Sử thi Odyssée thi hào Homère- Thiên trường ca bất tử nhân loại- Bài 20

THI CA KHÚC XX

UY LĨNH  GIẢ  ĂN MÀY  GẶP  NHÃ LAN VÚ GIÀ RỬA CHÂN NHẬN RA  UY LĨNH

ob_23904a_christoffer-wilhelm-eckersberg-ulyss.jpg

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển ngữ

TÓM LƯỢC:  Sau khi bọn cầu hôn đi hết. Ulysse cùng Télémaque cất dấu hết vũ khí treo trong sảnh đường, Thần Nữ Athéné cầm đuốc soi sáng. Pénéloppe xuống phòng mắng nữ tỳ Mélantho nhục mạ người ăn mày. Pénélope hỏi thăm quê quán người khách, nhưng ông chưa trả lời, chỉ gợi chuyện cho Pénélope bày tỏ tấm lòng và Ulysse bịa chuyện mình quê đảo Crète đã từng gặp Ulysse. Pénélpe thử thách, bảo tả hình dáng và người hầu cận, người ăn mày trả lời đúng cả. Nàng xúc động bảo thị tỳ trao quần áo và  tắm rửa, nhưng Ulysse không chịu chỉ muốn một người già rửa chân. Vú già Euryclée rửa chân Ulysse và nhận ra vết thẹo có từ thuở thiếu niên trong một cuộc đi săn heo rừng ở quê ngoại, Ulysse bảo vú già im lặng. Pénéloppe kể lại giấc mộng của mình dường như báo tin chồng về và nàng báo tin dự định mở cuộc thi bắn bằng chiếc nỏ của Ulysse qua lỗ mười hai chiếc rìu và nàng sẽ tái giá cùng người thắng cuộc. Người ăn mày khuyến khích và bảo rằng Ulysse sẽ trở về trước cuộc thi.

 

Uy Lĩnh ngồi lại trong phòng

Quán Trí Thần Nữ giao thần phút giây.                                            8810

Về hành động sắp ra tay,

Bỗng nhiên đứng dậy nói :  Này hỡi con.

Thế Viễn Mạc hãy nhanh lên,

Bao nhiêu vũ khí treo tường cất thôi.

Nếu ai hỏi hãy trả lời,

Để lâu bụi bám khói hơi đen nhiều.

Nơi đây uống rượu đánh nhau,

Say sưa nóng tính, thể nào đả thương.

Nên cất vũ khí là hơn,

Tránh cuộc náo loạn, chiến tranh trong nhà.                                    8820

Thế Viễn Mạc vâng lời cha,

Lên gọi vú già cùng phụ giúp cho :

Vú ơi, con dọn phòng kho,

Tất cả vũ khí cất vô võ phòng.

Lâu ngày bụi bám tối đen,

Cất đi chớ để rỉ hoen cả rồi.

Cha đi, con hãy nằm nôi,

Hai mươi năm đó, chẳng ai giữ gìn.

Vú giữ thị nữ trong phòng,

Đừng cho ai xuống khi con đang làm.                                                        8830

O Chi Mai mới đáp rằng :

Con ơi, tốt lắm điều lành nghĩ suy.

Biết lẽ phải, biết điều hay,

Giữ gìn tài sản của này cha ông.

Nhưng ai cầm đuốc cho con,

Nếu con không muốn gia nhân xuống phòng.

Thế Viễn Mạc mới đáp suông:

Rằng người khách sẽ giúp con việc này.

Người ngồi không chẳng việc gì,

Cho nên cầm chiếc đuốc soi giúp giùm.                                            8840

Vú già cũng chẳng hỏi thêm,

Khóa ngay cánh cửa ngăn thềm gia nhân.

Uy Lĩnh vội vã cùng con,

Gươm đồng, thương nhọn, giáo khiên vác vào.

Dấu vô tất cả vào kho.

Quán Trí Thần Nữ đuốc  hoa diệu kỳ.

Ánh vàng rực rỡ lối đi,

Thế Viễn Mạc khẽ thầm thì cùng cha :

Cha ơi ánh sáng chan hoà,

Trên trần lấp lánh, tường hoa muôn màu,                                         8850

Như đêm rực rỡ muôn sao,

Như Thần ngự trị trên cao lạ kỳ.

Uy Lĩnh khẽ bảo : Im đi,         

Chớ nên hỏi mãi câu gì vẫn vơ,

Ấy là Thần Nữ giúp cho,

Từ Thiên Sơn xuống, đuốc hoa soi đường.

Xong rồi, con hãy lên phòng,

Cha còn tiếp chuyện sảnh đường mẹ con.

Mẹ còn đau khổ bi thương,

Hỏi cha tất cả nỗi lòng thiết tha.                                                       8860

Thị tỳ tọc mạch gần xa,

Chưa nên cho biết tin cha bây giờ.

