Os Lusíadas (Les Lusiades), thi hào Luis Da Camoẽs (1525-1580)- thiên trường ca bất tử Bồ Đào Nha- Bài 4

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh

Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne

chuyển ngữ thơ lục bát

THI CA KHÚC III

Vasco de Gama kể chuyện cho vua Mélinde và triều đình. Tả Âu Châu. Sự thành lập vương quốc Bồ Đào Nha. Lịch sử các vua cho đến D. Ferdinand. Chuyện cao cả của Egas Moniz. Hoàng hậu Constanc de Castille, Marie con gái vua Bồ, khẩn cầu  Bồ Đào Nha cứu giúp Tây Ban Nha trong trận Salado. Thương tiếc Ignès de Castro.

1.

Hãy dạy tôi, Calliope Thi Thần,*

Bài ca bất tử điệu vần, vị Vua

Của vĩ nhân Vasco de Gama,

Tinh hoa nhân loại thi ca thánh thần.

Thần Y khoa , người yêu nàng,*

Sinh Orphée đó ngọc vàng yêu thương.

Chẳng như Dauphiné, Clytie, Leucothoé,

Đem lòng ganh ghét, đắm mê tim nàng.

2.

Tiên nương, lòng tôi ước mong,

Họ rất xứng đáng danh Bồ Đào Nha.

Thế giới nhìn biết thật là,

Từ sông Tage đến Aganippe.

Rời hoa Pinde, suối Thi Thần.

Cho tôi tắm mát ơn thần Apollon.

Nếu không, lòng nàng thẹn thùng,

Orphée yêu dấu, đau thương vô cùng.

3.

Vua quan lắng tai quay quần,

Nghe chuyện người kể, triều thần uy nghi.

Gama chống cằm nghĩ suy,

Thế rồi ngẫng trán mê say mở lời :

«Ôi ! Quân vương đã truyền tôi,

Kể chuyện lịch sử người Bồ Đào Nha.

Tôi thích chuyện xứ lạ xa,

Hơn là ca tụng nước nhà quê hương. »

4.

« Việc lớn người khác tán dương,

Những điều tốt đẹp người thường ngợi ca.

Ngợi ca mình, điều chẳng qua,

Vỗ tay khoe tốt mình là chẳng nên.

Kể chuyện mình tôi ngại ngùng,

Thời gian chẳng đủ dài dòng kể ra.

Vui lòng Ngài, chẳng thể mà,

Vâng lời Vua phải kể qua nước mình. »

5.

« Hơn nữa, đầu đuôi sự tình,

Không kể thái quá, chuyện thành dối dang.

Chuyện phiêu lưu dù nói làm,

Chữ lời quá ít để lòng ngợi ca.

Chuyện lịch sử quá bao la,

Xin kể thứ tự điều mà Ngài mong.

Trước hết đất tôi sinh thành,

Chiến tranh và sự kiện từng xãy ra. »

 

6.

« Giữa vùng phía bắc sao Cua,*

Trời thường sương giá, lạnh mùa tuyết đông.

Phía giữa, nam, trời sáng trong,

Mát lành, ấm áp, khí ôn đới trời.

Xứ ở Âu Châu tuyệt vời,

Thủy triều vùng xuống nhanh thời chung quanh.

Phía bắc, phía tây đại dương,

Địa Trung Hải ở phía trên nước này. »

7.

« Phương hướng nơi bắt đầu ngày,

Vùng Châu Á cách núi dài, ngăn sông.

Quanh co, núi Riphéens.

Dòng Méotide mênh mông chảy vào.

Biển dữ, mãnh liệt làm sao,

Nơi người Hy Lạp thét gào chiến công.

Nơi ấy thành Troie tan tành,

Hải hành chẳng thấy, chuyện còn chép ghi. »

8.

« Phía Bắc cực chẳng thấy chi,

Hyperboréen cao ngất, đỉnh dài tuyết băng.*

Thần Éole thổi gió luôn,

Và nơi gió ấy gọi tên gió Thần.

Nắng Apollon sáng dương trần,

Ít khi tuyết phủ trên vùng núi non.

Biển luôn lạnh giá đóng băng.

Đóng băng luôn cả dòng sông, suối ngàn. »

 

9.

« Dân Scythes du mục lang thang,*

Chăn nuôi, kỵ mã giỏi từng đấu tranh.

Vũ khí cung nỏ sắt đồng,

Khắp Âu Châu lẫn các vùng nước non

Tự nhận giống người đầu tiên.

Phủ nhận Ai Cập trước tiên hơn mình.

Gây bao thảm họa chiến tranh,

Chẳng đồng Damas, gốc nguồn người ta*. »

10.

« Bên vùng giá lạnh nước Nga,

Na Uy kề cận ấy là Scandavie.

Kiêu ngạo từng thắng Italie,*

Thời La Mã, phủ nhận gì xa xăm.

Mùa đông băng giá hồ sông,

Dân Phổ, Thụy Điển và Đan Mạch cùng.*

Xuôi dòng Sarmate đại dương,

Mặt trời tan chảy mùa xuân ấm lành. »

11.

« Giữa biển, sông Tania các dân,

Ruthènes, Kalmouks và cùng Livoniens.*

Sarnates xưa. núi Hyrciniens,

Ba Lan dũng cảm, dân vùng Germanie.

Saxons, Hongrois, Bohèmes, Pannomie.

Và nhiều đất nước cùng đi một dòng.

Sông Rhin lạnh giá đóng băng.

Dòng sông Danuble, Amasis và cùng Albis.* »

 

12.

« Giữa Ister xa xôi và Détroit.

Hellé tên gọi, nơi nàng hy sinh.*

Sống tại Thraces rộng tấm lòng.

Quê hương yêu mến, Mars thần hung hăng.

Hémus và Rhodope tư thông,*

Bán mình đế quốc Ottoman phục tòng.

Đặt Byzance dưới đớn hèn,

Ôi bao nhục mạ vua hùng Constantin.* »

 

13.

« Nơi vùng dân Macédoniens.*

Sông  Axio tưới nước miền lạnh băng.

Nơi đây danh tiếng thuần phong,

Tài năng hùng biện, tâm hồn dưỡng nuôi.

Trí tuệ dũng cảm tuyệt vời,

Nước Hy Lạp đó sáng ngời vĩ nhân.

Tiếng vang dội đến trời xanh,

Tài năng quân sự và cùng văn chương. »

 

14.

« Không xa Dalmates sống sinh,

Anténor, vịnh xây thành lũy cao.

Venise vùng nước kênh đào,

Kinh thành diễm lệ thanh tao chốn này,

Tiến ra vùng biển đất dài,

Sức mạnh hùng dũng còn vài quốc gia.

Dân tộc ưu tú nước nhà,

Không những trí tuệ còn là thanh gươm. »

 

15.

“Vương quốc Neptune* vây quanh.

Dãy núi non bức tường thành thiên nhiên.

Núi Alpes* đạo quân đi xuyên,

Đất nước thần Mars,* tổ tiên hùng cường.

Từ Thánh giữ cửa Thiên đường,*

Đã ngừng hung hãn, không còn chiến tranh.

Không còn Cổ đại hùng anh,

Chúa Jésus dạy mình thành khiêm cung.”

16.

Kìa xứ Gaule nước kề gần,*

Thắng César tiếng lẫy lừng thế gian.

Tưới bởi sông Seine, sông Rhône,

Garonne xanh mát, sông Rhin sâu dòng.

Núi cao tiên Pyrène dựng nên,*

Theo niềm tin của một huyền thoại xưa.

Một ngày đám cháy đi qua,

Sông vàng, nước bạc chảy ra thành dòng”.

17.

“Và đây Tây Ban Nha cao phong.

Giống như đầu của cả vùng Âu Châu.

Bánh xe định mệnh khởi đầu,

Vương quốc hùng mạnh công hầu hiển vinh,

Nhưng chẳng bao giờ được thành,

Chỉ bởi sức mạnh hay bằng mưu gian.

Làm vậy nhơ bẩn lưu danh,

Chỉ rửa sạch bởi tấm lòng chinh nhân.”

18.

Tisitanie *đối diện gần,

Dường như muốn khóa biển vùng Địa Trung.

Eo biển ghi bởi tiếng danh,

Công việc vĩ đại sức thần Thébain.*

Các nước khác nhau hùng cường,

Xây dựng nên các đoàn thuyền Đại Dương.

Cao quý, hùng mạnh tiếng danh,

Mỗi nước đều muốn trở nên hàng đầu.

19.

“Tarragonais* đây nào,

Parthénope* chẳng thể sao đoạt hồn.

Navarrais, Astrurie lũy thành,

Chống lại ngự trị lưỡi gươm người Hồi.

Galicien khôn ngoan, Castillan cao vời,

Vị vua sáng lập lại ngôi Vương triều.

Chủ Espagne, Bétis, Léon,

Các vùng Grenade với thành Castille.

20.

“Đỉnh cao dẫn đầu Âu Châu,

Portugal ấy, vương quốc Bồ Đào Nha.

Nơi cuối đất biển khởi ra,

Thần Phébus ngủ sâu là đại dương.

Chúa Trời ý muốn công bằng,

Mauritanien đã bại vong chiến trường.

Không chiến tranh xa quê hương,

Phi Châu nóng bức bình yên, không rời.”

21.

“Niềm sung sướng, tổ quốc tôi,

Nếu Chúa cho phép về nơi quê nhà.

Chấm dứt công việc đi xa,

Sống và chết ở quê ta cuối đời.

