Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ : Vua Lê Hiển Tông [1740-1786]- Bài 15

    Hồ Bạch Thảo

Tháng 2 năm Cảnh Hưng thứ 39 [27/2-27/3/1778], (Thanh Càn Long thứ 43); Hoàng Đình Bảo Trấn thủ Nghệ An, gặp lúc giặc cướp ở hai huyện Đông Thành [Yên Thành] và Quỳnh Lưu nổi dậy, quấy nhiễu cướp bóc huyện bên cạnh. Ngô Đình Hoành, Trấn thủ Thanh Hoa, muốn hội hợp binh lính hai xứ để tiễu trừ. Đình Bảo sai người ngăn lại và bảo chớ có động binh. Nhân đấy, Đình Bảo lập mưu săn bắt được, đồ đảng của giặc còn sót lại bị tan tác, vì thế trong hạt được yên; được thưởng tước Quận công. Đình Bảo lại xin tạm lấy thóc công, tính hạ giá để bán cho dân nghèo, đợi đến mùa lúa chín, sẽ nộp trả lại; Trịnh Sâm y cho.

 Tháng 4 [27/4-25/5/1778] nhân mấy năm hạn hán, kém đói, Trịnh Sâm hạ lệnh cho bầy tôi nói thẳng những điều thiếu sót, sai lầm. Lê Thế Toại, cựu Tham nghị Thanh Hóa dâng tờ khải đả kích bọn Lê Quí Đôn, Nguyễn Khản đại lược như sau:

Dĩnh Thành hầu Lê Quý Đôn dụng tâm quanh co, bỉ ổi, mong muốn càn rỡ những điều quá hạn định của mình: nào lập mưu cho con ăn cắp bài văn thi ở trong trường (1), nào vụng trộm chiếm nơi cấm địa (2). Ông Mạnh Tử nói: “Quan sát con ngươi của từng người, thì người gian người ngay, không thể nào giấu giếm được”. Con ngươi của Lê Quý Đôn lúc nào cũng đưa đẫy lia lịa, nếu dùng người này giữ chức cao cả tất nhiên làm tai hại cho nhân dân. Kiều Nhạc Hầu Nguyễn Khản từ khi được dự vào chính phủ đến nay, chưa nghe mở mang được điều gì có lợi, trừ bỏ được việc gì có hại, chỉ chuyên dùng mánh khoé khéo léo để mê hoặc lòng vua chúa; vừa mới bổ ra giữ chức tham đốc xứ Nghệ, mà quá nửa số nhân dân bị phiêu lưu. Vậy xin: Nghiêm ngặt trị tội Quý Đôn và Nguyễn Khản, để tạ tội với mọi người trong nước, thì tự nhiên được trời mưa“.

Tờ khải này không được Trịnh Sâm trả lời.

Tháng 6 nhuận [24/7-21/8/1778], dân bị đói to. Từ lúc dùng quân đánh dẹp trở đi, triều đình mua vét thóc gạo ở 4 trấn và Thanh Nghệ, vận tải vào đồn Động Hải [Đồng Hới, Quảng Bình]. Thóc gạo khô ướt không đều, thành ra mục nát không thể ăn được, vứt bỏ đi đến quá nữa; những thứ tích trữ trong dân gian hầu như nhẵn nhụi. Thêm vào đấy luôn mấy năm hạn hán mất mùa, giá gạo cao vọt, một chén nhỏ gạo trị giá một tiền, đầy đường những thây chết đói. Chỉ có Hoàng Đình Bảo, trấn thủ Nghệ An, hạ lệnh kê tên những người nghèo trong hạt thành một danh sách, bắt người có quyền thế vật lực nhận lĩnh về, ủy thác sự chu cấp cho họ, hoặc chiếu theo nhân khẩu để cấp phát, nhờ thế mà nhiều người được sống.

Tháng 7 [22/8-20/9/1779], bấy giờ luôn mấy năm bị mất mùa đói kém, nhân dân họp nhau làm giặc cướp: bọn Thục Toại, Nguyễn Kim Phẩm và Trần Xuân Trạch, tụ họp hàng vạn người, đánh phá Yên Quảng [Quảng Ninh], viên Án trấn là Đặng Đình Viện bị giặc bắt.Trịnh Sâm bổ dụng Nguyễn Đăng Đàn giữ chức Án trấn Yên Quảng thay cho Đình Viện. Đăng Đàn đóng quân cố sức giữ thành, giặc không thể nào cướp phá được, chúng bèn vượt ra biển cướp vùng Sơn Nam, do cửa Lác đến Giao Thủy [Nam Định]. Trấn thủ Ngô Đình Hoành đánh bại được bọn này, chúng bèn lui quân đóng ở sông Ngô Đồng [huyện Giao Thủy]. Đình Hoành đem hết quân ra đuổi theo; khi quân sĩ mới đến được một nữa sông, giặc bèn quay lại đánh, Đình Hoành bị thua to, chỉ chạy thoát được một mình. Giặc nhân thế thắng, kéo đến xã Thận Vi [huyện Xuân Trường, Nam Định], chia quân cướp phá. Trịnh Sâm hỏi bầy tôi, ai có thể làm tướng đi đánh giặc được; Nội giám [Hoạn quan] Thân Xuân Thự xin đi. Sâm bèn bổ Xuân Thự giữ chức Đốc lãnh quân thủy đạo; lại hạ lệnh Thái tể Nguyễn Phan và Đại tư không Hoàng Phùng Cơ giữ chức Đốc lãnh tả hữu bộ quân. Trước đây, Xuân Thự bắt được tên quân của giặc đầu hàng, nói giặc có thể chiêu hàng được, vì thế Xuân Thự mới hăng hái xin đi. Khi đến nơi, thấy giặc không có chí xin hàng, mà lại cướp phá hơn trước, Xuân Thự bèn thu quân lại, không dám tiến. Giặc đánh úp lỵ sở Hiến sát sứ Sơn Nam tại huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Trịnh Sâm được tin, liền hạ lệnh cho Trịnh Tự Quyền làm Hiệp đốc lãnh thủy đạo, đem quân dốc sức đánh giặc. Tự Quyền cùng bọn Nguyễn Phan tiến quân đến xã Thận Vi, đánh giặc phá tan được. Giặc lui ra ngoài biển, đóng đồn liên kết với nhau, đón cướp các nơi, khi ẩn khi hiện không nhất định. Bấy giờ đầu sỏ  giặc có nhiều người vốn là thuộc tướng của Hoàng Ngũ Phúc, chúng cho rằng Hoàng Đình Bảo cháu Ngũ Phúc ở Nghệ An có mưu toan làm việc trái phép, bèn sai người lén lút tới nơi, suy tôn Đình Bảo làm minh chủ. Đình Bảo viết thư trả lời chúng, rồi liền đem bức thư của giặc kèm với thư của mình làm tờ khải trình bày đầy đủ về triều. Trịnh Sâm cho là người trung thành, bèn bổ Đình Bảo làm thống lãnh, đem thủy quân trấn Nghệ An tiến ra càn quét. Giặc nghe tin Đình Bảo kéo quân, đều chạy trốn. Lê Quý Đôn lại sai người chiêu dụ, đảng giặc là Thục Toại xin hàng, bọn giặc biển đều bình định được.

