Truy sát Bin Laden: Cuộc săn lùng 10 năm từ ngày 11/9 đến Abbottabad (Bài 14)

Peter l. Bergen

Trần Quang Nghĩa dịch

 13  ĐỪNG BẬT ĐÈN LÊN

CHỈ SAU NỬA ĐÊM, cư dân trong khu nhà của bin Laden giật mình thức giấc vì những tiếng nổ kỳ lạ gần đó. Maryam, con gái của Bin Laden, 20 tuổi, vội chạy lên phòng ngủ của bin Laden trên tầng cao nhất để hỏi chuyện gì đang xảy ra. “Hãy xuống nhà và quay lại giường đi,” ông nói với con gái.

Sau đó bin Laden nói với cô vợ Amal, “Đừng bật đèn lên.” Đó là một lời căn dặn vô nghĩa. Ai đó – vẫn chưa rõ chính xác là ai – đã thực hiện biện pháp phòng ngừa hợp lý là tắt nguồn điện cung cấp cho khu vực lân cận, nhờ đó mang lại cho lực lượng SEAL một lợi thế lớn trong đêm không trăng đó. Thực ra, những lời đó sẽ  là lời cuối cùng mà Osama bin Laden thốt ra.

Sáu giờ trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 1 tháng 5 theo giờ miền Đông, các nhân viên an ninh quốc gia của Obama đã bắt đầu đến Nhà Trắng. Một số người trong số họ đã tạt đến quán Starbucks gần đó để nạp chất caffein cho  một ngày rõ ràng sẽ rất dài. Một hoặc hai người trong số họ trông hơi tệ hơn một chút vì đã tham dự bữa ăn tối Nhà Trắng dành cho phóng viên vào đêm hôm trước. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Denis McDonough đã đến dự đám cưới của người bạn Mike Leiter. Sau một đêm muộn màng – “Chúa ơi, đó là đám cưới của tôi!” – Leiter, người đã hoãn tuần trăng mật của mình, nói với cô dâu mới rằng mình phải đến Nhà Trắng để dự một số cuộc họp quan trọng. có thể sẽ không quay lại trong một thời gian. “Anh không thể nói cho em biết tại sao. Sau này em sẽ hiểu,” ông nói. Leon Panetta dậy sớm vào sáng hôm đó. Trong khi cạo râu, ông ấy nhìn mình trong gương và nghĩ: “Lần tới khi nhìn vào gương này, chúng ta phải đạt được điều gì đó quan trọng, nếu không tôi sẽ phải giải thích về bản thân mình với rất nhiều người.”

Các quan chức an ninh hàng đầu của quốc gia đã cẩn thận đóng trọn màn trình diễn bận rộn như thường lệ. Như thói quen, Panetta, một người Công giáo ngoan đạo, tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Vào khoảng 9 giờ 45 sáng, Tổng thống Obama rời Nhà Trắng để đi chơi gôn như thường lệ tại Căn cứ Không quân Andrews, nhưng ông chỉ chơi có chín lỗ. Lúc 10 giờ sáng, cuộc họp các “đại biểu” bắt đầu. Các quan chức nội các cốt cán tập hợp ở đó đều có những cuốn sách tóm tắt dày đặc trong đó có các lựa chọn được dán nhãn “nhánh” và “phần tiếp theo”, bao gồm hầu hết mọi tình huống bất ngờ có thể phát sinh trong Chiến dịch Neptune Spear.

Vào khoảng giữa trưa, những vai chính trong nội các Obama bắt đầu đến Nhà Trắng. Để không thu hút sự chú ý, những chiếc limo bọc thép của các quan chức nội các như Hillary Clinton đã không đậu ở những vị trí quen thuộc của họ gần Cánh Tây, nơi đoàn báo chí tò mò của Nhà Trắng có thể chú ý đến họ. Nhà Trắng đã hủy tất cả các tour tham quan để du khách không thể nhìn thấy những hoạt động đến và đi bất thường. Katie Johnson, thư ký riêng của tổng thống, đã lên lịch một chuyến tham quan Nhà Trắng cho các ngôi sao của bộ phim The Hangover, họ đã đến thành phố dự Bữa ăn tối các Phóng viên, và cô ấy hỏi Ben Rhodes liệu anh ấy có thể cho phép một ngoại lệ hay không. Rhodes nói với cô ấy rằng điều đó là không thể.

Đội an ninh quốc gia của Nhà Trắng đã thiết lập liên lạc an ninh trong Phòng Tình huống, kết nối với Đô đốc McRaven, lúc này đang ở Jalalabad, miền đông Afghanistan. “Phòng khách” cũng được liên lạc an ninh với văn phòng của Panetta tại trụ sở CIA và với Trung tâm Điều hành ở Lầu Năm Góc, nơi Tướng Cartwright đang theo dõi tất cả các nguồn cấp dữ liệu tình báo đến từ hiện trường và có một đội khoảng 30 sĩ quan túc trực để theo dõi và ứng phó với mọi tình huống bất ngờ.

Nhóm của Cartwright đã tạo ra một ma trận hoạt động bao quát mọi tình huống có thể xảy ra: một chiếc trực thăng rơi xuống, bin Laden bị bắt sống, một bin Laden đã chết, một bin Laden bị thương và một người khác không phải bin Laden sống tại khu nhà. Mối quan tâm lớn nhất của Cartwright là học viện quân sự hàng đầu của Pakistan chỉ cách khu nhà chưa đầy một dặm. Có thể nào một lực lượng lớn binh lính Pakistan thức dậy vào ban đêm vì lý do nào đó và đụng đầu với chiến dịch? Điều này có thể dẫn đến một cuộc đấu súng với người Pakistan. Không tốt. Nếu quân đội Pakistan bất ngờ xuất hiện, kế hoạch là lực lượng SEAL sẽ cố gắng tránh một cuộc đọ súng và ngồi thu mình trong khu nhà trong khi các quan chức quân sự cấp cao của Hoa Kỳ ở Washington ra sức thảo luận về một lối đi an toàn cho họ. Nhưng lực lượng SEAL có đủ hỏa lực và lực lượng hỗ trợ  phản ứng nhanh (QRF) trên các trực thăng Chinook để họ có thể chiến đấu tìm đường thoát thân nếu điều đó xảy ra.