Lusitanie mãi gọi thôi,

Lusa, Lusus cùng lời hai tên.*

Là bạn Bacchus hay con,

Từ thời Cổ đại đầu tiên giống dòng.”

22.

“Nơi sinh ra kẻ mục đồng,

Những người khám phá can trường gọi tên.

Chẳng có vinh dự nào hơn,

Roma chẳng dám bước đường hiểm nguy.

Huyền thoại: Thần cha nuốt con,*

Hành động khéo léo và nhanh mệnh Trời.

Địa vị lớn thế giới này,

Vương quốc hùng mạnh và đây lệnh rằng :”

 

23.

“Tây Ban Nha, vua Alphonse,

Luôn luôn đại chiến giặc tràn Sarrasin*.

Gây thảm bại, thắng quang vinh,

Chúng luôn bại, chết, đoàn quân tan tành.

Vang danh từ mũi Herculien,*

Cho đến các núi Caspiens xa vời.*

Bao nhiêu hiệp sĩ các nơi,

Vinh quang góp sức một đời chiến chinh”

24.

“Lòng thương bừng cháy Đức Tin,

Toàn dân kính phục đức nhân anh hùng.

Khắp nơi hiệp sĩ hợp đồng,

Bỏ làng quê, bỏ gia đình ra đi.

Hãnh diện chiến thắng hiểm nguy,

Vượt bao gian khổ giúp tay vua hùng.

Alphonse vị vua khoan dung,

Trải bao chiến trận lẫy lừng đại vương.”

25.

“Có hiệp sĩ tên Henri.

Đến từ nước Pháp hay Hongrie góp phần.

Bồ Đào Nha lãnh chúa được phong,

Một dãi đất nhỏ ít phần tiếng danh.

Vua Tây Ban Nha trọng ai bằng,

Thérèse công chúa vui lòng hôn nhân.

Phong làm phò mã triều đình,

Vợ chồng cai trị đất lành chốn đây.”

26.

“Henri cai trị giỏi thay,

Nước nhà trật tự, dạn dầy chiến binh.

Chống dòng Agar* thắng lợi nhanh,

Đất, thành mở rộng thêm vùng quốc gia.

Công trận cai trị tài ba,

Chúa cho sinh một trai tài về sau.

Thành người lập quốc Bồ Đào,

Vương quốc danh tiếng biết bao mạnh hùng”.

 

27.

“Lúc ấy chiếm lại Jésusalem.

Vua Henri đã xung phong lên đường.

Vua thấy cát dòng Jordain,

Nơi Chúa rửa tội trong lành thiêng liêng.

Godefroy* thắng, Á Rập bại vong,

Henri cuộc Thập Tự Chinh hoàn thành.

Không kẻ thù nơi đất lành,

Trở về Bồ với chiến công vang lừng.”

 

28.

“Anh hùng đến phút cuối cùng,

Luật không tránh khỏi, vĩnh hằng thời gian.

Trả lại Tạo Hoá, Ngài ban,

Trả lại hơi thở hồn linh mượn Ngài.

Vẫn còn thơ ấu, con trai,

Mà cha để lại gia tài lớn lao.

Trách nhiệm thật nặng nề sao,

Mọi người mong ước con nào như cha.”

 

29.

“Từ thời Cổ đại nói là :

(Tôi không biết được điều mà người xưa.)

Người mẹ cai trị quốc gia,

Chẳng ngại, đi bước thứ hai*, tình đời.

Truất ngôi con trẻ mồ côi,

Rằng Bồ Đào đất của hồi môn cha.

Thành phố, tài sản quốc gia,

Quyền không giới hạn, chẳng là nể nang.”

 

30.

“Hoàng tử Alphonse gọi tên,

Giống dòng hoàng tộc tiếng danh lưu truyền.

Bà mẹ xâm phạm ngôi con,

Bỏ con, chẳng ngại tiếm danh quyền hành.

Bà được giúp bởi tình nhân.

Thần Mars sôi sục trong lòng thanh niên.

Chuẩn bị quyết tâm chương trình,

Cẩn thận cân nhắc, nặng phần thiệt hơn.

31.

“Máu tuôn nội chiến mẹ con,

Đồng Guimarães nhuộm hồng chiến tranh.

Giữa quân mẹ, đánh quân con,

Ít có trường hợp u buồn thương đau.

Đội quân chính mẹ dẫn đầu,

Chối cả Trời, mẹ đánh nhau con mình.

Kiêu ngạo chẳng thấy lỗi lầm,

Tình nhân, cảm xúc đã dành phần hơn.

32.

“Bi kịch Médée, Procné bạo tàn,*

Khi bàn tay muốn thấm dòng máu con.

Chỉ để giúp cho tình nhân,

Thérèse cuồng loạn muốn dành phần hơn.

Nguyên nhân chính lỗi rõ ràng,

Scylla đã giết cha chàng gây nên.

Ấy việc uẩn khúc chiến tranh,

Gây nên thảm cảnh gia đình mẹ con.

33.

“Nhưng Hoàng tử thắng trận tiền,

Mẹ thiếu tư cách, vẫn còn bất công.*

Hoàng tử dành lại giang sơn,

Cuộc chiến của mẹ chống con của mình.

Giận dữ chiếm đoạt tâm hồn,

Người mẹ nóng nẩy lao mình chiến tranh.

Nhưng Trời chẳng để lâu năm,

Người mẹ cầu cứu giúp phần Vua cha.

34.

“Thérèse đánh con, cầu cha,

Tây Ban Nha đánh Bồ Đào Nha dành phần.

Nước nhỏ bé lại ít dân,

Nước hùng mạnh có chịu phần thiệt đâu ?

Một trận quyết liệt thảm sầu,

Lòng người bảo vệ dài lâu Thiên đình,

Giúp cho dũng cảm tiến công,

Nghịch thù hung mạnh tiêu tan sức hùng.”

35.

Chẳng bao lâu trên chiến trường,

Guimarães, Hoàng tử hùng cường bị vây.

Bởi kẻ thù khắp đông tây,

Gieo bao chết chóc nơi đây chiến trường.

Egas đại tướng liều thân,

Chỉ huy dũng cảm trung thành điều quân.

Chẳng ngại sợ chết anh hùng,

Bao nhiêu phương tiện chiến tranh chẳng còn.

36.

“Bao nhiêu chiến sĩ trong thành,

Nghĩ rằng Hoàng tử không còn sức xa.

Trước quân manh Tây Ban Nha,

Khuyên chàng ngưng chiến quay ra đầu hàng.

Quân thù thả lỏng vây thành,

Egas Moniz hứa mang danh chiến trường.

Nhưng tâm hồn chàng thanh niên,

Chỉ thấy đau khổ sống trong ách người.”

37.

“Thời hạn chờ đợi qua rồi,

Vua Tây Ban Nha đợi chờ nơi ở chàng.

Hoàng tử vâng lệnh đầu hàng,

Mang phẩm vật đến, dâng thành, đợi mong.

Egas chỉ thấy manh tâm,

Tây Ban Nha chẳng nghĩ đến ông bao giờ.

Mang thân đánh đổi cuộc cờ,

Đổi lấy lời hứa xuông thời chẳng xong.”

38.

Ông đi cùng với vợ, con,

Mình trần, chân đất với cùng lòng tin.

Chỉ mong được vua xót thương,

Hơn lòng tính toán thiệt hơn thù hằn:

Nếu Ngài mong muốn, Đại vương,

Trả thù thôi, chẳng tấm lòng đức tin.

Tôi đây đến để hiến dâng,

Đầu tôi để trả điều không giữ lời.”

39.

Gối quỳ cùng với vợ tôi,

Các con vô tội, xin ngài xót thương.

Dù tôi chết, mọi cực hình.

Tấm lòng trong trắng xin dâng đôi lời.

Tội nhân duy nhất riêng tôi,

Hai tay và lưỡi, một đời làm nên.

Dù bao tra tấn hành hình,

Như Sinis hay với bò hồng Perillus.”*

 

40.

“Như trước đao phủ, tội nhân,

Chết nhiều hơn sống, lạnh băng thi hành.

Trên tấm phản đặt đầu trần,

Trước giờ phút cuối nhát gươm lìa đời.

Trước vị vua cơn giận sôi,

Vì thương Hoàng tử, dâng đời Egas.

Vua cảm động lời thiết tha,

Dứt ngay cơn giận, lòng đà xót thương.”

41.

“Tấm lòng trung nghĩa can trường,

Bênh vực Hoàng tử, một lòng bi ai.

Hơn Persan cắt mũi, xẻo tai,

Để làm Hoàng đế trên ngai thoả lòng.

Động lòng trắc ẩn Quân vương,

Darius* nói lại khi ông thở dài.

Dù Babylone chiếm được rồi,

Chẳng bằng Zopyre cả người vẹn nguyên.”

 

42.

“Alphonse tập họp lập công,

Đoàn quân tiền, hậu nhiệt nồng nối nhau.

Bên kia Tage, thành thương đau,

Bởi Maurs thống trị, ách bao nhọc nhằn.

Chàng đến Ourique cánh đồng,

Dàn binh, bố trận hùng binh tuyệt vời.

Dù cho quân ít hơn thôi,

Sarrasin đông đảo đóng nơi trước đồng.”

 

43.

“Trại Sarrasin đóng mênh mông,

Bồ Đào Nha đối mặt, trăm phần ít hơn.

Nhưng Trời cho một Đức Tin,

Kẻ thù chẳng kể, quang vinh một lòng.

Bình tỉnh, táo bạo chiến trường,

Lưỡi gươm chiến đấu không sờn hiểm nguy.

