Cách thức Mossad sử dụng phá hoại, chiến tranh mạng, ám sát – và ngoại giao mật – để ngăn chặn một Iran có vũ khí hạt nhân và sắp xếp lại Trung Đông

Yonan Jeremy Bob, Ilan Eyatar
Trần Quang Nghĩa dịch
Chương 14
CÁI CHẾT BỞI MỘT NGÀN VẾT CẮT
Dù chiến dịch phá hoại của MOSSAD tinh vi đến mức nào, không có gì là vĩnh viễn trong cuộc đấu này. Trong quá khứ, Iran đã thể hiện khả năng phục hồi đáng kể sau vụ phá hoại và họ đã làm như vậy một lần nữa sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 4 vào Natanz. Cuối tháng đó, các báo cáo của IAEA đã đưa ra kết luận đáng sợ: số lượng các loạt máy ly tâm hoạt động tại Natanz hiện đã vượt quá mức độ trước khi bị phá hoại, và các loạt máy mới, bao gồm IR-4 tiên tiến, đã được lắp đặt tại Fordow, tất cả đều được cung cấp uranium. Quan trọng hơn, có lẽ là Iran đã làm giàu uranium nhiều hơn mức 60 phần trăm. Điều này đã rút ngắn đáng kể “khoảng cách” khoa học đến uranium cấp vũ khí ở mức độ tinh khiết 90 phần trăm.
Ngay cả khi người Israel được cho là đã thực hiện cuộc tấn công ngày 11 tháng 4 vào Natanz, họ đã chuẩn bị sẵn sàng trên mặt trận ngoại giao để thuyết phục chính quyền Biden mới thực hiện lời hứa không quay trở lại các thỏa thuận hạt nhân nếu không khắc phục một số sai sót của mình. Vào cuối tháng 4, một phái đoàn cấp cao của các quan chức an ninh Israel đã đến Washington. Mục tiêu của họ là truyền tải thông điệp rằng nếu người Mỹ để Israel tin rằng họ phải lựa chọn giữa việc chiến đấu với một nước Iran đang suy yếu đáng kể ngay bây giờ hoặc một nước Iran mạnh hơn nhiều đang lướt trên con đường tiến tới vũ khí hạt nhân trong vài năm tới, thì sẽ không ai ngạc nhiên nếu Israel quyết định hành động trước khi thảm họa xảy ra.
Phái đoàn Israel bao gồm Cohen; người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Meir Ben Shabbat; người đứng đầu ban giám đốc tình báo IDF, tướng Tamir Hayman; và Chuẩn tướng Tal Kelman, một sĩ quan Không quân Israel phụ trách hồ sơ Iran. Người Israel đã họp chung và họp riêng theo nhiều cách kết hợp khác nhau với Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, giám đốc CIA William Burns và các viên chức cấp cao khác. Những cuộc họp này diễn ra chỉ sáu tuần trước cuộc bầu cử ở Iran, một viễn cảnh làm gia tăng nỗi lo lắng của Israel về những gì người Mỹ sẽ làm. Khi nhiệm kỳ của Tổng thống Hassan Rouhani sắp kết thúc, Israel lo ngại Hoa Kỳ có thể đạt được thỏa thuận trước khi người được Ayatollah Khamenei lựa chọn và yêu thích nhất để “giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu, Ebrahim Raisi theo đường lối cứng rắn, lên nhậm chức.
Theo quan điểm của Israel, người Mỹ đang quay trở lại với việc đưa ra những tín hiệu lẫn lộn về ý định của họ đối với Iran. Jerusalem đã phần nào được trấn an bởi những tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken và những người khác rằng họ sẽ kiên quyết yêu cầu Iran nhượng bộ, không chỉ về các hoạt động làm giàu uranium, mà còn về chương trình tên lửa đạn đạo và sự hỗ trợ của nước này đối với chủ nghĩa khủng bố khu vực. Tuy nhiên, động lực chính của chính sách Hoa Kỳ là muốn quay trở lại thỏa thuận, và điều đó khiến người Israel lo lắng. Hơn nữa, ngay cả trước khi phái đoàn Israel đến, thư ký báo chí của Biden, Jen Psaki, khi được hỏi liệu có điều gì người Israel nói ra có thể làm thay đổi lập trường của chính quyền về việc quay trở lại JCРОА hay không, đã trả lời một cách thẳng thừng: “Không”.
Tuyên bố đó của Psaki, cùng những bình luận kín đáo hơn của các viên chức chính quyền khác, đã dẫn đến sự hoài nghi sâu sắc ở Jerusalem về việc liệu Biden có giữ lời hứa về một thỏa thuận tốt hơn hay không. Người Israel vẫn tiếp tục tự hỏi, liệu Hoa Kỳ có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất của mình một mặt và mặt khác duy trì đòn bẩy của mình đối với Iran hay không? Jerusalem không chấp nhận lập luận của Washington cho rằng họ có thể buộc Iran chấp nhận những nhượng bộ mới chỉ bằng cách đe dọa sẽ áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt vào một thời điểm sau đó chưa xác định. Nỗi hoài nghi này một phần bộc phát do người Israel nhận thức rằng mọi quan chức chính quyền cấp cao từ Biden trở xuống đều đã chỉ trích Trump vào năm 2018 vì đã áp đặt lại các lệnh trừng phạt vào thời điểm Iran được các thanh tra viên quốc tế đánh giá là tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân. Ngoài ra, nhóm Biden lo về vấn đề Iran phần lớn là các thành viên nhóm cũ trong chính quyền Obama đã đàm phán thỏa thuận năm 2015 ngay lần đầu tiên. Cố vấn đặc biệt của Biden về Iran là Robert Malley, một trong những nhà đàm phán chính của Tổng thống Obama trong các cuộc đàm phán ban đầu về JCPOA. Những người chỉ trích Malley coi ông là người kiên quyết muốn quay trở lại thỏa thuận và, để đạt được điều đó, sẵn sàng bỏ qua sự tham gia của Iran vào chủ nghĩa khủng bố
Trong các cuộc họp khác nhau tại Washington vào tháng 4 năm đó, các thành viên của phái đoàn Israel đã đưa ra lập luận của họ về chính sách cứng rắn đối với Iran. Nhưng họ không cảm thấy mình đang thuyết phục được bất kỳ ai.
Nhưng sau đó, bên lề của “hội nghị thượng đỉnh nhỏ” này về Iran, Cohen đã có một cuộc họp trực tiếp kéo dài một giờ với Biden. Trên thực tế, Bộ Ngoại giao từ chối bình luận về cuộc họp này hoặc thậm chí xác nhận cuộc họp đó đã xảy ra. Trong một biến thể nhỏ của chủ đề này, Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết Biden chỉ ghé thăm Cohen trong một cuộc họp khác của người Israel.
Người Mỹ rõ ràng muốn tạo ấn tượng rằng Biden chỉ đến chào hỏi, nhưng không tham gia vào một cuộc thảo luận thực chất với người đứng đầu cơ quan tình báo Israel. Nhưng chúng tôi là những người đầu tiên xác nhận rằng cuộc gặp gỡ giữa Biden-Cohen, bao gồm cả giám đốc CIA mới William Burns, không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Về vấn đề đó, đây là cuộc gặp duy nhất giữa Tổng thống Biden và bất kỳ quan chức Israel nào trong bốn tháng đầu tiên của nhiệm kỳ ông.
Chúng ta không biết chính xác những lời nào đã được nói ra trong cuộc họp, nhưng chắc chắn Cohen đã cập nhật cho Biden thông tin tình báo mới nhất của Israel về máy ly tâm tiên tiến của Iran và về tiến trình vũ khí hóa kho uranium đã làm giàu của nước này. Bất kể từ ngữ nào được sử dụng, sau cuộc họp, Hoa Kỳ đã khiến người Israel ngạc nhiên khi giữ lập trường cứng rắn về máy ly tâm tiên tiến, về các hoạt động phi hạt nhân của Iran và về những lỗ hổng trong JCPOA. Lo ngại của Israel rằng sẽ có một thỏa thuận nhanh chóng với Iran trong khi Rouhani vẫn còn tại nhiệm đã được chứng minh là không có cơ sở. Không có thỏa thuận nào cả, vì vậy khi Raisi nhậm chức vào tháng 8 năm 2021, ông phải đối mặt với lập trường cứng rắn của Hoa Kỳ. Các cuộc đàm phán về JCPOA đã bị hoãn lại trong khoảng sáu tháng. Lập trường cứng rắn hơn của Hoa Kỳ có thể đã góp phần làm trì hoãn thỏa thuận lâu hơn nữa – mặc dù đến tháng 8 năm 2022, nhóm Biden – trong đường lối ngoằn ngoèo theo chu kỳ của mình về chính sách Iran – đã bắt đầu thể hiện sự linh hoạt hơn đối với Iran một lần nữa liên quan đến vấn đề máy ly tâm tiên tiến. Nếu Iran sẵn sàng thỏa hiệp về một số vấn đề thanh tra của IAEA, có lẽ đã có một thỏa thuận trước Ngày Lao động.
Liệu Cohen có giúp thuyết phục Biden giữ vững lập trường không?
Hiện tại, không ai ngoài chính Biden có thể biết chắc chắn nội dung trả lời cho câu hỏi đó. Dù là gì đi nữa, chuyến đi của Cohen tới Washington gần như là thành tích chia tay của ông với tư cách là giám đốc Mossad. Một tháng sau, với Mike Pompeo trong khán phòng tại trụ sở Mossad vào cuối tháng 5 năm 2021, Cohen, phát biểu tại buổi lễ nghỉ hưu, đã tóm tắt nhiệm kỳ của mình. Mossad, ông nói, đã “thâm nhập vào tận trái tim của kẻ thù, Iran”, “làm suy yếu lòng tự tin và sự kiêu ngạo của họ”, và vạch trần “sự gian lận và dối trá” của họ.
___
Người kế nhiệm Cohen, David Barnea, theo một cách nào đó cũng được cắt ra từ cùng một tấm vải như Cohen trong lĩnh vực tình báo, đã đi theo con đường tương tự lên đến đỉnh cao. Giống như Cohen, ông bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một sĩ quan phụ trách vụ án, dành phần lớn thời gian ở bộ phận Tzomet, tuyển dụng và xử lý các điệp viên của đối phương – ngoại trừ một nhiệm kỳ hai năm làm phó giám đốc Keshet, bộ phận nghe lén của Mossad. Sau khi trở về Tzomet, ông đã dành phần lớn thời gian của mình để giải quyết hồ sơ Iran và giữ chức vụ người đứng đầu hồ sơ này từ năm 2013 đến năm 2019 khi Cohen bổ nhiệm ông làm phó của mình, đồng thời cũng là người đứng đầu bộ phận hoạt động đặc biệt – nhiệm vụ khiến ông tham gia vào việc lập kế hoạch ám sát Mohsen Fakhrizadeh, nếu như các nguồn tin Iran khẳng định, Israel đứng sau vụ việc.
Khi còn là thiếu niên, Barnea đã sống một vài năm ở New York, nơi cha ông, một trung tá trong Không quân Israel, đang công tác trong hoạt động mua vũ khí từ Hoa Kỳ. Sau đó, ông trở lại Hoa Kỳ, đầu tiên học lấy bằng cử nhân tại Học viện Công nghệ New York và sau đó học lấy bằng MBA tại Đại học Pace. Sau khi học xong, Barnea làm việc như một chuyên gia ngân hàng đầu tư tại Israel trong nhiều năm trước khi nộp đơn xin gia nhập Mossad vào năm 1996.
Trong vòng hai tuần sau khi trở thành người đứng đầu Mossad, Barnea bắt đầu làm việc cho thủ tướng Israel Naftali Bennett mới đắc cử, mà liên minh hỗn hợp của ông bao gồm các đảng từ cả cánh hữu đến cánh tả, cũng như một đảng Ả Rập, lật đổ Netanyahu vào ngày 13 tháng 6 năm 2021.
Giống như Netanyahu và Barnea, Bennett là cựu thàn viên của Sayeret Matkal, một đơn vị Lực lượng đặc biệt quan trọng của quân đội Israel. Ông đã tiếp tục phục vụ với tư cách là sĩ quan trong một đơn vị Lực lượng đặc biệt khác, Maglan, được giao một trong nhiều nhiệm vụ khác là truy lùng các đội phóng tên lửa của Hezbollah trong Chiến tranh Lebanon lần thứ hai. Những trải nghiệm của ông đã định hình rất nhiều thế giới quan của mình về cách đối phó với kẻ thù của Israel. Thật vậy, chính những thất bại của Israel trong cuộc chiến tranh Lebanon đã thúc đẩy ông tham gia chính trường.
Ông ấy nói với chúng tôi rằng khi ông nhậm chức, mặc dù ông đã dành vô số giờ để nghiên cứu Iran trong thời gian ngắn làm bộ trưởng quốc phòng dưới thời Netanyahu, ông phải “học lại Iran từ đầu”. Trong khoảng năm tuần, ông đã đầu tư rất nhiều thời gian để gặp gỡ toàn bộ các quan chức tình báo và an ninh quốc gia Israel và nhiều chuyên gia khác về Iran để quên đi những định kiến của mình và xem xét lại mọi thứ. Phiên bản sự kiện này đã được các quan chức xác nhận với chúng tôi, những người nói rằng ông đã đến thăm các địa điểm quan trọng và gặp gỡ các quan chức tình báo Israel vô số lần để nghe báo cáo vắn tắt về Iran – ngay cả đối với một thủ tướng.
Bennett đã vượt qua “cuộc đánh giá chính sách” này với nhiều hiểu biết sâu sắc: chủ yếu trong số đó là Israel đã chiến đấu một cuộc chiến một chiều. “Chúng ta là những kẻ ngốc”, ông nói với chúng tôi, giải thích, “Mục tiêu của họ là đè bẹp chúng ta bằng cách chiến đấu ở Gaza và Lebanon, và ngồi lại vui vẻ ở Tehran.” Ông nói, Iran đã phải “trả giá trực tiếp khi họ sử dụng lực lượng ủy nhiệm để tấn công chúng ta. Mỗi lần Hamas hoặc Jihad Hồi giáo bắn một quả tên lửa vào Sderot, thì phải có ai đó trả giá ở Iran”, và cái giá đó có thể không cân xứng. “Cũng quan trọng không kém”, ông nói với chúng tôi, cuộc đánh giá chính sách đã dạy cho ông rằng chế độ này [Iran] hiện giờ “rất tham nhũng và khá bất tài. Những vùng đất rộng lớn không có nước. Bạn bật vòi nước và bạn sẽ nhận được bùn. Bạn thấy có nhiều cuộc biểu tình này và mọi người rất thất vọng với IRGC.” Ông thấy có nhiều cơ hội để tận dụng điểm yếu của chế độ, nhưng theo một lời kể, ông cũng gây ấn tượng với Barnea và Mossad khi thúc đẩy họ cần sáng tạo hơn để trở nên hung hăng hơn. Bennett muốn tạo dấu ấn của mình trong chức vụ mới và sẽ cổ vũ bản năng hung hăng của Barnea.
Theo một câu chuyện song hành, những bản năng đó không chỉ được phát triển tốt mà chính Barnea là người thúc đẩy Bennett trở nên táo bạo hơn và thay đổi luật chơi với Iran có lợi hơn cho Israel. Giống như Cohen, Barnea đã nổi tiếng vì những hoạt động xông xáo và táo bạo, và các cựu quan chức Mossad phát biểu với truyền thông Israel đã dự đoán ông sẽ tiếp tục các hành động bí mật chống lại Iran.
Họ đã đúng. Ngay cả giới truyền thông Israel cũng bị sốc vì Barnea và Bennett đã tung ra những cú đấm đầu tiên nhanh như thế nào. Chỉ ba tuần sau khi Yossi Cohen trao lại quyền điều hành Mossad cho Barnea, một tuần rưỡi sau khi nhiệm kỳ 12 năm của Netanyahu cuối cùng cũng kết thúc, và chỉ vài ngày sau khi Ebrahim Raisi, người theo đường lối cứng rắn, được đắc cử làm tổng thống Iran, Mossad được cho là đã thực hiện một cuộc tấn công khác vào một cơ sở hạt nhân của Iran. Lần này là vào một nhà máy sản xuất các bộ phận cho máy ly tâm được sử dụng tại các nhà máy làm giàu Natanz và Fordow.
Lúc đầu, như thường lệ, lực lượng an ninh Iran cho biết vụ tấn công, nhằm vào một cơ sở liên quan đến Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran gần Karaj, cách Tehran khoảng 25 dặm về phía tây, và đã bị ngăn chặn. Truyền thông Iran đưa tin rằng một máy bay không người lái bốn cánh quạt mang theo một quả bom bưu kiện đã bị bắn hạ “nhờ các biện pháp an ninh chặt chẽ”, và rằng, mặc dù có một số hư hại ở mái nhà, nhưng “nhẹ”.
Tuy nhiên, chúng tôi được các nguồn tin tình báo cấp cao cho biết rằng cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại đáng kể cho Công ty Công nghệ Máy ly tâm Iran (TESA), vốn nằm trong danh sách các mục tiêu tiềm năng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran mà tình báo Israel đã trình cho các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ khi chính quyền Trump vẫn còn tại nhiệm.
Các nguồn tin của Mossad cho biết một nhóm chung giữa Israel và Iran đã đến một điểm cách mục tiêu mười dặm, phóng máy bay không người lái, bay về phía cơ sở và khai hỏa, phá hủy một phần cơ sở trước khi điều khiển máy bay không người lái quay trở lại địa điểm phóng và di dời để có thể sử dụng trong tương lai.
Điều đáng chú ý là sau vụ tấn công, Iran đã chặn không cho IAEA tiếp cận địa điểm này trong gần sáu tháng, cho đến khi cơ quan này tổ chức một cuộc họp báo bác bỏ những tuyên bố sai sự thật của Iran rằng cơ quan này đã làm gián điệp cho Mossad. Cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa biết Iran có thể đã che giấu điều gì trong nửa năm đó khi các thanh tra viên IAEA bị cấm vào địa điểm này.
Chiến dịch nhắm vào TESA, mất nhiều tháng để chuẩn bị và đã cân nhắc cẩn thận khả năng liệu nó có dẫn đến sự leo thang rộng rãi hơn hay không, có chữ ký của Netanyahu và Cohen, nhưng nó được thực hiện dưới sự lãnh đạo của Barnea và Bennett, và theo nghĩa đó, nó báo trước hướng đi của mọi việc dưới sự lãnh đạo mới.
Trên thực tế, cặp đôi Barnea-Bennett đã dẫn dắt một trong những giai đoạn hoạt động dữ dội nhất của Israel chống lại Iran từ trước đến nay. Giống như trường hợp của Netanyahu và Cohen, các hoạt động của họ không chỉ là những kỳ công có tính chiến thuật mà còn được thiết kế để ảnh hưởng đến hoặc thậm chí định hình quyết định vị thế chiến lược của chương trình hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo và các cuộc đàm phán của nước này với các cường quốc thế giới. Như các nguồn tin tình báo hàng đầu đã nói với chúng tôi về mục đích của vụ tấn công Karaj, “bạn cần hiểu ngôn ngữ của Trung Đông. Bạn cần phải phản công một cách dứt khoát. Nếu bạn quanh co, Iran sẽ đến sau bạn.” Tuy nhiên, trong khi Netanyahu và Cohen đã làm việc phần lớn thời gian với Donald Trump, một tổng thống có cùng quan điểm với họ về Iran, Barnea và Bennett đã hành động trên một sân chơi do Tổng thống Biden thống trị. Mặc dù thực tế là nhóm của Biden đã không vội vàng quay trở lại JCPOA, họ vẫn muốn quay trở lại thỏa thuận hạt nhân mà Trump đã từ bỏ.
Điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột công khai khó chịu và gây mất ổn định về JCPOA vốn đã từng diễn ra giữa chính quyền Netanyahu và Obama. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Không phải là cặp bài trùng Bennett-Barnea đồng ý với Biden về Iran. Họ không đồng ý. Vào tháng 8, Bennett đã đến Washington để nói chuyện với Biden tại Nhà Trắng. Ngoại trừ cuộc họp bí mật mà Cohen đã có với Biden vào tháng 4, các cuộc đàm phán của Bennett là cuộc đàm phán đầu tiên của bất kỳ viên chức Israel nào với tổng thống Mỹ mới, và nó không báo hiệu điều tốt lành đối với người Israel. Bennett và nhóm của ông nhanh chóng đi đến kết luận rằng cuộc đàm phán của chính quyền Mỹ về một “thỏa thuận lâu dài hơn và mạnh mẽ hơn” là vô nghĩa.
Một ấn tượng mà người Israel có được từ cuộc gặp gỡ đầu tiên với Biden là rất đáng khích lệ. Trái ngược với Obama, Biden sẽ không công khai phản đối các hoạt động liên tục của Israel chống lại Iran, vốn đã khiến Obama tức giận, và coi họ là những kẻ phá hoại các cuộc đàm phán JCPOA. Đối với Bennett, bất chấp sự dè dặt của ông về sự kiên quyết của Hoa Kỳ đối với Iran, điều đó đã mở ra con đường để thiết lập nền tảng chung với Hoa Kỳ và một mối quan hệ tốt hơn so với mối quan hệ mà Netanyahu đã có với Obama. Bennett chắc chắn không muốn đốt cháy những cây cầu theo cách mà Netanyahu đã làm. “Tôi đã nói với họ rằng ‘chúng ta vẫn chưa nhìn nhận giống nhau'”, ông nói với chúng tôi, tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng hai nước sẽ làm việc một cách công khai và không lén lút sau lưng nhau.
Cố gắng thiết lập nền tảng chung đó, Bennett nói với tổng thống Mỹ rằng cuộc xung đột giữa Israel và Iran phản ánh cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh, với Israel đóng vai Mỹ và Iran là Liên Xô tham nhũng và suy tàn. Tương tự như Liên Xô cuối cùng đã sụp đổ dưới sức nặng của một nhân dân cay đắng và nghèo đói và không có khả năng theo kịp về mặt kinh tế, Iran cuối cùng cũng sẽ sụp đổ.
Ngoài hy vọng sẽ khiến người Mỹ không quay lại JCPOA, Bennett cũng muốn có sự hiểu biết với Biden về Kế hoạch B. Barnea cũng đã làm việc chăm chỉ về vấn đề này đằng sau hậu trường với giám đốc CIA William Burns, người mà ông có mức độ tôn trọng cao về mặt chuyên môn. Điều gì sẽ xảy ra nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, hoặc nếu Khamenei ra lệnh nhảy vào làm giàu uranium từ 60 phần trăm lên mức vũ khí là 90 phần trăm như một cách để cố gắng gây áp lực buộc phương Tây phải nhượng bộ mới? Bennett, Barnea, Bộ trưởng Ngoại giao Yair Lapid, Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và các quan chức cấp cao khác của Israel dự kiến rằng nếu Iran thực hiện bước đi mạnh mẽ đó, sẽ có sự phục hồi tất cả các lệnh trừng phạt từ cả Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã xác nhận với chúng tôi rằng nếu Iran làm giàu đến 90, hoặc nếu có thông tin tình báo cho thấy hiện tại họ đang tiến hành thử hạt nhân hoặc phát triển hệ thống phóng tên lửa hạt nhân, thì đây sẽ là “một con đường khác, một phạm trù khác”. Nhưng quan chức này không nêu rõ chính xác Washington sẽ đáp ứng ra sao. Hơn nữa, tại thời điểm bài viết này, tháng 4 năm 2023, Iran đã đã tích trữ đủ 60 phần trăm urani làm giàu cho nhiều bom hạt nhân và thậm chí trong thời gian ngắn làm giàu một khối lượng rất nhỏ urani lên mức 84 phần trăm.
Mặc dù chỉ có uranium 90 phần trăm làm giàu mới đạt đến cấp độ vũ khí, uranium 60 phần trăm làm giàu đã là một bước nhảy vọt lên ba hoặc nhiều cấp độ gần hơn với cấp độ vũ khí so với giới hạn mức độ làm giàu của Iran theo JCPOA—điều đó có nghĩa là quá trình chuyển đổi sang cấp độ vũ khí có thể nhanh hơn nhiều. Mức độ làm giàu 84 phần trăm gần với mức 90 phần trăm đến nỗi đó gần như là một cuộc khủng hoảng lớn, trước khi Cộng hòa Hồi giáo thuyết phục phương Tây rằng mức độ làm giàu 84 phần trăm chỉ là một tình cờ hoặc nó là một số lượng quá nhỏ đến mức có thể bỏ qua phần lớn. Iran cũng đã giảm đáng kể sự hợp tác với các thanh tra hạt nhân quốc tế, nhưng chính quyền Biden thậm chí còn không chuyển vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc. Với tất cả những sự kiện này, có thể nói rằng lý tưởng của chính quyền Biden về “một con đường khác, một phạm trù khác” khác biệt đáng kể so với Bennett.
Trong khi ông không chắc chắn về Hoa Kỳ, Bennett muốn chắc chắn rằng Mossad sẽ tham gia vào các cuộc tấn công liên tục làm suy yếu lòng tin của chế độ Iran. Ông gọi chiến lược của mình là “cái chết bởi một ngàn vết cắt”. Chiến lược Bennett-Barnea là “làm suy yếu Bạch tuộc” bằng cách sử dụng chiến thuật theo kiểu Chiến tranh Lạnh của Hoa Kỳ được sử dụng chống lại Liên Xô, tức là hàng chục biện pháp khác nhau.
Bennett, Barnea và những người khác chỉ có thể đoán được Iran giống Liên Xô năm 1960 hơn, một phép ẩn dụ cho việc trông có vẻ yếu đuối, nhưng vẫn xoay sở để tồn tại thêm ba thập kỷ nữa, hay giống Liên Xô năm 1988 hơn, một phép ẩn dụ cho việc trông có vẻ như có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng rồi đột nhiên sụp đổ. Dù thế nào đi nữa, Bennett tin rằng làm suy yếu một chế độ độc tài không chỉ mất nhiều tháng hay nhiều năm, mà đôi khi là nhiều thập kỷ, làm xói mòn nó từng mảnh một.
___
Sau Karaj, hoạt động lớn tiếp theo của Israel được cho là do bộ đôi Bennett-Barnea thực hiện đã diễn ra vào cuối tháng 9 khi một vụ nổ và hỏa hoạn xảy ra tại Shahid Hemat Industrial Group (SHIG), một phần của Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Iran do IRGC điều hành, đơn vị đứng đầu chương trình tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng của Iran. Trong đó có tên lửa tầm trung Shahab-3, dựa trên tên lửa No-Dong của Triều Tiên. Được thiết kế để có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn hơn 600 dặm, tên lửa này có thể vươn tới Israel nếu được phóng từ Iran. Có thông tin cho biết hai người đã thiệt mạng trong vụ việc và hình ảnh vệ tinh cho thấy thiệt hại nghiêm trọng.
Ai đã làm điều đó? Trong trường hợp này, Iran đã kiềm chế không đổ lỗi cho Israel và nói rằng sự cố này là do tai nạn, nhưng tờ New York Times nêu tên Israel là thủ phạm. Chính quyền Biden có thể đã rất vui mừng vì không còn phải đối phó với Netanyahu nữa, nhưng dù sao thì họ vẫn không hài lòng về cuộc tấn công mới của Israel. Họ không có xung đột công khai với chính quyền Bennett, điều có thể đã xảy ra trong thời Obama. Nhưng họ đã phá vỡ giao thức, tiết lộ với tờ Times rằng Israel chịu trách nhiệm về vụ việc như một hình thức khiển trách nhẹ nhàng hơn. Người ta thường cho rằng cuộc tấn công, vào một phần chương trình của Iran mà Israel quan tâm chính, là một hoạt động chung của Mossad-IDF, và nó phản ánh quyết tâm của Bennett và Barnea tiếp tục những gì các chính phủ Israel trước đây đã làm, bất kể Hoa Kỳ nghĩ gì về nó.
Ba tháng sau, vào tháng 12 năm 2021, Hoa Kỳ, ba nước trong Liên minh Châu Âu, Nga, Trung Quốc và Iran, trở lại bàn đàm phán hạt nhân sau khoảng nửa năm đóng băng. Iran chỉ đồng ý tiếp tục đàm phán, điều mà Hoa Kỳ và EU-3 mong mỏi một cách tuyệt vọng, sau khi phương Tây và Hội đồng Quản trị IAEA đe dọa sẽ lên án nó lần thứ hai kể từ năm 2012.
Nhưng các cuộc đàm phán này khác với các cuộc đàm phán từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021 hoặc các cuộc đàm phán năm 2015, do Bộ trưởng Ngoại giao Iran khi đó là Javad Zarif dẫn đầu và được điều hành bởi Tổng thống Iran khi đó là Hassan Rouhani. Bây giờ, Tổng thống Iran mới Ebrahim Raisi và nhóm của ông đang điều hành và thúc đẩy mọi loại nhượng bộ và thỏa thuận cứng rắn hơn.
Với sự ủng hộ áp đảo từ Khamenei, người đã đích thân lựa chọn Raisi và loại bỏ bất kỳ ứng cử viên tiềm năng nào, Raisi đã phớt lờ những lời kêu gọi đàm phán nhiều hơn trong suốt nhiệm kỳ của mình và nhóm của ông đã hủy bỏ nhiều thỏa thuận đã đạt được vào đầu năm 2021.
Sau khi người Mỹ và người châu Âu phản đối hầu hết các yêu cầu mới của Iran, cuối cùng Tehran đã thể hiện sự sẵn sàng quay trở lại với những thỏa thuận mà các bên đã đạt được vào năm 2021 trước khi các cuộc đàm phán bị đóng băng. Nhưng nhóm đàm phán mới của Raisi có một nhượng bộ mà họ vẫn đang yêu cầu để phá vỡ bế tắc: một thỏa thuận có thể được thực hiện, họ ám chỉ thông qua các thông tin rò rỉ với báo chí, nếu Hoa Kỳ chịu nghe lời “chỉ” xóa IRGC khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. Trong khi các thành phần của chính quyền Biden đã sẵn sàng làm điều này, nhiều quan chức cấp cao thì không, và bản thân Biden đã nói rõ ngay từ đầu rằng ông không thích ý tưởng này. Các cuộc đàm phán vẫn bị đình trệ.
Dựa trên nhiều cuộc phỏng vấn của chúng tôi với nhà đàm phán chính của Hoa Kỳ về Iran Rob Malley, một sự kết hợp giữa các tuyên bố công khai được thu thập bởi các quan chức chủ chốt của Hoa Kỳ và các bình luận riêng tư của các quan chức Hoa Kỳ được nhiều quan chức cấp cao của Israel nói với chúng tôi, một công thức mà Biden có thể đã tán thành là cái được gọi là “nhiều hơn để nhiều hơn”. Nghĩa là Hoa Kỳ có thể xóa IRGC khỏi danh sách khủng bố nếu IRGC cam kết tránh khủng bố chống lại các lực lượng Hoa Kỳ trên toàn thế giới, bao gồm các cuộc tấn công do lực lượng ủy nhiệm của Iran thực hiện chống lại lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq.
Tính đến tháng 12 năm 2022, Malley cho biết, “Các trụ cột chính trong chính sách của Tổng thống Biden liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran là, thứ nhất, ông sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân; thứ hai, ngoại giao là cách tốt nhất và bền vững nhất để đạt được mục tiêu đó; nhưng thứ ba, nếu ngoại giao thất bại, ông sẽ không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào khác để theo đuổi mục tiêu cốt lõi đó.”
Trong khi đó Barnea âm thầm đấu tranh quyết liệt trong các cuộc đàm phán với giám đốc CIA Burns và Bennett đã chiến đấu khó khăn trong sự kết hợp giữa tuyên bố công và tư chống lại bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc hủy IRGC khỏi danh sách đen. Khi Khamenei cũng ra hiệu rằng ông sẽ không đồng ý với điều kiện của Hoa Kỳ, liên quan không chỉ đến IRGC mà còn đến các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở những nơi khác, sự đóng băng trong các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn. Trong mọi trường hợp, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nói với chúng tôi rằng vẫn còn nghi ngờ liệu vấn đề IRGC có thực sự là yếu tố quyết định đối với Iran hay không, hay liệu đó “chỉ là điều họ muốn” và họ sẵn sàng sử dụng để kéo dài các cuộc đàm phán.
Trong khi Iran và các cường quốc đang đàm phán vào đầu năm 2022, Iran đã tìm cách điều khiển hai máy bay không người lái tự sát Shahed-136 từ Iraq đến đánh phá các mục tiêu ở Israel. Cuộc tấn công đã thất bại khi các máy bay không người lái bị liên quân do Mỹ đứng đầu ở Iraq phát hiện và được cho là đã bị máy bay chiến đấu của Mỹ chặn lại.
Phản ứng của Israel đối với nỗ lực tấn công đã minh họa cho kết luận mà Israel đã đi đến sau khi Barnea và Bennett quyết định thay đổi mô hình phản ứng với Iran. Trước đây, Israel sẽ trả đũa một hoạt động của Iran bằng một cuộc phản công vào điểm xuất phát của nỗ lực – trong trường hợp này là Iraq – hoặc vào một căn cứ của Iran hoặc ủy nhiệm ở Syria. Bây giờ điều đó không còn được coi là đủ nữa. Israel sẽ tấn công vào bên trong chính Iran, vào đầu con bạch tuộc, không chỉ vào các xúc tu của nó.
Và vì vậy, vào tháng 2 năm 2022, hơn 125 máy bay không người lái của Iran đậu tại một căn cứ ở Tây Iran đã bị nổ tung. Một quan chức cấp cao của Israel đã xác nhận với chúng tôi các báo cáo nước ngoài cho rằng Israel chịu trách nhiệm về cuộc tấn công, được thực hiện bởi 6 máy bay tự sát không người lái bốn cánh quạt đâm vào một kho chứa máy bay không người lái gần Kermanshah ở phía tây Iran.
Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi và trong các cuộc phỏng vấn hoặc các cuộc họp báo công bố của các viên chức tình báo Israel khác, Bennett và những người khác đã nhấn mạnh tốc độ mà Israel đã hành động chống lại căn cứ máy bay không người lái của Iran, tấn công chỉ 20 giờ sau nỗ lực không thành công của Iran trong việc tấn công bằng máy bay không người lái vào Israel. Nhiều viên chức cho biết, nó giống như một tiếng nổ lớn vang vọng khắp Trung Đông.
Iran cũng tuyên bố đã đáp trả các mục tiêu của Israel. Vào giữa tháng 3, sau cuộc tấn công của Israel vào căn cứ máy bay không người lái của mình, Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào những gì họ gọi là “trung tâm chiến lược của Israel” ở Erbil, thủ phủ của khu vực tự trị người Kurd ở Iraq.
Các quan chức Iran tuyên bố rằng các điệp viên Israel hoạt động bên ngoài tòa nhà bị nhắm mục tiêu, một dinh thự xa hoa thuộc sở hữu của một ông trùm dầu mỏ người Kurd gốc Iraq.
Tehran cũng đã ghi điểm bằng một đòn tâm lý khi vào cuối tháng đó, tin tặc Iran, hoạt động dưới cái tên Open Hands, đã đăng trực tuyến một đoạn video cho thấy hình ảnh ngôi nhà của Barnea, cũng như các tài liệu cá nhân và tài chính mà chúng đã lấy được bằng cách đột nhập vào điện thoại của vợ ông ta. Mặc dù nhóm này không lấy được bất kỳ tài liệu mật nào, nhưng nó đã cho thấy gia đình Barnea đã lơ là trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ và thúc đẩy một sự thay đổi trong các thủ tục an ninh và chi tiết bảo vệ.
___
Ngày 8 tháng 4 năm 2022, Biden đã bác bỏ yêu cầu của Tehran đối với Hoa Kỳ là xóa IRGC khỏi danh sách khủng bố của mình.
Sau quyết định đó, Bennett và Barnea đã tung ra chiến dịch quan hệ công chúng dữ dội nhất chống lại chương trình hạt nhân của Iran kể từ những năm Dagan và Cohen. Trong một yếu tố chính của chiến dịch này, vào tháng 4, một nhóm Mossad đã bắt cóc Mansour Rasouli, một quan chức của Đơn vị 840 của IRGC, một lực lượng bí mật của IRGC hoạt động bên ngoài Iran chống lại các mục tiêu phương Tây và các nhóm đối lập. Rõ ràng đánh lừa Rasouli tin rằng mình không nói chuyện với các điệp viên Israel, mà là với tình báo Iran, Mossad đã khiến y thú nhận đã lập kế hoạch âm mưu khủng bố chống lại một nhà ngoại giao Israel ở Thổ Nhĩ Kỳ, một vị tướng Mỹ ở Đức, và một nhà báo ở Pháp. Vào 30 tháng 4, phương tiện truyền thông Israel đã phát hành một băng ghi âm lời thú nhận của Rasouli. Vài tuần sau, một video được phát đi từ một nguồn không xác định, trong đó Rasouli, rõ ràng không còn trong tay người Israel nữa, cho biết mình đã bị ép buộc phải thú nhận vì những kẻ bắt cóc y đã đe dọa sẽ giết y và gia đình y.
Vào ngày 22 tháng 5, theo các báo cáo nước ngoài, cánh tay dài của Mossad sau đó đã chạm đến thủ lĩnh của Đơn vị 840, Đại tá Hassen Sayyad Khodaei, ông này đã bị hai kẻ tấn công đi trên một chiếc xe máy bắn hạ khi ông đang ngồi trong xe hơi bên ngoài nhà mình ở trung tâm thành phố Tehran. Hình ảnh trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy ông gục xuống trên ghế tài xế với cửa sổ bên ghế hành khách phía trước bị bắn vỡ toang. Khodaei được cho là đứng sau các âm mưu mà Rasouli thừa nhận.
Khodaei không xa lạ gì với tình báo Israel. Ông được cho là đứng sau hàng loạt các cuộc tấn công trả thù nhằm vào các mục tiêu của Israel vào năm 2012 sau vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran của Israel vào khoảng thời gian đó. Bây giờ, mười năm sau, Mossad dường như đã phản công. Vụ ám sát là vụ đầu tiên trên đất Iran đối với một quan chức không liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Một lần nữa, đó là một cuộc tấn công vào đầu con bạch tuộc.
Về mặt chính thức, Israel từ chối bình luận về vụ ám sát, nhưng một báo cáo trên tờ The New York Times cho biết các quan chức Israel đã thông báo cho các đối tác Mỹ của họ rằng Israel chịu trách nhiệm. Iran cho biết vụ giết người “chắc chắn là do bàn tay Israel” và thề sẽ trả thù. Ngày hôm sau, Fars News, một hãng thông tấn liên kết với IRGC, đã công bố danh sách năm người Israel có lý lịch trong lĩnh vực quân sự và an ninh mạng của Israel dưới tiêu đề “Những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái phải sống bí mật”, cảnh báo rằng họ có thể là mục tiêu.
