Hoàng đế Timur: hình ảnh mới của quá khứ

11

Timur Lenk (Thiếp Mộc Nhi), phương Tây gọi là Tamerlane (Timur Lame, Timur Lang) là một vị hoàng đế có dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ – Mông Cổ vào thế kỷ XIV. Ông đã chinh phạt phần lớn Tây và Trung Á, sáng lập Đế quốc Timurid và Triều đại Timurid (1370 – 1405) ở Trung Á, một đế quốc đã tồn tại dưới một số hình thức cho đến 1857.

Cuốn sách Tiểu sử huyền thoại của Tamerlane – Hồi giáo và chuyện thêu dệt về người anh hùng ở Trung Á (The Legendary Biographies of Tamerlane: Islam and Heroic Apocrypha in Central Asia, NXB Đại học Cambrige, 2011) của nhà sử học Ron Sela đem lại một cách nhìn thoáng hơn về nhân vật huyền thoại Timur, và đưa ra những nghiên cứu thuyết phục về ảnh hưởng của thần tượng lịch sử còn mơ hồ này. Bài viết trên Thời báo châu Á của Dmitry Shlapentokh – phó giáo sư, tiến sĩ lịch sử tại Đại học Indiana South Bend.

Cuốn sách này dường như được nghiên cứu tập trung vào một chủ đề lịch sử rất hẹp về Timur – người cai trị một đế chế rộng lớn Trung Á cuối thế kỷ XIV, ở thủ phủ Samarkand. Tương tự như các lãnh tụ trong quá khứ, Timur đã trở thành một huyền thoại sau khi chết. Thật vậy, ông tồn tại trong hầu hết các bài thuyết giảng theo cách những người kể chuyện mô tả về ông. Phần lớn câu chuyện bao gồm các bài trình bày của Timur trong những câu chuyện thêu dệt (Apocrypha) thế kỷ XIV ở Trung Á. Bên cạnh việc cung cấp một bản dịch/diễn giải theo văn bản từ thế kỷ XVIII, nhà sử học Sela đưa ra những bình luận mở rộng hơn. Câu chuyện được chia thành một số chương/đoạn, tương ứng với cuộc đời của Timur, từ khi ông sinh ra, trưởng thành và các thành tựu cũng như những linh cảm về kết cuộc của mình và sự sụp đổ của triều đại mình khi bị đạo quân người Uzbek xâm lược – những người cuối cùng sẽ thống trị vùng đất trung tâm của đế quốc Timur. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, nó đã trở thành nhà nước độc lập Uzbekistan.

Trong khi hình ảnh của Tamerlane đã khá phổ biến trong các nền văn hóa châu Á và phương Tây, tác giả Sela đã chọn câu chuyện xảy ra ở Trung Á vào thế kỷ XVIII cho cuốn sách của ông. Những điều này trong chuyện thêu dệt và không phải quá hiếm – chúng có thể được tìm thấy trong nhiều thư viện và kho lưu trữ. Mặc dù có khả năng tiếp cận các nguồn tin, Truyện thêu dệt thế kỷ XVIII về cơ bản đã bị các nhà nghiên cứu bỏ qua. Theo Sela, điều này có một số lý do: thứ nhất, các bản thảo có vẻ như không cung cấp bất kỳ thông tin đáng tin cậy nào về Timur như một nhân vật lịch sử có thật. Thứ hai, các bản tường thuật có chất lượng (sự thật) kém. Cuối cùng, Trung Á thế kỷ XVIII không phải là một thời gian hoặc địa điểm được quan tâm, bởi vì đây chính là thời điểm mà khu vực này bước vào kỷ nguyên suy thoái rõ rệt.