Uy Lĩnh còn nói bâng quơ,

Thế Viễn Mạc đã đi vô trong phòng.

Trên giường đã sẵn gối chăn,

Thiếp đi trong mộng đến bình minh mai.

 

Bên lò sưởi tí tách vui,

Uy Lĩnh ngồi lại dáng người trầm ngâm.

Bên chàng bóng dáng Nữ Thần,

Định bàn mưu kế vô hình ai hay.                                                      8870

Ghế bàn còn lại thức đầy,

Gia nhân lại xuống dọn ly cốc còn,

Quét lau dọn dẹp tiệc tàn,

Mai Lăng Thơ lại đến bên ăn mày.

Buông lời nhục mạ đuổi đi :

Hỡi người lạ suốt ngày nay làm phiền,

Dòm đàn bà, ngồi quẩn quanh,

Đứng lên cút khỏi, cái thằng khốn kia.

Mi đà no đủ sớm trưa,

Ta cho một cái roi da ăn đòn.                                                            8880

Biết điều ra cửa cút luôn.

Uy Lĩnh nhìn ả, thiệt hơn phân trần :

Mi đàn bà chẳng có tim,

Sao mi ác độc chẳng thương ai nào ?

Vì ta rách rưới bẩn sao ?

Vì ta phiêu bạt như bao ăn mày.

Xưa ta từng có những ngày,

Giàu sang phú quý, nhà xây huy hoàng,

Ta thường cho kẻ nghèo nàn,

Chẳng lời khinh rẻ lầm than khốn cùng.                                           8890

Ta từng rộng lượng bao dung,

Với hàng tôi tớ thưởng công rộng lòng.

Nhưng Thần Dớt định mạng phần,

Làm cho tan tác khốn cùng đau thương.

Như người sắc đẹp nõn nường,

Chớ rằng thanh sắc vững bền mãi sao ?

Chớ nên kiêu ngạo hổn hào,

Chủ người biết được ra sao lời này.

Hay là Uy Lĩnh về đây,

Chớ đừng tưởng chủ người đi mãi hoài.                                            8900

Chủ người có đứa con trai,

Thế Viễn Mạc đã nên người lớn khôn.

Nhờ ơn của Thần An Long,

Nếu nó mà biết người luôn hổn hào,

Hẵn là nó chẳng tha đâu,

Coi chừng hãy liệu cái đầu nhà ngươi.

 

Lầu cao bước xuống khoan thai,

Nàng Nhã Lan đẹp dáng người thần tiên.

Như Đạt Thế Mỹ mơ màng,(Artémis)

Như Ngọc Vệ Nữ gót vàng thanh tao.(Aphrodite)                                      8910

Đến bên chiếc ghế nhung đào.

Nàng thường ngồi đó như bao nhiêu lần.

Ghế chạm ngà, khung bạc viền,

Thợ Ích Mai Lộc làm nên vẽ vời.(Icmalios)

Từ lầu cao xuống nghe lời,

Gọi cô hầu đến ghế ngồi, giận to :

Sao mi ăn nói hồ đồ,

Ta đà chẳng biết hàm hồ là ngươi.

Coi chừng giữ lấy tiếng lời.

Liệu hồn người sẽ đến hồi trả vay.                                                    8920

Mi đà chẳng biết ta nay,

Muốn hỏi khách lạ tin này chồng ta.

Ta mong tin khách phương xa.

Quay sang nàng bảo quản gia một lời :

O Chi Mai mang ghế mời,

Đến bên lò sưởi, người ngồi trước ta.

Uy Lĩnh ngồi đối mặt hoa,

Nàng đà hỏi khách thật thà mấy câu :

Người là ai, gốc từ đâu ?

Phố thành nào đến, quê nào mẹ cha ?                                                        8930

Uy Lĩnh khẽ đáp gần xa :

Đất trời phiêu bạt bao la khôn cùng.

Ngưỡng danh đoan chính phu nhân,

Như vua chính trực, trị dân công bằng.

Kính Thần, vang dội chiến công.

Quê hương cây trái, đầy đồng cừu dê.

Biển sâu tôm cá thuyền về,

Vua đi chinh chiến, mọi bề đợi mong.

Hãy nói tôi điều đợi trông,

Tên tôi quê quán, trong lòng thương đau.                                         8940

Lòng tôi chua xót biết bao,

Xa quê sầu khổ, lòng nào nhớ thương.

Khóc than thêm tủi, thêm phiền,

Khóc than rồi uống rượu thêm giải sầu,

Rượu vào chỉ nặng mái đầu.

Nàng Nhã Lan cũng vài câu tự tình :

Khách ơi, ta cũng đau lòng,

Sắc hương hạnh phúc các Thần phá tan,

Từ khi ta vắng xa chàng,

Chồng ta Uy Lĩnh lên đường chiến chinh.                                         8950

Nếu chàng về, người anh hùng.