Fars cho biết năm người này, bao gồm Amos Malka, cựu giám đốc Cục Tình báo Quân đội IDF, đã “tham gia vào hoạt động phá hoại các quốc gia Hồi giáo và ám sát các nhà hoạt động của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo” và rằng họ “bị giám sát chặt chẽ cả ngày lẫn đêm”. Báo cáo cũng tuyên bố rằng nhiều người Israel khác cũng đang bị theo dõi và có khả năng bị thủ tiêu.
Ngày 25 tháng 5, Iran lại bị tấn công khi một máy bay không người lái quadcopter đâm qua mái một tòa nhà tại Khu liên hợp quân sự Parchin, một địa điểm hạt nhân, giết chết một kỹ sư cơ khí.
Cùng ngày, tờ The Wall Street Journal đã công bố một báo cáo dựa trên thông tin rò rỉ từ các quan chức Israel rằng Iran đã hack IAEA trong các đợt thanh tra hạt nhân trước đó. Báo cáo mà người Israel có được từ vụ đánh cắp kho lưu trữ hạt nhân của Iran năm 2018, trích dẫn các email nội bộ của Iran trong đó các quan chức thảo luận về cách họ có thể sử dụng các tài liệu mà họ hack từ IAEA để qua mặt và đánh lừa các thanh tra viên hạt nhân.
Những tài liệu mới được phát hành này nhấn mạnh lập luận liên tục của Israel rằng Iran không bao giờ ngừng nói dối, không bao giờ ngừng chạy vòng quanh các thanh tra viên IAEA và không bao giờ dừng nỗ lực tiến triển chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Thời điểm Israel tiết lộ những tài liệu này rất thú vị. Yarden Vatikai, người đứng đầu việc “tiết lộ” vụ đánh cắp tài liệu hạt nhân Iran năm 2018 của Mossad, nói với chúng tôi rằng các cuộc trao đổi email giữa các quan chức Iran vẫn chưa được biết đến vào năm 2018. Ông nhắc nhở chúng tôi rằng việc dịch hàng chục nghìn tài liệu sang tiếng Ba Tư về các chi tiết kỹ thuật hạt nhân là một nhiệm vụ to lớn và tốn thời gian.
Tuy nhiên, thời điểm chính xác họ tiết lộ thông tin này cho Hoa Kỳ rõ ràng là một phần trong nỗ lực làm suy yếu mong muốn của chính quyền Biden về một thỏa thuận mới với Iran, vì nó không chỉ cho thấy sự không đáng tin cậy của Tehran, cơ bản mà còn làm suy yếu bất kỳ sự tin tưởng nào mà Hoa Kỳ có thể có vào khả năng của IAEA trong việc tiến hành các cuộc thanh tra đầy đủ bên trong Iran. Bennett nói với chúng tôi rằng ông đã chọn thời điểm cụ thể đó để công bố thông tin tình báo về vụ tấn công mạng của Iran vào IAEA vì ông nghĩ rằng điều đó có thể đẩy Hoa Kỳ ra khỏi các cuộc đàm phán hạt nhân. Nhưng ông cũng nói rằng ông đã cố tình không công bố các tài liệu sớm hơn vào năm 2022 khi chúng có thể có ít tác dụng hơn. Chờ đợi cho đến khi sự kiên nhẫn của Biden với người Iran đã suy yếu là một lựa chọn tốt hơn.
Một tuần sau vụ tấn công Parchin, vào ngày 30 tháng 5, một quan chức cấp cao của Đơn vị 840 IRGC từng phục vụ cùng Rasouli và Khodaei tử vong sau khi ngã từ ban công nhà mình ở khu vực Jahan Nama của Karaj. Có nhiều đồn đoán rằng IRGC đã thanh trừng y vì có thể là gián điệp đã giúp Israel truy tìm và giết chết hai đồng nghiệp của mình.
Những hoạt động chống lại Đơn vị 840 này, diễn ra trong một thời gian ngắn như vậy, hẳn đã thu hút được sự chú ý của toàn thế giới. Nhưng chúng cũng đã thay đổi trò chơi. Đơn vị 840 đã tham gia rất nhiều vào việc đáp trả của Iran đối với bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào các nhà khoa học hạt nhân và máy bay không người lái của Cộng hòa Hồi giáo, điều này mang lại tính chất phòng ngừa cho các cuộc tấn công của Israel chống lại nước này, như thể để cảnh báo Iran rằng việc trả đũa Israel sẽ tự nó tạo ra việc trả đũa.
Và những điều kỳ lạ tiếp tục xảy ra ra. Một số quan chức có liên quan đến chương trình hàng không vũ trụ, máy bay không người lái và hạt nhân của Iran đã chết trong những hoàn cảnh bí ẩn và không thể giải thích.
Giữa tất cả những sự cố này, Israel đã có được thông tin tình báo rằng Iran đang có kế hoạch tấn công người Israel ở Istanbul. Vào ngày 13 tháng 6, khách du lịch Israel được khuyên nên sơ tán khỏi Istanbul ngay lập tức hoặc ở lại phòng khách sạn của họ. Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ (MIT) sau đó tiết lộ rằng họ đã bắt giữ 8 thành viên của một nhóm do Iran cầm đầu, một số là công dân Iran và những tên khác là tội phạm địa phương, họ đang lên hoạch bắt cóc một cựu lãnh sự Israel và vợ ông ta khi họ đang lưu trú tại một khách sạn tại quận Beyoğlu của thủ đô. Người Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết nhóm này đã lên kế hoạch cho các cuộc tấn công khác nhằm vào khách du lịch Israel ở cùng khu vực.
Một cựu quan chức cấp cao am hiểu về vụ việc đã nói với chúng tôi rằng trong một sự kiện, các điệp viên Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ các thành viên có vũ trang của một nhóm đứng bên ngoài một cửa hàng, vài giây trước khi họ đột nhập và giết mục tiêu.
Chúng tôi đã hỏi các nguồn tin tình báo ở Israel về thời điểm tiết lộ các cuộc tấn công này, và tình cờ là diễn ra sau khi Bennett biết được – có lẽ là sau cuộc trò chuyện với Biden vào tháng 4 – rằng người Mỹ sẽ từ chối yêu cầu của Iran về việc Mỹ xóa IRGC khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. Sau khi Hoa Kỳ từ chối, các cuộc đàm phán với Iran lại bị đình trệ. Cuối cùng, các nguồn tin của chúng tôi chỉ ra rằng hai vấn đề này không liên quan. Tuy nhiên, việc Biden nói với Bennett về quyết định của mình liên quan đến IRGC chắc chắn đã tạo ra một cơ hội lớn cho các hoạt động của Israel, và các nước phương Tây đã im lặng một cách bất thường về vấn đề này.
Vào cuối tháng 7 năm 2022, các cuộc đàm phán với Iran lần lượt bị đình trệ rồi lại tiến triển. Vào tháng 8 năm 2022, đột nhiên có vẻ như một sự trở lại chung của Hoa Kỳ và Iran đối với thỏa thuận hạt nhân đã ở trong tầm tay. Tuy nhiên, nhà đàm phán chính của EU về Iran Enrique Mora đã nói với chúng tôi rằng, “Vào tháng 7 và tháng 8 năm 2022, tất cả các nước P5+1 (5 cường quốc trong Hội đồng Bảo an, cộng thêm 1 cường quốc) đều ủng hộ việc đưa JCPOA trở lại cuộc sống. Chúng tôi đã có một thỏa thuận và một văn bản. Nhưng vào thời điểm quan trọng, người Iran đã quay trở lại” với nhiều yêu cầu bất khả mà họ biết sẽ không được chấp thuận. Một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa cho chúng tôi những gì ông nghĩ là đường lối chỉ đạo về thời điểm cần quay lại JCPOA và thời điểm không nên quay lại. Nếu một thỏa thuận có nghĩa là thời gian bạo phát hạt nhân của Iran sẽ được kéo dài thêm vài tháng, thay vì một khoảng thời gian ngắn hơn, thì điều đó vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng Hoa Kỳ đành chấp nhận thực tế là họ không thể lấy lại được thời gian một năm bạo phát hạt nhân có được của JCРОА ban đầu vì kiến thức không thể đảo ngược được mà Iran đã thụ đắc sau khi chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận. Không rõ liệu Israel có biết về đường lối chỉ đạo của Hoa Kỳ này hay không, nhưng họ sẽ không cảm thấy thoải mái khi những kỳ vọng của người Mỹ đã giảm bớt.
Bennett cũng xác nhận với chúng tôi rằng Israel đã sẵn sàng đáp trả Iran một cách không cân xứng trên không gian mạng và như để thực hiện lời đe dọa đó, vào ngày 27 tháng 6, ngành công nghiệp thép của Iran bỗng đột ngột dừng lại do một cuộc tấn công mạng mà nhiều người cho là do Israel gây ra.
___
Chiến dịch Bennett-Barnea có thành công không?
Chiến lược này có vẻ như là một cuộc tấn công toàn diện nhằm đẩy cho Cộng hòa Hồi giáo ngoài tầm với vũ khí hạt nhân, bất chấp tiến triển đáng lo ngại trong việc làm giàu uranium của nó, đồng thời cũng làm tê liệt khả năng đối phó của nó bằng khủng bố ở nước ngoài.
Trong khi rõ ràng đã gánh chịu thiệt hại nghiêm trọng, Iran vẫn quyết tâm tiến lên, và thậm chí nỗ lực phát triển vũ khí tấn công mới cũng không hề suy yếu. Ngay trong tháng 2 năm 2020, Cộng hòa Hồi giáo bất ngờ thực hiện thành công vụ phóng tên lửa nhiên liệu rắn Zuljanah, có khả năng đưa vệ tinh vào không gian. Vào thời điểm các cuộc tấn công của Israel diễn ra, một quan chức quốc phòng Iran cho biết Iran đang lên kế hoạch thử nghiệm thêm tên lửa đó. Sau đó, Iran đã cố gắng phóng vào tháng 12 năm 2021 và tháng 3 năm 2022, và mặc dù thất bại, họ vẫn khiến Israel và Hoa Kỳ lo lắng rằng họ đang phát triển các kỹ năng cần thiết để phóng ICBM có đầu đạn hạt nhân.
Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, Tehran cũng bất ngờ làm chủ được việc vận hành các máy ly tâm tiên tiến như IR-4 và IR-6 sau nhiều năm không làm được như vậy và bị trở ngại khi sử dụng IR-1 và IR-2m chậm hơn nhiều. Hai công nghệ không liên quan đến nhau, nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu Iran có đạt được thành công ở cả hai công nghệ này theo phương pháp thử và sai lâu đời hay không. Đúng là đất nước này đã mất đi một số nhà khoa học ưu tú nhất, chắc chắn khiến đất nước ít nhiều khó tiến triển hơn, nhưng dù sao thì có vẻ như đất nước này đã đạt đến thời điểm có đủ số lượng nhà khoa học có kiến thức cần thiết để các vụ ám sát đơn lẻ về mặt kỹ thuật sẽ có tác động ít tính quyết định hơn.
Các quan chức chính quyền Biden, khi được hỏi quan điểm của họ về khả năng này, cho rằng việc ghi chép lại ý kiến là quá nhạy cảm, nhưng rõ ràng là các cuộc tấn công của Israel vào Iran không được phối hợp với Hoa Kỳ và tiến hành khi các cuộc đàm phán đang diễn ra thường không được hoan nghênh ở Washington. Hơn nữa, nhiều, và có thể là hầu hết, các quan chức chính quyền Biden coi các cuộc tấn công là không hiệu quả về mặt chiến lược và có khả năng gây tác hại vì Iran có thể sử dụng nó làm cái cớ để vượt quá các giới hạn hạt nhân. Chính quyền Mỹ vẫn cố gắng thúc đẩy các cuộc đàm phán ngay cả khi các cơ sở hạt nhân và nhân sự của Iran liên tục bị tấn công.
Quan điểm của nhiều quan chức chính quyền Biden là Bennett và Barnea chắc chắn đã thành công trong việc trì hoãn thêm tiến trình hạt nhân của Iran, nhưng đơn giản là không rõ sự chậm trễ này sẽ giữ cho Israel và các quốc gia bị đe dọa khác được an toàn được bao lâu. Ngoài ra, không rõ Khamenei đã đạt được tiến triển gì trong việc phát triển tên lửa bất chấp các vụ ám sát.
Một cách khác để đo lường sự thành công hay thất bại của chương trình toàn diện của Israel chống lại Iran phải kể đến đến IAEA. Đó là liệu những nỗ lực của họ nhằm thuyết phục cơ quan này về hành vi sai trái của Iran, đặc biệt là những lời nói dối đã bị phơi bày bởi vụ đánh cắp kho lưu trữ hạt nhân, có thúc đẩy cơ quan đi đến một lập trường cứng rắn hơn đối với quốc gia này hay không, và ở đây kết quả cũng không đồng đều.
Trong một cử chỉ gây tổn hại cực kỳ nghiêm trọng đến danh tiếng và uy tín của Iran, vào tháng 6 năm 2022, hội đồng IAEA đã chính thức lên án việc Iran thiếu hợp tác với các thanh tra viên để giải quyết các câu hỏi do cuộc đột kích của Mossad năm 2018 nêu ra và các vi phạm hạt nhân đang tiếp diễn của Cộng hòa Hồi giáo. Khi làm như vậy, IAEA chỉ nối tiếp các cảnh báo mà họ đã đưa ra vào năm 2021 và 2022, mặc dù lúc đó họ đã không lên án như bây giờ vì sợ làm chệch hướng các cuộc đàm phán đang diễn ra về một JCPРОА được gia hạn. Đây không chỉ là một sự lúng túng lớn về ngoại giao và quan hệ công chúng đối với Iran, mà còn có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt toàn cầu nếu vấn đề này được đưa ra Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc.
Tehran ngay lập tức phản ứng với việc lên án bằng cách tắt 27 camera giám sát của IAEA (chỉ còn lại hơn 40 camera vẫn hoạt động). Và mặc dù Israel được cho là vẫn tiếp tục tấn công chương trình hạt nhân của Iran, không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẵn sàng bật lại các camera của IAEA. IAEA hoặc các cường quốc trên thế giới cũng không thực hiện các bước bổ sung có ý nghĩa để buộc quốc gia này tuân thủ các cuộc thanh tra theo yêu cầu của thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
Đáp lại việc Iran liên tục tắt camera giám sát, Tổng giám đốc IAEA Grossi đã đặt ra thời hạn là tuần đầu tiên của tháng 7 năm 2022 để bật lại chúng – nếu không, ông nói, JCPOA sẽ phải chịu một “đòn chí mạng”. Mối quan tâm là cái gọi là “tính liên tục của dữ liệu”, tức là việc theo dõi hoạt động liên tục, không bị gián đoạn để không có khoảng trống nào đáng kể nào trong dữ liệu về chương trình hạt nhân của Iran. Một khi những khoảng trống đó trở nên quá lớn, IAEA sẽ không còn có thể đảm bảo tính chính xác của các cuộc thanh tra của mình nữa, và điều đó, Grossi nói, sẽ thực sự đặt dấu chấm hết cho mọi cơ hội quay trở lại JCPOA. Israel thích khả năng đó, nhưng khi Grossi đến thăm Israel vào đầu tháng 6, ông dường như đã bỏ qua tầm quan trọng của hành vi cản trở Iran và việc họ tấn công cơ quan của ông. Khi thời hạn tháng 7 của Grossi trôi qua và Iran vẫn chưa bật lại bất kỳ camera giám sát nào, IAEA hoặc các cường quốc không có phản hồi đáng chú ý nào. Hơn nữa, người Mỹ cảm thấy rằng việc Iran tắt các camera giám sát của IAEA, mặc dù đáng lo ngại, có thể được khắc phục tạm thời ở một mức độ nào đó. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với chúng tôi rằng mối quan tâm chính của phía Mỹ là “tính liên tục của dữ liệu” và cho rằng IAEA có thể tái lập các hoạt động của Iran mà không có khoảng cách đáng kể nào. Nhưng hy vọng của chính quyền Biden là, một khi đạt được thỏa thuận về JCPOA, tính minh bạch của Iran sẽ được khôi phục, phù hợp với thỏa thuận ban đầu.
Giám đốc IAEA trưng bày một hệ thống camera quan sát được sử dụng để kiểm tra Cơ sở Hạt nhân Karaj của Iran trong môt cuộc họp báo tại Vienna, Áo vào ngày 17 tháng 12, 2021.
Việc Israel lo sợ Iran có được ngay dù chỉ một quả bom nguyên tử cũng sẽ gây ra mối đe dọa hiện hữu là điều dễ hiểu. Nhưng người Israel tin rằng Hoa Kỳ ít lo lắng hơn Israel việc Iran thực sự sẽ “bạo phát” lên vị thế vũ khí hạt nhân. Các quan chức Israel tin rằng khi bị thúc đẩy, Hoa Kỳ sẽ hạ thấp tầm quan trọng của Iran vì họ chỉ đơn thuần là đang mày mò sản xuất một quả bom duy nhất và Hoa Kỳ sẽ tập trung hơn nếu Iran đã sẵn sàng sản xuất nhiều quả bom hơn, bất kể các tuyên bố công khai nói ngược lại. Vì thời điểm đó vẫn còn xa trong tương lai, việc Iran tạm thời không tuân thủ các cuộc thanh tra của IAEA có thể được dung thứ.
Malley tuyên bố rằng không có bất đồng nào với Israel về mức độ nghiêm trọng mà Hoa Kỳ xem xét các tiến bộ hạt nhân của Iran. “Theo quan điểm của chúng tôi, một thỏa thuận bao gồm những hoạt động giám sát quốc tế xâm.nhập nhất từng được đàm phán, và sẽ kéo dài thời gian bạo phát của Iran [thời gian Iran cần để có đủ uranium cấp vũ khí cho một quả bom] từ thời điểm hiện tại – chỉ một vài tuần khó chịu – lên nhiều tháng, rất phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta. Nó sẽ cho chúng ta thời gian và không gian cần thiết để biết Iran đang làm gì và phản ứng với những gì họ đang làm nếu cần thiết”, Malley bảo chúng tôi.
Trong khi đó, cho dù tuyên bố gây sốc của Grossi gần như kết thúc các cuộc đàm phán hạt nhân, người đứng đầu IAEA sau đo đã lùi lại một phần thời hạn chót của mình. Ngoài ra, Hoa Kỳ tin rằng tính liên tục của dữ liệu có thể được khôi phục – mặc dù với mỗi ngày trôi qua, Iran sẽ phải tiết lộ nhiều hơn cho cơ quan này nếu đạt được thỏa thuận. Hy vọng của chính quyền Biden là, một khi đạt được thỏa thuận về JCPOA, tính minh bạch của Iran sẽ được khôi phục nhất quán với thỏa thuận ban đầu (điều này sẽ xử lý các giai đoạn bạo phát từng phần). Tuy nhiên, với mỗi ngày trôi qua, Iran sẽ phải tiết lộ nhiều hơn cho cơ quan này nếu đạt được thỏa thuận.
