Út ỏ về Kinh (chúa Mường lên Kinh)

   Thượng Kinh ký sự (dân tộc Thái)
   Chuyển ngữ : Nguyễn Khôi
quan lang Muong  trieu dinh Hue
Một quan lang người Mường trong triều đình Huế
Lời dẫn : Đây là một “thiên ký sự” của Út Ỏ -phìa Chiềng Ban, Chúa đất Mường Mụa xưa (nay là huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), sau đời Vua Lê Tương Dực (1509-1516) về Kinh đô Thăng Long dâng Voi nạp cống cho vua Lê-chúa Trịnh (khoảng sau 1573 trở đi), bài viết theo thể thơ kể truyện của Dân tộc Thái bản địa Sơn La (thể “Khắp”), tác phẩm có trước cả “Thượng Kinh ký sự” của Hải Thượng lãn ông Lê Hữu Trác. Dưới con mắt khách quan của Út Ỏ, một vị quan,một trí thức, một nhà thơ dân tộc Thái cho ta thấy được sự phồn vinh sầm uất thời thịnh trị của kinh thành Thăng Long thời vua Lê- chúa Trịnh xưa (nay là Thủ đô Hà Nội)
Bè xuôi cập bến Tầm Châu
Đường Voi hết buổi, ghé lầu Quán cơm
  Xứ Mường Kinh bán buôn đủ thứ
Rượu thịt xơi thừa mứa thiếu gì.
Người xuôi ăn uống xẻn dè
Một Quan tiền thỏa no nê ba lòng.
Rồi đi tới Hà Đông- Cao Xá
Đồn Tướng Quân trấn giữ nơi này
  Mới hay thành quách cao dày
Cậu Cai, ông Đội ra oai chặn đường
Sai lính đòi bạc vàng, lụa mỏng
Bảo phải bằng lần cống trước đây
 -Thưa rằng trời đất có hay
Xưa ông Phìa lớn chọn ngày tiến Voi
  Còn nay Phìa bé phận tôi
Cố dâng Voi quý còn đòi gì hơn ?
Cai, Đội vẫn ra tuồng xách nhiễu
Gà một con, gạo biếu một nồi
  Sớm mai được phép qua rồi
Từ rừng vào phố chân Voi nhẹ nhàng…
Bè thả trôi theo làn nước chảy
Ngắm trời mây sảng khoái về Kinh
  Đò thuyền xuôi ngược lênh đênh
Như vào xứ lạ : tới Dinh lúc nào
Sai nhân vội trình vào Quan lớn
-Voi quý này mãi tận Chiềng Ban
  Đường xa lội suối băng ngàn
Mất nhiều tháng vượt khó khăn đem về
Sai nhân ra vẫy đi vào Phủ
Nhác trông lên thấy đủ lính hầu 
  Giáo gươm lóe sáng trên đầu
Ngỡ mình cỏ rác lạc vào Đế Kinh ?
Hèo roi tuốt trắng tinh tăm tắp
Áo bào nhiều màu sắc cực sang
  Quan Tiều đội mũ cánh chuồn
Ngang lưng Ngài thắt đai vàng uy nghi.
Vào quỳ lễ lạy Ngài ba lạy
Lời kính dâng Voi quý , bạc vàng :
– Xin thương dân chúng ,bản mường
Một lòng trung nghĩa Phìa Ban coi vì
Xin chớ nghe những gì xúc xiểm
Bao đời Vua : quân đến khoét đào
  Núi rừng sụp đổ thương đau
Bản quê xơ xác, cáo cầy đào hang.
Đã qua rồi triều vua Hồng Thuận (Lê Tương Dực)
Về Triều đình cầu khẩn minh oan
  Kính mong Hoàng thượng xót thương
Đây là Voi quý về dâng Triều đình.
Quan Thiếu Bảo thực tình hả dạ
Khen Phìa Mai kính Chúa, yêu Vua
  Sai Thư Lại thảo giấy tờ
Dâng lời “khải Chúa” hẹn chờ sáng mai.
Canh năm, dậy tiếng gà gáy sáng
Tiếng chuông đồng ngân vọng Kinh Đô
  Sai Nha đón lúc tinh mơ
Áo khăn tề chỉnh…cung Vua tiến vào
Quan Câu Kê dẫn đầu hộ tống