Tháng 11 [19/12/1778-17/1/1779], bổ dụng Hoàng Đình Bảo làm Thự phủ sự, lãnh chức Trấn thủ Sơn Nam mà không cần có mặt. Trước kia, Đình Bảo trấn thủ Nghệ An, dẹp giặc cướp, ngăn kiện tụng, rất được lòng dân. Vì thế, trong kinh ngoài trấn phao đồn ầm lên rằng “Đình Bảo có ý mưu toan làm việc trái phép“. Trịnh Sâm bí mật bàn mưu với các quan thân tín là Nguyễn Phương Đĩnh và Nguyễn Khản định giết Đình Bảo. Vợ Đình Bảo là con gái Trịnh Doanh, vẫn a dua Đặng Thị Huệ vợ Trịnh Sâm, ngày đêm ra vào trong phủ, Đặng Thị đem việc ấy nói cho biết. Đình Bảo không được yên tâm, bèn làm tờ khải xin về triều, Sâm y cho. Đình Bảo cho rằng Đặng Thị tuy được Chúa cưng yêu, nhưng con là Cán còn bé, mà Trịnh Khải con lớn Trịnh Sâm đã trưởng thành, nếu phụ họa Đặng Thị e rằng không phải kế vững vàng lâu dài. Sau khi đã vào phủ yết kiến rồi, Đình Bảo sắm đủ 100 lạng vàng, 10 cây đoạn gấm, làm lễ trình diện, đến yết kiến Trịnh Khải. Khải từ chối, không cho vào yết kiến, lại nói riêng với người hầu hạ rằng:

Thằng giặc ấy sao không ở trấn Nghệ An để làm phản, lại vội vàng về triều? Một ngày kia ta sẽ tịch thu gia sản nó, ta thèm dùng lễ chí kiến của nó làm gì?”.

Đình Bảo nghe được câu ấy, sợ lắm, bèn quả quyết phụ họa với Đặng Thị, ngầm chủ trương mưu kế bỏ Trịnh Khải lập Trịnh Cán, Đặng Thị cũng hết sức giúp đỡ Đình Bảo, và biện bạch là Đình Bảo bị vu oan, lại cho rằng Đình Bảo có thể dùng để giữ việc trọng đại. Trịnh Sâm tin lời; do đấy Đình Bảo được vào giữ chức trong chính phủ, mở quân doanh Trung Nhuệ, lãnh chức Trấn thủ Sơn Nam nhưng không cần có mặt.

Tại miền Nam, vào tháng giêng [28/1-26/2/1778] Nguyễn vương Phúc Ánh đóng quân tại Sài Gòn; được các tướng tôn lên làm Đại nguyên soái, quyền coi việc nước, bấy giờ Vương mới 17 tuổi.

Thủ ngự đạo Quang Hóa [Tây Ninh] là Cai đội Lê Chử đem kim sách và quốc bảo của Chúa cũ đến dâng; Vương khen thưởng.  Trước kia khi Tây Sơn vào đánh, Chúa Duệ Tông đi Ba Giồng. Duệ Tông sai Chử giữ bốn tờ kim sách, một quả ấn vàng, ba quả ấn đồng đi theo. Đến sông Tra Giang [huyện Đức Hòa, Long An] gặp quân địch, Chử sợ chạy, quăng cả sách và ấn xuống sông. Đến đây lại về chỗ cũ mò được, đem dâng.

Tháng 2 [27/2-27/3/1778], Tổng đốc Tây Sơn là Chu đem thủy binh đánh phá những địa phương ven sông ở Trấn Biên [Biên Hòa] và Phiên Trấn [Gia Định]. Hộ giá Phạm Ngạn lại từ Quy Nhơn đến đánh đạo Hòa Nghĩa; Trần Phượng chống đánh ở sông tại huyện Phước Lộc [huyện Cần Giuộc, Long An] nhưng thua.

Tháng 3 [28/3-26/4/1778], Nguyễn vương sai Đỗ Thanh Nhân giữ Sài Gòn, rồi tự làm tướng đóng ở Lật Giang [sông Vàm Cỏ Đông], dựng cờ “Tam quân tư mệnh” để chỉ huy tướng sĩ. Lê Văn Quân, Nguyễn Văn Hoằng đem đại binh đánh giặc ở các lộ Lật Giang và Ô Nguyên, đều thắng, quân Tây Sơn phải lui về Trường Giang.

Sai các quân đắp luỹ đất ở bờ phía tây sông Bến Nghé [Sài Gòn] cho đến kênh Thông [Sài Gòn], ở cửa kênh đóng cọc gỗ để chống giặc. Đóng hơn 50 chiếc chiến hạm, gọi tên là các hiệu thuyền Long Lân, lại sắm nhiều bè hỏa công.

