Thần Khúc của Dante Alighieli – Bài 34 (Hết)

4652603

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh*

chuyển ngữ thơ lục bát

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC XXXI

unnamed

Vùng trời thứ mười. Vùng Thiên Thanh. Bông Hồng Trắng. Sự kinh ngạc của Đăng Tử. Thánh Bẹt Na (Saint Bernard) thay Bích Chi. Lời chào biệt và cầu nguyện của Đăng Tử cho Bích Chi. Hội Đồng Các Thánh. Đức Mẹ Đồng Trinh Maria trong vinh quang.

Dưới hình ảnh đóa Bạch Hồng,*

Đội quân thánh thiện đã đồng hiện ra.

Máu Chúa kết hợp chan hòa,

Một đội khác hiện, hát và bay lên.

Ngợi ca Đấng Nguồn Yêu thương,

Nhân từ Ngài, họ tăng thêm mạnh hùng.

Giống tựa như một đàn ong,

Vào đám hoa, lại về trong tổ mình.

Lan tỏa hương công đức mình,

Trong hoa lớn nhất lao thân đáp vào.                                         10

Vô số hoa, rồi bay cao,

Tình yêu vĩnh cửu gửi trao nơi này.

Mọi vẻ mặt hồng bừng say,

Toàn thân màu trắng, cánh bay bằng vàng.

Chưa từng tuyết trắng nào hơn,

Bậc này, bậc khác xuống trên bông hồng.

Hiến dâng yên bình nhiệt tâm,

Lượn theo cơn gió qua tầm cánh bay.

Biết bao đông đúc đội bay,

Giữa điểm đỉnh với nơi này hoa bông.                             20

Không ngăn thị giác huy hoàng,

Ánh sáng rực rỡ, thánh thần thấu xuyên.

Tùy theo vũ trụ xứng danh,

Chẳng gì ngăn cản ánh vàng rực soi.*

Vương quốc tĩnh, tràn niềm vui,

Linh hồn cổ đại, hồn người đời nay.

Hướng lòng về một điểm này,

Ba Ngôi ánh sáng phơi bày ngôi sao,

Lấp lánh quyến rũ biết bao,

Hãy nhìn trần thế, xem nào bão giông.                             30

Người  Man Di đi theo dòng,

Hélice che chỡ thương yêu hằng ngày.*

Những đứa con yêu sum vầy,

Kinh thành La Mã dựng xây điện đình.

Kỳ diệu dưới thời Latran,*

Ngự trị trên cả cõi trần nhân gian.

Tôi người đi lên cõi thần,

Người dương trần đến thời gian vĩnh hằng.                              

Firenze trung chính sạch trong,

Tôi đã thấy lòng kinh ngạc biết bao,                                          40

Tất nhiên vui sướng thích sao !

Nhưng không ai nói gì nào, đành im.

Như người hành hương nghỉ an,

Ngắm ngôi đền vẫn lòng hằng ước mong.

Nghĩ việc tả chuyến viếng thăm,

Đi đi lại lại sáng trong chan hòa.                                              

Trông lên các bậc, nhìn qua,

Trên cao dưới thấp cùng là chung quanh.

Ánh mắt chào mừng yêu thương,

Lấp lánh ánh sáng Chúa, vui trong chính mình.                         50

Cử chỉ biểu lộ chính trung,

Mắt tôi đã có cái nhìn tổng quan.

Cảnh tượng chung của Thiên Đường,

Điểm cụ thể vẫn chưa dừng nơi nao.

Tôi quay lại, lòng khát khao,

Hỏi phu nhân những điểm nào chưa thông.

Mà đầu óc còn phân vân,

Tưởng nàng, lại gặp người trông khác là.

Tưởng Bích Chi, hóa cụ già.*

Y trang như những hồn đà vinh quang.                                      60

Đôi mắt vẻ mặt khoan dung,

Dịu dàng hoan hỉ, yêu thương kính sùng.

Tâm hồn người cha từ tâm.

Ngạc nhiên tôi hỏi ngay : « Nàng ở đâu? »

– «  Vì nguyện vọng người mong cầu,

Bích Chi đã đổi chổ đầu cùng ta.

Người nhìn lên bậc thứ ba,

Từ bậc cao nhất trông ra thấy nàng.

