập. Trong thời gian này diễn ra hòa huyết với người Neanderthal để người di cư nhận được khoảng 2% gen Neanderthal và mang theo hành trình di cư. (3)

Theo hai tác giả, bốn nhóm đơn bội nhiễm sắc thể Y – O-M175, C-M130, D-M174 và N-M231 – chiếm khoảng 93% số nhiễm sắc thể Y Đông Á, được phân bố như sau:

Bốn nhóm đơn bội nhiễm sắc thể Y – O-M175, C-M130, D-M174 và N-M231 – chiếm khoảng 93% số nhiễm sắc thể Y Đông Á

1.Haplogroup O-M175

là nhóm haplogroup lớn nhất ở Đông Á, bao gồm khoảng 75% người Hoa và hơn một nửa dân số Nhật Bản, do đó, có liên quan đến những người di cư thời kỳ đồ đá mới (Hình 1). O-M175 đã tạo ra ba nhóm đơn bội cùng dòng – O1a-M119, O2-M268 và O3-M122 – tổng cộng 60% nhiễm sắc thể Y trong dân số Đông Á [17, 18]. Haplogroup O1a-M119 phổ biến dọc theo bờ biển phía đông nam Trung Quốc, xảy ra với tần suất cao ở những người nói tiếng Daic và thổ dân Đài Loan [19]. O2-M268 chiếm khoảng 5% người Hán [17]. O2a1-M95 là phân nhóm thường xuyên nhất của O2, là nhóm đơn bội lớn ở Bán đảo Ấn-Trung, và cũng được tìm thấy ở nhiều quần thể nằm ở phía nam Trung Quốc và miền đông Ấn Độ (như Munda) [19, 20]. Một phân nhóm khác của O2, O2b-M176, thường gặp nhất ở người Hàn Quốc và Nhật Bản, và cũng xảy ra ở tần số rất thấp trong người Việt và người Hán [21, 22]. O3-M122 là nhóm haplogroup phổ biến nhất ở Trung Quốc và phổ biến khắp Đông và Đông Nam Á, bao gồm khoảng 50 đến 60% người Hán. O3a1c-002611, O3a2c1-M134 và O3a2c1a-M117 là ba phân nhóm chính của O3, mỗi phần chiếm 12 đến 17% của người Hán. O3a2c1a-M117 cũng thể hiện tần số cao trong quần thể Tibeto-Burman. Một phân nhóm khác, O3a2b-M7, đạt tần suất cao nhất trong các quần thể nói tiếng H’mông và Môn-Khmer, nhưng chiếm ít hơn 5% người Hán [17, 18].

Phân tích thành phần chính của nghiên cứu cho thấy rằng tất cả các quần thể phía bắc tụ lại với nhau và được bao gồm trong cụm dân cư phía nam, và dân số miền nam đa dạng hơn nhiều so với dân số phía bắc. Họ kết luận rằng các quần thể phía bắc có nguồn gốc từ các quần thể phía nam sau khi người Palaeolithic ban đầu ở Đông Á. Họ cũng ước tính tuổi của O3-M122 là từ 18 đến 60 nghìn năm. Năm 2005, Shi và cộng sự [18] đã trình bày một mẫu hệ thống và sàng lọc di truyền của haplogroup O3-M122 ở hơn 2.000 cá nhân từ các quần thể khác nhau ở Đông Á. Dữ liệu của họ cho thấy các nhóm đơn bội O3-M122 ở miền Nam Đông Á đa dạng hơn so với các nhóm ở phía bắc Đông Á, hỗ trợ nguồn gốc phía nam của O3-M122. Thời gian di cư sớm về phía bắc của dòng dõi O3-M122 ở Đông Á được ước tính khoảng 25 đến 30 nghìn năm trước. Do đó, tuyến đường phía nam của sự di cư đầu tiên của con người ở Đông Á, lấy Y haplogroups O lớn nhất, được hỗ trợ bởi hầu hết các bằng chứng (Hình 2C).

  1. Haplogroup C-M130 nhóm định cư sớm nhất ở Đông Á

Haplogroup C-M130 có thể là một trong những nhóm định cư sớm nhất ở Đông Á. Haplogroup C có tần suất cao đến trung bình ở Viễn Đông và Châu Đại Dương, và tần số thấp hơn ở Châu Âu và Châu Mỹ, nhưng không có ở Châu Phi (Hình 1). Một số phân nhóm địa lý cụ thể của haplogroup C đã được xác định, đó là, C1-M8, C2-M38, C3-M217, C4-M347, C5-M356 và C6-P55 [25]. Haplogroup C3-M217 là phân nhóm phổ biến nhất và đạt tần số cao nhất trong số các quần thể của Mông Cổ và Siberia. Haplogroup C1-M8 hoàn toàn bị hạn chế ở Nhật Bản và Ryukyuans, xuất hiện với tần suất thấp khoảng 5% hoặc ít hơn. Haplogroup C5-M356 đã được phát hiện với tần suất thấp ở Ấn Độ và các khu vực lân cận Pakistan và Nepal [27, 28]. C6-P55 bị giới hạn về mặt địa lý ở vùng cao nguyên New Guinea (P55 đã được chuyển sang cô lập trong cây nhiễm sắc thể Y mới nhất) [29]. Kiểu phân phối rộng rãi này của C-M130 cho thấy C-M130 có thể đã phát sinh ở đâu đó ở lục địa châu Á trước khi con người hiện đại đến Đông Nam Á. Một sự suy giảm chung từ nam sang bắc và đông sang tây của đa dạng C3 Y-STR đã được ghi nhận với sự đa dạng cao nhất ở Đông Nam Á, nơi hỗ trợ một tuyến mở rộng về phía bắc của haplogroup C3 ở Trung Quốc khoảng 32 đến 42 nghìn năm trước. Sự xuất hiện của haplogroup C ở Đông Nam Á và Úc phải sớm hơn nhiều so với thời điểm vào khoảng 60 nghìn năm trước. Do đó, các quần thể có haplogroup C phải định cư ở Đông Á sớm hơn khoảng 10 nghìn năm so với những người có haplogroup O.