Tháng 5 [26/5-23/6/1778], Lê Văn Quân đem thủy binh cùng địch giao chiến, đánh được luôn. Đỗ Thanh Nhân cũng đem quân hợp đánh, chém được Tư khấu là Oai ở Bến Nghé, cướp được hết chiến thuyền. Nguyễn Văn Hoằng tiến quân đến Đồng Nai [Biên Hòa], đánh tan quân địch, chém được tướng là Liêm và Lăng, thu phục được Trấn Biên. Tướng địch Phạm Ngạn chạy về Quy Nhơn, Gia Định dẹp xong.

Lê Văn Quân đem binh tiến đánh được Bình Thuận. Rồi Nguyễn vương triệu Quân về, sai Thống nhung chưởng cơ Nguyễn Văn Hoằng và Lễ bộ Nguyễn Nghi lãnh bộ binh đi giữ đất ấy, cùng hợp binh với Chu Văn Tiếp.

Dựng nhà Tôn miếu, xây lăng Duệ Tông và phần mộ Tân chính vương tại Gia Định. Đặt công đường ở các dinh Trấn Biên, Phiên Trấn và Long Hồ. Đóng chiến thuyền, chứa quân lương để mưu đồ cuộc phục hưng. Sai Cai đội Trần Văn Phước đến đạo Tân Châu [Vĩnh Long], Nguyễn Đức Huy đến đạo Quang Hóa [Tây Ninh]  đóng thuyền đi biển.

Tháng 6 [24/6-23/7/1778], sai Cai cơ Lưu Phước Trưng sang Xiêm. Năm ngoái Long Xuyên thất thủ, Mạc Thiên Tứ và Tôn Thất Xuân chạy sang Xiêm cầu viện, được Vua Xiêm hậu đãi, giữ ở lại; nay đã lấy lại được Gia Định, Nguyễn vương sai sứ sang giao hiếu và thăm hỏi tin tức của bọn Thiên Tứ.

Tháng 6 nhuận [24/7-21/8/1778], lấy Cai đội Nguyễn Văn Nhân làm Khâm sai cai cơ, giữ đạo Cường Thành [An Giang].

Năm này Nguyễn Nhạc tự lập làm Vua, xưng hiệu là Thái Đức năm thứ 1.

Về việc giao thiệp với nhà Thanh, sử nước ta chép vào tháng 12 năm ngoái [1/10-30/10/1777], sai Tả thị lang Vũ Trần Thiệu sang cống. Thanh Thực Lục không đề cập đến Vũ Trần Thiệu, nhưng chép việc liên quan đến viên Phó sứ Hồ Sĩ Đống. Nguyên do khi phái đoàn qua huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Tây, viên Tri huyện huyện này bắt được 2 người An Nam tên Trần Ðình Huyên, Nguyễn Văn Phú, cạo đầu dóc tóc cải trang theo lối người Thanh, khai rằng người nhà của Cống sứ Hồ Sĩ Ðống; Tri huyện đưa đến, viên Cống sứ nhận là thực. Sự việc tâu lên, Vua Càn Long chê viên Tri huyện xử sự sai, và đòi hỏi viên Tuần phủ Ngô Hổ Bính hãy lập tức điều tra rõ ràng:

Ngày 2 tháng 5 năm Càn Long 43 [27/5/1778]. Lại dụ:

Cứ lời tâu của Ngô Hổ Bính ‘ Tri huyện huyện Tuyên Hóa (3) Vạn Ðình Tân điều tra bắt được 2 người An Nam tên Trần Ðình Huyên, Nguyễn Văn Phú, cạo đầu cải trang, xưng là người nhà của Cống sứ Hồ Sĩ Ðống; Tri huyện đưa đến, viên Cống sứ nhận là thực.’

Bọn Trần Ðình Huyên tự cạo trọc đầu, thay đổi y phục, ngầm vượt cửa ải; biết đâu không có cớ riêng. Viên Tri huyện nhân hình tích khả nghi bèn bắt, đáng phải điều tra tận gốc rồi thực tình bẩm báo; lại nhân chúng khai là gia nhân của Cống sứ Hồ Sĩ Ðống, bèn đưa đến viên Cống sứ để nhận diện, liệu biện như vậy thực rất sai lầm. Tiếng An Nam viên Tri huyện không thông hiểu, hoặc 2 tên đặt điều, rồi viên Cống sứ che dấu cũng không biết chừng, thì làm sao có thể tin để làm căn cứ! Xét việc này y đã sai trái, thì mọi sự đều hồ đồ có thể thấy được; làm sao dân địa phương có thể kỳ vọng. Nay cách chức Vạn Ðình Tân, báo cho bộ liên hệ hay biết.

Dụ các Quân cơ đại thần:

Cứ Ngô Hổ Bính tâu ‘Viên Tri huyện Tuyên Hóa Vạn Ðình Tân điều tra bắt được gia nhân của Cống sứ An Nam Hồ Sĩ Ðống là Trần Ðình Huyên, Nguyễn Văn Phú, cạo đầu, cải trang, hình tích khả nghi; bèn đưa đến cho viên Cống sứ, viên này nhận là thực, rồi tra hỏi thêm và bẩm báo. Hiện đang đích thân tra hỏi.

Viên Tri huyện Vạn Ðình Tân liệu biện thực sai trái! Bọn Trần Ðình Huyên tự cạo tóc, thay đổi phục sức, ngầm vượt quan ải; biết đâu đó là gian tế của ngoại Di. Sau khi bắt được, viên Tri huyện đáng phải điều tra đến tận gốc, nhắm tìm ra sự thực để thi hành việc bẩm báo; lại đưa cho viên Cống sứ nhận diện, rồi tin đó là sự thực. Tiếng An Nam viên Tri huyện không thông hiểu, hoặc 2 tên này đặt điều nói láo, rồi viên Cống sứ che đậy, thì làm sao biết được. Nếu không có Ngô Hổ Bính đích thân tra tấn, thì sự ngu muội ấy kéo dài biết là chừng nào!

