Harald Hardrada, Vua Viking cuối cùng

MV5BOGM2N2JmOWYtMzk3ZS00MjBjLTliMzQtNDZmZjk2MjljMTQyXkEyXkFqcGdeQXVyMDM2NDM2MQ@@._V1_

Thế kỷ XI , Vua Na Uy Harald III Stern, còn được gọi là Harald Hardrada, đã trở thành một trong những vị vua rực rỡ nhất thời gian của mình. Khi còn trẻ, ông đã bị trục xuất khỏi quê hương của mình, và sau đó trải qua nhiều năm lưu vong. Thu thập một nhóm ít lính đánh thuê, Harald phục vụ ở Nga và Byzantium. Sau khi trở về Na Uy, ông đã lên ngôi. Sau đó, với mức độ khác nhau ông đã chiến đấu với tất cả các nước láng giềng, chiến dịch cuối cùng của ông là ở Anh. Cái chết của Harald tại Albion đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên của các cuộc tấn Viking ở châu Âu (vì lý do này ông thường được gọi là “vi vua Viking cuối cùng”).

THỜI THƠ ẤU

Cha Harald III là Sigurd Syr – konung, lãnh đạo Ringerike, vương quốc nhỏ ở miền đông Na Uy. Huyền thoại Viking ra đời khoảng năm 1015. Ông có một anh trai khác mẹ là Olaf Ii. 

Từ khi còn trẻ, Harald Hardrada đã có tiếng tăm về kỹ năng chiến đấu và lòng dũng cản của mình. Đây không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, xét theo tiêu chuẩn của một chiến binh viking.

Năm 1030 Olaf bị giết chết, bị lật đổ bởi Knud (sau này có biệt danh là Knud Vĩ đại) tại trận Stiklastdire, Harald Hardrada tìm cách trốn thoát và chạy trốn tới nước láng giềng Thụy Điển.

KHÔNG ĐƯỢC PHÁP LUẬT BẢO VỆ

Mất quê hương, Harald lưu vong ở nước ngoài bắt đầu làm những gì ông làm tốt nhất. Ông thu thập quân đội của mình và phục vụ tại triều đại Yaroslava Mudrogo ở Kiev Rus. Đội quân này cũng thu thập thêm chiến binh nổi tiếng Eyliv Ragnvaldson. Hoàng tử xứ Kiev vào thời điểm đó đang có chiến tranh với Ba Lan, và những người Viking đã trở thành một trợ giúp lớn cho anh này. Theo saga Scandinavian, Harald Hardrada là người nổi tiếng thứ hai trong quân đội sau Yaroslav.

 Harald cũng phục vụ như lính đánh thuê cho hoàng đế Byzantine, Michael IV Paphlagonian trong hàng ngũ quân cận vệ Varangian, chỉ huy năm trăm chiến binh nổi bật. Trong khoảng năm 1036-1040, ông ở chỉ huy quân đội của Georgiya Maniaka, quân đội này đã hành động ở Sicily, nơi có một cuộc chiến tranh với người Norman định cư ở đó.

THOÁT KHỎI BYZANTIUM

Các chiến dịch lớn cuối cùng Harald trong việc phục vụ là đàn áp cuộc nổi dậy Bulgaria trong năm 1041. Theo truyền thuyết, lãnh đạo phiến quân Peter II Delyan đã bị giết bởi dân viking Na Uy . Năm sau đó, Harald III Hardrada đã tham gia một cuộc đảo chính ở cung điện và vì vậy đã phải chạy trốn khỏi Byzantium.

Theo một phiên bản khác, ông đã tị nạn hoặc tại Kiev hoặc Novgorod. Nhờ vào may mắn của mình, ông có thể mang đi từ Hy Lạp tất cả số tiền họ kiếm được. Là người đứng đầu đám Vệ quân, ông tích lũy được một khoản tiền đáng kể. Tất cả những đá quý và vàng cũng được mang đến và giữ ở Nga.

CUỘC SỐNG Ở NGA

Trong năm 1043 Yaroslav gửi Harald  cùng với con trai ông, hoàng tử của Novgorod, Vladimir, trong một chiến dịch chống lại Đế chế Byzantine. Chiến dịch này đã không thành công. Hải quân Nga đã phải chịu một thất bại khủng khiếp, tổn thất 6000 chiến binh. Harald và Vladimir trốn thoát trở về Kiev.

Cùng mùa đông đó, ông cưới con gái của Yaroslava Mudrogo là Elizabeth. Họ có hai người con (Ingigerd và Mary). Bằng cách này, ông trở thành một Kitô hữu. 