Chổ nàng phân định theo công. »

Không đáp lời cụ, tôi trông lên nhìn.                                         70

Thấy nàng có vòng hào quang,

Tia vĩnh hằng phản chiếu lên trên nàng.

Từ vùng cao nhất hướng thiên,

Mắt người trần cũng không còn xa đâu,

Ngay khi lặn xuống biển sâu :

Khoảng cách  từ mắt, đến đầu Bích Chi.

Không là gì cả là vì,

Hình ảnh nàng xuống chẳng chi lẫn lầm.

“Hỡi nàng hy vọng của lòng,

Cứu tôi nàng đã bao lần gian nan,                                            80

Dưới Địa Ngục còn dấu chân,

Tôi đã thấy được bao lần ước mong.

Nhờ nàng quyền lực từ tâm,

Biết ơn ân huệ và lòng tốt cho,

Đời nô lệ đến tự do.

Bằng mọi đường với biết bao cách bày.

Mà nàng được thực hiện đây.

Tình tôi xúc động lòng đầy mến thương,

Nàng cứu chữa tôi tâm hồn,

Ân huệ thân xác lòng tràn sướng vui.”                             90

Tôi cầu nguyện chốn xa xôi,

Dù xa cách vẫn nhìn tôi mĩm cười.

Quay về nguồn vĩnh hằng vui,*

Cụ già thánh thiện tiếp lời : “Cho ngươi,

Phiêu lưu tốt đẹp cuộc đời,

Ta được phái đến vì lời thiện căn.

Hãy lướt qua vườn bằng mắt nhìn,

Việc này tăng được tinh tường mắt ngươi,

Để thêm tia sáng thần trời,

Nữ Vương Trời sẽ vì người thắp lên.                                          100

Tình yêu trọn vẹn hồng ân,

Vì ta là kẻ trung thành Bernard,*

Tựa người đến tự Croazia,*

Chiêm ngưỡng tấm vải Véronica tuyệt vời.*

Thèm khát lâu rồi không nguôi,

Khi xem, anh tự nhủ lời trong tim.

“Ôi Chúa Jésus thật chân,

Thế này ư, ấy dung nhan của Ngài.”

Như  cảm lòng nhân của người,

Nhiệt nồng bất cứ ai nơi cõi trần,                                               110

Ta ngưỡng mộ, lòng an bình.

Hỡi người con của phúc ân .” Cụ rằng:

Cuộc sống hạnh phúc hiểu chăng ?

Nếu cứ nhìn xuống mặt gầm dững dưng.

Hãy nhìn các vòng xa hơn,

Cho tới nơi chốn Nữ Vương ngự hành.

Toàn dân vương quốc kính sùng.”

Tôi ngước lên hóng mắt nhìn ban mai.

Bình minh phía đông chân trời.

Đã vượt ra khỏi xa vời  bóng đêm.                                            120

Cũng thế tôi nhìn cao hơn,

Và tôi thấy một vùng trên đỉnh trời.

Ánh sáng vượt trội các nơi,

Và đây là điểm chờ người, cổ xe,

Phaéton tay lái vụng về,*

Không gian sáng rực, hai lề kém hơn.

Cũng vậy cờ hiệu hòa bình,

Rực sáng ở giữa, các vùng cạnh bên,

Ánh sáng cũng dịu xuống dần.

Ở vùng chính giữa, rộng từng cánh dang.                                  130

Thiên thần mở hội hàng ngàn,

Dáng vẽ lộng lẫy nhịp nhàng khác nhau.

Giữa màn múa hát xôn xao,

Nụ cười xinh đã truyền vào niềm vui.

Dưới ánh mắt thiên thần trời.

Dù tôi giàu có bao lời thi ca,

Giàu tưởng tượng, chẳng dám mà,

Tả lại vài nét hoan ca vui vầy.