Thắng kẻ thù chẳng hề chi,

Mỗi người dũng cảm đánh dù cả trăm.”

44.

“Năm vua Maurs chỉ huy quân,

Ismar vua chính đội binh bạo cường.

Có lính mạnh, kỵ mã hùng,

Đã từng đi khắp chiến trường tiến công.

Có đoàn quân nữ Sarrasin,

Đi theo trợ lực binh đoàn giao tranh.

Như thành Troie có nữ binh,

Đoàn quân nữ ở nơi vùng Thermidon*.”

45.

“Khi sao Mai khuất lạnh căm,

Báo ngàn sao khác tắt cùng ánh sao.

Bên Thập tự Jésus, con Maria khổ đau,

Alphonse ngữa mặt lên cao nguyện lòng.

Cầu Chúa rực lửa nhiệt nồng,

Trước thù hung bạo cầu mong ơn Trời.

Hỡi kẻ không tin Chúa tôi,

Hãy cho họ biết sức Ngài quyền năng.”

46.

Như một phép lạ sáng bừng,

Trong tim quân sĩ chiến trường Bồ Đào Nha.

Tung hô Hoàng tử ngôi vua,

Toàn dân yêu kính vua là tự nhiên.

Đối mặt quân thù hùng cường,

Vọng lên tiếng gọi vang lừng trời cao.

Alphonse le Grand, hoan hô,

Hoan hô Đại đế của Bồ Đào Nha.”

47.

“Như trên núi, bầy sói già,

Kích thích bởi tiếng kêu la cả bầy.

Con bò mộng sừng to xoay,

Mạnh hùng đáng sợ tung quay quanh mình.

Một con sói mạnh khôn nhanh,

Cắn tai, khi lại cắn quanh mạn sườn.

Đến khi xé cổ máu tuôn,

Phá tan sức mạnh ngông cuồng bò điên”.

48.

Như thế, Tân Vương kiên cường.

Dưới hai nguồn sống :  Chúa cùng quân dân.

Kích thích mở cuộc tiến công,

Đánh Maurs từ buổi rạng đông chưa hồng.

Kèn vang, tiếng vọng dập dồn,

Tiếng gươm khua, áo giáp rền âm thanh.

Bầy sói ầm ỉ  hú vang,

Người một vị trí, tiến lên đội hình.”

49.

“Trên đồng khô lửa cháy tràn,

Gió Bắc khuê* thổi cháy lên đỏ bùng.

Cỏ khô bốc cao hừng hừng,

Mục đồng say ngủ giật mình tiếng vang.

Tí tách ngọn lửa ngập tràn,

Báo động đám cháy kinh hoàng xãy ra.

Quơ nhanh vật dụng bên mà,

Chạy nhanh về phía xa xa xóm làng.

50.

“Quân Maurs bất ngờ, ngỡ ngàng,

Tỉnh, quơ vũ khí vội vàng chạy thôi.

Lên ngựa hàng ngũ rối bời,

Nhất là không lệnh, chết thời số đông.

Bồ Đào Nha đánh loạn quân,

Ngọn lao, ngọn kiếm qua lồng ngực xuyên.

Ngất ngư, hấp hối trận tiền,

Rơi trong thất vọng, khấn liền Coran.”

 

51.

“Có trận chiến đánh khiếp kinh,

Để chiếm ngọn núi địa hình trên cao.

Đoàn quân dũng mãnh ào ào,

Như thần Neptune đánh nhát vào đinh ba.

Đâm loạn xạ, xáp lá cà.

Máu tuôn như suối, thịt da hãi hùng.

Người Bồ áo giáp, lưới lồng.

Chém đâm tàn phá trước chân kẻ thù.”

 

52.

“Chiến địa lẫn lộn lên nhau,

Mình, đầu, lăn lóc, máu trào, tay, chân.

Kẻ thì bị vạch bụng trần,

Ruột gan lòi cả, máu bầm nát tan.

Đội quân gớm ghiếc lùi nhanh.

Máu như sông nước chảy tanh thành dòng.

Đổi màu luôn đất tuyết đồng,

Trắng, xanh giờ cũng trở thành đỏ ao”.

53.

“Vinh quang chiến thắng Bồ Đào,

Thu bao chiến phẩm giáp bào, giáo gươm.

Chiến thắng quân Maurs d ́ Espagne.*

Ba ngày chiến trận, Quân vương chiến trường,

Năm bội tinh trắng huân chương,

(Bây giờ cũng vẫn được thường thưởng công.)

Và năm huy chương xanh dương,

Biểu tượng vua địch chiến trường bại vong.”

 

54.

“Trong năm huy chương tượng trưng,

Vẽ hình Chúa bị bán mình gian truân.

Tô màu đủ sắc gợi hình,

Cõi thiên huyền diệu, mắt thần hiện qua.

Huy chương nằm trên chia ra,

Hình dung mỗi cái như là gập đôi,

Năm cái biểu tượng vẽ vời,

Thập tự ở giữa khung thời giáp khiên.”

55.

“Một thời gian sau vài năm,

Trải qua trận chiến lại càng vinh quang.

Leiria* chiếm lại lũy thành,

Đã bị trấn đóng bởi quân bạo tàn.

Đỉnh cao Arronches* hùng cường,

Scabelicastro cũng thuận đường hiển vinh.

Sông Tage nước chảy trong dòng,

Luôn tuôn tắm mát cánh đồng lúa thơm.”

56.

“Thành phố cao quý đổi quyền,

Mafra khuất phục đất miền tươi xanh.

Trong rừng cây gọi Cung Trăng,

Cintra nhường nước cho dòng Fortune.

Naïdes theo nguồn suối con,

Chảy vào sông lớn qua nguồn Amour.

Ẩn núp qua các suối mờ,

Chảy ra nước nóng bên bờ giá băng.”

57.

Lisbonne như công chúa thế gian,

Bến cảng vị trí xếp ngang hàng đầu.

Anh hùng thành lập mưu sâu,

Dardanie tàn phá, lửa thiêu thành Ilion.*

Cai trị biển đảo lệnh tuân,

Các sức mạnh khác giao thương anh hùng.

Bồ Đào hãnh diện chiến binh.

Hạm thuyền hùng mạnh tận vùng cực nam.”

 

58.

“Bao người chung một Đức Tin,

Từ Elbe, Rhin đến Bretagne gió lồng.

Họ đến cùng chung tấm lòng,

Đánh bại và giết bạo tàn Sarrasins

Gặp nhau sông Tage họp cùng,

Vị Vua danh tiếng chân tình tiếp tân.

Kế hoạch sắp sẵn chia phân,

Lũy thành Ulysse tiến công chung cùng”

 

59.

“Năm lần trăng lặn, đêm trong,

Năm lần trăng sáng tròn trên phố thành.

Dưới cờ thành phố tiến công,

Năm lần chiến thắng, quân Bồ Đào Nha.

Trận chiến tàn bạo máu sa,

Tấm lòng bất khuất cùng hòa sức chung.

Dữ dội, xác địch đầy đồng.

Kẻ bại yếu ớt nản lòng đấu tranh.”

 

60.

“Cuối cùng sau cuộc vây thành,

Thành trì đã chiếm khó khăn qua rồi.

Tự do đến khắp mọi nơi,

Dân Scythe dũng cảm rạng ngời góp công.

Từ Elbe đến Tage chung cùng.

Thắng quân tàn phá bạo cường dã man.

Vài người Bêtis gọi tên,

‘Vandalie’ *xứ gọi tên một vùng.”

 

61.

“Phố thành nào đã mạnh hùng,

Phiêu lưu chống lại với cùng địch nhân.

Nếu Lisbonne không thành công,

Sức mạnh dân tộc tiếng danh xa vời.

Estremadoure, Obidos, Alenquer vâng lời.

Dòng nước tươi mát như trôi nhạc vàng.

Giữa một bờ đá thác ngàn,

Torres Vadas âm vang suối rừng.”

 

62.

 

“Và nữa đất Trantaganes*.

Cérès cô gái tóc vàng tài ba.

Vâng theo lực lượng Bồ Đào Nha.

Thành trì giải phóng nước nhà mạnh hơn.

Và hỡi người Maurs làm ăn,

Lỗi lầm nào đã muốn dành đất đai.

Elva, Alcacar, Mouram Serpa,

Chẳng còn Hồi Giáo, chẳng là quản canh.”

 

63.

“Đây là thành phố cao thanh,

Sertorius đã từng lưu vong.

Ngày nay nước bạc xanh trong,

Mang từ xa đến đất lành người vui.

Bao thuyền vương giả ngược xuôi,

Hàng trăm buồm gió lộng vời trời xanh.

Mưu Gérald can đảm hùng anh,

Chẳng còn sợ hãi đã thành chiến công”.

 

64.

“Không lâu Beja phố thành,

Sẽ trả thù việc phá miền Trancose.

Alphonse không biết cơ đồ,

Đã cho sống sót, cơ hồ đổi đâu.

Thành trì không thể chống lâu,

Vì sau lúc ấy đã đầu hàng thôi,

Chiến binh xem xét quanh thôi,

Kẻ còn sống sót tàn đời dưới gươm.”

 

65.

“Palmela thần phục uy quyền,

Sesimbra bến cảng cá tôm một vùng.

Ngôi sao hạnh phúc vẹn toàn,

Đội quân hùng mạnh chẳng cần đấu tranh.

Thành phố chiếm vắng chủ nhân,

Nghe tin Lãnh chúa hạ sơn vội vàng.

Cứu vớt thành phố, bạn thân,

Và rồi chỉ thấy thành quân địch thù.”

