CÂU CHUYỆN ĐẦY ĐỦ VỀ CUỘC THẢM SÁT TẠI THẾ VẬN HỘI MUNICH 1972 VÀ CHIẾN DỊCH BÁO THÙ CỦA ISRAEL “CƠN THỊNH NỘ CỦA CHÚA”

5 Sự lừa dối
Đến 6 giờ chiều, kế hoạch giải cứu người Israel bên ngoài Làng Olympic đã được xúc tiến. Ban đầu, ủy ban giải quyết khủng hoảng quyết định chuyển bọn khủng bố và con tin đến sân bay chính của Munich tại Riem, rồi sau đó mở cuộc tấn công giải cứu khi nhóm này tiếp cận một máy bay.
Walther Tröger chống đối một cách quyết liệt: “Tôi nói, ‘Ồ, thật điên rồ. Chúng ta còn một sân bay khác không phải sân bay công cộng….Fürstenfeldbruck.”
Phần lớn thời gian trong năm, Fürstenfeldbruck là một căn cứ yên tĩnh của Không quân Đức, nhưng trong suốt Lễ hội Bia Munich thường niên và Thế vận hội, nơi đây đã được sử dụng để giảm bớt căng thẳng cho Riem. Cách Munich mười hai dặm, biệt lập, bao quanh bởi rừng cây và một hàng rào cao sáu bộ phía trên là dây điện, sân bay là nơi lý tưởng cho hoạt động này, các quan chức nghỉ như vậy.
Ủy ban giải quyết khủng hoảng quyết định bọn khủng bố và con tin sẽ được đưa bằng hai trực thăng đến Fürstenfeldbruck, tại đó chúng sẽ được thông báo có một máy bay phản lực đang chờ để đưa chúng rời khỏi nước Đức. Sau đó, cảnh sát Đức sẽ phát động một chiến dịch giải cứu quy mô lớn và tiêu diệt hoặc bắt sống tất cả những tên khủng bố.
Một sĩ quan cảnh sát cao cấp được lệnh tìm một chiếc máy bay có thể đưa bọn khủng bố ra khỏi Fürstenfeldbruck. Năm cảnh sát bắn tỉa lập tức rời Làng Olympic và bay đến sân bay để chuẩn bị tấn công.
Trong khi các quan chức đang xây dựng kế hoạch giải cứu, Zvi Zamir và Victor Cohen, các quan chức tình báo cấp cao của Israel, đã lặng lẽ đến Munich trên một chuyến bay thương mại từ Israel và được đưa đến Làng để gặp Genscher và Franz-Josef Strauss, Thủ tướng bang Bavaria. Zamir, một chuyên gia chống khủng bố, ngay lập tức đề nghị giúp đỡ lực lượng Đức. Nhưng người Đức phớt lờ ông.
Zamir đã phát triển được bộ phản ứng tiêu chuẩn Israel trong các tình huống bắt cóc con tin: kéo dài cuộc thương lượng càng lâu càng tốt để gia tăng áp lực tâm lý lên bọn khủng bố, cuối cùng sẽ làm chúng suy yếu. Tuy nhiên, ông chỉ được người Đức coi như một quan sát viên đơn thuần. “Tôi đã nói rằng chúng ta thương lượng càng lâu thì càng tốt vì ….chúng ta sẽ làm chúng mệt mỏi, và mục đích là làm chúng mệt mỏi”, Zamir nói. Người Đức từ chối lắng nghe những gì ông nói. “Họ nói, ‘Không, chúng tôi có kế hoạch. Nếu chúng tôi thực hiện kế hoạch chậm trễ, chúng đe dọa cứ mỗi giờ chúng sẽ giết một thành viên của đội Olympic Israel.'”
Victor Cohen cũng gặp vấn đề tương tự, mặc dù ông là chuyên gia đàm phán được nhiều người biết đến. “Chẳng có ai nói chuyện với tôi cả,” ông nói.
Cả hai người Israel đều tin rằng người Đức, đặc biệt là người bang Bavaria, đều không muốn hai người Do Thái này ở gần. Zamir nhớ lại: “Các quan chức Bavaria tỏ ra cực kỳ thù địch với chúng tôi suốt buổi, gần như từ chối nói chuyện với chúng tôi. Genscher và đại sứ của chúng tôi tại Bonn, Eliashiv Ben Horin quá cố, đã phải can thiệp hết lần này đến lần khác.”
Cuối cùng, Zamir được báo cáo tóm tắt về kế hoạch của Đức. “Các yếu tố cơ bản là nhóm Israel sẽ bay cùng với những tên khủng bố trên hai chiếc trực thăng đến Fürstenfeldbruck, không xa Munich.” Các quan chức Israel và Đức sẽ đi theo trên một chiếc trực thăng khác.
Tại sân bay, Zamir được cho biết, các đội cảnh sát Đức đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công giải cứu. “Họ nói với chúng tôi rằng kế hoạch đã được bọn khủng bố đồng ý. Khi chúng đến sân bay, hai người trong nhóm của chúng… bao gồm cả tên thủ lĩnh, sẽ đi bộ đến… máy bay,” để tin chắc rằng nó đã sẵn sàng đưa họ đến một quốc gia Ả Rập mà họ lựa chọn.
Zamir tán thành kế hoạch này. Đối với ông Làng Olympic trông như một tổ ong, và ông nhận ra sẽ rất khó để mở một cuộc tấn công vào bọn khủng bố khi chúng vẫn còn ở Connollystrasse. Đưa tất cả chúng đến một địa điểm trống trải để lực lượng tinh nhuệ có thể tấn công dường như là một “ý tưởng tuyệt vời”.
Người Israel chỉ bắt đầu nghi ngờ khi nhận ra Genscher và các quan chức khác từ Bonn dường như không có ảnh hưởng gì đến chính quyền Munich và Bavaria. Zamir đã khám phá ra thực tế của hệ thống liên bang Đức: các quan chức liên bang bất lực bên ngoài phạm vi quyền lực của mình.
“Trong suốt quá trình hoạt động, họ không nói gì, không can thiệp, thậm chí không nói một lời nào”, Zamir cay đắng nói. “Họ ngồi im nơi họ được bảo ngồi và đứng im ở nơi họ được bảo đứng.”
Một số người Đức cũng bắt đầu lo lắng về chiến dịch này: “Tôi thực sự lo sợ về kết quả”, Walther Tröger nói, “bởi vì sau khi dành nhiều giờ đồng hồ với bọn khủng bố, tôi biết chính xác rằng chúng hoàn toàn tuyệt vọng, rằng chúng thực sự là những kẻ cứng đầu và chúng sẽ không đầu hàng mà không quyết tâm tự vệ quyết liệt, và bất kỳ sự phòng thủ nào trước bọn khủng bố sẽ gây bất lợi cho các con tin.”
Hans-Dietrich Genscher cũng tỏ ra hoài nghi. Ông không thích kế hoạch giải cứu vì nó gây nguy hiểm cho các phi hành đoàn trực thăng Đức, và ông muốn có thêm thời gian để đàm phán với bọn khủng bố. Nhưng chính quyền Bavaria đã quyết định rồi. “Tôi nghĩ họ [Merk và Schreiber] tin chắc rằng mình có thể làm được việc này”, Ulrich Wegener nói. Theo Wegener, đã có căng thẳng giữa Genscher và các quan chức Bavaria. “Tất nhiên là có một sự xung đột nhất định”, ông nói, đồng thời cho biết Genscher đã cố gắng đưa ra lời khuyên và nói rằng cuộc tấn công được đề xuất nên được xem xét lại. “Họ đã không đồng ý.”
Zvi Zamir và thậm chí một số quan chức Đức cáo buộc rằng trong thời gian này, người Bavaria đang chịu áp lực rất lớn từ
Ban tổ chức Olympic phải giải quyết cho xong tình hình. Cho đến nay, những mưu đồ chính trị của người tổ chức Olympic vẫn là chủ đề gây bàn luận và tranh cãi. Tuy nhiên, việc giải quyết nhanh chóng cuộc khủng hoảng là ưu tiên rõ ràng của chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Avery Brundage, một con người cứng rắn, kiên cường, đã đấu tranh một cách mù quáng để duy trì “tinh thần Olympic” huyền thoại. Lúc 7 giờ tối, ban điều hành IOC bắt đầu họp tại Munich để thảo luận.về cách ứng phó với cuộc khủng hoảng. Một buổi lễ tưởng niệm hai vận động viên Israel thiệt mạng đã được lên kế hoạch vào sáng hôm sau, và ủy ban quyết định rằng dù việc gì xảy ra với các con tin Israel còn lại— Thế vận hội vẫn sẽ tiếp tục.
Ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch IOC vào năm 1952, Avery Brundage đã tìm cách bảo vệ Thế vận hội Olympic quý giá của mình khỏi áp lực chính trị. Không đời nào ông ấy lại để cuộc khủng hoảng con tin làm gián đoạn Thế vận hội Munich, một sự thật mà Manfred Schreiber dường như đã xác nhận.
“Ban tổ chức Thế vận hội đương nhiên muốn Thế vận hội được tiếp tục càng sớm càng tốt, điều đó có nghĩa là tình hình phải được giải quyết bằng cách này hay cách khác”, Schreiber tiết lộ, thể hiện sự thừa nhận phi thường về quyền lực và ảnh hưởng của IOC. “Ban tổ chức mong muốn hết sức cụ thể:
Họ muốn hòa bình và an ninh, họ muốn sự kiện diễn ra không bị cản trở, họ muốn sự kiện tiếp tục mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là giải quyết tình hình con tin một cách từ từ, ôn hòa, được cân nhắc kỹ lưỡng và đạt được kết quả tích cực. Chúng tôi hoàn toàn không vội vàng. Ngược lại. Điều này không dẫn đến bất kỳ xung đột nào, nhưng không thể phủ nhận rằng có những mục tiêu khác nhau khi loại chuyện như thế này xảy ra.”
Lúc 6:35 chiều, Genscher, Schreiber, Merk và Tröger lại đi bộ xuống phố Connollystrasse để thảo luận với Issa về cách thức bọn khủng bố và con tin sẽ rời khỏi Đức. Phía Đức nói với Issa rằng họ đã sắp xếp hai trực thăng để đưa bọn khủng bố và con tin từ Làng đến một sân bay địa phương, nơi một chiếc máy bay chờ sẵn sẽ đưa họ đến Cairo. Tại sân bay Issa và một tên khủng bố khác được phép đi bộ đến chiếc máy bay phản lực đang chờ để đảm bảo họ hài lòng với phương tiện vận chuyển.
Nhưng Issa không tin. Hắn hỏi tại sao không có xe buýt đưa họ thẳng đến sân bay. Schreiber và Merk, cả hai đều lo sợ bọn khủng bố có thể dừng xe buýt và bắt thêm nhiều thường dân làm con tin, nói với hắn ta rằng tình trạng tắc nghẽn giao thông ở Munich rất kinh khủng, và hàng ngàn người Đức lang thang bên ngoài Làng Thế vận đang gào thét đòi máu người Palestine. Họ nói rằng sự an toàn của những kẻ khủng bố không thể được đảm bảo. Họ cũng muốn có thêm thời gian để sắp xếp chuyến bay. Issa không tin điều đó.
“Nghe này!” Hans-Dietrich Genscher giận dữ nói. “Các người có thể giết tất cả chúng tôi ngay tại đây, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì; chúng tôi cần hai tiếng để chuẩn bị cho chuyến bay của các người.”