Khi Thánh Bernard thấy tôi,

Nhìn vào ánh sáng cháy người chăm chăm.                               140

Cụ cũng nhìn bao mến thương,

Làm tôi càng ngắm nhìn nồng nhiệt hơn.                                   142

CHÚ THÍCH:

  1. Bạch Hồng, Bông Hồng Trắng : tạo nên bởi những người hằng phúc mặc áo trắng, biểu tượng dòng máu người thành trong sáng. Theo chương Tận Thế trong Thánh Kinh. Thư cho các Tông đồ, XX,28.
  2. Vì mặt trăng soi nơi tăm tối.
  3. Hélice: Nữ thần sông núi còn có tên là Calisto, người yêu của Thần Vương Jupiter (Zeus). Junon (Héra) vợ Jupiter ghen, đã làm Hélice biến thành sao Gấu lớn (Đại Hùng Tinh) và con trai thành Sao Gấu nhỏ (Tiểu Hùng Tinh) (theo Ovido. Mét. II.40)
  4. Latran (Laterano) trước là Toà Thánh của Giáo Hoàng, sau thành cung điện Hoàng đế cho đến thời Constantin, đây chỉ thành phố La Mã.
  5. Ông cụ già: nguyên tác Dante dùng chữ “sene” tiếng La Tinh, nói sự trái ngược bất ngờ với người đẹp Béatrice.
  6. Nguồn gốc vĩnh hằng : tức Chúa Trời nơi phát ra quyền lực và ân huệ thần thánh.
  7. Bernado : Thánh Bernard, sinh ở Fontaines gần Dijon năm 1091, thành lập tu viện Clairvaux, tham gia cuộc Thập Tự Chinh lần thứ hai, mất năm 1153. Sách vở ông để lại nói lên lòng sùng kính cao cả đối với Đức Mẹ Đồng Trinh.

103-104. Tấm vải Véronica: tấm vải sùng kính thời Byzantine, còn được lưu giữ trong nhà thờ Thánh Pietro ở Roma, tương truyền là tấm vải liệm đã dùng đắp mặt Jésus, do đó diện mạo thực được in hình trên vải. nhiều người hành hương từ nơi xa như ở Croacie  đến chiêm ngưỡng bảo vật này.

  1. Phaéton : Chiếc xe Phaéton lái vụng về. (Xem TĐ XVII,3)

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC  XXXII

tải xuống

Vùng trời Thiên Thanh. Sự sắp xếp chỗ ngồi trong Bông Hồng Trắng. Người được chọn theo luật cũ và mới. Các trẻ thơ vô tội. Maria vinh danh bởi các thiên thần và các thánh. Thiên thần Gabriel. Các ông Hoàng cõi Trời.

 

Toàn tâm hồn sùng kính Ngài,

Kẻ chiêm ngưỡng sứ mệnh người giảng kinh.

Bắt đầu lời thánh thiêng liêng,

Vết thương Maria đã bó băng chữa lành.

Người phụ nữ đẹp dưới chân,*

Bà đã mở cửa và thành nguyên nhân.

Bậc thứ ba ở trong hàng,

Bên dưới bà đó là nàng Rachel.*

Với Bích Chi người đã trông,

Sarah, Rébecca, Judith cùng chung với nàng.*                                    10

Tổ tiên bài ca hồi tâm,

Xin Chúa thương xót” tội làm bài ca.

Người thấy bậc nọ bậc kia,

Đi xuống phía dưới kể là họ tên,

Bông hồng từng cánh kề bên,

Từ hàng thứ bảy đến thềm dưới kia.

Những phụ nữ Do Thái tiếp chia,

Bông hoa trắng lại thành ra hai phần.

Theo mắt nhìn Chúa, lòng tin,

Hướng Ki Tô họ cách ngăn bức tường.                                               20

Phân chia bậc thang thiêng liêng,

Phía nơi các cánh hoa hồng nở ra.

Tất cả các cánh ngồi là,

Kẻ đang chờ đợi Ki Tô sẽ về,

Nửa vòng tròn bên kia lề,

Nơi còn chổ trống ngồi lê những người.

Mắt hướng Ki Tô đến nơi,

Và giống như thế, đây ngồi vinh quang.

Phu nhân  bầu trời họp cùng,*

Bên dưới người cũng chia phân thế này.                                              30

Phía đối diện Thánh vĩ đại Giovani.*

Ngài thánh sa mạc những ngày gian nan,

Tuẩn đạo, Địa Ngục hai năm,

Ở dưới cũng hợp chia phân cơ hồ,

Francesco, Bernadetto, Augustino,*

Và những người khác bậc, vô xuống thềm.