 

66.

“Badajor hùng mạnh vua Maurs.

Bốn ngàn kỵ mã, quân cờ rất đông.

Mình đeo vàng bạc sáng trưng,

Chắc chắn, dũng mãnh, tiến quân từ từ.

Như bầy bò mộng xuân về,

Ghen tuông bò cái cận kề nhỡn nhơ.

Đoàn quân cứng cỏi mù lòa,

Tiến quân kiêu ngạo chẳng lo phòng ngừa.”

 

67.

“Alponse xuất hiện bất ngờ,

Đánh vào binh đội thẩn thơ di hành.

Dũng cảm xuất hiện chém đâm,

Khủng kiếp hoảng hốt đoàn quân chạy dài.

Vua Maurs bỏ trốn lấy người,

Lớp chạy, lớp chết gươm dài xuyên hông.

Ai gây nên cảnh hãi hùng,

Một toán quân nhỏ chỉ chừng sáu mươi.”

 

68.

“Sau chiến thắng để kịp thời,

Vua họp cả nước, chẳng ngơi nghỉ chờ.

Mọi người vinh hiển dưới cờ,

Sẵn sàng chiến đấu đợi giờ xuất quân.

Badgor tập họp vây thành,

Tiến công nghệ thuật dùng binh hùng cường.

Bảo đảm chiến thắng ước mong,

Vì các vương quốc, kinh thành giúp quân.”

 

69.

“Nhưng đấng Tạo Hoá Vạn Năng.

Cho thời gian để trị trừng tội nhân.

Sửa đổi huyền bí xoay vần,

Đến ngày nay nữa cũng không biết gì.

Quá lâu chờ đợi lắm khi,

Nhiều đoàn quân giúp bỏ đi về rồi.

Nhiều nơi thôi giúp binh người,

Vì điều bất hạnh từ nơi mẹ chàng.”

 

70.

“Alphonse trong lúc vây thành,

Bất ngờ, bởi các quân vùng Léon.

Chàng đã quyết đoán sai lầm,

Tây Ban Nha, chẳng phải vùng Bồ Đào Nha.*

Bướng bỉnh, việc xấu xãy ra,

Bị bắt lúc đội quân đà tiến công.

Chàng què chân, làm tù binh,

Ôi điều bất hạnh, bất công bạo tàn.”

 

71.

“Ôi ! Pompée chớ khóc than,*

Chiến công vượt khỏi qua vòng tầm tay.

Némesis sắc lệnh truyền ngay,

Than ôi ! Cha ghẻ cướp nay công chàng.

Cướp tay trên, chiến thắng lẫy lừng,

Syène, Phase đất lạnh chẳng còn bóng ai.*

Chân què lòng vẫn sục sôi,

Các nơi phục, chỉ tên người rẫy run.”

 

72.

“Henioches kiêu hãnh, Arabi giàu sang,*

Colchos danh tiếng Bộ Lông Cừu Vàng.*

Cappadoce, Judée kính sùng,

Tình yêu Thiên Chúa trong lòng kính tôn.

Sophène thần tượng nào hơn,

Ciliciens hung hãn, đôi dòng Arménie.*

Từ các nơi suối chảy đi,

Núi cao hơn cả còn vì thiêng liêng.”

 

73.

“Cuối cùng từ Đại Tây Dương.

Đến tận Tarus Scythien núi dài.

Luôn thấy chiến thắng của người,

Emathie bại một lần thôi sau này.

Alphonse kiêu hãnh chẳng may,

Mọi nơi khuất phục giờ đây khuất người.

Số phận định bởi mệnh trời,

Cha ghẻ chiếm đoạt công rồi than ôi !”

 

74.

“Vị Vua cao thượng về rồi,

Bị trừng phạt bởi thần trời cõi thiên.

Sau khi vây thành Santarém,

Đánh đuổi được giặc Sarrasin bạo cuồng.

Mang về Promontoire thiêng liêng,

Từ thành Ulysse xưa duyên anh hùng.

Di hài của Thánh Vincent,*

Thánh Tử Đạo khắp nhân dân phụng thờ.”

 

75.

“Để thực hiện những ước mơ,

Ông đã xây dựng quân cơ mạnh hùng.

Cho con chỉ huy tiến công,

Alentego thử sức hùm đội quân.

Sancho gan dạ nhiệt nồng,

Đốc hết toàn lực tấn công vào thành.

Séville sông nhuộm máu hồng,

Quân Maurs tan rã thương vong bại tàn.”

 

76.

“Phấn khởi chiến thắng vinh quang,

Chàng Hoàng tử trẻ không ngừng nghỉ ngơi.

Không ngừng chém giết tơi bời,

Vây Bèja đánh tả tơi quân thù.

Hoàng tử không đợi, bất ngờ,

Đã hoàn thành được ước mơ mong chờ.

Thảm bại, thất vọng quân Maurs,

Trả thù hy vọng mịt mờ mà chi.”

 

77.

“Chúng chạy từ núi Méduse,

Đến núi Atlas trụ khi chống Trời.

Từ Tinge, Anté, Ampluse,

Abila sa mạc gọi cầu viện binh.

Tiếng kèn tiếng trống dục quân,

Các vua Hồi Giáo hợp đồng giúp cho.

Từ vương quốc xưa Juba,

Các bộ tộc khác nhau đà đến đây.”

 

78.

“Dẫn đầu Miralmini,

Dẫn quân tràn đến tức thì Bồ Đào Nha.

Mười ba vua Mauritanie,

Phục tòng dưới trượng uy nghi vương quyền.

Đội quân cướp phá bạo tàn,

Gieo bao chết chóc trên đường tiến quân.

Vây Sancho nơi Santarem,

Nhưng cuộc vây chẳng thành công rỡ ràng”.

 

79.

“Quân Maurs tiến công bạo tàn,

Dùng bao sách lược mưu toan đêm ngày.

Cả máy bắn đá hiểm nguy,

Địa lôi, bò mộng chẳng gì thành công.

Con Alphonse chẳng nản lòng,

Sáng kiến chế ngự, thành công chiến trường.

Tấm lòng thận trọng đo lường,

Khắp nơi đánh bại đối phương vững vàng.”

 

80.

“Vị Vua già được nghỉ yên,

Sau bao năm tháng thâm niên trị vì.

Ở nơi cung điện thành trì,

Mondégo nước xanh rì đồng xanh.

Tin con, Santarém vây thành,

Quân Maurs mù quán dốc lòng chiến tranh.

Vua rời thành binh giáp công,

Tuổi già chẳng để tiếng danh hao mòn.”

 

81.

“Với đoàn quân tiến vinh quang,

Giúp con, binh viện khải hoàn chiến công.

Khi đoàn quân đã hội binh,

Bồ Đào Nha đã ra quân chiến trường.

Quân Maurs thảm bại đảo điên,

Giáp binh chạy, vất áo, khăn vội vàng,

Ngựa đẹp, vũ khí tác tan,

Khắp nơi xác chết ngổn ngang trên đồng.”

 

82.

“Quân Maurs kiếp đảm kinh hoàng,

Về Phi Châu bỏ lại vùng Bồ Đào Nha.

Riêng Miralmoni chẳng trốn à ?

Hắn không chạy được, hồn lìa xác thân.

Đoàn quân chiến thắng vẻ vang,

Nhờ Trời mà đã được thành công to.

Vì người không một mình lo,

Nếu không được giúp công cho bởi Trời.”

 

83.

“Chiến công sáng chói cuối đời,

Alphonse để lại một thời hiển vinh.

Công trận chiến đấu lâu bền.

Tuổi già duy nhất thắng trên vĩnh hằng.

Tay lạnh, già bệnh yếu xanh,

Sức người mòn mỏi khi dần già nua.

Thời gian, anh hùng cũng thua,

Libitine* Thần Chết đến đưa linh hồn.”

 

84.

“Đá, ghềnh, thương tiếc khóc than,

Suối, sông, tuôn lệ chảy tràn khắp nơi.

Sông dâng tràn ngập suối bờ,

Giọt lệ tang, nước non giờ xót xa.

Vũ trụ vinh danh tài ba,

Tiếng tăm vĩnh cửu xông pha mũi thuyền,

Cả vương quốc còn vọng vang.

Alphonso ! dội âm thanh lẫy lừng.”

 

85.

“Sancho sức mạnh thanh xuân,

Theo dòng cha cũng anh hùng bạo gan,

Trải bao thử thách chiến trường,

Nước Bétis cũng nhuộm hồng xâm lăng,

Địch quân man rợ tan tành,

Vua Hồi Giáo ở nơi miền Andalousie.

Uy quyền cảm thấy hiểm nguy,

Vây Béja, đã bỏ đi trốn rồi.”

 

86.

“Sancho lên ngôi trị vì,

Nhân dân yên ổn vui khi thái bình.

Lấy Silve, quan trọng phố thành,

Vùng canh tác rộng, đất lành phì nhiêu.

Chiến trận được giúp đỡ nhiều,

Chiến thuyền Đức mạnh, gan liều chiến binh.

Vũ khí mạnh, hiệp sĩ hùng,

Lấy Judée lại, trấn thành mất đi.”

 

87.

“Sức mạnh thần thánh tiếp tay,

Fédéric le Roux giúp dạn dày chiến công.*

Đội quân Thánh Chiến phương Đông,

Lấy lại thành phố Chúa từng khổ đau.

Khi quân Guy, trấn cùng nhau,*

Không chịu cơn khát, phải giao thành trì.

Saladin nổi danh khi,

Vây thành, cắt nước  còn gì đấu tranh.”