Đời ta lại đẹp muôn phần quang vinh.

Nhưng lòng ta chỉ đau buồn,

Có Thần nào đó xui mang khối sầu.

Các công tử tận đâu đâu,

Từ Đông, Sa,  Dã đến cầu hôn ta.(Doulichion, Samé, Zacynthe)

Lòng ta chẳng muốn bước ra,

Họ đà tìm đến la cà ở ăn.

Ép ta tái giá chọn chồng,

Lòng ta chẳng muốn, nên tìm hoãn binh.                                          8960

Nữ Thần gợi ý ta rằng :

Lập ngay khung cửi trong phòng của ta,

Suốt ngày dệt mãi chẳng ta,

Khăn sô thô mỏng, vân hoa thật dài,

Ta đà bảo với mọi người,

Nhọc các công tử ngỏ lời cầu hôn.

Uy Lĩnh tin tức chẳng còn,

Hãy cho ta dệt xong khăn liệm này,

Vương Ông Lã Đạt giờ đây,

Tuổi già sức yếu biết ngày nào đi ?                                                   8970

Phận làm dâu ở phải thì,

Liệm cha chồng tấm khăn khi lìa đời.

Thế rồi từ đấy chúng thôi,

Đợi chờ lời hứa, đúng thời ba năm.

Ngày dệt nước mắt âm thầm,

Đêm đêm đuốc hồng, lại tháo sợi ra.

Tấm khăn dệt mãi lệ nhoà,

Nào hay có kẻ mách ra cùng người.

Bọn cầu hôn đến ép lời,

Buộc rằng phải dệt cho rồi tấm khăn.                                                         8980

Chúng lỳ lợm đến ở ăn,

Ta không còn biết vin duyên cớ gì !

Mẹ cha ta cũng dục lời,

Được duyên tái giá, chớ hoài tuổi xuân,

Con ta nóng nảy, giận căm,

Bọn cầu hôn đến ăn không nằm dài.

Con ta đã lớn khôn rồi,

Thanh niên gánh vác gia tài cha ông.

Thần Dớt ban phúc ân,

Nói năng trung chính tấm lòng thẳng ngay.                                               8990

Khách từ đâu đến nơi này,

Tấm lòng ta đã tỏ bày cùng ngươi,

Khách sinh ra ở trên đời,

Lẽ nào từ một gốc sồi huyền vi ?

Hay từ tảng đá diệu kỳ ?

 

Thử lòng Uy Lĩnh, lâm ly trả lời :

Phu nhân Uy Lĩnh đức tài,

Tôi chưa muốn nói vì vài nguyên do,

Phu nhân lắm nỗi âu lo,

Lòng tôi cũng vậy, ai đo được lòng !                                                 9000

Nỗi đau thương, nỗi đoạn trường,

Bao năm lìa bỏ quê hương giang hồ,

Phiêu lưu không bến, không bờ,

Khổ đau trôi nổi, mịt mờ công danh.

Phu nhân muốn biết thế nhân,

Thì tôi cũng chẳng có lòng dấu chi.

Quê tôi đảo Kiết xanh rì,(Crète)

Biển như rượu sóng, thuyền đi biển trời.

Chín mươi chục phố thành vui,

Bao nhiêu thứ tiếng, giống người đi qua.                                          9010

An Kinh cùng Tiền Kiết Toa,(Achéens, Étéocrétois)

Chiếm phần đa số cùng là Đô Liên,(Doriens)

Là ba bộ tộc nhân gian,

Quý tộc Phê Lạc chăm dân tận tình.(Pélasges)

Kinh đô  Kỳ Sốt huy hoàng, (Cnossos)

Mi Nốt dòng dõi, vốn dòng Thần Vương.(Minos)

Mới chín tuổi lên ngai vàng,

Sinh cha tôi đó, anh hùng Đô Long,(Deucalion)

Anh Đô Mai hoàng tử là anh,(Idoménée)

Cùng Vua An Trích xuống thuyền hợp binh.(Atrides)*                      9020

Ý Long thẳng hướng vây thành,(Ilios),

Tôi là em út Ân Thông giữ nhà,(Éthon)

Chính nơi đảo Kiết ông cha,

Tôi gặp Uy Lĩnh ghé qua dừng thuyền.

Chính tôi thay mặt tiếp tân,

Hướng Troa gió đẩy, đoàn thuyền tạt ngang.

Đến Mê Lê cạnh bến sông,(Mélée)

Đậu bờ Đạm Thủy, động vàng Anh Thy.(Amnisos, Ilithye)

Thì vừa bão tố đến ngay,

Tìm Anh Đô bạn, bạn thì đi xa.                                                         9030

Đã mười buổi rạng đông qua,

Thuyền binh thẳng hướng thành Troa chiến trường.