Thớt Voi theo thủng thẳng uy nghiêm
  Cửa Nam đá xếp liền liền
Voi qua lọt thỏm ,phía bên rẽ vào
Trước phủ Chúa hàng rào quân lính
Võng lọng đầy lấp lánh kiệu hoa
  Lầu cao cung điện sáng lòa
Trăm quan túc trực trước tòa chính Vương
Áo mũ sang tía hường đường bệ
Quân Ngự Lâm đẹp trẻ hào hùng
  Giáo gươm lớp lớp như rừng
Bề tôi quỳ lạy lễ mừng “tiến Voi”
Chúa hớn hở đến nơi xem ngắm
Thớt Voi to khỏe khoắn  vững vàng
  Phán : cho miễn thuế mỏ Vàng
Cẩm bào áo gấm Chúa ban cho Phìa.
Áo rực rỡ tỏa tia nắng sớm
Thôi hãy về Mường Bản chăn dân
  Năm năm nộp thuế một lần
Lấy bằng bạc, vải…bớt phần lo âu
Những mừng rỡ : dập đầu ơn Chúa
Chúa mừng vui lần nữa gia ơn
  Ban cho áo gấm hoa tròn
Ngỡ lên tiên… trở về Mường Bản ta.
Sai Nha lại đưa ra lối cũ
Thăm phố phường ngoài Phủ gần xa
  Tìm mua giấy viết, quạt hoa
Nhớ người Mường Bản chờ quà Kinh Đô.
Qua Bông Nhuộm : gấm ,tơ, lụa trắng
Sang Cửa Đông đá dựng đâu xa
  Đủ hàng bán lợn, bán gà
Cá , cua …đủ thứ toàn là thức ăn
Hàng Cau có hàng trăm loại quả
Muôn nghìn người các ngả chen nhau
  Mải xem gấm vóc Hàng Đào
The hồng từng xúc chất cao tới trời
Toàn những thứ đẹp ơi là đẹp
Bát đĩa bày càng liếc càng ưa
  Hàng Gương lấp lánh có thừa
Gương to bên phố tha hồ đứng soi
Hàng Mũ đủ áo tơi, khăn túi
Hiệu thợ may chen tới len vào
  Người nào bộ nấy khít khao
Cắt may như ý thợ nào khéo hơn ?
Hàng Nông Cụ bán buôn cũng lắm
Tới Hàng Nồi thử ngắm chọn chơi
  Nồi ninh, chảo rán tuyệt vời
Sang Hàng đạn ghém, chì chài, lưỡi câu
Hàng Thiếc lắm cơi trầu, bình rượu
Như hoa Ban chồng chéo sáng choang
  Giầu sang là cửa Hàng Vàng
Ăn ngon mặc đẹp khoe khoang hết mình
Hàng Chiêng đánh kêu inh vui thật
Tiếng vang như đổ thác xuống ghềnh
  Tớ Hàng Gươm giáo mà kinh
Đao to, kiếm nhỏ rợn mình ngó qua
Sang lầu to toàn là súng lớn
Khẩu ” Thần Oai” vừa bốn người khiêng
  Ngổn ngang nhà ngói nối liền
Bầy Voi ngà trắng thật hiền nhẩn nha.
Từ thuở lớn làm cha lũ nhỏ
Thấy bao nghề chắng có ở Mường ?
  Dù hoa nét vẽ tinh tươm
Áo Vua rồng lượn thêu cườm trên khuy
Tranh Nàng Tiên tạc chi đến khéo
Cột người ôm họ đẽo thẳng băng
  Đài cao dựng vút hết tầm
Đèn trên đỉnh tháp thắp bằng thứ chi ?
                    *
Cuộc du ngoạn thêm đi thêm biết
Về Bản Mường kể hết…khó tin
  Hàng Mây bện chão kéo thuyền
Cói đan bao thứ đẹp bền mời mua
Đi chừng đã mỏi nhừ chân cẳng
Về Quán Cơm nghỉ hẳn một đêm
  Sớm vào chào biệt Quan trên
Gửi lới chúc Chúa bình yên đẹp lòng.
                    * 
Lời Chúa dặn nhiều năm nhớ kỹ
Lời mẹ cha đủ nhẽ thân thương
  Quan sai kẻ đỡ khách Mường
Tới thuyền thân tiễn lên đường rời Kinh.
 
      Nguyên tác : Út Ỏ
      Chuyển ngữ :  Nguyễn Khôi
Advertisements

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s