3.Di sản của người châu Á da đen Paleolithic

Lịch sử di chuyển của haplogroup D-M174 là bí ẩn nhất. Đến bây giờ, chúng ta đã biết rất ít về nguồn gốc và sự phân tán của nhóm haplogroup này. Nhóm haplogroup này được lấy từ haplogroup DE-M1 (chèn YAP) của châu Phi và được kết hợp với một phong cách vật lý châu Á đen ngắn. Haplogroups E và D là anh em haplogroup. Trong khi haplogroup E được những người da đen cao lớn mang về phía tây tới châu Phi, haplogroup D có thể đã được những người da đen ngắn mang theo về phía đông đến Đông Á (Hình 3).

Haplogroup D-M174 có tần số cao ở Andaman Negritos, dân cư phía bắc Tibeto-Burman và Ainu của Nhật Bản, và cũng xuất hiện ở tần số thấp ở các dân số Đông và Đông Nam Á và Trung Á khác (Hình 1) [20, 22, 30 , 31]. Một dân số phía bắc Tibeto-Burman, Baima-Dee, bao gồm gần 100% haplogroup D. Có ba phân nhóm chính của haplogroup D, đó là, D1-M15, D2-M55 và D3-P99, và nhiều tiểu phân loại chưa được phân loại nhóm đơn bội. Haplogroup D1-M15 phổ biến ở người Tây Tạng, Tangut-Chiang và Lolo, và cũng được tìm thấy ở tần số rất thấp trong cộng đồng dân cư Đông Á lục địa [32, 33]. Haplogroup D2-M55 bị giới hạn trong các quần thể khác nhau của Quần đảo Nhật Bản. Haplogroup D3-P99 được tìm thấy ở tần số cao trong số những người Tây Tạng và một số dân tộc thiểu số Tibeto-Burman ở các tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam cư trú gần với người Tây Tạng, như Pumi và Naxi [32]. Paragroup D * bị giới hạn ở Quần đảo Andaman [31], đã bị cô lập ít nhất 20 nghìn năm. Một số nhóm đơn bội nhỏ khác, cũng được bao gồm trong D *, có thể được tìm thấy trên khắp Tây Tạng. Hầu hết các quần thể có haplogroup D có màu da rất tối, bao gồm cả người Andaman, một số người dân tộc Tibeto-Burman và Mon-Khmer. Người Ainu có thể đã phát triển làn da nhợt nhạt để hấp thụ nhiều tia cực tím hơn ở các vùng vĩ độ cao.

Đối với nguồn gốc của haplogroup D, Chandrasekar et al. cho rằng CT-M168 đã tạo ra sự chèn YAP và đột biến D-M174 ở Nam Á dựa trên những phát hiện của họ về việc chèn YAP ở các bộ lạc phía đông bắc Ấn Độ và D-M174 ở đảo Andaman [34]. Trong trường hợp đó, haplogroup E có chèn YAP cũng có thể có nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, giả thuyết này hiếm khi được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào. Nếu haplogroup D có nguồn gốc từ Châu Phi, thì điều bí ẩn nhất là nó đã đi qua các quần thể có haplogroups CF đến Đông Á như thế nào.

Một bí ẩn khác là làm thế nào haplogroup D đã di cư từ Tây Nam Á đến tận Nhật Bản. Nó có thể đã đi qua lục địa Đông Á hoặc qua Sundaland (Hình 2B). Tuyến đường đại lục dường như ngắn hơn tuyến đường Sundaland. Shi et al. đã chứng minh rằng sự mở rộng về phía bắc của D-M174 sang phía tây Trung Quốc có thể có trước sự di cư của các dòng dõi Đông Á lớn khác vào khoảng 60 nghìn năm trước bằng cách sử dụng phương pháp ước tính thời gian ASD với tỷ lệ đột biến trung bình Y-STR là 0,00069 mỗi quỹ tích mỗi 25 năm. Sau đó, những người dân ở biên giới này có thể đã đi về phía đông qua một tuyến đường phía bắc qua Hàn Quốc hoặc qua một tuyến đường phía nam qua Đài Loan và một cây cầu đất Ryukyu đến Nhật Bản, nơi họ có thể đã gặp những người định cư kiểu Úc trước đó. Di tích hiện tại D-M174 ở Đông Á có lẽ đã bị tách ra khỏi miền đông Trung Quốc bởi sự di cư về phía bắc của haplogroup O và sự mở rộng thời kỳ đồ đá mới của người Hán [32]. Tuy nhiên, chưa bao giờ có bất kỳ bằng chứng nào từ di truyền học hoặc khảo cổ học cho thấy haplogroup D2 hoặc Negritos đã di cư sang miền đông Trung Quốc. Ngược lại, vẫn còn nhiều quần thể Negrito ở Sundaland từ Malaya đến Philippines. Có thể là Negritos đã chiếm toàn bộ Sundaland vào cuối thời đại Cổ sinh. Do đó, những quần thể này có thể di chuyển trực tiếp từ Philippines đến Đài Loan và Ryukyu. Vấn đề duy nhất là không có haplogroup D nào được tìm thấy ở Negritos ở Philippines. Dòng dõi của họ có thể đã được thay thế bằng việc mở rộng các nhóm haplogroup C2 và K từ Papua khoảng 18 nghìn năm trước bằng phương pháp ước tính thời gian BATWING [35] hoặc một cuộc di cư gần đây của haplogroup O từ lục địa Đông Á [36]. Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu, lịch sử của haplogroup D, như một di sản của Thời đại Cổ sinh ở Đông Á, vẫn còn là một bí ẩn.