Nên tôi thay mặt cho anh,

Mời chào Uy Lĩnh tiếp tân cung đình.

Lễ nghi thân hữu tận tình,

Cấp lương quân sĩ, tặng phần bò dê.

Quyên dân rượu bột mang về,

Tế thần bò mộng, hội thề kết liên.

Mười hai ngày gió triền miên,

Bắc Phong thổi mãi cản đường thuyền đi.(Borée)                             9040

Chẳng ai đứng vững gió bay,

Có Thần ngỗ nghịch gió này thổi qua.

Đến ngày sáng thứ mười ba,

Gió tàn, lặng sóng, thuyền ra biển trời.

Uy Lĩnh bịa chuyện đặt lời.

Thêm chi tiết thật vẻ vời khó nghi.

Nàng Nhã Lan mắt sầu bi,

Long lanh thương nhớ người đi chưa về.

Như từ đỉnh tuyết sơn khê,

Tan từ ngọn gió Tây Khuê thầm thì.,                                                          9050

Hai hàng lệ nóng bờ mi,

Như sông trôi bóng người đi chưa về.

Ngờ đâu chàng đã ngồi kề,

Tiếng lòng nức nỡ vỗ về yêu thương.

Uy Lĩnh nén chặt con tim,

Mắt chàng cứng lại như kim như sừng.

Giữ cho mi lệ đừng tuôn,

Để còn bí mật bảo toàn mưu cao.

Lau bờ mắt biếc đỏ ao,

Nhìn chàng, nàng bỗng chợt xao xuyến lời :                                               9060

Này người khách lạ, nay tôi,

Muốn khách chứng thật là người tiếp tân,

Chồng tôi và cả tùy tùng,

Nói cho tôi biết, áo choàng chàng mang.

Nhung y tôi kết thêu đan,

Và ai là kẻ theo chàng thiết thân ?

Uy Lĩnh cười trả lời rằng :

Khó gì nói với phu nhân việc này,

Dù lâu trí có phôi phai,

Hai mươi năm đó nhớ hoài ngày xa.                                                 9070

Uy Lĩnh mặc áo bào hoa,

Nhung êm lót dạ, kết qua móc vàng.

Áo thêu thợ khéo nào hơn,

Cảnh con chó bắt cổ vờn con nai.*

Tuyệt vời đường chỉ tinh vi,

Một con nai khác đang phi nước dài,

Áo trong màu sắc như mây,

Dệt thêu bởi một bàn tay diệu huyền.

Long lanh như ánh thái dương,

Mỏng manh như vỏ hành hương lụa là.                                            9080

Hẳn là áo dệt tại nhà,

Bởi tay ai đó tặng quà yêu thương.

Lòng tôi kết một tình thân,

Lời chàng dễ mến, tình vương mặn nồng.

Nên riêng tặng một gươm đồng,

Một áo dài gối, đôi vuông khăn choàng.

Tôi đưa tiễn đến bến thuyền,

Và tôi còn nhớ theo chàng thiết thân,

Theo chàng hầu cận trung thành,

Một người trạc tuổi lưng còng da đen,                                              9090

Gọi Âu Thi Bạt tóc  quăn, (Eurybate)

Theo chàng căm sóc một lòng yêu thương.

Quân sĩ đoàn kết phục tòng,

Tinh thần đồng đột tương đồng tương thân.

Nàng Nhã Lan thổn thức lòng,

Khi nghe tả rõ người chồng kính yêu.

Càng đau xót, lệ rơi nhiều,

Áo khăn đẩm ướt bao nhiêu lệ nồng :

Khách ơi lòng luống chờ mong,

Cám ơn khách đã có lòng cho tin.                                                     9100

Chính tôi thêu dệt y trang,

Cho chàng ra chốn chiến trường xa xôi.

Ngày về, Uy Lĩnh than ôi !

Bao giờ gặp mặt, ta hoài mong tin.

Uy Lĩnh thầm khẽ bảo rằng :

Phu nhân Uy Lĩnh đoan trinh chớ buồn,

Hãy ngừng lệ nóng sầu tuôn,

Dung nhan khô héo thêm buồn hắt hiu.

Tôi chẳng dấu diếm gì đâu,

Tôi nói sự thật chớ sầu đau thương.                                                  9110

Uy Lĩnh còn sống trên đường,

Thi Nam Chi đảo đắm thuyền nát tan, (Thrinacie)

Tùy tùng ăn thịt bò thần,

Cho nên chết đuối biển ngàn sóng xanh.

Chỉ riêng Uy Lĩnh an lành,

Bơi về đến đảo Phan Xuyên thanh bình, (Phéaciens)

Được vua tiếp đón như thần,

Tặng quà nồng hậu, cho thuyền về quê.