MỘT LẦN NỮA Ở NA UY

Số tiền thu được từ đế quốc Byzantine, cho phép Harald để thu thập một đội quân mạnh mẽ, cùng với anh ta trở về quê nhà. Tại Na Uy, một người chú họ của Harald là Magnus Dobry đang cai trị. Ngoài ra ông này còn cai trị luôn cả Đan Mạch vào thời điểm này

Lợi dụng điều này, Harald liên minh với đối thủ của Magnus tại Đan Mạch là Sven Estridsenom. Magnus nhận ra rằng ông không thể đối phó với một liên minh như vậy và ngỏ ý muốn Harald làm đồng nhiếp chính. Harald Stern đã thoả thuận.

Một năm sau khi kết thúc thoa thuận, Magnus đột ngột qua đời. Harald Hardrada và Nữ hoàng Elizabeth ở Na Uy đã trở thành cặp đôi hoàng gia của nước này. Người cai trị duy nhất mới tham gia  tăng cường sự ổn định nội bộ của nhà nước. Harald nhận thức được tầm quan trọng của vị trí giao thương thuận lợi, và trong năm 1048 thành lập thành phố  Oslo, nơi sau đó trở thành thủ đô của toàn bộ Na Uy

Magnus sở hữu cả Đan Mạch, tuy nhiên, ông để lại vương miện của mình cho Sven Estridsenu. Harald, mơ ước thống nhất toàn bộ Scandinavia, đã tuyên bố chiến tranh với người hàng xóm của mình. Đan Mạch là đối thủ vô dụng. Họ phải chịu nhiều thất bại, và Na Uy thậm chí đốt cháy một thị trấn thương mại lớn Hedeby.

Trong năm 1062 Sven đã bị đánh bại trong trận chiến hải quân và phải chạy trốn đáng hổ thẹn. Nhưng bất chấp mọi lợi thế, Harald đã không trở thành vua của Đan Mạch vì sự phản đối của người dân. Nhận thấy sự vô ích của tuyên bố của mình, Harald Hardrada ký kết với Sven hiệp ước hòa bình

TẬP TRUNG HÓA QUYỀN LỰC

Harald đã chiến đấu không chỉ ở Đan Mạch mà còn ở Thụy Điển. Trong năm 1063, một cuộc nổi dậy của quý tộc ở Na Uy. Quốc vương Thụy Điển ủng hộ phiến quân Earls. Harald, mặc dù không thể giành chiến thắng ở Đan Mạch, sẽ không từ bỏ những gì hợp pháp của mình. Cũng trong năm 1063, ông đã phá vỡ quân đội liên minh giữa phiến quân và quân Thụy Điển trong trận Vänern.

Đàn áp bất kỳ dấu hiệu chống đối quyền lực của mình, Stern đã không ngại cho thấy sự tàn bạo. Tất cả giới quý tộc Na Uy và công dân giàu có đều ép buộc tuân theo chính sách của hoàng gia, bao gồm thuế cao và chiến tranh liên tục, nếu phản đối họ sẽ bị trục xuất khỏi đất nước hoặc tước đoạt sinh mạng. Thông qua tập trung quyền lực , cuối cùng Harald Hardrada, , vua Viking, được sự ủng hộ của các nhà thờ Thiên chúa giáo.

ĐI THUYỀN BUỒM ĐẾN ANH

Đạt được ổn định ở Na Uy, nhà vua có thể dành phần đời còn lại trong hòa bình. Tuy nhiên, quốc vương vẫn còn bị lôi kéo bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ, mơ ước của cuộc chinh phục mới và mở rộng quyền lực của mình. Do đó, khi hoàn cảnh cho phép ông mở cuộc chinh phạt ở Anh quốc, ông đã không bỏ qua cơ hội này.

Người tiền nhiệm của Harald là Magnus, ký kết với nhà vua Harthacnut thỏa thuận về người thừa kế nước Anh. Thực tế của thỏa thuận đó không được chứng minh bởi các nhà sử học. Tuy nhiên, với lập luận này Harald hành quân đến Albion với đội quân đáng kể.

CÁI CHẾT

Vua nước Anh năm 1066 là Harold II Godwinson. Trận đầu tiên hai bên gặp nhau là tại Fulford, gần York, quân Na Uy giành được một chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, chiến thắng này ngắn ngủi. Năm ngày sau (ngày 25 tháng 9 năm 1066) Harald Stern bị thất bại nặng nề và bị giết trên chiến trường sau khi bị trúng mũi tên của đối phương ngay cổ.

Quân Na Uy vỡ trận, trong số 300 tàu đến Anh chỉ có 25 tàu trở về. Cơ thể của nhà vua được mang trở về nhà. Ông được chôn cất tại Trondheim.

Một vài tuần sau đó, Harold II bị lật đổ bởi kẻ chinh phục mới cho ngai vàng của nước Anh – quân công xứ Norman, William kẻ-chinh-phạt.


Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s