Vào lúc 1 giờ chiều, giờ miền Đông, khi màn đêm buông xuống bảy nghìn dặm về phía đông, ở Pakistan, nội các chiến tranh của Obama bắt đầu tập trung tại Phòng khách. Bên kia sông Potomac, ở Langley, Virginia, Panetta đang ở trong một phòng họp rộng rãi trên tầng cao nhất của trụ sở CIA. Căn phòng đã được biến thành một trung tâm chỉ huy, với bản đồ trên tường, máy tính giám sát hoạt động và hai màn hình lớn với các nguồn video an toàn, một màn hình được liên kết với Phòng Tình huống, màn hình còn lại với Đô đốc McRaven ở Jalalabad.

“Anh nghĩ sao?” Panetta hỏi Phó Giám đốc CIA Michael Morell.

Morell nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu bin Laden có ở đó. Và tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu ông ta không có ở đó”.

“Tôi cũng như thế,” Panetta đồng ý.

Cùng quan sát hoạt động tại CIA còn có Đô đốc Eric Olson, một cựu chiến binh trong vụ Black Hawk Down ở Somalia năm 1993, hiện là chỉ huy  tổng quát Tác chiến Đặc biệt. Olson đã được trao tặng Ngôi sao Bạc vì “sự dũng cảm đáng chú ý” ở Somalia và nhận thức được việc trực thăng của Hoa Kỳ quyết tâm tấn công một thành phố nước ngoài có thể trở nên sai lầm nghiêm trọng như thế nào.

Giám đốc CIA thuật lại những diễn biến cho các quan chức tại Nhà Trắng khi ông đích thân nghe McRaven báo cáo. Trên danh nghĩa, Panetta nắm quyền kiểm soát hoạt động này nên nó sẽ được giữ bí mật và Nhà Trắng sẽ duy trì  “hành động phủ nhận” nếu bin Laden không có mặt tại khu nhà và cuộc đột kích không bị phát hiện bởi lực lượng Pakistan. Nhưng việc “chỉ huy và kiểm soát” chiến dịch của CIA chỉ là hư cấu; chỉ huy thực sự là McRaven.

Lúc 1h22 chiều, Panetta ra lệnh cho McRaven phát động cuộc đột kích, nói với anh, “Tiến vào và bắt bin Laden, và nếu bin Laden không có trong đó, rút ra ngay!”

Vào lúc 2 giờ chiều, Obama trở về sau khi chơi gôn và đi thẳng đến Phòng họp để họp lần cuối với đội an ninh quốc gia của mình khi Chiến dịch Neptune Spear bắt đầu. Vào lúc 2:05 chiều, Leon Panetta bắt đầu miêu tả khai quát một lần nữa về chiến dịch.

Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. ở Abbottabad, và gia đình bin Laden đang ngủ. Và do chênh lệch múi giờ giữa Pakistan và Afghanistan nên chỉ mới hơn 10 giờ 30 tối ở Jalalabad, nơi đội SEAL của Hải quân Hoa Kỳ, gồm có 23 chiến sĩ và một thông dịch viên, đang sẵn sàng lên hai trực thăng Black Hawk. Những chiếc trực thăng sẽ chở họ đi hơn 150 dặm về phía đông, có lẽ để đối đầu với kẻ chịu trách nhiệm về vụ giết người hàng loạt nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Những người đàn ông mang theo những tấm thẻ nhỏ chứa đầy ảnh và mô tả về gia đình bin Laden và các thành viên trong đoàn tùy tùng của ông ta, những người được cho là đang sống tại khu nhà. Tham gia chiến dịch còn có một quân khuyển tên Cairo, mặc áo giáp giống như các đồng đội SEAL của nó.

Nửa giờ sau, vào khoảng 11 giờ đêm, giờ địa phương, hai chiếc Black Hawk cất cánh từ sân bay Jalalabad, hướng về phía đông tới biên giới Pakistan, nơi chúng sẽ băng qua trong khoảng 15 phút nữa. Trực thăng MH-60 đã được sửa đổi để không bị các trạm radar của Pakistan phát hiện, các trạm này đang ở chế độ “thời bình”, không giống như các cơ sở radar ở biên giới mà Pakistan chia sẻ với kẻ thù lâu năm là Ấn Độ, vốn luôn trong chế độ cảnh giác cao độ. Được sơn bằng loại nhũ tương kỳ lạ được thiết kế để giúp chúng tránh radar, những chiếc MH-60 sửa đổi cũng phát ra “dấu hiệu” nhiệt độ thấp khi bay và các cánh quạt ở đuôi của chúng được thiết kế để làm cho chúng ít ồn hơn và ít bị radar nhận dạng hơn. Trên hết, những chiếc trực thăng bay ở độ thấp nguy hiểm và rất, rất nhanh – chỉ cách mặt đất vài bộ, lái vòng qua cây cối và bám sát lòng sông cũng như thung lũng đâm qua chân dãy núi Hindu Kush. Điều này cũng khiến chúng khó bị radar phát hiện hơn. Sau khi vượt qua biên giới Pakistan, những chiếc trực thăng bay về phía bắc Peshawar cùng với hàng triệu cư dân và con mắt ở đó. Tổng thời gian bay tới mục tiêu là khoảng một tiếng rưỡi.

Tính bí mật xung quanh cuộc đột kích bin Laden chặt chẽ đến mức trong số 150.000 lính Mỹ và NATO ở Afghanistan, người duy nhất được thông báo tóm tắt về chiến dịch này chính là tổng tư lệnh của họ, Tướng David Petraeus, người đã nhận được thông báo trước đó ba ngày. Như hầu hết mỗi đêm ở Afghanistan, có khoảng chục chiến dịch của Lực lượng Đặc biệt đã được phát động vào đêm đó để bắt giữ hoặc tiêu diệt các chỉ huy chiến binh al-Qaeda. Cuộc đột kích bin Laden khác biệt không chỉ vì mục tiêu mà còn vì nó diễn ra ở một quốc gia mà Hoa Kỳ trên danh nghĩa là đồng minh nhưng lại không được thông báo về chiến dịch.

Ngay trước nửa đêm, Petraeus tản bộ vào trung tâm tác chiến ở trụ sở NATO và yêu cầu mọi người ngoại trừ một sĩ quan rời đi. Sau đó, ông mở một phòng trao đổi mật trên máy tính để theo dõi hoạt động. Nếu cần, Petraeus sẽ sẵn sàng ra lệnh cho máy bay Mỹ ở Afghanistan đáp trả việc máy bay Pakistan cố gắng đánh chặn hoặc thậm chí tấn công các máy bay trực thăng Mỹ đang xâm nhập không phận của họ.