Không bao lâu nữa sẽ về,

Trong tuần trăng nữa về kề phu nhân.                                                        9120

Ấy lời của ngài Phi Đông, (Phidon)

Vua xứ Thạch Quốc đã từng kể tôi.(Thesprotes)

Ngài còn chỉ dẫn tôi coi,

Kho tàng Uy Lĩnh gửi nơi cung đình.

Biết bao của cải bạc vàng,

Để nuôi con cháu đủ trong mười đời.

Uy Lĩnh còn đến cây sồi,

Đô Đông cằu Dớt những lời tiên tri.(Dodone)

Rằng sau cách trở phân ly,

Nên về bí mật, hiểm nguy dự phòng.                                                 9130

Hay về chính chính đường đường,

Cung đình nguy khốn bởi phường cầu hôn.

Tôi cam đoan với phu nhân,

Có tin Uy Lĩnh khi trăng sắp tròn.

Nàng Nhã Lan mới nói rằng :

Khách ơi ! Mong ước cao xanh như lời,

Cám ơn khách đã giúp tôi,

Cho hay tin tức của người yêu thương.

Tôi xin đa tạ tấm lòng,

Và xin được chút lễ tân tiếp người.                                                    9140

Dứt lời nàng gọi thị tỳ,

Sửa soạn nước tắm, nhung y chăn mềm.

Dọn giường thảm đỏ, nệm êm,

Áo choàng, gươm báo y trang tặng người.

Ngày mai hồng nắng ban mai,

Nước hương, tiệc sáng dọn mời điểm tâm.

Lễ nghi khách quý cung đình,

Cùng Thế Viễn Mạc trong phòng khách ta.

Cấm ai lời nói vào ra,

Không tim, không ruột mới là ghét ganh.                                          9150

Kẻ nào xấc xược xem khinh,

Sẽ đem nghiêm trị lỗi lầm hổ ngươi.

Khách ơi chớ ngại chi thôi,

Y trang làm phẩm giá người cao sang.

Làm sao ai biết được chăng ?

Tôi là Hoàng hậu trong trăm đàn bà ?

Đức hạnh nào thể nói ra,

Phân ngôi thứ bậc, chẳng qua áo quần.

Nếu trong giữa tiệc sảnh đường,

Ăn mặc rách rưới, áo quần bẩn nhơ,                                                9160

Hẳn là đối xử kém thua,

Y trang sang trọng lụa là thêm danh.

Đời người sống được bao năm,

Người hung dữ rắc tiếng tăm ở đời,

Ăn mặc buồn thảm để rồi,

Đợi khi chết xuống còn vui được nào ?

Người đời nhung gấm lụa đào,

Y trang sang trọng càng cao phẩm người.

Phẩm người ai biết đâu thôi,

Người xa mới gặp ai thời biết cho ?                                                  9170

Chỉ trang phục đẹp thanh tao,

Người đời đánh giá đây cao sang người.

 

Uy Lĩnh sợ lộ đáp lời :

Phu nhân Uy Lĩnh biết thời tính ta,

Áo quần tơ lụa mượt mà,

Chẳng còn nghĩa lý ngày xa quê rồi,

Núi Kiết phủ tuyết trắng trời,

Xuống thuyền chèo lái ra khơi hải hồ.

Tôi quen ngủ bụi ngủ bờ,

Mặc quần áo tốt ngủ giờ khó khăn.                                                   9180

Thôi tôi cần rửa đôi chân,

Nhưng tôi không muốn nữ nhân sờ vào,

Thì thôi bà lão tuổi cao,

Đủ lòng quản đại mới trao việc này.

 

Nàng Nhã Lan mới đáp lời :

Khách ơi ta tiếp bao người đến đây,

Từ phương xa viếng nơi này,

Mà người đòi hỏi như vầy chẳng ai !

Nghĩ rằng khách sống nổi trôi,

Cho nên thận trọng sợ đời, biết ta.                                                    9190

Nhà tôi có một vú già,

Khôn ngoan rộng lượng hẵn là khách vui.

Vú đây giúp tự ba đời,

Chăm nom tắm rửa từ thời chồng ta.

Khi lòng mẹ mới sinh ra,

O Chi Mai hỡi giúp qua việc này.

Rửa chân cho khách lạ đây,

Như lời khách muốn vì đầy hổ ngươi.

Tay chân như chủ người thôi,

Nhưng qua gian khổ nên người phong sương.                                  9200

Rửa chân xin hãy rửa nhanh,

Kẻo người buồn tủi trong lòng khổ đau.

 

Vú già mang nước chậu thau,

Đấu che khuôn mặt phía sau khăn choàng.

Nhớ thương Uy Lĩnh lệ tràn,

Nào hay chàng đã đường đường ngồi đây.

Nhỏ dòng lệ nóng vơi đầy :

Con ơi ta biết làm gì giúp con.