Issa do dự rồi đồng ý. Hạn chót mới là 9 giờ tối. Đàm phán về chi tiết chính xác của việc chuyển giao vẫn tiếp tục vào lúc 6:48 chiều và 6:58 chiều, nhưng các quan chức Đức biết rằng hắn ta sẽ không chấp nhận việc gia hạn thêm nữa.
Manfred Schreiber tuyên bố: “Mục đích của chúng tôi là kéo dài tình huống càng lâu càng tốt, làm suy yếu tinh thần bọn tội phạm và xác định thời điểm chúng tôi có thể có cơ hội giải cứu các con tin”. Nhưng mưu đồ của ông ta đã thất bại.
Thay vì làm sức phòng thủ mòn mỏi, những lần trì hoãn liên tục và những lời dối trá chỉ khiến Issa càng thêm cảnh giác. Đến 6:30 chiều, theo Anneliese Graes, hắn ta “lo lắng và bồn chồn” sợ mình đang bị lừa, và đến 7:00 tối, khi đang trò chuyện nhỏ nhẹ với Graes bên ngoài số 31 phố Connollystrasse, hắn ta càng trở nên bi quan hơn. Hắn xuất hiện bên ngoài tòa nhà Israel, tay cầm một khẩu súng tiểu liên, lần đầu tiên Graes thấy hắn ta mang theo bất cứ thứ gì ngoài một quả lựu đạn cầm tay suốt cả ngày.
Gã thủ lĩnh Tháng Chín Đen nói với Graes rằng hắn ta cảm thấy bị đe dọa. Hắn nói rằng nếu cần, hắn sẽ bắn chết tất cả con tin Israel, rồi sau đó sẽ bắt bọn Đức làm con tin. Để tỏ ra mình ở thế thượng phong, hắn thậm chí còn nói với Graes rằng có vài xe chở “người của anh ta” đang chờ bên ngoài Làng Olympic, sẵn sàng xông vào tham gia cuộc chiến. Issa cảnh giác nhìn các sĩ quan Đức lảng vảng xung quanh. “Tôi cược với cô 20 mác Đức sẽ có một cuộc tấn công vào chúng tôi và tôi sẽ mất mạng.”
Đến 7:20 tối, trực thăng đã sẵn sàng và chờ để vận chuyển bọn khủng bố và con tin từ Làng Olympic đến Fürstenfeldbruck. Đậu trên một bãi đất rộng phía sau tòa nhà hành chính G-1 là hai chiếc trực thăng Bell UH-1D màu xanh lá cây đậm, hay còn gọi là “Iroquois”, những chiến mã đáng tin cậy từng được sử dụng để đưa đón hơn một chục lính Mỹ cùng lúc trên khắp chiến trường Việt Nam.
Magdi Gohary, người trung gian Ai Cập, đã nỗ lực hết sức để giải quyết cuộc khủng hoảng, quan sát từ cửa sổ của trung tâm giải quyết khủng hoảng tại Làng trong khi mặt đất được chuẩn bị cho trực thăng hạ cánh. Hans-Dietrich Genscher chạy ra ngoài và nhanh nhẹn di chuyển một chiếc Volkswagen Beetle “để tăng không gian cho trực thăng”, Gohary nói.
Ủy ban giải quyết khủng hoảng đã sử dụng trực thăng như taxi. Lúc 7:30 tối, hàng ngàn du khách và dân địa phương theo dõi chăm chú từ những vị trí thuận lợi phía sau hàng rào cảnh sát, Bruno Merk và Manfred Schreiber chạy về phía một chiếc Iroquois và cất cánh về hướng Fürstenfeldbruck. Họ muốn tận mắt chứng kiến sân bay và kiểm tra công tác chuẩn bị của Georg Wolf, phó tướng của Schreiber, cho cuộc tấn công và giải cứu.
Chuyến bay chỉ mất mười phút, và khi Schreiber và Merk đến, họ đã nhanh chóng được đưa đi quanh căn cứ và xét duyệt kế hoạch giải cứu. Đến 8:37 tối, họ đã trở lại Làng Olympic, tiếp tục thảo luận với các thành viên còn lại của ủy ban về phương cách tốt nhất để tấn công bọn khủng bố. Trong lúc họ trò chuyện, một kế hoạch mới bắt đầu hình thành. Issa được thông báo rằng đoàn tùy tùng của hắn sẽ được đưa bằng trực thăng đến Fürstenfeldbruck, nhưng có thể thuyết phục hắn ta rằng để đến được hai chiếc trực thăng đang đỗ, nhóm hắn và các con tin phải đi bộ 180 thước qua đường hầm đỗ xe bên dưới Làng Olympic.
Các thành viên trong ủy ban giải quyết khủng hoảng quyết định chọn đường hầm là nơi hoàn hảo cho một cuộc phục kích. Năm tay súng bắn tỉa Đức đang chờ đợi ở Fürstenfeldbruck có thể được kéo về để ẩn nấp trong bóng tối dưới đường Connollystrasse. Khi bọn fedayeen xuất hiện cùng với con tin, chúng có thể bị tiêu diệt mà không gây nguy hiểm cho bất kỳ thường dân Đức nào. Các quan chức thừa nhận rằng không có khả năng tất cả con tin Israel đều sống sót, nhưng ít nhất người Đức cũng đã cố gắng hết sức giải cứu họ.
Mặc dù còn e ngại về kế hoạch này, Schreiber và Merk vẫn ra lệnh đưa năm tay súng bắn tỉa trở về Làng Olympic, và một chiếc trực thăng cất cánh ngay lập tức để đón đội từ sân bay. Việc còn lại là thuyết phục Issa chịu đi bộ đến chỗ trực thăng đỗ để đưa chúng đến Fürstenfeldbruck.
Lúc 8:50 tối, Genscher, Merk, Schreiber và Tröger đi bộ dọc phố Connollystrasse đến tòa nhà Israel để trò chuyện với Issa. Họ nói với hắn rằng họ đã tìm được bốn phi công Đức tình nguyện lái trực thăng đến Fürstenfeldbruck, nhưng họ phải được hắn hứa sẽ không làm hại họ hoặc bắt họ làm con tin. Issa long trọng hứa sẽ tôn trọng tính trung lập của họ. Hắn cũng hứa mình và một tên khủng bố khác sẽ rời khỏi trực thăng khi đến Fürstenfeldbruck và đến kiểm tra chiếc máy bay phản lực đang chờ. Hắn ta tỏ ra hào phóng. “Tôi xin chân thành cảm ơn ngài và chính phủ của ngài vì đã làm mọi thứ trong khả năng của mình”, hắn lịch sự nói với Genscher.
Nhưng khi người Đức đề nghị với Issa rằng bọn họ và các con tin phải đi bộ đến trực thăng đang đợi cách đó 180 thước tại Làng Olympic, hắn tỏ ra không mấy hứng thú. “Issa nói rằng điều này có thể khả thi, nhưng hắn phải kiểm tra trước đã,” Schreiber nói. Người Đức tưởng rằng hắn sẽ chấp nhận ngay lập tức – họ vẫn coi bọn Palestine là những kẻ nghiệp dư.
Issa cho biết hắn sẽ đi bộ theo tuyến đường đến trực thăng và ra lệnh cho những tên khủng bố khác bắt đầu bắn các con tin Israel nếu hắn không quay lại trong vòng sáu phút.
Cùng với Schreiber, Tröger và một số quan chức Đức khác, hắn đi xuống cầu thang bên trong số 31, cùng tuyến đường mà Gad Tsabari đã chạy đi hơn 16 giờ trước đó để trốn thoát, và đi xuống bãi đậu xe ngầm.
Khi nhóm người bắt đầu đi bộ, các sĩ quan cảnh sát Đức đang nấp trong bóng tối cố gắng lẻn nhanh vào bóng tối, nhưng Issa không phải là kẻ ngốc. “Các tay súng cảnh sát Đức đang nằm phục trong các con đường nhánh của đường hầm Làng Olympic và khi chúng tôi đến gần, họ lén lút bò đi mất,” Tröger nói.
Issa có thể đã nhìn thấy một trong số các tay súng, hoặc cũng có thể không. Hắn ta chắc chắn nhận ra người Đức có thể biến đường hầm thành một trường bắn. Hắn đi bộ hết đường hầm, rồi quay sang các quan chức Đức đang chờ và nói với họ rằng đề nghị của họ đã bị bác bỏ: hắn ta muốn một chiếc xe buýt chở chúng đến trực thăng. Người Đức mệt mỏi đồng ý. Đó là kết thúc cho nỗ lực giải cứu người Israel ngay trong Làng Olympic.
“Nhìn lại, tôi không thể nói trước được kết quả sẽ ra sao”, Schreiber nói. “Vụ tấn công ở bãi đậu xe ngầm dường như cực kỳ nguy hiểm về mặt thương vong cho phía chúng tôi. Nếu chúng tôi tiếp tục, rất có thể sẽ có người nói với chúng tôi: ‘Các người điên rồi sao, khi kích động một vụ xả súng hàng loạt ở đó à?'”
Theo Schreiber, yêu cầu đi xe buýt đã cho các quan chức thêm chút thời gian để chuẩn bị tại sân bay Fürstenfeldbruck. Hàng trăm sĩ quan Đức đang biến nơi này thành địa điểm lý tưởng cho một nỗ lực giải cứu, ít nhất là theo những gì Zvi Zamir và Victor Cohen đã được nghe kể lại.
“Tiến sĩ Wolf, phó của tôi, đã bay trước đến Fürsten-feldbruck và chuẩn bị cho các hoạt động ở đó,” Schreiber nhớ lại. Người Đức cũng đã gửi quân tiếp viện đến bốn sân bay khác trong vòng 20 dặm tính từ Munich, “vì chúng tôi không thể chắc chắn rằng những kẻ gây án sẽ không sử dụng vũ lực để buộc phi công chuyển hướng đến một sân bay khác trong chuyến bay trực thăng,” theo lời cảnh sát trưởng Munich.
Phải nửa giờ sau chuyến đi bộ bất thành của Issa qua đường hầm, quân Đức mới đỗ một chiếc xe buýt nhỏ màu trắng có mười sáu chỗ ngồi bên ngoài bậc cửa tầng hầm dẫn vào tòa nhà Israel, sẵn sàng đưa đón con tin và bọn khủng bố qua bãi đậu xe tối om. Nhưng Issa lại không hài lòng. Hắn ta nói với người Đức rằng chiếc xe buýt quá nhỏ.
Khi người Đức tìm được một chiếc xe buýt lớn hơn, họ nhận ra rằng cần phải có một tài xế có giấy phép đặc biệt; ngay cả trong giai đoạn quan trọng của cuộc khủng hoảng này, người Bavaria vẫn khăng khăng làm mọi thứ theo đúng quy định. Các quan chức tìm kiếm một người tình nguyện sẵn lòng làm tài xế.