Một vùng đất đầy rẫy đau khổ – với sự bạo hành ngày càng tăng của các cường quốc mạnh hơn và sự bất đồng – khiến cho các quốc gia Trung Á muốn ngược về quá khứ để tìm thấy trong hình ảnh Timur biểu tượng của quá khứ vinh quang và những hứa hẹn về tương lai tươi sáng. Hình ảnh của Timur – một người Trung Á vĩ đại, và đặc biệt là như một người Uzbek (mặc dù Sela đã ghi chú xác đáng rằng Timur không hề liên quan đến người Uzbek là kẻ thù lớn nhất của Timur trong thực tế) đã làm cho Timur trở nên quan trọng, không chỉ trong thế kỷ XVIII mà cả trong lịch sử gần đây. Chỉ với một đoạn ngắn trong phần giới thiệu, Sela đã thảo luận rõ về vai trò của Timur với thế kỷ XX. Hình ảnh Timur dường như đã nổi lên như một dấu hiệu tích cực, hoặc có thể nói theo cách nói của Liên Xô, Timur là minh họa “tiến bộ” trong diễn ngôn của Liên Xô. Trong khi các nhà tư tưởng sớm nhất của Liên Xô nguyền rủa Nga hoàng là đại diện của phong kiến và tư sản phản động, thì quan điểm của họ với Timur lại nhẹ nhàng hơn như thể ông là đại diện cho các dân tộc thiểu số, là vệ binh của chế độ. Vào những năm 1930, chủ nghĩa dân tộc Nga khẳng định lại vị trí của mình bằng hình thức nhà nước Bolshevism. Timur đã sống sót qua chế độ kiểm điểm hà khắc này, trên hết bởi vì các dân tộc Trung Á là sắc tộc hợp pháp của Liên bang Xô Viết, là một phần của nhân dân Liên Xô chấp nhận sự đa dạng sắc tộc. Lăng mộ và các công trình tôn giáo hoặc công cộng của Timur được khôi phục và đặc biệt là sự tàn bạo của ông – thậm chí chỉ đánh giá theo các tiêu chí thời ông sống – đã được bỏ qua và được xem như một phần của vẻ đẹp Đông phương.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Liên Xô bắt đầu sụp đổ và Uzbekistan cũng như các nước cộng hòa khác ở Trung Á bắt đầu giành được độc lập, Timur tái xuất hiện không giống như cái bóng của các nhà lãnh đạo vĩ đại Nga, mà như là một nhà lãnh đạo tối cao với lề luật riêng. Đúng giai đoạn này, cuối cùng Timur đã được Uzbekistan hóa. Những sự thật như việc người Uzbek là kẻ thù lớn nhất của Timur và việc ông đã cai trị một thế kỷ trước cuộc tấn công của Uzbek vào đầu não đế chế của mình đã được loại bỏ. Thậm chí, ông còn bắt đầu được tuyên truyền là nhà cầm quyền Uzbek vĩ đại nhất – là minh chứng không chỉ cho quá khứ huy hoàng của người Uzbek như các nhà lãnh đạo của một trong những đế chế lớn nhất ở châu Á, mà ngay cả với tương lai và kỳ vọng lớn lao hơn là thống trị toàn bộ Trung Á và nhiều hơn nữa.

Người ta có thể cho rằng không có ai dấn thân vào sự sùng bái Timur, nhưng có một người – Islam Karimov, người luôn hướng tới tương lai một đất nước Uzbekistan độc lập. Dường như Karimov đã bắt đầu tuyên truyền hình ảnh của Tamerlane từ lâu, khi còn là chủ tịch của Uzbekistan, lúc ấy là một phần của Liên bang Xô Viết. Năm 1990, ngay trước khi Liên Xô sụp đổ, như Sela nhấn mạnh, tiểu sử của Tamerlane đã được xuất bản. Không thể tin được – ít nhất là trên quan điểm của phương Tây – con số 200.000 bản sách đã được bán ra. Điều này sẽ khó xảy ra nếu không có một ân huệ trực tiếp “từ bề trên”. Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Tamerlane rốt cuộc đã trở thành một biểu tượng thách thức cả quá khứ và hiện tại của người Uzbek, và mặc nhiên được xác định với Karimov – nhà cầm quyền hà khắc và tàn bạo nếu cần thiết, nhưng đã làm cho đất nước Uzbekistan ổn định và đi vào tăng trưởng. Theo đó, một tượng đài Timur mọc lên tại thủ đô Tashkent, tên của ông được đặt cho nhiều đường phố và các trạm tàu điện ngầm. Huy chương vinh danh ông được thiết lập. Timur đã xuất hiện không chỉ là cách để khẳng định hiện tại của người Uzbekistan và thậm chí nhiều hơn nữa là tương lai xán lạn, mà còn là một cách để phác họa đặc trưng của người Uzbek so với các nước láng giềng Trung Á cũng như những nhân vật có tầm ảnh hưởng gần đây với họ: người Nga. Một mặt, Timur từng chinh phục Tajikistan mà Uzbekistan ngày nay đang có mối quan hệ khá căng thẳng. Mặt khác, Timur vẻ vang là một vị tướng từng nghiền nát Mông Cổ và Tartar – một thế lực tàn bạo, tương tự al-Qaeda thời nay, để cứu nước Nga và châu Âu khỏi mối đe dọa hủy diệt thời Trung Cổ.
Hình ảnh hiện tại của Timur chỉ là một trong những hình ảnh mới của quá khứ, và nguồn gốc của chúng có thể tìm thấy trong lớp lớp những câu chuyện lịch sử.

TRI SƠ dịch

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s