Khi Thần Dớt đã giận hờn.

Dù con nghi lễ một lòng tế dâng.                                                      9210

Cúng bao đùi vật tế sinh,

Mà sao con chẳng an lành về quê,

Tuổi già con cháu đề huề,

Con trai khôn lớn cậy nhờ mai sau.

Vì đâu cứ mãi xa nhau,

Lang thang xứ lạ xa nào ai hay ?

Đến cung cao đẹp của người,

Kẻ hầu không biết nên thời xem khinh.

Nói điều xấc xược vô tình,

Trong lòng đau đớn nên không muốn gì.                                          9220

Chẳng cho bọn trẻ rửa chi,

Riêng ta kính trọng chẳng gì xem khinh,

Thị tỳ trẻ dại vô tình,

Thấy người rách rưới bực mình chê bai.

Riêng tôi sung sướng nghe lời,

Anh Ca nương tử là người yêu thương.

Với Nhã Lan  luôn một lòng,

Lệnh phu nhân bảo rửa chân, sẵn sàng.

Lòng tôi xúc cảm ngổn ngang,

Nhớ thương Uy Lĩnh lòng càng xót xa.                                              9230

Chủ tôi trạc tuổi ông à !

Cũng cùng giọng nói, cũng là dáng cao.

 

Uy Lĩnh tránh lãng nói mau :

Thấy tôi nhiều kẻ thường trêu bảo là,

Giống người nọ, giống người kia,

Như lời già nói, chẳng qua nhận lầm

Vú sang nước nóng ấm đồng,

Vào thau nước lạnh ấm chân khách nhà.

Uy Lĩnh chợt nhớ quay ra,

Trên chân vết sẹo ngày xưa thiếu thời.                                              9240

Nhưng không kịp nữa, vú cười,

Nhận ra vết sẹo của người thân thương.

Ngày xưa quê ngoại đi săn,

Trường thương cùng cậu theo chân vào rừng,

Âu Thanh Quốc ngoại lẫy lừng,(Autolycos)

Diệt trừ cướp biển ở vùng Bạt Nê,(Parnèse)

Được Thần Mai Hạc chỡ che,(Hermès)

Bao nhiêu chiến thắng trở về vinh quang.

Kính thiên đình, tế thần linh,

Cửa nhà sung túc, gia đình an vui.                                                    9250

Con gái xinh gả trai tài,

Quân Vương Lã Đạt sinh trai đầu lòng,(Laerte)

O Chi Mai nuôi bế bồng :

Thưa ông Thanh Quốc cháu rằng tên chi ?

Mỉm cười ông khẽ trả lời :

Rể, ta, con gái bàn rồi định ra

Uy Lĩnh như chiến thắng ta,(Odysseus, Ulysse)

Một người thách thức gần xa cõi trần.

Mai sau khi cháu lớn khôn,

Trở về quê ngoại ông còn chia cho.                                                   9260

Gia tài cháu một phần to.

Lòng ông yêu cháu chăm lo vui mừng.

Ngầy Uy Lĩnh tuổi thiếu niên,

Trở về quê ngoại linh đình tiệc vui.

Cỗ bàn yến tiệc khách mời,

Họ hàng, các cậu khắp nơi về mừng.

Bà thương ôm cháu trong lòng,

Hôn lên vầng trán mắt xanh dịu dàng.

Ông đà ra lệnh sẵn sàng.

Mổ bò năm tuổi, mở màn cuộc chơi.                                                 9270

Đèn treo, hoa kết,  nhạc vui,

Diễn trò múa hát chẳng vơi lúc nào.

Hôm sau hồng nắng non cao,

Thanh niên quý tộc cùng vào rừng săn,

Chó bầy ngựa cỡi kèn đồng.

Lưng mang cung kiếm, trường thương tay cầm.

Uy Lĩnh cũng được theo đoàn,

Trèo lên tận đỉnh núi ngàn mây xa.

Núi cao gió hú bao la,

Nắng hồng xuyên bóng tùng già ban mai.                                         9280

Qua dòng Dương Thủy lưng đồi,(Océanos)

Đi vào thung lũng nghiêng soi nắng hồng.

Tung tăng chó sủa vang lừng,

Các cậu xuống ngựa theo cùng chó săn,

Uy Lĩnh theo bước sau cùng,

Bất ngờ một bóng heo rừng phía sau,

Từ trong bụi rậm lao xao,

Bụi to chẳng cho săn nào biết hay.

Đối đầu Uy Lĩnh cầm tay,

Chiếc trường thương phóng nhanh bay heo rừng.                                       9290

Con heo lao thẳng qua bình,

Uy Lĩnh ngã quỵ máu đầm khủy chân.

Ngọn thương cũng trúng heo rừng,

Xuyên tim phía phải, ngã lăn lìa hồn.