Tóm lại, giống như với thời kỳ Netanyahu -Cohen, thời kỳ Bennett-Barnea đã có một số thành tựu đáng chú ý và tiếp tục trì hoãn tiến trình hạt nhân của Iran. Đồng thời, Cộng hòa Hồi giáo cũng không hề từ bỏ tham vọng trở thành cường quốc vũ khí hạt nhân. Nói cách khác, cuộc chiến bí mật của Mossad vẫn chưa thể kết thúc. Thật vậy, nó có thể không bao giờ kết thúc.
Chương 15
HIỆP ĐỊNH ABRAHAM, Ả RẬP XÊ-ÚT VÀ TƯƠNG LAI
Bản đồ Trung Đông
ISRAEL VÀ UAE, SAU ĐÓ LÀ Israel và Bahrain đã ký kết Hiệp định Abraham vào tháng 9 năm 2020 và gần như trước khi khô mực, các nước liên quan đang tiến về phía trước trong một mức độ hợp tác mà chỉ một vài tháng trước đó không ai có thể tưởng tượng được. Nó bắt đầu với các báo cáo rằng Israel đang bán một số thiết bị quân sự quốc phòng tiên tiến nhất của mình – radar, hệ thống phòng thủ tên lửa, hệ thống chống máy bay không người lái – và UAE và Bahrain đã nhanh chóng mua các thiết bị này.
Nói cách khác, ngay khi Israel và Mossad đang đẩy mạnh các hoạt động chống lại cơ sở hạ tầng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, họ cũng đang tiến lên hết tốc lực để tạo ra một loại liên minh quân sự không chính thức với các đối thủ dòng Sunni của Iran. Ngay từ tháng 12 năm 2020, chỉ ba tháng sau khi Hiệp định Abraham được ký kết, Moshe Patel, một quan chức cấp cao tại Bộ Quốc phòng Israel, đã gợi ý rằng Israel và các đối tác mới của Hiệp định Abraham có thể hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa công nghệ cao, một lĩnh vực thường được che giấu trong bí mật an ninh quốc gia.
Lưu ý rằng Israel và các quốc gia vùng Vịnh có chung kẻ thù, Patel cho biết việc đồng bộ hóa hệ thống radar và phòng thủ tên lửa sẽ có lợi “theo quan điểm kỹ thuật”.
Nói chung, các mối quan hệ cá nhân được xây dựng trong những năm đàm phán bí mật đang trở nên rõ ràng và rất thân thiện. Vài tháng sau phát biểu của Patel, chúng tôi đã tham dự một hội nghị kinh doanh Israel-UAE tại Abu Dhabi, nơi Yossi Cohen lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại các Tiểu Vương quốc kể từ nhiều năm bí mật viếng thăm. Tại đó, ông bày tỏ quan điểm rằng mối đe dọa của Iran thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối với người Ả Rập Sunni so với Israel, nói rằng “có những mối đe dọa đến gần khi chúng ta nói đến sự ổn định của các quốc gia trong khu vực.” Mặc dù sự so sánh này còn gây tranh cãi, nhưng các nước Ả Rập Sunni thực sự cảm thấy bị đe dọa nghiêm trọng và họ cũng cảm thấy khả năng tự vệ trước Iran của họ kém hơn so với Israel.
Sau bài phát biểu, chúng tôi theo dõi Cohen đi sang một bên, và chụm đầu hội ý với người đứng đầu tình báo của UAE. Hai người, rõ ràng là rất quen thân với nhau, trò chuyện với nhau như hai người bạn lâu năm.
Trong năm tiếp theo sau khi ký Hiệp định, các quan chức quốc phòng Israel được cho là đã tổ chức hàng chục cuộc họp với các đối tác UAE và Bahrain. Đến cuối năm 2021, doanh số bán vũ khí hàng năm của Israel đã tăng vọt lên mức kỷ lục hơn 11 tỷ đô la, với UAE và Bahrain chiếm 1 tỷ đô la trong tổng số, chỉ tính riêng trong năm đó.
Tuy nhiên, phải đến năm sau mối quan hệ này mới thực sự phát triển.
Vào tháng 1 và tháng 2 năm 2022, UAE đã bị tấn công ít nhất ba lần từ máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo của Houthis do Iran hậu thuẫn bắn từ Yemen. Một trong những lần đó, một tên lửa đã bị đánh chặn khi Tổng thống Isaac Herzog đang có chuyến thăm chính thức đầu tiên của một nhà lãnh đạo Israel tới Abu Dhabi. UAE ngay lập tức tăng cường các yêu cầu về hệ thống phát hiện, cảnh báo sớm và phòng thủ. Israel rất vui khi đáp ứng, vấn đề duy nhất là họ sẽ sẵn sàng chia sẻ những hệ thống và công nghệ nào.
Tổng thống Israel Isaac Herzog duyệt đội quân danh dự cùng với Thái tử Vương quốc Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) trong chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên đến các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất bởi một nhà lãnh đạo Israel, tháng giêng, 2022. MBZ là nhà lãnh đạo Ả Rập đầu tiên ký Hiệp định Abraham.
Thời điểm chính xác diễn ra các đợt bán vũ khí lớn đầu tiên sau Hiệp định Abraham cho UAE và hệ thống nào đã được chuyển giao vẫn được giữ bí mật. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hai tuần vào tháng 4 năm 2021, tám máy bay vận tải hạng nặng của Không quân UAE đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel. Vài tháng sau, một máy bay vận tải của Ukraine được cho là do Không quân UAE sử dụng đã hạ cánh xuống cùng căn cứ này. Vào tháng 10, hình ảnh vệ tinh cho thấy các khẩu đội phòng không Barak-8 do Israel sản xuất đã được bố trí xung quanh Abu Dhabi. Một báo cáo khác chưa được xác nhận cho biết Israel đã đồng ý cung cấp cho UAE hệ thống đánh chặn di động SPYDER gắn trên xe tải, có khả năng tấn công máy bay không người lái và tên lửa dẫn đường chính xác.
Vào tháng 2 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz và người đồng cấp Bahrain Abdullah Bin Hassan Al Nuaimi đã ký một thỏa thuận an ninh chính thức. Gantz, cùng với Phó Đô đốc David Salama, người đứng đầu hải quân Israel, đã đến thăm Hạm đội thứ năm của Hoa Kỳ trước Cuộc Tập trận Hàng hải Quốc tế Hai năm một lần 2022, trong đó Hải quân Israel tham gia công khai cùng với Ả Rập Xê Út và Oman [Nhưng mới đây, vào hạ tuần tháng 10, 2024, Ả Rập Xê-út cũng tập trận hải quân với Iran ???!!!: ND]. Các nguồn tin Bahrain cũng nói với The Wall Street Journal rằng Mossad và Shin Bet đang đào tạo các sĩ quan tình báo Bahrain và Israel đã đồng ý cung cấp cho quốc gia này các hệ thống chống máy bay không người lái.
Sau đó, vào đầu tháng 3, Hoa Kỳ được cho là đã triệu tập một cuộc họp tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, tập hợp các quan chức quân sự cấp cao từ Israel, Ả Rập Xê Út, Qatar, Ai Cập, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain. Trong số những người hiện diện có Trung tướng Aviv Kohavi, tham mưu trưởng IDF, và Tướng Fayyadh Bin Hamed Al Ruwaili, tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ả Rập Xê Út.
Chương trình nghị sự bao gồm sự phối hợp phòng thủ trên không chống lại các mối đe dọa chung mà Patel đã ám chỉ, cụ thể là Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, nhưng cũng có các nhóm chiến binh Sunni có thể sở hữu máy bay không người lái có khả năng tấn công các mục tiêu quốc gia vùng Vịnh. Năm trước, Israel đã được sáp nhập vào khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương của Quân đội Hoa Kỳ, CENTCOM, một động thái giúp Israel phối hợp cấu trúc phòng thủ của họ với các quốc gia vùng Vịnh. Trước đây, Israel nằm dưới sự bảo trợ của Bộ Tư lệnh Châu Âu, nhưng bây giờ ý đồ là tạo điều kiện cho Israel và tất cả các nước vùng Vịnh tập hợp nguồn lực để nhận diện các mối đe dọa trên không và tên lửa.
UAE đã sở hữu hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối do Hoa Kỳ sản xuất, được gọi tắt là THAAD, và được cho là cũng vận hành các hệ thống của Israel. Người Ả Rập Xê-út vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Hoa Kỳ và đã ký một thỏa thuận mua hệ thống THAAD. Chúng tôi cũng được biết từ các quan chức cấp cao của Israel rằng người Ả Rập Xê-út đã đặt các hệ thống radar chung trên đất của họ.
“Nhiệm vụ trên thực địa thực sự là làm thế nào để bạn kết hợp những thứ đó lại với nhau để tạo ra một thứ lớn hơn sự tổng hợp đơn giản của các bộ phận cấu thành”, Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu CENTCOM và là chỉ huy cấp cao nhất của Mỹ tại Trung Đông, cho biết trong một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc vào tháng 3. “Vì vậy, mọi người đều nhìn thấy cùng một tình huống; mọi người đều được cảnh báo sớm; mọi người đều có thể chuẩn bị để phản ứng nhanh chóng với một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran”.
Chúng tôi cũng biết rằng radar và hệ thống chống tên lửa không phải là vũ khí duy nhất được thảo luận tại cuộc họp Sharm el-Sheikh. Một bài thuyết trình về hệ thống phòng thủ laser tương lai của Israel, “Iron Beam (Rầm Sắt)”, đã trải qua một cuộc thử nghiệm hoạt động thành công một tháng trước đó, đã khiến các nhà lãnh đạo quân sự Vùng Vịnh trố mắt kính ngạc và việc họ bày tỏ mong muốn có được hệ thống này một khi nó đi vào hoạt động đã đóng vai trò chính trong việc thúc đẩy các thỏa thuận của Israel với các quốc gia vùng Vịnh.
Naftali Bennett, thủ tướng Israel tại thời điểm diễn ra cuộc họp ở Sharm el-Sheikh, đã nói với chúng tôi rằng Israel hy vọng sẽ có hệ thống laser sẵn sàng triển khai gần Gaza do Hamas kiểm soát vào nửa đầu năm 2023. Mặc dù ngày này đã qua, IDF vẫn tin rằng hệ thống sẽ được triển khai trong tương lai gần. Khi hệ thống đi vào hoạt động, ông cho biết trong các tuyên bố công khai, nó sẽ “vô hiệu hóa vành đai lửa của Iran”, nghĩa là chiến lược cơ bản mà Iran theo đuổi với chi phí lớn để bao vây Israel bằng các lực lượng ủy nhiệm thù địch được trang bị tên lửa về cơ bản có thể thất bại. Thậm chí còn quan trọng hơn khả năng phòng thủ chống lại tên lửa và hỏa tiễn trong tay các lực lượng ủy nhiệm của Iran, Iron Beam ở giai đoạn tiên tiến hơn có thể được trang bị vũ khí laser gắn trên máy bay không người lái và thậm chí là trên không gian có khả năng đánh chặn ICBM, có thể mang đầu đạn hạt nhân, bên ngoài bầu khí quyển.
Trong khi đó, trong lời khai trước Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng Knesset vào tháng 6, Gantz tiết lộ rằng Israel và các quốc gia vùng Vịnh đã thành lập cái mà ông gọi là Liên minh Phòng không Trung Đông (cũng được Bennett hình dung và phát triển đáng kể), nói rằng đó là một phần của tầm nhìn chung “trước những nỗ lực của Iran nhằm tấn công các quốc gia trong khu vực bằng tên lửa, tên lửa hành trình và UAV”, ám chỉ máy bay không người lái hoặc phương tiện bay không người lái. Gantz cho biết chương trình đã hoạt động và đã “cho phép đánh chặn thành công các nỗ lực tấn công Israel và các quốc gia khác của Iran”.
Ông có thể đã đề cập đến ít nhất một trong hai sự cố. Một là sự cố vào tháng 3 năm 2021, trong đó máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Israel đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Iran, mỗi máy bay có khả năng mang tải trọng gần hai trăm cân, được cho là đang trên đường đến Bờ Tây và Dải Gaza để chuyển vũ khí cho Hamas. IDF không tiết lộ nơi các máy bay không người lái bị bắn hạ, chỉ nói rằng vụ đánh chặn là “phối hợp với các nước láng giềng, do đó ngăn chặn được sự xâm nhập [của máy bay không người lái] vào Israel”, ám chỉ rằng nó đã xảy ra ở phía đông Israel. Vụ việc còn lại có thể là vụ bắn hạ máy bay không người lái của Iran vào tháng 2 năm 2022 khi chúng đang trên đường tấn công Israel (để đáp trả, Israel được cho là đã thực hiện cuộc tấn công ở phía tây Iran, phá hủy 125 máy bay không người lái của Iran).
Trong mọi trường hợp, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã tìm cách thiết lập một khuôn khổ cụ thể cho một ô dù phòng thủ khu vực. Một dự luật lưỡng đảng được trình lên Hạ viện và Thượng viện vào tháng 6 năm 2022 và được gọi là Đạo luật DEFEND nhằm mục đích hiện thực hóa những gì mà văn bản của nó gọi là “tiềm năng đầy đủ của Hiệp định Abraham”. Nó sẽ yêu cầu “Bộ trưởng Quốc phòng tìm cách hợp tác với các đồng minh và đối tác ở Trung Đông… để thực hiện một hệ thống phòng thủ tên lửa và không quân tích hợp khả năng bảo vệ người dân, cơ sở hạ tầng và lãnh thổ của các quốc gia đó khỏi tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, hệ thống máy bay có người lái và không người lái, và các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran, và cho các mục đích khác.’ Ủy ban Quân vụ Thượng viện (SASC) đã đánh dấu một dự luật có nội dung tương tự như một phần của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2023.
Biểu hiện công khai nhất về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Israel và các quốc gia vùng Vịnh diễn ra vào tháng 3 năm 2022 khi Ngoại trưởng Antony Blinken triệu tập một cuộc họp tại Negev ở Israel với một số quốc gia Ả Rập có trong Hiệp định Abraham hoặc đã có quan hệ ngoại giao, cụ thể là Bahrain, Ai Cập, Maroc và UAE. Mục tiêu là chính thức hóa sự hợp tác giữa họ, hoặc như bộ trưởng ngoại giao Israel lúc bấy giờ, Yair Lapid, đã nói, là xây dựng một “kiến trúc mới” và “năng lực chung” “đe dọa và ngăn chặn kẻ thù chung của chúng ta—trước hết là Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này”.
Thậm chí chỉ một hoặc hai năm trước đó, việc Israel và các nước láng giềng Ả Rập công khai tuyên bố một liên minh không chính thức liên quan đến việc chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác quân sự là điều rất khó tưởng tượng. Nhưng điều đó giờ đã trở thành hiện thực của chính trị Trung Đông. Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hady Amr, đã nói với chúng tôi rằng mục tiêu đưa tất cả các bên ở Trung Đông lại với nhau là “không chỉ có món salad, mà là toàn bộ quầy salad”.
Kể lại các sự kiện của hội nghị thượng đỉnh Negev trong bài phát biểu vào tháng 9 năm 2022 trước Liên Hiệp Quốc, Lapid, khi đó là thủ tướng Israel, đã nói, “Có sáu người chúng tôi là Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Bahrain, Morocco và Israel. Một bữa ăn tối mà chỉ hai năm trước không ai tin là có thể xảy ra.
“Và rồi,” Lapid tiếp tục, “cánh cửa mở ra, có người bước vào và nói, ‘Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng có một cuộc tấn công khủng bố không xa Tel Aviv. Hai người Israel đã bị sát hại.’ Ngay lập tức, tất cả chúng tôi đều hiểu rằng mục tiêu của cuộc tấn công là phá hủy hội nghị thượng đỉnh, tạo ra sự bất bình giữa chúng tôi, khiến chúng tôi tranh cãi và chia rẽ quan hệ đối tác mới này giữa chúng tôi…. Tôi đã nói với các Bộ trưởng Ngoại giao, ‘Chúng ta phải lên án vụ tấn công khủng bố này, ngay bây giờ, cùng nhau. Chúng ta phải cho thế giới thấy rằng khủng bố sẽ không thể chiến thắng.’ Cả phòng im lặng. Và sau đó một trong những Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập nói, ‘Chúng tôi luôn chống lại khủng bố, đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây.’ Và năm phút sau, chúng tôi đưa ra một tuyên bố chung từ sáu người chúng tôi lên án vụ tấn công và tôn vinh sự sống, sự hợp tác và niềm tin của chúng tôi rằng luôn có một giải pháp khác.”
___
Hội nghị thượng đỉnh Negev được tiếp nối vào tháng 9 bằng chuyến thăm Israel của Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Abdullah Bin Zayed Al Nahyan đánh dấu kỷ niệm hai năm của Hiệp định. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao, vì các hạn chế dịch bệnh corona của Israel đã ngăn cản việc này diễn ra sớm hơn. Chào đón bộ trưởng ngoại giao, tổng thống Israel Isaac Herzog gọi Hiệp định Abraham là “một sự thay đổi mô hình ở Trung Đông, tạo ra những tiếng nói mới, vẽ ra những chân trời mới cho con em chúng ta và tương lai của chúng, cũng như tôn vinh cuộc sống và sự thay đổi”.
Cùng tháng đó, người đứng đầu Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Israel Moshe Edri phát biểu trước IAEA tại Vienna rằng Israel có thể chia sẻ một số khía cạnh về công nghệ và kiến thức hạt nhân của mình với các quốc gia tham gia Hiệp định Abraham.
“Chúng tôi hy vọng rằng tinh thần mới trong khu vực của chúng tôi, như được thể hiện trong ‘Hiệp định Abraham’, sẽ đánh dấu một con đường tiến tới các mối quan hệ trực tiếp có ý nghĩa đối thoại trong khu vực của chúng ta, bao gồm cả tại các diễn đàn hạt nhân.” Tuyên bố của Edri đề cập đến công nghệ hạt nhân dân sự, không phải vũ khí hạt nhân; tuy nhiên, ngay cả việc đề cập đến khả năng như vậy cũng cho thấy mối quan hệ đã bước vào một kỷ nguyên mới và khác biệt.
___
Bên cạnh hợp tác quốc phòng, quan hệ kinh doanh và du lịch với UAE và Bahrain cũng đã tăng vọt kể từ khi ký kết Hiệp định Abraham. Dubai với các khu nghỉ dưỡng quyến rũ và trung tâm mua sắm sang trọng đã trở thành điểm đến phổ biến cho khách du lịch Israel – tổng cộng hơn 500.000 người Israel đã đến thăm UAE và Bahrain trong hai năm đầu tiên kể từ khi bình thường hóa – bất chấp các hạn chế của thời kỳ vi-rút corona. Về mặt kinh doanh, UAE, quốc gia sắp sửa trở thành một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Israel, đã ký một hiệp định thương mại tự do với Israel vào tháng 5 năm 2022 và đang đàm phán với Bahrain về một thỏa thuận tương tự. Năm 2021, thương mại tăng vọt 600 phần trăm và trong vòng vài năm, con số thương mại dự kiến sẽ đạt từ 2.000 đến 5.000 phần trăm so với đầu năm đó.
Theo Bennett, một phần lớn trong số này cũng là các mối quan hệ cá nhân. Ông cho biết nền tảng kinh doanh của ông và các cuộc họp chặt chẽ với MBZ tại Sharm el-Sheikh đã giúp thiết lập một giai điệu hiệu quả cho phần lớn năm 2021 và 2022, bao gồm cả việc ký kết một thỏa thuận kinh tế lớn với tốc độ nhanh chóng mà thông thường có thể mất gần một năm.
