Trung Quốc sẽ không để Lào trở thành bẫy nợ Vành đai và Con đường

Một tấm áp phích quảng cáo dự án đường sắt Lào-Trung dài 414 km, hứa hẹn sẽ biến Lào từ nước lục đian thành nước lục địa liên kết. Ảnh: Facebook

Toshiro Nishizawa

Ngày 29 tháng Tám 2022

Biên dịch: GaD

Bắc Kinh chỉ đơn giản là không chịu phân chia tài chính và chính trị của khoản nợ về cơ sở hạ tầng của Lào.

Lào phải đối mặt với những khó khăn tài chính chưa từng có, bao gồm khoản nợ công và được bảo lãnh công khai trị giá 14,5 tỷ USD – khoảng một nửa trong đó là nợ Trung Quốc. Nhưng không giống như Sri Lanka, không có khả năng Lào sẽ vỡ (các nghĩa vụ) nợ nước ngoài. Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất và là đồng minh chính trị, sẽ không để điều đó xảy ra.

Quy mô nghĩa vụ nợ của Lào  khiến cho việc vỡ nợ dường như là điều không thể tránh khỏi. Tổng nợ công và nợ công có bảo lãnh năm 2021 của nước này là 88% GDP. Với khoản phải trả nợ trung bình hàng năm trị giá 1,3 tỷ USD từ năm 2022 đến 2026, chính phủ Lào cần hoãn việc trả nợ và tiếp tục tái cấp vốn cho kho nợ hiện có.

Lào cũng phải đối mặt với thách thức thanh khoản – nước này không có đủ tài sản để đáp ứng các nghĩa vụ nợ nước ngoài – với dự trữ ngoại hối là 1,3 tỷ USD tương đương với số tiền cần thiết hàng năm để trả nợ.

Các yếu tố địa kinh tế có nghĩa là những lo ngại về việc Lào vỡ nợ là không thực tế. Các phương tiện truyền thông thường mô tả Lào là nạn nhân của chính sách ngoại giao “bẫy nợ”, trong đó Bắc Kinh mở rộng nợ cho một quốc gia đi vay để tăng đòn bẩy chính trị hoặc thu giữ tài sản trong trường hợp vỡ nợ, nhưng đây là một huyền thoại. Trung Quốc không sẵn sàng chịu phân chia tài chính và chính trị cho khả năng Lào vỡ nợ.

Các nhà nghiên cứu Deborah Brautigam và Meg Rithmire cho rằng các ngân hàng Trung Quốc sẵn sàng tái cơ cấu nợ nước ngoài và các thực thể Trung Quốc chưa bao giờ thu giữ bất kỳ tài sản nào từ nước ngoài. Tuy nhiên, hoạt động cho vay của Trung Quốc vẫn thiếu minh bạch.

Điều này làm dấy lên những tuyên bố không chính xác rằng có một “China Inc” mà thông qua đó, các khoản vay mánh lới được quản lý tập trung, trong khi trên thực tế, nợ liên chính phủ và các khoản vay công ty được quản lý riêng biệt.

Các nhà bình luận phương Tây có xu hướng chỉ trích nhà nước Lào xã hội chủ nghĩa độc đảng do Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (LPRP) lãnh đạo và bày tỏ quan ngại của họ về nhân quyền và quản trị.

Nhưng các mối quan hệ với chế độ xã hội chủ nghĩa đã giúp Lào đảm bảo được sự hỗ trợ chính trị và tài chính của Bắc Kinh. Lào, Việt Nam và Trung Quốc là những người đồng chí xã hội chủ nghĩa mặc dù đôi khi yêu – ghét đan xen trong lịch sử.

Khả năng của Lào trong việc đảm bảo giảm các khoản dịch vụ nợ cho Trung Quốc vào năm 2020 và 2021 cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng hoãn nợ trên cơ sở song phương – cách tiếp cận ưa thích của họ trong việc quản lý nợ với các nước con nợ.

Thỏa thuận hoán đổi tiền tệ giữa Ngân hàng CHDCND Lào và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giúp tiết kiệm dự trữ ngoại hối khan hiếm. Dự trữ ngoại hối chính thức khoảng 800 triệu đến 1 tỷ USD tháng Mười Hai 2014, đã tăng lên 1,3 tỷ USD tháng Bảy 2020.

Một công nhân Trung Quốc mang vật liệu cho tuyến đường sắt đầu tiên nối Trung Quốc với Lào, một phần quan trọng trong dự án Vành đai và Con đường của Bắc Kinh qua sông Mekong, ở Luang Prabang, Lào, ngày 8 tháng Năm 2020. Trung Quốc đang đàm phán các dự án đường sắt ở Philippines. Ảnh: AFP/Aidan Jones

Trung Quốc và Lào đủ thực dụng để hiểu tác động kinh tế và địa chính trị của bất kỳ vụ vỡ nợ nào. “Bẫy nợ” đối với Lào cũng có nghĩa là “bẫy nợ” đối với các nhà cho vay Trung Quốc.