Tất cả thời gian dư thừa này được các sĩ quan cảnh sát tại sân bay Fürstenfeldbruck tận dụng để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho cuộc tấn công . Nhưng bọn Palestine cũng đang ráo riết chuẩn bị. Chúng biết rằng chúng sẽ dễ bị tổn thương nhất trong giai đoạn chuyển từ xe buýt sang trực thăng, và từ trực thăng sang máy bay. “Chúng tôi biết khả năng bị phục kích”, Jamal Al-Gashey nói. “Đó là một khả năng đã được đưa vào kế hoạch ban đầu. Người hướng dẫn chúng tôi nói rằng chúng tôi nên tính đến thời gian di chuyển từ Làng Olympic đến sân bay Munich. Ông ấy nói rằng nếu họ đưa chúng tôi đi bằng xe buýt, sẽ mất một tiếng hoặc hơn một chút, còn nếu đi bằng trực thăng, sẽ mất nửa tiếng. Ông ấy nói rằng khi ra máy bay, chúng tôi nên cẩn thận, vì đó là một sân bay lớn với rất nhiều chuyến bay và
máy bay. Chúng tôi cũng được hướng dẫn cách đưa con tin lên máy bay, khám xét họ trước rồi dẫn họ ra ngoài theo từng nhóm nhỏ.”
Vào lúc gần 10 giờ tối, một chiếc xe buýt lớn hơn, màu xanh lá cây đậm, biển số 19-3583 rẽ vào Làng Olympic, vô tình đâm vào một số bụi cây, và cuối cùng đỗ bên ngoài bậc cửa tầng hầm của tòa nhà Israel, người lái xe kiên nhẫn chờ đợi hành khách đặc biệt có một trong đời.
Lúc 10:03 tối, một tên khủng bố lao ra khỏi cửa tòa nhà, tay lăm lăm khẩu súng và quan sát khu vực xung quanh. Những con tin Israel bị bịt mắt, sau đó bị đẩy ra khỏi cửa trước và bị đưa lên xe buýt, những tên khủng bố lo lắng vung súng vào bóng tối, sợ bị gài bẫy. “Các con tin được đưa đi theo nhóm ba người, theo sát là những tên có vũ trang đi xuống cầu thang”, hồ sơ Stasi ghi lại. “Một tên bảo vệ đeo mặt nạ chiếm tầng ba với một khẩu súng máy sẵn sàng.”
Khi xe buýt chuyển bánh hướng về quảng trường Làng Olympic, cảnh sát Munich lập tức xông vào tòa nhà. Lúc 10:10 tối, một đội cảnh sát vũ trang rón rén tiến về phía ngôi nhà, súng chĩa vào cánh cửa trước màu xanh lam và dùng chân đẩy cửa mở. Phía trên họ, hai tầng lầu, các cảnh sát nhảy qua ban công để vào tầng ba. Một cảnh tắm máu đập vào mắt họ. Trong căn phòng nơi các con tin bị giam giữ, thức ăn và phân vương vãi khắp sàn nhà, những bức tường trắng loang lổ máu. Yossef Romano nằm chết trên sàn.
Trong khi cảnh sát đang len lỏi qua cảnh đổ nát, chiếc xe buýt chở các con tin dừng lại ở quảng trường Village, gần hai chiếc trực thăng. Một cơn rùng mình lan tỏa khắp hàng ngàn khán giả ngay bên ngoài khu vực cấm do cảnh sát Munich canh gác. Hầu như cả ngày hôm đó, cuộc khủng hoảng đã khuất khỏi tầm mắt họ trên phố Connollystrasse. Giờ đây, những nhân vật chính của vở kịch rùng rợn này đang đứng trên sân khấu trước đám đông, trước mắt toàn thế giới. Ánh đèn flash của máy quay phim lóe sáng khi mọi người ghi lại cảnh tượng đó. Một số người đứng xem la ó và xô đẩy thân mình vào hàng rào cảnh sát, nhưng hầu hết chỉ đứng nhìn, kinh hãi, khi lịch sử đang xoay chuyển trước mắt họ.
Issa không hề để ý đến đám đông. Hắn rời khỏi xe, thong thả đi đến trực thăng và bắt đầu kiểm tra bẫy bằng đèn pin công suất lớn. “Anh ta thậm chí còn trèo lên nóc trực thăng để xem có tay súng bắn tỉa nào không”, Magdi Gohary, người đang theo dõi từ tòa nhà hành chính G-1, kể lại. Dường như hài lòng, Issa ra hiệu cho các đồng bọn bắt đầu di chuyển.
“Đó là một khoảnh khắc rất tệ hại và xúc động khi những con tin Israel bị xích rời khỏi xe buýt hướng về phía trực thăng”, Gohary nói. Hàng ngàn người chứng kiến cảnh những con tin Israel bị giải đi: Gutfreund, Halfin, Springer, Spitzer, Friedman, Shapira, Berger, Shorr và Mark Slavin.
Tội nghiệp Mark Slavin: người Do Thái sinh ra ở Nga này chỉ mới đến Israel bốn tháng trước Thế vận hội. Anh ta đã học đấu vật để tránh bị những kẻ bắt nạt bài Do Thái đánh đập ở quê nhà Minsk và phát hiện ra mình có năng khiếu bẩm sinh. Tháng 2 năm 1971, anh giành chức vô địch giải vật Greco-Roman trẻ của Liên Xô. Slavin là niềm hy vọng lớn của toàn đội tuyển Israel và dự kiến sẽ ra mắt tại Thế vận hội Olympic lúc 9:30 tối hôm đó, trong giải đấu Greco-Roman tại Ringerhalle thuộc Công viên Triển lãm Munich. Thay vào đó, chàng thiếu niên bị dí súng đẩy qua Làng Olympic.
“Sau thảm họa diệt chủng Holocaust… người Do Thái lại một lần nữa bị áp giải trên đất Đức,” Zvi Zamir buồn bã nhớ lại. “Đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên trong đời, nhưng tôi nghĩ, vâng, nếu đây là nhiệm vụ chúng ta phải làm để giải thoát cho đội, thì mọi biện pháp đều chính đáng.”
Esther Roth đang theo dõi cùng với các bè bạn trong phái đoàn Israel còn sống sót. “Bọn khủng bố đứng đó với súng trường. Chúng trông như ta đây là những người hùng thống trị thế giới.” Khi đèn flash máy ảnh chớp tắt, Roth và nhóm Israel nổi giận (“Chúng tôi đang nói về số phận người dân chúng tôi! Đây không phải là làm phim!” cô ấy nói). Gad Tsabari đang đứng gần đó. “Tôi lỡ chuyến bay rồi,” anh ta nói với giọng mỉa mai cay đắng.
Hans-Dietrich Genscher cũng đang đứng nhìn, cạnh Zvi Zamir. “Một, hai, ba, bốn…” ông đếm. Cuối cùng thì người Đức cũng biết chắc chính xác có bao nhiêu tên khủng bố đang chống lại họ. Genscher thở hổn hển khi đếm được tám tên khủng bố. Cả ngày hôm nay người Đức đều nghĩ rằng chỉ có năm người Palestine ở số 31 Connollystrasse.
Chỉ có năm tay súng bắn tỉa đang chờ chúng ở sân bay Fürstenfeldbruck.
“Thành thật mà nói, tôi không quá lo lắng với thông tin này bởi vì nếu có một kế hoạch tốt để giải cứu đội thì dù họ có tám hay chín người cũng vậy thôi, không tạo ra nhiều sự khác biệt,” Zvi Zamir nói. “Điều đó khiến tôi có cảm giác rằng hoạt động này được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ.” Nhưng đã quá muộn để thay đổi kế hoạch.
Dưới ánh đèn flash của hàng chục máy quay truyền hình và ống kính zoom, Issa chạy vòng quanh, tay vung vẩy khẩu súng lục, và số con tin cùng bọn khủng bố được chia đều cho hai chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng đầu tiên, do phi công Reinhard Praus và kỹ sư Klaus Bechler điều khiển, chở Berger, Friedman, Halfin và Springer, tiếp theo là Tony và ba tên khủng bố khác.
Cánh quạt trực thăng bắt đầu quay với một tiếng rít chói tai. Issa chạy đến chiếc trực thăng thứ hai do Ganner Ebel lái và đẩy Shapira, Spitzer, Slavin, Shorr và Gutfreund vào. Jamal Al-Gashey, chú của hắn là Adnan, và một tên khủng bố khác làm nhiệm vụ bảo vệ.
Thế giới theo dõi trực tiếp
trên truyền hình khi máy bay từ từ bay lên không trung, và đến 10:21 tối, cả hai chiếc trực thăng đã ầm ầm bay qua Làng Olympic, đèn hiệu màu đỏ của máy bay nhấp nháy trên bầu trời.
“Tôi nhớ lúc đó tôi đã nghĩ rằng vấn đề này sẽ được giải quyết”, Peter Jennings nói. “Có vẻ như một hồi kết sắp đến… lúc đó tôi nghĩ vấn đề này sẽ được giải quyết bằng con đường chính trị.”
Các quan chức Olympic Quốc tế dường như chẳng mấy quan tâm đến việc cuộc khủng hoảng có được giải quyết một cách hòa bình hay không. Điều quan trọng là bọn khủng bố và con tin đã bị đẩy ra khỏi Làng Olympic, và Thế vận hội giờ đây có thể tiếp tục. Esther Roth thậm chí còn được hỏi liệu cô có sẵn sàng tham gia tranh tài ngay ngày hôm sau hay không. “Họ đến gặp tôi và nói, ‘Cô sẽ tranh tài'”, Roth nói. Cô ấy đã suy sụp tinh thần, nhưng một bác sĩ đã cho cô ấy hai viên thuốc ngủ và cô ấy ngủ thiếp đi.
Khi cô ngã vật xuống giường, trực thăng bay về phía sân bay. Ở ngoại ô Munich, chúng bay qua một con đường dẫn đến Fürstenfeldbruck, con đường này dẫn vào một trong những xa lộ chính của Đức. Bên đường có một biển báo ghi: “đi Dachau và Fürstenfeldbruck.”
6 Fürstenfeldbruck
Trong khi bọn khủng bố và các con tin bay mười hai dặm đến sân bay Fürstenfeldbruck, Genscher, Merk, Schreiber, Strauss, Zvi Zamir và Victor Cohen leo lên chiếc trực thăng thứ ba và rời khỏi Làng Olympic. Rõ ràng là người Bavaria muốn tránh xa những ánh mắt soi mói khỏi nỗ lực giải cứu sắp đến . Cả Zamir và Cohen đều gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ngồi trên trực thăng. “Tôi có thể nói với bạn rằng họ không muốn bất kỳ con mắt nước ngoài nào chứng kiến ’hoạt động cứu hộ’ này”, Zamir nói.
Kế hoạch của Đức là hai chiếc trực thăng chở con tin và bọn khủng bố bay chậm về phía Fürstenfeldbruck, do đó cho phép các quan chức trên chiếc trực thăng thứ ba chạy trước, hạ cánh trước và kiểm soát hoạt động giải cứu. Nhưng bọn khủng bố biết rằng phần nguy hiểm nhất trong nhiệm vụ của họ sắp bắt đầu. Nếu người Đức muốn giải cứu con tin Israel, họ sẽ phải mở một cuộc tấn công vào sân bay. Jamal Al-Gashey đã được chỉ thị nghiêm ngặt trước khi nhóm Palestine rời khỏi Connollystrasse: “Ban lãnh đạo đã ra lệnh không được tham gia bất kỳ hành động quân sự nào và chỉ được chuyển sang chiến đấu trong trường hợp bị tấn công, sau đó phải tự vệ một cách quyết liệt để không chết một cách rẻ mạt.”