  1. Người North Mongoloid N-M231

Haplogroup O có một người anh em haplogroup, N-M231, đạt tần suất cao nhất ở miền bắc Âu Á, đặc biệt là trong số hầu hết dân cư Uralic, bao gồm người Finnic, Ugric, Samoyede và Yukaghir, cũng như một số dân Altaic và Eskimo ở miền bắc Siberia. Nó cũng xuất hiện với tần suất thấp ở Đông Á (Hình 1) [30, 37]. Phân tích chi tiết của haplogroup N cho thấy sự mở rộng gần đây hơn trên tuyến phía bắc ngược chiều kim đồng hồ từ nội địa Đông Á hoặc miền nam Siberia khoảng 12 đến 14 nghìn năm trước bằng cách sử dụng phương pháp ước tính thời gian ASD với tốc độ đột biến tiến hóa trung bình của Y-STR là 0,00069 mỗi locus cứ sau 25 năm, điều này giải thích tần suất cao của haplogroup N ở đông bắc châu Âu [37]. Subclade N1a-M128 được tìm thấy với tần suất thấp trong các quần thể ở miền bắc Trung Quốc, như Manchu, Xibe, Evenks và Hàn Quốc, và cả một số dân tộc Turkic ở Trung Á. Haplogroup N1b-P43 có tuổi đời khoảng sáu đến tám nghìn năm sử dụng phương pháp ước tính thời gian ASD với tỷ lệ đột biến tiến hóa Y-STR trung bình là 0,00069 mỗi locus trong 25 năm và có lẽ bắt nguồn từ Siberia. N1b phổ biến ở Bắc Samoyden, và cũng xảy ra ở tần số thấp đến trung bình trong số một số người Uralic và Altaic khác [38, 39]. N1c-Tat nổi lên thường xuyên nhất có lẽ ở Trung Quốc khoảng 14 nghìn năm trước (phương pháp ASD với tỷ lệ đột biến 0,00069 mỗi locus mỗi 25 năm) và sau đó đã trải qua một loạt các hiệu ứng sáng lập hoặc tắc nghẽn mạnh ở Siberia và mở rộng thứ cấp ở Siberia và mở rộng thứ cấp ở Siberia Đông Âu [37]. Những nghiên cứu này bắt nguồn từ nguồn gốc của haplogroup N đến Tây Nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Do đó, đó là một cuộc tuần hành dài đối với những người đầu tiên với haplogroup N để đi qua lục địa từ Đông Nam Á đến Bắc Âu.

Sự di cư của haplogroup N là một bằng chứng khác cho nguồn gốc phía nam của người Đông Á. Tuy nhiên, vẫn có những nghiên cứu phản đối nguồn gốc miền Nam của người Đông Á. Karafet và cộng sự. đã kiểm tra 52 Y-SNP ở 1.383 cá nhân thuộc 25 dân số từ Đông Á và Trung Á. Họ đã tìm thấy sự khác biệt trung bình theo cặp giữa các nhóm haplogroup nhỏ hơn đáng kể ở phía nam Đông Á và không có sự khác biệt di truyền giữa miền nam và bắc Đông Á [30]. Xue và cộng sự đã áp dụng phân tích khả năng đầy đủ của Bayes cho 45 dữ liệu Y-SNP và 16 dữ liệu Y-STR từ 988 người thuộc 27 dân số từ Trung Quốc, Mông Cổ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ báo cáo rằng các Y-STR có sự đa dạng cao hơn ở các dân tộc phía đông Đông Á so với các dân số phía nam. Quần thể phía bắc mở rộng sớm hơn dân số miền nam [40]. Tuy nhiên, Shi et al. chỉ ra rằng sự đa dạng lớn hơn giữa các nhóm đơn bội nhiễm sắc thể Y quan sát được ở phía bắc Đông Á được Karafet et al.is tuyên bố thực sự là một ấn tượng sai lầm do sự pha trộn dân số gần đây. Nghiên cứu của Xue et al. có một nhược điểm tương tự. Sự đa dạng gen lớn được quan sát thấy ở người Mông Cổ, người Duy Ngô Nhĩ và người Mãn Châu có lẽ là do sự kết hợp rộng rãi gần đây của họ với các dân tộc Trung Á, Tây Âu và Hán Trung Quốc. Hơn nữa, các quần thể phía nam được nghiên cứu bởi Xue et al. là không đủ và hiệu ứng thắt cổ chai trong dân số gây ra bởi sự cô lập địa lý trong thời gian dài có thể có tác động lớn đến ước tính đa dạng gen [32].