Khi hai chiếc Black Hawk đã vào không phận Pakistan, ba chiếc trực thăng Chinook lớn cỡ xe buýt cất cánh từ sân bay Jalalabad. Một chiếc hạ cánh ngay bên trong biên giới Afghanistan giáp với Pakistan, còn hai chiếc bay tới Kala Dhaka, vùng miền núi Swat, cách Abbottabad khoảng 50 dặm về phía tây bắc, đáp lên một khu vực bằng phẳng giống như bãi biển bên bờ sông Indus rộng lớn. Khu vực phía bắc Pakistan có dân cư này hầu như không bị Taliban hoặc chính phủ Pakistan kiểm soát. Trên hai chiếc Chinook này có QRF (Lực lượng Phản  ứng Nhanh) , bao gồm 20 chiến sĩ SEAL sẽ tiến lên nếu lực lượng SEAL trên hai chiếc Black Hawk gặp phải sự kháng cự nghiêm trọng khi họ đáp xuống khu nhà. Những chiếc Chinook cũng chở những bình nhiên liệu cho những chiếc Black Hawk sẽ cần được tiếp tế trên chuyến bay quay về Afghanistan.

LIỀN KỀ VỚI PHÒNG TÌNH HUỐNG Nhà Trắng là một phòng họp nhỏ hơn nhiều, có thể chứa được hơn chục quan chức cấp cao ngồi tại một chiếc bàn gỗ lớn, bóng loáng và thêm vài chục nhân viên ngồi trên những chiếc băng ghế quanh tường. Giống như Phòng khách, phòng này có hệ thống liên lạc qua điện thoại và video an toàn, nhưng nó chỉ có một chiếc bàn nhỏ và chỉ có thể chứa bảy người một cách thoải mái. Trong phòng này là Chuẩn tướng Marshall B. “Brad” Webb, phó chỉ huy của JSOC, mặc bộ quân phục không quân màu xanh lam sắc nét được trang trí bằng ruy băng, theo dõi các đội SEAL trong cuộc đột kích trong thời gian thực trên máy tính xách tay, cùng với một sĩ quan JSOC khác. Trên màn hình video của phòng họp nhỏ, đoạn video nhiễu hạt về cuộc đột kích đang diễn ra được truyền từ một máy bay không người lái tàng hình hình con dơi RQ-170 Sentinel bay cách Abbottabad hơn hai dặm.

Cố vấn An ninh Quốc gia Tom Donilon ghé qua phòng họp nhỏ và hỏi các sĩ quan đang làm gì. Được thông báo rằng họ đã sẵn sàng rút phích cắm thiết bị của mình và chuyển nó vào Phòng Tình huống chính, Donilon nói, “Không, các anh không làm vậy. Tắt cái này đi. Tôi không muốn chuyện này tiếp diễn.” Donilon không muốn cho bất kỳ ai ấn tượng rằng tổng thống đang quản lý vi mô một nhiệm vụ quân sự mà chính ông đã phê duyệt kế hoạch. Các sĩ quan giải thích rằng nếu họ tắt thiết bị thì sẽ không còn cách nào để liên lạc với McRaven. “Được rồi,” Donilon nói, “vậy thì các anh hãy  giữ tất cả tại chỗ trong phòng này.”

Ở phòng bên cạnh, một cuộc tranh luận đang diễn ra trong Phòng Tình huống về việc liệu tổng thống có nên giám sát trực tiếp hoạt động khi nó đã diễn ra hay không. Leiter nhớ lại: “Nhà Trắng, vì chỉ Nhà Trắng mới có thể làm được, đã có một cuộc tranh luận bất tận về việc liệu tổng thống có nên giám sát theo thời gian thực hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu có sự cố xảy ra và tổng thống nói gì đó hoặc làm gì đó? Tôi sẽ không ngồi quanh đó và chờ đợi cuộc tranh luận được giải quyết. Tôi sẽ đến xem cái thứ chết tiệt đó đây.”

Leiter đi vào phòng họp nhỏ để xem nguồn cấp dữ liệu từ máy bay không người lái tàng hình, và ngay sau đó là các thành viên nội các của Obama. Leiter nhớ lại: “Từ từ, từng người một hay từng cặp một, thò đầu vào. Phó Tổng thống Joe Biden bước vào, sau đó là Robert Gates và Hillary Clinton, và đột nhiên căn phòng chật kín, với nhiều quan chức tình báo và chống khủng bố hàng đầu của Obama chen chúc quanh tường hoặc ngó qua ngưỡng cửa để nhìn rõ hơn sự kiện đang diễn ra.

Cuộc tranh luận về việc liệu tổng thống có nên giám sát hoạt động hay không đã được giải quyết  khi Obama bước vào phòng và thông báo: “Tôi cũng cần xem cái đó” rồi ngồi xuống chiếc ghế lệch một bên trong căn phòng chật chội. Hàng chục quan chức khác của CIA và Lầu Năm Góc cũng đang theo dõi đoạn video tương tự.

Các ông và bà trong phòng được cập nhật về từng cột mốc quan trọng trên đường đi khi trực thăng tiến vào không phận Pakistan và hướng tới Abbottabad. Sự căng thẳng có thể sờ thấy được. Leiter, người từng lái phản lực cơ chiến đấu cho hải quân, nói: “Điều duy nhất tôi có thể so sánh việc bay đêm này là việc hạ cánh một chiếc máy bay trên một tàu sân bay vào ban đêm.” Có rất ít cuộc thảo luận, ngoại trừ thỉnh thoảng một quan chức  lên tiếng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng hạn như “Tại sao chiếc trực thăng lại ở đó? Bây giờ họ đang làm gì?” Nếu có thể, Webb sẽ trả lời câu hỏi ngay lập tức; nếu không thì anh tức tốc gọi điện để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Các Diều Hâu Đen (Black Hawk) tiếp cận Abbottabad từ phía tây bắc. Khi các trực thăng đến đích, chiến dịch được lên kế hoạch cẩn thận bắt đầu sáng tỏ. Khi chiếc trực thăng đầu tiên cố gắng hạ cánh xuống vuông sân rộng nhất trong khu nhà, nó đột nhiên mất cao độ. Sự kết hợp giữa trọng lượng tăng thêm do công nghệ tàng hình và nhiệt độ cao hơn dự kiến ​​ở Abbottabad đã làm giảm hiệu suất của nó, gây ra hiện tượng khí động học, kết quả là sự tụt xuống nhanh bất ngờ. Khi SEAL thực hành thao tác trên một mô hình của khu nhà ở Hoa Kỳ, các bức tường bên ngoài của khu nhà được thể hiện bằng hàng rào mắt lưới, trong khi các bức tường thực tế được làm bằng bê tông. Những bức tường dày ắt hẳn cung cấp nhiều năng lượng hơn cho chuyển động cánh quạt của Black Hawk và góp phần gây ra sự mất ổn định của trực thăng. Vì sự mất ổn định đó, phần đuôi của chiếc trực thăng đã chém vào một  bức tường khu nhà, làm gãy cánh quạt đuôi quan trọng. Lúc này phi công không còn có thể điều khiển chiếc trực thăng được nữa. Nhờ được huấn luyện kỹ, anh đã tránh được một vụ tai nạn thảm khốc có thể xảy ra bằng cách chúi mũi chiếc trực thăng xuống đất trong khoảng sân rộng nơi những người cư ngụ trồng rau quả. Nhờ suy nghĩ nhanh nhạy của anh nên các chiến sĩ SEAL trên trực thăng không bị thương nặng và sau khi lấy lại bình tĩnh, họ nhanh nhẹ nhàng trèo ra khỏi con chim gãy cánh.