Vạn Ðình Tân không hiểu việc như vậy, thì trăm sự khác hồ đồ cũng có thể thấy được, vậy làm sao có thể đảm đương được chức Huyện lệnh; nên đã xuống chỉ cách chức. Còn viên Tuần Phủ (4) nghe bẩm báo, tức sai Ủy viên giải đến tỉnh, đích thân tra hỏi, sự liệu biện đúng. Nay ra lệnh đem 2 phạm nhân cạo tóc, cải trang, lén vượt quan ải thẩm tra rõ sự tình. Nếu không có duyên cớ gì khác, đáng lưu tại nội địa, trị đúng tội; vẫn ban dụ cho viên Quốc vương hiểu rõ. Nay ra lệnh Ngô Hổ Bính hãy lập tức điều tra rõ ràng, tâu đầy đủ; nay đem dụ này truyền để hay biết.” (Thanh Thực Lục, Cao Tông Thực Lục quyển 1056, trang 5-7)

Sau khi Tuần phủ Ngô Hổ Bính điều tra, biết thêm tên Chu Quí là người dân Trung Quốc, từ lâu trốn tại đất An Nam mở phố; nhận hối lộ, đã giúp bọn Trần Ðình Huyên cải trang, ngầm vượt quan ải. Vua Càn Long ra lệnh cấp tốc tìm bắt Chu Quí:

Ngày 17 Ất Hợi tháng 6 năm Càn Long thứ 43 [9/8/1778]. Lại dụ:

Theo lời tâu của Ngô Hổ Bính về việc thẩm vấn và nghĩ án 2 người An Nam là Trần Ðình Huyên và Nguyễn Văn Phú, cạo đầu, cải trang, ngầm vượt quan ải; đã phê rồi giao cho bộ bàn bạc, phúc tấu, lại đem việc viên Tuần phủ liệu biện chưa ỗn thỏa truyền dụ cho Ngô Hổ Bính cùng các Tổng đốc, Tuần phủ hay biết. Trong vụ án, tên Chu Quí còn trốn chưa bắt được, y là người dân nội địa, từ lâu trốn tại đất Di, có nhà mở phố, vốn không phải là người yên phận. Nay lại nhận hối lộ, giúp cạo đầu cải trang; khi bắt được bọn Trần Ðình Huyên, tên này lại bỏ trốn một lần nữa, tình tội thật đáng ghét, đáng phải tầm nã thượng khẩn, khi bắt được cho xử tử. Phạm nhân người huyện Tam Thủy, tỉnh Quảng Ðông, tất sẽ trở về nguyên quán để ẩn tích, hoặc trốn tránh tại vùng phụ cận, cũng không biết được. Nay truyền dụ cho Lý Chất Dĩnh tại Quế Lâm tức tốc nghiêm sức thuộc hạ, phái Ủy viên mang quân đặt kế hoạch tìm bắt; sau khi thẩm vấn rõ ràng thì xử tử, đừng để chần chừ lâu ngày. Hãy đưa việc đầu đuôi tập nã ra sao, đã bị bắt chưa, tâu lên đầy đủ.” (Cao Tông Thực Lục quyển 1061, trang 3-4)

Sau khi thấy An Nam tỏ ra hợp tác,  bắt tên dẫn đường Chu Quí giao cho quan lại nhà Thanh tại quan ải; Vua Càn Long cho rằng An Nam tuân pháp luật, lòng thành đáng khen, nên đặc cách trả 2 phạm nhân Trần Ðình Huyên, Nguyễn Văn Phú trở về nước:

Ngày 24 Tân Tỵ tháng 8 năm Càn Long thứ 43 [ 14/10/1778]. Dụ Quân cơ đại thần:

 Theo lời tâu của Ngô Hổ Bính, đã bắt được phạm nhân quan trọng can tội nhận hối lộ là Chu Quí, đợi giải đến sẽ thẩm vấn kỹ. Chu Quí là dân nội địa, trốn vào đất Di đã lâu, có nhà mở phố, vốn không phải là người yên phận. Lại nhận hối lộ của bọn Trần Ðình Huyên, giúp cạo đầu cải trang, tình tội y thật đáng ghét; nay đã bắt được.”

Truyền lệnh cho Ngô Hổ Bính, khi tên phạm nhân giải đến nơi, lập tức tra tấn nghiêm để biết tình hình đích xác, rồi định tội nặng; một mặt tâu lên, một mặt cho xử tử, đừng để chần chừ lâu ngày.

Trong bản tấu có đoạn xưng rằng ‘Chu Quí trốn vào đất Khâu Lê, An Nam. Sai người đến điều tra thấy được sự thực, đáng bắt ngay; bèn nói rõ cho viên Di mục (5) nước này biết, viên này lập tức sai phái người hiệp đồng canh giữ; hộ tống đến quan ải; việc làm thực cung thuận đáng khen.’

“Ðáng đem 2 tên Trần Ðình Huyên, Nguyễn Văn Phú trở về An Nam, cho viên Quốc vương tùy nghi trị tội. Lệnh Ngô Hổ Bính nhận được chỉ dụ này, đem Trần Ðình Huyên, Nguyễn Văn Phú ra, sai một viên quan lớn biết cách làm việc, áp giải đến biên giới An Nam, gọi viên quan coi biên giới đến quan ải, để truyền Trẫm dụ rằng ‘ Có 2 tên Trần Ðình Huyên và Nguyễn văn Phú giả mạo làm kẻ phục dịch của Sứ thần để vào quan ải; bọn chúng tự cạo đầu giả làm dân nội địa, tội khó mà giảm nhẹ, nên viên Tuần phủ đưa 2 tên giam cấm, đáng theo luật mà trừng trị. Nay đại Hoàng đế nghe rằng Quốc vương nước ngươi, nghe việc Trung Quốc tại biên cảnh An Nam cần bắt tên tội phạm quan trọng Chu Quí; tức sai người áp giải đến quan ải. Việc làm tuân pháp luật, hiểu lễ; lòng thành đáng khen, nên đặc cách gia ơn cho 2 phạm nhân phóng thích trở về nước, cho viên Quốc vương tùy nghi trị tội, để biểu thị ơn khoan hồng lớn của Thiên triều. Lại đợi khi Sứ thần nước này đến kinh đô, sẽ ban thưởng Quốc vương phẩm vật, rồi sai mang về, để làm rõ sự ưu thưởng.’