III.NHẬN ĐỊNH 

Công trình của Chuan-Chao Wang và Hui Li là một tổng hợp lớn ý tưởng và tài liệu của nhiều nhà nghiên cứu. Có lẽ ý kiến về hiện trạng phân bố của bốn nhóm Haplogroup trên địa bàn Đông Á phù hợp thực tế. Nhưng việc xác định nguồn gốc và thời điểm xuất hiện của các nhóm dân cư trên đất Đông Á cần được thảo luận.

Khảo sát 35 sọ thời đồ đá và 35 sọ thời kim khí tìm được ở Việt Nam, trong cuốn Nhân chủng học Đông Nam Á, giáo sư Nguyễn Đình Khoa viết: “Thời đồ đá mới trên lãnh thổ Việt Nam xuất hiện hai đại chủng Australoid và Mongoloid. Họ hòa huyết với nhau và con cháu họ hòa huyết tiếp, sinh ra bốn chủng người Việt cổ Indonesian, Melanesian, Vedoid và Negritoid cùng thuộc loại hình Australoid. Nhưng sang thời kim khí, người Mongoloid xuất hiện, dần trở thành chủ thể dân cư. Người Australoid dần biến mất trên đất này, không hiểu do di cư hay đồng hóa.” (4) Nhưng vào năm 2006, trong cuốn Tìm lại cội nguồn văn hóa Việt, tôi phát hiện: “70.000 năm trước, ba chủng người Việt cổ Indonesian, Melanesian và Negritoid xuất hiện. Trong khi đó, một số nhóm Mongoloid riêng lẻ trong đoàn di cư đi lên Tây Bắc Việt Nam rồi dừng lại sống trong vùng lạnh giá. 40.000 năm trước, khi nhiệt độ phía Bắc ấm lên, cộng đồng Việt cổ đi lên chiếm lĩnh Hoa lục. Trong khi đó cộng đồng Mongoloid theo hành lang Tứ Xuyên-Ba Thục đi lên đất Mông Cổ. Do giữ được nguồn gen Mongoloid thuần, họ được gọi là chủng Mongoloid phương Bắc (North Mongoloid)”

Như vậy, Việt Nam là đất phát tích của dân cư châu Á, sinh ra bốn Haplogroup O, C, D, N. Điều này có nghĩa là, khác với quan niệm của Chuan – Chao Wang và Hui li: tất cả các nhóm haplogroup trên đất châu Á cùng có mặt ở Việt Nam tại thời điểm 70.000 năm trước.

Từ nhận định trên, chúng tôi quyết định bàn lại với học giả Chuan-Chao Wang và Hui Li về quá trinh hình thành dân cư Đông Á như sau:

1.Về Haplogroup O-M175

Về haplogroup O, Chuan-Chao Wang và Hui Li đưa ra kết luận: “Dữ liệu của họ cho thấy các nhóm đơn bội O3-M122 ở miền Nam Đông Á đa dạng hơn so với các nhóm ở phía bắc Đông Á, hỗ trợ nguồn gốc phía nam của O3-M122. Thời gian di cư sớm về phía bắc của dòng dõi O3-M122 ở Đông Á được ước tính khoảng 25 đến 30 nghìn năm trước. Do đó, tuyến đường phía nam của sự di cư đầu tiên của con người ở Đông Á, lấy Y haplogroups O lớn nhất, được hỗ trợ bởi hầu hết các bằng chứng (Hình 2C).”

Nhận định như vậy hoàn toàn chính xác. Bởi lẽ trong cộng đồng người Việt cổ được sinh ra 70.000 năm trước trên đất Việt Nam, Haplogroup O-M175 là nhóm đa số, chiếm khoảng 60%. Xuất hiện trên đất Việt Nam từ 70.000 năm trước nhưng do khí hậu giá lạnh, họ chỉ sống từ vùng Nam Lĩnh trở xuống. Chỉ từ 40.000 năm trước, khi nhiệt độ phía Bắc tăng lên, người Việt cổ mới dần đi lên lưu vực Dương Tử, khoảng 25 đến 30 nghìn năm trước. Di chỉ văn hóa sớm nhất Tiên Nhân Động tỉnh Giang Tây 25.000 năm tuổi chứng minh điều này.