 

88.

“Đội thuyền gió ngược thổi nhanh.

Buộc lòng phải lánh nạn trong bến thuyền.

Sancho giúp đỡ ân cần,

Hào hiệp hùng dũng giúp Thần Mars binh.

Như cha khi chiếm Lisbonne,

Hiệp sĩ Đức Thánh Chiến giúp công phá thành.

Lấy Silves được vẹn toàn,

Đuổi giặc khuất phục dân quanh cả vùng.”

 

89.

“Không vui chiến phẩm phục tòng,

Môn đồ cuồng tín Coran chẳng sờn,

Đánh Léon dân thiện chiến hơn,

Mà Mars bảo vệ, chiến công thường dành.

Bởi thành công thống trị dân,

Vùng Tui và các trấn thành kề bên,

Nỏ gươm áp đặt ách mang,

Dưới tay chiến thắng Sancho, đầu hàng.”

 

90.

“Biết trước cái chết kề gần,

Vua cha đã để con mình nối ngôi,

Sancho hoàng tử đức tài,

Alphonso II ấy vua Bồ thứ ba.

Dưới thời vua, Maurs tiến công ra,

Alcácer do Sal chiếm lại hoan ca khải hoàn.

Quân Maurs tấn công nhiều lần,

Lần này thì đã bại vong hoàn toàn.”

 

91.

“Khi Vua Alphonso II băng,

Sancho II trị chẳng bằng ngôi cha,

Hoàng tử rụt rè, lơ là,

Biếng nhác triều chính, xa hoa cung đình.

Cận thần cao quản mặc tình,

Ngân khố hao kiệt, nịnh thần họa tai.

Nước nhà lũng đoạn mặc ai,

Bao nhiêu tai họa cứ hoài xãy luôn.”

 

92.

“Sancho sa đọa như Néron,*

Lấy trai làm vợ, một chàng thanh niên.

Gian dâm với mẹ Agrippine,

Bao nhiêu gái đẹp thỏa lòng dâm ô.

Bao điều bạo ngược điên rồ,

Cả kinh thành cũng cơ hồ đốt tan.

Hung bạo tựa Héliogabale.

Bất nhân như Sardanapale không tình.”

 

93.

“Nhân dân đối xử bạo tàn,

Như Silicien dưới ách giam độc tài.

Như Phalagis vắt của tiền hoài,

Sức người có hạn, nổi thời phong ba.

Vương quốc kiêu hãnh nước nhà,

Các vua chính trực thật thà tài năng.

Dân khinh bỉ, chẳng bằng lòng,

Quân quyền tàn nhẫn, thoả tâm chơi bời.”

 

94.

“Chính sự Vương quốc kêu đòi,

Anh Sanchom, Bá tước de Bolognais.

Lên ngôi chỉnh đốn nước nhà,

Sancho cường bạo cũng đà chết đi.

Vị vua xứng đáng lên ngôi,

Cải cách trật tự, trọng người tài ba.

Mở rộng Vương quốc nước nhà,

Alphonso le Hardi, hiệu danh nhà phục hưng.”

 

95.

“Algarve tỉnh, đất hồi môn,

Trong tay Maurs vẫn còn luôn nhiều phần.

Lấy lại lãnh thổ bỏ hoang,

Đánh các vùng đất vẫn còn người Maurs.

Dũng cảm mở rộng cơ đồ,

Chiến thuật giải phóng nước Bồ Đào Nha.

Quyền lực Hồi Giáo đã qua,

Đất nước xinh đẹp, một nhà bình yên.”

 

96.

“Denis nối tiếp Vương quyền,

Xứng đáng con cháu giống dòng Alphonse.

Vinh quang tên tuổi lừng danh,

Tài năng sánh với Alexandre anh hùng.

Vương quốc giàu có thanh bình,

Phong tục cải cách, anh minh luật nhà.

Vương quốc hạnh phúc tài ba,

Văn minh sáng chói, dân đà bình yên.”

 

97.

“Coimbra học vấn thanh niên,

Trí tuệ Minerve* chuyên môn học hành.

Thi Thần rời suối Hélicon,

Gieo mầm trí tuệ trên đồng Mondégo.

Như Athènes rực rỡ điểm tô,

Một vùng đất nước cơ đồ Apollon.

Kỹ nghệ từ đó sản sinh,

Khoa học, nghệ thuật đua cùng tinh hoa.”

 

98.

“Thành phố, thị trấn lập ra,

Thành trì, tu viện, lâu đài, đường đi.

Vương quốc cải cách tinh vi,

Dòng sông có tháp, thành trì bao quanh.

Khi Atrope phút cuối cùng,

Tuổi già đến lúc lâm chung lìa đời.

Con Alphonse IV nối ngôi,

Cai trị sáng suốt, chói ngời vinh quang.”

 

99.

“Tây Ban Nha kiêu ngạo bề trên,

Lòng khinh bỉ vẫn xem thường Bồ Đào Nha.

Đất nhỏ, dân ít kém thua,

Vẫn vươn lên với bao nhiêu kẻ thù.

Quân Maurs xâm lăng mặc dù,

Đánh Hespérie đông đảo, mịt mù đoàn quân.

Tây Ban Nha tràn ngập địch nhân.

Alphonse không đợi, một lòng cứu nguy.”

 

100.

“Chưa từng thấy nơi  Sémirami,

Hydaspe tràn ngập quân gì xâm lăng.

Attila* đánh Ý chẳng bằng,

Nạn Trời, giặc nước hung hăng cõi bờ.

Đội quân bạo ngược Hung nô,

Trên đồng Tartèse* quân cơ trận bày.

Dưới thành Grenade vòng vây,

Sarrasin, Maurs, các bộ lạc người Phi đen.”

 

101.

“Trước quân đông đảo xâm lăng,

Vua Castille hoảng sợ đám quân bạo tàn.

Lo Tây Ban Nha nát tan,

Một  phen chiến bại không sống còn.

Xin Bồ Đào Nha viện quân,

Vua gửi Hoàng hậu xin giùm giúp cho.

Vợ vua Tây, con gái vua Bồ.

Vương quốc thân thiết trông nhờ thông gia.”

 

102.

“Marie Công chúa đi qua,

Về cung điện của Vua cha trần tình.

Duyên dáng lòng đượm u buồn,

Đôi mắt trong sáng, lệ vương u hoài.

Tóc nâu dài xỏa chia đôi,

Trên vai trên ngực dáng người thanh tao.

Vui sướng gặp con biết bao,

Lời lo lắng, lệ má đào yêu thương.”

 

103.

“Đại đế Maroc xâm lăng,

Cả Phi Châu đến dân vùng gần xa,

Bạo cường xâm lược Tây Ban Nha,

Lần thứ hai muốn nước ta tan tành.

Đốt làng trấn, giết nhân dân,

Gieo bao thảm khốc các vùng đi qua.

Tàn bạo cưỡng hiếp xãy ra,

Gieo bao tang tóc dân đà khiếp kinh.”

 

104.

“Cha đã chọn con phu quân,

Bảo vệ dân tộc, mồi ngon bạo hành.

Quyền lực yếu, nếu hy sinh,

Thật là vô ích trước gươm giáo thù.

Cha không cứu nạn cơ cầu,

Con cha yêu quý thảm sầu đau thương.

Không vua, không nước, góa chồng,

Trọn đời nước mắt đau buồn khổ đau.”

 

 

105.

“Phụ Vương ơi ! giúp con nào,

Danh cha, khiến giặc Maurs vào hãi kinh.

Cứu chúng con, việc gấp cần,

Castille hy vọng nơi lòng tốt cha.

Đón con vui vẻ hiền hòa,

Tình cha thắm thiết đậm đà yêu thương.

Cha ơi ! Chớ chậm giúp con,

Nếu cha không cứu sống còn được đâu ?”

 

106.

“Marie xúc động thảm sầu.

Như lòng Vệ Nữ xưa nào với con.

Giúp Énée phận tủi hờn,

Nàng than khóc với cha Thần Jupiter.

Gây lòng thương xót não nề,

Ra tay sấm sét gớm ghê quân thù.

Lòng Trời rộng lượng vô bờ,

Ôm con tiếc nếu con nhờ ít thôi.”

 

107.

“Đồng Evora hội binh rồi,

Mặt trời lấp lánh sáng soi chiến bào,

Giáo gươm chật đất tung cao,

Không trung ngựa hí, vọng bao tiếng kèn,

Vang lừng báo động chiến trường,

Bước vào hàng ngũ quân còn chậm chân.

Trái tim bao thuở thanh bình,

Tỉnh hồn sôi sục bừng bừng tiếng vang.”

 

108.

“Giữa đoàn kỵ mã tinh binh,

Alphonse dũng cảm lẫy lừng Quân vương.

Ngẫng cao đầu nhìn chiến trường,

Đôi mắt sắc bén, can trường dụng binh.

Vào Tây Ban Nha đoàn hùng binh,

Cờ bay trống trận lẫy lừng quân đi.

Với cô con gái Marie,

Hoàng Hậu đất nước, gái yêu cha mình.”

 

109.

“Hai Vua Alphonse hùng binh,

Đồng Tanfa hội quân cùng tiến công.

Trước mắt quân binh chập chùng,

Núi đồng như hẹp trước đông đảo người.

Trái tim dũng cảm tuyệt vời,

Không ai xao nhãng trước nơi quân thù.

Sức trai anh tuấn thiên thu,

Đức Tin Thiên Chúa in sâu vững bền.”

 

110.