Dụ xong, tức đem 2 phạm nhân giao cho viên chức tại quan ải mang về, chuyển giao viên Quốc vương lo liệu. Ðem dụ này lệnh Ngô Hổ Bính hiểu và phúc tấu việc sai phái viên tuyên dụ ra sao, ngày nào thì cho những tên Di trở về ; lại lệnh cho Ðường quan bộ hình hay biết.” (Thanh Thực Lục,  Cao Tông Thực Lục quyển 1065, trang 17-19)

Sau khi nhà Thanh trả hai tên Huyên và Phú, Quốc vương An Nam dâng lời tạ ơn và xin dâng biểu riêng để tiến cống:                     

Ngày 9 Giáp Ngọ tháng giêng năm Càn Long thứ 44 [24/2/1779]. Quốc vương An Nam Lê Duy Diêu tâu tạ ơn việc người trong nước bọn Trần Ðình Huyên mạo xưng phục dịch Sứ thần vào biên cảnh, được trả về để viên Quốc vương thi hành việc trừng trị. Lại xin dâng biểu riêng tiến cống và gửi chuyên viên đến tạ ơn. Ðược chiếu chỉ ban ‘Xem Vương tấu tạ, đã hiểu. Không cần lại dâng biểu và chuyên viên tạ ơn. Bộ liên hệ hãy gửi thông tư để viên Quốc vương hay biết.” (Thanh Thực Lục,   Cao Tông Thực Lục quyển 1074, trang 13)

Xét về vụ án hai tên Huyên và Phú xưng là người nhà của Cống sứ Hồ Sĩ Đống, chạy theo Cống sứ để gặp riêng, xét ra có nhiều điểm khúc mắt. Bọn chúng chỉ là người nhà viên Cống sứ; làm sao có đủ tiền và thế lực để mướn một thương gia người Hoa tại biên giới dẫn đường, hướng dẫn cách cải trang, rồi đưa vào nội địa Trung Quốc. Công việc lớn lao này phải chăng có liên quan đến sự kiện chính trị đương thời? Sử ghi rằng Trịnh Sâm có chí toan cướp ngôi vua, nhân gặp kỳ cống, làm tờ biểu mật tâu với triều đình nhà Thanh rằng: “Nhà Lê không có người con cháu nào hiền tài“, rồi căn dặn Vũ Trần Thiệu đem việc ấy vào tâu với vua nhà Thanh. Có lẽ Chúa Trịnh Sâm không muốn tờ biểu mật tiết lộ tại kinh đô, nên sai bộ hạ thân tín là Huyên và Phú mang tờ biểu giao cho Chánh sứ Vũ Trần Thiệu tại nơi quan ải biên giới. Nhưng sứ bộ đã rời quan ải trước khi bọn Huyên và Phú tới nơi; nên bọn chúng bắt buộc phải sắp xếp, mướn thương gia người Hoa tên là Chu Quí dẫn đường vào nội địa Trung Quốc, đuổi cho kịp phái đoàn tại huyện Tuyên Hóa thuộc phủ Nam Ninh. Sau khi bị bắt khai là người nhà của Phó sứ Hồ Sĩ Đồng; riêng viên Phó sứ biết bọn chúng là tay chân trong phủ Chúa, nên nhận là người nhà.  Giả thuyết nêu trên xét về thời gian ăn khớp với thân thế quan Chánh sứ Vũ Trần Thiệu ghi trong Vũ Trung Tùy Bút của Phạm Đình Hổ, xin sao lục như sau:

“Đấng tiên đại cửu ta là Thượng thư công…Khi ấy [1777] ông đã ngoài 60, làm quan trong triều đã hơn 40 năm, cứ theo lệ cũ thì không phải đến lượt đi sứ nữa. Vậy mà trong triều không biết duyên cớ làm sao, chợt Trịnh Thịnh Vương [Trịnh Sâm] đòi ông vào Trung Hòa đường, mật đưa cho ông một tờ biểu sai sang sứ  cầu phong làm Phó quốc vương. Ông biết ý chúa Trịnh đã quyết nên không dám chối từ. Tháng 6 [24/6-23/7/1778], thuyền qua hồ Động Đình, ông chợt mắc bệnh, bèn mời Phó sứ là Hồ Sĩ Đống và Nguyễn Trọng Đang tới dặn bảo mọi công việc…Ông lại đưa tờ mật biểu ra đốt trước mặt hai sứ thần, và ngày mồng mười thì mất ở trên thuyền. Hồ công [Hồ Sĩ Đống] có thơ viếng rằng:

Hoàng hoa lưỡng độ phú tư luân,

Uyên đức kỳ niên cánh kỷ nhân.

Cộng tiễn bang giao nhân ngọc thạch,

Thùy tri tiên cốt lịch phong trần.

Sinh sô lệ sái đồng chu khách,

Tái bút danh qui tuẫn quốc thần.

Trù trướng Thái hồ thu nguyệt sắc,

Dạ lai do chiếu ốc lương tần

Bản dịch:

Mấy độ hoàng hoa sứ nước người,

Tuổi cao đức tốt ấy kìa ai.

Bang giao những tưởng ngọc ngà đẹp,

Tiên cốt nào hay gió bụi đầy.