  1. Haplogroup C-M130.

Haplogroup C-M130 còn được gọi là chủng Melanesian, là nhóm dân cư đông thứ hai sau người Indonesian. Cùng được sinh ra với cộng đồng Việt cổ 70.000 năm trước nhưng do phân bố tự nhiên thuận lợi nên nhóm này sớm lan tỏa và chiếm địa bàn rộng, gây cảm tưởng sai là họ xuất hiện sớm nhất tại Đông Á. Càng sai lầm khi cho rằng: “C-M130 có thể đã phát sinh ở đâu đó tại lục địa châu Á trước khi con người hiện đại đến Đông Nam Á.” Không hề có chuyện này vì cả bốn nhóm haplogroup dân cư Đông Á cùng được sinh ra 70.000 năm trước, từ cuộc di cư duy nhất của người châu Phi tới Việt Nam. Nhận định rằng: “Sự xuất hiện của haplogroup C ở Đông Nam Á và Úc phải sớm hơn nhiều so với thời điểm vào khoảng 60 nghìn năm trước. Do đó, các quần thể haplogroup C phải định cư ở Đông Á sớm hơn khoảng 10 nghìn năm so với những người có haplogroup O” cần được làm rõ. Vế đầu: “Sự xuất hiện của haplogroup C ở Đông Nam Á và Úc phải sớm hơn nhiều so với thời điểm vào khoảng 60 nghìn năm trước” là không chính xác. Thực tế cho thấy, haplogroup C xuất hiện đồng thời với các nhóm khác trên đất Việt Nam 70.000 năm trước. Nhưng nhóm này chỉ có mặt tại Úc 50.000 năm trước. Trong khi đó chỉ xuất hiện ở Đông Á (Hoa lục, Triều Tiên, Nhật Bản) từ 40.000 năm trước, đồng thời với các nhóm khác từ Việt Nam đi lên. Nói rằng “các quần thể haplogroup C phải định cư ở Đông Á sớm hơn khoảng 10 nghìn năm so với những người có haplogroup O” là không chính xác vì được sinh ra đồng thời trên đất Việt Nam 70.000 năm trước, khi người di cư châu Phi tới Việt Nam.

  1. haplogroup D-M174

Hai tác giả Wang và Li cho rằng sự di chuyển của haplogroup D-M174 là bí ẩn nhất và bí ẩn trước hết là nguồn gốc haplogroup này. Chandrasekar et al. cho rằng CT-M168 đã tạo ra sự chèn YAP và đột biến D-M174 ở Nam Á dựa trên những phát hiện của họ về việc chèn YAP ở các bộ lạc phía đông bắc Ấn Độ và D-M174 ở đảo Andaman [34]. Trong trường hợp đó, haplogroup E có chèn YAP cũng có thể có nguồn gốc châu Á. Tuy nhiên, giả thuyết này hiếm khi được hỗ trợ bởi bất kỳ bằng chứng nào. Nếu haplogroup D có nguồn gốc từ Châu Phi, thì điều bí ẩn nhất là nó đã đi qua các quần thể có haplogroups CF đến Đông Á như thế nào.

Tuy nhiên, nếu biết chắc rằng haplogroup D-M174 là chủng Negrito được sinh ra trên đất Việt Nam 70.000 năm trước, sự việc trở nên đơn giản. Sinh ra trên đất Việt Nam, cộng đồng da đen D-M174 phân tán rất sớm. Dựa vào phát hiện “Haplogroup D-M174 có tần số cao ở Andaman Negritos, dân cư phía bắc Tibeto-Burman và Ainu của Nhật Bản,” ta có thể dám chắc là, 50.000 năm trước, khi mực nước biển thấp hơn hôm nay 130 met, một bộ phận haplogroup D-M174 từ Việt Nam đi xuống chiếm lĩnh quần đảo Andaman và Nicoba. Khoảng 1500 năm trước, nước biển dâng cao, người Negrito kẹt lại trên hai quần đảo, tạo ra cộng đồng Negritos biệt lập. 40.000 năm trước, một bộ phận Halogroup C-174 từ Việt Nam đi lên Tibe, tạo nên cộng đồng da đen ở đây. Cũng thời gian này, người Negrito từ bờ biển Nam Trung Hoa đi tới Nhật Bản, thành lập cộng đồng Negrito Nhật Bản, đó là người Ainu. Sự thực diễn ra như vậy mà không hề có chuyện người Negrito từ Tây Tạng đi tới Nhật Bản. Sự việc trở nên rõ ràng và đơn giản.

4.Haplogroup N-M231

Cho đến nay, nguồn gốc của haplogroup N-M231 là vấn đề gây tranh cãi nhất. Một số nghiên cứu cho rằng nguồn gốc của haplogroup N từ Tây Nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Vì vậy, haplogroup N đã trải qua cuộc tuần hành dài từ Đông Nam Á đến Bắc Âu. Sự di cư của haplogroup N là một bằng chứng cho nguồn gốc phía nam của người Đông Á.

Tuy nhiên, vẫn có những nghiên cứu phản đối nhận định này.

 “Karafet và cộng sự. đã kiểm tra 52 Y-SNP ở 1.383 cá nhân thuộc 25 dân số từ Đông Á và Trung Á. Họ đã tìm thấy sự khác biệt trung bình theo cặp giữa các nhóm haplogroup nhỏ hơn đáng kể ở phía nam Đông Á và không có sự khác biệt di truyền giữa miền nam và bắc Đông Á [30]. Xue và cộng sự đã áp dụng phân tích khả năng đầy đủ của Bayes cho 45 dữ liệu Y-SNP và 16 dữ liệu Y-STR từ 988 người thuộc 27 dân số từ Trung Quốc, Mông Cổ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Họ báo cáo rằng các Y-STR có sự đa dạng cao hơn ở các dân tộc phía đông Đông Á so với các dân số phía nam. Quần thể phía bắc mở rộng sớm hơn dân số miền nam [40]. Tuy nhiên, Shi et al. chỉ ra rằng sự đa dạng lớn hơn giữa các nhóm đơn bội nhiễm sắc thể Y quan sát được ở phía bắc Đông Á được Karafet et al.is tuyên bố thực sự là một ấn tượng sai lầm do sự pha trộn dân số gần đây. Nghiên cứu của Xue et al. có một nhược điểm tương tự. Sự đa dạng gen lớn được quan sát thấy ở người Mông Cổ, người Duy Ngô Nhĩ và người Mãn Châu có lẽ là do sự kết hợp rộng rãi gần đây của họ với các dân tộc Trung Á, Tây Âu và Hán Trung Quốc. Hơn nữa, các quần thể phía nam được nghiên cứu bởi Xue et al. là không đủ và hiệu ứng thắt cổ chai trong dân số gây ra bởi sự cô lập địa lý trong thời gian dài có thể có tác động lớn đến ước tính đa dạng gen [32].”