Các cậu vội vả quây quần,

Chăm lo băng bó vết thương cho chàng.

Sau khi tỉnh dưỡng an lành,

Cậu mang xuống thuyền về đảo quê xa.

Trở về mừng rỡ mẹ cha,

Giết heo rừng vết thẹo là chiến công.                                                9300

 

Vú già nắm chặt bàn chân,

Chẳng lầm vết thẹo vú từng rửa xưa.

Buông rơi cảm động nhận ra,

Bàn chân đổ nước nền nhà láng lênh.

Trái tim vú thoáng vui mừng,

Mắt tràn lệ nóng cổ khàn run run :

Này con Uy Lĩnh ! Thì thầm,

Con ơi Uy Lĩnh ta hằng yêu thương.

Vú đà chẳng nhận ra liền.

Sờ chân vú biết bàn chân chủ mình.                                                  9310

Vú toan quay mắt hướng sang,

Báo Nhã Lan biết chồng nàng về đây.

Nhưng nàng chẳng để ý này,

Quán Trí thần hoá phút giây lơ là.

Uy Lĩnh kéo cầm vú già,

Kề bên chàng khẽ nói ra thì thầm :

Vú ơi đã nhận bàn chân,

Những ngày thơ ấu vú từng nuôi con.

Bây giờ qua nỗi gian nan,

Con về sau đã bao năm vắng nhà.                                                    9320

Vú ơi đã nhận con ra,

Có Thần nào đã giúp ta việc này.

Chẳng ai biết được con đây,

Xin vú giữ kín, chẳng ai hay là..

Bọn cầu hôn đó đầy nhà,

Thị tỳ có kẻ phản đà tư thông.

Ý đồ chúng khó đo lường,

Khôn ngoan vú khẽ thong dong nhẹ lời:

Con ơi cẩn thận đúng nơi,

Tim ta sắt đá đợi người yêu thương.                                                  9330

Con dẹp xong bọn cầu hôn,

Rồi vú sẽ nói ai còn trung kiên.

Ai người bụng dạ sói lang.

Uy Lĩnh khẽ nói rằng : Con biết rồi.

Sẽ quan sát kỹ từng người,

Biết ai thành thật, ai người tư thông.

Vú nên im lặng nói năng,

Những  gì nghĩ hãy cầu thần giúp ta.

Bây giờ thì vú hãy ra,

Đi lấy nước khác để mà rửa chân.                                                     9340

Vú già lau nước láng lênh.

Và mang nước khác đến bên chủ nhà.

Tẩm xong hương mới bước ra,

Uy Lĩnh đứng dậy đi qua ghế ngồi.

Bên lò lửa ấm reo vui,

Xoay qua dấu vết thẹo nơi chân trần.

Nhã Lan lên tiếng hỏi rằng :

Khách ơi, tôi muốn hỏi thêm chút này,

Đêm dài ai giấc ngủ say,

Lòng tôi cứ mãi tháng ngày nhớ nhung.                                           9350

Ngày tôi dệt vải thở than,

Việc sai tôi tớ, chẳng màng bảo chi.

Lòng tôi cứ mãi sầu bi,

Đêm tim thao thức những gì nát tan.

Khóc thương lệ nhỏ đôi hàng,

Lắng nghe tiếng hát ca nàng Băng Đa Lê.(Pandarée)

Hóa sơn ca hót xuân về,

Đậu bờ lá biếc não nề tiếng tơ.

Thương Ý Nhi Lộc con thơ,(Itylos)

Lưỡi gươm oan nghiệt bơ vơ cõi đời.                                                 9360

Khóc thương, than khóc bồi hồi,

Cho khàn giọng hát bên trời xuân sang.

Trái tim tôi đã nát tan,

Lòng tôi chẳng biết con đường nào đi.

Một là ở lại nơi đây,

Bên con trai với gia tài, gia nhân.

Lâu đài cung điện nhà chồng,

Giữ tròn trinh tiết sống trong cõi đời.

Hay là tái giá chọn người,

Hoàng tôn, công tử đang vời vấn danh.                                            9370

Con tôi đang tuổi thanh xuân,

Chưa phê phán được khó khăn việc đời.

Nếu tôi tái giá với người,

Phải dành từ bỏ cơ ngơi nhà chồng.

Con tôi mới tuổi lớn khôn,

Còn cần dẫn dắt thiệt hơn việc đời.

Đau lòng kẻ phá gia tài,

Đến nhà thúc giục ngồi rồi ăn không.

Đêm qua tôi giấc mơ màng,

Thấy đàn ngỗng trắng đang ăn bên hồ.                                            9380

Lòng tôi thơ thẩn bên bờ,

Đại bàng núi biếc bay vồ xuống sân.

Mổ vào cổ ngỗng máu tung,

Chết nằm la liệt bên sân vườn này.