Giọt lệ đồng châu [đồng cảnh ngộ] đưa một lễ,

Tấm thân tuẫn quốc [chết vì nước] tiếng muôn đời.

Trăng thu mơ tưởng trên hồ [Thái hồ, tỉnh Hồ Nam] nọ,

Thấp thoáng đầu nhà bóng lẩn soi.

Tháng 7 năm Cảnh Hưng thứ 40 [12/8-9/9/1779], (Thanh Càn Long thứ 44); Thổ tù Hoàng Văn Đồng lại làm phản, triều đình sai bọn Nguyễn Khản, Nguyễn Phan đi đánh; Văn Đồng xin hàng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Văn Đồng lấy danh nghĩa là Thổ tù được cha truyền con nối, quản thủ mỏ Tụ Long [nay thuộc trấn Đô Long, Vân Nam, Trung Quốc], thu nộp thuế đồng. Bấy giờ viên quan coi Hộ phiên là Lê Quý Đôn và viên xuất nạp là Chu Xuân Hán xét Văn Đồng về tội thiếu thuế, tống giam khổ sở không cho về, bắt phải nộp bạc hối lộ đến 3.000 lạng. Văn Đồng đút lót cho người giữ ngục được thoát ra, rồi dấy quân làm phản; nhân lúc sơ hở, kéo quân xông thẳng vào phố Tam Kỳ [huyện Hàm Yên, Tuyên Quang]; Trấn thủ Nghi Trung hầu đóng cửa thành, chống giữ. Triều đình hạ lệnh cho Nguyễn Khản đem quân cứu viện Tuyên Quang, khi quân kéo đến, Văn Đồng rút lui, chạy trốn; Nguyễn Khản sai người dụ bảo Văn Đồng đầu hàng. Nhân dịp này Văn Đồng tố cáo việc sách nhiễu của Quý Đôn và Xuân Hán; Khản tâu về triều, bọn Quý Đôn đều can tội, phải giáng chức.

Văn Đồng lại trở về chiếm cứ Tụ Long, lén lút tụ tập đồ đảng còn sót lại làm kế cố thủ, tự xưng hiệu là Tân Vương. Đến nay, triều đình hạ lệnh cho Nguyễn Khản, trấn thủ Sơn Tây, giữ chức Thống lãnh các đạo quân Tuyên, Cao, Lạng [Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn] và Thái tể Nguyễn Phan giữ chức Hiệp thống lãnh, chia đường tiến đánh. Văn Đồng đem hết quân giữ nơi hiểm yếu. Khản sai em là Điền Nhạc hầu Nguyễn Điều đi nhờ đường phủ Khai Hóa, Vân Nam xông thẳng đến sào huyệt Văn Đồng, đánh tan được. Văn Đồng trốn biệt, quan quân đuổi theo không kịp, san phẳng hết thành lũy rồi kéo quân về. Sau này, Văn Đồng lại xin đầu hàng, được triều đình tha tội cho.

Việc Hoàng Văn Đồng tại trấn Tụ Long làm phản, trấn này bấy giờ giáp với phủ Khai Hóa Vân Nam, nên triều đình ta đã liên lạc với Trung Quốc để phối hợp đánh bắt. Vua Càn Long bằng lòng, và căn dặn các quan tại biên giới rằng, nếu bắt được Văn Đồng thì trao trả cho An Nam qua cửa khẩu Quảng Tây, không được trả qua ngã Vân Nam, vì sợ trả lầm cho tay chân Hoàng Văn Đồng:

Ngày 15 Ðinh Dậu tháng 7 năm Càn Long thứ 44 [36/8/1779]. Dụ các Quân cơ đại thần:

…Các địa phương Khai Hóa, thuộc tỉnh Vân Nam, tuy tiếp giáp với An Nam, nhưng không bằng biên cảnh tỉnh Quảng Tây, là đường chính giáp An Nam. Nay Hoàng Văn Ðồng đã làm phản An Nam, tất sẽ có vây cánh 4 phía. Nếu Vân Nam bắt được bọn phỉ, trả về theo đường Khai Hóa, có thể bọn đồ đảng của Hoàng Văn Ðồng giả làm Thổ mục An Nam để tiếp nhận, như vậy mắc vào quỉ kế của bọn gian, không thể không lường đến. Tuy rằng từ Vân Nam đến Quảng Tây đường sá quanh co, nhưng sau khi thẩm tra rõ ràng bọn phỉ, cần sử dụng nhân viên thích hợp, dọc đường cẩn thận, áp giải đến tỉnh Quảng Tây. Lệnh viên Tuần phủ tỉnh này một mặt thông báo cho viên Quốc vương, một mặt sai quan lớn áp giải đến biên giới An Nam; đợi viên Quốc vương thông báo rõ về phái viên đến biên giới tiếp thu, lại hỏi han xác minh, rồi mới cho nhận bọn phỉ trở về; làm như vậy mới ỗn thỏa.”

Nay truyền lệnh cho Lý Thị Nghiêu, tuân theo đó mà liệu biện; lại dụ Quế Lâm, Lý Thế Kiệt cùng tuân biện.” ( Thanh Thực Lục, Cao Tông Thực Lục quyển 1086, trang 15-17)

Quyền Tổng đốc Lưỡng Quảng Lý Chất Dĩnh tâu rằng nếu Hoàng Văn Đồng trốn vào nội địa thì chặn bắt ngay, rồi tâu lên triều đình, đợi đến khi nhận được chỉ dụ mới trả lời cho An Nam. Nhưng Vua Càn Long chê rằng làm như vậy, giấy tờ đi lại chậm trễ, thời gian quá lâu; An Nam không nhận được thư trả lời, lại nghĩ rằng Thiên triều có ý lưu giữ nghịch phỉ, khiến nước này không khỏi nghi ngờ:

Ngày 27 Kỷ Dậu tháng 7 năm Càn Long thứ 44 [7/9/1779]. Lại dụ:

Cứ Lý Chất Dĩnh tâu: Tiếp được thông báo từ An Nam, nước này có bọn phỉ Hoàng Văn Ðồng mấy lần quấy nhiễu; hiện tại mang binh đánh bắt, nhưng sợ tên này và đồ đảng trốn vào nội địa, nên khẩn xin chẹn bắt và theo lệ cũ giao cho để xét xử.