Nhận định trên cho thấy, nguồn gốc haplogroup N-M231 chưa được xác nhận.

Đây là sự thật vì nguồn gốc của cộng đồng N-M231 không hề đơn  giản. Từ khảo cứu của mình, chúng tôi cho rằng, nhóm N-M231 có số phận đặc biệt. Khi nghiên cứu dân cư Đông Á, thật khó truy xuất nguồn gốc của cộng đồng Mongoloid.

Dựa vào một câu nghe có vẻ thoáng qua của Chu (5): “có thể người Mongoloid cũng từ Việt Nam đi lên”, tôi đưa ra giả định: trong khi đại đa số người di cư gặp gỡ để sinh ra người Việt cổ, thì có những nhóm Mongoloid riêng lẻ đi lên Tây Bắc Việt Nam rồi dừng lại, sống biệt lập trong vùng lạnh giá. 50.000 năm trước nhóm này không tham gia cuộc di cư đầu tiên khỏi Việt Nam. Chỉ tới 40.000 năm trước, khi khí hậu ấm lên, ba chủng người Việt cổ từ Việt Nam đi lên Hoa lục thì cộng đồng Mongoloid theo hành lang Ba Thục đi lên đất Mông Cổ. Sự thật, khảo cổ học tìm được mũ sọ Mongoloid tại Salkhit Mông Cổ 39.000 năm trước. Do giữ được gen Mongoloid thuần, cộng đồng này về sau được gọi là chủng North Mongoloid. Haplogroup N chiếm lĩnh phía Tây Bắc châu Á sau đó di cư theo chiều ngược kim đồng hồ sang Bắc châu Âu.

  1. Sự thật này đã khiến một số tác giả đưa ra nhận định: Nguồn gốc của haplogroup N đến Tây Nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Vì vậy, haplogroup N đã trải qua cuộc tuần hành dài từ Đông Nam Á đến Bắc Âu. Sự di cư của haplogroup N là một bằng chứng cho nguồn gốc phía nam của người Đông Á.

Nhận định như vậy là chính xác.

  1. Sự thật này cũng xác nhận ý kiến của Xue và cộng sự: “Họ báo cáo rằng các Y-STR có sự đa dạng cao hơn ở các dân tộc phía đông Đông Á so với các dân số phía nam.” Hình thành từ Việt Nam nhưng cộng đồng North Mongoloid đã theo con đường độc đạo đi lên Bắc Á nên cộng đồng sống ở Bắc Á giữ được nguồn gen gốc North Mongoloid của mình. Vì vậy cộng đồng North Mongoloid Bắc Á có đa dạng di truyền cao nhất trong dân cư Mongoloid .
  2. Khi nguồn gốc và hành trình của haplogroup N được xác định, đã hoàn toàn bác bỏ quan niệm là có con đường di cư phương Bắc, đưa người Mongoloid từ châu Phi tới Bắc Á.

KẾT LUẬN

Là nhà nghiên  cứu độc lập với kiến thức và phương tiện hạn chế, ban đầu chúng tôi chỉ có thể khám phá quá trình hình thành dân cư Đông Á như trình bày ở phần I. Khám phá đó về cơ bản phản ánh chính xác quá trình hình thành dân cư Đông Á.

Kết hợp tư liệu nhiễm sắc thể Y của hai tác giả Chuan-Chao Wang và Hui Li, chúng tôi đã trình bày hoàn chỉnh quá trình hình thành dân cư Đông Á theo nhiễm sắc thể Y. Chúng tôi cũng chấn chỉnh những đề xuất chưa chính xác của hai đồng nghiệp Trung Quốc để đưa ra bức tranh hoàn chỉnh về quá trình hình thành dân cư Đông Á.

Chúng tôi hoàn toàn tin rằng, với công bố này, quá trình hình thành dân cư Đông Á đã được giải quyết.

Nhận thấy, trong những nghiên cứu về dân cư Đông Á, công trình của hai tác giả Chuan-Chao Wang và Hui Ly gần hơn với thực tế nên tôi tham khảo cho nghiên cứu của mình. Trong nghiên cứu, chúng tôi chỉnh sửa những sai sót của đồng nghiệp để khảo cứu được hoàn chỉnh. Ở đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai học giả đồng nghiêp.