Khâm phục ý chí thượng thiên,

Vì hai phương diện của cùng Đức Tin.

Rồi cùng ngồi đầy khu vườn,

Người cũng nên biết rằng từ bậc trung,                                               40

Phân ra hai hạng phân minh,

Không ai ngồi đó có công trạng mình,

Do công người khác với lòng,

Vì linh hồn họ chết trong cõi trần,

Trước khi Phán Xét cuối cùng,

Người ta có thể thấy đồng dung nhan.

Qua cả tiếng nói trẻ con,

Nếu người để ý nhìn trông tiếng lời.

Giờ người bối rối im rồi,

Vậy ta sẽ gỡ cho người nghi nan,                                                        50

Ý tế nhị dầy vò lòng,

Trong không gian của trong Vương quốc này.

Không điều ngẫu nhiên ở đây,

Buồn bã đói khát sự này cũng không.

Được xếp đặt, điều người trông,

Điều luật chính xác vĩnh hằng dựng xây.

Khớp như chiếc nhẫn, ngón tay,

Vậy đám đông đến sớm này là cho,

Sống thực, chẳng không lý do.

Sắp đây không phải cơ hồ kém hơn.                                                    60

Vị vua Vương quốc sống trong,

Trong tình yêu với tấm lòng sướng vui.

Chẳng còn ao ước gì thôi,

Ngài tạo hồn với mắt vui vẻ nhìn.

Tùy ân huệ theo ý mình,

Biết thế là đủ, phận tình chúng ta.*

Điều này biểu hiện rõ ra,

Kinh Thánh kể chuyện song sinh đồng bào.

Trong bụng mẹ đã giận nhau,*

Cũng như thế đó, tùy màu tóc mang.                                                   70

Thích ứng ánh sáng tận cùng,

Ban họ ân huệ tương đồng xứng danh.

Chẳng do thành tích họ làm,

Khiến họ được đặt bậc thềm khác nhau.

Khác nhau khi nhìn ban đầu,

Để được cứu rỗi lòng hầu trắng trong.

Trong những năm tháng mới sinh,

Đơn giản chỉ cần Đức Tin mẹ cha,

Đến khi tuổi ấu thơ qua,

Thiếu niên làm lễ cắt bao qui đầu.*                                                     80

Có sức cần thiết mong cầu,

Nhưng khi đến tuổi ơn sâu tín đồ,

Không lễ rửa tội Ki Tô.

Sự hồn nhiên vẫn bị chờ dưới kia.

Bây giờ đối diện Ki Tô,

Nhìn mặt giống nhất sáng soi nơi người,

Chuẩn bị nhìn thấy Ngài thời,

Tôi thấy nơi đó người tôi nhẹ nhàng.

Bởi những thánh thiện linh hồn,

Tạo sinh bay bổng qua ngàn cao xa.                                                    90

Tất cả điều tôi thấy ra,

Chưa gì bằng nỗi hoan ca diệu kỳ.

Hình ảnh Chúa Trời thế này,

Thiên thần đầu xuống tung bay cõi trần,*

Trước người dang cánh hát rằng :

Mừng Maria tôn kính huệ ân tràn đầy.

Khắp triều đình hằng phúc này.”

Tiếp lời hát thánh ca say êm đềm.

Các khuôn mặt thiết tha hơn :

Ôi Thánh Cha đã cực hình vì tôi.                                                      100

Ngài bỏ nơi êm ái ngồi,

Chốn này ngồi số phận nơi vĩnh hằng.

Là ai vui sướng thiên thần,

Đang nhìn vào mắt Nữ Vương chúng mình.

Với yêu thương giống lửa hồng.?”

Có cần nhờ đến sự thông thái nào ?

Để nhận vẽ đẹp Maria.

Như sao buổi sớm chan hòa ánh dương.

Cụ rằng : “Vui vẻ hồng ân,

Có thể có ở thiên thần hồn linh,                                                110

Vị thiên thần ta muốn cùng,

Là vị mang xuống một cành cọ xanh.

Cho Đức Mẹ khi Chúa Con,

Chịu mang gánh nặng người trần chúng ta.

Bây giờ hãy nhìn theo ta,

Trong khi ta nói những nhà đại nhân.

Đế Quốc chính trực kính sùng.