Ngay khi trực thăng cất cánh, bọn khủng bố bắt đầu nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng. “Trong khi bay, chúng tôi bắt đầu cảm thấy có một cái bẫy đang rình rập mình”, Al-Gashey nói, rồi nói thêm một cách đầy lo ngại, “Vì vậy, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị.”
Người Đức cũng đang chuẩn bị. Các máy bay trực thăng dự kiến sẽ hạ cánh xuống tòa nhà căn cứ không quân chính ở trung tâm Fürstenfeldbruck, xung quanh đó các lính bắn tỉa Đức đang chọn vị trí khai hỏa cho chiến dịch giải cứu. Họ có rất nhiều lựa chọn. Tòa nhà chính tại Fürstenfeldbruck gồm ba khối nhà: tháp điều khiển, với tầm nhìn toàn cảnh sân bay; một khối văn phòng thấp, hai tầng, mái bằng, hướng về phía bắc, theo hướng trực thăng sẽ hạ cánh; và một trạm cứu hỏa nhỏ hai tầng, với hai cửa lớn mở vào gara, và một tầng phía trên nơi lính cứu hỏa có thể thay đồ. Phía trước tòa nhà, người Đức đã đỗ một chiếc Boeing 727 màu xanh trắng, mượn của Lufthansa, với động cơ đang nổ máy. Phi công trực thăng được lệnh hạ cánh xuống khu vực gần tháp chỉ huy, được chiếu sáng bằng đèn rọi cơ bản.
Người Đức đã đồng ý với Issa trước khi rời Làng Olympic rằng sau khi trực thăng đáp xuống, hắn và một du kích khác sẽ trèo ra khỏi trực thăng và đi bộ qua một dải đường băng rộng đến chiếc 727 để kiểm tra xem nó có phù hợp không. Đồng thời, hai phi công Đức điều khiển mỗi trực thăng được cho là sẽ được bọn khủng bố thả ra và cho phép đi bộ đến nơi an toàn.
Cảnh sát tuyên bố họ quyết định hai người Palestine sẽ được phép quay trở lại trực thăng sau khi kiểm tra máy bay, và ngay sau đó các tay súng bắn tỉa sẽ nổ súng, hạ gục chúng ngay trước mặt đồng đội. Các tay súng bắn tỉa khác sau đó sẽ tiêu diệt những tên khủng bố khác có thể nhìn thấy từ bên ngoài trực thăng. Kế hoạch này phụ thuộc vào khả năng của các tay súng bắn tỉa Đức trong việc hạ gục những tên khủng bố chỉ trong vòng vài giây sau khi bắn phát súng đầu tiên. Vậy mà chỉ có năm tay súng bắn tỉa sẵn sàng đối mặt với tám tên khủng bố tại sân bay Fürstenfeldbruck. Không phải 10, 20, hay thậm chí 50, mà là 5.
Xạ thủ 3, 4 và 5 – sĩ quan cảnh sát Munich – được bố trí nằm sấp trên mái nhà ở tòa nhà giữa, súng của họ chĩa xuống bọn khủng bố.
Xạ thủ 2, một thành viên của Cảnh sát Chống Bạo động Bavaria, được yêu cầu đứng phía ngoài, phía sau và phía bên hông nơi trực thăng được chỉ định hạ cánh đỗ, núp đằng sau “vườn tín hiệu”, một bức tường thấp chỉ cao một bộ Xạ thủ số 1, một cảnh sát chống bạo động khác, núp đằng sau một chiếc xe tải
đậu giữa máy bay và Xạ thủ 2.
Xạ thủ số 1 có nhiều kinh nghiệm hơn các đồng đội của mình và anh ta nhất quyết muốn có một cảnh sát khác được trang bị súng tiểu liên đi cùng. Họ sẽ cùng nhau tiến ra trận địa.
Các tay súng bắn tỉa vẫn nghĩ rằng họ chỉ cần xử lý năm tên khủng bố. Ngay cả sau khi Manfred Schreiber và các quan chức cấp cao của ông ở Làng Olympic phát hiện ra rằng có những 8 tên khủng bố thực sự trong quá trình chuyển từ xe buýt sang hai chiếc trực thăng — chứ không phải 5 tên như mọi người vẫn nghĩ cả ngày nay — nhưng không ai nhớ cảnh báo các chỉ huy đang dàn đội hình tại Fürstenfeldbruck.
Tay súng bắn tỉa số 2 đã có mặt tại Fürstenfeldbruck trong vài giờ trước khi bọn khủng bố rời khỏi Làng Olympic và thực tế đã bay trở lại Làng cùng các đồng đội của mình khi cảnh sát bắt đầu cân nhắc việc tấn công người Palestine trong đường hầm bãi đậu xe. Khi việc này bị hủy bỏ, các tay súng bắn tỉa được đưa vội vã trở lại Fürstenfeldbruck cùng với Georg Wolf, và được lệnh quay trở lại vị trí cũ mà họ đã được bố trí tại đó vào buổi chiều. “Tôi vẫn chưa nghe thấy bất cứ điều gì cho biết sẽ có nhiều hơn năm tên khủng bố …” Xạ thủ 2 nói.
Khi thời khắc quyết định cuối cùng đang đến gần, mệnh lệnh cho Xạ thủ 2 rất đơn giản: Manfred Schreiber nói với anh ta rằng nếu vụ nổ súng bắt đầu, “mọi người sẽ phải tiếp tục bắn cho đến khi chắc chắn bọn khủng bố không còn khả năng chiến đấu. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là an ninh, sự an toàn của các con tin, quan trọng hơn mạng sống của bọn khủng bố.”
Nhưng năm tay súng bắn tỉa chỉ là một phần trong kế hoạch ngăn chặn bọn khủng bố. Điều mà người Đức thực sự lên kế hoạch, giờ đây mới được tiết lộ, là hai trong số năm tên khủng bố dự kiến sẽ rời khỏi trực thăng khi hạ cánh và đi kiểm tra máy bay Boeing. Năm tay súng bắn tỉa sau đó sẽ tiêu diệt “ba” tên khủng bố còn lại, trong khi các cảnh sát ẩn núp trên máy bay Boeing sẽ bắt giữ hoặc tiêu diệt hai tên khủng bố đầu tiên.
“Chúng tôi được cho là sẽ đóng vai một phi hành đoàn giả mạo”, Heinz Hohensinn, thám tử trẻ tuổi của Munich Sonderfahndung (Nhóm săn lùng đặc biệt) xác nhận. Trước đó vào buổi tối, Hohensinn là một trong những sĩ quan được cho là sẽ chỉ huy Chiến dịch Ánh Dương tại Làng Olympic. Sau khi chiến dịch bị hủy bỏ, anh và 16 sĩ quan vũ trang hạng nặng khác được đưa đến Fürstenfeldbruck và được yêu cầu ẩn náu trong chiếc máy bay Boeing và tấn công bọn khủng bố nếu chúng tiếp cận máy bay. Trong số mười sáu người có Friedrich Liebold, một sĩ quan cảnh sát 24 tuổi. “Tôi được chọn làm tình nguyện viên cho phi hành đoàn”, anh ta nói một cách mỉa mai.
Các sĩ quan đã có những nghi ngại ngay từ đầu về kế hoạch này. Việc số lượng nhân sự “xuất hiện trong một cỗ máy khá nhỏ như vậy sẽ làm dấy lên nghi ngờ về một cái bẫy dành cho bọn khủng bố, khiến chúng sẽ ném lựu đạn”, Hohensinn nói.
Reinhold Reich, cảnh sát trưởng phụ trách chiếm giữ máy bay và chuẩn bị tấn công bọn khủng bố, cũng có những lo ngại tương tự: “Sau khi đến nơi và quan sát chiếc Boeing 727, các sĩ quan bắt đầu lo ngại về thực tế rằng trong một cuộc đấu súng với bọn khủng bố, các sĩ quan sẽ có rất, rất ít cơ hội sống sót.” Hai trong số “lính biệt kích tác chiến” trong nhóm của Reich đã được cải trang thành phi hành đoàn mặt đất, trong khi những người còn lại được một phi hành đoàn Lufthansa thực sự hướng dẫn tham quan máy bay và giải thích cách sử dụng đèn bên trong. Những biệt kích, thực ra chỉ là cảnh sát, mỗi người được cấp một khẩu súng lục và 17 viên đạn, và Reich yêu cầu 3 khẩu súng tiểu liên, được cấp cho người của mình với hai băng đạn mỗi khẩu. Đội này mặc đồng phục của phi hành đoàn và tiếp viên hàng không Lufthansa, nhưng do thiếu hụt nên một số sĩ quan buộc phải mặc áo sơ mi Lufthansa với quần dài chuẩn của cảnh sát.
Mặc dù Reich và Hohensinn đều lo lắng về mối nguy hiểm trong nhiệm vụ của minh, nhưng khi họ nhìn quanh chiếc 727, nỗi sợ hãi của họ càng tăng lên đáng kể khi, đi quanh tìm nơi ẩn náu xung quanh máy bay, họ phát hiện ra máy bay chứa đầy gần mười nghìn gallon nhiên liệu.
Reich nhớ lại: “Các sĩ quan nói chung đều nhận thấy rõ ràng rằng tất cả chúng tôi đều đang ở trong tình trạng hiểm nghèo nhất. Những lập luận sau đây đã được đưa ra: các sĩ quan cải trang thành phi công sẽ bị giết bởi chính hỏa lực của họ; nếu không thể loại bỏ ngay lập tức những kẻ bắt giữ con tin, ghế ngồi trên máy bay sẽ không thể che chắn khỏi bất kỳ loại đạn nào; một quả lựu đạn mà bọn khủng bố có thể ném vào phía sau máy bay – vị trí mà các sĩ quan phải ẩn nâp – có nghĩa là tất cả các sĩ quan sẽ bị giết, hoặc ít nhất là bị thương; lớp vỏ ngoài của máy bay cũng không bảo vệ được máy bay khỏi những phát đạn bắn từ bên ngoài.” Khi các sĩ quan quyết định rằng vị trí của họ không thể trụ vững, bọn khủng bố chỉ còn cách sân bay vài phút. “Tất cả chúng tôi đều cho rằng nhiệm vụ của chúng tôi trên máy bay này quá nguy hiểm và sẽ… vô ích”, Friedrich Liebold, một thành viên phi hành đoàn Lufthansa giả mạo, cho biết.
Chiến dịch giải cứu của Đức đột nhiên trở thành một trò hề tục tĩu. Theo Reich, “Tôi đã bỏ phiếu và sau khi tất cả các sĩ quan bỏ phiếu đồng ý rời khỏi máy bay, tất cả chúng tôi đều rời đi.” Hohensinn đồng ý: “Đó chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ tự sát đã bị hủy bỏ một cách nhất trí.”
Reich chạy đi tìm Georg Wolf, phó chỉ huy cảnh sát Munich, và kể cho ông nghe những gì đã xảy ra-
Wolf kinh hoàng; một yếu tố then chốt của kế hoạch giải cứu đã sụp đổ. “Giờ tôi phải làm gì đây?” Wolf gào lên tuyệt vọng với cấp dưới. Trực thăng chở bọn khủng bố đang hạ cánh. Wolf nhìn xuống vực thẳm, nhưng không thể làm gì khác. Đã quá muộn để nghĩ ra một kế hoạch dự phòng. Không còn thời gian để cử một đội mới lên máy bay. Giờ đây, bọn khủng bố phải bị chặn lại trước khi tiếp cận được máy bay, bất kể hậu quả thế nào.