                                                                                                                                 Sài Gòn, ngày 10.1.2023

Tài liệu tham khảo

1.Hà Văn Thùy. Tìm lại cội nguồn căn hóa Việt. NXB Văn học. HN. 2006

  1. Chuan-chao Wang and Hui li. Inferring human history in East Asia from Y chromosomes https://investigativegenetics.biomedcentral.com/articles/10.1186/2041-2223-4-11
  2. Stephen Oppenheimer. Out of Eden – The Peopling of the World – Bradshaw Foundation https://www.bradshawfoundation.com/books/out_of_eden.php
  3. Nguyễn Đình Khoa. Nhân chủng học Đông Nam Á. NXB DH&THCN. H, 1983
  4. J.Y. Chu et al. Genetic relationship of populations in China – PNAS. https://www.pnas.org › pnas.95.20.11763

5 thoughts on “Quá trình hình thành dân cư Đông Á

  1. Tuyệt vời! Dựa trên vài cuốn sách, trong đó 1 cuốn là của mình -tây nó gọi là self-reference- Hà Văn Thùy đã chứng minh 1 cách rất thuyết phục là Việt Nam là xuất sứ của cả thế giới .

    Quá kính phục luôn!

    Thích

    • Việt Nam không phải là xuất xứ (theo nghĩa là “ông tổ đầu tiên”, “nơi xuất phát”) mà chỉ là “điểm trung chuyển” mà người Homo sapien đã đến, rồi từ đó chia ra nhiều nhánh : lên phía Bắc, xuống phía Nam, rẽ sang hướng Tây, lan tỏa khắp thế giới. Nhưng tại sao lại là Việt Nam ? Rất có thể lắm chứ, vì đó chính là “ngã tư đường”. Hãy tưởng tượng xem, con người ra khỏi châu Phi, không thể đi lên châu Âu băng giá, chỉ có thể đi về phía Đông. Mà sang phía Đông theo con đường nào ? Xuyên qua các hoang mạc, núi cao ở Trung Á hay men theo bờ biển phía Nam. Dĩ nhiên họ chọn con đường thứ hai. Vậy tại sao là Việt Nam mà không phải Iran hay Ấn Độ ? Bởi vì những người đã đến Iran hoặc Ấn Độ mà không đi tiếp sang phía Đông đã trở thành nạn nhân của siêu núi lửa Toba. Vậy thì nhóm người may mắn còn lại chỉ có thể dừng chân trên bán đảo Đông Dương (hàng chục ngàn năm), chờ điều kiện thuận lợi để tiếp tục lên Bắc, xuống Nam. Thời gian hàng chục ngàn năm đó chẳng lẽ không đủ để hình thành những chủng người với nền văn hóa riêng (khác hẳn tổ tiên ra đi từ châu Phi). Những chủng người này sống trên vùng đất sau này là Việt Nam, và họ cũng là tổ tiên xa xôi của người Việt, vậy gọi họ là người Việt cổ cũng chẳng có gì sai.

