Cải cách ruộng đất đẫm máu tại Trung Quốc

Hoàng Quân

Trước khi Đảng Cộng Sản TQ (CPC) lên nắm quyền, Mao Trạch Đông đã tuyên bố:”Chúng ta tuyệt đối không áp dụng chính sách nhân từ đối với các phần tử phản động và đối với các hoạt động phản động của các giai cấp phản động.” Nghĩa là trước khi lên nắm quyền, họ đã quyết định trong đầu là sẽ hành động tàn bạo. Đây là 1 ví dụ trong nhiều ví dụ.

Ba tháng sau khi thành lập nước CHND Trung Hoa, CPC kêu gọi “Cải cách ruộng đất” khắp nơi với khẩu hiệu “đánh cường hào, chia ruộng đất”. Cuộc cải cách này đã để lại cho xã hội Trung Quốc nhiều hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Về lý thuyết, họ cho rằng “Cải cách ruộng đất” là cách lập lại công bằng trong xã hội. Mao Trạch Đông lệnh cho tổ công tác rằng:”Đặt chân đến đâu, việc đầu tiên là phải tạo ra cảnh tượng thật khủng bố” . Cưỡng chế phân chia cấp bậc, tước đoạt quyền tư hữu tài sản, kích động quần chúng đánh địa chủ, dùng danh nghĩa “cách mạng” ngang nhiên bắn chết địa chủ. Ngoài ra, thông qua “Cải cách ruộng đất” còn để đàn áp những người phản cách mạng, tiêu diệt các thành phần bị xem là:“phản động”, “phản quốc”. Trong một tài liệu xuất bản năm 1948, Mao Trạch Đông dự định rằng: “một phần mười địa chủ toàn quốc” ( khoảng 50 triệu người) “cần phải bị loại bỏ” để Cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất là tịch thu tài sản, đất đai của người giàu chia cho bần nông, cố nông, đồng thời tiến hành đấu tố và xử tội họ.

Dưới khẩu hiệu:”đả đảo địa chủ để lấy ruộng”, CPC triển khai rộng khẩu hiệu ra toàn xã hội, vứt bỏ truyền thống trật tự cũ và thay vào đó là trật tự mới gây ra những hậu quả xã hội vô cùng nghiêm trọng.
Lợi thì ít mà hại thì nhiều, cụ thể:

● Làm xã hội rối loạn

Cuộc sống nhân dân đang bình yên, mọi giai cấp đã chung sống với nhau từ rất lâu. Tuy có phân biệt người giàu kẻ nghèo, nhưng trật tự này thì ở nước nào cũng có, hết sức bình thường, được mọi người chấp nhận giống như ngày nay vậy. Mọi thứ đang yên ổn cho đến khi “Cải cách ruộng đất” xuất hiện, được thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế tàn bạo và tùy tiện đã làm đảo lộn tất cả. Phong trào cải cách ruộng đất đã đưa cả xã hội vào cuộc chiến chém giết nhau, hệ giá trị đạo lý trong xã hội truyền thống tan vỡ trong khi hệ giá trị mới chưa có gì khiến con người hành xử theo bản năng. Nền tảng đạo đức xã hội theo đó hoàn toàn sụp đổ. Bạo lực lên ngôi.

Trật tự của xã hội truyền thống là một trật tự bình thường. Còn CPC thì biến mối quan hệ xã hội tự nhiên (chủ đất- nông dân, chủ xưởng- công nhân), vốn dĩ đang trung hòa trở nên hận thù nhau. Bạn có thể hiểu nôm na rằng CPC như đang muốn đổ thêm dầu vào lửa vậy. Kích động đánh nhau, chia rẽ dân tộc, giai cấp. Vậy bây giờ, liệu có chuyện hàng ngàn nhân viên của các doanh nghiệp, công ty lại muốn chém giết và tùng xẻo các ông chủ của mình ? Thay vì cả 2 cùng cộng tác với nhau. Như thế chả tốt hơn hay sao ? Bất công thì xã hội nào cũng có, nhưng không thể vì 1 vài trường hợp mà lại vơ đũa cả nắm được.

● Phá hoại sản xuất của quốc gia

Đa số chủ đất-nông dân giàu là những người lao động chăm chỉ, họ cũng thông minh, biết kinh doanh, buôn bán. Theo thời gian, họ tích lũy kinh nghiệm ngày càng nhiều. Khi có điều kiện về tiền vốn, họ đã xây dựng được quy mô sản xuất nhất định, dễ dàng tiếp thu những cái mới, có kiến thức về lựa chọn và cải tạo giống cây trồng cùng phương pháp canh tác tiến bộ. Họ chính là hình mẫu cho những người nông dân nghèo khổ khác. Nếu bọn họ tiếp tục giàu lên, có thể sẽ thúc đẩy những giai cấp cùng các ngành kinh tế khác phát triển theo, đưa trình độ tổ chức sản xuất theo kịp các nước tiên tiến khác. Nhưng chính sách “Cải cách ruộng đất” đã giết chết họ, tư liệu sản xuất của họ bị phân chia khắp nơi nên không phát huy được tác dụng nữa. Như vậy, “Cải cách ruộng đất” đã chặn đứng mạch phát triển.