Kế hoạch là cả hai chiếc Black Hawk sau khi thả hai chục người xuống, chỉ nán lại vài phút trước khi bay ra một điểm hẹn ở xa, nơi họ sẽ chờ đợi tín hiệu quay lại đón đội SEAL vào cuối buổi đột kích. Người ta hy vọng rằng nếu có người dân địa phương tò mò nào mục kích cảnh tượng cũng sẽ cho rằng hai chiếc trực thăng đang đến thăm học viện quân sự gần đó. Bây giờ một chiếc Black Hawk đã bị hạ, mọi cơ hội để sứ mệnh  còn có thể bị “phủ nhận” với giới truyền thông và công luận đã không còn nữa. Cả yếu tố bất ngờ cũng vậy.

Obama nghiêm túc theo dõi tất cả những sự cố diễn ra trên nguồn cấp dữ liệu video nhiễu hạt được phát lại từ máy bay không người lái ở phía trên khu nhà. Nguồn cấp dữ liệu cho thấy rõ ràng cánh quạt của chiếc trực thăng đầu tiên đã ngừng quay. Sau đó, chiếc trực thăng thứ hai, thay vì bay lượn và thả một số chiến sĩ SEAL xuống nóc tòa nhà chính, lại biến mất khỏi cảnh quay.

“Chúng tôi có thể thấy rằng ban đầu có vấn đề với một trong những chiếc trực thăng hạ cánh. Vì vậy, ngay từ đầu, tôi nghĩ mọi người đều đang nín thở. Sự cố này không có trong kịch bản,” Obama nói. “Và khi đuôi trực thăng của chúng tôi không vượt qua được bức tường để vào sân ở đó, chúng tôi biết rằng đã mất nó, điều đó có nghĩa là bạn phải mang theo trực thăng dự phòng để giải cứu, đó là những khoảnh khắc thực sự căng thẳng”, Ngoại trưởng Clinton nhớ lại.

Tướng James Clapper, giám đốc cơ quan tình báo quốc gia, bạn cũ của Robert Gates, người đang ngồi trước mặt ông, cũng sững sờ trước đoạn phim quay  chiếc trực thăng đang đi xuống. Clapper nhìn sang Gates, người đang tái mét. Clapper nói: “Tôi biết lúc đó trái tim anh ấy đã nhảy lên tận cổ họng. Phó Robert Cardillo của Clapper nói, “Tôi gần như có thể nghe thấy nhịp tim đập trong phòng.” Phó Tổng thống Biden lần chuỗi tràng hạt của mình.

Trong phòng họp của Panetta tại CIA, lúc này có khoảng 20 quan chức của Cơ quan, Bộ chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Liên quân và các bộ phận khác của cộng đồng tình báo, một sự im lặng bao trùm khi cảnh quay chiếc trực thăng bị rơi nhấp nháy trên màn hình. Một nhà phân tích nữ đã làm việc về bin Laden trong nhiều năm kêu lên lo lắng: “Điều đó có tốt không?”

Bằng giọng lè nhè vùng Texas, Đô đốc McRaven nói với Panetta với giọng điệu gần như bình thản: “Bây giờ chúng tôi sẽ cải thiện chiến dịch. Giám đốc, như ông thấy, chúng ta có một chiếc trực thăng rớt dưới sân. Người của tôi đã chuẩn bị cho tình huống bất ngờ này  và họ sẽ giải quyết nó.” Chỉ trong vài giây, McRaven có thể thấy trên nguồn cấp video về chiến dịch  đội SEAL trên chiếc trực thăng bị rơi đã thoát ra khỏi con chim mà không gặp bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Khoảng một phút sau, McRaven nói, “Tôi đang đẩy QRF đến mục tiêu”, nghĩa là lực lượng SEAL đang chờ trên chiếc Chinook với thời gian bay khoảng 20 phút về phía bắc của khu nhà sẽ đổ xô đến Abbottabad.

Cho dù có các kế hoạch dự phòng, một số quan chức quan sát vụ tai nạn trực thăng vẫn bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng ngay sau  rủi ro này, chiến dịch có thể vượt khỏi tầm kiểm soát. Trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử của SEAL đã diễn ra sáu năm trước đó, ở Kunar, Afghanistan, về phía đông nơi Taliban đã phục kích một nhóm gồm 4 lính SEAL, 3 người trong số đó đã thiệt mạng. Nhiệm vụ được triển khai nhằm cố gắng giải thoát các chiến sĩ SEAL đã trở nên thất bại khi một trong những trực thăng cứu hộ bị rơi, giết chết cả 8 lính SEAL và 8 nhân viên phi hành của Tác chiến Đặc biệt có mặt trong khoang.

Sau khi chiếc trực thăng rơi xuống khu nhà Abbottabad, mối lo ngại lớn nhất của Mullen là “ai đó ở Nhà Trắng sẽ lộ diện và bắt đầu quản lý vi mô (quản lí cầu toàn, quá chú trọng đến tiểu tiết) sứ mệnh. Đây có thể là điểm bất lợi lớn về công nghệ mà chúng ta có ngày nay. Và tôi sẽ dùng cơ thể của mình để cố ngăn chặn điều đó xảy ra. Rõ ràng có một người mà tôi không thể ngăn chặn, đó là tổng thống.” May thay Obama để yên cho sứ mệnh tiếp tục.