Hai ngôi cao hạnh phúc lòng ở trên.

Được gần Phu nhân tôn nghiêm,*

Như hai gốc rễ của bông hồng này.                                                    120

Người ngồi bên trái nơi đây,

Vị giác táo bạo  chính này người cha.*

Khiến loài người đắng cay ta,

Bên phải ngồi ấy người cha kính sùng.

Giáo Hội Thần Thánh tin mừng,

 

Chúa giao chìa khóa bông hồng dáng duyên.

Người thấy trước khi lìa trần,*

Thời kỳ đau khổ “vợ hiền đẹp xinh.”*

Đã bị ngọn giáo, mũi đinh.

Ngồi bên Ngài, các người ngồi gần bên.                                             130

Vị thủ lãnh thời mật sương,*

Dân chúng bạc bẽo, gian nan trở về.

Trước Pietro, Thánh Anna ngồi,*

Nhìn con gái với biết bao phúc lành.

Nhìn con bà hát lời mừng,

Trước vị tổ cả gia đình ngày xưa.

Người báo phu nhân, Thánh Lucia,

Cúi đầu hy vọng cao xa tạ tàn,

Nhưng thời gian trôi, ngủ yên,

Chúng ta đặt dấu chấm liền nơi đây.                                                   140

Thợ may giỏi tùy vải trong tay,

Chúng ta hãy hướng mắt ngay tình đầu.

Thâm nhập được khi nhìn Ngài,

Đến mức cao nhất khi vào ánh quang,

Tuy nhiên sợ người lùi dần,

Trong khi vỗ cánh tưởng rằng tung bay.

Nguyện cầu thêm ân huệ này,

Ân huệ của Chúa giúp đời chúng ta.

Nó theo ta, tình cảm ta,

Tim chớ xa cách điều ta nói lời.                                                 150

Rồi cụ hát thánh ca thôi.

 

CHÚ THÍCH

5-7. Ám chỉ Eva: người đã gây nên tội tổ tông.

  1. Rachel: người vợ thứ hai của Jacob tượng trưng cho cuộc đời trầm tư nhập định. (Genèse XXIX, 16-30. TT 8)
  2. Sarah, Rébecca, Judith (Sarra, Rebecca, Iudit)

Sarah : vợ của Abraham và mẹ của Issac.

Rébecca : vợ Issac và mẹ của Jacob.

Judith : cứu người Do Thái thoát ách cai trị Assyri , giết chết Holopherne.(TT XII.60)

Ruth: ông tổ vua David đã làm bài thánh ca Misereri mei, hối hận về việc quyến rũ Betsabea, rồi lại giết chồng bà là Uria.

  1. Phu nhân bầu trời : Đức Mẹ Maria.
  2. Thánh vĩ đại Giovani. (Giovanni Battista. Thánh Jean-Baptist. Người rửa tội cho Chúa Jésus tại sông Jordan. Ở lại Minh Phủ hai năm sau khi chết, được Jésus xuống Địa Ngục giải thoát cho.
  3. Francesco d ́Assisi (Francois d ́Assis) (TĐ XI 54-60)

Benedetto.( Saint Benoît) (TĐ XXII.42-63)

Augustino (Saint Augustin) một trong những tên tuổi nổi tiếng của Giáo Hội Âu Châu. Sinh 354 ở Tegaste Châu Phi, mất năm 426. Làm giáo sư môn hùng biện ở Roma, Milano quen biết Thánh Ambrogio và theo đạo Ki Tô, tác giả Confesssioni và De civitate Dei.

  1. Biết thế là đủ : có ẩn ý không nên biết quá nhiều điều huyền bí của Chúa Trời.

69-75. Esaü và Jacob là anh em sinh đôi mà đã bất hòa từ trong bụng mẹ. Esaü tóc màu đỏ hoe. (Genèse, XXV,22) đứa đầu từ chối, đứa thứ hai yêu Thượng đế. Thánh Paul trong Rom IX 11-13.viết : Chúa có nói: Ta ghét Esaü .

Vị trí chổ ngồi các trẻ thơ trong Bông Hồng Trắng Thiên Đường không tùy thuộc công trạng của chúng mà chỉ do cái nhìn đầu tiên từ trẻ nhỏ hướng về Chúa.