“Dòng Agar* cười ngạo luôn,

Con Thiên Chúa ít trước quân con Hồi.

Xem như đất thuộc địa rồi,

Không cần nhẫn nại, mỗi nơi dành phần,

Cướp bóc, giết phá giống dân,

Không theo Hồi Giáo thì không là người.

Tính toán sai lầm mà thôi,

Xem như không lãnh thổ người là bao.”

 

111.

“Như tên cường bạo lớn cao,*

Vua Saül kiếp đảm thuở nào Israel.

Dân chẳng vũ khí, cung tên.

Chỉ có sỏi đá nhặt liền đấu tranh.

Trẻ con rách rưới áo quần,

Nhưng khi quay mặt, đá vung vào đầu.

Vì lòng kiêu ngạo đâu đâu,

Đức Tin đã thắng dài lâu sức người.”

 

112.

“Cũng như thế đội quân Maurs,

Khinh quân Thiên Chúa chẳng lo sợ gì.

Trước quân đội mạnh ai bì,

Đưa xuống Địa Ngục tức thì địch quân.

Được giúp Tây Ban Nha khéo khôn,

Trước vua Maroc dàn quân đối đầu.

Bồ Đào Nha đưa quân tiến sâu,

Đánh vào Grenade nằm sau quân thù.”

 

113.

“Tiếng gươm khua chạm vào nhau,

Tiếng tên, tiếng giáo phóng vào giáp binh.

Tiếng tàn sát, réo, hồn kinh,

Kẻ cầu Mohamet, kẻ tình Santiago.*

Theo niềm tin các tín đồ.

Thương vong tiếng hét, tiếng hô tung trời.

Tuôn ra như suối máu trào,

Kẻ chết phân nửa đắm vào máu tuôn.”

 

114.

“Với lòng dũng cảm can trường,

Quân Bồ đâm nát đội quân giữ thành.

Grenade đổ vỡ tan tành,

Lực lượng bảo vệ mất dần kiên gan.

Trốn vào thành, chạy tác tan,

Bỏ đoàn quân trốn, chẳng còn quản binh.

Bồ Đào Nha lại giúp giùm,

Tây Ban Nha đánh nhau cùng Maurs quân.”

 

115.

“Mặt trời đỏ rực tàn dần,

Về cõi Thétis sóng ngàn biển đêm.

Sao Vesper * ánh sáng rẩy run.

Hai Vua can đảm, đội quân hùng cường.

Đứng trước đoàn quân Maurs đông,

Đánh bại tan tác binh hùng vỡ tan.

Có cuộc tàn sát nào hơn,

Lịch sử thế giới ghi trong trận này.”

 

116.

“Một phân tư quân chết đây,

Địch quân Maurs ở trận này chiến tranh.

Như quân Marius hùng anh,

Quân sĩ khát nước, suối tanh nước nguồn.

Suối pha đỏ máu địch quân,

Carthaginois cũng chẳng bằng, phần hơn.*

Gieo thảm khốc tại thành Rome.

Thu ba thùng nhẫn vàng quân chiến trường.”

 

117.

“Titus gửi bao linh hồn,

Về cõi Địa Ngục u buồn tối tăm.

Phá tan thành phố thánh thần,

Của dân gắn bó vô cùng luật xưa.

Trả được mối thù thiên thu,

Chẳng phải là sức đến từ cánh tay.

Các tiên tri báo tin này,

Về sao xác định bởi lời Jésus.”

 

118.

“Sau trận thắng lợi thừa dư,

Vua Alphonse trở về Bồ Đào Nha.

Vui trong vinh quang thái hòa,

Đã dành chiến thắng trải qua nhục nhằn.

Qua cuộc phiêu lưu khó khăn,

Ký ức còn nhớ, khắc trên mộ phần.

Inès de Castro số mệnh buồn,*

Chết vô tội, Hoàng Hậu phong chết rồi.”

 

119.

“Vị Vua tàn nhẫn tình yêu,

Cứng rắn, bó buộc gây nhiều đắng cay.

Làm nàng buồn thảm chết đi,

Xem nàng như kẻ thù chi tội tình.

Nói rằng man rợ cuộc tình,

Bao lệ buồn thảm đủ thành khát khao.

Độc ác, cứng nhắc thế nào !

Trên bàn thờ đẩm máu đào giai nhân.”

 

120.

“Inès xinh đẹp hiền lành,

Hái chùm trái ngọt ân tình mùa xuân.

Ảo giác mù lòa hồn trinh,

Nào hay số mệnh phủ phàng đến nơi.

Trên đồng quê hương Mondégo,

Mặt nàng xinh chẳng bao giờ khóc than.

Trong mơ một cánh mộng vàng,

Gọi người yêu dấu, âm vang ngọt ngào.”

 

121.

“Mỗi ngày Hoàng Tử thơ trao,

Tỏ tình yêu, tiếc buổi nào còn xa.

Mắt nàng thương cảm thiết tha,

Cho chàng nhung nhớ, mộng đà bay cao.

Tình yêu vui sướng làm sao,

Gặp nhau trong mộng, biết bao tâm tình.

Vui cười hy vọng mộng lành,

Bao nhiêu hạnh phúc ngập tràn con tim.”

 

122.

“Bao nàng Công chúa sắc hương,

Chẳng làm xao xuyến lòng chàng mảy may.

Từ chối bao mối duyên này,

Chẳng gì bằng nhớ thương đây với nàng.

Vua Cha nổi giận, ngạc nhiên,

Hoàng tử bướng bỉnh khó khăn chối từ.

Môn đăng hộ đối mặc dù,

Bàn vô, tán rộng, dân cư thầm thì.”

 

123.

“Xóa Inès khỏi thế giới này,

Làm cho Hoàng Tử đắm say ngục tù.

Nghĩ rằng cái chết thiên thu,

Lửa tình sẽ tắt, ôn nhu vâng lời.

Lưỡi gươm chinh chiến một thời,

Đã làm kiếp đảm Maure thôi, tan tành.

Giờ đây hèn hạ máu tuôn,

Phụ nữ thanh tú, tình mềm như hoa.”

 

124.

“Đao phủ tàn bạo lôi ra,

Vực nàng trước mặt Vua đà đắm mê,

Dối lừa, bản án nặng nề,

Dân chúng lầm lẫn, lẽo lê tội tình.

Riêng nàng cay đắng cầu xin :

Xót thương Hoàng tử, các con của nàng.

Mà nàng lo lắng bàng hoàng,

Còn hơn cái chết phải mang phần mình.”

 

125.

“Đưa tay lên trời thủy tinh,

Mắt tuôn dòng lệ sự tình đau thương.

(Hai tay đao phủ trói ngang)

Nhìn bầy con dại, mắt tràn dấu yêu.

Nghĩ đến cái chết bấy nhiêu,

Con mồ côi chẳng sớm chiều sóc chăm.

Thay thế được mẹ ai bằng,

Nhìn lên ông nội ác tâm, nàng rằng :”

 

126.

“Có ai thấy loài thú rừng,

Thiên nhiên sinh trưởng đã thành ác hung.

Ó săn mồi chẳng bạo tàn,

Không sống bằng máu thoả lòng trên không.

Mà để nuôi con yêu thương,

Để bảo vệ chúng lớn khôn từng ngày.

Mẹ Ninus chứng tích đây,

Song sinh khôn lớn, lập này thành Rome.*”

 

127.

“Ngài là người có linh hồn,

Phụ nữ yếu đuối nở lòng giết đi,

Chỉ vì lòng dạ thẳng ngay,

Theo con tim, mối tình đầy yêu thương.

Nỡ cho trẻ mất mẹ hiền,

Mồ côi đau khổ, nguyên nhân vì Ngài.

Xin thương con trẻ và tôi,

Lỗi không ý chí chống lời thương yêu.”

 

128.

“Nếu thắng tàn bạo quân Maurs,

Gieo bao thảm khốc đốt nhà, sắt gươm.

Ngài còn dung thứ khoan hồng,

Những kẻ không phạm lỗi lầm đã mang.

Trừng phạt kẻ vô tội tình,

Hãy đầy tôi đến, một mình cõi xa,

Sythie lạnh, Libie nắng rát da,

Tôi khóc, ở, chẳng sợ mà chết chăng.”

 

129.

“Bỏ tôi sa mạc, bãi cằn,

Giặc cướp, sư tử thú rừng hổ beo.

Tôi còn thể thấy tình yêu,

Mà tim người đã bấy nhiêu, chối từ.

Hồn tôi tình yêu thiên thu,

Vì yêu chàng dẫu mặc dù chết đi.

Nuôi con quý báo thân này,

Trong đau thương vẫn phù trì hộ con.”

 

130.

“Nhà Vua cảm động lời nàng,

Muốn bao dung, muốn tội tình thứ tha.

Quần thần, dư luận muốn là..

(Số phận cũng chẳng buông tha cho nàng.)

Lưỡi gươm thép đã tuốt trần,

Về phe tự nhận tốt lành chính chuyên.

Tim đao phủ, giết nữ nhân,

Tấm lòng hiệp sĩ, nhiệt tâm thế nào ?”

 

131.

“Pyrrhus tàn bạo làm sao !*

Giết Polyxène trẻ, thanh tao mặn mà.

Lưỡi gươm thỏa lòng mẹ già,

(Hồn Achille cũng xót xa chối lời.)

Riêng nàng nhìn mẹ lạc loài,

Mắt nhìn lẫn tránh bầu trời trong xanh.

Xót thương nàng, vật hy sinh,

Một con cừu nhỏ, trắng trong dịu dàng.”

 

132.