TẠI KHU PHỨC HỢP, BA CHIẾN SĨ SEAL từ chiếc trực thăng rơi chạy ngang qua mảnh vườn  nhỏ nơi chiếc Black Hawk đã rơi xuống và mở một cánh cửa trên bức tường bên trong khu nhà, dẫn đến một khu phụ  khép kín. Ở đó họ tìm thấy một gara đơn giản nơi người Kuwait đậu xe jeep, xe tải và tòa nhà một tầng nơi y sống cùng gia đình. Giật mình tỉnh giấc, người Kuwait bắt đầu bắn mù quáng khẩu AK-47 của mình từ phía sau cánh cổng kim loại trong ngôi nhà này, và lính SEAL đã bắn hai phát vào cằm, giết ngay y. Họ cũng làm bà vợ người Kuwait bị thương bằng một phát đạn vào vai phải. Vũ khí giảm thanh của họ tạo ra rất ít tiếng ồn.

Trong khi đó, phi công thứ hai của chiếc Black Hawk đã nhìn thấy chuyện xảy ra với chiếc trực thăng đầu tiên và sang số. Kế hoạch A là bay lượn trên nóc phòng ngủ của bin Laden để vài lính SEAL có thể nhanh chóng thả dây xuống và gây bất ngờ cho bin Laden khi y đang ngủ. Bây giờ trước sự cố bất ngờ phi công đã chọn Kế hoạch B: cách an toàn hơn là đáp con chim xuống ngay bên ngoài những bức tường khu nhà  trên một mảnh vườn trồng hoa màu. Một nhóm nhỏ lính SEAL nhảy ra ngoài, bốn người trong số họ tản ra bảo vệ chu vi bên ngoài  khu nhà, cùng với thông dịch viên và Cairo, một chú chó Malinois của Bỉ, tương tự như chó chăn cừu Đức. Chú quân khuyển sẽ theo dõi bất kỳ kẻ hàng xóm tò mò nào đến quá gần hoặc ai cố gắng trốn thoát khỏi khu nhà. Hầu hết người Hồi giáo coi chó là “ô uế” và cảnh giác với chúng, đặc biệt là những con chó tấn công như Cairo. Cairo cũng đã được huấn luyện để truy lùng bất kỳ căn phòng hoặc hầm bí mật nào bên trong khu nhà có thể là nơi ẩn náu của bin Laden. Tám lính SEAL còn lại trên chiếc trực thăng thứ hai nhảy ra và đặt chất nổ lên cánh cửa kim loại rắn trên một trong những bức tường bên ngoài của khu nhà, nhưng khi cánh cổng bị thổi bay khỏi bản lề, họ được chào đón bởi một bức tường gạch lớn— một ngõ cụt. Ngay sau đó, các đồng đội của họ trên chiếc trực thăng bị rơi hướng dẫn họ đi qua cổng chính của khu nhà, giúp họ khỏi công việc khó khăn phải cho nổ bức tường bên ngoài dày và đồ sộ.

Khu nhà của Bin Laden

Diễn tiến cuộc tấn công tiêu diệt Bin Laden

Trong phòng ngủ trên tầng cao nhất, bin Laden đã trở thành nạn nhân do cách bố trí an ninh của chính mình. Một vài cửa sổ đảm bảo rằng không ai có thể nhìn vào để nhìn thấy y, nhưng giờ đây y cũng  không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra bên ngoài căn phòng nhỏ mà y đang ở chung với Amal yêu quý của mình. Mặc áo choàng màu nâu truyền thống, thủ lĩnh của al-Qaeda chỉ im lặng chờ đợi trong bóng tối khoảng mười lăm phút, dường như tinh thần bị tê liệt khi người Mỹ xông vào tận nơi trú ẩn cuối cùng của y. Không có trăng và mất điện, trời tối đen như mực, điều này chắc hẳn đã làm y thêm bối rối. Trong quần áo của y có vài trăm euro và hai số điện thoại, một số điện thoại di động ở Pakistan và một số khác là tổng đài điện thoại ở các vùng bộ tộc ở Pakistan. Đây là phạm vi kế hoạch trốn thoát của bin Laden, và bây giờ nó sẽ không giúp ích được gì nhiều cho y.

Ba chiến sĩ SEAL đi từ ngôi nhà một tầng của người Kuwait qua cánh cổng kim loại trên bức tường bên trong khu phức hợp và thấy mình đang ở trong một sân cỏ phía trước tòa nhà chính. Họ tiến vào tầng trệt. Bên trái của họ là một phòng ngủ, tại đó họ bắn Abrar, em trai của người Kuwait và vợ hắn, Bushra, giết chết cả hai. Họ không có vũ khí. Tại thời điểm này, các quan chức tại Nhà Trắng không thể biết chuyện gì đang xảy ra nữa, vì máy bay không người lái bay cao phía trên khu nhà chỉ đang cung cấp lại video về bên ngoài nơi ở của bin Laden. Obama nhớ lại: “Chúng tôi thực sự rơi vào tình trạng tối mù và thật khó để biết chính xác chuyện gì đang diễn ra. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng, và chúng tôi biết có một vài tiếng nổ.

Đội SEAL không biết cách bố trí các tầng bên trong nhà của bin Laden như thế nào. Khi tiến sâu hơn vào bên trong, họ đi ngang qua một nhà bếp và hai phòng chứa đồ lớn. Gần phía sau ngôi nhà, nơi có cảm giác giống hầm trú ẩn, là một cầu thang. Chặn đường họ lên hai tầng trên là một cánh cổng kim loại khổng lồ có khóa. Lực lượng SEAL đã phá tung cánh cổng này bằng chất nổ mà họ mang theo.

Leiter nói rằng mình lo ngại rằng có thể ngôi nhà  bị gài bom, một kỹ thuật mà al-Qaeda đã hoàn thiện ở Iraq: “Tôi cứ chờ đợi một vụ nổ lớn nào đó từ ngôi nhà khiến mọi thứ đổ ập xuống.” Brennan cũng lo lắng: “Có thể có một lực lượng phản ứng nhanh mà bin Laden có thể bố trí trong nhà, lực lượng an ninh mà chúng ta không biết”.

Khi các chiến sĩ SEAL chạy lên tầng hai, họ chạm trán với con trai 23 tuổi của bin Laden, Khalid, trước khi hắn kịp sử dụng khẩu súng trường AK-47 của mình thì đã bị bắn hạ. Đám trẻ con lúc này đang tụ tập trên các bậc thang trong nhà bin Laden.