Chiếc trực thăng chở các quan chức Đức và Israel đã bay nhanh về phía Fürstenfeldbruck, theo sau là hai chiếc trực thăng chở con tin và bọn khủng bố ở một khoảng cách ngắn. Các quan chức hạ cánh vào khoảng 10:30 tối. Zvi Zamir, người có lời khuyên chuyên môn về chống khủng bố liên tục bị chính quyền Đức phớt lờ, ngay lập tức cảm thấy lo lắng trước những gì ông chứng kiến: “Khi chúng tôi đến Fürstenfeldbruck, trời tối đen như mực. Tôi không thể tin nổi. Lẽ ra chúng ta phải cho cả cánh đồng ngập tràn ánh sáng. Tôi cứ tưởng họ có thể đã bố trí thêm lính bắn tỉa hoặc xe bọc thép ẩn núp trong bóng tối. Nhưng không phải vậy. Người Đức thật vô dụng. Vô dụng hoàn toàn.”
Zamir và Cohen chạy nước rút vào tòa nhà sân bay chính cùng với Genscher và Franz-Josef Strauss và chạy lên cầu thang đến một văn phòng ở tầng hai, nơi họ có thể nhìn thấy sân bay. Schreiber chạy lên tầng cao nhất của tòa nhà để tìm Wolf, nhưng thật đáng kinh ngạc, không một viên chức Đức nào đến đó lại nhớ đến việc phải báo cho Wolf biết có tám tên khủng bố.
Chỉ trong vài phút, trực thăng chở các con tin đã bay trên bầu trời Fürstenfeldbruck và bắt đầu bay vòng quanh sân bay.
Các quan chức Israel căng thẳng khi chứng kiến những chiếc trực thăng từ từ hạ cánh xuống đất ngay trước tòa nhà chính, cách nơi Zamir và Cohen đang đứng cùng Genscher và Strauss khoảng 100 thước.
Issa, Jamal và Adnan Al-Gashey, cùng một tên khủng bố khác, đã đến bằng trực thăng “phía tây”, cùng với năm con tin: Gutfreund, Shorr, Slavin, Spitzer và Shapira. Lúc 10:40 tối, cả bốn tên fedayeen thận trọng leo ra khỏi trực thăng xuống đường băng, súng lăm lăm trên tay. Cảnh sát đã biến mất khỏi tòa nhà chính, nhìn trộm bọn Palestine, ngón tay của họ cũng đặt trên cò súng.
Tony và ba tên khủng bố nữa sau đó đáp xuống trực thăng “phía đông” cùng bốn con tin khác: Friedman, Halfin, Berger và Springer. Tony và một tên fedayeen khác bước ra đường băng và quan sát hiện trường.
“Chúng tôi quan sát từ tầng hai,” Zvi Zamir nói, “nhưng chúng tôi không thể nhìn thấy họ, vì không có ánh sáng. Ý tôi là có một việc rất đơn giản mà người Đức có thể đã chuẩn bị … nếu họ muốn thực hiện một hoạt động giải cứu trên trực thăng, bạn phải có đèn!”
Trời đã tối ở Fürstenfeldbruck từ 7:45 tối, và tối đen như mực kể từ 8:36 tối. Một bộ đèn pha được sử dụng để chiếu sáng máy bay phản lực Lufthansa, mà các tay súng bắn tỉa đã được hướng dẫn nghiêm ngặt là không được bắn vào vì nó chứa đầy nhiên liệu, và hai bộ nữa
được dùng để thắp sáng trực thăng. Chúng rõ ràng không đủ cho một hoạt động bắn tỉa nhưng lại khiến bọn khủng bố nghi ngờ ngay lập tức.
“Chúng tôi cảm thấy có lẽ có một hình thức lừa dối nào đó đang diễn ra”, Jamal Al-Gashey nói. “Đầu tiên, chuyến đi mất hơn nửa tiếng, sau đó chúng tôi thấy sân bay đóng cửa hoàn toàn, và chúng tôi không thể nhìn thấy nhiều máy bay, như chúng tôi đã được thông báo trước.” Chuyến bay từ Làng Olympic mất quá nhiều thời gian đến nỗi bọn khủng bố đã hét lên bảo phi công tăng tốc. Khi họ đến Fürstenfeldbruck, Issa và đồng bọn đã sẵn sàng cho một cái bẫy. Trên mặt đất, họ có thể thấy chiếc 727 đậu cạnh các tòa nhà chính, nhưng họ cũng nhận ra rằng có thể có hàng chục tay súng bắn tỉa đang ẩn núp và chờ đợi họ – đằng sau đèn pha.
Khi Issa và Tony đánh giá hiện trường, Schreiber và Wolf đang tuyệt vọng tập hợp binh lính. Anton Fliegerbauer, một cảnh sát trưởng 32 tuổi, phụ trách một tiểu đội nhỏ, được lệnh dùng súng tiểu liên yểm trợ các tay súng bắn tỉa. Anh ta chạy xuống tầng trệt của tháp điều khiển và đứng gần cửa sổ hướng ra trực thăng.
Trong khi đó, năm tay súng bắn tỉa người Đức đang cố gắng nhắm vào mục tiêu của họ. Họ ngay lập tức nhận thấy họ có vấn đề.
Các tay súng bắn tỉa lẽ ra phải được bố trí sao cho có thể nhìn xuyên qua trực thăng và tấn công bọn khủng bố. Thay vào đó, các phi công Đức lại là những người trực tiếp nằm trong tầm bắn của họ.
Tay bắn tỉa số 2 đặc biệt lo lắng về vị trí của mình trên sân bay. Anh ta được báo rằng trực thăng sẽ hạ cánh hơi chếch về phía tây, chứ không phải cách đó năm mươi thước, “ngay trước mũi tôi”, như cách anh ta nói. “Nếu tôi biết trước nơi họ thực sự hạ cánh, tôi sẽ tìm kiếm … một vị trí khác cho bản thân mình.”
Tay súng bắn tỉa đang ở ngay tầm bắn của ba đồng đội trên tháp điều khiển. Anh ta nhanh chóng nhận ra rằng nếu xảy ra đấu súng, anh ta có thể bị giết bởi một viên đạn lạc do một sĩ quan Đức khác bắn.
Cảnh sát cũng không ngờ trực thăng lại hạ cánh gần chiếc Boeing như vậy, họ cũng không ngờ rằng ngay cả với đèn pha của sân bay, cánh quạt lớn của trực thăng vẫn tạo ra những cái bóng dài, khó hiểu, khiến việc lựa chọn mục tiêu ở gần máy bay trở nên khó khăn.
Khi cánh quạt chậm dần rồi dừng hẳn, Issa và Tony thận trọng bước đi khoảng 160 thước Anh giữa những chiếc trực thăng và chiếc Boeing 727 để kiểm tra chiếc máy bay được cho là sẽ đưa họ đến nơi tự do. Các phi hành đoàn trực thăng Đức cũng bước xuống đường băng. Bọn khủng bố đã đảm bảo bốn phi công Đức sẽ không bị thương hay bị bắt làm con tin, và những người Đức được lệnh bình tĩnh rời đi, vẫn đội mũ bảo hiểm trắng.
Nhưng khi bốn người Đức bắt đầu chậm rãi bước đi, bọn khủng bố ra dấu hiệu rằng họ sẽ không đi đâu cả. “Không có lời nào được trao đổi,” phi công Gunnar Ebel nói, “chúng chỉ giơ súng lên.” Các quan chức Đức đang quan sát vô cùng tức giận; lúc này bọn khủng bố đã có đến 13 con tin.
Đằng sau những chiếc trực thăng, Xạ thủ 2 cố gắng nhìn qua bức tường thấp để xem chuyện gì đang xảy ra nhưng lại lo lắng bọn khủng bố sẽ phát hiện ra mình và cảnh báo là bị gài bẫy.
Giờ hành động chỉ còn trong chốc lát. Mặc dù động cơ máy bay vẫn đang hoạt động, nhưng các cảnh sát đóng giả phi hành đoàn đã rời đi, còn Issa và Tony thì đang đi về phía chiếc 727 trống rỗng. Ngay khi họ vào bên trong chiếc Boeing, họ nghi ngờ một cái bẫy đã được giăng sẵn.
“Tôi chắc chắn điều này sẽ phá hỏng toàn bộ sự việc!” Ulrich Wegener nói với sếp của mình, Hans-Dietrich Genscher.
Phiên bản tiếng Đức chính thức về sự kiện tại Fürstenfeldbruck nêu rằng các sĩ quan bỏ vị trí trên chiếc 727 chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho năm tay súng bắn tỉa. Tuy nhiên các sĩ quan này vô cùng quan trọng đối với việc giải cứu, và kế hoạch thực sự của Đức là để lực lượng phục kích trên máy bay bắt giữ Issa và Tony khi chúng đến kiểm tra chiếc 727, lúc đó năm tay súng bắn tỉa sẽ tiêu diệt những tên khủng bố còn lại. Vì vậy lực lượng trên máy bay là một thành phần thiết yếu của một kế hoạch giải cứu bấp bênh và nguy hiểm. Khi các sĩ quan vô cùng quan trọng này rời bỏ máy bay, chiến dịch đã tan vỡ.
Issa và Tony leo lên cầu thang vào máy bay và dành vài phút kiểm tra xem có cảnh sát và bẫy mìn lắp đặt nào không. Issa đoán là có bẫy. “Họ quay lại và la hét,” Ulrich Wegener nói. “Họ chạy về phía trực thăng.”
Georg Wolf nằm trên mái nhà phía trên Wegener cùng hai tay súng bắn tỉa nhìn xuống trực thăng, súng chĩa vào những tên khủng bố đang canh giữ phi hành đoàn trực thăng Đức. Xa hơn về một phía, một tay bắn tỉa khác chĩa súng vào Issa và Tony khi họ đang chạy bộ trở lại trực thăng. Wolf không biết tay bắn tỉa số 1 và số 2 đang làm gì, bởi vì, thật đáng kinh ngạc, không ai trong số họ được cấp bộ đàm. Hai người còn lại chỉ được thông báo rằng các tay bắn tỉa trên tháp sẽ nổ súng trước, và họ nên chọn mục tiêu ngay lập tức và bắt đầu bắn theo ý muốn.
Ba tên khủng bố đang đứng cạnh trực thăng phía tây và một tên khác cạnh trực thăng phía đông. Hai tên khủng bố vẫn còn bên trong trực thăng thứ hai, với cửa trượt mở.
Khi Issa và Tony đến giữa đường băng máy bay trên đường trở về trực thăng, vừa chạy vừa la hét, những tên khủng bố khác đang canh gác con tin đã giơ nòng súng lên, cảnh giác với cái bẫy. Đúng lúc này, tay bắn tỉa chĩa súng vào hai tên dẫn đầu Tháng Chín Đen phải di chuyển một chút để giữ bọn khủng bố trong tầm ngắm. Đó là khoảnh khắc định mệnh.
Wolf, một người đáng kính bị các quan chức khác đẩy vào vì thế đáng sợ, lặng lẽ ra lệnh nổ súng. Ngay lập tức, hai tay súng bắn tỉa của ông ta nổ súng, và hai tên khủng bố đang canh gác các phi công trực thăng – Ahmed Chic Thaa và Afif Ahmed Hamid – ngã xuống đất, mặc dù chỉ có một người tử thương. Chiến dịch giải cứu đã bắt đầu.