Hiện nay đã truyền hịch cho các quan văn võ quân lính coi cửa khẩu tại biên giới, đồng loạt tra bắt. Nếu như bọn giặc phỉ nước này trốn vào nội địa thì chặn bắt ngay, bẩm báo, tra tấn xác minh; rồi do dịch trạm tâu đầy đủ, đợi đến khi nhận được chỉ dụ mới trả lời cho nước này.

Lời tấu thực không hiểu việc! An Nam từ lâu thần phục triều ta hết sức cung thuận, lại không có điều gì khả nghi đáng phải lo liệu; không thể so sánh với bọn Chuẩn Cát Nhĩ (7)  phản loạn trước đây, mấy lần lưu giữ những người đào thoát tại nước ta, mà cần phải trù tính biện pháp. Viên Tuần phủ đã tiếp nhận văn thư thỉnh cầu của viên Quốc vương xin chặn bắt bọn Hoàng Văn Ðồng, đáng phải phúc đáp ngay, rồi cấp tốc nghiêm sức các quan văn võ duyên biên ra sức tra bắt. Tại sao lại không chú ý làm như vậy, lại còn chờ tâu, nhận chỉ thị, rồi mới phúc đáp? Làm như vậy, giấy tờ đi lại chậm trễ, thời gian quá lâu; An Nam không nhận được thư trả lời, trong lòng sẽ có sự nghi sợ; lại cho rằng Thiên triều có ý lưu giữ nghịch phỉ, cố ý chậm trễ, khiến nước này không khỏi bàng hoàng lo lắng, thực mất ý nghĩa Thiên triều mở lòng thực, để phủ ngự ngoại Di. Lý Chất Dĩnh được bổ nhiệm coi khu vực biên giới đã mấy năm, cớ sao vẫn chưa đạt sự lý, sai lầm đến vậy!

“ Nay truyền chỉ thông sức về việc Hoàng Văn Ðồng, nếu y cạo đầu cải trang trốn vào nội địa, phải bắt tức khắc. Ngay bọn giặc phỉ, đến biên giới ngầm trốn tránh, cũng đáng ra sức hỏi bắt, rồi tra tấn xác minh, trả về cho An Nam. Nhưng cần phải chiếu theo chiếu chỉ trước, một mặt báo cho viên Quốc vương đầu đuôi về bọn giặc phỉ, một mặt sai một viên quan lớn rành việc áp giải phạm nhân tới biên giới An Nam; đợi viên Quốc vương thông báo đầy đủ về việc cho phái viên đến tiếp nhận, sau khi cật vấn xác thực, mới cho lãnh về. Nhất thiết không được đưa một cách khinh suất, khiến đảng phỉ Hoàng Văn Ðồng giả dạng Thổ mục An Nam lãnh nhận, cuối cùng mắc vào kế của kẻ gian. Bởi vậy không thể không gia tăng sự cẩn thận, các viên Tổng đốc Tuần phủ cần thể theo ý Trẫm, lo liệu cho ỗn thỏa….” (Thanh Thực Lục, Cao Tông Thực Lục quyển 1087, trang 23-26)

Sử Việt chép Điền Nhạc hầu Nguyễn Điều hành quân đi nhờ đường phủ Khai Hóa, Vân Nam, xông thẳng đến sào huyệt, phá tan được; khiến Hoàng Văn Đồng trốn biệt. Phía Trung Quốc nghe tin Văn Đồng trốn, bèn ra lệnh phối hợp tầm nã:                  

Ngày 29 tháng 12 năm Càn Long thứ 44 [4/2/1780]. Tạm nắm quyền Tổng đốc Lưỡng Quảng, Tuần phủ Quảng Ðông Lý Chất Dĩnh tâu ‘Quốc vương An Nam thông báo rằng Thổ mục nước này là Hoàng Văn Ðồng sợ tội trốn tránh, đã ra lệnh cho các Trấn mục như Tuyên Quang mang quân phối hợp đánh bắt, sợ chạy trốn vào nội địa.

Thần đã nghiêm sức quân lính vùng duyên biên Quảng Tây cùng châu Khâm, Quảng Ðông lưu ý tuần phòng; nếu gặp Hoàng Văn Ðồng cùng đồng đảng thì lập tức tầm nã. Kính cẩn đem văn thư của viên Quốc vương tiến trình.’

Nhận được chiếu chỉ, đã hiểu rõ.” (Thanh Thực Lục, Cao Tông Thực Lục quyển 1097, trang 15)

Nhân quan quân tỉnh Vân Nam hợp tác trong việc đánh đuổi Hoàng Văn Đồng, phía An Nam gửi quà biếu, nhưng viên Quyền Tổng đốc Vân Quí đã cho trả lại:

Ngày 29 Ðinh Mùi tháng 5 năm Càn Long thứ 45 [1/7/1780]. Tháng này quyền Tổng đốc Vân Quí Thư Thường tâu:

 “Ngày 9 tháng 5 [11/6/1780], Quốc vương An Nam đệ văn thư nội dung Thổ mục Hoàng Văn Ðồng tụ tập đám đông gây sự; trước đây đã xin ra lệnh cho các quan văn võ duyên biên, phái quân lính nghiêm mật tuần phòng. Nay Hoàng Văn Ðồng thế cùng bỏ trốn, vùng đất Ðô Long tương đối trở nên an ninh; nhân đó đem các vật như hương liệu huân hương, sáp hương lạp, 400 lượng bạc làm lễ kính; lại thêm 1000 lượng bạc để khao thưởng quân sĩ. Ngoài ra bọn Hoàng Văn Ðồng trốn tránh chưa bắt được; xin thông sức cho trấn phủ duyên biên theo tiền lệ quan sát truy nã, rồi tống trở về nước này trị tội.