Trên một kệ trong phòng ngủ của bin Laden là khẩu súng máy AK-47 và khẩu súng lục  Makarov, những người bạn đồng hành thường xuyên của bin Laden, nhưng y không đến lấy chúng. Thay vào đó, y mở một cánh cổng kim loại chặn mọi lối vào phòng và chỉ có thể mở từ bên trong, rồi nhanh chóng thò đầu ra ngoài xem chuyện gì ồn ào. Y ngay lập tức bị lực lượng SEAL, đang tiến lên tầng cầu thang tiếp theo, phát hiện. Tại thời điểm này, trừ khi bin Laden bước ra khỏi phòng ngủ với hai tay giơ cao và nói: “Tôi đầu hàng”, không còn có cơ hội nào để y bị bắt sống. Rút lui vào bên trong, bin Laden đã phạm một sai lầm chết người khi không khóa cánh cổng này sau lưng. Lập tức lính SEAL chạy qua khung cửa vào một hành lang ngắn. Sau đó họ rẽ thẳng vào phòng ngủ của y.

Chiến sĩ SEAL liền ngay lập tức chạm trán với hai phụ nữ, lập tức anh ta xông đến khống chế vì cho rằng họ có thể đang mặc áo vest tự sát. Người phụ nữ thứ ba, Amal, hét lên điều gì đó bằng tiếng Ả Rập và ném mình vào trước mặt chồng. Cô bị một trong những lính SEAL bắn vào chân và nằm bất tỉnh trên chiếc nệm đôi đơn giản mà cô dùng chung với bin Laden.

Lính SEAL thứ hai sau đó nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn trông giống bin Laden. Anh nhìn thấy gã đàn ông này có hai khẩu súng gần đó và bắn hai phát vào đầu y. Bin Laden không hề kháng cự khi bị giết. Đó là một cảnh tượng ghê tởm: não y văng tung tóe lên trần nhà phía trên và tràn ra khỏi hốc mắt. Sàn nhà gần giường vấy đầy máu của bin Laden.

Một đặc nhiệm SEAL của Hải quân Hoa Kỳ tại Abbottabad thuật lại chiến dịch dưới bút danh Mark Owen kể một câu chuyện hơi khác về cái chết của bin Laden, nói rằng bin Laden đã bị bắn vào đầu ngay khi thò đầu ra khỏi cửa phòng ngủ. Điều này không khớp với những lời kể khác về những khoảnh khắc cuối cùng của bin Laden và dường như không khớp với bằng chứng vật lý mà tác giả này tìm thấy khi đi tham quan khu nhà Abbottabad của bin Laden. Trong phòng ngủ nơi bin Laden chết, có một vết máu lớn trên trần nhà, cho thấy y đã bị bắn khi đang đứng trong phòng ngủ. Và điều đáng nhớ là lực lượng SEAL đã đeo kính dạ hành ở khu vực mất điện và vừa sống sót sau vụ rớt trực thăng, tạo nên tình huống bối rối.

Với tất cả những lời huênh hoang rằng y sẽ chiến đấu và các vệ sĩ của y sẽ bắn y nếu y bị người Mỹ tìm thấy, khi thời khắc cuối cùng đến, bin Laden bước ra ngoài không phải với một tiếng súng mà với một tiếng rên rỉ. Bin Laden 54 tuổi có thể đã trở nên tự mãn hoặc mệt mỏi trong suốt thập niên lẩn trốn; y không có kế hoạch trốn thoát thực sự, và không có lối đi bí mật nào thoát ra khỏi khu nhà. Có lẽ y đang mong đợi một lời cảnh báo nào đó nhưng không bao giờ đến. Hoặc có lẽ y biết rằng một cuộc đọ súng bên trong không gian khép kín của khu nhà có thể sẽ giết chết một số vợ con của mình. Rốt cuộc, các chiến sĩ SEAL đã bắn chết hoặc làm bị thương hầu hết những người lớn gặp phải trong khu nhà của họ, giết chết 4 người đàn ông và một phụ nữ và làm bị thương hai phụ nữ khác. Trong số 11 người lớn có mặt trong khu nhà đêm đó – trong đó có 3 người con lớn của bin Laden: Khalid, Maryam và Sumaiya – tổng cộng 7 người đã bị bắn trong khoảng thời gian 15 phút.

Trong đoạn ghi âm, McRaven nghe thấy nhóm SEAL  đưa ra mật danh Geronimo. Mỗi bước của chiến dịch đều được dán nhãn bằng một chữ cái trong bảng chữ cái và chữ G có nghĩa là bin Laden đã  “bị tóm”. McRaven chuyển từ mã hóa Geronimo tới Nhà Trắng. Nhưng điều này thật mơ hồ: Bin Laden bị bắt hay đã chết? Vì vậy, McRaven đã hỏi chỉ huy lực lượng thực địa SEAL, “Ông ta có phải là EKIA [EKIA: từ viết tắt của Enemy Killed In Action, [Kẻ thù bị giết trong hành động] không?” Vài giây sau, câu trả lời gửi lại: “Roger, Geronimo EKIA.” Sau đó McRaven thông báo với Nhà Trắng, “Geronimo ΕΚΙΑ.”

Có tiếng thở hổn hển trong Phòng Tình huống, nhưng không có tiếng la lớn hay đập tay vào nhau. Tổng thống lặng lẽ nói: “Chúng ta đã tóm được ông ta, chúng ta đã tóm được ông ta.”

Ở Pakistan lúc này vẫn đang là nửa đêm và lính SEAL chỉ có thể nhìn qua ánh sáng xanh lục mờ đục của kính dạ hành. McRaven lại bắt máy để nói: “Này, tôi đã gọi báo Geronimo, nhưng tôi cần nói với các bạn rằng đây là cuộc gọi đầu tiên. Đây không phải là sự xác nhận. Quý vị vui lòng chờ đợi một chút. Hầu hết các chiến sĩ khi đang thực hiện nhiệm vụ, adrenaline của họ cao ngất trời. Đúng, họ rất chuyên nghiệp, nhưng chúng ta không nên trông chờ vào bất cứ điều gì cho đến khi họ quay lại và cung cấp cho chúng ta một số bằng chứng.”