Hiện trường lập tức hỗn loạn. Bốn thành viên phi hành đoàn trực thăng Đức bắt đầu chạy nước rút tìm nơi an toàn theo mọi hướng. Issa và Tony bắt đầu chạy nhanh về phía trực thăng, khi tay bắn tỉa thứ ba gần Wolf nổ súng vào họ. Phát bắn đầu tiên của anh trượt, trúng đường băng gần Issa. Hắn ta lấy lại thăng bằng rồi chạy ngoằn ngoèo về phía trực thăng. Tay bắn tỉa lại nổ súng, trúng chân Tony. Gã ngã vật xuống đường băng.
Jamal Al-Gashey và ba tên khủng bố khác ngay lập tức ẩn mình vào bóng tối bên dưới trực thăng, trở nên vô hình trước các tay súng bắn tỉa Đức, và bắt đầu bắn trả bằng súng Kalashnikov. Trận chiến bắt đầu khi bọn khủng bố càn quét các tòa nhà sân bay bằng các loạt đạn. Hỏa lực của bọn khủng bố thật đáng sợ. Chúng ria đạn cào khắp sân bay, bắn vào tòa nhà chính, đèn báo, máy bay 727, và phi hành đoàn trực thăng đang chạy thục mạng. Đạn xuyên qua căn phòng nơi Wegener đang đứng cùng Genscher, Zamir và Cohen, làm vỡ tan những chiếc máy bay mô hình trên nóc tủ. Genscher chui xuống gầm bàn để tránh đạn.
Những kẻ khủng bố bắn loạn xạ, nhưng đạn của chúng bắt đầu trúng mục tiêu. Khi những tay súng bắn tỉa bắn phát súng đầu tiên, Anton Fliegerbauer, người sĩ quan trẻ tuổi ở chân tháp điều khiển đã nổ súng vào Issa và Tony bằng súng tiểu liên. Anh bắn chưa đến một nửa băng đạn thì một phát đạn ngẫu nhiên từ một tên fedayeen xé toạc cửa sổ tháp điều khiển và trúng đầu anh. Anh chết ngay tại chỗ.
Ở ngoài sân bay, phía sau trực thăng, Xạ thủ 2 vẫn bị kẹt trong làn đạn, ẩn núp sau bức tường thấp: “Ngay sau phát bắn đầu tiên, một quả lựu đạn nổ gần vị trí của tôi, chỉ cách tôi vài thước.” Tay bắn tỉa liếc qua bờ tường và thấy một tên đứng giữa hai chiếc trực thăng “đang bắn… liên tục về phía tòa tháp.” Tay bắn tỉa lấy lại bình tĩnh khi những viên đạn vèo vèo quanh đầu, rồi giơ súng lên. “Tôi vừa định bắn vào tên đó thì đột nhiên thấy một tên thứ hai chạy ngoằn ngoèo hướng về phía tôi và liên tục che chắn tầm nhìn của tôi.”
Khi tiếng súng máy nổ vang khắp sân bay, tay bắn tỉa chĩa súng vào tên đang chạy về phía mình và chợt nhận ra đó không phải là một tên khủng bố mà là một trong những phi công trực thăng đang cố gắng hết sức thoát đến nơi an toàn. Mạng sống của phi công đã được cứu vì Xạ thủ 2 đã được cảnh báo rằng những phi công Đức sẽ đội mũ phi hành màu trắng. Đó là một trong số ít thông tin quan trọng mà chính quyền thực sự nhớ nói với các tay súng của họ. Phi công, Gunnar Ebel, lao xuống nấp bên tường, tay bắn tỉa hét lên với anh ta bảo anh nằm ở đó, và hai người cùng nhau ẩn núp trong khi cuộc đấu súng tiếp diễn.
Lúc này, lính bắn tỉa Đức trên tháp đã bắt đầu bắn trả. Jamal Al-Gashey bị trúng đạn vào tay và nói rằng “súng của tôi đã văng ra khỏi tay tôi”. Có lẽ đó là một phát bắn may mắn. Ulrich Wegener nói rằng lính Đức đã bắn loạn xạ: “Họ bắn vào mọi thứ… đang di chuyển trước tháp pháo. Chúng không nhìn thấy mục tiêu, anh biết đấy, họ bắn vào trực thăng, và tôi chỉ hy vọng rằng người của chúng tôi, và người Israel, có thể thoát khỏi trực thăng. Nhưng chúng đã trói họ lại với nhau.”
Một số phát súng của người Đức đã trúng đích. Một tên khủng bố khác bị bắn vào ngực. Nhưng Heinz Hohensinn đồng ý rằng chiến dịch này rất hỗn loạn: “Không ai có cái nhìn tổng quan. Có tiếng súng nổ và không ai biết từ đâu và bắn về phía ai.” Mãi đến 10:50 tối, sau khi trận chiến đã bắt đầu, một trong những sĩ quan cấp cao tại sân bay mới quyết định cần có sự hỗ trợ của thiết giáp, và một số xe bọc thép vẫn đang chờ tại Làng Olympic cuối cùng đã được lệnh chạy về phía Fürstenfeldbruck.
Ngay cả Manfred Schreiber dường như cũng tin rằng tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ông ta tuyên bố rằng mình đã căn dặn các xạ thủ nên bắn Issa “theo cách khiến anh ta ngã gục xuống trước mặt đồng đội”. Schreiber tin rằng sau khi chứng kiến thủ lĩnh của mình bị giết ngay trước mắt, những tên khủng bố còn lại sẽ ngay lập tức đầu hàng: “Thật không may, Issa không bị thương nặng nên hắn đã không nằm đó trên mặt đất như một tượng đài tâm lý. Thay vì nằm đó, hắn bò đến… trực thăng.” Cuối cùng, Issa đã đến nơi an toàn và bắt đầu càn quét sân bay bằng hỏa lực súng máy.
Schreiber thừa nhận rằng các quan chức Đức đang theo dõi cảm thấy “bị tê liệt”. “Chúng tôi đã mong đợi một sự tiến triển ổn định, bắt đầu bằng chiến thuật “tóm gọn” ban đầu của tôi (khi ông ta cân nhắc việc bắt Issa làm con tin vào sáng sớm] và đỉnh điểm là việc gây áp lực tâm lý tại sân bay. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy tê liệt. Người duy nhất nổi cơn thịnh nộ với bọn gây án là cựu Bộ trưởng-Chủ tịch Strauss. Ông ta la hét và nguyền rủa chúng. Còn chúng tôi thậm chí không thể làm được điều đó.”
Hàng loạt sai lầm của các quan chức Đức tại Fürstenfeldbruck thật đáng kinh ngạc. Năm tay súng bắn tỉa tại sân bay, một số cách bộ chỉ huy khoảng 100 thước, không được cấp bộ đàm, một sự thiếu sót vô cùng nghiêm trọng. Ngược lại, tất cả nhân viên an ninh không vũ trang tại Làng Olympic đều được cấp thiết bị này.
Xạ thủ 2 đã yêu cầu một chiếc bộ đàm khi anh ta vẫn còn ở Làng Olympic và sau đó lặp lại yêu cầu của mình khi đến sân bay (“Tôi được thông báo là không có chiếc nào khả dụng.”). Xạ thủ 1 đã yêu cầu một chiếc bộ đàm lúc 6:00 chiều trong khi tiến hành xem xét sơ bộ hiện trường tại Fürstenfeldbruck. Thật nực cười, sau đó chính quyền Bavaria cho biết không có đủ thời gian để thu thập bộ đàm.
Tuy nhiên, Làng Olympic có hàng trăm máy bộ đàm, và chúng cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự phối hợp tấn công của các tay súng bắn tỉa. Nếu không có chúng, chỉ huy giải cứu Georg Wolf chỉ có thể ra lệnh cho ba tay súng bắn tỉa nằm cạnh ông ta.
Việc trang bị súng trường cho lính bắn tỉa với nòng dài 50 cm cũng cần được xem xét lại. Một số quan chức cho rằng súng trường nên được chọn với nòng dài ít nhất 60 cm để đảm bảo độ chính xác trong phạm vi mà lính bắn tỉa dự kiến sẽ bắn tại Fürstenfeldbruck.
Người ta cũng cáo buộc rằng một số súng bắn tỉa không được trang bị kính ngắm xa, mặc dù lệnh trang bị vũ khí như vậy đã được đưa ra từ 5:40 sáng, và không sĩ quan nào có kính ngắm hồng ngoại. Không một tay súng bắn tỉa nào được cấp áo chống đạn hay mũ sắt (một viên đạn thực sự đã sượt qua đầu Xạ thủ số 4), trong khi Schreiber và Wolf đã yêu cầu áo chống đạn và mũ sắt ngay từ 8:45 sáng. Áo chống đạn và mũ sắt sẽ giúp các tay súng bắn tỉa tự tin hơn và có thể đã khuyến khích họ xông ra để đảm bảo những phát đạn chính xác hơn vào bọn khủng bố. Các quan chức Đức chưa bao giờ có thể giải thích được những thất bại liên tiếp này.
Không có lý do gì để bào chữa cho việc thiếu trang thiết bị. Nguồn lực của cảnh sát Munich rất dồi dào: ví dụ, có tới 24 trực thăng của lực lượng Bundesgrenzschutz (tuần tra biên giới) và cảnh sát Bavaria sẵn sàng để trung tâm.giải quyết khủng hoảng Munich sử dụng. Vậy mà cảnh sát không thể cung cấp cho lính bắn tỉa của mình sự bảo vệ đầy đủ.
Những sai lầm về chiến thuật đã làm trầm trọng thêm những thất bại này. Các xạ thủ 3, 4 và 5, những người ở trên nóc tòa tháp điều khiển, không được thông báo vị trí của xạ thủ 1 và 2. Vì vậy, xạ thủ 2 được bố trí vào đường đạn mà đồng đội thậm chí không hề hay biết sự hiện diện của anh.
Tuy nhiên, lời phàn nàn đáng nguyền rủa nhất chống lại Cảnh sát Munich và chính quyền Bavaria liên quan đến số lượng lính bắn tỉa: chỉ có 5 người được giao nhiệm vụ giải quyết một nhóm đông hơn gồm 8 tên khủng bố Palestine có vũ trang hạng nặng và hung hãn.
Một số quan chức Đức đã tuyên bố rằng “không đủ chỗ” cho các tay súng bắn tỉa ẩn náu tại sân bay. Điều này hoàn toàn vô lý. Khu phức hợp văn phòng tại căn cứ không quân Fürstenfeldbruck bao gồm ba khu vực: Tòa tháp, rộng khoảng 13 thước Anh ở mặt tiền phía bắc, nơi trực thăng hạ cánh, một khu vực văn phòng ở giữa (44 thước Anh), và trạm cứu hỏa (10 thước Anh). Ba xạ thủ đang nằm trên bệ tháp; bên dưới họ là ba tầng lầu với tổng cộng 14 cửa sổ hướng về phía bắc, hướng về nơi trực thăng hạ cánh. Khu vực giữa của tòa nhà gồm hai tầng, một mái bằng và 16 cửa sổ, cộng thêm hai lối vào hầm ở mỗi bên. Trạm cứu hỏa nhỏ hơn, nhưng vẫn có hai cổng lớn (mỗi cổng rộng 4 thước Anh) – phía sau có thể ẩn núp lính bắn tỉa, và một tầng trên gara chính với 4 cửa sổ hướng ra trực thăng. Lính bắn tỉa lẽ ra phải được phân tán khắp khu phức hợp (tất nhiên là được liên lạc bằng bộ đàm), nhờ đó đảm bảo tầm bắn thông suốt vào trực thăng và bọn khủng bố đang canh gác các con tin bên trong.