  1. Tục lệ Do Thái, trẻ em trai đến tuổi làm lễ cắt bao qui đầu để có thêm sức mạnh cho sự ngây thơ.
  2. Thánh Gabriele: nguyên tác lời hát bằng tiếng La Tinh “Ave, Maria, gratia plena”
  3. Phu nhân tôn nghiêm : nguyên tác dùng từ Augusta viết hoa. Trong Đế Quốc La Mã ngày xưa, mẹ vua, vợ vua, có khi cả con gái đều đ̣ược phong tước hiệu.
  4. Adamo. Adam. Cha loài người vì ăn trái cấm nên mang đến cay đắng cho loài người.
  5. Thánh Giovanni Rvangelista, đã tiên tri về việc Chúa bị đóng đinh trên Thập Tự và Giáo Hội (người vợ xinh đẹp) sẽ trải qua một thời kỳ khó khăn.
  6. Nói về Moïse dẫn dân Do Thái từ Ai Cập về miền đất hứa.(Exode, XVII.13-15)
  7. Thánh Anna. Thân mẫu Đức Mẹ Đồng Trinh và vợ Gioachino.
  8. Lucia (ĐN II.99) Thánh nữ Stracuse, bảo hộ đôi mắt mà Dante trung thành. Bà thúc dục Virgile rời chổ nơi Thiên Đường để cứu Dante lạc trong khu rừng (ĐN I, 61. II 100-108).

THIÊN ĐƯỜNG

THI CA KHÚC XXXIII

paradiso-28

Vùng trời Thiên Thanh. Thánh Bernado cầu Đức Mẹ chiếu cố đến Dante. Dante nhìn vào bản thể vô tận và trực cảm về sự thống nhất vũ trụ của Chúa, về tính duy nhất của ba ngôi. Bí mật sự hóa thân, Giới hạn lời phát biểu. Trừu tượng.

Hỡi Đức Mẹ Đồng Trinh,

người con gái của con trai mình,*

Khiêm nhường cao cả hơn sinh tạo nào.

Vĩnh Hằng Hội định việc sau,*

Chính Ngài nâng phẩm giá cao loài người.

Đấng tạo bản chất con người.

Sản phẩm mình chẳng phải nơi coi thường.

Trong lòng cháy sáng yêu thương,

Sức ấm tình ấy, bình yên vô cùng.

Nụ hoa này đã nở bông,

Giữa ban trưa ngọn đuốc hồng tình thương*.                                      10

Tình yêu ban xuống người trần,

Ngài nguồn hy vọng luôn luôn tuôn trào.

Phu nhân vĩ đại ngôi cao,

Kẻ mong ân huệ thể nào đến nơi.

Mong ước chẳng cánh chim trời,

Lòng nhân từ đáp ứng lời cầu xin.

Nhiều khi không chỉ cầu xin,

Còn đến trước cả lời mong khẩn cầu.

Ở Ngài lòng thương nhân từ,

Ở Ngài chói lọi tâm đầu sánh đôi.                                                      20

Lòng nhân trong một con người,

Con người từ đáy vực nơi thảm sầu.

Vũ trụ đều thấy như nhau,

Cuộc sống trần thế nối mau từng hồn.

Cầu xin Ngài ân huệ ban,

Sức lực thấu đáo cái nhìn cao lên,

Hướng đến cứu rỗi cuối cùng.

Còn tôi chưa nóng lòng nhìn của tôi,

Tôi cầu xin, mong cho người,

Cầu Ngài chấp thuận những lời nguyện tôi,                                        30

Mong sự bảo vệ của Ngài,

Vượt những hành động người nơi cõi trần,

Cho người niềm vui tốt lành,

Tôi còn cầu nguyện phước ân thể nào,

Như Ngài mong ước thanh tao,

Những điều Ngài thấy tâm bào mến thương.

Thấy mọi động lực nhân quần,

Bích Chi, các đấng phúc hằng biết bao.

Chấp tay về Ngài nguyện cầu.

Bao mắt thành kính thương yêu Chúa Trời,                                         40

Chăm chú nhìn hồn tỏ lời,

Bao lời cầu nguyện người vui nhiệt nồng.

Rồi nhìn hướng lửa vĩnh hằng,

Ta không thể nghĩ cái nhìn thấu xuyên,

Người trần nào trong sáng hơn,

Với tôi ước nguyện tới chân vẹn toàn.