Tất cả những điều này cho thấy sự chuyển đổi của chính trị Trung Đông, phần lớn, có phần trớ trêu, được thúc đẩy bởi sự thù địch hung hăng của Iran đối với cả Israel và Hồi giáo Sunni, nhưng trong khi điều này chắc chắn là rất kịch tính, có lẽ phần thưởng lớn nhất dành cho Israel, ít nhất là theo nghĩa chính thức, vẫn nằm ngoài tầm với – cụ thể là mối quan hệ chính thức, cởi mở và đầy đủ với Ả Rập Xê-út. Mặc dù họ nằm ngoài khuôn khổ Hiệp định Abraham, nhưng Ả Rập Xê-út đã dành cho họ sự ủng hộ quan trọng. Chỉ riêng điều đó có lẽ là sự thay đổi mang tính cách mạng nhất trong tình hình quốc tế của Israel kể từ khi nước này ký kết hòa bình với Ai Cập trong Hiệp định Trại David năm 1978 (chỉ vài tháng trước khi các giáo sĩ Hồi giáo lên nắm quyền ở Iran). Nhưng thành công toàn diện trên mặt trận Ả Rập Xê-út chỉ có thể đạt được khi họ công nhận hoàn toàn Israel, và nhiều yếu tố sẽ quyết định liệu điều đó có xảy ra hay không và khi nào xảy ra.
Trong số những yếu tố đó có mối quan hệ giữa Ả Rập Xê-út và Hoa Kỳ, ít nhất là đã trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Biden vào Nhà Trắng. Trong số những lý do chính là cách chính quyền Biden xử lý vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Thái tử Mohammed Bin Salman trong việc ra lệnh giết hại nhà báo Jamal Khashoggi của tờ Washington Post vào năm 2018, trong nhiệm kỳ của Trump.
Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020, Biden đã nói rõ rằng ông thấy sự ủng hộ dành cho Thỏa thuận Abraham đều được hai đảng nhất trí, thậm chí còn ghi nhận công lao của đối thủ Trump vì đã giúp đạt được thỏa thuận. Nhưng Biden cũng thề sẽ biến MBS thành người mà ông gọi là “kẻ bị ruồng bỏ” vì vụ giết Khashoggi.
Sau khi vào Nhà Trắng, Biden đã tăng tiền cược bằng cách cho phép công bố công khai một báo cáo tình báo của Mỹ phát hiện ra rằng vụ giết Khashoggi được thực hiện “thay mặt” và “phê duyệt” bởi MBS. Mặc dù báo cáo này được nhiều người biết đến, việc công bố báo cáo này được coi là một động thái nhằm làm nhục Thái tử. Chính quyền đã kiềm chế không thực hiện bất kỳ biện pháp trực tiếp nào để trừng phạt MBS vì chi phí ngoại giao “quá cao”, nhưng họ đã nói rằng họ sẽ “hiệu chỉnh lại” quan hệ với vương quốc và hạ cấp hiệu quả vị thế của MBS. Người Mỹ đã nêu rõ quan điểm của mình rằng người đồng cấp của Biden là Vua Salman lớn tuổi, về mặt kỹ thuật vẫn là người cai trị tối cao của Ả Rập Xê Út, và rằng tổng thống sẽ nói chuyện với ông ấy, chứ không phải Thái tử. Biden thậm chí còn nghĩ rằng ông ấy có thể thuyết phục Vua Salman gạt MBS, con trai ông ấy, sang một bên, nhưng canh bạc đó đã đặt sai chỗ một cách nguy hiểm. Biden không chỉ thất bại trong nỗ lực đó mà MBS còn siết chặt quyền lực vào tháng 9 năm 2022 khi cha ông ban hành sắc lệnh hoàng gia bổ nhiệm ông làm thủ tướng. Chính quyền Biden đã sai lầm khi nghĩ rằng họ có thể vừa ủng hộ Hiệp định Abraham vừa chống lại MBS, nhưng sai lầm trắng trợn trong việc này là không nhận ra vai trò quan trọng mà MBS vẫn tiếp tục đóng, âm thầm ủng hộ liên minh mới nổi giữa Israel và các nước vùng Vịnh. Điều này đã trao cho các quốc gia Ả Rập Sunni một loại thẩm quyền để tham gia vào thỏa thuận.
Thái tử Ả Rập Xê-út Mohammed Bin Salman.
Trong khi các nhà phân tích ví mối quan hệ Xê-út- Mỹ như một cuộc hôn nhân trắc trở, họ không ngờ rằng nó sẽ kết thúc bằng việc ly hôn. Một năm sau khi Biden vào Nhà Trắng, Nga xâm lược Ukraine, điều này đột ngột khiến Mỹ phải suy nghĩ lại về lập trường của mình đối với Ả Rập Xê-út. Với việc Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu, phương Tây yêu cầu các đồng minh của mình, trong đó quan trọng nhất là Ả Rập Xê-út, gia tăng sản lượng dầu của mình. Nhưng khi Nhà Trắng cố gắng sắp xếp một cuộc gọi với MBS, người giờ đây nhìn nhận mình mới chính là người môi giới quyền lực thực sự ở Ả Rập Xê Út, ông đã từ chối, để Biden nói chuyện với Vua Salman, nhưng khóa vòi vẫn đóng chặt. Vào tháng 7 năm 2022, Biden buộc phải nuốt lòng tự hào của mình. Ông đến Ả Rập Xê Út trên chuyến bay thẳng từ Israel, thực hiện một chuyến đi đã lên kế hoạch trước đó, mục đích là làm ấm lại mối quan hệ Ả Rập Xê Út-Mỹ.
Cuộc gặp của tổng thống Hoa Kỳ với MBS đánh dấu khoảnh khắc ngoại giao được đưa tin chặt chẽ nhất trong chuyến công du lớn của Biden tới Trung Đông. Cả Vua Salman của Ả Rập Xê Út lẫn Thái tử đều không đến Sân bay quốc tế Abdulaziz để đón Biden khi ông hạ cánh. Tuy nhiên, khi Biden đến Cung điện Hoàng gia Al Salam, MBS đã chào đón ông khi ông bước ra khỏi chiếc xe limousine và hai nhà lãnh đạo đập tay nhau trong khoảnh khắc trở thành tai tiếng đối với những người chỉ trích hồ sơ nhân quyền của vị lãnh tụ Ả Rập Xê-út. Nhà xuất bản tờ Washington Post Fred Ryan cho biết, “Cú đập tay giữa Tổng thống Biden và Mohammed bin Salman còn tệ hơn cả một cái bắt tay – thật đáng xấu hổ…. Nó thể hiện mức độ thân mật và thoải mái mang đến cho MBS sự cứu chuộc vô lý mà ông ta đã tuyệt vọng tìm kiếm.”
Phản ứng của Biden trước những lời chỉ trích xen kẽ giữa việc xoa nhẹ tình hình và động thái xin lỗi, đồng thời nói rõ rằng ông nghĩ mình đang làm những gì cần thiết “để giải quyết vấn đề an ninh và nhu cầu của thế giới tự do, đặc biệt là Hoa Kỳ”.
Bất chấp hành động hào phóng của Biden, dẫn đến sự chỉ trích nặng nề từ một số người trong nước, MBS, cho rằng danh dự của mình đã bị tổn thương nghiêm trọng, đã không định trao cho Biden một chiến thắng nhanh chóng, đặc biệt là sau khi Biden tuyên bố với báo chí rằng khi MBS tuyên bố ông không chịu trách nhiệm về vụ ám sát Khashoggi, tổng thống Mỹ đã nói với ông rằng theo ý mình ông phải chịu trách nhiệm. Người Mỹ đã đồng ý vào tháng 7 về việc bán vũ khí mới ồ ạt cho người Xê-út, chính thức được công bố vài tháng sau đó, nhưng Biden đã rời đi mà không có bất kỳ lời hứa nào về việc sản lượng dầu sẽ được tăng lên.
Sau đó, tại một cuộc họp quan trọng của OPEC, tổ chức các quốc gia sản xuất dầu mỏ, vào tháng 10, người Ả Rập Xê-út không chỉ không tăng sản lượng dầu, mà còn phối hợp với Nga, nhất trí cắt giảm sản lượng để bảo vệ giá cả, khiến người Mỹ tức giận.
Trong suốt cuộc khủng hoảng đang diễn ra giữa chính quyền Biden và người Ả Rập, Netanyahu, Ben Shabbat, và Cohen, và sau đó là Bennett, Lapid và Barnea, tất cả đều nỗ lực tách mình khỏi lập trường chỉ trích của Hoa Kỳ đối với MBS, tập trung vào những lợi ích chung đã khiến Hiệp định Abraham trở nên khả thi ngay từ đầu. Và chiến thuật này đã phát huy tác dụng, và mối quan hệ của Israel với các quốc gia tham gia Hiệp định Abraham vẫn tiếp tục phát triển.
Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden đã tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi rằng chính quyền xứng đáng một số công lao cho việc này, tuyên bố rằng đã đạt được một số tiến bộ nhỏ về vấn đề Palestine, và thuyết phục các quốc gia Ả Rập tiếp tục quá trình bình thường hóa. Ngược lại, nhiều người ủng hộ Palestine cho rằng chính quyền Biden đã làm quá ít cho người Palestine.
Trong khi đó, chuyến đi của Biden tới Ả Rập Xê-út đã mang lại lợi ích cho Israel – MBS đã chấp thuận cho các hãng hàng không Israel bay qua không phận Rập Xê-út trên đường tới Ấn Độ và Viễn Đông, một động thái giúp cắt giảm đáng kể thời gian và chi phí đi lại.
Tuy nhiên, trong khi thủ tướng Israel Yair Lapid, người đã thay thế Bennett vào ngày 1 tháng 7, đã đánh giá động thái này là “bước đi chính thức đầu tiên trong quá trình bình thường hóa”, thì thông báo của Ả Rập Xê-út được soạn thảo cẩn thận để tránh đề cập đến Israel.
Hơn nữa, Bộ trưởng ngoại giao Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Faisal Bin Farhan, ít nhất là trước công chúng, đã bác bỏ mọi dấu hiệu cho thấy có động thái rộng lớn hơn, khi nói rằng, “Điều này không liên quan gì đến quan hệ ngoại giao với Israel.”
Nhiều khía cạnh của văn hóa và chính trị Ả Rập Xê-út đóng vai trò trong thái độ do dự liên tục của nước này trong việc tiến tới quan hệ ngoại giao chính thức với Israel, hoặc thậm chí là công khai thừa nhận toàn bộ phạm vi của các mối quan hệ không chính thức hiện đang tồn tại.
Trong số các yếu tố trong bức tranh nổi lẻn chủ nghĩa bảo thủ nội tại của Ả Rập Xê Út, vị thế trung tâm trong Ummah hay cộng đồng Hồi giáo, và thực tế nó là một chế độ quân chủ Ả Rập truyền thống, với một quốc vương Ả Rập truyền thống, Vua Salman, đứng đầu. Nó đủ thực dụng để muốn hợp tác không chính thức với Israel nhằm cân bằng quyền lực đang lên của người Shiite Iran – do đó cổ vũ Hiệp định Abraham – nhưng địa vị của nó là người đứng đầu trên thực tế của Hồi giáo đã hạn chế những gì nó có thể làm liên quan đến một nhà nước Do Thái vẫn đang tranh chấp với người Palestine về Bờ Tây và Dải Gaza.
Liệu điều này có thể thay đổi được không?
Theo các nguồn tin thân cận, vào một thời điểm nào đó khi vẫn còn là giám đốc Mossad, Yossi Cohen tin rằng MBS đã sẵn sàng vượt qua ranh giới của mối quan hệ chính thức với Israel sớm nhất là vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.
Tuy nhiên, sự lạc quan đó dựa trên niềm tin của ông rằng Tổng thống Biden, bất chấp lời lẽ cứng rắn trong chiến dịch tranh cử về nhà lãnh đạo Ả Rập Xê-út, sẽ thực tế hơn và xây dựng mối quan hệ nồng ấm hơn với người Ả Rập Xê-út. Điều này, đến lượt nó, có thể khiến MBS trở nên táo bạo hơn trong cách tiếp cận của mình đối với Israel. Nhưng rõ ràng điều đó đã không xảy ra.
Trong khi Cohen tin rằng người Ả Rập Xê-út có thể bị thúc đẩy để tạo ra bước đột phá với các động cơ đúng đắn, một cựu quan chức cấp cao của Mossad có hiểu biết sâu rộng về mối quan hệ Israel-Ả Rập Xê-út đã nói với chúng tôi rằng bình thường hóa là điều không thể chừng nào mà Vua Salman còn sống, trừ khi, bất ngờ, có một giải pháp dứt khoát cho tình hình Palestine. Theo nguồn tin đó, MBS theo quan điểm này sẽ không dấn thân vào sự nghiệp của người Palestine gây nguy hiểm cho an ninh của Ả Rập Xê-út trước mối đe dọa kép từ Iran và chủ nghĩa cực đoan của người Ả Rập Sunni. Ông vẫn sẽ duy trì một mức độ hợp tác với Israel. Nhưng nhà nước Ả Rập Xê-út, nhà phân tích Mossad giải thích, vì bản chất bảo thủ của xã hội, đặc biệt là vị thế là người duy trì và bảo vệ các truyền thống của Nhà tiên tri Muhammad, sẽ là quốc gia cuối cùng thay đổi về hầu hết mọi vấn đề.
Đây không phải là mong muốn của MBS, người muốn thay đổi mọi thứ, viên chức này nói thêm. Nhưng ông vẫn là con trai của Vua Salman và ông không thể đột ngột phá vỡ chỉ thị của nhà vua hoặc vai trò mà đất nước ông đóng trong thế giới Hồi giáo. MBS, theo quan điểm này, được coi là cực kỳ tôn trọng những thành tựu của Israel và mong muốn phát triển một đội ngũ chuyên gia trẻ có thể phản ánh sự năng động của Israel. Ông gặp rất nhiều người mà ông biết có gốc Israel nhưng có hộ chiếu các quốc gia khác, và một phần thông qua những mối quan hệ này, ông vẫn quen thuộc với những diễn biến bên trong Israel.
Theo quan điểm này, MBS sẽ chờ đợi sự thay đổi thế hệ diễn ra. Ông hiểu rằng việc giữ chức vụ lãnh đạo tạm thời khác với việc làm vua. Tuy nhiên, một khi ông đã lên làm vua, giả sử không có phe đối lập bảo thủ nào nổi lên ở Ả Rập Xê-út để ngăn cản ông, ông sẽ có thể phát triển hơn nữa sự hợp tác và liên lạc bí mật với Israel và thậm chí có thể là quan hệ toàn diện. Sự thay đổi trong tình huống này chỉ có thể diễn tiến một cách chậm rãi, từng bước một.
Tuy nhiên, chính phủ của Benjamin Netanyahu lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2022 đã hứa sẽ đưa quan hệ với người Ả Rập Xê-út trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của mình. Các nguồn tin tình báo hàng đầu đã nói với chúng tôi vào thời điểm đó rằng “tất cả các quốc gia [có khả năng là Hồi giáo] còn lại đang trông chờ vào Ả Rập Xê-út [để biết thời điểm bình thường hóa với Israel]”, đồng thời nói thêm rằng “người Ả Rập Xê-út sẽ không phải là người cuối cùng” đạt được thỏa thuận. Những nguồn tin đó cũng cho biết quyết định không tăng sản lượng dầu vào tháng 10 năm 2022 của MBS không nhất thiết là động thái chuyển từ liên minh Hoa Kỳ-phương Tây sang liên minh Nga-Trung Quốc như một số nhà bình luận đã đưa ra một cách sai lạc. Họ nói rằng MBS cảm thấy có phần bị ràng buộc với động lực của nhóm OPEC và nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Hoa Kỳ bằng cách đổ lỗi cho OPEC trong vai trò một tổ chức. Mặt khác, MBS muốn trả thù Biden nhiều hơn vì hành vi xúc phạm trước đó, nhưng sau khi thấy công chúng Hoa Kỳ phản ứng như thế nào, ông có thể nhận ra rằng mình đã tính toán sai và cố gắng hạ thấp động thái của OPEC.
Nhưng sau đó, câu chuyện lại có thêm một diễn biến mới: vào tháng 3 năm 2023, Ả Rập Xê Út và Iran đã công bố thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao sau tám năm gián đoạn.
Nhiều nhà bình luận coi thông báo đáng ngạc nhiên này là một đòn giáng vào cơ hội mà Israel có thể thiết lập quan hệ bình thường với người Ả Rập Xê-út và thậm chí có khả năng làm chậm hoặc phá hoại các tiến trình bình thường hóa đang diễn ra. Quan điểm của họ là nếu quan hệ của họ với Iran được cải thiện và căng thẳng dịu đi, người Ả Rập Xê-út sẽ có ít động lực hơn để xây dựng quan hệ với Israel, đặc biệt là khi không có thỏa thuận thành lập nhà nước Palestine. Nhưng các quan chức tình báo Israel, những người không cần hoặc không quan tâm nhiều đến sự chấp thuận của công chúng như rất nhiều chính trị gia có thể phấn khởi đưa ra những dự đoán quá lạc quan, phần lớn đều thống nhất trong niềm tin rằng động thái này sẽ không ảnh hưởng đến bức tranh dài hạn rộng hơn về quan hệ của Israel với các nước Ả Rập Sunni, bao gồm cả Ả Rập Xê-út. Meir Ben Shabbat, người gần đây giữ chức cố vấn an ninh quốc gia của Israel cho ông cơ hội liên hệ sâu sắc trong thế giới Ả Rập Sunni, lập luận rằng việc nối lại quan hệ với Tehran, nghịch lý thay, có thể mang lại cho Ả Rập Xê Út nhiều tự do hơn để chấp nhận rủi ro trong các lĩnh vực khác, bao gồm cả việc xích lại gần hơn theo cách nào đó với Israel.
Trên thực tế, một ngày trước khi thỏa thuận Ả Rập Xê-út-Iran được công bố – được Trung Quốc làm môi giới trong một sự kiện được coi là một bước thụt lùi đối với vị thế của Mỹ ở Trung Đông – Ả Rập Xê-út, theo The Wall Street Journal, đã nói với các quan chức Mỹ về các điều khoản của mình để tiến tới bình thường hóa với Israel. Các yêu cầu của Riyadh (thủ đô của Ả Rập Xê-út) được cho là bao gồm các đảm bảo an ninh của Mỹ cho vương quốc này và hỗ trợ thiết lập mạng lưới năng lượng hạt nhân dân sự.
Thật vậy, các viên chức tình báo đã nói với chúng tôi rằng MBS có thể bỏ qua việc chờ đợi một thỏa thuận cuối cùng với người Palestine và đồng ý với một số khía cạnh của việc bình thường hóa tạm thời với Israel nếu Netanyahu giúp thuyết phục Biden bán cho Ả Rập Xê-út khối lượng lớn vũ khí và cam kết đáp ứng nhu cầu trong tương lai của Ả Rập Xê-út theo cách ít điều kiện ràng buộc hơn. Vài ngày sau thỏa thuận Ả Rập Xê-út-Iran, Riyadh đã ký một thỏa thuận trị giá 37 tỷ đô la với Boeing. Đối với người Palestine, họ nói thêm, MBS có thể chỉ yêu cầu một số cử chỉ giữ thể diện từ Israel, chẳng hạn như khi UAE khiến Netanyahu lùi lại hành động sáp nhập Bờ Tây, thay vì khăng khăng đòi một bước đột phá lớn lao và lâu dài.