Hiện tại có vẻ như ba tay súng bắn tỉa được huấn luyện bài bản của cảnh sát Munich đã bị bỏ lại tại Làng Olympic, hai người trong số họ nghĩ rằng mình đã bị lãng quên và yêu cầu được giải tán, còn người thứ ba được thông báo là không còn cần thiết nữa và đã lái xe về nhà.
Một vấn đề khác là trình độ bắn tỉa của cảnh sát Munich. được biết là kém cỏi ngay cả trước thảm họa ở FürstenfeldBruck, và chính quyền đã dành thời gian cho việc huấn luyện bổ sung. Ngay cả Xạ thủ 2 cũng chỉ trích việc anh ta thiếu được huấn luyện cho nhiệm vụ này: “Tôi không phải là một tay súng thiện xạ. Không giống như các sĩ quan cảnh sát thành phố, tôi không được hỏi liệu tôi có đủ sức tham gia vào một hành động như vậy hay không. Tôi chỉ được ra lệnh. Tôi nghĩ rằng thật là rất, rất tệ khi chúng tôi gần như bị cắt đứt khỏi sự chỉ huy hành động và chúng tôi không có bộ đàm.”
Các chuyên gia Israel đang theo dõi đã vô cùng kinh ngạc trước sự kém cỏi của chiến dịch giải cứu của Đức. “Không hề có kế hoạch giải cứu, không hề có sự chuẩn bị, không có gì cả,” Zvi Zamir nói với vẻ khinh miệt. “Trực thăng không hề có đèn, không hề có lính bắn tỉa, nếu có thì tôi cũng không biết họ ở đâu. Ý tôi là, chẳng có gì cả.” Zamir không hề nghi ngờ rằng một chiến dịch giải cứu được lên kế hoạch kỹ lưỡng tại Fürstenfeldbruck bởi các sĩ quan được đào tạo thế nào cũng thành công: “Tôi không thể nghĩ ra một nơi nào tốt hơn ở bất kỳ đâu, vì đó là một khu vực mở.” Trong khi thừa nhận “điều đó không có nghĩa là tất cả người Israel sẽ vượt qua mà không ai bị thương”, Zamir tin rằng phần lớn sẽ sống sót.
Zamir và Cohen, chứng kiến những phút đầu tiên của trận chiến diễn ra trước mắt, đã vô cùng bức xúc. Họ không thể tin rằng người Đức chỉ đang nhắm bắn loạn xạ vào bọn khủng bố từ xa, như thể họ đang bắn chuột bằng súng hơi. Tuy nhiên, lời khuyên chuyên môn của họ đã bị chính quyền Đức phớt lờ, và họ không thể cảnh báo chính phủ Israel rằng tình hình đang diễn ra không theo đúng kế hoạch vì trận đánh đang diễn ra. Người Israel biết rằng nếu không có thiết bị bắn tỉa phù hợp, cách duy nhất để đánh bại bọn khủng bố là đồng loạt tấn công từ mọi phía. Nhưng họ không tin người Đức sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình và họ rất sợ các con tin sẽ không sống sót sau trận chiến.
Trong cơn tuyệt vọng, Zamir hỏi Genscher và Strauss chuyện gì đang xảy ra: “Họ lặp lại những câu nói mà tôi đã nghe vài lần: ‘Chúng tôi không thể làm gì được,’ ‘Điều này nằm ngoài thẩm quyền của chúng tôi,’ ‘Đây là chuyện của Bavaria.'”
Nhưng Zamir không sẵn sàng đứng nhìn đồng bào mình chết mà không cố gắng làm gì cả. Cohen chạy theo, ông ta chạy ra khỏi căn phòng nơi hai người đàn ông đang theo dõi cuộc “giải cứu” để cố gắng tìm một người có thẩm quyền.
“Còn gì nữa? Bây giờ anh định làm gì nữa?” Zamir hét vào mặt một cảnh sát.
Bên ngoài hoàn toàn bế tắc. Người Đức không thể nhìn thấy bọn khủng bố dưới trực thăng, và họ cũng không thể liều lĩnh bắn quá gần các con tin.
Một sĩ quan cảnh sát cấp cao của Đức nói với phía Israel rằng ông đang đợi xe bọc thép đến. Viên sĩ quan này cho biết những chiếc xe này sẽ giúp cảnh sát Đức tiếp cận gần hơn với hiện trường, và các quan chức đang cắt khoảng trống trên hàng rào bao quanh để họ có thể tiếp cận sân bay.
Zamir và Cohen quyết định rằng thời gian đang bị lãng phí và cầu xin các sĩ quan Đức cho phép họ lên mái nhà với một chiếc loa phóng thanh và đàm phán với bọn khủng bố bằng tiếng Ả Rập. “Ban đầu họ từ chối,” Zamir nói, “nhưng sau đó họ nói ‘được thôi’, nhưng chỉ với điều kiện Cohen và Zamir chỉ nói bằng tiếng Ả Rập và những “điều kiện ngớ ngẩn khác mà chúng tôi đã đồng ý.”
Người ta tìm thấy một chiếc loa phóng thanh cho hai người Israel, và khi những kẻ khủng bố bắn rải rác từ dưới hai chiếc trực thăng, Zamir và Cohen đã chạy lên mái nhà.
“Dừng bắn,” Cohen hét bằng tiếng Ả Rập vào bọn khủng bố. “Máy bay đã sẵn sàng cho các anh, như các anh muốn. Nếu tiếp tục, các anh sẽ bị thương hoặc tử vong. NGỪNG BẮN!!”
Đã quá muộn để đàm phán. “Câu trả lời của họ rất rõ ràng. Họ nổ súng vào tòa nhà, vào mái nhà”, Zamir nói. Hai người Israel cúi xuống tìm chỗ ẩn nấp.
Trên mặt đất bên dưới, ngay giữa trận chiến, hai thành viên phi hành đoàn trực thăng Đức đang tìm cách bò đến nơi an toàn; một người khác đang giả chết, cầu nguyện sẽ không bị trúng đạn; và người kia đang ép mình xuống đất phía sau bức tường thấp che chắn Xạ thủ số 2. Đối với các quan chức Đức đang theo dõi, đó là một cảnh tượng bi thảm; việc những người nước ngoài Do Thái phải đối mặt với cái chết đã đủ tệ rồi, nhưng một số quan chức của họ còn bị đe dọa.
Tuy nhiên, họ không thể làm gì được. Họ không có kế hoạch đầy đủ để cứu các con tin hoặc các phi công Đức và không được chuẩn bị để tấn công bọn khủng bố từ mọi phía. Bế tắc chỉ có thể được giải quyết bằng xe bọc thép, và chúng vẫn đang trên đường đến sân bay. Hóa ra chúng bị kẹt trong tình trạng tắc đường kinh khủng do hàng ngàn du khách Munich cố gắng đến sân bay để xem chuyện gì đang xảy ra.
Ulrich Wegener gần như hoảng loạn không kém người Israel. Ông cầu xin một sĩ quan cảnh sát Munich cao cấp: “Các anh phải làm gì đi chứ? Các anh phải di chuyển người của mình đến đó! Kéo con tin ra! LÀM GÌ ĐÓ ĐI!” Nhưng, Wegener buồn bã nhớ lại, “Họ chẳng làm gì cả.”
“Tôi không được lệnh nào cả,” một sĩ quan cảnh sát Đức cao cấp nói với ông một cách yếu ớt.
“Đó thực sự là một câu chuyện bi thảm,” Wegener nói. “Chúng tôi chỉ biết nhìn.”
Ngoại trừ những tay bắn tỉa, Georg Wolf đã bảo các sĩ quan cảnh sát khác có mặt tại Fürstenfeldbruck không được nổ súng hoặc can thiệp trừ khi họ bị đe dọa trực tiếp. Vì vậy, thế trận giằng co vẫn tiếp diễn, lính bắn tỉa Đức thỉnh thoảng bắn vào bọn khủng bố, còn du kích Tháng Chín Đen càn quét tòa nhà chính bằng đạn trong hơn một giờ.
Đến một lúc nào đó, Xạ thủ 2 lại liếc nhìn qua bức tường thấp và xuyên qua bóng tối, anh ta có thể nhận ra một tên khủng bố ở phía sau một trong những chiếc trực thăng đang di chuyển. Mặc dù trận chiến dữ dội, anh ở đủ gần để nghe thấy bọn khủng bố hát cho nhau nghe, dường như để giữ vững tinh thần. Nhưng anh không nổ súng.
Những sai sót vẫn tiếp diễn. Ngay cả khi một “nhóm đặc nhiệm tấn công công” gồm các cảnh sát vũ trang hạng nặng cuối cùng cũng đến hiện trường lúc 11:34 tối, họ đã hạ cánh bằng trực thăng xuống phía tây sân bay ….cách khu vực chiến sự hơn một dặm và khi đến tòa tháp kiểm soát, họ không thể làm gì nhiều và chỉ được lệnh bảo vệ các quan chức cấp cao và chính trị gia trong tòa tháp kiểm soát.
Lúc 11:55 tối, hơn một giờ sau khi trận chiến bắt đầu, ít nhất bốn xe bọc thép cuối cùng đã đến Fürstenfeldbruck và bắt đầu cơ động vào vị trí lúc một phút sau nửa đêm. Khi những chiếc xe bọc thép tiến gần hơn đến trực thăng (Manfred Schreiber giờ đây tuyên bố ông ta chỉ muốn để chúng án ngữ gần bọn khủng bố “với ý định… … làm chúng kiệt quệ về mặt tâm lý”), còn những kẻ khủng bố dường như nghĩ rằng chúng sắp bị bắn bằng súng máy. “Mọi chuyện diễn ra rất nhanh”, Schreiber nói.
Bên trong chiếc trực thăng đậu ở phía đông sân đỗ, một tên khủng bố bắt đầu nổ súng ở cự ly gần vào bốn con tin. Springer, Halfin và Friedman chết ngay lập tức, nhưng bằng cách nào đó David Berger chỉ bị bắn vào chân.
Tên khủng bố sau đó nhảy ra khỏi trực thăng, rút chốt lựu đạn và ném trở lại vào trong. Issa ngay lập tức xuất hiện từ bóng tối dưới chiếc trực thăng còn lại và lại nổ súng vào các tòa nhà sân bay. Các sĩ quan bên trong vội vàng tìm chỗ ẩn nấp, nhưng chỉ vài giây sau, các tay súng bắn tỉa trên nóc tháp điều khiển đã bắn trả Issa và đồng đội của hắn, giết chết cả hai người gần như cùng lúc. Đã quá muộn.
Khi cả hai tên khủng bố ngã xuống đường băng, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển chiếc trực thăng phía đông. Lựu đạn đã đốt cháy thùng nhiên liệu, khiến trực thăng và những con tin Israel đều bốc cháy.