Tôi thấy nhiệt tình muốn mong,

Những gì ước nguyện phải cần thế thôi.

Bernado ra dấu hiệu cười,

Nhìn lên cao, nhưng chính tự tôi đã làm,                                             50

Những điều mà cụ ước mong,

Cái nhìn tôi đã nên trong sáng rồi.

Càng lâu, càng sâu sáng ngời,

Ánh sáng tuyệt đỉnh mọi lời thật chân.

Từ nay tôi nhìn xa hơn,

Lời nói nhường bước cho tâm thấy nhìn.

Ký ức nhường bước luận bàn,

Tựa như người thấy điều mình trong mơ.

Mơ qua xúc động thẩn thờ,

Và không còn nhớ vật vờ điều chi.                                                      60

Giờ tôi cũng vậy, thế thì,

Toàn bộ thiên cảm tắt đi hoàn toàn.

Trong tim tôi sự bình an,

Như bông tuyết trắng chảy tan dưới trời.

Như gió cuốn lá buông trôi,

Mất đi như sấm truyền lời Sibylle.*

Hỡi ánh sáng tuyệt đỉnh vượt trên,

Trí tuệ trần thế tôi xin nhớ lời,

Vài điều Ngài truyền cảm tôi,

Xin cho ngôn ngữ tôi ngời sáng lên.                                                    70

Bằng ánh sáng Ngài vinh quang,

Có thể đến với thế gian sau này.

Trở lại ít trí tuệ này,

Vang lên đôi chút trong lời thơ tôi.

Vinh quang Ngài hiểu hơn thôi,

Tưởng rằng thính giác tôi thời cảm thông,

Tia sáng sống động mắt nhìn,

Nếu tôi rời khỏi lạc dòng lang thang,

Và tôi nhớ khi mạnh hơn,

Chịu đựng cho tới lúc trong hòa đồng.                                      80

Cái nhìn giá trị vô song,

Dồi dào ân huệ tôi trông mắt nhìn,

Vào trong ánh sáng vĩnh hằng,

Hấp thị lực mới trong cùng nhãn quan.

Trong thẩm sâu tôi thấy rằng :

Tình yêu kết hợp lại thành một thôi.*

Trong vũ trụ cái còn rời,

Ngẫu nhiên, thực chất dạng thời khác nhau.

Như hòa chung lại với nhau.

Những gì tự hỏi đơn sơ ảnh hình.                                                       90

Tôi trông thấy được tổng quan,

Của điểm nút đó, khi đang nói rồi.

Vui thích lan rộng trong tôi.*

Nhưng chỉ một điểm việc thời lãng quên,

Hai mươi thế kỷ đã quên,

Neptuno kinh ngạc bóng hình Argo.*

Trí tôi ngừng nghĩ mơ hồ,

Mắt nhìn chăm chú chẳng hề lãng xao.

Bừng lên, muốn ngắm mãi nào.

Ánh sáng đã khiến tâm bào trở nên,                                                    100

Không thể nào rời mắt trông,

Để nhìn bất cứ viễn vông việc nào.

Điều thiện duy nhất muốn vào,

Hoàn toàn trong nó chẳng sao tách rời.

Ở ngoài điều lầm lẫn thôi,*

Những lời tôi nói sơ sài đơn sơ.

Những gì tôi nhớ đem so,

Như trẻ bên vú mẹ chờ bi ba..            

Không chỉ một lần hiện ra.

Vùng hào quang đó tôi đà thấy trông.                                                 110

Ánh sáng như thế giống in,

Là vì thị giác tôi tăng thêm nhiều.

Khi nhìn hiển hiện bấy nhiêu,

Khi tôi thay đổi, cũng điều đổi thay.

Cái nhìn sâu sáng sủa này,

Ánh sáng duy nhất hiện đây ba vòng.*

Ba màu khác độ lớn bằng.

Cái này cái khác cầu vòng cầu kia.

Phản chiếu, lửa cái thứ ba,

Phát ra vòng lửa từ hai vòng đầu.                                                       120

Ngôn từ tôi yếu, ngắn câu,

So với suy tưởng cái điều thấy trông.

