Chỉ nghe tiếng hát…..

3

Nguyễn Triệu Ðồng

Trong những năm tháng kháng chiến 1946-1954, có những người ở hai bên chiến tuyến, xa cách cả một chiều dày lửa đạn, mà lại có cùng một cảm xúc khi chung một cảnh tượng.

          Hình ảnh những đoàn dân công, với những phương tiện đơn sơ, như xe đạp thồ, quang gánh để đưa lương thực ra mặt trận, hay để vận chuyển đá sỏi đên sửa đường bị bom đạn phá hủy, đã được nhà thơ Quang Dũng [1] kể lại với những câu thơ sau :

                                                Pha Ðin :

Hùng vĩ Pha Ðin gì sánh được,

Ðường của dân công đi dưới đuốc.

Giọng hò Nghệ Tĩnh nức lòng quân,

Gạo muối ngày đêm vây hãm giặc….

Ðâu đây đứt pháo xích kêu giòn,

Liệt sĩ tên còn xanh núi non,

Ngọn gió, bóng mây qua đỉnh Việt,

Mà như lau sậy có linh hồn.

 

                                      Ðường 12 :

 Có những đêm trăng sáng

Vách núi vang lên,

Giọng hò Nghệ Tĩnh miền Thanh,

Những đoàn dân công…….

Dừng lại châu Trang

Ðón bát nước tươi vàng

Bàn tay áo chàm

Chị em miền núi

Sau trận Ðiện Biên Phủ 1954, trung úy Gildas Fleury, chỉ huy tiểu đội trong Tiểu Ðoàn 8è BPC (Bataillon de Parachutistes Coloniaux), tù binh, trên đường đến trại tập trung, đã mục kích sự kiện sau [2]:

  ‘ Nous sommes arrivés à la nuit tombante sur la colline, face à la route qui monte en lacets au col des Méos sur plusieurs kilomètres. Nos gardiens nous ont arrêtés au bord du chemin. Un quart d’heure après notre arrivée, la nuit noire était tombée, et le paysage s’est brusquement animé. D’abord, nous avons entendu chanter. C’était un choeur de plusieurs centaines de voix féminines reprenant la même complainte. Que c’était beau dans la nuit ! Puis une multitude de lumières se sont allumées, et une longue chenille scintillante s’est mise à serpenter dans la nuit sur le flanc de la colline, en direction du col. C’était magnifique ! Le spectacle a duré plus de quatre heures. Les camions et les vélos ont ensuite pris le relais. Pour boucher les cratères creusés par les bombes de notre aviation (nous avons entendu le bombardement dans la journée), les Viets avaient aménagé, aux abords, des camps où logeaient des centaines de femmes mobilisées. Après chaque bombardement, les femmes coolies remplissaient leurs paniers de cailloux et, le bambou sur l’épaule, allaient les unes derrière les autres, en chantant, boucher les trous de bombes, puis regagnaient le camp et dormaient le jour. Quel spectacle sons et lumières !

          A l’état-major d’ Hanoi, on doit prendre nos aviateurs pour des maladroits, puisque les photos aériennes du lendemain montrent une route intacte.

                   Chúng tôi đi tới đỉnh đồi khi màn đêm vừa hạ xuống, trước con đường khúc khuỷu vòng vèo dẫn đến ‘ đèo Mèo ‘ dài cả mấy cây số. Những người gác tù binh đưa chúng tôi vào nghỉ bên cạnh đường đi. Mười lăm phút sau, đêm tối đã che phủ hết, thì bất chợt phong cảnh lại sống động. Ban đầu, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng hát. Tiếng hát của cả trăm giọng nữ cùng hát một làn điệu bi ai. Trong đêm vắng, tiếng hát thật quá hay ! Sau đó là hàng loạt ánh sáng bùng cháy lên, và một chuỗi dài lấp lánh vòng vèo dọc theo sườn núi để đi lên đỉnh. Một cảnh tượng huy hoàng ! Cuộc trình diễn lâu tới bốn giờ. Sau đó thì thấy xe ôtô tải và xe đạp di chuyển. Ðể san bằng các hố bom do không quân của chúng ta tạo nên (chúng tôi có nghe tiếng bom nổ trong ngày), bọn Việt đã bố trí bên cạnh các tuyến đường, lán trại cho cả trăm nữ dân công. Sau mỗi lần bị dội bom phá đường, các nữ dân công chất đầy sỏi đá trong thúng, rồi quang gánh trên vai, vừa đi vừa hát (từng hàng) đến lấp các hố bom. Sau đó trở lại lán trại và ban ngày thì ngủ. Thật là một màn trình diễn ánh sáng và âm thanh !

          Tại bộ tham mưu ở Hà Nội, chắc họ coi những phi công của ta là một lũ vụng về, vì không ảnh chụp ngay ngày hôm sau đã thấy những tuyến đường nguyên vẹn.

Nhờ điạ thế đo bằng radar trong chương trình SRTM [3] năm 2000, chúng ta thử theo chân những đoàn dân công trên những nẻo đường đất nước :

12

4

Hình 4  Kéo, đẩy xe chở đá

5

Hình 5 Chuyền tay đá tảng.

678

Chú thích:

[1] Pha Ðin, Ðường 12 : thơ Quang Dũng

[2] Paroles de Dien Bien Phu, P. Journoud & H. Tertrais, p 255      Edit. Tallandier 2004

[3] http://srtm.csi.cgiar.org/

[4] Các điạ danh lấy từ Bản Ðồ Hành Chánh Việt Nam, NXB Bản Ðồ, 2009.

[5] Bài hát ‘Chào em cô gái Lam Hồng’. Sáng tác : Ánh Dương

[6] Bài hát ‘Em ở nơi đâu‘. Sáng tác : Phan Nhân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s