“Đi lên CNXH” từ những phong trào hiệu quả thấp, lãng phí cao… suốt 25 năm

Nguyễn Ngọ
Kỳ Lân K
Vẫn là đề tài tìm hiểu 2 hai câu mở đầu bài hát Giải phóng miền Nam
– Câu 1. Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước.
– Câu 2. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước
– Hai nhiệm vụ song hành: Bài hát Giải phóng miền Nam ra đời ngay sau khi miền Bắc bắt đầu “đi lên CNXH” (1960). Đủ thấy: Hai nhiệm vụ chiến lược này phải thực hiện đồng thời và có liên quan nhau. Miền Bắc “đi lên CNXH” là quy luật, đòng thời để trở thành hậu phương vững mạnh, đặng chi viện cho sự nghiệp giải phóng miền Nam… Đó là nội dung tuyên truyền không ngừng nghỉ, cho tới khi nào “miền Nam được giải phóng” (1975). Phải nói rằng sự tuyên truyền này đạt hiệu quả rất cao.
– Có hai điều kỳ lạ: Về vật chất, miền Bắc vốn dĩ nghèo hơn miền Nam, lại càng nghèo thêm vì những phong trào thi đua rất tốn sức người mà ít hiệu quả; nhưng vẫn quyết “giải phóng” cho vùng đất giàu hơn mình. Về tinh thần, đồng bào miền Bắc tỏ ra vô cùng hào hứng trước những triển vọng mà CNXH hứa hẹn sẽ mang lại, mặc dù miền Bắc thua miền Nam về tự do báo chí (báo tư nhân) và Hiến Pháp tôn trọng quyền tư hữu. Cuối cùng, bên ta vẫn thắng, khỏi rơi vào hoàn cảnh Nam-Bắc Triều Tiên và Đông-Tây Đức. Đúng là kỳ lạ.
I . CON ĐƯỜNG MÒN “ĐI LÊN CNXH”
Đã có nhiều nước đi trước ta, dẫn đầu là Liên Xô, rồi Đông Âu, gần nhất là Trung Quốc. Đường đã có, nhưng ở ta, chuyện miền Bắc “đi lên CNXH” còn để chi viện và là tấm gương cho miền Nam
1- “Đi lên CNXH” với kỳ vọng giàu mạnh, trở thành tấm gương?
– Theo nghị quyết Đại Hội III, kể từ 1960 miền Bắc ta không có con đường nào khác là phải đi lên CNXH – Theo gót Liên Xô, Trung Quốc – để trở thành một xã hội phồn vinh, tươi đẹp, là hậu phương vững chắc chi viện nhân lực, vật lực cho cuộc nội chiến cách mạng, có tên: Giải phóng miền Nam.
– “Nếu” trở nên giàu mạnh, miền Bắc sẽ là tấm gương về sự ưu việt của CNXH để miền Nam noi theo. Còn tấm gương để miền Bắc noi theo là từ Liên Xô, Trung Quốc, trong đó Trung Quốc gần gũi ta về cả địa lý, cả hoàn cảnh, cả trình độ, cả văn hóa… Do vậy, nhất nhất ta cứ theo Trung Quốc mà làm. Đúng là con đường mòn.
– Thật sự, Trung Quốc chỉ đi trước ta 2-5 năm trên mỗi bước đường. Như vậy, ta đẫ bám rất sát. Nhưng về quy mô và cường độ thì mỗi bước của Trung Quốc đều lớn hơn ta hàng chục (hoặc trăm) lần. Do vậy; nếu thành công (hay thất bại) cũng lớn hơn ta hàng chục (hoặc hàng trăm) lần.
– Ví dụ, điều kiện để đi lên CHXN là phải xóa bỏ bóc lột, Trung Quốc làm từ năm 1950, chỉ cần 3 năm là tiêu diệt xong giai cấp địa chủ, sau khi bắn bỏ 3 triệu tên đầu sỏ và đày đọa khoảng 30 triệu tên lau nhau (chiếm khoảng 5% dân số). Còn ta, làm sau 3 năm, nhưng chỉ giết vài chục ngàn, số còn lại bị oan sai tới 70% (do ta cố gán, để số địa chủ cũng đạt 5% dân số – không kém nước bạn).
– Ví dụ khác, Trung Quốc chính thức “đi lên CNXH” khoảng năm 1957, bằng phong trào Bước tiến “đại nhảy vọt ” (Great_Leap_Forward), do đích thân Mao chủ tịch phát động, thì 3 năm sau (1960) bên ta cũng có phong trào Hợp tác hóa nông nghiệp, do đại tướng Nguyễn Chí Thanh lãnh đạo, còn bác Hồ chỉ theo dõi, đến thăm và động viên, khích lê. Theo một thống kê chính thức thì ngay năm 1960 ta đã lập 41.401 hợp tác xã nông nghiệp bao gồm 85,8% tổng số hộ nông dân. Thế mới xứng đáng với hai chữ ““phong trào”” (!)