      Thích

  2. ● Vào năm 2014 – 2015 người ta phát hiện ra hàng loạt di tích ở thị xã AN KHÊ thuộc tỉnh GIA LAI . Các nhà khảo cổ học của VN và của Nga bắt tay vào khai quật và NGHIÊN CỨU . Kết quả sơ bộ thì CÁC DI TÍCH NÀY CÓ TỪ THỜI 《 ĐỒ ĐÁ CŨ VÀ CÓ NIÊN ĐẠI HƠN 80 VẠN NĂM (hơn 800000 năm ) . ĐÂY LÀ 1 TRONG 10 DI TÍCH ĐƯỢC XẾP VÀO LOẠI CỔ XƯA NHẤT MÀ CON NGƯỜI ĐÃ TÌM THẤY . Tuy nó được NHẬN XÉT CÓ THỂ KHÔNG PHẢI LÀ CHỦNG NGƯỜI HIỆN ĐẠI ( vì chưa tìm được hài cốt để xác định ADN cho thật rõ ràng .
    ● Hàng ngàn vật dụng được làm bằng đá hiện đang được trưng bày ở bảo tàng TÂY SƠN THƯỢNG ĐẠO ở tại thị xã AN KHÊ THUỘC TỈNH GIA LAI ( ai có rãnh thì đến đây mà CHIÊM NGƯỠNG HOẶC DỐC SỨC RA MÀ TÌM KIẾM THÊM CHO HẾT CÁC DI TÍCH NÀY VÀ NGHIÊN CỨU THÊM CHO THỎA MÃN v v ( Tuy chỉ có một bức ảnh ghép lại của các khu di tích này tôi phát hiện ra các loại đá – cách xếp đăt – các ký hiệu – ký tự v v thì có thể đây là các di tích của chủng người có các bàn tay và bàn chân điều có 6 ngón . Do đó muốn tìm hài cốt của họ thì phải tìm ở các hang động BÍ MẬT và phải biết ký hiệu riêng của họ làm dấu vì cửa hang động đã bị họ lấp kín lại hết khó mà phát hiện ra . )
    ● Ở phía tây bắc đảo Luzong của Philippines có một hạng động . Các nhà khoa học khai quật thì phát hiện ra rất nhiều xương thú hoá thạch ĐẶC BIỆT LÀ NGUYÊN MỘT BỘ XƯƠNG HOÁ THẠCH CỦA MỘT CON TÊ GIÁC TRƯỞNG THÀNH TRÊN XƯƠNG CÓ NHIỀU VẾT CẮT DO CON NGƯỜI ĐỂ LẠI khi định vị niên đại của bộ xương thì bộ xương này có niên đại đại trên 1 triệu 400 ngàn năm . Nhưng không tìm được dấu vết nào của chủng người đã săn và mang nguyên con tê giác khổng lồ này vào bên trong hang động để mà làm thịt . Vậy ở Philippines từng có loài người sinh sống cách nay hơn 1 triệu 400 ngàn năm . =》Ở miền Trung của Philippines có một khu vực có hơn 7000 ngọn đồi cao mọc gần nhau và được đặt tên là NHỮNG NGỌN ĐỒI CHOCOLATE TẤT CẢ BÍ MẬT CỦA NHỮNG NGƯỜI SINH SỐNG ĐẦU TIÊN ĐIỀU NẰM Ở BÊN TRONG CỦA CÁC NGỌN ĐỒI NÀY ! Các nhà khoa học cần nên khảo sát kỹ thì sẽ biết rõ sự thật .
    ● Ngoài ra ở miền bắc của nước Mỹ và một vai nơi khác trên thế giới giới người ta cũng phát hiện ra hàng loạt SẢN PHẨM DO CON NGƯỜI LÀM RA khi đem đi định vị niên đại thì nó có niên đại lên đến hơn 2 triệu năm tuổi .
    NHƯ VẬY CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH RẰNG LÀ HƠN 2 TRIỆU NĂM TRƯỚC ĐÃ CÓ LOÀI NGƯỜI SINH SỐNG Ở TRÊN TRÁI ĐẤT RỒI ! Hiện nay họ vẫn còn tồn tại xung quanh chúng ta nhưng vì họ QUÁ VĂN MINH VÀ ÍT GIAO TIẾP HAY LỘ DIỆN NÊN RẤT HIẾM NGƯỜI BIẾT ĐẾN HỌ !
    CÓ THỂ NÓI RẰNG LOÀI NGƯỜI CỦA CHÚNG TA LÀ SẢN PHẨM LAI TẠO CỦA HỌ MÀ RA CHO NÊN HỌ RA SỨC CƯU MANG VÀ GIÚP ÍCH CHO CHÚNG TA RẤT LỚN v v
    《 NẾU CHÚNG TA KHÁM PHÁ VÀ BIẾT RÕ VỀ HỌ THÌ CHÚNG TA SẼ THẤY LOÀI NGƯỜI CỦA CHÚNG TA VÔ CÙNG NHỎ BÉ VÀ CŨNG VÔ CÙNG LẠC HẬU SO VỚI HỌ !》 ( Nhân đây có vị đọc giả nào sinh sống ở Mỹ hoặc có điều kiện nên kết hợp với các nhà khoa học hãy đến khảo sát một khu bí mật nằm ở THUNG LŨNG CHẾT ở phía tây của bang Forrida của Mỹ . Ở thung lũng này có một khối đá được gọi là khối đá con voi (vì nó giống như một con voi ) . Qua hình ảnh tôi phát hiện ra ĐÂY LÀ KÝ HIỆU CỦA MỘT CHỦNG NGƯỜI TẠO NÊN ĐỂ CHỈ CÁCH VÀO MỘT ĐƯỜNG HẦM BÍ MẬT ( có lẽ là một nghĩa địa ) Nếu chúng ta phân tích và quan sát kỹ thì họ tạc hình một người khỏe mạnh đang cõng một người già ốm tong ốm teo như sắp chết đang lội dưới nước . Một tay người khỏe đang đẩy một tảng đá để tìm cửa hang để đi vào . Còn cái mà xưa nay mọi người cho là cái vòi của con voi và đặt tên cho khối đá này là khối đá con voi nhung thật ra bên dưới là một cánh tay đang đẩy một khối đá che đậy cửa hang còn phần trên cùng là hình dạng của cửa hang NHƯ VẬY CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI GIÀ ĐANG CHỈ CÁCH CHO NGƯỜI TRẺ ĐẨY TẢNG ĐÁ CHE ĐẬY MIỆNG HANG ĐỂ VÀO MẬT ĐẠO . Như vây chỉ cần đẩy tảng đá ở phía trước cách tảng đá ở cánh tay của người già khoảng 1m thì sẽ thấy cửa hang .
    Theo hình dạng cửa hang rất giống cửa hang ở THẠCH ĐỘNG Thạch Sanh ở HÀ TIÊN . Do đó chủng người này cùng một chủng tộc đó là những người có mỗi bàn tay – bàn chân điều có 6 ngón
    Theo tôi ước tính chủng người này hiện nay chắc cũng có hàng trăm tỷ người họ có căn cứ ở dưới đáy biển, đáy sông, đáy hồ, hang động. sông ngầm . trên bầu trời rất là đông và bên ngoài trái đất nữa !
    Còn ở bang Oklahoma của Mỹ cũng có nhiều căn cứ ngầm hoặc là nơi họ khai thác một vật liệu nào đó ở bên dưới lòng đất cho nên hàng năm họ đều tới đây hoạt động trong một thời gian dài. Mọi người nhìn thấy nhưng cũng không biết được !
    Tóm lại còn rất là nhiều cứ điểm bí mật trên đất liền v v
    Vĩnh Long : 12/01/2023

    Thích

  3. Pingback: Người Mông Cổ xâm lăng và đồng hóa Trung Quốc | Nghiên Cứu Lịch Sử

Bình luận về bài viết này