Trung Quốc không muốn trở thành một chủ nợ chịu gánh nặng về tài sản kém hiệu quả, cũng như không muốn giống như một người cho vay không đáng tin cậy đối với các quốc gia đang phát triển ở châu Á – Thái Bình Dương và thực sự là châu Phi. Bắc Kinh đã rút ra bài học và biết cách đối phó với rủi ro vỡ nợ trong phát triển cơ sở hạ tầng.

Đối với Bắc Kinh, quan hệ Trung Quốc-Lào tượng trưng cho sự tập trung của nước này vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trái ngược với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Tự do và Mở, khuôn khổ chính sách đối ngoại của Washington. Trung Quốc đã và đang tăng cường hợp tác với các thành viên ASEAN, tạo cho Trung Quốc một lý do khác để không để Lào vỡ nợ.

Ban lãnh đạo Lào thừa nhận nước này đang bên bờ vực khủng hoảng kinh tế. Sự lo lắng về tình hình hiện rõ trong Kỳ họp thường lệ thứ ba của Quốc hội từ 13 tháng Sáu đến ngày 8 tháng Bảy 2022.

Việc gần đây bổ nhiệm Bounleua ​​Sinxayvoravong làm Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào và Malaythong Kommasith vào Bộ Công nghiệp và Thương mại, cho thấy một cảm giác cấp bách.

Nhóm 20 quốc gia đã đồng ý với Sáng kiến Đình chỉ Dịch vụ Nợ (DSSI) tháng Tư 2020, một biện pháp đình chỉ có thời hạn các khoản thanh toán dịch vụ nợ cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch Covid-19.

Thậm chí, Lào còn phải giải quyết khoản mua lại trái phiếu có tổng trị giá 362 triệu USD do chính phủ và Électricité du Laos-Generation – một công ty sản xuất điện thuộc sở hữu nhà nước – nợ. Đầu năm 2021, Ngân hàng Thế giới ước tính rằng DSSI sẽ cắt giảm khoản thanh toán dịch vụ nợ của Lào khoảng 315 triệu USD – một khoản tiền chỉ mang lại sự cứu trợ tạm thời cho cuộc khủng hoảng trả nợ của nước này.

Bất chấp những động cơ vị tha của G20, DSSI vẫn thiếu hiệu quả. Sự tham gia của khu vực tư nhân được giới hạn trong phạm vi tự nguyện và các trái chủ nằm ngoài phạm vi.

Việc Trung Quốc tham gia DSSI là một bước đột phá đáng kể, nhưng định nghĩa về chủ nợ chính thức song phương vẫn để lại một điều kiện loại trừ tuyên bố của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc. Điều này giải thích tại sao Chính phủ Lào không chọn phương án DSSI.

Chính phủ có thể tránh vỡ nợ bằng cách tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với việc trì hoãn và cung cấp thanh khoản. Ngoài việc hoãn nợ song phương, Trung Quốc có xu hướng chấp nhận đầu tư cổ phần, như đã thấy trong thỏa thuận cổ phần lưới điện. Điều này sẽ giúp Lào đảm bảo ngoại hối để trả nợ và vốn nước ngoài để phát triển cơ sở hạ tầng.

Ngoài “rủi ro” vỡ nợ do Trung Quốc quan tâm đến việc giữ đất nước phát triển, Lào vẫn cần phải giải quyết khoản nợ 964 triệu USD cho các chủ nợ thương mại. Lượng trái phiếu lưu hành tại thị trường Thái Lan đã vượt mức tương đương 1 tỷ USD năm 2021.

Tháng Ba, Chính phủ Lào đã phát hành thành công trái phiếu mệnh giá 5 tỷ baht (140 triệu USD) lần đầu tiên kể từ tháng Mười Một 2018. Các khoản mua lại trị giá 101 triệu USD và 204 triệu USD sẽ đến hạn vào năm 2023 và 2025.

Lào sẽ khó đáp ứng các nghĩa vụ nợ nước ngoài. Ảnh: Facebook

Mối quan hệ Trung Quốc-Lào bền chặt có nghĩa là câu chuyện về bẫy nợ là không chính xác. Kinh nghiệm của Trung Quốc với tư cách là một chủ nợ quốc tế lớn, và ý thức cấp bách trong nội bộ Lào, sẽ là những yếu tố quyết định liệu Lào có điều hướng thành công tình hình kinh tế và tài chính nghiêm trọng của mình hay không./.

Toshiro Nishizawa, giáo sư Trường Cao học Chính sách Công, Đại học Tokyo.

Nguồn: https://asiatimes.com/2022/08/china-wont-laos-become-a-belt-and-road-debt-trap/

2 thoughts on “Trung Quốc sẽ không để Lào trở thành bẫy nợ Vành đai và Con đường

  1. “Mối quan hệ Trung Quốc-Lào bền chặt có nghĩa là câu chuyện về bẫy nợ là không chính xác”

    Lâu lắm mới có được 1 bài khách quan . Tại sao Việt Nam không học Lào nhỉ ?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s