Ðã đem trả lại những đồ vật nước này gữi biếu, và ban hịch lệnh các quan địa phương văn vũ dốc tâm tra bắt.”

Nhận được chiếu chỉ phê đúng.” (Thanh Thực Lục, Cao Tông Thực Lục quyển 1107, trang 14-15)

Chúa Trịnh Sâm cho mở khoa thi đặc biệt tại thành Thăng Long, gọi là Thịnh khoa; thi Hương vào tháng 10 [8/11-7/12/1779], thi Hội vào tháng 11 [8/12/1779-6/1/1780]. Ban cho Lê Huy Trâm và Phạm Nguyễn Du hai người đỗ Đồng tiến sĩ xuất thân, bọn Phạm Quý Thích 13 người đỗ Tiến sĩ xuất thân, cao thấp khác nhau. Rồi tâu xin nhà Vua ra sắc lệnh cho đem bảng vàng treo ở ngoài cửa nhà Thái Học; việc này sau trở thành thông lệ.

Tại miền Nam đức Từ cung, mẹ Nguyễn vương Phúc Ánh, trước kia trốn tránh tại xã Yên Du thuộc huyện Minh Linh [Quảng Trị]. Vào tháng 3 [16/4-15/5/1779] Cai cơ Lê Phước Điển, rể Từ Cung [lấy trưởng Công nương Ngọc Tú] đến đón; Nguyễn vương đem các quan đến mừng.

Tháng 4 [16/5-13/6/1779] bọn Trần Xuân Trạch và Nguyễn Kim Phẩm đều là người Sơn Nam hạ [tỉnh Nam Định], họp đảng ở ngoài biển hơn 300 người, đến Gia Định xin ứng nghĩa. Nguyễn vương khen ngợi, trao cho hai người chức Chưởng cơ tả chi, Chưởng cơ hữu chi; lại thấy Xuân Trạch và Kim Phẩm đều am hiểu võ nghệ, sai huấn luyện quân lính ở các dinh.

Tháng 6 [13/7-11/8/1779], sai Đỗ Thanh Nhân, Hồ Văn Lân và Dương Công Trừng đem quân đi đánh Chân Lạp. Chân Lạp tự khi Nặc Vinh giết Nặc Thâm thì Nặc Tôn buồn bực mà chết. Bề tôi là Chiêu Chùy Mô và Đê Đô Luyện giữ Phong Xuy để chống Nặc Vinh, còn Vị Bôn Xuy giữ La Bích [Longvek, Campuchia] hưởng ứng và cầu viện ở dinh Long Hồ [Vĩnh Long]. Nguyễn vương sai bọn Thanh Nhân đi đánh, bắt Nặc Vinh giết đi, lập con Nặc Tôn là Nặc Ấn làm vua; lưu Hồ Văn Lân ở lại bảo hộ.

Tháng 11 [8/12/1779-6/1/1780], xem đồ bản các dinh đất Gia Định, vạch địa giới ba dinh Trấn Biên, Phiên Trấn và Long Hồ. Dinh Trấn Biên lãnh 1 huyện Phước Long, có 4 tổng Tân Chính, Bình An, Long Thành và Phước An; dinh Phiên Trấn lãnh 1 huyện là Tân Bình, có 4 tổng Bình Dương, Tân Long, Phước Lộc và Bình Thuận; dinh Long Hồ đổi làm dinh Hoằng Trấn, lãnh 1 châu là Đinh Viễn, có 3 tổng Bình An, Bình Dương và Tân An. Lại thấy đạo Trường Đồn là nơi yếu địa của ba dinh nên đặt làm dinh Trường Đồn [nay là tỉnh Định Tường], lãnh 1 huyện Kiến An, có 3 tổng Kiến Đăng, Kiến Hưng và Kiến Hòa; đặt các chức lưu thủ, cai bạ, ký lục để cai trị.

 Buổi đầu, đất Gia Định là nơi nhiều rừng rú đầm lầy, mộ dân tới ở, cho tùy tiện lập ấp vỡ hoang. Có nơi thuộc phần đất Phiên Trấn mà đánh thuế làm đất Trấn Biên, cũng có nơi thuộc phần đất Trấn Biên mà đánh thuế làm đất Phiên Trấn; các thửa ruộng đất chỉ ước số đại khái, không chia ra hạng tốt, hạng xấu. Đặt 9 kho, gồm: Quy An, Quy Hóa, Cảnh Dương, Thiên Mụ, Giản Thảo, Hoàng Lạp, Tam Lạch, Bả Canh, Tân Thịnh, để thu thuế; số thuế nhiều ít không đều nhau.

Đến đây vạch định cương giới, bỏ 9 kho, sai các dinh châm chước lệ cũ thuế điền thổ mà sửa lại cho công bằng.


Chú thích:

1.Lập mưu cho con ăn cắp văn thi ở trong trường: Kỳ đệ tứ khoa thi Hội năm Ất Mùi (1775), Quý Đôn nhờ Đinh Thì Trung làm bài cho con mình là Quý Kiệt.

2.Vụng trộm chiếm nơi cấm địa: Quý Đôn táng trộm mả tổ ở cấm địa tại sơn phận Tản Viên, Sơn Tây.

3.Tuyên Hóa: huyện Tuyên Hóa thuộc phủ Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây.

4.Tuần phủ: chỉ Ngô Hổ Bính, Tuần phủ Quảng Tây.

5.Di mục: danh xưng, Trung Quốc dùng để gọi quan lại nước ta lúc bấy giờ.

6.Theo Phạm Đình Hổ, Trung Tùy Bút, tr. 185-186.

7.Chuẩn Cát Nhĩ: tên bộ lạc tại vùng Thiên Sơn, tỉnh Tân Cương

 

 

 

Bình luận về bài viết này