“Giết Inès, đao phủ dã man,

Cổ bạch ngọc đỡ tấm thân diễm kiều,

Thần Tình đã giết tình yêu,

Tôn Hoàng Hậu Chết mang nhiều thương đau.

Lưỡi gươm, hoa trắng chém vào,

Mắt nàng nhỏ lệ, xiết bao tâm tình.

Tàn bạo, mù quáng, oán hờn,

Tương lai trừng phạt chẳng còn ai thương.”

 

133.

“Mặt trời trước cảnh tóc tang,

Cũng che ánh sáng, chẳng còn muốn trông.

Như tiệc Atrée cho Thyeste chồng ăn,

Bằng thịt, tim của đứa con chính mình.

Lời than thung lũng lạnh lùng,

Lời nói nấc nghẹn cuối cùng tái tê.

Từ lâu vẫn mãi vọng về,

Lời nàng mãi mãi đắm mê tim chàng.”

 

134.

“Đẹp tươi một cánh hoa đồng,

Trên cành tươi thắm rỡ ràng sắc hoa,

Trẻ kia hái cắm bàn thờ,

Cành hoa tàn héo, hững hờ sắc hương.

Inès máu đẫm lìa hồn,

Làn da trong sáng chẳng còn trắng tươi.

Phấn hồng trang điểm tàn rồi,

Dung nhan xinh đẹp ngậm ngùi đau thương.”

 

135.

“Gái Mondégo buồn vấn vương,

Lâu rồi vẫn khóc, nhớ tên của nàng.

Suối trong kỷ niệm vĩnh hằng,

Một dòng nước mát thương tâm ngậm ngùi.

Tên nàng nhắc mãi không nguôi,

Tình yêu hiền diệu bao thời gian qua.

Nước tuôn tưới mát ngàn hoa,

Một nguồn nước mắt nhỏ sa Suối Tình.”

 

136.

Pétro sống với vết thương,

Cuối cùng thù trả nỗi buồn thiên thu.

Khi chàng thay cha làm Vua,

Kẻ sát nhân đó có chừa tránh đâu.

Tây Ban Nha, cùng Pétro tên Vua,

Hai Vua cùng giống như nhau trả thù,

Lépido, Antonio, Augusto,

Máu đòi nợ máu oán vô chập chùng.”

 

137.

“Trộm cướp, giết người, ngoại tình.

Pétro chẳng chút thương tâm trị trừng.

Kẻ ác, kẻ trộm, sát nhân.

Xem như bổn phận, mà lòng sướng mê.

Phố thành công lý khắc khe,

Rẫy run pháp luật, ai che lỗi lầm.

Aldide  cướp bóc thanh trừng.

Đến Thésée kiếp bần cùng lang thang.”

 

138.

“Pétro tàn bạo sinh con,

Fernand hoàng tử yếu mềm, thờ ơ.

(Điều tự nhiên thấy từ xưa.)

Làm cho Vương quốc mịt mờ nguy nan.

Castillan mang quân xâm lăng,

Tàn phá các tỉnh thành không binh hùng.

Vương quốc gần như tan tành,

Vị Vua hèn yếu, yếu dân hùng cường.”

 

139.

“Trừng phạt đến từ lỗi lầm,

Nhà Vua lấy gái có chồng Léonor.

Cưới, phong Hoàng Hậu mập mờ,

Đắm mê sắc đẹp, lơ mơ gối quỳ.

Thị vô đạo làm đắm si,

Đầu óc nhẹ dạ lắm khi thất thường.

Hèn hạ nô lệ vì tình,

Mất cả danh dự, riêng mình khổ đau.”

 

140.

“Tình yêu bất chính kéo theo,

Đau buồn, mất mát, Thần cao trị trừng.

Bắt cóc Hélène, hãy nhìn*

Apius hay khổ hận tình Tarquin.

Thánh David bị phạt vì tình,

Benjamen bộ tộc cũng từng tang thương.

Lịch sử bài học rành rành,

Sanson và Dalida ấy, Sarah cùng Pharaon.*”

 

141.

“Tim dũng cảm cũng yếu lòng,

Dưới hậu quả một cuộc tình thả buông.

Con tim Alcmène, thành Omphale,

Marc Antoine đó tiếng danh lu mờ,

Vì tình gắn bó Cléopâtre.

Carthaginois đó cũng vẫn vơ vì tình.*

Nơi Apulie lụy mình,

Vì yêu cô gái vốn dòng hạ lưu.”

 

142.

“Nào ai tránh khỏi phiêu lưu ?

Liên hệ dịu ngọt, tình nhiều ấm êm.

Hoa hồng, hoa huệ tuyết trinh,

Tóc vàng óng ả, tấm thân ngọc ngà.

Sắc đẹp quyến rũ lòng ta,

Khuôn mặt trong sáng mặn mà Méduse.

Đắm say trái tim tương tư,

Chẳng để thành đá, mà từ khát khao.”

 

143.

Ai trông ánh mắt xuyến xao,

Khuôn mặt hiền dịu, ngọt ngào yêu thương.

Thần tiên thay đổi tâm hồn,

Làm sao cưỡng được sắc hương diễm kiều.

Fernand cạm bẩy tình yêu,

một nàng kinh nghiệm bấy nhiêu tình trường.

Tưởng chàng tự do yêu thương.

Người ta phán đoán chính chàng tội nhân.

 

(Còn tiếp. Thi Ca Khúc IV)


CHÚ THÍCH :

  1. Apollon,(An Long) Thần chữa bệnh, Thần Y Khoa. Orphée (Ọt Phê) là con của Apollon và Calliope (Ca-Li-Ốp). một trong chín nàng Muses, Calliope truyền thi hứng cho Sử Thi.
  2. Sythes (Sin) giống dân du mục, chăn nuôi và chiến sĩ, giỏi cởi ngựa đánh khắp nơi từ thế kỷ XIII trước TL

Camões đọc trong Énnéades của Sabellico (I.1) cuộc tranh chấp giữa Sythes và Ai Cập đều tự nhận mình là dân tộc đầu tiên.  Tác giả cho rằng Sythes và Ai Cập đều lầm lẫn. Nguồn gốc loài người do Chúa tạo Adam và Eva tại vùng Lưỡng Hà,  cánh đồng Damas. Trong Thi ca khúc IV.74, Camões lại cho rằng Thiên đường trần gian nằm ở nguồn sông Gange.

  1. Italie. Đế Quốc La Mã. Phổ : Prussien tên cũ dân Đức.
  2. Marcormans (Mạc Cô Man) là giống dân Germanique không phải Slave. Theo Sabellico, nguồn gốc kể của Camões. Dân Slaves gồm Sarmates, Moraves và Massovites>
  3. Hellespont ( Hê Lê Cầu, ngày nay là Dardanelles), nơi công chúa Hellé nhảy xuống biển tự vẫn, nhưng trong truyện Con cừu lông vàng, nàng trốn ông bác Créthé và theo lệnh bị xử tử.
  4. Neptune: Nước biển vây quanh.

Hannibale (Han Ni Ban, từ Cartage, Tunisie ngày nay) đem quân đi qua  dãy núi Alpes để đánh Roma. Nơi Thánh Pierre người giữ chìa khóa Thiên Đường trở thành Giáo Hoàng đầu tiên, lập nên Tòa Thánh Vatican.

  1. Xứ Gaule : nước Pháp ngày nay. Trong Diodore de Sicile chỉ có nói đến suối bạc.
  2. Thần Mars, Arès, Thần Mạc, Thần Chiến Tranh.
  3. Tisitsnie:(Ti Si Ni) Maroc ngày nay. Theo thần thoại Hercule sinh ở Thèbes nên gọi là Thébain mở eo biển Gibraltar. một trong mười công trình vĩ đại.
  4. Parthénope (Bạt Tê Nốp) là nhân ngư đã diệt mọi hy vọng của Ulysse (Uy Lĩnh) khi nghe tiếng hát của các nàng nhân ngư. Huyền thoại kể rằng nàng được an táng ở Nam nước Ý không xa thành phố mang tên nàng, ở Naples.

Castela chỉ vùng Nouvelle Castille,  Tây Ban Nha.

  1. Camões cho Gama kể chuyện trước Sultan Mélinde (vùng Somalie ngày nay), cũng là một Mouro, chuyện bị một Mouro Sultan khác làm hại, giống như Ulysse được tiếp đón bởi người Phéaciens. Vua Alcinoos, vua là hậu duệ thần Poséidon, thần biển cả, chính Poséidon đã giận dữ làm đắm bè của Ulysse.
  2. Sự thật tên Lusitanie không đến từ Lusus mà từ Lusons, một bộ lạc Celtibérique.

Bétis (Guadalquivir) chỉ tỉnh dòng sông Bêtis chảy qua, ở Andalousie.

  1. Nuốt con: Huyền thoại Hy Lạp Knonos (hay Chronos, Saturne, Thần Thời Gian), nuốt các con sinh ra. Zeus tránh khỏi nhờ mưu trí người mẹ Gaïa cho Knonos nuốt cục đá, Zeus cứu các chị, em ra khỏi bụng cha.
  2. Hai cây trụ của Hercule ngày nay là eo biển Gibraltar. Giữa Tây Ban Nha và Maroc.
  3. Godefroy de Bouillon, lâu đài nay ở Ardenne nước Bỉ, dẫn đoàn quân đi Thánh Chiến chiếm lại Jésusalem bị Hồi Giáo chiếm đóng.
  4. Procné (Bồ Nê) bị bội bạc bởi vợ là Térée, trả thù dọn tiệc cho vợ ăn thịt Itys con trai mình. (Ovide. Mét. VI 411-674)

Médée(Mê Đê) giúp Jason chiếm Bộ lông cừu vàng, bị Jason bội bạc, bỏ rơi đã chặt thịt các con hai người ra thành từng mảnh.(Euripide. Médée)

Nisus (Niu Suýt) con gái vua Mégare. Khi Minos vây thành Mégare nàng đã phản bội cha. Cắt tóc của cha nguồn gốc của sức mạnh. Nàng hối hận biến thành con cò.(Ovide, Mét, VIII.91-102) Ovide đã lẫn lộn sự trừng phại Scylla với một Scylla khác con gái Phorcus.