Nhiệm vụ tiếp theo của SEAL là làm nổ tung chiếc trực thăng bị rơi được trang bị hệ thống điện tử hàng không bí mật và được trang bị công nghệ tàng hình. Sau đó, họ phải rút nhanh khỏi Pakistan trước khi chạm trán với lực lượng Pakistan trên bộ hoặc trên không. Mọi người theo dõi chiến dịch đều biết rằng vẫn có thể xảy ra thêm sai sót. Obama nói, “Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều kiềm chế, không muốn quá phấn khích: Thứ nhất là vì họ đang hoạt động trong bóng tối và việc nhận dạng không thể chắc chắn được. Thứ hai, người của chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi đó.”

Leiter nói, “Chúng tôi chỉ ngạc nhiên vì thiếu phản ứng của Pakistan. Đó là, thậm chí theo tiêu chuẩn của Pakistan, chậm chạp quá mức.” Quá muộn màng, người Pakistan đúng là có leo lên hai chiếc F-16. Leiter, người đã có  hàng trăm giờ bay  phản lực tấn công, không đặc biệt quan tâm, biết rằng phi công Pakistan không có nhiều khả năng bay đêm. “Tôi đã đánh giá khả năng người Pakistan phát hiện hai chiếc trực thăng bay gần mặt đất vào ban đêm không có truyền lệnh và kiểm soát trên không,” Leiter nói. “Một chiếc F-16 của Mỹ không thể tìm thấy chúng trong khoảng thời gian chúng hoạt động. Chuyện đó không rủi ro chút nào. Một số người còn lo lắng hơn tôi.” Tuy nhiên, Leiter lo ngại rằng quân đội Pakistan có thể tưởng những chiếc trực thăng bí ẩn bay quanh Abbottabad là một cuộc xâm nhập của không quân Ấn Độ và ông cảm thấy nhẹ nhõm khi những chiếc F-16 của Pakistan bắt đầu bay đi khỏi biên giới Ấn Độ.

Lực lượng SEAL tóm lấy thi thể của bin Laden và kéo nó xuống cầu thang tầng cư trú của y, để lại một vệt máu, tất cả diễn biến đều ở dưới ánh mắt cảnh giác của Safia, cô con gái 12 tuổi của bin Laden. Thi thể của ba người đàn ông khác bị lính SEAL giết chết, người đưa tin, em trai hắn và Khalid bin Laden, nằm rải rác xung quanh khu nhà, máu chảy ra từ mũi, tai và miệng của họ. Bên cạnh chồng cô là Bushra, vợ của em trai người đưa thư, cũng đã chết.

Bên ngoài khu nhà, người phiên dịch vẫy tay chào những người hàng xóm tò mò đã bắt đầu tụ tập, nói với họ bằng tiếng địa phương rằng một hoạt động an ninh đang diễn ra và họ nên về nhà. Trong vòng 23 phút sau khi họ giết bin Laden, một số lính SEAL đã cài thuốc nổ vào chiếc trực thăng bị vô hiệu hóa, trong khi những người khác thu thập các máy tính, điện thoại di động và ổ USB vứt bừa bãi nơi ở của bin Laden, điều này có thể làm sáng tỏ hoạt động nội bộ của al-Qaeda và các kế hoạch tấn công khủng bố trong tương lai của chúng. Lực lượng SEAL cũng vây bắt hơn chục phụ nữ và trẻ em đang quẫn trí, kêu la và di chuyển họ ra khỏi sân để họ có thể cho nổ tung chiếc trực thăng bị bắn rơi một cách an toàn. Lực lượng SEAL đã hy vọng mình có thể tìm thấy Hamza bin Laden 21 tuổi, một trong những người con trai lớn của thủ lĩnh al-Qaeda, tại khu nhà. Họ mang theo những tấm thẻ có thông tin chi tiết về những người lớn mà họ có thể gặp tại khu nhà của bin Laden, bao gồm cả Hamza, người đã xuất hiện trong các video tuyên truyền của al-Qaeda khi còn nhỏ và đã dành phần lớn thập niên sau vụ 11/9 sống ở  Iran. Hamza được biết đã trở lại Pakistan vào mùa hè năm 2010. Liệu anh ta đã  trốn thoát trong cuộc đột kích? Điều đó có vẻ không hợp lý khi xét tới sự hiện diện của 23 chiến sĩ SEAL tại khu nhà, 4 người trong số họ đang tuần tra khu vực xung quanh với một chú quân khuyển được huấn luyện để bắt những kẻ trốn thoát, trong khi trên đầu vần vũ một máy bay không người lái tầm cao của Mỹ theo dõi cuộc đột kích. Nhiều khả năng, Hamza chưa bao giờ đến Abbottabad và thay vào đó sống ở các khu vực bộ tộc của Pakistan cùng với các thành viên al-Qaeda khác.

Một trong những chuyên viên SEAL chụp một số bức ảnh khuôn mặt của bin Laden và tải những bức ảnh này lên máy chủ. Ảnh được gửi đến Washington, nơi hai nhóm chuyên gia riêng biệt  nhận dạng khuôn mặt đang đứng trực để so sánh bức ảnh của bin Laden đã chết với những bức ảnh hiện có của ông ta và đưa ra một sự xác nhận tương đối nhanh chóng, mặc dù không hoàn toàn chính xác, rằng đó là thủ lĩnh của al-Qaeda. Xét nghiệm ADN là cách duy nhất để xác định danh tính ông ta một cách hoàn toàn chắc chắn, nhưng việc đó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Lực lượng SEAL đã trích xuất các mẫu mô từ thi thể của bin Laden và cho chúng vào lọ để phân tích DNA. Một bộ lọ sẽ cùng với thi thể của bin Laden được chở trên chiếc Chinook dự phòng vừa đến khu nhà, và một bộ khác sẽ được đưa lên chiếc Black Hawk đang chuẩn bị cho chuyến bay trở về Afghanistan.

Chiếc Chinook đón hàng chục người của chiếc trực thăng bị nạn, và tất cả tang vật thu giữ được từ khu nhà – khoảng một trăm ổ USB, DVD, đĩa máy tính, cùng với ổ cứng máy tính, năm máy tính và một số điện thoại di động. Thi thể của Bin Laden cũng được chất lên chiếc Chinook. Quyết định đã được đưa ra là vợ con y sẽ bị bỏ lại.