Trong khi đó, các nguồn tin từ Israel cho biết thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian sẽ “không gây khó khăn cho việc tiến hành Hiệp định Abraham” và “còn nhiều điều đang diễn ra bên dưới bề mặt không được nhìn thấy.” Các nhà phân tích và quan chức tình báo cho biết trong khi thỏa thuận có thể báo hiệu sự nối lại các cuộc đàm phán về việc gia hạn các thỏa thuận hạt nhân, bức tranh chiến lược rộng hơn vẫn như trước: Iran theo đạo Shiite và Ả Rập Xê Út theo đạo Sunni vẫn bị chia rẽ bởi một hố sâu thù địch giáo phái và người Ả Rập Xê-út vẫn bị đe dọa bởi động thái hung hăng liên tục của Iran nhằm giành quyền bá chủ khu vực. Hơn nữa, người Ả Rập Xê-út vẫn có lợi ích kinh tế và quốc phòng trong việc xây dựng quan hệ với Israel. Cũng cần lưu ý rằng khi UAE bình thường hóa quan hệ với Israel, họ vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Iran.
Có lẽ điều gây bất lợi hơn cho hy vọng của Israel về một thỏa thuận với người Ả Rập Xê-út trong ngắn hạn ít nhất là sự chia rẽ đang diễn ra trong nội bộ Israel về kế hoạch đại cải tổ tư pháp do liên minh cực hữu của Netanyahu khởi xướng. Điều này khiến các phi công dự bị và lực lượng đặc nhiệm đe dọa không phục vụ, do đó làm xói mòn nhận thức về tính bất khả chiến bại của Israel, khi các kế hoạch cải cách cũng dẫn đến sự khác biệt giữa Israel và Hoa Kỳ. Bất kể điều gì xảy ra với người Ả Rập Xê-út, sự tham gia của Riyadh sẽ rất quan trọng đối với việc các quốc gia Hồi giáo khác có tham gia Hiệp định Abraham hay không.
___
Tóm lại, mặc dù Ả Rập Xê-út và Iran khôi phục quan hệ, tình hình chung ở Trung Đông hiện nay rất khác so với thời điểm cuộc chiến của Mossad chống lại Iran bắt đầu gần ba thập kỷ trước, và những khác biệt đó phần lớn có lợi cho Israel. Hiệp định Abraham là sự khác biệt lớn nhất như vậy. Mặc dù có một số thất bại, Israel và các đồng minh Sunni mới của mình đoàn kết hơn nhiều về an ninh chung và ngoại giao chống lại Iran so với trước khi có làn sóng bình thường hóa. Đây là minh chứng cho nỗi lo sợ Tehran của các nước vùng Vịnh, nỗi lo sợ vẫn tiếp diễn mặc dù có một số tiến triển ngoại giao gần đây giữa Iran và Ả Rập Xê-út, nhưng cũng cho thấy kỹ năng của Israel trong việc thúc đẩy lợi ích của mình đồng thời trên hai mặt trận riêng biệt nhưng có liên quan: tạo ra một nền hòa bình lịch sử với những kẻ thù cũ và tiến hành một cuộc chiến tranh ngầm cay đắng, khốc liệt và rủi ro chống lại Iran.
Mặc dù có một số xu hướng tích cực, tính đến thời điểm viết bài này, các đối tác Ả Rập mới của Israel và các đối tác cũ hơn của nước này, như Ai Cập và Jordan, có phần thất vọng vì Israel không tiến hành bất kỳ sáng kiến hòa bình lớn mới nào với người Palestine. Đây có thể luôn là một điểm khác biệt quan trọng. Đồng thời, nhiều nhà lãnh đạo Ả Rập Sunni cũng đang chờ đợi ngày mà vị tổng thống 87 tuổi của Chính quyền Palestine, Mahmoud Abbas, rời khỏi chính trường. Họ tin tưởng, hoặc hy vọng, rằng Israel có thể tiến triển với một nhà lãnh đạo Palestine mới có ít hành trang lịch sử hơn, và do đó tạo điều kiện cho nhiều quốc gia hơn tham gia Hiệp định, thậm chí có thể là một thỏa thuận tạm thời với Ả Rập Xê-út.
Đó là một nhận xét lạc quan. Một nhận xét khác là hy vọng rằng các quốc gia khác có thể sớm tham gia Hiệp định Abraham ngay cả khi những nỗ lực giải quyết xung đột Israel-Palestine vẫn bị kẹt.
Gần cuối nhiệm kỳ của chính quyền Trump, nhóm của Kushner được cho là có mối quan hệ thân thiết với Mauritania và Indonesia, và mặc dù không quốc gia nào có tiến triển rõ rệt trong quan hệ với Israel, nhưng có vẻ như trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, một hoặc một số quốc gia Hồi giáo lớn hơn sẽ, theo sự thúc giục của người Mỹ, tham gia Hiệp định. Một quan chức cấp cao của Biden đã nói với chúng tôi rằng chính quyền nghĩ rằng họ đã có một thỏa thuận đã hoàn tất với một quốc gia khác để có thể bình thường hóa quan hệ với Israel, khi các thỏa thuận đã được soạn thảo và gần như đã được ký kết, chỉ để thấy quốc gia đó rút lui vào phút cuối.
Tuy nhiên, cảm giác về một chân trời mở rộng đưa ra một góc nhìn lạc quan về triển vọng cho tương lai. Chắc chắn sẽ có những trở ngại đối với sự tiến triển liên tục của Israel khi nước này cố gắng thiết lập quan hệ bình thường với các nước láng giềng Hồi giáo và với thế giới Hồi giáo rộng lớn hơn. Thỏa thuận Iran-Ả Rập Xê-út có thể là một trở ngại lớn. Nhưng Hiệp định Abraham dường như đã mang lại một sự thay đổi đột phá đã hoàn thành một mục tiêu quan trọng của Israel, cụ thể là hình thành một liên minh hoạt động và hiệu quả, mặc dù không chính thức, của các cường quốc khu vực quyết tâm chống lại kẻ thù nguy hiểm và quyết tâm nhất của Israel. Do sự thay đổi cơ bản này trong quan hệ của Israel với thế giới Ả Rập, Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngay cả với thỏa thuận với người Ả Rập Xê-út, hiện phải đối mặt với sức phản đối mạnh mẽ luôn tồn tại đối với tham vọng cứu thế của họ nhằm phá hủy Israel và truyền bá Hồi giáo Shiite cực đoan cùng chủ nghĩa khủng bố trên khắp khu vực.
PHẦN KẾT
LỜI HỨA CỦA MOSSAD
Làn sóng máy bay đầu tiên của Israel xâm nhập không phận Iran lúc 4 giờ sáng một ngày cuối tháng 9 năm 2024.
Mười bốn máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tầm xa được cải tiến đặc biệt – được Không quân Israel đặt tên là “Những kẻ hùng mạnh” – đã bay theo các tuyến đường riêng biệt để tấn công các địa điểm trên khắp đất nước rộng lớn, một số cách xa tới 1.200 dặm từ Israel. Một số máy bay bay dọc theo biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ rồi bay qua Iraq; những chiếc khác bay qua không phận Ả Rập Xê-út và Vịnh Ba Tư, tất cả đều bay đến Iran cùng lúc, nơi nhiệm vụ của chúng là vô hiệu hóa hệ thống phòng không tại hàng chục địa điểm hạt nhân của Iran, được chọn lọc từ thông tin do Mossad và Tình báo quân sự IDF cung cấp. Cùng lúc đó, IDF triển khai chiến tranh điện tử và chiến tranh mạng nhằm vô hiệu hóa hệ thống vũ khí và thông tin liên lạc của Iran và gây ra hỗn loạn trong lãnh thổ Iran.
Gần như ngay lập tức, một đợt thứ hai gồm các máy bay F-15 Eagles, F-16 Fighting Falcons và lần này là các máy bay F-35 ít tàng hình hơn nhưng mang nhiều vũ khí hơn, mang theo bom GBU-72 nặng 5.000 cân của Mỹ mới được cung cấp đã bay đến các mục tiêu, lúc này không còn tên lửa đất đối không như thường lệ để thả tải trọng của chúng. Và sau đó, một đợt thứ ba tấn công bằng một loạt bom khác xuyên sâu vào lòng đất và phá hủy các cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt, bao gồm cả các cơ sở ở Fordow và Natanz. Một số lượng lớn máy bay không người lái thu thập thông tin tình báo và tấn công cùng với tên lửa đạn đạo đất đối đất cũng được sử dụng trong cuộc tấn công.
Người ta tin rằng buồng chính của Fordow được chôn sâu khoảng 80 mét dưới lòng đất, độ sâu mà chỉ có “bom phá boongke” nặng 30.000 cân trong kho vũ khí của Mỹ mới có thể biến thành đống đổ nát. Nhưng Hoa Kỳ chưa bao giờ cung cấp những vũ khí tàn phá đó cho Israel, thay vào đó, họ dựa vào các cuộc tấn công liên tục, một quả bom tạo ra một hố bom và sau đó là những quả bom khác làm hố bom sâu hơn cho đến khi đạt được mục tiêu. Ngay cả khi không phá hủy hoàn toàn một cơ sở, các cuộc tấn công liên tục có thể chặn nguồn cung cấp điện, chôn vùi các lối ra và nhờ đó có thể tắt nguồn điện.
Israel đã gây ra thiệt hại tàn khốc cho các mục tiêu của mình, mặc dù phải trả giá bằng số máy bay bị mất và số thương vong của các lực lượng đặc nhiệm đã xâm nhập qua biên giới để hỗ trợ chiến dịch. Lò phản ứng nước nặng tại Arak cũng bị vô hiệu hóa, cùng với một nhà máy chuyển đổi uranium gần Isfahan, các lò phản ứng nghiên cứu tại Bonab, Ramsar và Tehran, và các cơ sở khác nơi Iran tiến hành các thí nghiệm vũ khí hạt nhân.
“Sáng nay, chúng ta đã loại bỏ được mối đe dọa hiện hữu đối với nhà nước Israel”, thủ tướng tuyên bố ngay sau khi những chiếc máy bay và Lực lượng đặc biệt còn sống sót trở về nhà an toàn. Đứng giữa người chỉ huy Mossad, tổng tham mưu trưởng IDF và tư lệnh không quân, ông đã phát biểu trước toàn quốc từ boongke chỉ huy ngầm tại trụ sở quân đội ở Tel Aviv. “Chúng tôi quyết định hành động sau khi có thông tin tình báo cho rằng Iran sắp trang bị đầu đạn hạt nhân cho tên lửa. Lưỡi kiếm đã kề cổ chúng tôi và chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa”. Thủ tướng tiếp tục: “Những ngày đen tối đang ở phía trước, nhưng chúng ta sẽ thể hiện sự kiên cường và lòng dũng cảm. Sau thảm sát Holocaust, chúng ta biết rằng chỉ có sự tự lực và đôi khi là sự phòng vệ ra tay trước mới có thể bảo vệ sự tồn tại của chúng ta khỏi những kẻ muốn hủy diệt chúng ta”. Người Israel đã lắng nghe bài phát biểu từ hầm trú bom của họ bởi vì ngay cả khi thủ tướng phát biểu, các lực lượng ủy nhiệm của Iran đã bắt đầu thực hiện cuộc trả thù của Tehran. Các tên lửa được bắn từ bên kia biên giới ở Lebanon và Gaza đang rơi như mưa xuống các thành phố và thị trấn của Israel, thử thách nghiêm trọng hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome được ca ngợi của nước này.
Cuộc không kích lớn này vào Iran, được thực hiện bởi hơn 100 máy bay Israel và có lẽ một số lượng máy bay không người lái tương tự, việc phá hủy hàng chục địa điểm hạt nhân của Iran, thương vong, các cuộc tấn công trả thù – hiện tại, tất cả những điều này chỉ là một kịch bản được tưởng tượng. Nó chưa xảy ra, nhưng nó có thể xảy ra. Nó có mức độ hiện thực cao. [Các tác giả đã đoán đúng! Vào sáng sớm ngày 26 tháng 10, 2024, tức chỉ lệch khoảng một tháng so với dự đoán, cũng 100 máy bay Israel đã bay đến Iran và tấn công 20 căn cứ quân sự tại khu vực Tehran, nhưng tránh các căn cứ năng lượng và căn cứ hạt nhân, để đáp trả vụ Iran phóng 150 tên lửa đạn đạo vào Israel vào 1 tháng 10. Về phần mình việc tấn công của Iran là để đáp trả việc Israel ra các đòn tấn công ám sát có mục tiêu vào các thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah và xua quân vào dải Gaza và Nam Lebanon của Israel: ND].
Trong khi một cuộc tấn công quân sự trực tiếp là lựa chọn cuối cùng, Israel đã chuẩn bị cho chính xác khả năng đó, xây dựng lực lượng và năng lực của mình và tiến hành các cuộc tập trận khi tiếp tục đối mặt với nỗ lực kiên quyết từ một quốc gia lân cận lớn hơn nhiều nhằm xóa sổ họ khỏi bản đồ Trung Đông.
Một phần quan trọng của quá trình chuẩn bị liên quan đến tình báo, để biết Iran đang làm gì, cách nước này thích nghi với hành động phá hoại của Israel và nơi nào trên lãnh thổ rộng lớn của mình, Iran đang che giấu các trung tâm làm giàu uranium và các địa điểm phát triển tên lửa tạo nên nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ để trở thành cường quốc vũ khí hạt nhân. Vào tháng 5 năm 2022, IDF đã tiến hành cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước đến nay, Chariots of Fire (Chiến mã xa Lửa), trong đó hàng chục máy bay chiến đấu của Israel mô phỏng các cuộc tấn công trên không vào các mục tiêu hạt nhân của Iran (Không quân Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ tiếp nhiên liệu cho máy bay phản lực của Israel) trong khi Lực lượng Đặc nhiệm tấn công “sâu bên trong lãnh thổ của kẻ thù”. Cuộc tập trận kéo dài một tháng giống như một cuộc chiến tranh thực sự diễn ra trên nhiều mặt trận. Với phần lớn cuộc tập trận được công khai, đây là một lời cảnh báo được che đậy khéo léo đối với Iran. Một cuộc tập trận quân sự chung lớn tương tự giữa Hoa Kỳ và Israel có tên Juniper Oak đã diễn ra vào tháng 1 năm 2023.
Tất nhiên, vẫn còn những lựa chọn khác ngoài chiến tranh toàn diện nếu Iran tăng cường nỗ lực trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong một kịch bản, phương Tây sẽ đưa Tehran đến Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, nơi mà, vì một đặc điểm của JCPOA, cả Nga và Trung Quốc đều không thể phủ quyết việc khôi phục các lệnh trừng phạt trên toàn thế giới đối với Iran. EU và chính quyền Biden muốn tránh đi theo con đường đó với lý do là nó có nguy cơ khiến Cộng hòa Hồi giáo mất hoàn toàn mọi động lực hợp tác. Nhưng nếu không có cách nào khác hiệu quả và phương Tây vẫn còn ngần ngại sử dụng vũ lực, thì đó có thể là con đường khả thi nhất của họ.
Mặc dù vậy, nếu không có một thỏa thuận chắc chắn giữa Iran và các cường quốc thế giới đảm bảo rằng Tehran sẽ không thể trở thành một cường quốc vũ khí hạt nhân, thì khả năng xảy ra khủng hoảng sẽ tăng lên theo từng tháng; nhiều người tin rằng một cuộc khủng hoảng như vậy là không thể tránh khỏi và điều này sẽ xảy ra ngay cả khi Hoa Kỳ và Iran thành công trong việc đàm phán để Hoa Kỳ tái gia nhập JCРОА. Thật vậy, đây là lý do cơ bản khiến Israel phản đối thỏa thuận hạt nhân Iran. Israel đơn giản là không tin Iran sẽ ngừng theo đuổi việc phát triển bom nguyên tử. Trên thực tế, vụ đánh cắp kho lưu trữ hạt nhân của Mossad đã chứng minh với nhiều người rằng Iran chưa bao giờ dừng lại hoàn toàn, ngay cả khi họ là một thành viên của thoả thuận JCPОА.
Iran biết rằng chừng nào thỏa thuận còn hiệu lực và Iran làm ra vẻ vẫn tuân thủ các giới hạn do hiệp ước đặt ra thì về mặt chính trị, Mossad sẽ khó thực hiện các hoạt động hơn so với khi không có hiệp ước và Iran đang trắng trợn vi phạm các giới hạn mà hiệp ước đã đặt ra.
Hơn nữa, trong thỏa thuận cũ mà Hoa Kỳ đã rút lui, các khía cạnh về giới hạn số lượng máy ly tâm mà Iran có thể lắp ráp sẽ hết hạn vào tháng 10 năm 2025. Vì vậy, ngay cả khi có một thỏa thuận mới và vẫn duy trì các điều khoản cơ bản của thỏa thuận cũ, một cuộc khủng hoảng có thể phát triển vào cuối năm 2024, với dự đoán rằng Iran lúc đó được phép sở hữu nhiều máy ly tâm hơn và do đó có thể tạo ra uranium cấp độ vũ khí với tốc độ nhanh hơn nhiều. Về mặt lý thuyết, thỏa thuận này buộc Tehran trì hoãn vài tháng có được vũ khí hạt nhân bằng cách không cho phép các máy ly tâm được sử dụng để làm giàu uranium vượt quá khối lượng 300 kg. Tuy nhiên, người Israel tin rằng một khi Iran có được một số lượng máy ly tâm và địa điểm làm giàu nhất định, sẽ khó khăn hơn nhiều cho các cơ quan tình báo của nước này hoặc phương Tây có thể tìm ra một vụ đột phá với đủ thời gian để làm gì đó về nó. Israel có thể sẽ giải quyết viễn cảnh như vậy trước tiên thông qua hoạt động phá hoại bí mật do Mossad chỉ huy, và nếu điều đó không hiệu quả, IDF sẽ được giao nhiệm vụ tiến hành một cuộc không kích.
Và nếu điều đó không xảy ra, thỏa thuận mới vẫn sẽ hết hạn vào năm 2030 và lúc đó cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý rằng một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra hoặc không thể tránh khỏi. Quan điểm của Hoa Kỳ, như một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bày tỏ với chúng tôi, là nỗi lo sợ về một cuộc khủng hoảng vào năm 2025 là quá đáng. Quan điểm của Hoa Kỳ là việc khôi phục lại JCPOA hoặc giám sát của IAEA kết hợp với việc thu thập thông tin tình báo của phương Tây, họ lập luận, sẽ đủ để trì hoãn bất kỳ cuộc khủng hoảng nào cho đến năm 2031, mà theo thỏa thuận cũ, là thời điểm sớm nhất khi các hạn chế chính đối với Iran được dỡ bỏ. Nhưng, tất nhiên, điều đó ngay từ đầu đã là lý do chính khiến Israel phản đối thỏa thuận năm 2015; cho dù cuộc khủng hoảng xảy ra vào năm 2025 hay 2031, nó vẫn mang tính chất sống còn đối với Israel.