Khi ngọn lửa lan khắp đường băng, Adnan Al-Gashey chui ra từ bên dưới trực thăng phía tây, trèo vào bên trong và bắt đầu xả súng máy vào năm con tin Israel còn lại: Gutfreund, Shorr, Slavin, Spitzer và Shapira..Ulrich Wegener cho biết ông vẫn có thể nghe thấy tiếng hét của họ.
Zamir buồn bã nhớ lại, “Đây là hồi kết thúc của số phận người dân Israel trên trực thăng.”
“Tôi chạy xuống từ tòa tháp, nơi tôi đang đứng gần các tay súng bắn tỉa, và chạy xuống cầu thang đến lối ra của tòa tháp,” Schreiber kể lại. “Nhưng lúc đó, màn pháo hoa hoành tráng đã bắt đầu.”
Những giây phút cuối cùng của trận chiến vẫn hỗn loạn như trận đầu. Khalid Jawad, chàng trai Palestine cuồng bóng đá đang trú ẩn dưới chiếc trực thăng sống sót, đã thoát thân, chạy thục mạng khỏi các tòa nhà sân bay về phía xạ thủ số 2, vẫn đang ẩn núp sau bức tường thấp. Tay xạ thủ giơ súng lên và bắn vài phát từ khoảng cách năm thước: “Tôi đã bắn tên khủng bố này thêm ba phát nữa khi hắn đang ngã xuống. Tổng cộng tôi chắc chắn bắn 7 phát.” Khalid ngã gục xuống đất, chỉ cách tay bắn tỉa khoảng ba hoặc bốn mét. “Tôi nghe thấy y rên rỉ và thở hổn hển nhiều lần”, viên sĩ quan Đức kể lại. Gunnar Ebel, phi công trực thăng Đức đang ẩn náu bên cạnh tay bắn tỉa số 2, nghe thấy tiếng “rít” của Khalid khi anh ta chết.
Trong khi đó, một trong những chiếc xe bọc thép mới đến đang tiến về phía trực thăng. Viên chỉ huy đã được lệnh giải cứu phi công trực thăng phía tây, nhưng không ai báo cho anh ta biết rằng Xạ thủ 2 đang nấp sau bức tường thấp gần đó. Khi chiếc xe bọc thép tiến về phía trước, xạ thủ xe bọc thép nhìn thấy một người cầm súng trường cách đó khoảng bốn mươi thước đang bắn vào Khalid Jawad. Toàn bộ chiến dịch hỗn loạn đến mức xạ thủ xe bọc thép nổ súng vào người đàn ông có vũ trang – Xạ thủ 2. Đạn bay vèo vèo quanh đầu tay súng bắn tỉa và Gunnar Ebel. Rồi một viên đạn trúng đích.
“Phi công hét lên,” Xạ thủ 2 kể lại. “Gần như cùng lúc đó, tôi cảm thấy mình bị đau nhói ở mông.” Ebel bị trúng đạn vào phổi và bị thương nặng; Xạ thủ 2 bị trúng đạn vào mông. “Tôi không thể gọi cứu thương vì không có phương tiện liên lạc.”
Người lính xe bọc thép dường như nhận ra rằng mình đã bắn lầm hai người phe mình (hoặc có lẽ anh ta nghĩ rằng mình đã giết chết cả hai người) và anh ta quay súng ra xa hai người Đức bị thương và quay hướng về chiếc trực thăng đang bốc cháy. Gunnar Ebel cố gắng kêu cứu, nhưng phải mất ba mươi phút xe cứu thương mới đến.
Trong khi đó, một đội lính cứu hỏa sân bay không vũ trang, những người đã theo dõi trận chiến từ trạm của họ ở bên cạnh tòa nhà chính, đã quyết định rằng nếu cảnh sát Đức không làm gì để cứu các con tin, thì ít nhất họ cũng sẽ cố gắng.
Xe cứu hỏa của căn cứ lao ra khỏi trạm và thắng rít dừng lại cách chiếc trực thăng đang bốc cháy một khoảng ngắn. Lính cứu hỏa ngay lập tức phun bọt chữa cháy vào trực thăng, nhưng ít nhất còn bốn tên khủng bố vẫn ẩn núp dưới trực thăng phía tây và nổ súng trường Kalashnikov, đẩy lùi họ.
Khi bọn khủng bố bắn vào lính cứu hỏa, các tay súng bắn tỉa Đức trên tháp điều khiển bắt đầu bắn vào những tia lửa tóe ra từ đầu nòng súng của chúng, giết chết một tên khủng bố khác. Chỉ đến lúc đó, theo Zvi Zamir, khoảng 12 giờ 30 phút sáng, gần hai giờ sau khi trực thăng hạ cánh, tiếng súng mới ngừng hẳn.
Cảnh tượng trước mắt hai quan chức Israel và hàng chục quan chức Đức chạy về phía trực thăng, tuyệt vọng mong tìm thấy người sống sót, thật kinh hoàng. Bọt chữa cháy tan ra trong chiếc trực thăng bốc cháy, để lộ ra cảnh tượng chết chóc. Phía trên cùng của
nửa thân trước chiếc trực thăng bốc cháy đã bị thổi bay bởi sức công phá của quả lựu đạn. Bên trong, một số người Israel gần như hóa đá vì sức nóng dữ dội.
Heinz Hohensinn được cử đi kiểm tra xem có ai sống sót trong số các con tin hay bọn khủng bố hay không. Cohen cũng chạy về phía trực thăng. “Tôi thấy rất nhiều máu gần trực thăng.” “Tôi nhìn vào trực thăng, hy vọng một số con tin còn sống, và tôi đã nhìn thấy tất cả bọn họ. Họ bị trói bằng dây thừng và tất cả đều đã chết.” Cảnh sát trưởng Schreiber cũng vô cùng đau khổ. Ông nói rằng cảnh tượng đó đã khiến ông “rơi vào một cơn trầm cảm sâu sắc, và nó sẽ theo ông suốt quãng đời còn lại.”
Trong cảnh hỗn loạn, cảnh sát bắt đầu đếm xác chết và phát hiện ba tên khủng bố đã mất tích. “Tôi không thấy chúng tẩu thoát,” Schreiber cho biết, “chính những cảnh sát ở gần hơn mới nhận ra điều đó.”
Bốn chiếc xe bọc thép lao vào bóng tối để tìm kiếm những kẻ khủng bố, theo sau là cảnh sát cùng chó nghiệp vụ. Hai tên Palestine đang ẩn núp trong lớp bọt bao quanh chiếc trực thăng bị cháy: một người giả chết, người còn lại nhanh chóng bị bắt khi toan chạy trốn khỏi hiện trường.
Hohensinn nhớ lại: “Một đồng nghiệp hét lên với tôi … rằng có người di chuyển, vì vậy chúng tôi đến gần hơn và lật các thi thể.”
Ba người Palestine, Jamal Al-Gashey, Adnan Al-Gashey (tên mã Denawi) và Mohammed Safady (tên mã là Badran) sống sót và được đưa vào một căn phòng trên tầng trệt của tòa nhà sân bay chính. “Chúng tôi đã bắt giữ chúng và đưa họ vào phòng và cởi quần áo chúng,” Hohensinn kể lại. “Họ ở trần chỉ mặc quần. Một tên quỳ xuống trước mặt chúng tôi. Y tin rằng điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với y, bị hành quyết ngay lập tức.”
Theo Hohensinn, những tên khủng bố “sợ khủng khiếp”, nhưng “cả ba thực sự rất hạnh phúc vì còn sống sót. Điều này khá kỳ lạ và bất ngờ đối với chúng tôi ….Chúng tôi vẫn luôn nghĩ bọn khủng bố là những kẻ không ngại tự sát, nhưng ba người này đều hoàn toàn vui mừng vì mình không bị thương nặng.” Một tên khủng bố –Jamal Al-Gashey – bị bắn xuyên qua bàn tay, nhưng các tên khác hoàn toàn không hề hấn gì. Quần áo của họ đã bị lấy đi để phân tích pháp y. “Chúng tôi cho họ mặc đồ tập. Họ rất lạnh vì trời đã tối, và ướt người vì bọt xốp. Sau đó, họ bị dẫn đi.”
Bên ngoài, trong tình trạng bàng hoàng, Zvi Zamir và Victor Cohen lang thang trên đường băng, không thể tin vào những gì đã xảy ra.
Cuối cùng, trực thăng cũng đến để đưa các quan chức liên bang và Bavaria từ sân bay trở về trung tâm giải quyết khủng hoảng tại Làng Olympic. Cảnh tượng vẫn hỗn loạn. Victor Cohen nhớ lại, đột nhiên nhận ra mình có thể bị mắc kẹt tại sân bay, một người Do Thái không nói được tiếng Đức, đơn độc trên một sân bay quân sự Đức, bên cạnh thi thể của những người đồng hương đã ngã xuống.
Khi cánh quạt của một chiếc trực thăng bắt đầu quay trên chuyến bay trở về thành phố, Cohen chạy về phía đó, sợ rằng mình sẽ bị bỏ lại. Zamir cũng đang chịu đựng sự sỉ nhục tương tự. “Họ muốn bay đến Munich và bỏ chúng tôi lại đó, nhưng Genscher và Strauss can thiệp, ‘Vị tướng Israel và đồng đội của ông ta đang ở đây, chúng ta phải tìm ra họ ở đâu và đưa họ đi.'”
Có hơn 450 cảnh sát tại sân bay, với cảnh sát tiểu bang được tăng cường thêm các cảnh sát của các lực lượng lân cận và ngay cả từ cảnh sát biên phòng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức, tất cả các lực lượng khác nhau đã hợp tác cùng nhau.
Cả bốn thành viên phi hành đoàn trực thăng Đức đều sống sót. Năm tên khủng bố đã chết. Một sĩ quan Đức thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, ít nhất hai người bị thương do “hỏa lực của phe mình”. Nhưng không một người Israel nào sống sót. Chiến dịch “giải cứu” của Đức là một thất bại thảm hại.

Sau khi rời Làng Olympic, chín con tin sống sót và tám tên khủng bố được đưa bằng hai trực thăng đến sân bay Fürstenfeldbruck bên ngoài Munich. Sau khi “kế hoạch giải cứu” của Đức bị phá sản

Khi các sĩ quan bỏ vị trí, một cuộc đấu súng đã xảy ra và kết thúc bằng cái chết của tất cả các con tin.

Cảnh tượng tại sân bay Fürstenfeldbruck lúc rạng sáng sau trận chiến. Các quan chức Đức tạo thành một vòng tròn xung quanh hai chiếc trực thăng.

Khalid Jawad, tên khủng bố trẻ tuổi của Tháng Chín Đen, nằm chết trên sân bay Fürstenfeldbruck. Y bị một tay súng bắn tỉa Đức bắn vào mặt.

Anton Fliegerbauer, một chuẩn tướng cảnh sát Munich 32 tuổi, chỉ huy một đội cảnh sát nhỏ tại sân bay Fürstenfeldbruck. Anh đã tử trận do một phát súng vào đầu ngay khi trận chiến bắt đầu.

Zvi Zamir, người đứng đầu cơ quan tình báo Israel, Mossad, năm 1972. Ông đã có mặt trong trận chiến tại sân bay Fürstenfeldbruck và trong những tháng sau đó đã đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập đội trả thù bí mật truy tìm và tiêu diệt hầu hết những kẻ khủng bố tham gia vào vụ tấn công.