Tại Washington, các quan chức xem đoạn video từ máy bay không người lái tàng hình có thể thấy hai cánh quạt lớn đặc biệt của chiếc trực thăng Chinook xuất hiện trong khung hình. Đó là chiếc Chinook chở QRF đang đến khu nhà. Các quan chức giờ đây cũng có thể nhìn thấy các đội SEAL trên mặt đất đang tập trung bên ngoài bức tường của khu nhà để chờ lên trực thăng đáp chuyến bay trở về căn cứ. Nguồn cấp dữ liệu video sau đó cho thấy một quả cầu lửa lớn khi chiếc trực thăng bị nạn nổ tung. Một quan chức xem phim với vẻ kinh ngạc cho biết: “Nó giống như một bộ phim của Jerry Bruckheimer”. Sau đó, chiếc Chinook cất cánh từ khu nhà Abbottabad và bay ra khỏi tầm nhìn của máy bay không người lái. Tại trung tâm chỉ huy CIA, mọi người xung quanh đều đập tay vào nhau và đấm thùm thụp vào nhau.

Obama sau đó nói rằng thời gian lực lượng SEAL ở trong khu nhà “là 40 phút dài nhất trong cuộc đời tôi, có thể ngoại trừ khi [con gái tôi] Sasha bị viêm màng não lúc ba tháng tuổi, và tôi đang đợi bác sĩ ra báo với tôi rằng cháu vẫn ổn.”

Trên đường rời Abbottabad, Chinook và Black Hawk tách ra, khiến chúng khó bị phát hiện hơn khi tiến về Afghanistan. Cả hai đều bay theo nhiều đường bay trực tiếp hơn so với trên đường tới Pakistan, vì tốc độ thay vì tàng hình bây giờ là điều cốt yếu, và Black Hawk vẫn cần phải lấy thêm nhiên liệu tại điểm tiếp nhiên liệu bên trong Pakistan. Obama nói với đội ngũ an ninh quốc gia của mình: “Hãy thông báo cho tôi ngay khi trực thăng của chúng ta ra khỏi không phận Pakistan.”

Vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương, 6 giờ 30 chiều Washington, chiếc Chinook hạ cánh trở lại căn cứ ở Jalalabad; toàn bộ chiến dịch đã mất hơn ba giờ một chút. Trưởng trạm CIA ở Afghanistan, nhà phân tích hàng đầu về bin Laden và Đô đốc McRaven đều nhanh chóng kiểm tra thi thể của bin Laden. Họ kéo thi thể ra hết chiều dài nhưng không có thước dây để xác nhận rằng thi thể cao 6.4 bộ, chiều cao của thủ lĩnh al-Qaeda, vì vậy một lính SEAL có chiều cao gần bằng y liền  nằm xuống cạnh thi thể. Chiều cao ăn khớp.

Khi McRaven nói chuyện với Obama, ông ấy đã nói đùa xin lỗi về chiếc trực thăng tàng hình bị rơi và nói: “Thưa ngài, tôi đoán là tôi nợ ngài 60 triệu đô.”

“Hãy để tôi nói thẳng điều này, Bill. Tôi vừa để lại một chiếc trực thăng trị giá 60 triệu đô ở Pakistan còn anh không có đến 1.99 đô để mua một thước dây à?” Obama đáp trả.

Obama nhớ lại, thực sự là phải chờ đến khi “Bill McRaven đích thân nhìn thấy xác chúng tôi mới xác nhận rằng đó là bin Laden.” Ngay sau xác nhận này, giám đốc khoa học và công nghệ của CIA đã gọi vào Phòng Tình huống, gặp chánh văn phòng CIA Jeremy Bash. “Tôi có kết quả phân tích khuôn mặt tám điểm trên bin Laden,” ông nói. Viên chức CIA đã cắt nghĩa cho Bash các điểm cơ bản khiến các nhà phân tích tin tưởng rằng bức ảnh này rất phù hợp với bin Laden: “Độ dài mũi của ông ta, khoảng cách giữa mí mắt trên và lông mày dưới của ông ta, hình dạng của tai, sụn – tất cả đều khớp nhau.” Bash hí hoáy viết và đưa chúng tới Panetta. Panetta bắt đầu đọc cho Obama và nói: “Chúng tôi đã nhận được báo cáo phân tích khuôn mặt và thấy khớp. Chúng tôi tin rằng đó là bin Laden với độ tin cậy 95%.” Những tiếng reo hò vang lên trong phòng họp của CIA, những chai sâm panh nhanh chóng được mở nút một cách kín đáo ở một số văn phòng của Cơ quan. Tổng thống có nên ra ngoài và thông báo công khai về cái chết của bin Laden ngay đêm đó không? Suy cho cùng, vẫn có 5% khả năng đó không phải là bin Laden. Phản ứng ban đầu của Obama là: “Việc đó không  đủ tốt cho tôi. Tôi không xuất hiện trước công luận Mỹ với khả năng sai sót là một phần hai mươi.” Một số quan chức nội các hàng đầu của Obama kêu gọi trì hoãn tuyên bố công khai cho đến khi quá trình xét nghiệm DNA hoàn tất, trong khoảng một ngày nữa. Những người khác nói, “Thưa Tổng thống, việc này sẽ không giữ kín được đâu. Nó sẽ bị rò rỉ mất. Ngài phải đưa ra lời tuyên bố.” Obama nói, “Không, không, sẽ không phải là tin tức cho đến khi tôi nói như vậy. Mọi người có thể rỉ tai tất cả những gì họ muốn. Nhưng đó vẫn không phải là tin tức cho đến khi tôi lên tiếng.”

Một bức ảnh của thủ lĩnh al-Qaeda đã chết sau đó được chuyển đi khắp Phòng Tình huống và Obama đã xem xét nó một cách cẩn thận. Leiter và Brennan nhìn nhau và nói: “Đó là bin Laden.” Tướng Clapper nhớ lại, “Những bức ảnh thật khủng khiếp, nhưng đúng là ông ta. Tôi chắc chắn đó là ông ta.” Một quan chức Nhà Trắng nhớ lại: “Có một cái lỗ ngay bên mắt của y và nó đã lấy đi một phần đầu của y, nhưng nó trông giống như Osama bin Laden, ngoại trừ việc bộ râu ngắn hơn và sẫm màu hơn. Có vẻ như bộ râu đã được nhuộm đen và ngắn hơn một chút so với bộ râu dài màu xám trong tất cả các bức ảnh nổi tiếng chụp y đi đây đó” Leiter nhớ mình đã nghĩ: “Tôi không cần báo cáo nhận dạng mặt mày. Đó chính là bin Laden với một cái lỗ trên đầu – có thể nhận ra ngay lập tức. Mẹ kiếp! Chúng ta vừa giết được bin Laden!”

Bình luận về bài viết này