Vậy, chúng ta đang đứng ở đâu? Theo một số cách, xung đột giữa Israel và Iran về bản chất tiếc thay là không thay đổi, và có lẽ là không thể thay đổi. Trừ khi chế độ thần quyền của mình sụp đổ, Iran sẽ tiếp tục làm hai việc: một là phấn đấu trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân, và hai là, vì lý do hệ tư tưởng tôn giáo và sự vĩ đại của quốc gia, tìm cách hủy diệt Israel. Hoa Kỳ sẽ cố gắng hỗ trợ Israel theo nhiều cách khác nhau, nhưng chính quyền Biden đã cẩn thận tránh bất kỳ lời hứa nào về hành động quân sự thực sự thay mặt cho Israel. Tất nhiên, Israel sẽ tiếp tục đấu tranh để ngăn chặn Iran trong việc đạt được các mục tiêu liên quan, mặc dù Mossad và IDF đã đạt được những thành tựu phi thường, sáng tạo và táo bạo, nhưng chỉ làm chậm lại chứ không ngăn chặn được tiến trình phát triển hạt nhân của Iran.
___
Tuy nhiên, tình hình chung ở Trung Đông hiện nay rất khác so với khi cuộc chiến của Mossad chống lại Iran bắt đầu gần hai mươi lăm năm trước, và những khác biệt đó phần lớn có lợi cho Israel. Hiệp định Abraham là sự khác biệt quan trọng nhất như vậy. Liên minh Phòng không Trung Đông là sự thay đổi cụ thể nhất, nhưng nhiều khía cạnh ngoại giao và kinh doanh khác của Hiệp định Abraham đã củng cố vị thế của Israel trong khu vực và mở rộng danh sách các đồng minh của nước này trong trường hợp xảy ra xung đột khu vực với Iran.
Trong kịch bản tốt nhất, quan hệ tiến bộ của Israel với những hàng xóm Sunni của mình sẽ ngăn cản Iran gây ra nhiều rắc rối hơn hiện giờ. Nhưng theo nhiều nhà phân tích không gì không thể cho bất kỳ kịch bản tốt đẹp nhất nào
Nếu ván cờ Israel-Iran được chơi mạnh hơn, mọi thứ có thể trở nên đáng ngại. Nếu Iran biết rằng Israel biết rằng họ có thể cố gắng chế tạo vũ khí hạt nhân trước tháng 10 năm 2025, thì họ có thể quyết định làm như vậy thậm chí còn sớm hơn, trước bất kỳ cuộc tấn công phủ đầu nào của Israel. Đổi lại, Israel có thể quyết định tấn công trước khi người Iran có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị – nói cách khác, trước tháng 10 năm 2025. Vào thời điểm đó, các bên sẽ bị mắc kẹt trong vòng nghi ngờ và phủ đầu không hồi kết, đó là lý do tại sao một số người, không đồng tình với quan điểm phổ biến trong chính quyền Biden, dự đoán một cuộc khủng hoảng mới sẽ xảy ra vào năm 2024.
Một yếu tố khác trong bức tranh: Iran có thể thích tạo ra một cuộc khủng hoảng hạt nhân trong khi chính quyền Biden vẫn còn nắm quyền. Mặc dù Biden cam kết ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân, ông đã thể hiện sự phản đối đáng kể đối với việc sử dụng sức mạnh quân sự của Mỹ (đảo ngược những gì các quan chức của Biden đã nói là sự thờ ơ của chính quyền Trump đối với ngoại giao). Các giáo sĩ Hồi giáo có thể lo ngại rằng hầu như bất kỳ tổng thống Cộng hòa tiềm năng nào nhậm chức vào tháng 1 năm 2025 sẽ hung hăng hơn trong việc đối đầu với mối đe dọa hạt nhân của Iran, có thể là thông qua việc áp đặt các lệnh trừng phạt ngày càng nghiêm khắc hơn đối với Iran, cô lập ngoại giao hoặc thể hiện sự sẵn sàng hơn trong việc sử dụng sức mạnh quân sự và mạng của Mỹ để chống lại lợi ích của Iran.
Để chuẩn bị cho tình huống có thể phải hành động đơn độc, Israel đã phân bổ hàng tỷ đô la để tăng cường năng lực tấn công tầm xa, cũng như tích trữ pin cho hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome để chuẩn bị cho bất kỳ cuộc trả thù tiềm tàng nào của Iran được thực hiện thông qua tên lửa hoặc các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do các lực lượng ủy nhiệm địa phương thực hiện. IDF đã đặt hàng thêm một phi đội máy bay phản lực F-35, bốn máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-46 Pegasus, mười hai trực thăng CH-53K King Stallion mới và các kho dự trữ tên lửa đánh chặn cho Iron Dome.
Iran không sở hữu lực lượng không quân hiện đại và dựa vào máy bay phản lực MiG-29 thế hệ thứ tư mua từ các nước Đông Âu sau khi Liên Xô sụp đổ vào đầu những năm 1990. Nhưng trong khi Tehran không thể hiện đại hóa lực lượng không quân của mình, thì khả năng phòng thủ trên không của nước này đã được cải thiện đáng kể từ khi Israel bắt đầu cân nhắc tấn công chương trình hạt nhân của Iran vào năm 2010. Vào thời điểm đó, mạng lưới radar của Iran không có khả năng theo dõi các máy bay F-16 và F-15 mà Israel có thể sử dụng để tấn công. Máy bay của Israel và Mỹ được cho là đã thực hiện nhiều lần xuất kích vào không phận Iran. Nhưng vào năm 2017, sau một câu chuyện dài một năm liên quan đến vụ kiện trị giá 4 tỷ đô la mà Iran đã đưa ra chống lại công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport của Nga, Iran cuối cùng đã nhận được hệ thống phòng không S-300 tiên tiến của Nga.
Israel cũng đã đầu tư mạnh vào việc nâng cấp và sản xuất các hệ thống tên lửa đất đối không của riêng mình có khả năng chống tàng hình. Israel đã chứng minh trong vô số cuộc tấn công trước đây ở Syria rằng họ có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ của S-300, nhưng S-300 và các hệ thống tiên tiến hơn của Iran ít nhất sẽ thách thức được các máy bay F-15 và F-16 của Israel. Do đó, Israel sẽ phải dựa vào các máy bay F-35 tránh radar của mình, cùng với các cuộc tấn công mạng và điện tử, để phá hủy hệ thống phòng thủ của Iran trước đợt tấn công thứ hai và thứ ba bằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư. Israel có thể đối mặt với một vấn đề lớn hơn nếu Nga bán cho Iran S-400, mà Moscow tuyên bố có khả năng theo dõi và tiêu diệt máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm. Vào tháng 3 năm 2023, phương tiện truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng Iran và Nga đang tiến hành một hiệp ước theo đó Moscow sẽ có thể cung cấp cho Tehran 24 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 SE thế hệ 4.5 ban đầu được dành cho lực lượng không quân Ai Cập và hai khẩu đội S-400 SAM.
Không có khung thời gian giao hàng nào được ghi nhận và không có xác nhận nào từ Nga vào thời điểm đó. Việc bán hàng diễn ra sau sự xuất hiện của liên minh Nga-Iran do hậu quả của cuộc chiến tranh Ukraine; Iran được cho là đã bán cho Nga hàng trăm máy bay không người lái tự sát, các loại máy bay không người lái khác, tên lửa đất đối đất và các loại vũ khí khác.
___
Tính đến tháng 4 năm 2023, khi cuốn sách này được hoàn thành, đã hơn 20 năm trôi qua kể từ khi các chuyên gia dự đoán rằng Iran chỉ còn cách một vài năm nữa là có thể tiến đến đột phá hạt nhân. Sự chậm trễ kéo dài này là một thành công đáng kể đối với cơ quan tình báo tinh nhuệ của Israel, nhưng Tehran, theo lời thừa nhận của chính họ, hiện chỉ còn cách một bước nhảy vọt nữa là đạt được mức độ tinh chế 90 phần trăm cần thiết cho urani phân hạch cấp vũ khí. Tuy nhiên, ngay cả khi Iran dường như đã làm chủ được chu trình làm giàu – một bước quan trọng đối với bất kỳ cường quốc hạt nhân nào – thì vẫn còn từ 6 tháng đến 2 năm nữa mới có thể thực sự triển khai vũ khí hạt nhân, không chỉ bao gồm việc tạo ra chất nổ uranium mà còn bao gồm việc làm chủ quá trình kích nổ, thu nhỏ đầu đạn và lắp nó vào tên lửa đạn đạo.
Như cựu cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ John Bolton từ phía hữu và cựu thủ tướng Israel Ehud Barak từ phía tả đã nói, việc làm chủ chu trình làm giàu có thêm một lợi thế nữa cho một quốc gia hạt nhân tiềm năng: urani làm giàu ở mức cao (ít nhất 60 phần trăm) cất giấu trong các cơ sở hạt nhân nhỏ dễ dàng hơn nhiều so với urani làm giàu ở mức thấp hơn.
Cựu giám đốc tình báo IDF Amos Yadlin đã nói với chúng tôi, “Israel nên cho rằng có lẽ mình đã đánh mất cơ hội ngăn chặn Iran về mối đe dọa vật liệu phân hạch, và chúng tôi phải tập trung nhiều hơn vào nhóm vũ khí hóa, vào các hoạt động vũ khí hóa – để biết chúng ở đâu, khi nào chúng sẽ được kích hoạt và làm thế nào để ngăn chặn chúng.” Yadlin đang đề cập đến tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Trong khi Israel cân nhắc chiến lược tương lai của mình, các cuộc đàm phán về việc Mỹ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran vẫn tiếp tục, nhưng với kết quả không chắc chắn. Tính đến tháng 4 năm 2023, sau nhiều vòng đàm phán, các bên tham gia khác nhau – Hoa Kỳ, Iran và các cường quốc thế giới khác – đã đạt được thỏa thuận về khoảng 95 phần trăm các vấn đề liên quan đến việc Mỹ quay trở lại JСРОА.
Theo các tài khoản bị rò rỉ về các cuộc đàm phán, các nguyên tắc cơ bản của JCPOA ban đầu sẽ được khôi phục. Iran sẽ đình chỉ chương trình vũ khí hạt nhân của mình cho đến năm 2030 để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và sẽ hủy bỏ một số tiến bộ mà nước này đã đạt được sau khi chính quyền Trump rời khỏi thỏa thuận vào năm 2018. Giống như trong thỏa thuận ban đầu, sẽ có giới hạn về khối lượng uranium làm giàu mà Iran có thể sở hữu cũng như về số lượng máy ly tâm mà nước này có thể tiếp tục vận hành.
Nhưng theo các tài khoản bị rò rỉ, đã có một số nhượng bộ quan trọng được thực hiện đối với Iran, đáng chú ý nhất có lẽ là họ có thể đưa hàng trăm máy ly tâm tiên tiến mới mà họ đã chế tạo từ năm 2018 vào kho lưu trữ, thay vì phá hủy chúng. Iran, theo thông tin bị rò rỉ, cũng sẽ được phép duy trì một lượng nhỏ uranium làm giàu 60 phần trăm. Việc này và quyền giữ các máy ly tâm tiên tiến trong kho là mối quan tâm lớn đối với Israel, vì nó sẽ khiến Iran chỉ còn cách vũ khí hạt nhân vài tháng nữa, nếu và khi họ khôi phục hoạt động của máy ly tâm.
“Nếu họ quay lại cùng các thông số của năm 2015, Iran sẽ tiến gần hơn nhiều đến quả bom, nhờ các máy ly tâm tiên tiến, đặc biệt là nếu chúng không bị phá hủy”, Yadlin nói với chúng tôi. “Có dữ liệu – bạn không thể phá hủy dữ liệu”.
Máy ly tâm và kho dự trữ uranium không phải là những vấn đề gai góc duy nhất trong các cuộc đàm phán. Vào một thời điểm trong năm 2022, Iran đã khăng khăng yêu cầu Hoa Kỳ xóa IRGC khỏi danh sách chính thức các tổ chức khủng bố, điều mà Washington đã từ chối thực hiện. Một số nhà quan sát, bao gồm cả chúng tôi, tin rằng Iran cuối cùng sẽ từ bỏ yêu cầu này, điều mà các báo cáo cho thấy họ đã làm. Nhưng sau đó, họ lại mở lại một vấn đề cũ khác, yêu cầu IAEA đóng các cuộc điều tra về bất kỳ sự cố gian lận nào trước đây liên quan đến giới hạn hạt nhân đã bị tiết lộ bởi vụ đánh cắp dữ liệu của Mossad năm 2018. Vào thời điểm này, một số nhà phân tích đã chuyển sang quan điểm rằng Iran có thể đang trì hoãn một thỏa thuận cuối cùng để mua thêm thời gian cho các hoạt động bí mật nhằm cho phép họ chế tạo vũ khí hạt nhân nhanh chóng sau khi hiệp ước hết hạn.
Những hoạt động bí mật này có thể thay đổi từ việc giấu một số uranium làm giàu 60 phần trăm đến thực hiện các thí nghiệm nổ mới và phóng tên lửa.
Trong khi đó, nhiều diễn biến mới nổi lên vào năm 2022 đã hạ thấp triển vọng trước mắt của một thỏa thuận. Một là cuộc xung đột đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Nga về Ukraine, trong đó Cộng hòa Hồi giáo, như đã lưu ý, đã đứng về phía Moscow và trở thành nhà cung cấp vũ khí chính cho Nga. “Thời điểm then chốt tuyệt đối [để trì hoãn vô thời hạn một thỏa thuận với Iran]”, Enrique Mora, trưởng đoàn đàm phán với Iran của EU, đã nói với chúng tôi vào tháng 2 năm 2023, “là việc trình bày bằng chứng vào giữa tháng 10 năm 2022 rằng người Iran đã cung cấp máy bay không người lái đến Nga. Đây trở thành một câu hỏi rất khó về việc liệu có cách nào để tán thành JCPOA hay không. Tôi nghi ngờ khả năng thực thi hiệp ước trong tình hình mới”, ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết. Bên cạnh những diễn biến ở Ukraine, một làn sóng biểu tình mới trong nước ở Iran đã nổ ra vào tháng 9 năm 2022 sau khi cảnh sát đạo đức của chế độ tra tấn và làm chết một người phụ nữ vì bị cáo buộc vi phạm luật về y phục đoan trang của chế độ. Chế độ Iran đã đáp trả bằng sự đàn áp dữ dội và hàng trăm người đã thiệt mạng trong khi các cuộc biểu tình vẫn đang tiếp diễn.
Tuy nhiên, chúng tôi đã được một số nguồn tin tình báo và quân sự cấp cao của Israel cho biết rằng Israel vẫn thấy Hoa Kỳ và phương Tây có khả năng tìm cách quay lại JCPOA nếu và khi hoàn cảnh cho phép.
Đối với Israel, cũng như phần còn lại của thế giới, không có nhất trí rõ ràng về biện pháp nào là tốt nhất để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Một cuộc tranh cãi công khai nổ ra giữa Tamir Pardo, cựu giám đốc Mossad, và Yossi Cohen, cựu phó và người kế nhiệm của ông, minh họa cho hai trường phái tư tưởng đối lập trong Israel. Về cơ bản, Pardo tin rằng Netanyahu và Cohen đã phạm phải một sai lầm thảm khốc khi thuyết phục chính quyền Trump rút khỏi thỏa thuận Iran. Đúng vậy, việc rút lui đã áp đặt lại các lệnh trừng phạt tàn khốc đối với Iran, buộc nước này phải quay lại bàn đàm phán. Nhưng, như những người ủng hộ JCPOA đã chỉ ra một cách chính xác, Iran đã sử dụng thời điểm để thúc đẩy tham vọng hạt nhân của mình và giờ đây gần hơn với một quả bom so với thời điểm Trump kéo Hoa Kỳ ra khỏi hiệp ước. Về cơ bản, trong khi Cohen cáo buộc Pardo là thụ động đối với Iran, quá miễn cưỡng thực hiện các hành động hung hăng có thể làm tê liệt chương trình hạt nhân của nước này, Pardo tin rằng Israel nhỏ bé cần phải khiêm tốn khi muốn thách thức tham vọng của một quốc gia lân cận có dân số gấp mười lần. Ông tin rằng việc Netanyahu sẵn sàng thách thức Hoa Kỳ và đi theo con đường riêng của mình đối với Iran là vô ích; không thể có giải pháp nào cho vấn đề này nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ.
“Những gì các nhà ngoại giao Mỹ cần làm”, Pardo nói với chúng tôi, là “vỗ về người Iran: Cưng à, thỏa thuận phải là thỏa thuận, cưng cần phải dừng lại những thứ Satan lớn, gạt vấn đề Satan Nhỏ sang một bên…. Và anh muốn mở một đại sứ quán ở Tehran và anh muốn mở một văn phòng lãnh sự ở Tabriz và một văn phòng lãnh sự ở Isfahan. Và anh muốn mở McDonald’s ở Iran… một tiệm tương đương Halal ở Israel…. Nếu bạn muốn Iran thay đổi chính sách của mình thì bạn cần phải chuyển đổi toàn bộ trò chơi.”
Có nhiều ý kiến khác nhau về cách ứng phó tốt nhất với Iran, và không có ý kiến nào đưa ra sự rõ ràng trắng đen, điều đó có nghĩa là cuộc tranh luận sẽ tiếp tục ngay cả khi ba nhân vật chính trong vở kịch này, Iran, Israel và Hoa Kỳ, tiếp tục phản ứng với những tình huống mới khi chúng xảy ra.
Yadlin, một người ôn hòa cánh tả, nói với chúng tôi rằng Hoa Kỳ nên ở lại thỏa thuận hạt nhân bất chấp những lỗi lầm của nó, ít nhất là cho đến năm 2024 – ông nói rằng Trump đã rút lui quá sớm – khi một số giới hạn về làm giàu đã hết hạn. Ông nói rằng Israel sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ nếu chính quyền Biden quay trở lại thỏa thuận. Ông nói rằng Jerusalem nên tập trung nỗ lực vào việc đảm bảo rằng cách diễn đạt của bất kỳ điều khoản thỏa thuận nào cũng sẽ không để lại lỗ hổng tiềm ẩn cho người Iran khai thác và yêu cầu “Washington thực hiện các cam kết của ba vị tổng thống cuối cùng rằng Iran sẽ không có bom hạt nhân”.
Tương tự như vậy, về phía Hoa Kỳ, cựu cố vấn an ninh quốc gia H. R. McMaster, một người trung hữu ôn hòa phản đối việc Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2018, nói với chúng tôi rằng giờ đây khi người Mỹ đã rút lui, sẽ là “lố bịch” nếu quay lại hiệp ước năm 2015, lưu ý rằng thời hạn của hiệp ước chỉ còn vài năm nữa là hết hạn, và vài năm trong cuộc đời của một quốc gia thực tế không phải là thời gian. Hơn nữa, ông nói thêm, chỉ cần gia hạn thỏa thuận thêm năm hoặc mười năm cũng không phải là giải pháp, trừ khi có những tiêu chuẩn cụ thể mà Iran phải đáp ứng để gỡ bỏ các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của mình.
Nhưng có một vấn đề lớn hơn mà sự tập trung vào điều khoản này hay điều khoản kia của JCPOA có xu hướng bỏ qua nó. Câu hỏi lớn không phải là liệu JCPOA đã và sẽ tốt hay xấu hay về Obama, Trump hay Biden. Câu hỏi là những biện pháp nào sẽ thực sự ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân trong cả ngắn hạn và dài hạn. Bất kỳ ai trung thực cũng sẽ thừa nhận rằng không có cách hoàn hảo nào để đạt được mục tiêu này và cần phải kết hợp các biện pháp ngoại giao, quân sự (ít nhất là các mối đe dọa khả thi) và các phương pháp bí mật. Trong sự kết hợp này, các hành động bí mật của Mossad là cách thành công nhất để làm chậm Iran, đồng thời tránh được chiến tranh toàn diện.