  1. Thực tế Alphonso Henriques đã bằng lòng đuổi ra khỏi Bồ Đào Nha mẹ mình và Công tước Trava, người tình mà bà không kết hôn bao giờ.
  2. Trận Arcos de Valdevez.
  3. Sinis (Si Nít), tên cướp ở Corinthe, Hy Lạp, trấn lột người đi đường bằng cách treo mình trên cây, bị giết bởi Thésée.

Périllus (Pê Ri Luỵt), thợ rèn ở đảo Sicile phát minh và dâng cho lãnh chúa tàn bạo Phalagis, một công cụ nhục hình con bò mộng bằng đồng nung nóng trên lửa, khi tra tấn tội nhân. Nhưng trớ trêu thay Périllus lại là nạn nhân đầu tiên phát minh của ông ta.

  1. Khi Darius (Da Ri Uýt) vua Ba Tư (Perses) vây thành Babylonne, cận thần trung thành là Zopyre bày mưu kế để lấy lòng tin quân thù, ông tự cắt mũi, cắt tai rồi qua trước quân địch giả làm người bị Darius bạc đãi, bị cắt tai cắt mũi theo lệnh Darius. Người Babylonne tưởng thật, cho ông điều khiển quân đội, ông mở cửa thành cho quân Darius tràn vào.
  2. Penthésiléia (Băng Tê Si Lê A), Nữ Hoàng dân Amazones ở Thrace, chiến đấu cho quân thành Troie, bị giết bởi tướng của Achille.
  3. Người Maurs (Mô) Á Rập Hồi Giáo chiếm bán đảo Tây Ban Nha trong 4 thế kỷ.
  4. Dardanie (Đạt Đa Ni), Ilion cuộc chiến thành Troie thơ thi hào Homère.
  5. Analousie (A Na Lou Si) tên một vùng bán đảo Tây Ban Nha vùng tự trị riêng, là do từ chữ Vandales nghĩa là phá phách. Camões xếp Vandales là giống dân từ xứ lạnh Scythie, đất miền Bắc và Đông. Epifầnio da Silva Dias trong Osório (Hist. VII.34) kể tên các Scythicas gentes : Alaniens, Huns, và Goths. A.J. Costa Pimpão xếp Vandales vào các dân Scythes.
  6. Tagum (Ta Gum) gọi là Tejo tỉnh mang tên ngày nay.
  7. Các vương quốc Thiên Chúa Giáo trong bán đảo Tây Ban Nha có vùng lãnh thổ giới hạn. Vua Bồ Đào Nha không có quyền đem quân qua Bardajoz là lãnh địa của Léon và Castille.
  8. César (Xê Da) đánh bại Pompée tại Pharsale. Nhưng lúc đó Pompée vợ là Julie con gái César đã chết. Pompée tái hôn với Cornélie.

Syène (Si En) nằm trên đường Xích đạo, ngày 21 tháng 6 vào giữa trưa, mặt trời thẳng đứng, không thấy bóng trong vùng này.

  1. Sông Tigre và sông Euphate phát nguyên từ Arménie trên núi Ararat, tương truyền nơi đó Arche de Noé đậu khi đất bị ngập lụt thời Hồng Hoang trong Thánh Kinh (Genève II.10-14), được xem là Núi Thiêng. Thiên đường mặt đất nằm giữa hai con sông này. Camões đầu Thi ca khúc III, còn cho Thiên đường nằm ở cánh đồng Damas.
  2. Theo sử Bồ Đào Nha và theo Camões : đoạn thơ này tóm lược chiến thắng Pompée từ bắc xuống nam, từ tây sang đông. đuổi theo Mithridate, Pompée đến tận Caucase, chiến thắng dẫn đến sáp nhập Arménie và Syrie (không phải Judée, đã được sáp nhập từ thời Auguste, nhưng Pompée vào Judée để bắt đồng minh của Mithridate là Aristobulus) Cuộc chiến thắng tại phía Tây tại Tây Ban Nha trên Sertorius, cựu tướng Marius chống lại Rome, sau chiến thắng Sylla.

Chỉ có điểm chưa sáng tỏ là Syène là thành phố nằm gần sông Nil.

Cuối cùng sau Pharsale dẫn quân sang Ai Cập và bị ám sát bởi lệnh của Ptolémée.

  1. Abyla (A Bi La): một trong hai trụ Hercule nằm trên đất Phi Châu, vùng Ceuta, Maroc hiện nay.

Vương quốc Juba(Du Ba) là Numidie. Juba là một hoàng tử thông thái được nói đến qua các sách sử và địa lý.

  1. Emir El-Mumenin thủ lãnh Hồi Giáo, chức vụ dành cho calife thứ nhất của Maroc.
  2. Thời Alphose, Anphonso (An Phong) Đệ Nhất thế kỷ XII, quân đội trang bị đòn bẩy bắn đá, bắn lửa.

Địa lôi đã được dùng từ thế kỷ thứ IV sau JC trước khi tìm ra thuốc súng thần công thế kỷ thứ XV. Họ đào hầm sát chân thành đặt địa lôi gây nổ làm sụp thành. Năm 1501 Pierre de Navarre mới hoàn thành cách dùng mìn hiện đại.

  1. Mondégo : Coimbre.
  2. Libitina, Libitine, Li Bi Ti Na : Nữ Thần Chết.
  3. Guy de Lusignan,(Guy đờ Lu Si Nhăn) làm vua Jésusalem đánh Sultan Ai Cập và Syrie là Salaheddine (Saladin) để bảo vệ nguồn nước. Trận Tibériade, Guy bị bắt sống, Saladin chiếm tất cả các thành trì chiếm giữ bởi người Thiên Chúa Giáo và cuối cùng chiếm Jésusalem. Biến cố này chấm dứt cuộc Thập Tự Chinh lần thứ ba.
  4. Néron. Nê Rông (218-222). Hoàng đế Đế quốc La Mã nổi danh tàn bạo và độc ác.
  5. Minerve, Athénée Hy Lạp. Thần nữ của khôn ngoan, trí tuệ. Vua Denis đã thành lập Viện Đại Học Coimbra.
  6. Goths là giống dân Đức. Dân Huns, Attila là thủ lĩnh đến từ vùng Mông Cổ. Camões dùng rộng gọi Goths là dân Hung nô.
  7. Camões muốn nói, người Maurs là dòng Abraham với người giúp việc Agar, sanh Ismaël trong Thánh Kinh.
  8. Muốn nói đến David và Goliath đánh nhau.
  9. Santiago : Saint Jacques.
  10. Sao Vénus, Vệ Nữ, trong bài Astronomie des Lusiades của Luciano Pereira da Siva và Fédérico Oom (ASAPP Vol XIII .1918, tr. 52. Quan sát rằng đêm 30 tháng 10-1340, ngày trận Salado, sao Vénus sáng trên trời. Trong cuộc phiêu lưu Vasco de Gama sao hiện vào buổi hừng sáng.
  11. Trận Verceil, Marius thắng Cimbres

Trận Canne, Hannibal  thắng quân La Mã.

  1. Nhà thơ muốn nói, chẳng phải trận Cannne, hay trận Verceil chiến thắng đã giết nhiều quân thù bằng trận Salado, nhờ sứ mạnh Chúa Trời.

Sự tàn phá Jésusalem đã được báo trước bởi Daniel và Jésus (Daniel, IV.26. Mathieu XXIII.37-38 và XXIV 1-2.)

  1. Hai anh em song sinh Romulus và Rémus xây dựng nên thành Rome.
  2. Pâris dùng dây thắt lưng thần Vệ Nữ quyến rũ và bắt cóc Hélène, Hoàng hậu vợ Ménélas gây nên cuộc chiến thành Troie.

Sextus Tarquin (Sec Tuýt Tạc Quin) cưỡng bức Lucrèce, Appius Claudius (A Pi Uýt Clô Đi Uýt) muốn hiếp dâm trinh nữ Virginie.

David vua Do Thái xử tử Uri để cướp vợ nàng Bethsabée. Hành động bị Chúa trừng phạt, làm chết con trai.(Thánh Kinh. Các Vua. II, XI,XII).

Đàn ông bộ tộc Benjamin cưỡng dâm và giết một người đàn bà bộ tộc Lévi, nên bị tàn sát rất nhiều bởi các bộ tộc khác. (Thánh Kinh. Phán Xét, XIX,XX)

Khi ở Ai Cập, Abraham và Sarah nói dối mình là anh em. Nên Pharaon muốn quyến rũ Sarah và bị Chúa Trời trừng phạt. (Thánh Kinh, Sáng Thế. XII)

Sichem con trai một hoàng tử Canaan, bắt cóc Dina, con gái Jacob, các anh em Dina trả thù giết kẻ bắt cóc, cha và nhiều người họ hàng (TK.Sáng Thế, XXXIV)

  1. Hannibal lấy một người Apulienne giai cấp hạ tiện.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s