Giai cấp kia bị tiêu diệt, còn lại là những bần nông, họ sẽ làm gì ? Nhiều người bần và trung nông hay thiếu năng lực độc lập trong công việc. Ví dụ ruộng đất tươi tốt sau khi phân chia cho những người này không thể phát huy được tác dụng gì: Thứ nhất họ thiếu vốn, thứ 2 là thiếu nông cụ, thứ 3 là thiếu hạt giống, thứ 4 là thiếu kinh nghiệm. Thực tế quá rõ ràng: nhiều cánh đồng phì nhiêu màu mỡ bỗng chốc trở thành đất hoang. Vì thế mà sau cải cách ruộng đất, tổng giá trị sản xuất cả nước đã bị sụt giảm nghiêm trọng.

Đặc biệt, nhiều người lười nhác, không làm mà đòi có ăn. Sau khi tiêu hết của cải được phân chia lại, họ mang ruộng vườn bán cho người khác rồi lấy tiền ăn uống, đánh bạc. Cuối cùng, những người này nghèo vẫn hoàn nghèo.

“Cải cách ruộng đất” được thực hiện thông qua đấu tranh và tàn sát lẫn nhau, những địa chủ và phú nông giỏi trong công việc đã bị thanh trừng, trấn áp, tước đoạt tài sản, làm cho đất nước ngày càng đi xuống. Tư liệu sản xuất đang tập trung thì bị đem chia cho những người thiếu kinh nghiệm hoặc kẻ lười nhác…

● Bộ máy Nhà Nước bị suy thoái

Cải cách ruộng đất đã trọng dụng toàn những thành phần: trộm cắp, du côn, lưu manh. Vì đây là những kẻ đấu tố địa chủ hăng hái nhất. Sau đó, chúng được Đảng cho làm quan, trở thành những Bí thư, Chủ Tịch, Ủy Viên…Như vậy, bộ máy lãnh đạo Nhà Nước đã bị lưu manh hóa triệt để. Đa số những đối tượng này bị mù chữ và đặc biệt là dân trí rất thấp, ưa bạo lực. Từ đó trở nên hách dịch, không coi ai ra gì nhưng tưởng thế là hay.

Chưa hết, những kẻ không có một tí trình độ nào nhưng lại thích chỉ tay lãnh đạo khiến nền kinh tế bị tổn thất nghiêm trọng. Vị trí lãnh đạo rơi vào tay những kẻ vô văn hóa và tầm nhìn nông cạn thì làm sao mà khá lên được ? Sau đó tình trạng ngày càng thê thảm hơn khi những kẻ có đầu óc mơ màng này bắt đầu ảo tưởng sức mạnh. Cụ thể là nền sản xuất nông thôn tăng tốc hợp tác hóa, công xã nông thôn hóa, đại nhảy vọt. Cuối cùng nền sản xuất hoàn toàn sụp đổ đã làm hơn 45 triệu người chết đói…

● Biến đổi đạo đức

Dưới sự kích động của CPC, những người nông dân hiền lành bỗng chốc hóa thành quỷ dữ, hung hăng, khát máu. Bất chấp đạo lý, họ gào thét đòi công bằng, đòi đấu tố tất cả để thỏa mãn sự thù hận đến tận xương tủy những ai giàu có hơn mình. Tư tưởng thù hằn nhà giàu đó cho đến nay vẫn còn đậm dấu trong xã hội ngày nay.

● Cải cách ruộng đất có thể được thực hiện trong ôn hòa mà không cần phải chém giết đổ máu. Ví dụ như Đài Loan đã thực hiện chính sách cải cách ruộng đất của mình bằng cách mua lại đất từ những người chủ sở hữu đất đai. Tuy nhiên, do cả bần nông và CPC ở Đại Lục lúc đó dân trí còn quá thấp, lãnh đạo bảo thủ-ảo tưởng dẫn đến bạo lực lên ngôi. Cái kết thê thảm.

Cuối năm 1952, số người chết mà CPC công bố là khoảng 2.4 triệu người. Thật ra, tổng số người chết bao gồm cả các quan chức chính quyền cũ Quốc Dân Đảng và những người chủ sở hữu đất đai là 5 triệu người.


One thought on “Cải cách ruộng đất đẫm máu tại Trung Quốc

  1. Hề… hề…. bài này chỉ cần đổi tên Trung Quốc thành nước A…X…Z… và các lãnh tụ Tầu thành các lãnh tụ của A…X…Z… thì y hệt nhỉ.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s