Không ai có thể hoàn toàn bác bỏ những người cho rằng Israel nên dựa nhiều hơn vào các cách tiếp cận ngoại giao mà Netanyahu và Cohen đã bác bỏ, xét đến tình hình chương trình hạt nhân của Iran hiện nay. Nhưng vẫn chưa rõ liệu những cách tiếp cận như vậy có thể trì hoãn Cộng hòa Hồi giáo lâu như Mossad đã làm hay không. Các chuyên gia có thể tranh luận những câu hỏi này mãi mãi. Bất chấp điều đó, Israel và Mossad đã nói rõ rằng họ sẽ không chấp nhận tình huống một nhà nước Shiite thần quyền, có vũ khí hạt nhân quyết tâm phá hủy mình.
Khi Hoa Kỳ và Iran gặp nhau tại Vienna vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021 để thảo luận về khả năng quay trở lại các thỏa thuận hạt nhân, David Barnea đã phát biểu tại lễ trao giải cho mười hai điệp viên Mossad xuất sắc.
“Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân”, ông thề, “không phải trong những năm tới, mà là không bao giờ. Đó là lời hứa của tôi, đó là lời hứa của Mossad”.
LỜI BẠT
THÁNG 3 NĂM 2024
Cuốn Mục tiêu Tehran đã hoàn thành vào khoảng cuối năm 2022, với một số bản cập nhật nhỏ cho đến tháng 4 năm 2023. Vào thời điểm đó, cả tác giả, cơ quan tình báo và quốc phòng của Israel, cũng như bất kỳ ai ở Hoa Kỳ hoặc các cơ quan tình báo đồng minh phương Tây khác đều không lường trước được những sự kiện hỗn loạn bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khi 3.000 tên khủng bố Hamas xâm lược miền nam Israel, tàn sát khoảng 1.200 người Israel, phần lớn là thường dân và bắt cóc ít nhất 250 người. Sự kiện này đã gây ra một cuộc chiến tranh làm rung chuyển khu vực, làm nổi sóng địa chính trị và khiến mối đe dọa về một cuộc xung đột trực tiếp hơn giữa Israel và Iran ngày càng đến gần hơn.
Cơ quan an ninh của Israel đã tránh trực tiếp chỉ trích Iran về vụ tấn công ngày 7 tháng 10, nhưng đối với những ai quen thuộc với cách thức hoạt động của Lực lượng Quds, nhánh của IRGC chịu trách nhiệm về các hoạt động ở nước ngoài và lực lượng ủy nhiệm, thì rõ ràng là dấu vân tay của Iran có ở khắp mọi nơi trong những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10. Iran đã cung cấp cho Hamas tiền tài trợ, vũ khí, bí quyết, đào tạo và tình báo. Tuy nhiên, không có khả năng là ngay cả Lực lượng Quds cũng biết thời điểm chính xác của hoạt động hoặc các kế hoạch chính xác của Hamas, vì Iran cho phép các nhóm khách hàng của mình đưa ra quyết định chiến thuật thực hiện độc lập, vừa để Tehran có thể phủ nhận hợp lý vừa để tăng cường an ninh thông tin. Tuy nhiên, một báo cáo trên tờ The Wall Street Journal trích dẫn lời các quan chức cấp cao của Hamas và Hezbollah tuyên bố rằng Lực lượng Quds đã huấn luyện hàng trăm chiến binh Hamas tại Iran, giúp lập kế hoạch cho các khía cạnh quan trọng của cuộc xâm lược và, tại một cuộc họp ở Beirut vào ngày 2 tháng 10 với các nhà lãnh đạo của Hamas và Hezbollah, đã nhất trí rằng Hamas có thể tiến hành bất cứ lúc nào. Bất kể mức độ tham gia của Iran vào việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công cụ thể này là bao nhiêu, IDF đã tìm thấy nhiều bằng chứng về sự hỗ trợ của Iran đối với Hamas trong cuộc xâm lược trên bộ vào Gaza. Ví dụ, điều này bao gồm các hướng dẫn bằng tiếng Ba Tư để sản xuất tên lửa dẫn đường bằng GPS, một mối đe dọa nghiêm trọng mà trước đây Israel không biết Hamas sở hữu.
Vào ngày 8 tháng 10, một ngày sau cuộc tấn công của Hamas, và với lệnh trực tiếp hơn nhiều từ Iran, Hezbollah đã nổ súng vào các vị trí quân sự của Israel trên biên giới Lebanon. “Lịch sử của chúng tôi, súng và tên lửa của chúng tôi đều ở bên các bạn”, viên chức cấp cao của Hezbollah Hashem Safieddine tuyên bố khi nói về Hamas. Bất chấp lời lẽ khoa trương, Hezbollah đã dừng lại trước khi bước vào một cuộc chiến tranh toàn diện với Israel như Hamas hy vọng sẽ làm. Tuy nhiên, cuộc xung đột đã dần leo thang thành các cuộc đấu súng hàng ngày, với việc Hezbollah phóng tên lửa, tên lửa chống tăng và máy bay không người lái có vũ trang vào quân đội Israel và mục tiêu dân sự. Israel đã đáp trả bằng các cuộc ném bom và pháo kích bằng pháo binh và xe tăng; nước này cũng sử dụng UAV để tấn công các nhóm Hezbollah.
Israel cũng đã tấn công một số mục tiêu Iran cấp cao có liên quan đến việc chuyển giao vũ khí từ Iran cho Hezbollah qua Syria và cho các lực lượng dân quân thân Iran ở Syria. Trong số đó có một sĩ quan Lực lượng Quds, Chuẩn tướng Sayyed Razi Mousavi, một người bạn thân và cộng sự của cố Qasem Soleimani. Mousavi qua đời vào ngày 25 tháng 12 năm 2023, khi trang trại của ông ở ngoại ô Damascus bị trúng ba tên lửa bắn từ một máy bay chiến đấu. Iran đổ lỗi cho Israel và hứa sẽ trả thù đau đớn.
Cho dù tình hình có hay không biên giới phía bắc của Israel sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn vào năm 2024 hoặc sau đó vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Tính đến tháng 3 năm 2024, có vẻ như xung đột cường độ thấp liên tục có thể kéo dài sau khi Chiến tranh Gaza kết thúc, hoặc, khó xảy ra hơn, một thỏa thuận ngoại giao với Hezbollah có thể đẩy Hezbollah ra khỏi biên giới Israel-Liban. Với cảnh báo của Israel rằng nếu Hezbollah không ngừng các cuộc tấn công, họ sẽ dùng vũ lực để loại bỏ Hezbollah khỏi miền nam Lebanon, cả Hoa Kỳ, thông qua đặc phái viên Amos Hochstein, và Pháp, cựu cường quốc thực dân ở Lebanon, đều tham gia vào các nỗ lực buộc Hezbollah di chuyển lực lượng của mình ra khỏi Sông Litani, để đổi lấy các thỏa thuận của Israel về việc sửa chữa biên giới.
Tại Gaza, tính đến tháng 2 năm 2024, Israel đã giải tán 18 trong số 24 tiểu đoàn của Hamas. Bắc Gaza hoàn toàn nằm trong tay hoạt động của IDF, và ngoại trừ hai trại tị nạn, trung tâm Gaza cũng vậy. Thành trì Khan Younis của Hamas ở phía nam sắp thất thủ. IDF cũng đang tiến hành một số hoạt động ở ngoại ô Rafah, một trong những thành phố lớn nhất của Gaza, trên biên giới Ai Cập, bao gồm cả giải cứu con tin, và có vẻ như một hoạt động trên bộ lớn có thể diễn ra ở đó, bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu.
Trong nội bộ Israel, ngày 7 tháng 10 đã có những tác động chính trị lớn. Tất cả những người đứng đầu cơ quan tình báo Israel, bao gồm cả tình báo quân đội và Shin Bet, được cho là sẽ từ chức sau khi họ không đưa ra cảnh báo trước về cuộc tấn công lớn của Hamas. Ngoại lệ duy nhất là giám đốc Mossad David Barnea, người không bị ép phải từ chức vì Gaza không nằm trong phạm vi của cơ quan gián điệp. Trên thực tế, Mossad được chỉ đạo tập trung vào các quốc gia không giáp biên giới với Israel, đặc biệt là Iran, nhưng ngay cả như vậy, Mossad, cùng với phần còn lại của tình báo huyền thoại của Israel, đã mất đi khá nhiều hào quang của mình. Cùng với Shin Bet, nó chịu trách nhiệm ngăn chặn việc Iran tuồn lậu vũ khí cho Hamas.
Cuối cùng, Barnea và Mossad sẽ bị phán xét về cách họ xử lý chính Iran, điều mà cuốn sách này ghi chép lại, họ đã làm hiệu quả như bất kỳ ai có thể mong đợi. Sự sa sút to lớn của tình báo Israel dẫn đến việc Hamas thành công trong cuộc xâm lược miền nam Israel bắt nguồn từ việc không xem xét nghiêm túc những người cai trị Gaza nhiều hơn từ việc đánh giá sai Iran. Nói cách khác, nếu tình báo Israel đã thực hiện việc giám sát Hamas nghiêm túc như Mossad đã làm với Cộng hòa Hồi giáo, thì cuộc thảm sát ngày 7 tháng 10 có thể đã tránh được hoặc ít nhất giảm nhẹ thiệt hại. Nhưng khi có thời gian để mở ra điều tra về cuộc chiến tranh, câu hỏi sẽ đặt ra là liệu Mossad lẽ ra phải nên làm nhiều hơn nhằm hiểu rõ cách thức Iran hậu thuẫn cho Hamas đã khiến nó trở thành một mối đe dọa chết người. Và, với thảm bại của ngày 7 tháng 10, liệu có phải thành công của Mossad ở Iran đã rủ ngủ Israel vào một cảm giác tự mãn sai lầm.
Vào đầu năm 2024, các nhà lãnh đạo Iran đã bắt đầu lợi dụng những nghi ngờ này. Ali Akbar Salehi, cựu giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, cho biết: “Chúng tôi đã [vượt qua] mọi ngưỡng cửa của khoa học và công nghệ hạt nhân. Đây là một ví dụ: Hãy tưởng tượng một chiếc ô tô cần gì; nó cần khung gầm, động cơ, vô lăng, hộp số. Bạn hỏi chúng tôi đã chế tạo hộp số chưa, tôi nói là có. Chúng tôi đã chế tạo động cơ chưa? Có, nhưng mỗi loại đều có mục đích riêng của nó.” Nói cách khác, ông ta đang tuyên bố hay đang lừa bịp? – rằng Iran đã làm chủ mọi khía cạnh của chu trình vũ khí hạt nhân, từ làm giàu đến kích nổ đến thu nhỏ và khả năng phóng đầu đạn hạt nhân lắp vào tên lửa đạn đạo và có thể tấn công các mục tiêu ở Israel. Nếu tuyên bố của Iran là sự thật và việc bắt đầu kết hợp những yếu tố đó lại với nhau sẽ tạo nên một cuộc bùng nổ hạt nhân cực kỳ quan trọng.
Tuy nhiên, các nguồn tin tình báo cấp cao nhất đã nói với chúng tôi rằng những tuyên bố của Iran là sai sự thật. Chuyên gia hạt nhân David Albright đã kể lại cho chúng tôi nghe về lịch sử lâu dài của những tuyên bố sai sự thật của Iran về việc đã đạt được những tiến bộ hạt nhân liên quan đến máy ly tâm tiên tiến để làm giàu uranium.
Các sự kiện bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 cũng ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc Hoa Kỳ tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran. Vào giữa tháng 6 năm 2023, các báo cáo cho biết đã đạt được sự hiểu biết không chính thức giữa phương Tây và Cộng hòa Hồi giáo. Cụ thể, thỏa thuận này quy định Iran phải chậm lại tiến trình hướng tới uranium cấp độ vũ khí để đổi lấy việc giải tỏa hàng tỷ đô la tiền quỹ của Iran. Vài tháng sau, vào tháng 9, Washington đã dọn đường chuyển số tiền đó, thông qua Qatar, tới Iran, để đổi lấy việc Iran thả sáu người Mỹ mà họ đã giữ làm con bài mặc cả về những gì mà phần lớn thế giới coi là cáo buộc bịa đặt. Ngoài ra, Iran, dường như tuân thủ thỏa thuận không chính thức, đã làm chậm đáng kể tốc độ làm giàu 60 phần trăm của mình và thậm chí pha loãng một số uranium mà trước đó họ đã làm giàu ở mức 60 phần trăm, do đó trong một khoảng thời gian nhiều tháng, Tehran thực sự không tiến gần hơn đến một cuộc đột phá hạt nhân. Tuy nhiên, ngay khi Hoa Kỳ cho phép Hàn Quốc, nơi nắm giữ tiền của Iran, chuyển chúng đến Qatar, Tehran đã trục xuất một số thanh tra viên mà IAEA cho đến lúc đó vẫn được phép lưu lại trong nước.
Vài ngày sau vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Hoa Kỳ tuyên bố rằng “Iran sẽ không thể tiếp cận được các khoản tiền trong tương lai gần”. Vào tháng 11 năm 2023, một tháng sau khi Chiến tranh Gaza bắt đầu, Cộng hòa Hồi giáo đã phản ứng bằng cách đẩy nhanh quá trình làm giàu uranium. Sau đó, trong vài tháng sau khi Chiến tranh Gaza nổ ra, các lực lượng ủy nhiệm của Iran đã tấn công lực lượng Hoa Kỳ hơn một trăm lần, so với khoảng tám mươi lần trong hơn hai năm trước đó và gần như không có vụ tấn công nào trong những tháng mà các bên dường như tuân thủ thỏa thuận không chính thức.
Đến tháng 12 năm 2023, mọi hy vọng rằng Hoa Kỳ có thể tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dường như đã tan biến. Không chỉ các cuộc tấn công của các đại diện Iran vào Hoa Kỳ tăng đột biến, mà Iran còn đang trên đà sản xuất đủ urani làm giàu 60 phần trăm mỗi tháng để chế tạo, nếu được vũ khí hóa, một vũ khí hạt nhân bổ sung sau mỗi bốn tháng rưỡi. Cũng trong tháng đó, một quan chức cấp cao của chính quyền Biden đã xác nhận rằng tất cả các cuộc đàm phán với Tehran đã bị đóng băng do vai trò của nước này trong Chiến tranh Gaza. Với cuộc tổng tuyển cử của Hoa Kỳ đang đến gần vào năm 2024, có vẻ như không có nhiều triển vọng tiến triển với Iran, ít nhất là trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.
Hậu quả của cuộc tấn công của Hamas và sự trả đũa của Israel không dừng lại ở đó. Nó cũng có vẻ như đã ngăn chặn, ít nhất là trong thời điểm hiện tại, sự sắp xếp lại các lực lượng ở Trung Đông bắt nguồn từ việc ký kết Hiệp định Abraham. Trong những tháng trước Chiến tranh Gaza, có vẻ như các Hiệp định đã đi đúng hướng. Thật vậy, việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê-út dường như là một câu hỏi về việc có hay không, chứ không phải là khi nào. Chính quyền Biden tiếp tục thúc đẩy hai nước hướng tới quan hệ ngoại giao chính thức, trong đó Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp cho người Ả Rập Xê-út một hiệp ước quốc phòng mà họ đã mong muốn từ lâu, một hiệp ước yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ vương quốc này nếu bị Iran tấn công. Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed Bin Salman nói với truyền hình Mỹ rằng một thỏa thuận đang “tiến gần hơn” từng ngày, và Israel cũng có vẻ sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ tối thiểu liên quan đến người Palestine. Một Trung Đông mới dường như đang ở ngay gần.
Nhưng cuộc tấn công tàn bạo của Hamas [và Hezbollah cùng với Iran không lâu sau đó] và cuộc trả đũa tàn khốc của Israel [cùng với việc ám sát liên tiếp các thủ lĩnh kẻ thù bằng oanh kích và nổ bom có điều khiển từ xa] đã làm thay đổi hoàn toàn bức tranh. Một điều nữa là Chiến tranh Gaza đã dẫn đến các cuộc biểu tình lớn trên đường phố Ả Rập, điều đó có nghĩa là bất kỳ thỏa thuận nào của Ả Rập Xê-út với Israel cũng sẽ quá sức đối với MBS. Vào tháng 12, ngay cả khi cuộc chiến ở Gaza đang diễn ra dữ dội, Thái tử Ả Rập Xê-út đã tiếp đón chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, một cử chỉ được coi rộng rãi là tín hiệu gửi đến Biden và Hoa Kỳ rằng Ả Rập Xê Út còn có những lựa chọn khác, không cần đi kèm với những câu hỏi rắc rối về nhân quyền như với Hoa Kỳ.
Người dân Palestine bị bỏ quên và những yêu cầu của họ nhằm giải quyết các yêu sách quốc gia đã quay trở lại và trở thành vấn đề trung tâm đối với tương lai của khu vực. [Kết quả có thể được Iran dự kiến của sự kiện ngày 7 tháng 10 do Hamas khơi mào là phá vớ Hiệp ước Abraham mà chính Netanyahu đã phẫn uất tố cáo trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 27 tháng 9, 2024 trong một bài diễn văn hùng hồn gây tiếng vang trên toàn thế giới:ND].
Nếu Israel, Hoa Kỳ, EU, các quốc gia Sunni ôn hòa và người Palestine có thể tìm ra một công thức chung để tái thiết Gaza và một cách để công nhận nguyện vọng quốc gia của người Palestine, thì sự thay đổi trong cán cân lực lượng được kết tinh bởi Hiệp định Abraham vẫn có thể mang lại “viên ngọc quý” của sự bình thường hóa giữa Israel và người Ả Rập Xê-út. Nhưng vẫn chưa rõ liệu một thỏa thuận giữa Hoa Ky-Ả Rập Xê-út-Israel có khả thi vào năm 2024 hay không hoặc liệu nó có xảy ra vào một thời điểm nào sau đó hay không.
Tuy nhiên, bất chấp mọi chuyện xảy ra sau ngày 7 tháng 10, với một Iran ngày càng hùng mạnh, cả Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đều tuyên bố rõ ràng rằng mối quan hệ của họ với Israel sẽ vẫn được duy trì. “UAE đã đưa ra một quyết định chiến lược, và các quyết định chiến lược là dài hạn”, Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của tổng thống UAE và cựu bộ trưởng ngoại giao, cho biết vào đầu năm 2024, gần ba tháng sau cuộc chiến. Tình cảm này đã được một số nhà lãnh đạo của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bày tỏ một cách công khai, và lặng lẽ hơn ở Bahrain.
___
Bất kể kết quả của cuộc chiến Gaza hiện tại là gì và Trung Đông sẽ liên kết thế nào sau đó, Iran vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với Israel và cũng là mối đe dọa hiện hữu duy nhất của nước này.
Và điều đó để ngỏ câu hỏi lớn nhất được nêu ra bởi lịch sử tường thuật được kể trong cuốn sách này. Cuốn sách của chúng tôi kết thúc với lời hứa của Mossad là không bao giờ cho phép Iran trở thành một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Với tất cả những gì đã xảy ra kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, liệu Mossad có thể giữ lời hứa đó được không?
Dịch xong, ngày 28 tháng 2 năm 2025