Đại bàng chẳng cất cánh bay,

Tôi đà khóc ngất, ngất ngây bàng hoàng.

Trong mơ tôi hỏi đại bàng,

Vì đâu giết chết hết đàn ngỗng ta ?

Đại bàng lại đậu nóc nhà,

Cất cao giọng nói lại ra tiếng người.                                                9390

An tâm Nương tử Anh Ca ơi !

Rằng đây chẳng giấc mơ thôi mà là,

Điềm lành báo chuyện xãy ra,

Mà bầy ngỗng đó chính là cầu hôn.

Còn ta là cánh đại bàng,

Là chồng em đó gian nan về nhà,

Giết bọn tàn nhục danh ta,

Giật mình tôi mới tỉnh ra giấc nồng.

Vội vàng thăm lại hồ sân,

Vẫn còn đàn ngỗng quây quần kiếm ăn.                                           9400

Uy Lĩnh khẽ đáp lời rằng :

Phu nhân, ý nghĩa rõ ràng giấc hoa,

Không cần tìm kiếm đâu xa,

Chính Uy Lĩnh sẽ về nhà ra tay.

Bọn cầu hôn sẽ phơi thây,

Bại vong phần chắc, chẳng tày thoát thân.

Hồn chầu địa phủ cõi âm.

Nàng Nhã Lan thoáng trong lòng lắng lo :

Khách ơi, mộng biết đâu dò,

Những điều đoán mộng vòng vo khó lường.                                               9410

Khi hiện, khi bến bất thường,

Qua hai cánh cửa mộng truyền mơ hoa.

Qua cửa sừng, qua cửa ngà.*

Cửa sừng : sừng sững, cửa ngà ngà say.

Cửa sừng thật, cửa ngà sai,

Tôi ngờ giấc mộng qua nơi cửa sừng.

Nếu mà thật vậy vui mừng,

Biết bao hạnh phúc ta cùng con ta.

Bây giờ nói chuyện thi đua,

Ngày mai tôi hẹn tại nhà cuộc thi.                                                     9420

Chọn người tái giá vu quy,

Cuộc tranh tài giữa các người cầu hôn.

Ai mà bắn nổi nỏ cung,

Cung của Uy Lĩnh qua đường rìu treo.

Mười hai rìu có lỗ neo,

Mũi tên phải suốt xuyên theo lỗ rìu,

Ai mà thắng được bấy nhiêu,

Thì tôi bỏ hết mọi điều đi ra.

Bỏ gia tài, bỏ cửa nhà,

Bỏ nhà chồng để đi qua nhà người.                                                  9430

Lòng tôi đau xót khách ơi,

Tôi đàn bà biết phận đời ra sao ?

 

Uy Lĩnh vui vẻ gật đầu :

Phu nhân Uy Lĩnh mưu cao như chồng.

Dâu nhà Lã Đạt xứng danh,

Hãy cho mở cuộc thi dành cầu hôn.

Tranh tài ngay tại sảnh đường,

Vỉ Uy Lĩnh sẽ về trong nhà này,

Trước khi bọn chúng ra tay,

Chẳng ai bắn được mười hai rìu đồng.                                             9440

 

Nàng Nhã Lan nói : Xin vâng,

Khách ơi, tôi muốn ngồi gần suốt đêm,

Để cùng tâm sự hàn huyên,

Nhưng đôi mi mỏi, mắt buồn ngủ đây.

Thì thôi chúc khách ngủ say,

Còn tôi xin phép cáo lui lên lầu.

Biết rằng còn nỗi đớn đau,

Biết bao thương nhớ, ngủ nào được chăng ?

Từ khi Uy Lĩnh lên đường,

Ý Long mờ mịt chiến trường đau thương.                                         9450

Nói rồi nàng rảo bước lên,

Hai hàng thị nữ bên nàng theo sau.

Nàng nằm bên gối dạt dào,

Nhớ thương Uy Lĩnh mắt trào lệ tuôn.

Quán Trí Thần Nữ đến bên,

Khép đôi mắt biếc mênh mang giấc nồng.                                         9456

 

Kỳ tới : THI CA KHÚC XXI: Trước giờ hành động  (từ câu 9457 đến 9906)

 

CHÚ THÍCH :

9020  Atrides (hai anh em vua Agamemnon và vua Ménélas)

  1. Odysseus tên Hy lạp, La Mã đọc thành Ulysse.

9074 Cảnh chó săn được tìm thấy trong các mảnh vàng khảo cổ tìm được ở Mycẻnes Hy Lạp.

  1. Cửa sừng, cửa ngà. Người Hy Lạp thích chơi chữ : chữ viết  Ngà nằm trong chữ sai lầm. sừng nằm trong chữ thực hiện. Tôi dịch: sừng là sừng sững, ngà là ngà say.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s