Nói rằng ít ỏi đủ chăng ?

Ở người ánh sáng vĩnh hằng có thôi.

Duy Ngài hiểu, lắng nghe lời.

Mỉm cười và nói với người yêu thương.*

Vòng tròn này được thấy trên,

Như là ánh phản chiếu lên từ Ngài.

Mắt tôi mãi ngắm nghía thôi,

Bên trong tự ánh sáng soi cùng mầu.                                                   130

Như vẽ hình ảnh ta nào,*

Cũng vì như thế nhìn vào bên trong.

Tựa nhà hình học chú tâm.

Đo vòng tròn để phải cần tìm ra.

Suy nghĩ nguyên tắc thiếu mà,*

Tôi càng suy nghĩ điều qua mới này.

Muốn kết hợp thế nào đây ?

Kết liên vào đó sao, hay nối liền.*

Nhưng tôi đôi cánh mỏng manh,

Nếu trí óc chẳng tia bừng chớp soi,*                                                   140

Tác động theo ý muốn thời,

Trí cao siêu chẳng còn rời khả năng.

Mà ao ước, trí tôi rằng :

Tất cả do vòng mặt bánh xe xoay.

Tình yêu chuyển động trời sao.                                                           145

HẾT

CHÚ THÍCH :

  1. Đức Mẹ.. con gái của con trai mình. Theo truyền thống tin tưởng Ki Tô Giáo Đức Mẹ Đồng Trinh, khi thụ thai Chúa Jésus. Nhà thơ Petrarca gọi là “sự thụ thai trinh bạch.”
  2. Vĩnh Hằng Hội (un Éternel conseil) Convivio IV.5. Dante cho rằng đó là tác phẩm Thần Học Cứu Thế, nó vai trò định trước thi hành mọi việc trong vĩnh hằng.
  3. Ngọn đuốc giữa ban trưa : Trong vùng trời Thiên Thanh ngọn đuốc ban trưa là Mặt trời lúc chính ngọ.
  4. Sấm truyền lời Sibilla. Nàng Sibilla de Curnes viết lời sấm truyền trên lá cây bị gió cuốn đi. (Enéide.III 443-451)
  5. Dante muốn nói sự thống nhất của vũ trụ. Dante thường nói đến trong toàn bộ tác phẩm Thần Khúc.
  6. Sự chắc chắn tạo dựng trên niềm vui thích.
  7. Nettuno (Neptune) Huyền thoại sau hai mươi thế kỷ Nettuno từ dưới đáy biển sâu kinh ngạc nhìn thấy hình bóng con tàu Argo ngày xưa của mình lướt qua trên biển. Hàm ý nói thời gian và việc lãng quên.
  8. Ngoài Chúa Trời là không toàn hảo. Chúa Trời là toàn thiện toàn hảo.
  9. Dante hình tượng hoá Tam vị nhất thể. Vòng thứ nhất nó bị phản chiếu là Chúa Cha. Vòng thứ hai bị phản chiếu là Chúa con. Vòng thứ ba là Chúa Thánh Thần.
  10. Ba Ngôi yêu thương nhau thành một tổng thể.
  11. Như vẽ hình ảnh ta nào : Dante giải thích bí mật sự hóa thân. Sự hợp đồng giữa hai bản chất con người và thần thánh trong Chúa Jésus như cùng màu. Hai bản chất không tách rời nhau trong con người Jésus.
  12. Nguyên tắc thiếu : Dante tả sự ảo tưởng của con người cố gắng muốn tìm hiểu bí mật thần thánh giống như nhà hình học đo vòng tròn để tìm ra chỗ thiếu.. Trong Convivio II.4 ông viết về vấn đề không giải quyết được.
  13. Kết liên vào đó hay sao nối liền. Tân lo-gic cuối cùng của Dante trong Thiên Đường.
  14. Tia chớp bừng soi : Tia chớp nói lên sự tỉnh thức cao cả.
  15. Tình yêu chuyển động trời sao : (Xem Thánh Paul trong TK) Câu cuối cùng của Thiên Đường lập lại câu : “Sự vinh quang chuyển động mọi sự vật” trong mở đầu. Chữ cuối cùng của Thiên Đường, Tỉnh Thổ và Địa Ngục đều kết thúc bằng “các vì sao”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s