Khi “Bước tiến Đại nhảy vọt” thất bại, bị giới sử học quốc tế đánh giá là một trong những thảm họa lớn nhất trong thế kỷ 20, khiến 15 – 55 triệu người chết do đói và do các nguyên nhân khác (tùy theo mỗi thống kê) thì phong trào hợp tác hóa nông nghiệp của ta chỉ đưa đến chế độ tem phiếu, thể hiện sự thiếu-đói triền miên 30 năm. Dẫu đây là bằng chứng về sự nghèo khổ tự tạo, thì hậu quả ở ta vẫn nhẹ hơn ở Trung Quốc rất nhiều.
- Đúng là con đường mòn đã định hình trong não
Ta đi sau cứ theo vết chân người đi trước, còn đầu óc thì tâm niệm: Phải “tập thể hóa” mọi mặt hoạt động xã hội. Sáu chữ “đi lên CNXH” trở thành một thành ngữ quá quen thuộc tới tận hôm nay (2025), đến nỗi Google cũng phải nhập tâm để trong nháy mắt tuôn ra hàng triệu kết quả mỗi khi bị ta gạn hỏi. Đây chính là ví dụ điển hình về giáo điều. Một biểu hiện của giáo điều là quy kết các ý kiến khác mình là “luận điệu”, “sai trái”, “thù địch”.
| Khẳng định con đường đi lên CNXH ở Việt Nam (bài năm 2024)
Báo Nhân Dân Thứ Sáu, ngày 02/02/2024 – 05:38 Ngay từ khi mới ra đời, Ðảng Cộng sản Việt Nam đã xác định: Ðộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH) là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân Việt Nam; đi lên CNXH là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Ðể thực hiện âm mưu chống phá, các đối tượng thù địch không ngừng chĩa mũi nhọn vào phê phán, công kích, xuyên tạc sự lựa chọn này nhằm mục đích làm chệch hướng con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Thực tế này đòi hỏi toàn Ðảng, toàn dân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn tỉnh táo, nhận diện và kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. |
II . “ĐI LÊN CNXH”: BẰNG CÁC PHONG TRÀO
1. Phong trào chỉ là biểu hiện, cái gốc là từ lý luận
Theo định nghĩa, “phong trào” là những hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội lôi cuốn được đông đảo quần chúng tham gia”. Định nghĩa chỉ có 21 chữ, Hết. Như vậy, điều đặc trưng nhất của “phong trào” là sự lôi cuốn, càng đông đảo quần chúng tham gia, càng đạt yêu cầu. Ngôn ngữ tuyên truyền gọi sự háo hức này là “khí thế”. Tóm lại, trong định nghĩa “phong trào”, không có khái niệm “hiệu quả”.
2. “Tiến thẳng” và “bỏ qua”: Hai từ rất hay được dùng
Có thể nói, “phong trào” là một trong những từ ngữ phổ biến nhất ở những nước nông nghiệp lạc hậu, năng suất rất thấp, nhưng lại kỳ vọng đây là biện pháp giúp phe ta “bỏ qua” chủ nghĩa tư bản, để “tiến thẳng” lên CNXH. Giống như bỏ qua giai đoạn thơ ấu, tiến thẳng lên tuổi trưởng thành. Mặc dù hiện nay chủ nghĩa tư bản đã tiến rất xa về phía trước, nhưng ta vẫn khẳng định “bỏ qua” nó, vượt lên trước nó, để dẫn đầu nó. Chính do vậy, nhiều lần ta phải cải chính và giải thích lại: Thế nào là “bỏ qua”.
2. CNXH gắn liền với các hoạt động tập thể
Về lý luận, CNXH phải xóa bỏ tư hữu, bằng cách biến tài sản cá nhân thành tài sản tập thể. Từ đó trở đi, các hoạt động của quần chúng chủ yếu được thực hiện dưới dạng phong trào. Ở nước ta, điều này thể hiện rõ nhất trong nông nghiệp (90% dân số), mặc dù các ngành khác cũng đều có phong trào (Bắc Lý, Ba Nhất, Duyên Hải)… Năm 1964, Mỹ đánh phá miền Bắc, ta có ngay các phong trào mới: Ba sẵn sàng (của thanh niên), Ba đảm đang (phụ nữ), Ngàn việc tốt (thiếu nhi)… Còn các hợp tác xã nông nghiệp có thêm nhiệm vụ chính trị, với khẩu hiệu: Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người.
- Hiệu quả thật sự của phong trào
Hầu hết các phong trào ở nước ta đều rất phù hợp với định nghĩa – tức là không cưỡng ép, mà thật sự lôi kéo được rất đông người hăng hái, tự nguyện tham gia.
– Nguyên nhân quan trọng là sự tuyên truyền (về triển vọng và kết quả sẽ thu được) khiến mọi người tràn trề hy vọng và hồi hộp chờ đợi. Nguyên nhân thứ hai là những kết quả ban đầu đã xuất hiện rất sớm, rất nhãn tiền. Ví dụ, khi huy động được hàng trăm người (chỉ dùng công cụ thô sơ) nhưng hăm hở, hừng hực, cùng khai hoang một bãi rộng… Kết quả sẽ lập tức hiện ra, chỉ sau một-vài ngày lao động cật lực. Và trong thời hạn ngắn, xã viên có tăng thu nhập. Tuy nhiên, có hai điều không thể vượt qua: Sự gắng sức cao độ là điều bất thường, không thể kéo dài và chất lượng công việc không thể đảm bảo bền chắc. Sau đấy, phong trào cứ xẹp dần.
- Đủ mọi biện pháp duy trì và mở rộng phong trào
Phong trào thu hẹp và… xẹp là do quy luật, vì “kết quả thu được không tương xứng với công sức bỏ ra”, nhưng phe ta lại dùng các biện pháp nhân tạo, tác động vào tinh thần, tâm lý, để mở rộng phong trào. Kể lể thì nhiều, nhưng tóm lại là đề cao cá nhân và tập thể bằng các danh hiệu vinh dự. Ví dụ, được coi là chiến sĩ thi đua, “điển hình tiên tiến”, “lá cờ đầu”, được lên báo, được lãnh tụ về thăm… Trong khi đó, hợp tác xã là những đơn vị kinh tế, hiệu quả phải đo bằng các chỉ số kinh tế và sự thu nhập của mỗi xã viên.
- Giao cả nhiệm vụ chính trị cho hợp tác xã
Cái khẩu hiệu thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người có tác dụng lớn khi miền Bắc gửi sinh lực vào chiến trường miền Nam. Một thanh niên sinh ra trong một xã luôn luôn được đông viên từ nhiều nguồn để sẵn sàng lên đường. Một nguồn động viên chưa được nói tới, khi cả miền Bắc thiếu gạo (ăn độn và tem phiếu) thì bộ đội được cung cấp 21kg/người.
- Vài hình ảnh minh họa “phong trào” (KylanK tìm được)
Đây là những bức ảnh của một thời, rất quen thuộc với các cụ trên 70 tuổi. Từ trên các tờ báo, những hình ảnh này trở thành tư liệu lịch sử, có mặt ở các phòng truyền thống, các viện bảo tàng…
![]() |
| Hình ảnh lịch sử, cách nay 70 năm. Người đông như kiến, rất phù hợp để nói lên sự rầm rộ của phong trào và sự sôi sục của “khí thế thi đua”. Tuy nhiên, rất khó nhận ra đây là buổi lao động có tổ chức cao và phân công khoa học. Công cụ lao động rất thô sơ, khiêng và gánh rất phổ biến. Rất nhiều nón, nói lên tỷ lệ nữ giới rất cao, cấu tạo cơ thể không phù hợp với cách lao động nặng nhọc này. Một điều chắc chắn: Nếu năng suất cao, chỉ có thể cắt nghĩa bằng cường độ lao động, hoặc tăng giờ làm. Hoặc nhờ cả hai biện pháp. |


Hầu hết lao động là nữ, thay thế nam giới được động viên ra chiến trường
![]() |
| Bức hình được xếp đặt để tăng hiệu quả tuyên truyền (chụp ở Thái Bình)
– Nội dung chung của bức hình là các xã viên ngừng việc để quan sát đoàn người ra đi. Xin lưu ý là chỉ có 1 (một) cánh tay (cầm mũ) giơ lên, do vậy rất khó nói đây là cuộc tiễn đưa, thể hiện tình cảm giữa “kẻ đi, người ở”… – Vật nổi nhất trong bức hình lại là tấm biển ghi tên và thành tích của hợp tác xã. Tại sao một tấm biển bằng giấy lại (bỗng dưng) được trưng ra giữa cánh đồng như vậy?. Có thể nói: Nó có mặt để được đưa vào bức hình. Nó đứng ở vị trí mà người ra đi và người ở lại rất khó đọc được những hàng chữ. Vậy, tấm biển phải có mặt trong bức hình là dành cho những người ngắm nó (là chúng ta). Vậy, nội dung viết trên tấm biển muốn chung ta thu nhận điều gì? – Cánh đồng này (không quá tươi tốt) có tên”Cánh đồng Đường 9 – Khe Sanh”, liên quan tới một trận đánh lớn (1968), trong đó quân ta đối diện trực tiếp với quân Mỹ. Đây là cánh đồng thuộc Hợp tác xã cao cấp Minh Tân, ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đạt năng suất lúa tới 22 tấn/hecta. Thời điểm này, toàn miền Bắc đang phấn đấu đạt 05 tấn/hecta. – Mỗi cá nhân khi thưởng thức bức hình trên có thể bàn luận theo quan điểm riêng, nhưng cần từ xúc cảm thật sự của mình. Xin kính mời. |

